ZingTruyen.Info

[12cs] Làng Ma Sói

Chương 19

haikushiro

1:50, tại gia đình vợ chồng họ Lý, phòng nhỏ.

Cự Giải không tiêu cự nhìn lên trần nhà, cố gắng nhìn thấy chút gì đó mờ nhạt trong màu đen của đêm. Bóng tối bao chùm khắp mọi nơi, tới mức cô không thể nhìn rõ bàn tay mình. Nếu không phải vẫn còn cảm nhận được sự hoạt động của tay, Cự Giải chắc hẳn đã nghĩ mình đang bị đêm đen nuốt lấy.

Màu đen đặc quánh, như thể có một thế lực nào đó bao chùm cả không gian. Không âm thanh, không sự sống, không ánh sáng le lói.

Còn mười phút nữa là kết thúc thời gian hoạt động của Ma Sói. Cô kéo chăn lên quá đầu, xoay người sang trái, nhắm mắt.

Cô phải ngủ thôi.

Khi Cự Giải đang dần tiến vào mộng, tiếng "cộp, cộp" kì lạ vang lên trong đêm khiến cô phút chốc tỉnh lại khỏi trạng thái mơ màng. Tiếng động ngày càng rõ hơn, Cự Giải chắc chắn đó là bước chân của con người.

Tiếng động rõ hơn rồi dừng lại.

Ngay trước cửa phòng Cự Giải.

Cơ thể cô cứng ngắc, không dám xoay người. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào tấm chăn mỏng hi vọng có thể nhìn thấy thứ đang đứng trước cửa phòng cô.

Cửa mở. Kẽo kẹt.

Tiếng cộp cộp lại vang lên.

Nó đang tiến tới gần hơn nữa.

Nó dừng lại ngay bên cạnh giường Cự Giải, cô dường như có thể cảm nhận được tiếng thở của nó ngay đằng sau cô.

Cô nằm im, cố gắng thở thật đều, giả như mình đã chìm vào giấc ngủ.

Nó bật cười thật nhỏ. Khúc khích khúc khích.

Giọng cười thật trầm.

Cự Giải nghe thấy tiếng loạt soạt của quần áo.

Cô cảm nhận được hơi thở của nó ngay đằng sau gáy.

Rõ ràng hơi thở của con người thật ấm áp nhưng Cự Giải lại cảm thấy thật lạnh. Như thể cả cơ thể bị bao trùm bởi sợ hãi.

Nó lại cười.

Giọng nó chậm rãi, trầm tới mức ám ảnh:

- Chào buổi tối. - Nó nói - Đã sang ngày mới rồi.

Hơi thở không còn ngay sau cô nữa.

Nó lại cười.

Rồi nó khe khẽ ngân nga. Giọng trầm của nó khiến Cự Giải sởn gai ốc:

Vây quanh bạn, vây quanh bạn, hỡi chú chim trong lồng.

Khi nào chú sẽ thoát khỏi lồng giam?

Vào buổi bình minh và lúc tối trời.

Cả sếu và rùa đều trượt ngã.

Ai sẽ là người đứng ngay sau chú?

Đây là bài đồng dao mà lũ trẻ trong làng lúc nào cũng hát bên cạnh Bảo Bình.

Lẽ nào là cậu ta? Cự Giải bác bỏ. Nhưng giọng của cậu ta thanh và sáng hơn so với giọng của nó.

Tiếng cộp cộp lại vang lên, xa dần.

Nó nói: - Chúc ngủ ngon.

Rồi lại cười. Khúc khích khúc khích.

Cửa đóng. Kẽo kẹt.

Tiếng cộp cộp xa dần rồi biến mất.

Cự Giải chìm vào giấc ngủ. Trong mơ bài đồng dao lại vang lên trong đầu cô.

Ai sẽ là người đứng ngay sau chú?

Ai sẽ là người đứng ngay sau ngươi?

Ngày thứ bảy.

Giọng nói vô cảm lại vang lên đánh thức Thiên Bình. Cô hơi mở mắt, lắng nghe thông báo đầu tiên trong ngày.

Số người chết: 0.

