ZingTruyen.Info

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu

Chương 83: Tàng Bảo Đồ (1)

khattuphuonghoa

"Tàng bảo đồ là nguồn cơn của mọi tai ương."

Trong căn phòng đóng kín thả rèm ngột ngạt, một ông lão râu tóc bạc phơ ngồi cạnh trà kỉ, quỳ dưới chân là hai người đàn ông trung niên.

Tả sứ và hữu sứ đời thứ mười chín của Ám Linh quân.

Ông lão che miệng ho, biết mình chẳng còn sống được bao lâu, quyết định giao cho hai thủ hạ trọng trách cuối cùng.

"Trong này là một nửa tấm bản đồ, các ngươi đem nó rời khỏi kinh thành. Sau này nếu như thiên hạ đại biến, ắt sẽ có người tới dẫn dắt các ngươi."

Lệ tộc tồn tại hàng trăm năm, giống như cây cổ thụ đâm rễ khắp Tinh Nguyệt. Tộc trưởng Lệ tộc Lệ Minh Hoài, sau sự diệt vong của nhà Nam Dư, giữa hai nhà Nam Cung và Nam Phong đã lựa chọn tam công tử Nam Phong Sách kế thừa hoàng vị.

Nam Phong đế lập trưởng nữ nhánh Lệ Minh Lệ Minh Lan làm hậu, long phụng xứng đôi trở thành giai thoại một thời.

Song những năm tháng thời niên thiếu, hậu phủ Lệ Minh đồng thời thu nạp dạy dỗ hai vị công tử, một là Nam Phong Sách, người còn lại tên Nam Cung Quân Liệt.

Không ngờ tới nhất, Lệ Minh Lan lại phát sinh mối quan hệ dây dưa với cả hai nam tử.

Nam Cung Quân Liệt thông minh đa tài, nhưng hành sự quá mức cực đoan, Lệ Minh Hoài thấy vậy đành chuyển sang bồi dưỡng Nam Phong Sách.

Ngày diễn ra đại điển phong hậu, Lệ Minh Hoài đã nhìn ra một mối hoạ.

Quả nhiên sức mạnh của Nam Cung Quân Liệt càng ngày càng cường đại, rất mau, hắn leo lên đứng đầu một nhóm thế lực trong triều, dùng quyền lực bày mưu tính kế, gây sức ép khiến Nam Phong đế phải phế Lệ Minh Lan từ hậu vị xuống phi tử.

Uy vọng của nhánh Lệ Minh trong tộc giảm sút. Lệ Minh Hoài lường trước, quyết định chia đôi tấm bản đồ bảo tạng, một nửa giao cho Lệ Minh Lan cất giữ, một nửa để tả sứ và hữu sứ âm thầm mang khỏi kinh thành. Xong xuôi tiếp tục an bài cháu nội Lệ Minh Phong khi đó tám tuổi giả chết, đưa ra ngoài hoàng cung bồi dưỡng, tương lai thừa kế vị trí chủ quân Ám Linh.

Nhưng Nam Cung Quân Liệt dường như đã nhìn thấu ván cờ này.

Một đêm mùa đông, trời khô lạnh, ánh trăng phủ một tấm khăn tang xuống phủ nhà Lệ Minh. Mấy trăm mạng người chết dưới lưỡi kiếm Nam Cung gia. Hoàng cung thất thủ, Nam Phong đế bỏ mạng, tiểu hoàng tử mất tích.

Bằng cách thức tàn bạo nhất, Nam Cung Quân Liệt tự dọn cho mình một con đường bằng xác người. Lưỡi kiếm lạnh lùng chẹn dưới họng Lệ Minh Hoài.

Hai người lẳng lặng nhìn nhau.

"Sai lầm của ngươi là đã không chọn ta, một khi đi sai nước cờ, sẽ biến thành một bàn cờ chết."

Giọng Nam Cung Quân Liệt vang trên đỉnh đầu, Lệ Minh Hoài nhắm mắt chờ đợi cái chết.

