ZingTruyen.Info

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu

Chương 9: Khó Thấy Hương Thang Dục (1)

khattuphuonghoa

Sáng sớm, Phụng Khinh Dương theo Ỷ Nhi ra nhà lớn thỉnh an trưởng bối. Không ngờ đến nơi chỉ thấy Phụng Kết La tay cầm chén trà nóng, mắt dán vào cuốn sổ thu chi, Phụng Tử Phàm ngoan ngoãn ngồi một bên. Hắn thấy nàng, sắc mặt liền trở tốt "Nhị tỷ."

Ỷ Nhi không ngờ thiếu gia có thể dậy sớm như vậy, âm thầm tán thưởng hắn vì tỷ tỷ mà nâng cao nghị lực.

Phụng Khinh Dương cúi người hành lễ, Phụng Kết La mắt nhìn mang theo ý cười, gật đầu bảo nàng ngồi xuống "Đêm qua như thế nào? Ngủ có ngon không?" Nàng đối với tiểu muội thất lạc xem ra rất có lòng.

Song lọt vào tai Phụng Khinh Dương lại có phần sáo rỗng. Phụng Khinh Dương bày ra bộ dạng khách sáo "Đa tạ đại tỷ quan tâm, so với trước kia tất nhiên tốt hơn."

Lời này như có như không oán trách, Phụng Kết La khó xử nói sang chuyện khác "Sáng nay ta sai hạ nhân mang cho muội ít đồ tẩm bổ, có hay không hợp khẩu vị?"

Phụng Khinh Dương cũng chỉ trả lời qua loa, sau hỏi nàng về trưởng bối trong nhà. Nàng không chút khách khí nói lão phu nhân cùng đại phu nhân từ sớm đã lên núi dâng hương bái phật, cuối năm sự vụ bộn bề, có thể đi sớm thì tốt nhất nên đi sớm.

Hai bên qua lại mấy câu, bên ngoài quản gia báo Vĩnh Như công chúa giá đáo, đi cùng còn có huynh muội Hàn gia. Phụng Kết La hay tin công chúa đại giá không dám chậm trễ, vẫy tay sai hạ nhân chuẩn bị trà bánh, đoạn xoay người ra cửa lớn.

"Công chúa cát tường! Thứ cho dân nữ không nghênh đón từ xa."

Phụng Khinh Dương thấy đại tỷ rập đầu hành lễ cũng vội vàng học theo nàng quỳ rạp xuống.

"Đều là tỷ muội với nhau, không cần đa lễ."

Tai nghe thanh âm nữ tử trong trẻo mà cao ngạo, không khỏi đưa mắt đánh giá một phen. Dẫn đầu là một tiểu cô nương xinh đẹp, tuổi tác so với nàng không chênh lệch nhiều. Nàng nhìn nữ tử y phục ngọc bích, tóc vấn cao cài trâm ngọc thuần phỉ thuý, tay cầm quạt xếp đề thơ, hông đeo ngọc bội hình phượng, cả người toát ra bộ dáng thoải mái phóng khoáng, giống như thiếu niên phong lưu, lại quý khí hơn người.

Sau lưng nàng một nam một nữ, nam cao lớn tuấn lãng, nữ ngọt ngào tú lệ. Xem thái độ của bọn họ, tiểu cô nương y phục ngọc bích hẳn là đương kim trưởng công chúa.

Nam Cung Sư dìu Phụng Kết La, cười nói "Thế nào, đã lâu không gặp, mọi người vẫn khoẻ chứ?"

Phụng Kết La bái kiến huynh muội Hàn gia, tiếp theo mới thưa chuyện "Nhờ hồng phúc của người, Phụng gia trên dưới khoẻ mạnh, trong nhà gần đây cũng nhận về nhiều hỉ sự."

Nam Cung Sư vui vẻ nhe răng cười, một bên răng khểnh tô điểm khuôn mặt thêm mấy phần tinh nghịch "Vậy sao? Bổn công chúa vốn là theo huynh muội Hàn gia đến đây lựa mua túi thơm, không ngờ lại có diễm phúc nghe tỷ tỷ kể chuyện thú vị. Đi! Vào trong rồi nói!"

