ZingTruyen.Info

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu

Chương 87: Tàng Tâm (1)

khattuphuonghoa

Vĩnh Như công chúa trên đường khởi giá về biên giới phía Nam gặp hoả nạn táng mạng, tiểu vương tử Huyên quốc nổi trận lôi đình, một mực khẳng định Tinh Nguyệt quốc cố tình dựng chuyện đào hôn. Hai nước xảy ra tranh chấp, chưa đầy hai tháng, dọc biên giới kéo dài từ Thùy châu ngược lên Lạc châu chìm trong khói lửa.

Người tinh tường đều tỏ, đây chính là mục đích của Kỷ Vi Nghiêu, cho dù hoà thân thành hay không, cuộc chiến này cũng chẳng thể tránh khỏi.

Ám Vệ quân âm thầm chạy đến chiến địa kiểm chứng. Trong trăm xác nạn dân, quả thật có thi thể trưởng công chúa, đại cung nữ bên thân cũng gật đầu xác nhận.

Kết luận rằng, Nam Cung Sư bỏ trốn chạy lên phương bắc, đúng lúc chiến sự nổ ra, chẳng may lạc giữa đám nạn dân mà bỏ mạng.

Kỷ Vi Nghiêu nói đúng.

Nam Cung đế hay tin nổi giận, một cước đạp đổ trà kỉ. Sự đã đến nước này, đành gắng sức đè xuống. Quý nhân trong hành cung gấp rút trở về Giang thành, tang lễ của công chúa tạm sắp xếp qua loa.

Mà lúc này trong tay hoàng đế thiếu ngọc tỷ, khó lòng phục chúng, việc nước buộc phải phó thác Lương thiếu thân vương cùng Thái sư gánh vác.

Ngày khởi hành, trời u lạnh, đoàn người ngựa tách thành đôi ngả, một đi Giang thành, một đi Vân Túc.

Nam Cung Quân Liệt là kẻ đa nghi, ngoại trừ Minh phi và Nam Phong Tử Phàm, toàn bộ gia quyến Phụng gia cùng đạo quân hộ tống do Hàn Mã Hiên dẫn đầu đều bị đem theo.

Sang ngày thứ ba, Nam Phong Tử Phàm rốt cuộc đợi được A Xú xuất hiện. Nàng đánh ngất một cung nữ cướp y phục, chuẩn bị lớp dịch dung hoàn hảo, thành công trà trộn vào đoàn người, song phải tốn không ít công phu mới có thể tiếp cận điện hạ.

Nam Phong Tử Phàm tựa lưng sát vách xe, trên tay một bọc giấy đựng vài viên hồ lô. Ánh sáng yết ớt lọt qua rèm cửa, chiếu lên những viên kẹo đỏ như hồng đậu.

Trước ngày Nam Cung Sư xuất giá đã âm thầm đến Phụng gia trả lại hắn một xiên kẹo hồ lô. Những chuyện hắn sớm quên mất, thì ra nàng vẫn luôn nhớ rõ.

Đáng tiếc tiểu cô nương tốt như vậy, cuối cùng lại ra đi chẳng toàn thây.

Nàng nói, chỉ hi vọng đời này hắn sống an yên.

Đoạn tình cảm mơ hồ không cách nào hồi đáp. Nam Phong Tử Phàm vò bọc giấy vứt qua cửa sổ.

Nếu có kiếp sau, đừng sinh trong nhà đế vương.

Ngoài xe truyền vào tiếng cung nữ "Công tử, đã đến giờ dùng bữa."

Nam Phong Tử Phàm vén rèm che chạm phải đôi mắt lạnh của đối phương, biết ngay là A Xú.

A Xú rất kín kẽ, hành động tao nhã thuần thục, giống như thật sự được học nằm lòng cung quy. Trước con mắt hai chục thị vệ vây quanh xe ngựa, chậm rãi đẩy khay thức ăn vào bên trong.

Nam Phong Tử Phàm bất ngờ tóm cổ tay nàng "Rượu ngự hồng của ta đâu?"