Thiên Bình thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Cô rời khỏi giường, chải tóc cẩn thận rồi mở cửa phòng.

Cô chợt nhìn thấy Kim Ngưu đang quỳ trước phòng cùng một người con trai mà Thiên Bình đã từng nhìn thấy vài lần trong làng.

Kim Ngưu nhìn thấy cô, mắt như tỏa sáng, dùng giọng nói trong của mình nói:

- Chào buổi sáng, bác sĩ! Hôm nay tôi mang tới cho cô cậu bạn này. Cậu ấy muốn nương nhờ nhà chúng ta cho tới khi chết hoặc trò chơi kết thúc!

Thiên Bình không tự chủ được mà khẽ thốt ra một câu: - Hả?

Cô nhìn sang người con trai mới trong ngôi nhà của mình, lần nữa chắc chắn rằng cậu ta là người trong làng chính.

Kim Ngưu dẫn về một cậu trai và muốn để cậu ta ở đây. Hơn thế nữa, từ bao giờ nhà của tôi thành nhà của tôi với cậu vậy? Mà tại sao cậu lại mang một người từ làng chính vào đây? Vài câu hỏi xoay quanh đầu của cô nhưng lại bị giữ trong lòng.

Kim Ngưu vui vẻ khi nhìn thấy bộ mặt bối rối của Thiên Bình. Cậu nói tiếp:

- Cậu ấy cũng giống như tôi vậy. Vũ cũng bị giết nhưng may mắn có hai mạng sống nên mới có thể tiếp tục sống.

Thiên Bình cau mày. Ngoại trừ vai trò của Kim Ngưu, còn một vai trò khác có hai mạng sống. Lại nhìn sang bên cậu trai tên Vũ, cậu ta chỉ cười nhìn cô.

- Được rồi. - Thiên Bình nheo mắt. - Hai người ra phòng khách giải thích cho tôi. Nếu tôi thấy hợp lí thì sẽ cho cậu ta ở lại đây.

Kim Ngưu giải thích thật lòng cho Thiên Bình, cậu chỉ giấu việc mình biết vai trò của Vũ. Còn lại cậu liền thành thành thật thật khái báo, khi nói còn tỏ vẻ vô cùng ngây thơ.

- Cô biết là tôi đã bị giết một lần rồi đúng không? Chính vì vậy mà có lẽ tôi giống như một con zombie ấy, tôi có thể hoạt động dù đang trong thời gian của Ma sói. Cô có nhớ cái luật thứ sáu không, cái mà phải chạy khi bị phát hiện ấy. Tôi nghĩ cái luật ấy được tạo ra vì những người như chúng tôi vậy. Tôi gặp cậu ta trong rừng, chắc khoảng nửa đêm? Cậu ta máu me đầy người, tôi nghĩ cậu ta là Ma sói nên suýt chút nữa chạy thục mạng. May là cậu ta gọi tôi lại rồi lên tiếng giải thích.

Thiên Bình ngả đầu ra sau ghế. Cô không hề có chút thông tin gì về việc trò chơi này còn có vai trò khác có hai mạng sống. Cô cũng không tìm được sở hở trong câu chuyện của Kim Ngưu.

Cô mím môi, một khoảng im lặng trong vài phút. Cuối cùng cô thở hắt, đứng lên:

- Được rồi, cậu ta có thể ở đây. Bây giờ tôi cần vào làng chính. Hai người ở nhà. Nhớ rằng bây giờ hai người đã chết, kể cả có ai tới đây thì cũng đừng mở cửa. Cũng đừng để cho người khác phát hiện ra hai người. Nhớ chưa?

Kim Ngưu cười hề hề.

Thiên Bình rời khỏi nhà sau khi đã chuẩn bị xong. Cô vào làng hôm nay mục đích chính là để tìm Bảo Bình, có lẽ con bé sẽ biết vai trò của Vũ.

Nếu đến con bé cũng không biết, thì sự tồn tại của Vũ sẽ tính là một cái trò hoàn toàn mới trong trò chơi này. Và Thiên Bình chẳng hề thích việc đấy chút nào, thông tin chính là thứ duy nhất có thể giúp cô sống sót trong trò chơi này.

