ZingTruyen.Info

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu

Chương 74: Nam Tuần (7)

khattuphuonghoa

Sau khi Phụng Uông chết, Nam Cung đế nhốt toàn bộ Phụng gia dưới địa lao, lại truyền thông tin ra bên ngoài chờ đợi Phụng Tử Phàm cắn câu. Mà lão phu nhân bởi vì quá đau lòng nên đổ bệnh, thường xuyên ở giữa bàn ăn ho ra máu.

Chuyện kết thúc cũng chẳng cần gì phải giấu giếm. Nửa đêm mưa lớn, lão phu nhân ngồi dựa vào góc tường, chậm rãi giải thích toàn bộ sự việc.

"Những ngày này ta cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng hiểu được..." Giọng bà khàn khàn suy yếu, có cảm giác không chân thực "Xem ra hoàng đế luôn im hơi lặng tiếng, thực chất đã biết được bí mật của nhà chúng ta, muốn một lưới tóm gọn."

Lửa cháy lách tách, nghe bên tai tiếng mưa rơi rất nhỏ "Đầu tiên hạ chỉ nam tuần khiến chúng ta cảm thấy cơ hội đã đến, gấp gáp sắp xếp cho điện hạ gặp lại Minh phi nương nương. Sau đó thì tổ chức bát hàng đấu, một mặt đưa Dung Ý Quân tới nhằm lấy được sự tin tưởng của A La, một mặt lợi dụng nhược điểm của Khinh Dương để con bé đích thân kiểm hàng, tiếp theo đẩy A La từ trên thuyền hoa xuống, nội ứng ngoại hợp hoàn thành mưu kế."

Lão phu nhân che miệng ho, nói tiếp "Ta không biết hoàng hậu nương nương có thật sự sảy thai hay không, nhưng chắc chắn nàng ta nhúng tay vào chuyện này. Chỉ là nàng ta không dám dùng danh nghĩa Lệ tộc thu thập Thi Khí, làm như vậy sẽ bị Ám Linh quân phát giác, cho nên buộc phải nhờ đến Dung Ý Quân."

Phụng Kết La nhíu mày không hiểu "Một thương nhân lại có thể thu thập lượng lớn Thi Khí, lẽ nào hắn..."

Lão phu nhân nắm tay nàng, gật đầu "... Hắn lừa con. Sau này nếu như gặp lại, con hãy tránh thật xa."

Theo lời bà, kế hoạch này đứng đầu là hoàng đế, phía dưới là Lệ hoàng hậu và Nam Cung Quân Nghị, can hệ móc nối sâu rộng. Bọn họ tính toán đổ mọi tội trạng lên đầu Phụng gia, cộng thêm thân phận Ám Linh không thể chối cãi, Phụng gia chỉ còn con đường chết, mà bọn họ cũng thuận lợi lấy được bản đồ bảo tạng.

Lão phu nhân nhìn Phụng Kết La mỉm cười "Đó là lí do cha con phản đối chuyện nhà ta tham gia bát hàng đấu. Có lẽ lão Uông đã nhìn ra kế hoạch này từ lâu, về sau cảm thấy đây cũng là cơ hội tốt để chúng ta giải thoát, cho nên bèn tương kế tựu kế.

Hoàng đế không biết nhà chúng ta có kim bài miễn tử, cũng coi như thất bại của hắn."

Lời vừa dứt, từ khoé mắt Phụng Kết La âm thầm chảy xuống dòng lệ nóng. Nàng siết chặt tay nãi nãi, cánh môi run rẩy, thật lâu sau mới bật ra được một câu "Là lỗi của con, do con nông nổi."

Đại phu nhân ngắt lời nàng "Không phải con, lỗi đều do thứ hạ tiện kia vong ân bội nghĩa, hại cha con chết thảm!"

Cơn kích động nhất định khiến Diệp Nam Anh gục hẳn, cho dù ở trước mặt lão phu nhân cũng không tiếp tục giữ hình tượng chủ mẫu đoan trang nữa.

Lúc này ánh mắt nhìn Phụng Khinh Dương vô cùng căm hận, giả sử có con dao trong tay, chắc chắn đại phu nhân sẽ đâm chết nàng.

Phụng Khinh Dương nãy giờ thu chân ngồi trong góc, bỗng nhiên ngẩng đầu, cắn răng nói "Nếu được chọn lại, ta vẫn sẽ làm như vậy."

"Tiện nhân!" Phản ứng đầu tiên của đại phu nhân là nhào đến muốn bóp cổ nàng, cũng may Phụng Kết La kịp thời ngăn cản.