A Xú ngẩng phắt đầu, thị vệ sau lưng chực tuốt gươm. Nàng biết điện hạ hỏi chủ quân, sắc mặt hơi tái. Nghĩ đến chủ quân mấy ngày nay tâm trạng tồi tệ, ngay cả Tề Kiêu cũng không dám hé răng vặn hỏi.

"Đồ ăn thức uống đều do bên trên an bài, công tử nhớ thân phận của mình, xin đừng làm khó nô tì."

Hai người trao đổi ánh mắt, Nam Phong Tử Phàm tỏ vẻ hậm hực, thả rèm. Đợi bên ngoài không còn động tĩnh, hắn mới đưa tay rờ viền trong của khay gỗ, rờ phải những điểm sần nhỏ.

Hữu.

Chiến sự gấp rút hoàng đế nhất định rất nóng lòng. Dây cung đã kéo, ai cũng không chờ được.

...

Vân Túc sơn trang vì để đón tiếp long xa, vội vàng chuẩn bị hậu viện, ngoài ra tính toán chuyện này không nên phô trương, trong vòng một tháng đổ lại, toàn bộ ngọn núi bị phong toả nghiêm ngặt, mỗi ngày đều sắp xếp vài tốp đệ tử đi tuần.

Bạch Yết Phi đổi gác trở về, chưa kịp uống ngụm nước đã bị tam sư đệ lôi thẳng đến thư phòng sư phụ. Nàng nhìn cây chổi lông gà trên tay hắn, biết ngay thế nào cũng chuẩn bị nhờ vả mình dọn dẹp, lập tức giơ chân đạp mông hắn.

"Sư tỷ!" Trường Tam xoa cái mông đau, chu miệng nịnh nọt "Giúp đệ nốt lần này thôi, tam sư thúc vừa gọi qua viện luyện kiếm, đệ cũng không thể phân thân được."

Ngừng giây lát, bổ sung "Vả lại đại sư huynh vừa về, chuyện hai người ầm ĩ như thế, không lẽ tỷ..."

Bạch Yết Phi nổi giận giật chổi lông gà từ tay hắn "Đi mau, trước khi ta đổi ý!"

Bóng Trường Tam vội vàng khuất sau dãy hành lang, bầu không khí dường như đông cứng. Bạch Yết Phi đẩy cửa bước vào thư phòng, đáy mắt một mảng lạnh lẽo.

Mười mấy năm nay, mỗi lần nàng phạm lỗi đều sẽ bị phạt quỳ ở đây, có khi quỳ một mạch từ sáng đến đêm, ba ngày rỗng bụng. Phần lớn nguyên do đều là vì trông chừng tiểu sư muội không tốt.

Ngẫm lại, thật có chút nực cười.

Bạch Yết Phi thuộc từng ngóc ngách của căn phòng, chưa đầy một nén hương đã dọn xong quá nửa.

Xếp sách lên giá, trong đầu thoáng nghĩ tới Bạch Xử Lang. Con người này cứng nhắc lại cố chấp, cố ý rời núi lâu như vậy mới quay về, sợ rằng sẽ tìm mọi cách gây áp lực với Bạch Thụy Chương, đòi hủy bỏ hôn ước.

Nàng mệt mỏi tựa lưng bên cạnh giá sách, từ giờ cách trăng máu chỉ còn nửa tháng, phải làm sao mới tốt...

Ở góc độ này, một đường nứt dài trên tường sau giá sách lọt vào tầm mắt. Bạch Yết Phi không biết nghĩ thế nào, giơ tay gõ thử, âm thanh vọng lại nghe "cộc cộc", như thể bên trong đã bị đào rỗng.

Không lẽ thư phòng còn có mật thất? Bị dòng suy nghĩ này kéo căng thần kinh, phản ứng đầu tiên là đóng kín cửa, tiếp theo quay lại mày mò nghiên cứu, mọi cách thử qua đều thất bại, thật có hơi thoái chí.