Cùng lúc, Xử Nữ cũng rời khỏi nhà.

Cô gặp Song Tử tóc ngắn bước ngang qua cô. Trong phút chốc, cô tưởng như đã nhìn thấy thân ảnh của Song Tử tóc dài. Tâm trạng của cô trong phút chốc trở nên tồi tệ hơn.

Song Tử trong sa sút hơn trước kia. Má hóp lại, quầng thâm mắt và mái tóc xơ xác, bước đi chậm rãi, lưng hơi cong xuống, đôi mắt vô hồn. Cô ấy trông chẳng có chút sức sống nào.

Xử Nữ không thể hiểu cảm giác của cô ấy bây giờ nhưng Song Tử trở nên tệ như vậy cũng không khiến cô quá bất ngờ. Hai chị em sinh đôi sống dựa vào nhau, không cha không mẹ. Tình thân của họ đối với nhau chắc chắn vô cùng mãnh liệt, chính vì thế nên khi mất đi một người thì cô ấy mới trở nên sa sút đến vậy.

Xử Nữ cúi đầu, không muốn nhìn thấy thực tế tàn nhẫn của trò chơi này. Ngôi làng này đang dần trở thành tử địa, nơi này đang dần trở thành một Địa ngục Trần gian. Mọi mặt xấu của con người đều lộ ra một cách trầm trụi, không còn chỗ cho lòng thương.

Ghê tởm. Xử Nữ ghê tởm trò chơi này từ tận đáy lòng.

Cô cúi đầu bước đi.

Nhưng chưa đi được mấy bước cô đã bị kéo giật lại.

Song Tử đứng sau nhìn cô không rời, tay phải nắm chặt lấy cổ tay của Xử Nữ.

Cô ấy mở miệng nói, giọng khàn khàn:

- Tôi... tôi có chuyện muốn nói với cô.

Thiên Bình dừng lại trước một ngôi nhà xập xệ gần bìa rừng. Đây là nhà của Song Ngư, nói chính xác hơn thì phải là nơi trú qua đêm. Mỗi lần đến ngôi nhà này Thiên Bình có cảm giác như thể có một nỗi rầu rĩ chi phối toàn bộ tâm can của mình.

Cô chẳng thích ngôi nhà này chút nào và hầu hết mọi người trong làng cũng cảm thấy thế, người duy nhất thường xuyên lui tới ngôi nhà này của Song Ngư chỉ có duy Bạch Dương. Ngôi nhà gây cảm giác âm u kì lạ cho người khác và cả thái độ chủ nhà cũng khiến dân làng chẳng thích thú gì với nơi ở của cô bé.

Đứng trước cánh cửa gỗ đã cũ, cô tự hỏi Song Ngư liệu có an toàn khi sống ở đây hay không.

Thiên Bình giơ tay, đẩy khẽ cánh cửa.

Âm thanh rầu rĩ phát ra từ cánh cửa, nó chậm rãi mở ra để lộ khung cảnh lộn xộn bên trong. Thiên Bình bước vào, nhăn mày khi cảm nhận bụi đất bao phủ toàn bộ cả không khí. Cô khẽ ho.

- Chị làm gì ở đây vậy?

Giọng nói âm trầm vang lên ngay sau lưng Thiên Bình. Cô vội vàng quay lại, nhìn thấy Song Ngư yên lặng đứng ở cửa ra vào, mái tóc che đi đôi mắt của cô bé.

Thiên Bình thở ra một hơi, cô bé luôn có kiểu xuất hiện khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Cô nói luôn vào ý định chính của mình khi đến đây:

- Chào buổi sáng. Hôm nay chị đến đây là có chuyện muốn hỏi em.

- Ồ. - Song Ngư đi vào nhà. - Chị có thể nói ngay tại đấy, nhà em khá bẩn nên không phù hợp với việc uống trà đâu.

- Về vai trò có hai mạng sống. Ngoại trừ vai trò **** *** của Kim Ngưu ra thì còn vai trò nào khác có hai mạng sống không?