Một cái chết lường trước cả chục năm.

Âm thanh ghê rợn kéo theo đường kiếm cứa ngang họng, máu tuơi phụt ra từ cổ họng bắn đầy gấu áo.

Nam Cung Quân Liệt chém xong, cổ tay vẫn cứng ngắc, nhớ lại năm xưa người thầy đầu tiên từng nói, giang sơn và mĩ nhân chỉ được chọn một. Nhưng thật nực cười, Nam Phong Sách lại có cả hai.

Hắn không cam tâm. Đời này hắn chưa từng thua cuộc.

"Giang sơn và mĩ nhân ta đều muốn, còn phải nhiều hơn."

Thời gian thấm thoắt trôi, hắn đã ngoài tứ tuần, trị vì mười tám năm, ở thời đại này, đế vương ngồi trên ngôi cao có thể sống đến ngần ấy năm cũng là một loại thành tựu.

Đáng tiếc sức khoẻ giảm sút, ngự y đều không chẩn ra nguyên cớ. Nam Cung Quân Liệt ngồi sau tấm bình phong, tầm mắt đặt trên tấm bản đồ bảo tạng, vốn chia hai nửa nay hợp thành một.

Người xung quanh chẳng ai dám thở mạnh, nỗi sợ lớn như thế, khó trách không mảy may phát giác khí sắc thiên tử ngày càng kém.

Hắn ngẩng đầu nhìn xuyên qua khe hở bình phong, nhìn chằm chặp Phụng Tử Phàm. Dáng vóc y như đúc, khiến hắn muốn tuốt kiếm chém chết ngay.

Xong lại nhịn xuống, mở lời "Trù mưu chục năm, cuối cùng vì vài cái mạng quèn tự mình đạp đổ tất thảy công sức. Trẫm nên khen ngươi trọng tình trọng nghĩa, hay là nên nghi ngờ thứ đồ giả này?"

Phụng Tử Phàm không quỳ gối, không khấu đầu, nụ cười lạnh lẽo hiện lên khoé mắt "Ta trưởng thành ở Phụng phủ, không nuôi nổi một tia hận ý. Thiên hạ là cái thá gì, ngươi muốn, ta cho ngươi."

"Ồ, xem ra Ám Linh quân uổng công tìm chủ rồi." Nam Cung Quân Liệt bật cười, rất giống, cái dáng vẻ thích tỏ ra quân tử rất giống Nam Phong Sách "Không sợ trẫm giết ngươi?"

Đối phương tự tin lắc đầu, nói "Bảo tạng phải dùng máu của hậu duệ Lệ Minh gia mới mở được, ngươi cảm thấy ngoài ta ra còn ai khác?"

Lệ Minh Phong và Lệ Minh Lan thề chết bảo vệ bảo tạng, Nam Cung Quân Liệt quả thật không có sự lựa chọn khác.

"Nói đi, ngươi muốn gì?"

"Thả tự do cho mẫu phi ta và Phụng gia."

Nghe Phụng Tử Phàm nói xong, hắn nhướn mày. Kì thực cũng không tính là điều kiện, đôi bên đều biết rõ Phụng gia có kim bài miễn tử, Minh phi lại là sủng phi, Nam Cung Quân Liệt tuyệt không làm khó bọn họ.

Loại giao kèo này giả sử từ chối, Phụng Tử Phàm lập tức tự sát, bảo tạng sẽ vĩnh viễn ngủ yên. Theo lí mà nói, hoàng đế có điên cuồng cỡ nào cũng chỉ có thể đáp ứng.

Nam Cung Quân Liệt đứng dậy đi vòng qua bình phong, đối diện với Phụng Tử Phàm, có cảm giác quay trở về rất nhiều năm trước, khi mà hắn và Nam Phong Sách vẫn còn là chí cốt.

"Việc thành, ngươi và Phụng gia đều toàn mạng." Dừng giây lát, lại tiếp "Nhưng trẫm chỉ cho phép ngươi gặp mặt Minh phi, nàng sẽ không đi đâu cả."

