ZingTruyen.Info

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu

Chương 77: Đại Hội Luận Kiếm (2)

khattuphuonghoa

Mưa rơi tầm tã, trên bầu trời, mây cuộn thành những mắt xích khổng lồ.

Trong giấc mộng miên man, Bạch Trường Bình nhìn thấy vạt áo lục trúc đúng lúc dừng bên, chiếc ô hai mươi tư nan giơ cao ngăn không để nước mưa đáp xuống khuôn mặt mình. Đối phương hơi gập người, vươn tay vỗ nhẹ má nàng, từ ống tay áo thoảng hương thanh trúc.

Bạch Trường Bình khó nhọc hít thở, dùng sức gọi "Cẩm lâu chủ."

Cẩm Ngư Mộ ngồi xổm bên cạnh, như không nghe thấy. Lặng lẽ nhìn Bạch Trường Bình, hồi lâu, bàn tay dừng trên má trượt xuống vị trí tim nàng.

Đoán rằng Cẩm Ngư Mộ đang kiểm tra xem khối thân thể này còn sống hay đã chết, nàng hơi hoảng, tóm ống tay áo hắn "Còn... Còn đập không?"

Đôi mắt đối diện híp lại, tiếng cười như tiếng đàn "Yên tâm, không chết thêm được."

Mưa rơi rào rào bên tai, Bạch Trường Bình mím môi, Cẩm lâu chủ này giống hệt A Lang thích nói mấy lời thâm sâu, chưa chết thì nói là chưa chết, vòng vo làm gì?

Cẩm Ngư Mộ nhìn cánh tay nữ tử trắng nõn vươn ra, cười nhạt "Cẩm mỗ không tới để ban phát từ bi." Nói rồi nhặt tấm thẻ trúc dưới đất, tay còn lại thò ra khỏi ống tay áo, giữa hai ngón tay kẹp phiến lá trúc, tuỳ tiện chém một đường đánh dấu lên mặt thẻ.

"Tam sư huynh của cô nương là đối tượng khảo hạch của Cẩm mỗ, hắn không tới, ta đành làm cho xong việc."

Bạch Trường Bình ngạc nhiên chớp mắt, vậy cũng được luôn.

Phen này tam sư huynh không lo bị ăn đòn, thật đáng chúc mừng.

Cẩm Ngư Mộ thong thả đứng dậy, quả nhiên chẳng hề có ý muốn cứu giúp. Đang mải suy nghĩ Vân Túc sơn trang trước đây lẽ nào từng gây xung đột với Bạc lâu, bỗng nghe giọng hắn từ trên cao vọng xuống "Không làm phiền hai người nữa, cáo từ."

Hai người?

Khi đó tưởng chính mình sắp chết, trong lòng Bạch Trường Bình đã nảy sinh ước nguyện nho nhỏ, không ngờ ông trời lại thật sự thành toàn cho nàng. Thân ảnh cao lớn của Bạch Xử Lang xiêu vẹo trong màn mưa trắng xoá. Nàng không chắc, nhưng hình như đúng là hắn đã nhìn thấy nàng.

Cố hết sức mở mắt, một bóng người giống như phát điên lao về phía nàng. Hắn dựng nàng dậy, lại như không có sức, chật vật mãi mới ôm được nàng vào lòng. Bạch Trường Bình tự nhận mình vô tri, nhưng đến một kẻ vô tri cũng cảm nhận được cơ thể người đó run bần bật, hẳn là hắn đã sợ hãi lắm.

Bàn tay lớn mang theo nhiệt độ run rẩy chạm lên khuôn mặt lạnh ngắt "Trường Nhi."

Giọng hắn khiến Bạch Trường Bình liên tưởng đến cái chén ngọc bị người ta quẳng xuống đất vỡ tan. Lồng ngực đau đớn một trận, nàng không quen nhìn bộ dạng này của A Lang, nàng muốn nói gì đó thật dễ nghe. Nhưng cố sức mấp máy môi, rốt cuộc chỉ bật ra một câu cụt lủn.

"A Lang đến rồi..."

Bạch Xử Lang không để tiểu sư muội nói nốt, lập tức bế nàng chạy thẳng vào một sơn động gần đó, chỉ sợ dầm mưa thêm sẽ sinh bệnh.

Nhờ Ti Tàm Hàn hộ thể, nàng may mắn không phát sốt, yên lặng ngồi trong góc nhìn đại sư huynh loay hoay hồi lâu, ngọn lửa bùng lên xua bớt khí lạnh. Hai người cởi ngoại y hong tạm, chờ tạnh mưa quay về sơn trang.