Lúc này Phụng Tử Phàm mới nhận thức ánh mắt ai đó nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn không biết làm sao, đành chân trước chân sau chuồn vào chính sảnh.

Nam Cung Sư biết hắn cố tình lảng tránh, chỉ đành ấm ức thu liễm lại.

Đợi mọi người tề tựu đông đủ, Nam Cung Sư mới cho người mang lên mấy hộp lễ vật tinh xảo "Bổn công chúa cuối năm bận rộn chỉ chuẩn bị được ngần này, mong tỷ tỷ không chê trách."

Được công chúa ban thưởng đã là sướng trong vạn sướng, nào dám nhỏ to thái độ, Phụng Kết La cảm kính lĩnh nhận. Lễ vật Hàn phủ đưa tới đương nhiên cũng không thiếu phần, xét về khoản giao thiệp quý tộc, Phụng gia quả thật vượt xa nhiều phú hộ trong thành.

Nam Cung Sư đánh mắt một lượt dừng trên người Phụng Khinh Dương. Mắt thấy cô nương ăn vận đơn giản, da dẻ tái nhợt ngồi một góc, không khỏi hiếu kì "Nàng là..."

Bấy giờ mọi ánh mắt mới dồn về phía Phụng Khinh Dương, Nam Cung Sư không nhắc tới, bọn họ lại tưởng nàng là nha hoàn trong phủ. Phụng Khinh Dương không đợi Phụng Kết La mở miệng, trực tiếp nói "Dân nữ Phụng Khinh Dương."

"Gia muội thất lạc lâu năm, chắc hẳn công chúa đã từng nghe qua." Phụng Kết La thấy công chúa biểu tình nghi hoặc, chậm rãi giải thích.

Nam Cung Sư kinh hô "Thì ra đây là hỉ sự trong miệng tỷ tỷ, chúc mừng, chúc mừng!"

Nói đến đây huynh muội Hàn gia cũng vỡ lẽ, thay nhau nói mấy lời tốt đẹp. Hàn Mã Hiên cao hứng cười "Vậy mà ta còn tưởng ngươi là..."

Lời chưa dứt đã nghe Hàn Ngưu Ngọc một bên che miệng ho. Ca ca ngốc, còn dám thốt ra mấy từ đại loại như "nha hoàn", "kẻ dưới" gì đó, ta xem Kết La tỷ tỷ làm thế nào đuổi cổ huynh ra ngoài.

Đầu đất kia rốt cuộc cũng hiểu được ý tứ này, hận không thể tự vả vào miệng vài cái. Hắn chính là sống tuỳ hứng thành quen, đôi khi trong đầu chưa kịp suy xét có nên nói hay không ngoài miệng đã tuôn ra sạch sẽ. Phụng Tử Phàm từng nhắc nhở hắn cẩn trọng khắc chế, bằng không nữ tử trên đời đều bị hắn doạ chạy mất.

Quả nhiên bầu không khí xung quanh đều vì hắn mà trở nên gượng gạo. Phụng Khinh Dương trái lại không tức giận "Mẫu thân xuất thân thấp kém, để mọi người chê cười rồi."

"Gia huynh không khéo ăn nói, là chúng ta xấu hổ mới phải." Hàn Ngưu Ngọc dùng một câu phá vỡ cục diện bế tắc. Bọn họ sau cũng không lắm lời hỏi chuyện Phụng gia, chỉ cười đùa bàn luận bát quái trong ngoài thành, thi thoảng rộ lên tiếng cười.

Nhác thấy sắc trời đã không còn sớm, Phụng Kết La liền giữ công chúa cùng huynh muội Hàn gia lại dùng bữa nghỉ trưa, sau mới cho người chuẩn bị kiệu đưa quý nhân sang gian hàng phía đông thành chọn mua túi thơm, nói hương liệu đợt này nhập về mới lạ, bảo đảm vừa ý.

Nam Cung Sư cảm thấy đem theo một đám người rất vướng víu, quyết định cùng mấy người bọn họ đi bộ, thuận tiện ghé qua hội chợ thăm thú một vòng. Những người còn lại cũng có lòng ham chơi, đương nhiên thuận theo nàng.

"Thứ cho dân nữ công vụ bộn bề, không thể tháp tùng." Ngoại trừ Phụng Kết La.