Phụng Khinh Dương trợn mắt thách thức, lão phu nhân nhìn thấy nàng như vậy thì đau lòng "Khinh Dương, nãi nãi biết con hận chúng ta... Cũng tốt, tốt nhất là đừng bao giờ tha thứ."

Nỗi hận đủ lớn có thể trở thành động lực sống của một người. Nếu như không hận, e rằng đứa nhỏ này sớm đã đập đầu đi theo mẫu thân rồi.

...Núi Tương Tư...

Vạt nắng chiều nhuộm vàng rừng hồng đậu, lẩn khuất những hạt đỏ thẫm như máu. Phụng Tử Phàm ngồi bên mỏm đá nhìn mặt trời từ từ hạ xuống, gió thổi vù vù chà xát hai mắt.

Nhưng thật lâu sau, hắn vẫn không thể khóc.

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, là một nữ tử dáng hình mảnh mai, chỉ có điều dung mạo trông rất khó coi, nàng gọi hắn "Điện hạ."

Phụng Tử Phàm mệt mỏi nhắm mắt, chỉ cảm thấy vô cùng nặng nề.

Hắn biết kết cục của Phụng gia, cũng biết không thể quay đầu lại nữa. Nói trắng ra, kể từ thời khắc Phụng Uông đẩy hắn vào mật đạo Phụng phủ, công tử phong lưu đệ nhất Bình thành đã biến thành một người chết.

"Chủ quân nhà ngươi đâu?"

A Xú nghe lời này, lòng thầm lo lắng điện hạ muốn tìm chủ quân trách mắng, vội giải thích "Điện hạ, chủ quân cũng vì nghĩ cho ngài..."

Chủ quân Ám Linh quân – Lệ Minh Phong đã biết trước tấm lưới giăng trên đầu Phụng gia, nhưng hắn một lời cũng không nói với Phụng Tử Phàm, trực tiếp tìm Phụng Uông thương lượng. Như vậy sau khi Phụng gia biến thành quân cờ chết, bọn họ sẽ tiến thêm một bước dài.

Khi đó Phụng Tử Phàm kích động hỏi Lệ Minh Phong, hắn chỉ thản nhiên cười "Chết vì điện hạ là vinh dự của Phụng Uông." Dừng giây lát, bổ sung "Điện hạ nên lấy đại cục làm trọng."

Những lời sinh tử tuôn ra từ miệng Lệ Minh Phong lại có thể nhẹ nhàng như vậy, hắn đi đến trước mặt gia đinh Phụng phủ, người đã bảo hộ Phụng Tử Phàm suốt quãng đường từ Bình thành tới núi Tương Tư.

Bên tai gió lộng, Lệ Minh Phong vươn tay nâng cằm gia đinh "Ngươi đã làm rất tốt."

Sau chỉ nghe "rắc" một tiếng, người kia gãy cổ chết.

Để dọn đường cho Phụng Tử Phàm, Lệ Minh Phong quả thật giết người không ghê tay, cũng chẳng cảm thấy có gì bất ổn, đấy vốn là phong cách của hắn.

Nhớ lại hôm đó Hàn Mã Hiên nhờ Cự Phong mở cổng thành, thúc ngựa nửa ngày cuối cùng cũng tìm thấy Phụng Tử Phàm. Hai người chưa nói được mấy câu, Tề Kiêu bỗng nhiên xuất hiện đánh ngất Hàn Mã Hiên.

Lệ Minh Phong đưa ra hai lựa chọn, hoặc là khiến Hàn Mã Hiên ngoan ngoãn phụng sự cho điện hạ, hoặc là thủ tiêu bịt miệng. Phụng Tử Phàm không còn cách nào khác, đành nói sự thật với Hàn Mã Hiên.

Vị huynh đệ này của hắn quả nhiên bị doạ cho sắc diện trắng bệch, kết quả hai ngày trôi qua, bọn họ vẫn không nhìn mặt nhau.

Kì thật Phụng Tử Phàm luôn hi vọng Hàn Mã Hiên sẽ không vì thế mà quay lưng, nhưng đến bản thân hắn còn khó chấp nhận, sao có thể mong đợi tiểu tử kia chạy đến vỗ vai, sau đó nói mấy câu đại loại như "Bất luận huynh có là chó, mèo, khỉ, gà gì gì đó... Thậm chí là đại ma đầu, ta vẫn quyết không bỏ huynh." chứ?

Phụng Tử Phàm mở mắt quay sang nhìn A Xú "Ta không nói sẽ ăn thịt chủ quân nhà ngươi."