May thay, Bạch Yết Phi sau hồi lâu loay hoay rốt cuộc chú ý tới chiếc ghế bành đặt gần bức tường, phần kê tay nạm hai viên mã não lớn bằng bàn tay. Nàng thử chạm vào nó, quả nhiên có thể xoay được. Chỉ nghe giá sách phát ra tiếng kêu khô khốc rồi dịch chuyển, một mảng tường thấp hơn đỉnh đầu biến thành cánh cửa bật mở.

So với căn hầm dưới thạch mộ ở núi Tương Tư, nơi này nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần, Bạch Yết Phi cẩn thận đánh giá, xác định chỉ là một cái kho chứa. Vân Túc sơn trang vốn chẳng có nhiều bảo bối, nếu có thật, với cá tính của Bạch Thuỵ Chương đúng là có khả năng đem giấu đi, tự mình hưởng thụ.

Tiến sâu vào bên trong xem thử, đại bộ phận đều chỉ là bí tịch, bội kiếm, ám khí, thứ duy nhất thu hút sự chú ý của nàng là bức tranh treo tường vẽ một nữ tử váy trắng. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào kho chứa, vừa vặn chiếu lên nửa bức tranh.

Nữ tử mặc áo chùng trắng, mái tóc đen như thác chảy, tay phải xách trường kiếm, nhìn giống thanh Vân Trường của bản môn, có lẽ cũng xuất thân từ Vân Túc. Ánh mắt nàng trong trẻo mà có thần, nụ cười lan đến đuôi mắt, trông y như người thật.

Bạch Yết Phi hơi ngẩn người, bàn tay vô thức chạm lên mặt tranh, thì ra nữ tử này là Kiếm tiên cô cô Bạch Tiên Phi. Nhìn dung mạo quả thật giống nhau bảy, tám phần, nàng chợt nhớ lời Cẩm Ngư Mộ, dường như hai người chỉ khác nhau nốt lệ chí ở đuôi mắt.

Tuy rằng dáng vẻ tương tự, nhưng nàng không bì nổi phong thái sư cô.

Đẹp quá...

Đầu ngón tay lướt xuống dây ngọc bội treo chuôi kiếm, mặt ngọc hình giọt nước uốn cong, màu phỉ thuý toả ánh xanh lục mê hồn, thường với loại hình thù này, thợ chế tác sẽ làm thành một đôi.

Lồng ngực bỗng nhiên đập nhanh như trống bỏi, Bạch Yết Phi lấy ra từ trong người miếng ngọc bội Cẩm Ngư Mộ tặng, cũng là màu phỉ thuý, cũng là dáng giọt nước uốn lượn.

Hắn nói vật này tên Song Phi Cẩm, cầm khúc hắn thường gảy nàng nghe tên Song Phi Cẩm, hàng chữ đề trên tranh cũng là Song Phi Cẩm. Thì ra là vậy, nàng cúi đầu nhìn miếng ngọc trên tay mình, có thứ gì đó trào lên cuống họng, nhưng chật vật mãi vẫn không nôn ra được.

Nàng nhớ Cẩm Ngư Mộ từng nói, hắn chỉ gặp qua sư cô một lần duy nhất, vậy thì bức tranh này, nét chữ này nên giải thích thế nào? Nếu thật là hắn vẽ, nếu thật là hai người có quan hệ gì đó, vì sao vật này lại nằm trong tay Bạch Thuỵ Chương?

Nụ cười kia găm chặt trong mắt Bạch Yết Phi, từng chút, từng chút ăn mòn tim nàng. Một dòng suy nghĩ lặng lẽ chạy qua, kể từ thời khắc Cẩm Ngư Mộ tặng nàng miếng ngọc bội, sau đó không ngừng giúp đỡ nàng, yêu thương nàng, thật ra chẳng phải nhất kiến chung tình gì, thậm chí việc hắn tìm cách giúp nàng lật đổ Bạch Thuỵ Chương cũng chưa từng xuất phát từ hai chữ tình cảm.

Thật ra mọi sự rất đơn giản, nàng chỉ là kẻ thay thế.

