ZingTruyen.Info

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu

Chương 80: Chỉ Hôn

khattuphuonghoa

Bạch Trường Bình đã tự mình thể nghiệm cái chết. Nàng mở mắt, nhìn thấy một cách cổng màu đỏ thẫm, được hai con quỷ đầu trâu, mặt ngựa dẫn vào trong.

Rất nhiều vong hồn tụ tập trước quỷ môn quan. Phần đông bọn họ nhân dạng méo mó, cho nên dáng vẻ lành lặn của nàng trở nên nổi bật.

Quả thật là một chốn âm địa, Bạch Trường Bình cảm thán.

Trên đường đi, tiếng oán linh than khóc vẳng từ dưới lòng sông sôi sùng sục như dung nham. Nhưng tất cả đều không thể doạ nàng, đầu óc trống rỗng, trái tim trống rỗng, Bạch Trường Bình lê bước chân trên con đường đầy gai nhọn.

Mạnh bà múc một chén canh, nước canh trong suốt soi rõ khuôn mặt trắng như sáp của nàng.

Lúc này, trái tim ngủ yên bỗng dưng đập trở lại. Dường như trở thành một người bình thường, có tất thảy cảm xúc bình thường, Bạch Trường Bình đau khổ rơi nước mắt.

Thì ra nàng đã yêu hắn đến vậy.

Ngu ngốc cả đời, chết đi rồi mới biết mình đã yêu sâu đậm một người.

Bạch Trường Bình quỳ sụp xuống, khóc không thành tiếng.

Nàng sẽ không uống canh Mạnh bà, thà làm oán linh vất vưởng trăm năm cũng không muốn quên hắn.

Trong hàng vạn thanh âm hỗn tạp, dường như có giọng nói quen thuộc vọng tới "Trường Nhi."

Bạch Trường Bình quay phắt đầu, cuối con đường đen ngòm ngập mùi tử khí, nàng vẫn nghe rõ người đó gọi nàng.

Lại mở mắt, ánh sáng nhàn nhạt lọt qua khe cửa, chiếu đầy mặt đất. Trong ánh sáng tươi đẹp đó, Bạch Xử Lang ở ngay bên cạnh, chăm chú nhìn nàng.

Bạch Trường Bình yếu ớt rơi nước mắt, sợ rằng chỉ là hoang tưởng. Nàng vươn cánh tay chạm lên mặt Bạch Xử Lang, nhiệt độ truyền qua đầu ngón tay.

Nàng vẫn chưa chết.

"A Lang." Tiếng nàng như chiếc chén bị người ta đập vỡ vụn, bằng toàn bộ sức lực, bật dậy ôm chầm lấy nam tử mà ngay cả cái chết cũng không thể ép nàng quên đi.

"Trường Nhi chưa chết, Trường Nhi vẫn còn sống, vẫn còn sống..."

Bạch Xử Lang đè xuống xúc động, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng chỉ "Ừm." một tiếng.

"Trường Nhi đã đi đến quỷ môn quan, nhưng Trường Nhi không nỡ rời xa A Lang, cho nên bèn trốn về đây."

Bàn tay đặt sau lưng nàng cứng đờ, vành mắt hoen đỏ, hắn mỉm cười "Ừm. Ta biết."

Kí ức chốc lát như chiếc đèn kéo quân quay vòng vòng trước mắt.

Cơ hồ đã chờ đợi nửa đời người, cuối cùng hắn cũng đợi được nàng nói với hắn "Trường Nhi yêu A Lang, không phải yêu như yêu cha nương, Yết Phi tỷ tỷ... Chỉ đơn giản là yêu A Lang thôi."

Bạch Trường Bình gấp gáp nói "Cho nên... Cho nên Trường Nhi nhất định phải sống, thuốc đắng cũng không hề gì, kim châm cũng hề gì..."

Lời nói chưa xong, hơi thở đã bị hắn nuốt lấy. Nàng nhìn thấy sau lưng Bạch Xử Lang đàn chim sải cánh bay về cuối chân trời, ánh tà dương đỏ rực phủ lên hai người, hai ngón tay ngoắc vào nhau.

Sau này bọn họ sẽ du ngoạn trời nam đất bắc, ngắm hết phong cảnh nhân gian.

Bạch Trường Bình nhắm mắt nghe trái tim mình đập rộn ràng, được sống thật tốt.

Không bao lâu, Tiểu Thất xuất hiện gọi Bạch Xử Lang đến sảnh chính. Trước khi rời khỏi, hắn hứa sẽ đem tin tốt trở về.