Phụng Tử Phàm định phản đối, hắn lập tức cướp lời "Nhớ kĩ, không có ngọc tỷ trẫm vẫn yên ổn tại vị. Làm người đừng quá tham lam."

Cho đến ngày cuối cùng, Lệ Minh Lan cũng chỉ có thể thuộc về hắn, cùng hắn chôn chung một huyệt.

...

Qua tiết thu phân, trưởng công chúa sang đất Huyên hoà thân đổi chục năm thái bình, biên cương an ổn, hoàng đế sẽ đích thân khởi hành đến núi Vân Túc lấy bảo tạng. Mà lúc này, Phụng Tử Phàm cùng Phụng gia bị giam lỏng trong Phụng phủ.

Tang sự của lão phu nhân và đại đương gia tổ chức lặng lẽ. Từng vinh quang hiển hách, bạn hữu như nêm, nay rơi từ chín tầng mây xuống mặt đất, người nguyện ý đến viếng thăm chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tứ hợp viện rộng dài, cột trụ đá lát hoa xanh tinh xảo, giống như hòn lục bảo chìm trong đêm đen. Tiền giấy, vàng mã đốt cháy thành tro, một số sót lại chút tàn lửa từ bên trong từ đường bay ra ngoài, xiêu vẹo lượn lờ vài vòng rồi rơi xuống sân, bị gió thổi dạt tới bên cạnh những gốc xoan đào.

Con cháu Phụng gia quỳ gối canh hai cỗ linh cữu suốt ba canh giờ. Phụng Kết La ngẩng đầu nhìn từng hàng bài vị khắc tên tổ tông, ánh mắt trống rỗng.

Hai mươi đời, bọn họ đã tồn tại hơn hai mươi đời. Có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, bao nhiêu người ngã xuống, nằm dưới mười tấc đất chỉ vì hai chữ "hoàng quyền".

Nàng nghe giọng đại phu nhân giận dữ mắng nhiếc, ngoái đầu trông thấy một dáng hình quen thuộc.

Tử Phàm. Người đệ đệ nàng luôn tâm nguyện phải dùng cả đời này bảo vệ hắn bình an, lúc này đây đã quay trở về.

Ngoại trừ đại phu nhân tỏ thái độ ra mặt, những người còn lại đều im lặng coi hắn thành người thừa.

Bọn họ đều không muốn nhận cái khấu đầu này của điện hạ.

Phụng Tử Phàm vừa định quỳ, đáy mắt đại phu nhân bùng nộ khí, nhưng ngoài miệng vẫn lạnh lùng "Sàn nhà ta bẩn, không đáng để điện hạ hạ mình."

Hắn như không nghe thấy "Ta quỳ đủ một canh giờ sẽ đi."

Lời nói xong, dứt khoát dập đầu ba cái, tiếng cộp cộp khô khốc nện xuống sàn nhà.

Thấy mẫu thân vẫn muốn đuổi người, Phụng Kết La đứng dậy nắm tay đại phu nhân nhắc nhở "Mẫu thân, đừng quên lời dặn của nãi nãi."

Phụng gia nhận ân huệ của Lệ tộc, bọn họ không đủ tư cách hận hoàng tử Nam Phong. Nàng bước tới trước mặt hắn, giọng mệt mỏi "Điện hạ không cần tự trách, Phụng gia chúng ta chưa từng oán hận ngài."

Tiếng lửa cháy tách tách, nàng cúi xuống hắn ngẩng lên, một trận chua xót trào dâng, Phụng Kết La nói "Chúng ta giờ đây chỉ là bách tính bình thường, không dám nhận quý nhân như ngài.

Điện hạ, từ nay ngài đi đường dương quan của ngài, Phụng gia về cầu độc mộc của chúng ta, đôi bên không còn nợ nhau."