A Xú cắn môi im lặng, lại đột nhiên nhớ ra việc quan trọng, chủ động đưa cho hắn chuỷ thủ Lưỡng Diện "Chủ quân căn dặn, ba ngày sau sẽ điều một đội Ám Linh tới hỗ trợ điện hạ."

Đúng lúc Hàn Mã Hiên xuất hiện.

Nắm chuỷ thủ trong tay, Phụng Tử Phàm căng thẳng xoay người lại.

Gió thổi vạt áo trắng bay phần phật, một nam tử vốn như ánh dương quang chói lọi, nay chìm trong dáng chiều buồn mạn mạn, không rõ sắc diện. Phụng Tử Phàm có chút hoài niệm thời niên thiếu, hắn nhìn Hàn Mã Hiên trưởng thành, mỗi ngày chầm chậm trôi, chớp mắt đã mười mấy năm.

Hắn nghĩ ngần ấy năm kết thúc tại đây, đúng thật đáng buồn.

Nín thở nghe tiếng tim đập, Phụng Tử Phàm lạnh lùng buông một câu "Nếu huynh muốn đi, ba ngày sau ta sẽ..."

Đang nói dở, bằng tốc độ khiến A Xú không kịp trở tay, Hàn Mã Hiên kề lưỡi kiếm bên cổ hắn.

A Xú định nhào tới liền bị điện hạ cản lại, không gian chỉ còn tiếng ù ù như ru ngủ.

Hàn gia làm thần tử dưới chân Nam Cung đế, Hàn Mã Hiên nhận định hắn là nghịch tặc cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng đang lúc Phụng Tử Phàm mải suy đoán lưỡi kiếm sẽ chém vào sâu bao nhiêu tấc, bỗng nghe giọng Hàn Mã Hiên tức giận át tiếng gió "Giấu giếm chuyện lớn như vậy, lẽ nào trong lòng huynh ta chỉ là một kẻ thừa?"

"..." Phụng Tử Phàm trợn mắt há miệng, như bị ai rút mất lưỡi.

Cánh tay thủ thế của A Xú cũng cứng đờ.

Hàn Mã Hiên không hiểu vì sao người họ lại kinh ngạc đến thế, hắn thu kiếm, miệng vẫn làu bàu mắng "Tiểu tử thối, đáng lẽ ta phải chém chết huynh cho xong!"

Phản ứng của hắn nằm ngoài dự tính, Phụng Tử Phàm ngây ra mấy giây, bỗng dưng thấy buồn cười "Hai ta đang ở thế đối địch, huynh nên biểu thị đôi chút ý chí chiến đấu mới phải."

Hàn Mã Hiên trực tiếp lướt qua hắn ngồi lên mỏm đá, khoanh tay nói "Bổn thiếu gia không thèm quan tâm thiên hạ này họ gì, chỉ cần mọi người sống an ổn là được."

Thấy Phụng Tử Phàm cũng muốn ngồi xuống, hắn dịch sang trái, trừng mắt mắng "Đứng yên đó!"

Mắng xong cúi đầu hậm hực, chẳng biết làm sao phát tiết lửa giận. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ con người Phụng Tử Phàm, tuy rằng bình thường hiếm có lúc nghiêm chỉnh, nhưng tâm địa thật tình không xấu.

Hàn Mã Hiên thở dài "Cũng khó trách, dù gì huynh sinh ra đã định phải đi con đường này. Yên tâm, tuy ta không hùa theo, nhưng tuyệt đối sẽ không vì huynh làm chuyện xấu mà chĩa kiếm về phía huynh."

Chân trời rực đỏ, dường như trông thấy những dải mây tụ lại thành đôi cánh phượng hoàng đuổi theo quả cầu lửa đang rơi dần xuống, gió lặng, rừng hồng đậu mau chóng chìm vào bóng tối.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Phụng Tử Phàm đã suy nghĩ rất nhiều điều, nhưng rốt cuộc hắn chỉ nói "Mã Hiên, trước đây ta luôn nghĩ huynh óc bã đậu... Xin lỗi, ta thiển cận quá."

Đây hẳn là một câu nói hàm súc và đầy chân thành, nhưng Hàn Mã Hiên ngẩng đầu, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Phụng Tử Phàm nhìn thanh kiếm trên tay huynh đệ rung rung, lập tức chuyển chủ đề "Ba ngày sau chúng ta về Bình thành." Đáy mắt như loé sáng, hắn bổ sung "Cướp ngục." 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info