Ngồi lâu vẫn không thấy ấm hơn, Bạch Trường Bình nhích người lại sát đống lửa, nhưng tàn lửa thi thoảng bắn trúng da làm nàng giật mình lùi lại, cứ tiến lùi mấy lượt như vậy, Bạch Xử Lang nhìn không nổi kéo nàng vào lòng "Ôm ta, gần lửa rát da."

Trên người vẫn còn lớp trung y, Bạch Trường Bình nhớ sau gáy mình có vết thương, sợ bị đại sư huynh phát hiện liền cố gắng tìm một tư thế hợp lí.

Kết quả nàng vòng ra sau lưng hắn.

Bạch Xử Lang lạnh giọng "Muội lên đây, trốn cái gì?"

Bộ dạng này của hắn xưa nay vẫn luôn thành công doạ Bạch Trường Bình sợ rụt cổ, nàng dè dặt nửa bò đến trước mặt Bạch Xử Lang, vừa ngẩng đầu chạm phải tia lạnh nơi đáy mắt hắn, nước mắt liền tuôn trào "Xin lỗi... Trường Nhi không nên tự ý chạy lên núi, Trường Nhi biết lỗi rồi, A Lang đừng giận."

Bạch Xử Lang ngắt lời nàng "Xoay người lại."

Trái tim Bạch Trường Bình tưởng chừng vọt lên cuống họng, vậy là chấm hết, A Lang đã biết tỏng bí mật của nàng.

Ánh lửa bập bùng hắt bóng hai người lên vách động ẩm ướt, Bạch Trường Bình run run cởi áo để lộ tấm lưng trần, đầu hơi cúi, đuôi tóc bị vén qua một bên, những ngón tay thon dài của Bạch Xử Lang chạm nhẹ vết thương sau gáy.

Hơi thở nóng ấm đều đều phả lên da thịt, giọng nói đầy từ tính luồn qua lỗ tai nàng "Đau không?"

Bạch Trường Bình lắc đầu. Lúc này cơ hồ có thể tưởng tượng ra khuôn mặt giận dữ của hắn, nhưng tất thảy những hoang tưởng đó đều tan biến, cánh tay nam tử rắn như thiết vòng qua khoá eo nàng, kéo sát lại.

Lưng nàng cứ như vậy dán vào ngực hắn, Bạch Trường Bình cảm nhận được thân nhiệt của Bạch Xử Lang trực tiếp truyền qua cơ thể mình. Đây không phải lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật, nhưng lần đầu tiên sau bao ngày tháng dài đằng đẵng, bệnh tim của nàng lại tái phát.

Bạch Trường Bình khó khăn hít thở, không dám để Bạch Xử Lang biết chuyện. Thậm chí nàng nghĩ rằng, nếu như ngay tại thời khắc này thứ trong lồng ngực quá sức chịu đựng nổ tung, nàng cũng cam nguyện.

Ngoài trời mưa như trút nước, trong động lửa cháy tí tách, nhưng cho dù nhiều tạp âm hơn thế, Bạch Trường Bình vẫn chỉ nghe giọng Bạch Xử Lang đều đều bên tai "Trước kia ta từng nghĩ sau khi tìm về Ti Tàm Hàn, chúng ta có thể tiếp tục sống như bây giờ. Chẳng hề gì, ta có thể ở mãi bên cạnh muội, muội có thể mãi mãi khờ khạo, chỉ cần mọi chuyện không thay đổi, sao cũng được."

Hắn dừng lại, một tiếng thở dài đem theo tương tư mười năm thả vào đêm đen "Nhưng ngày hôm đó muội trúng hợp hoan tán nhốt mình trong hộc tủ, ta ở ngay sát cạnh lại không hề phát giác, thậm chí cả hôm nay... Trường Nhi, ta rất hối hận."

Bạch Trường Bình cảm thấy ngộp thở, không dám ngoái lại nhìn.

Chẳng biết nàng có còn nghe hay đã ngủ thiếp đi, nhưng tim hắn đang rỉ máu, hắn không thể ngăn cản bản thân "Muội nói muội yêu Tử Phàm, muội nói muội muốn thành thân với những môn hạ đó. Nhưng Trường Nhi, ta không rộng lượng được như vậy. Muội ỷ ta không bao giờ rời xa muội, chỉ cần muội không phải cô độc, cho nên muốn đối xử với ta thế nào cũng được...