Nàng muốn cắt đứt quan hệ với hắn, hắn không phải Phụng Tử Phàm, hắn họ Nam Phong. Tiếp theo đây điện hạ sẽ đâm đầu vào vòng xoáy tranh đoạt, mà bọn họ chỉ muốn được an ổn.

Phụng Kết La nói xong rời đi, cánh tay áo bị tóm lấy, nàng dừng chân nghe giọng hắn thảng thốt.

"Đại tỷ."

"Đệ đệ ta đã chết dưới địa lao rồi."

Bàn tay nắm tay áo trượt xuống, Phụng Kết La dẫn người nhà rời khỏi. Đây là lần cuối cùng nàng nghe hắn gọi hai tiếng "đại tỷ".

Ánh trăng mờ ảo chiếu chiếc áo tang đơn bạc, Phụng Khinh Dương tay ôm bài vị mẫu thân xuất hiện. Đại phu nhân vừa nhìn thấy nàng liền nổi giận "Ngươi đến đây làm gì?"

Nàng không được chào đón, chính bản thân nàng cũng không muốn đến, nhưng có vài việc nhất định phải làm cho xong.

Phụng Kết La mấp máy môi định nói lời nào đó hay hơn, nhưng rốt cuộc chỉ bất lực bật ra một câu "Vào đi, nãi nãi còn chờ mình muội thôi."

Phụng Khinh Dương không đợi nàng nói hết, trực tiếp lướt qua, song lại bị đại phu nhân giữ lại. Quả nhiên miếng bài vị đã thu hút sự chú ý của đích mẫu.

"Ngươi định làm gì? Đem tiện nhân đó vào từ đường làm gì?"

Hai tiếng "Câm miệng!" vừa bật qua kẽ răng, đại phu nhân liền bị đẩy ngã sõng soài. Đôi đồng tử đen láy của Phụng Khinh Dương in hình bóng bà ta, nàng quát "Mẫu thân ta bị các ngươi bức chết, các ngươi lại dám ở đây mắng người tiện?!"

Phụng Kết La vội nhào tới đỡ mẫu thân, ngẩng đầu chạm phải khuôn mặt trông tái nhợt như người ốm bệnh lâu năm "Khinh Dương."

So với lần đầu tiên gặp nhau, nhị muội quần áo rách rưới cũng chẳng thê thảm như bây giờ.

Phụng Khinh Dương căm hận nhìn từ đường, bàn tay cầm bài vị siết chặt "Nếu được, ta chỉ muốn dùng một mồi lửa thiêu sạch chỗ này... Nhưng mẫu thân ta lại muốn vào trong."

Mẫu thân từng nói sau khi nhập thổ vi an, nếu như bài vị của người và Phụng Uông có thể đặt cạnh nhau, cũng coi như được làm một đôi phu thê chân chính.

Bởi vì Phụng Kết La không ngăn cản, nàng một mạch tiến vào bên trong, đặt bài vị tại tầng thứ ba, ngay sát bài vị phụ thân. Ngọn lửa ở cây nến chân cao bỗng cháy bùng lên, chiếu sáng hai hàng tên.

Phụng Uông, Đậu Y Y.

"Mẫu thân."

Phụng Khinh Dương nâng tay áo lau vội nước mắt, thì thầm "Y Y, Y Y... sau này mỗi ngày phụ thân đều sẽ gọi tên người, người toại nguyện rồi..."

Quay đầu nhìn hai cỗ linh cữu màu đen huyền, lại vươn tay lấy một xấp tiền giấy, chậm rãi quỳ xuống cạnh Nam Phong Tử Phàm. Tiền giấy bén lửa làm làn khói bốc cao hơn, bay vào mắt cay xè.

Hai người im lặng hồi lâu, nàng bỗng nhiên nắm tay hắn, giọng nhỏ như làn gió thoảng qua "Không sao, đều qua rồi."

Nam Phong Tử Phàm ngẩng phắt đầu, có lẽ không lường được thái độ của nàng sẽ biến chuyển thành như vậy. Một tiếng "tỷ" vừa chuẩn bị bật ra, rốt cuộc lại bị hắn thu về "Không hận ta sao?"