Hàn Mã Hiên vốn muốn mượn dịp này kéo gần khoảng cách với giai nhân, nàng lại làm hắn mất hứng, vội nói "Khó có dịp ra ngoài hít thở, nàng xem..."

"Phải phải!" Nam Cung Sư tinh ý giúp huynh đệ góp một phần sức lực "Bổn công chúa muốn nghe tỷ tỷ chỉ giáo về hương liệu rồi túi thơm gì gì đó, tỷ không đi thật khiến ta buồn lòng."

Phụng Kết La bị đám người phía trước mắt sáng như sao gây áp lực, khó xử nhìn qua quản gia cầu viện. Quản gia thừa biết Vĩnh Như công chúa là quả cầu lửa di động, chọc phải nàng chính là tự đem dây buộc mình, bất đắc dĩ nói "Tiểu thư yên tâm phụng bồi công chúa, việc trong nhà đã có lão nô."

...

Cuối năm, thương gia khắp chốn đều lo lắng hàng hoá bị tồn kho, sang năm mới việc buôn bán sẽ không may mắn, cho nên mới có hội chợ này.

Hàn Ngưu Ngọc là tiểu thư khuê các, bình thường rất hạn chế ra khỏi cửa, hiện tại trong đôi mắt to tròn xinh đẹp phản chiếu hình ảnh phố phường hoa lệ, nàng vui vẻ đến tay chân đều luống cuống.

Hai bên phố bày sập hàng lớn nhỏ, còn có các cửa hiệu treo biển chiêu thương, mỗi một mặt hàng đều phong phú đẹp mắt. Xa xa, người ta tụ tập tham gia mấy trò đố chữ đối thơ, bên này lại xúm thành một đoàn xem kỳ nhân biểu diễn công phu múa quyền vung đao, bên kia phảng phất nghe tiếng tiêu cầm uyển chuyển. Người qua lại mỗi lúc một đông đúc, xung quanh tiếng cười, tiếng trò chuyện hoà vào nhau.

Nàng cảm thán, thật là náo nhiệt!

Mà mấy người bọn họ vừa vặn nổi bật một góc phố. Công chúa cầm quạt phe phẩy, xiêm y ngọc bích phóng khoáng tao nhã. Phụng Kết La bên trái khoác tử y như thường lệ đoan trang cẩn trọng. Phụng Tử Phàm đi gần nàng, trường bào nguyệt sắc thiếu đi một phần phong lưu, thêm ba phần bình đạm. Phía sau công chúa là huynh muội Hàn gia quý khí như châu cùng Phụng Khinh Dương mắt sáng linh hoạt. Bọn họ sợ phiền toái, mang theo chỉ có Lâm Phụng Bảo, Tiểu Hà, còn có hộ vệ tùy thân của công chúa - Cự Phong, từ đầu chí cuối vẫn luôn theo sát chủ tử, gương mặt bảo trì nghiêm lãnh.

Hàn Ngưu Ngọc vui vẻ ngó nghiêng, thi thoảng dừng chân ngắm nghía mấy món đồ nhỏ bày bán. Nàng vươn tay cầm lên một chậu hoa sứ, bên trong nhánh cây giả được gọt đẽo từ gỗ mộc. Người có mắt nhìn đều cảm thấy vật này vừa thô vừa tầm thường, nhưng nàng chưa từng thấy qua, đương nhiên rất yêu thích.

Hàn Mã Hiên lo lắng cả nhóm bị nàng làm chậm trễ, không kiên nhẫn gọi, Hàn Ngưu Ngọc đành tiếc nuối đặt xuống, mà biểu lộ của nàng, hết thảy đều lọt vào tầm mắt Lâm Phụng Bảo.

Bọn họ trên đường cái gì hay, cái gì tốt đều được Phụng Tử Phàm cao hứng giới thiệu, đối với chuyện vui chơi, hắn đương nhiên hiểu rõ.

Chớp mắt đã tới cửa tiệm thành đông, ngước nhìn bảng hiệu "Tuyệt Thế Kỳ Hương", bốn chữ này đủ khí phách, đủ chấn động lòng người. Trong ngoài Bình thành, sợ rằng không còn Kỳ Hương nào cùng Kỳ Hương của Phụng gia so sánh.