Song Ngư yên lặng trong một khoảnh khắc, cô bé lại nói:

- Có một vai trò. Một vai trò rất quan trọng đối với những người thuộc phe dân làng. Vai trò đó có hai mạng sống nhưng một khi người đó chết, tất cả các quyền năng của người chơi thuộc phe dân đều sẽ bị vô hiệu hoá. Ví dụ như tiên tri, thợ săn, *** ***,... Vai trò đó là ****** ****, người đó hiện giờ chỉ còn lại một mạng nữa thôi. Em không biết người đó là ai nhưng nếu chị biết thì chị tốt nhất nên bảo vệ người đó thật cẩn thận vào, nếu không trò chơi này phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về một trong hai phe còn lại.

Thiên Bình trầm ngâm đứng tại chỗ. Vậy là Vũ chiếm một vai trò vô cùng đau quan trọng trong trò chơi này. Kim Ngưu vô tình gặp được cậu ta là may mắn. Cô tìm rằng nhà của mình là một trong số những nơi an toàn nhất làng nhưng vẫn còn những tồn tại gây nguy hiểm khác.

Song Ngư đi đi lại lại, cô bé liên tục mang ra đồ đạc rồi nhét vào một cái túi da. Có vẻ cô bé định rời khỏi ngôi nhà xập xệ này. Thiên Bình lên tiếng, nhưng không phải để hỏi liệu có phải Song Ngư chuẩn bị rời đi:

- Vậy, em có biết ai là Ma sói không? Nếu không muốn nói thì cho chị gợi ý cũng được.

Song Ngư bật cười: - Bên cạnh chị không phải có một kẻ còn nguy hiểm hơn cả Ma sói sao? - Cô bé dừng lại mọi động tác, đứng đối diện Thiên Bình. - Chị sợ hãi có Ma sói sẽ tấn công cái người quan trọng đó, chị chỉ sợ chúng thôi. Nhưng hình như chị quên mất một điều. Trong trò chơi này không chỉ có Ma sói giết dân làng hay dân làng giết Ma sói. Ma sói cũng có thể giết hại đồng bọn và dân làng cũng có thể giết hại dân làng. ****** **** cũng có thể giết bởi một vai trò khác cũng là dân làng. Thế nên tốt nhất, chị nên cảnh giác với cả mấy người chị tốt bụng mang về thì hơn đấy.

Song Ngư lại cúi người, kéo khoá và đeo túi lên vai. Cô bé nói:

- Bây giờ em cần phải trốn đi một thời gian vậy nên chị có thể sẽ không tìm thấy em đâu. Trong khoảng thời gian ấy, chị hãy cố gắng sống sót nhé.

Song Ngư lách người rời đi, Thiên Bình nhìn theo bóng cô bé dần biến mất dưới tán cây xanh.

Trốn đi? Tại sao Song Ngư lại phải trốn đi? Bình thường lũ trẻ không thể tham gia trò chơi này bởi Quản trò cần những người chơi cho trò chơi kế tiếp. Vậy thì tại sao Song Ngư...?

Thiên Bình nhíu mày.

Thực ra luật của trò chơi chưa bao giờ quy định trẻ nhỏ thì không phải tham gia trò chơi, chỉ là từ trước tới nay chưa đứa trẻ nào bị giết trong Ma sói nên mọi người tin chắc rằng chúng không giữ vào trò gì. Vậy nên Song Ngư cũng có thể là đứa trẻ duy nhất tham gia vào trò chơi này. Hơn nữa, cô bé có vẻ đang bị đe dọa bởi người chơi khác.

Xử Nữ được Song Tử dẫn đi tới một ngõ tối. Cô gái tóc đen càng đi càng cảm thấy nghi ngờ.

Cô đang bị dẫn đi đâu? Song Tử muốn nói gì mà cần phải tới một nơi như thế này? Liệu quyết định đi theo cô ấy có phải là một quyết định đúng đắn hay không? Nếu cô ấy có ý định khác thì cô phải làm sao?

Xử Nữ nhanh chóng liếc nhìn xung quanh. Đây là một ngõ vắng người và chỉ có một lối đi duy nhất, không có thứ gì có thể làm vũ khí. Trong lòng Xử Nữ dâng lên một sự cảm bất an, nếu cô bị tấn công ở đây thì chắc chắn không thể nào chạy trốn.