Phụng Khinh Dương cười nhạt "Ngươi và ta, hay mẫu thân, tất cả đều chỉ là quân cờ trong ván cờ chính trị này. Ta hận ngươi cũng chẳng ích gì."

Buông tay hắn, thả thêm vài tờ tiền giấy, nàng nói "Lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã cảm thấy giữa hai ta có mối liên kết sâu sắc, tình cảm hoặc sinh mệnh, giống như mọi đôi song sinh khác. Giờ ngẫm lại, thì ra chỉ là do bản thân ta hoang tưởng."

Bước chân vào Phụng phủ, diễn một vở kịch thật hay, nàng thề nhất định phải khiến tất cả bọn họ hối hận, sau đó công nhận mẫu thân làm bình thê. Từng bước, từng bước đoạt lại mọi thứ thuộc về mình.

Nhưng từ đầu đến cuối, lại chỉ là một trò cười.

"Ngươi sẽ đi sao?" Hắn hỏi.

Nàng gật đầu "Lâm Phụng Bảo đã chuẩn bị một cỗ xe ngựa, sớm mai khởi hành."

Không giống đám người Phụng gia, nàng sẽ không bị giảm lỏng ở đây.

Hắn lại hỏi "Đi đâu?"

Phụng Khinh Dương phủi tàn tro vương trên vạt áo, đứng dậy "Không biết, dù sao thì một kẻ cô độc, vốn dĩ nên độc lai độc vãng."

Kịch tàn người tan, chuyện thường tình.

Trời tờ mờ sáng, một cỗ xe ngựa chầm chập rời khỏi Bình thành. Vén rèm nhìn cánh cổng thành dần thu nhỏ, ánh nắng đầu tiên chiếu xuống mặt đất hoạ thành những đốm sáng nhạt màu, cánh môi Phụng Khinh Dương bất giác giãn ra.

Nàng rời đi, ngoại trừ hai món đồ thì không đem theo bất cứ thứ gì đáng giá. Nửa miếng ngọc bội Long Phụng, còn có cây trâm gỗ Phụng Kết La thuận tay tặng nàng vào lần đầu gặp mặt. Trước lúc xuất phát nhờ Ỷ Nhi vấn một kiểu tóc đơn giản, cài trâm lên, vốn dĩ là món đồ phải bán đi từ lâu, rốt cuộc cũng có ngày dùng tới.

Coi như lưu lại chút kỉ niệm.

Chẳng qua hành trình này không đơn độc như nàng tưởng. Vừa bước lên xe, đã thấy hai tỷ muội Ỷ Nhi, Ỷ Liên chờ sẵn.

Ỷ Nhi rụt rè nắm tay nàng "Chúng em nhận ơn tiểu thư mới có ngày hôm nay, xin người đừng đuổi chúng em đi."

Ỷ Liên bị câm bẩm sinh, nghe tỷ tỷ nói xong liền gắng sức gật đầu. Bọn họ tuy rằng không phải máu mủ ruột thịt, song thâm tâm sớm đã coi nàng thành người nhà. Phụng Khinh Dương nghĩ tới đây, trong lòng vừa ấm áp vừa chua xót.

"Sau này gọi ta là tỷ tỷ." Dịu dàng mỉm cười, một giọt nước mắt trong suốt lăn qua gò má xuống cằm "Yên tâm, tỷ tỷ nhất định không để hai đứa chịu khổ."

Nghe nói phương bắc phong cảnh rất đẹp, đợi sau khi du ngoạn trở về, ba người bọn họ sẽ cùng nhau tới căn nhà nhỏ dưới chân núi Vọng, ngoài vườn trồng rau, xa xa là một con suối mát. Ban ngày đem rau đi bán, chiều muộn bắc chõng ngắm hoàng hôn, uống hết một vò rượu gạo.

Nửa đời sau không vì bất cứ ai, chỉ vì bản thân mà sống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info