Xin sư phụ chỉ hôn cho hai người.

Bạch Trường Bình bám vào cánh cửa gỗ nhìn thân ảnh cao lớn khuất dần, gió thổi những cánh hoa giấy đuổi theo bước chân hắn.

Nếu đây là một giấc mộng, có lẽ sẽ là giấc mộng đẹp nhất nàng từng mơ trong kiếp này.

Bạch Trường Bình lại cúi đầu nhìn bàn tay mình, tuy rằng hơi vụng về, nhưng nàng vẫn muốn thêu một bộ giá y thật đẹp. Đến lúc đó A Lang nhất định mỉm cười gọi nàng "nương tử xinh đẹp".

...

Bạch Xử Lang tới nơi, sảnh chính đã đông đủ người.

Bạch Yết Phi khiêu chiến với A Vạn, thành công giành lại viên đan Dẫn Khí. Phía Bạc lâu không bày tỏ thái độ quyết liệt, cho nên Bạch Thụy Chương đặc biệt vui mừng, ngồi nửa buổi vân vê viên đan màu đỏ thẫm đặt trong hộp gỗ đàn.

Và khi niềm vui đến bất ngờ, con người ta thường muốn nhân đôi nó lên.

Cơ hội tốt ở ngay trước mắt, Bạch Xử Lang vừa định mở lời, lại bị Bạch Thụy Chương đột ngột cướp mất.

"Xử Lang và Yết Phi đều đã trưởng thành. Thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, sớm muộn cũng thành quyến thuộc. Chi bằng hôm nay vi sư làm ông mai, kết duyên cho hai đứa?"

Bạch Xử Lang sững người.

Xung quanh bắt đầu nổi lên tiếng vỗ tay chúc mừng, thậm chí nhân vật chính - Bạch Yết Phi cũng dập đầu cảm tạ "Đệ tử ái mộ đại sư huynh đã lâu, đa tạ sư phụ tác thành."

"Sư phụ!"

Trước khi Bạch Xử Lang kịp nhận ra câu chuyện này đã được định đoạt từ đầu, Cẩm Ngư Mộ tiến vào sảnh chính, chắp tay cười dài "Đã là hỉ sự thì không thể thiếu rượu mừng của Cẩm mỗ."

Giữa khung cảnh náo nhiệt, Bạch Yết Phi quay sang nhìn sắc mặt Bạch Xử Lang trắng như tờ giấy.

Nàng biết đại sư huynh là người tuân thủ quy tắc, xưa nay chưa từng làm sư phụ mất mặt trước người ngoài. Huống hồ Cẩm Ngư Mộ "vừa khéo" xuất hiện, việc của nàng bây giờ là chặn mọi đường lui.

Bắt cổ tay Bạch Xử Lang, giọng run run "A Lang, lẽ nào huynh định nuốt lời?"

Hắn không hiểu nàng nói gì, thần sắc càng thêm tái nhợt "Sao?"

Bạch Yết Phi nhìn hắn, mắt long lanh nước "Huynh hứa sẽ cưới muội, huynh nói muốn muội trở thành nương tử xinh đẹp nhất thiên hạ."

Một lời này khiến đại sảnh tức khắc nín lặng, tia sáng trong mắt nàng thoáng liếc qua Tiểu Thất. Sư đệ đó bình thường thân thiết với Bạch Trường Bình.

Đúng như sở liệu, Tiểu Thất tái mặt lùi mấy bước, giây lát chạy vụt ra ngoài.

Bạch Xử Lang giằng tay, kinh hoảng nhìn nhị sư muội. Nàng đang nói dối, vì sao nàng phải nói dối?

Nhưng cho dù hắn không hiểu được, cũng không có cách nào biện giải cho chính mình. Nếu tố nàng nói dối, danh tiết của Bạch Yết Phi sẽ bị hủy.

Chuyện hôn ước giữa hai người đành định xuống như vậy.

Một đường trở về tư viện, Bạch Xử Lang không nói lời nào, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Bạch Yết Phi đi theo hắn. Đến cửa viện, hắn xoay người, giọng lạnh lùng "Vì sao phải nói dối?"

Nàng im lặng, hắn tiếp "Ta biết muội cũng bất đắc dĩ, chuyện này ta sẽ thưa lại với sư phụ."

"Bất đắc dĩ?" Bạch Yết Phi ngắt lời, ánh nắng gay gắt đổ xuống đỉnh đầu, làm tròng mắt nàng càng thêm sáng rõ "Đại sư huynh, muội thích huynh là thật."