- Xử Nữ... - Giọng Song Tử cắt đứt mạch suy nghĩ của Xử Nữ. - Tôi có chuyện muốn nói với cô.

- Tôi biết. - Xử Nữ gật đầu. - Cô cứ nói đi.

Song Tử ngập ngừng một lúc: - Nếu tôi nói ra thì cô chắc chắn phải giúp tôi đấy. Cô hứa không?

Xử Nữ hơi khó xử, cô không biết Song Tử muốn nói với cô điều gì cũng không chắc rằng mình có thể giúp được cô ấy hay không. Hơn nữa, cô không hiểu vì sao Song Tử lại tin tưởng vào cô như vậy. Cô do dự nói:

- Nếu tôi có thể giúp.

Song Tử nói, giọng thật nhỏ như sợ người khác nghe thấy:

- Trò chơi này tồn tại một người chơi thứ ba rất nguy hiểm. Đó là ***** **** ***.

Xử Nữ gật đầu, một vai trò của phe thứ ba.

Song Tử lại nói: - Anh ta có thể thôi miên người khác, khiến cho họ nghe theo lệnh của anh ta. Chị gái tôi cũng đã bị anh ta thôi miên! - Giọng của cô ấy cao lên. - Chị ấy bị anh ta ra lệnh cắn một người, biến người ấy thành Sói. Anh ta muốn thôi miên tất cả mọi người ở trong làng này, chỉ có thế thì anh ta mới trở thành kẻ chiến thắng. Tôi cũng đang dần bị anh ta thôi miên! Làm ơn! Làm ơn! Ngăn anh ta! Không! Giết anh ta!

Song Tử bỗng chốc trở nên điên cuồng. Cô dùng cả hai tay vò đầu, mạnh tay dứt vài sợi tóc. Xử Nữ cố gắng dừng cô ấy lại nhưng càng cố giúp cô ấy càng trở nên điên cuồng, miệng không ngừng làm nhảm: Giết anh ta! Giết! Giết!

Xử Nữ vội nói: - Được! Được! Tôi giúp cô ngăn anh ta lại! Nhưng cô phải nói cho tôi biết tên anh ta là gì!

Song Tử dừng lại hành động tự làm đau mình. Cô hơi lắc đầu:

- Tôi không thể nói. - Song Tử lắc đầu mạnh hơn. - Tôi không được nói! - Cô ấy đập đầu vào bức tường bên cạnh: - Không được nói! Không được nói! Không!

Xử Nữ lại cuống quýt ngăn cô ấy lại, giọng to hơn:

- Được! Cô không cần nói tên anh ta! Không cần! Vậy nên đừng tự làm đau mình nữa!

Song Tử dừng lại đột ngột khiến Xử Nữ mất đà, người cô lao về phía trước, đập vào tường. Cô bật ra một câu chửi thề.

Song Tử ghé đầu lại gần Xử Nữ, cô cảm thấy mũi cả hai sắp chạm vào nhau, hơi thở của Song Tử đầy mùi hôi. Cô ấy nói:

- Cô hứa rồi nhé. Ngăn anh ta lại! Cô hứa!

- Tôi hứa! Tôi hứa!

Song Tử đứng thẳng, quay người rời đi. Để lại Xử Nữ ở đằng sau khó khăn đứng dậy.

Ngày thứ tám.

Có một người chết: Song Ngư.

Bảo vệ đã bảo vệ đúng người.

————————

Chúc mừng năm mới mọi người!

Chúc mọi người năm mới an lành, học giỏi, đẹp trai xinh gái hơn, sức khỏe cũng dồi dào!

🥰🥰🥰🥰

Ta định đăng một chương mới vào 30 hoặc mùng 1 Tết nếu ta viết kịp.

Hi vọng mọi người vẫn ủng hộ những chương mới của ta ❤️

Thân ái! 🥰

P/S: Xin lỗi vì sự nhầm lẫn của mình nhé. Cô bé là Song Ngư chứ không phải Bảo Bình đâu 😢

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info