Tương lai Tuyệt Thế Kỳ Hương nếu có thể phát dương quang đại chiếm lĩnh thị phần ở kinh thành, tin tưởng một suất cống hương tiến cung không thể thiếu được.

Phụng Khinh Dương không khỏi cảm khái, thế giới này thật khác biệt, nếu là trước kia, nàng nhất định sẽ nghĩ hương liệu là thứ đồ xa xỉ, không bằng mấy cái bánh bao nóng hổi, tối thiểu có thể đem bụng đói lấp đầy.

Mẫu thân, Khinh Dương cũng có một ngày này.

Chưởng quầy nhận ra đại tiểu thư, mau lẹ chạy ra nghênh đón, sau biết đi cùng nàng còn có công chúa, thiên kim công tử phủ đô đốc, mặt mày liền trở nên phấn chấn, quỳ gối hành lễ một lượt.

Phụng Kết La chỉ bọn họ xem hương liệu một gian chuyên biệt cho túi hương, đều đã được sấy khô, ướp hương tỉ mỉ, chia làm nhiều hộp nhỏ.

Nàng nói bởi vì lá dược hoặc là cánh hoa tuy thơm, nhưng dù sao cũng không để được lâu, cho nên chủ ý làm khô, lại gia công tỉ mỉ, tránh để mùi hương biến đổi ảnh hưởng chất lượng.

Nam Cung Sư đối với mấy việc tao nhã này tuy hiểu nhưng không thích thú, chỉ là đứng giữa gian phòng ngào ngạt hương thơm cũng cảm thấy cả người khoan khái khó tả. Nàng hướng Phụng Kết La cười nói "Tỷ tỷ hiểu biết, không bằng chọn giúp ta, ta đem tặng mẫu hậu nếu vừa ý, sẽ không quên công lao tỷ tỷ."

Phụng Kết La lĩnh mệnh qua một bên cẩn thận giúp nàng chọn lựa, Nam Cung Sư chỉ chờ lúc này lôi kéo Phụng Tử Phàm nói chuyện phiếm.

Phụng Tử Phàm đối diện biểu tình háo sắc của nàng, nội tâm chứi bới loạn lên, hắn đối với nữ tử bình thường đều là đùa giỡn mua vui, trừ bỏ nàng. Nha đầu này nhiệt tình cuốn lấy hắn, hắn ngược lại càng bài xích, hắn chính là không nguyện ý làm tiểu phò mã trong tay công chúa. Tuy nói là vậy, ngoài mặt vẫn không muốn chọc nàng nổi giận, miễn cho việc kinh doanh của Phụng gia bị ảnh hưởng.

Hàn Mã Hiên lẽo đẽo theo sát Phụng Kết La giả đò chọn chọn, lại đưa lên ngửi, thi thoảng hỏi nàng mấy câu. Phụng Kết La cứ nhắc đến hương liệu là một thân hưng trí, nào quản được ánh mắt hắn si ngốc dán vào mình, có thể giải đáp nàng đương nhiên giải đáp.

Hàn Ngưu Ngọc chọn xong hương liệu tặng mẫu thân, quay sang ngửi thấy mùi bạch ngọc lan thanh tao trong trẻo, cũng vừa ý bảo chưởng quầy đem gói lại.

Nàng để ý Phụng Khinh Dương dường như không tự nhiên, bèn tiến đến hỏi chuyện "Nhị tiểu thư đã xem trúng hương liệu nào chưa?"

Đối phương khiêm tốn lắc đầu "Ta không quen dùng hương."

Hàn Ngưu Ngọc rơi vào trầm tư, nhị tiểu thư Phụng gia nghe nói trước kia cuộc sống cơ cực, khó trách nàng thiếu hiểu biết về hương liệu, lại lo sợ thất thố mới nói như vậy.

Nàng chỉ lá bạc hà, chân thành giải thích với Phụng Khinh Dương "Bạc hà tính hàn, hương thơm toả ra vừa cay vừa mát, dùng một ít liền cảm thấy tinh thần sảng khoái, tuy không hiếm lạ, mùi vị lại kém lan toả, nhưng tốt cho sức khoẻ còn có thể xua đuổi côn trùng. Nữ nhi dùng hương này không thể thơm ngát dụ hoặc như hương hoa, tối thiểu cả người thanh sảng, cũng rất có lực hấp dẫn."