Tin rằng Bạch Xử Lang chưa từng nghĩ đến loại khả năng này, run chân lùi nửa bước "Muội vừa nói gì?"

"Muội thích huynh."

Tình cảm chôn trong lòng nhiều năm bộc phát, nhưng Bạch Yết Phi lại rất mực bình thản nói một hơi dài "Muội thích huynh, từ nhỏ đã thích huynh. Muội không dám gọi huynh hai tiếng A Lang giống như tiểu sư muội, bởi vì sợ bị huynh chán ghét.

Huynh biết không, thật ra muội rất ghen tỵ với Trường Nhi, vì sao tất cả mọi thứ tốt đẹp đều xoay quanh muội ấy?"

Nàng chỉ vào tim mình, giọng nghẹn ngào "Tim muội ấy biết đau, tim muội thì không sao?"

Bàng hoàng qua đi, ánh mắt Bạch Xử Lang chỉ còn lại một lớp băng lạnh "Cho nên muội đã sắp đặt sẵn chuyện hôm nay?"

Sau tất cả, hắn chỉ quan tâm vấn đề này. Tim nàng như bị ai hung hăng đánh vào, một tiếng "Phải" bật qua kẽ răng.

Chính tay nàng đã bóp nát giấc mộng mười năm của hắn.

Bạch Xử Lang cúi đầu bật cười, tiếng cười chua chát nàng chưa từng nghe bao giờ "Lỗi của ta."

Bạch Yết Phi đau lòng muốn chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt kia, nhưng cánh tay đưa ra giữa chừng, lại nghe hắn nói "Cưới một người không yêu mình là tự hủy hoại bản thân, ta không thể hại muội."

Nàng mỉm cười tự trấn an, nụ cười chưa hiện lên mắt.

"Tình cảm có thể từ từ bồi đắp."

Hắn nhìn bàn tay nắm ống tay áo mình, ngắt lời "Ta không yêu muội, trước đây không yêu, bây giờ hay sau này, đều không thể."

Cửa viện vắng lặng, chỉ nghe tiếng côn trùng chen ngang.

Bạch Xử Lang hất tay sư muội, lạnh lùng nói "Ta sẽ thưa lại với sư phụ, hủy bỏ hôn ước."

"Dù cho việc đó biến huynh thành kẻ phụ bạc?"

Bạch Yết Phi chao đảo, phải bám vào bờ tường mới đứng vững. Nàng tưởng rằng mình rất hiểu đại sư huynh, một người trọng thanh danh không đời nào tự bôi tro trát chấu lên mặt.

Nhưng hắn lại làm.

"Muội thân nữ nhi, tương lai vẫn phải gả đi. Tiếng nhơ này, ta gánh là được."

Bạch Xử Lang đi vội vã, Bạch Yết Phi chạy vòng lên chắn đường "Sư phụ sẽ không đồng ý với huynh."

Viên đan Dẫn Khí là cái giá cho cuộc giao dịch, Bạch Thụy Chương không dám nuốt lời, hắn ta vẫn cần hai hộ pháp lành lặn.

Trong phút kích động, buột miệng "Bạch Trường Bình sớm muộn cũng chết, đại sư huynh muốn kết âm hôn sao?"

Lời vừa nói xong, bên tai ù đi, đầu ong ong, Bạch Yết Phi bất ngờ ôm má ngã xuống đất, một trận đau đớn xộc thẳng lên óc. Đủ thấy phát tát vừa rồi Bạch Xử Lang dùng bao nhiêu lực.

Cánh tay hắn run rẩy, tuyệt tình ném trả nàng một câu "Lần sau muội dám lặp lại lời này trước mặt ta, sẽ không chỉ là một cái tát."

Chật vật đứng dậy, Bạch Yết Phi nhìn bóng hình đối phương khuất sau cánh cửa vòm, đáy mắt nổi cơn sóng dữ.

Mọi sự không thể cứu vãn, không thể quay đầu được nữa.

Rảo bước tìm đến căn phòng sát vách phòng Cẩm Ngư Mộ, nơi trị thương của Bạch Trường Bình. Thầm tính toán chắc giờ này tiểu sư muội đã biết chuyện.

Quả nhiên hai người chạm mặt.

Vành mắt Bạch Trường Bình hoen đỏ, nhác trông như xác lá, thân hình gầy gò bơi trong chiếc áo chùng trắng, tóc đen buông xoã, bên cạnh là Tiểu Thất mồ hôi đầy đầu.