Thứ Cẩm Ngư Mộ yêu chỉ là khuôn mặt này.

Bạch Yết Phi ôm ngực ngồi sụp xuống, đau đến ứa nước mắt. Hương thanh trúc phảng phất trong không khí, cơ hồ có cánh tay rắn chắc ôm nàng vào ngực.

A Phi...

Hắn nói hắn yêu nàng, nửa đêm tỉnh giấc cũng có thể nghe hắn gọi tên nàng.

Bạch Yết Phi hít ngụm khí lạnh, từ từ đứng dậy. Phải, thiên hạ có ngươi yêu ngươi như vậy, sao ngươi lại đang tâm nghi ngờ hắn? Phải, bên trong nhất định có nội tình, nhất định chỉ là trùng hợp. Đang nghĩ nên đem chuyện này nói lại cho Cẩm Ngư Mộ, bên ngoài chợt vọng vào giọng Tiểu Thất "Nhị sư tỷ, sư phụ gọi tỷ qua sảnh chính."

Lời này làm nàng giật bắn mình, vội vội vàng vàng lao ra khỏi kho chứa, lại bất cẩn đụng phải một giá sách đựng toàn bí tịch, một cuốn to bằng lòng bàn tay đáp ngay mũi chân. Bạch Yết Phi vừa nhặt lên, Tiểu Thất lại thúc giục, vốn định trả về chỗ cũ, nào ngờ dòng chữ nhỏ trong trang sách lọt ngay tầm mắt.

...

Trở về từ sảnh chính, Bạch Yết Phi phăm phăm xông vào phòng Cẩm Ngư Mộ, chạm mặt A Vạn. A Vạn nhìn biểu tình của nàng, khuôn miệng đang cười bỗng cứng ngắc, chưa kịp mở lời đã bị đối phương đánh gãy.

"Cẩm Ngư Mộ đâu?"

A Vạn cất giọng dịu dàng "Lâu chủ ra ngoài làm chút việc, tối sẽ đến thăm cô nương."

"Tiên động?" Bạch Yết Phi ngắt lời, đoạn thời gian này nếu Cẩm Ngư Mộ vắng mặt cả ngày chỉ có một loại khả năng. Trông sắc mặt A Vạn hơi tái, nàng biết mình đã đoán trúng, nhưng chưa kịp rời đi cổ tay đã bị bắt lấy.

A Vạn nghĩ tới hiện giờ Lâu chủ và Bạch Trường Bình đang song tu, nếu để cô nương lên đó nhìn thấy những thứ không nên nhìn, nàng thật khó gánh trách nhiệm "Lâu chủ nói tối sẽ quay trở về, cô nương xin hãy lấy đại cục làm trọng."

"Lấy đại cục làm trọng?" Khoé miệng Bạch Yết Phi tràn ra nụ cười lạnh lẽo, nụ cười ấy từ từ chua chát, cuối cùng bật thành tiếng "Chàng thật biết lo nghĩ."

Nàng không đi tìm hắn nữa, nhưng ngay sau đó, ánh mắt A Vạn khác hẳn. Chỉ thấy A Vạn siết cổ tay nàng hồi lâu, sắc mặt chuyển trắng nom như bức tượng sáp. Bạch Yết Phi không hiểu vì sao, hỏi nàng ta cũng ngậm chặt miệng không nói.

Đêm xuống, nàng lẳng lặng ngồi trước gương đồng, nhìn thấy thân áo lục trúc phản chiếu. Cẩm Ngư Mộ ở sau lưng vòng tay ôm eo nàng, cánh môi ấm nóng dán lên vành tai "Đành rằng đợi ta cũng không thể cứ như vậy nhịn đói cả tối chứ?"

Hắn bình thường luôn thích kiếm cớ trêu chọc, thật hiếm có lúc dịu dàng. Nhưng Bạch Yết Phi chẳng để tâm "Ta không đói."

Cẩm Ngư Mộ tinh tế đón ánh mắt lạnh lùng kia, muốn hôn nàng lại bị đẩy ra, rốt cuộc đành bất lực bật cười "Là kẻ nào chọc giận A Phi nhà chúng ta, Cẩm mỗ thay nàng dạy dỗ hắn."