Muội tưởng ai cũng vô tâm giống mình sao?"

Bạch Xử Lang chua chát bật cười "Kể cả người vô tâm nhất cũng không đáng phải chịu dày vò như vậy."

Đáng lẽ hắn phải sớm nhận ra nàng chính là mạng của mình, nhưng nàng luôn không để hắn sống an ổn. Mười năm ngụp lặn trong đầm nước mênh mông này, sinh mạng của hắn chỉ còn một đường chỉ yếu ớt, hắn muốn bước ra, nhưng thất bại.

Hắn luôn nói những lời thâm sâu, có lẽ không phải nàng không hiểu nổi, mà là chưa từng nỗ lực muốn hiểu. Những lời này chỉ nói một lần duy nhất, Bạch Xử Lang thậm chí tự lừa dối chính mình, nàng không hiểu cũng không sao, tốt nhất là vĩnh viễn đừng hiểu.

Như vậy, chí ít giấc mộng này vẫn còn có thể tiếp tục.

Nàng cười, sau khi nghe tất cả lòng hắn, cuối cùng Bạch Trường Bình lại cười "Chẳng trách A Lang luôn tìm thấy Trường Nhi, chẳng trách..."

Nàng luôn cho rằng Bạch Xử Lang thật giỏi giang, bất kể là làm việc gì, chỉ cần nàng vừa nhớ đến hắn, hắn đều vừa vặn xuất hiện trước mắt nàng. Lặng lẽ xoay người, Bạch Trường Bình giơ tay vuốt ve sườn mặt Bạch Xử Lang, ngắm nhìn khuôn mặt đang sửng sốt của hắn.

"A Lang nói đúng, Trường Nhi là kẻ vô tâm." Có thứ gì đó trào lên cuống họng, nhưng Bạch Trường Bình vẫn cố nói "Thế nên Trường Nhi không sợ cô độc, Trường Nhi có thể tự mình xuống dưới đó... Nhưng A Lang thì không được, không thể được."

Trong mọi câu chuyện lãng mạn, hai người yêu nhau sống chết, nếu như kết cục không thể hạnh phúc trên trần thế, bọn họ nhất định sẽ dắt tay nhau xuống địa phủ tiếp tục lương duyên.

Bạch Trường Bình lại nghĩ, chắc hẳn nàng không phải nhân vật chính trong những câu chuyện thế này, nàng chẳng lưu luyến ai cả, đặc biệt là Bạch Xử Lang. Hắn nên thành gia lập thất, sống thật tốt.

Ánh mắt Bạch Xử Lang nóng lên "Vì sao?"

Dứt lời, hơi thở đã bị Bạch Trường Bình nuốt lấy. Nhớ lại, nàng đã dùng cách thức đêm ở Hàn phủ hôn hắn. Chút tỉnh táo cuối cùng của Bạch Xử Lang bị nàng đánh gãy, bàn tay nhỏ đẩy nhẹ một cái, hắn đã nằm dưới thân nàng.

Đơn giản chỉ là một loại bản năng, Bạch Trường Bình học rất nhanh. Nàng rốt cuộc cũng hiểu những lời Phụng Tử Phàm từng nói, khi ngươi yêu một người, nhất thiết phải bày tỏ với người đó, dùng cách thức trực tiếp nhất bày tỏ.

Giọng nàng nặng nề, từng chữ bật qua kẽ răng "Trường Nhi không nỡ."

Bạch Xử Lang ngỡ ngàng, mười năm tự dày vò chính mình, hắn luôn trách nàng không hiểu lòng hắn, thực chất hắn cũng chẳng hiểu nàng. Giữa bọn họ tồn tại thứ gì đó nói không rõ, là bừng tỉnh, là ngầm hiểu, hoặc là tất cả.

Hắn ôm Bạch Trường Bình càng chặt, vùi đầu vào hõm vai nàng.

"Gả cho ta, được không?"

Bốn bề yên tĩnh, chỉ nghe tiếng mưa nhỏ dần bên ngoài.

Câu chuyện đột ngột chuyển hướng làm đầu óc phản ứng không kịp, lát sau, Bạch Trường Bình lắp bắp, sợ mình nghe nhầm "Vậy nương tử xinh đẹp, lẽ nào..."

"Là muội." Hắn ngắt lời nàng "Nương tử xinh đẹp của ta, bất luận trước đây, bây giờ hay sau này, đều là muội."