Bạch Yết Phi bất giác cười lạnh, thật đáng thương, tiểu sư muội của nàng luôn biết cách tỏ vẻ đáng thương.

Nàng mở miệng nói câu đầu tiên "Muội tìm đại sư huynh?"

Bạch Trường Bình khẩn trương gật đầu.

"Đại sư huynh nhận được tin khẩn từ Hàn công tử, đã xuất phát đi Bình thành rồi."

Bạch Trường Bình ngây ra mấy giây, hình như không cam tâm, loạng choạng lao về phía trước, đáng tiếc vẫn bị Bạch Yết Phi kéo lại.

"Nha đầu ngốc, lẽ nào muội cho rằng đại sư huynh thật sự yêu mình sao?"

Giọng nàng rất nhỏ nhẹ, nhưng lại có thể khiến tiểu sư muội kích động khuỵu hẳn xuống.

Tiểu Thất mặt tái mét, hét lên ngăn cản nàng nói tiếp "Nhị sư tỷ!"

Bạch Yết Phi trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của hắn, bàn tay luồn vào trong áo Bạch Trường Bình, chạm lên trái tim yếu ớt kia, giọng dửng dưng.

"Đại sư huynh thương hại muội, muốn muội có hi vọng sống. Trường Nhi, tình yêu là một trò chơi, muội chơi đùa người khác, cũng nên nghĩ tới ngày hôm nay."

Bạch Trường Bình thở gấp, cố gắng giải thích "Yết Phi tỷ tỷ, A Lang đã hứa sẽ cưới Trường Nhi. A Lang sẽ xin cha..."

Bạch Yết Phi bật cười sặc sụa trước con mắt ngỡ ngàng của hai người còn lại "A Lang của muội cũng hứa sẽ cưới ta, nhưng với ta là thật, còn muội là giả. Trường Nhi, ta đến trước muội, cướp nam nhân của sư tỷ không phải hành động nên làm đâu."

Giơ tay vén tóc mai Bạch Trường Bình ra sau tai, nàng chuyển hướng bắt cổ tay đối phương, lật ống tay áo, trên làn da trắng muốt đã mất sạch dấu vết chu sa.

Tiểu Thất sửng sốt "Trường Nhi, muội..."

Bạch Yết Phi ghé sát tai tiểu sư muội, đè thấp giọng chỉ đủ hai người nghe thấy.

"Đại sư huynh vì cứu mạng muội nên mới ngủ cùng muội, bất đắc dĩ phải chịu trách nhiệm. Trường Nhi, muội có hiểu thế nào là chịu trách nhiệm không?"

Tất cả những bí mật này không thể qua mắt Bạc lâu, nước cờ của Cẩm Ngư Mộ đủ dứt khoát, cũng đủ tuyệt tình.

Có lẽ Bạch Trường Bình hiểu những lời vừa rồi, toàn thân phát run. Bạch Yết Phi rốt cuộc vén tay áo của chính mình, nàng cũng đã trao thân cho người khác.

"Nhìn xem."

Lạnh giọng, cánh môi càng ghé sát vành tai Bạch Trường Bình, nhả từng chữ giễu cợt "Gần hông của huynh ấy có một vết bớt nhỏ, sao nào, muội không hề hay biết phải không? Bởi vì khi đó muội bị hạ dược, Trường Nhi, chẳng có tình yêu nào ở đây cả."

Bạch Trường Bình ước rằng bản thân mãi mãi khờ khạo không hiểu chuyện, nhưng đáng tiếc lại hiểu rõ từng câu từng chữ. Nàng nghe sư tỷ nói câu cuối cùng "Từ nhỏ đến lớn cái gì ta cũng nhường muội, nhưng riêng Xử Lang thì không được."

Câu nói nhẹ nhàng như chứa con dao tẩm độc đâm thẳng vào tim, chất độc lan ra chảy khắp cơ thể. Bạch Trường Bình ôm ngực thổ huyết, ngã vào lòng Tiểu Thất.

"Tiểu Thất, nếu đệ nghĩ cho tiểu sư muội thì hãy quản tốt cái miệng của mình."

Bạch Yết Phi lặng người, cảm thấy cơn lạnh chạy dọc sống lưng, chạy thẳng vào tim.

Nàng phải khiến tiểu sư muội giữ trạng thái sống dở chết dở này đến đầu đông, cầm chân Cẩm Ngư Mộ ở Vân Túc.

Dùng Dược nhân táng mạng, bi kịch của phụ mẫu tuyệt đối không thể lặp lại trên người Bạch Xử Lang và nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info