Lúc này đáng lí nên cảm thấy hạnh phúc mới phải, nhưng Bạch Yết Phi chẳng thể cười nổi. Trên đời có một số chuyện bí mật, đã gọi là bí mật tức là rất hiếm người biết, mà trong thiểu số này không thể nào thiếu Cẩm Ngư Mộ, thính phong nhĩ của Tinh Nguyệt.

Nàng ném tới trước mặt hắn cuốn sách ban sáng nhặt được, Cẩm Ngư Mộ trả lại ánh mắt thâm thuý "Thứ gì đây?"

Bạch Yết Phi không đáp, đợi hắn lật mở đọc vài trang mới lạnh giọng "Nếu ta không phát hiện, hẳn chàng sẽ giấu đến cùng?"

Cẩm Ngư Mộ trầm ngâm hồi lâu, không ngờ cuối cùng lại mỉm cười, một nụ cười nhạt thếch "A Phi muốn xử trí đám người kia, kết quả so với thứ này không sai biệt lắm, có nói cũng vô ích, chưa biết chừng còn doạ nàng sợ."

Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng vọt, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, rất nhiều suy nghĩ đan xen như tơ vò. Muốn nói lời nào đó hay hơn, nhưng rốt cuộc chỉ cười nhạt "Ta tự nhủ phải tin chàng, dù sao hai ta vẫn đang đứng chung một con thuyền. Cẩm Ngư Mộ, ta đã là kẻ mất tất cả, chàng không nên đối xử với ta như vậy."

Chiếc mặt nạ quỷ lạnh lẽo thu vào mắt nàng, bàn tay đang lật sách của Cẩm Ngư Mộ khựng lại. Người đứng kẻ ngồi, một khung cảnh đẹp đẽ hoà hợp như thế, nhưng khi hắn nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy, đáy lòng lại đau nhói, cảm giác dường như đột nhiên quay về rất nhiều năm trước.

"Nàng muốn biết điều gì?"

Bạch Yết Phi bị ánh mắt kia làm hoảng hồn, vội rũ mi, kì thực có nhiều điều muốn hỏi, song cân nhắc hồi lâu chỉ bật ra một câu "Thi Khí rốt cuộc là thứ gì?"

Bí mật Lệ tộc lại nằm trong kho chứa của Bạch Thụy Chương, nguyên nhân bi kịch liên tiếp, bao gồm cái chết của cha nương nàng. Cẩm Ngư Mộ biết Bạch Yết Phi đã đọc nội dung bên trong, thản nhiên gật đầu "Thi Khí nghiền ra từ xương cốt trinh nữ mai táng đủ một trăm ngày, luyện thành đan dược đặt vào trong người có thể làm chậm thời gian thi thể thối rữa, kết hợp với hương Thang Dục đánh lừa khứu giác. Hiện giờ vu thuật sư đủ năng lực thực hiện thật hồi sinh này chẳng còn mấy người."

Nói trắng ra chính là biện pháp cưỡng chế duy trì trạng thái sống của thi thể, người được "hồi sinh" biến thành cái vỏ rỗng, nhưng hiệu quả chỉ kéo dài cùng lắm hai mươi năm nếu bảo dưỡng tốt, giữa chừng dễ phát sinh biến hoá dẫn đến trạng thái không ổn định.

Bạch Yết Phi nghe từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch, cổ họng thít lại, miệng há ra mấy lần đều không nói được. Cẩm Ngư Mộ lường trước phản ứng của nàng, nhẹ giọng nói "Những thứ người đời không biết đến không đại biểu nó không tồn tại."

Ngọn lửa trên mặt bàn bị gió thổi phụt tắt, trong bóng tối đôi mắt hắn sáng như vì sao, hắn còn tiếp lời nhưng tai nàng ù ù chẳng nghe thấy gì.

"A Phi, tiểu sư muội đó của nàng... đã chết từ lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info