Một lời tốt đẹp như vậy, một giọng nói dịu dàng như vậy, nhưng nàng chỉ nghe tiếng lồng ngực mình như nổ tung, không chịu đựng nổi ôm ngực, máu tươi từ trong khoé miệng trào ra, nhuộm hàm răng trắng thành màu đỏ.

Cảnh vật thoáng chốc mờ ảo, khi lấy lại chút ý thức, Bạch Trường Bình nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của Bạch Xử Lang, song nàng không quan tâm, đây là điều đã lường trước.

"Nói như vậy, cho đến tận cùng sinh mệnh, A Lang vẫn sẽ ở bên Trường Nhi sao?" Nàng nắm chặt tay hắn, cánh môi run rẩy, máu lại trào ra.

Bạch Xử Lang bị cảnh tượng này doạ tái mặt, người con gái xinh đẹp trong lòng hắn đột ngột thổ huyết, chẳng phải bệnh của nàng đã tiến triển tốt rồi sao, chẳng phải luyện xong Ti Tàm Hàn sẽ không còn gì đáng ngại nữa sao?

"Trường Nhi." Hắn gọi nàng "Đừng ngủ, đừng ngủ. Ta đưa muội về tìm sư phụ, Trường Nhi..."

Bạch Trường Bình bị bế xốc lên, đầu óc quay cuồng, Bạch Xử Lang hình như không nghe thấy lời vừa rồi. Nàng bắt đầu hoảng sợ bám chặt bả vai hắn "Nếu Trường Nhi chịu gả cho A Lang, chúng ta sẽ giống như cha nương ở bên nhau mãi mãi?"

Mưa gần tạnh, Bạch Xử Lang ôm nàng chạy như bay giữa rừng. Hắn không hiểu vì sao nàng lại cố chấp muốn nghe một câu trả lời thay vì quan tâm tính mạng mình "Muội đừng nói nữa, giữ sức đi."

Ti Tàm Hàn quả thật là một công pháp tốt, song bởi vì quá tốt mới khiến người ta lầm tưởng. Gần đây Bạch Trường Bình cảm thấy thân thể mình không thể chịu đựng kích thích quá lớn, tất thảy những tốt đẹp nhất thời, có lẽ chỉ là hồi quang phản chiếu.

Vốn chẳng ôm nhiều hi vọng, tính ngày A Lang và nương tử xinh đẹp thành thân, nàng sẽ tặng nàng ấy một giỏ bánh quế hoa thật ngon, sau đó âm thầm xin cha lên tiên động.

Nàng đã chuẩn bị chu toàn cho sự ra đi của mình.

Vậy mà A Lang lại nói muốn cưới nàng.

Địa phủ vô cùng cô quạnh, hắn thản nhiên nói sẽ đi cùng nàng, nhưng đó không phải điều nàng mong muốn. Nếu câu chuyện đã biến chuyển như vậy, chi bằng hãy sống trong giấc mộng này đến thời khắc cuối cùng.

"A Lang." Giọng Bạch Trường Bình suy yếu dần.

Thần kinh Bạch Xử Lang căng như dây đàn, gấp gáp ngắt lời "Nghe lời ta, đừng nói nữa, thở sâu."

Bàn tay đặt trên bả vai hắn chầm chậm trượt xuống, nàng như không nghe thấy "A Lang... Trường Nhi sắp chết rồi, huynh vẫn muốn cưới Trường Nhi sao?"

"Nói bậy!" Bạch Xử Lang thiếu điều gào lên "Ta nhất định cưới muội, Trường Nhi sẽ là tân nương xinh đẹp nhất thiên hạ... Cho nên muội phải kiên trì, phải kiên trì..."

Xa xa ánh đuốc lọt vào tầm mắt, bọn họ đã sắp về sơn trang, đoán chắc mọi người cũng đang náo loạn đi tìm tiểu sư muội.

Cánh tay áo vô lực buông thõng, trời đêm âm u, nhưng dường như Bạch Trường Bình nhìn thấy hàng ngàn tinh tú lấp lánh chiếu rọi. Đôi mắt phượng cố gắng căng ra, nàng muốn ghi nhớ khuôn mặt người ấy.

Đến cuối cùng nàng cũng đã hiểu lòng mình, chỉ đáng tiếc không thể nói cho hắn nghe. Bởi vì trên thế giới này điều đau khổ nhất không phải là không có được mà là chỉ kém một chút nữa thôi thì có được rồi.

Chỉ kém một chút nữa thôi.

Mà con người thì nên biết đủ.

Hắn nói hắn muốn cưới nàng, vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info