Phụng Khinh Dương thử đem lá nhỏ đưa lên mũi, tư vị the mát xông tới, hít sâu thêm một chút, nàng đột nhiên mỉm cười.

Thứ này ngửi ít thì sảng khoái, ngửi nhiều trái lại có phần nhức óc. Bình thường mà không tầm thường, rất vừa ý nàng.

Phụng Khinh Dương mỉm cười cảm tạ Hàn Ngưu Ngọc, cùng nàng qua bên kia chọn túi đựng, hai bên đối đáp qua lại dần thả lỏng tinh thần.

Về phần những người còn lại, tự nhận thấy thân phận mình đứng ở đây không phù hợp, bảo ban nhau thoái lui đợi ngoài cửa.

Xẩm tối, đèn lồng thắp sáng lung linh, khung cảnh hội chợ càng thêm huyễn hoặc, chờ đến nguyên đán hoặc là nguyên tiêu, có lẽ càng rực rỡ chói mắt.

Nhóm người Nam Cung Sư lách qua đám đông vào trung tâm, đúng lúc nơi này tổ chức hoạt động tẩy trần, ý muốn gột rửa ô uế, trong sạch đón năm mới.

Trên đài một ông lão bộ dáng giống đạo sĩ, lại dường như không phải, đang đứng tại bàn tế lẩm nhẩm niệm đọc. Hai bên trống đánh thùng thùng có nhịp, đệm cho điệu múa của cô nương xinh đẹp trên bục cao hơn. Nàng mặc xiêm y kiểu dáng kì lạ, trên đầu đeo tràng hạt ngũ hành, tay chân buộc chuông bạc, tùy lúc nàng xoay vòng hoặc là lắc lư sẽ phát ra thanh âm vang vọng thanh thúy.

Quần chúng bên dưới phàm phu tục tử, đại bộ phận xem không hiểu nhưng vẫn rất sùng bái, im lặng nhìn đến hoa mắt.

Múa xong, cô nương lui sang một bên, để lại lão đạo sĩ cầm kiếm chém loạn. Một màn này coi như đẹp mắt, mấy người Nam Cung Sư lộ ra vẻ mặt thưởng thức.

"Thánh thần hiển linh, tà khí yêu ma sách nhiễu dân chúng, khấn xin chỉ điểm!" Lão đạo sĩ hô lớn, cô nương vốn dĩ đứng yên đột nhiên nhảy ra múa, vẻ mặt đờ đẫn, cùng với nàng trước đó dường như không cùng một người.

Nam Cung Sư càng xem càng mờ mịt, nóng lòng vỗ vai tiểu huynh đệ phía trước hỏi thăm. Sau đó biểu tình thú vị đem lời vị huynh đệ kia thuật lại cho những người phía sau.

Nói bên trên là người ngoại tộc, nghe nói đất nước bọn họ chuộng vu thuật, lão đạo sĩ kia trùng hợp chính là thuật sư, ngón nghề tinh thông, một hai năm gần đây nhiều lần giúp dân trừ ma đuổi yêu, cho nên hôm nay mượn dịp hội chợ, dưới sự ủng hộ của dân chúng trong thành làm một cái lễ tẩy trần.

Phụng Tử Phàm và Hàn Mã Hiên nổi tiếng ăn chơi lại không biết chuyện này, ngoài ý muốn nhíu mày. Mấy người kia "Ồ!" một tiếng, càng có vẻ hóng hớt. Nàng tiếp "Cô nương kia hình như được thánh thần nhập thể, chỉ điểm người bị tà khí quấy nhiễu. Dùng máu của người đó điểm lên trán người tham gia lễ, sẽ diệt trừ điềm xấu."

Nam Cung Sư vừa dứt lời, trên cao cô nương đang múa đột ngột dừng lại, tháo chuông bạc ném vào trong đám đông.

Chuông bạc rơi chạm đất kêu "leng keng", ngay tại mũi hài trắng toát như tuyết. Tất cả dồn mắt nhìn, không khí bỗng nhiên trầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info