ZingTruyen.Info

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu

Chương 69: Nam Tuần (2)

khattuphuonghoa

Quả như dự liệu, sau trận mưa rào bất ngờ kéo đến, bầu trời quang đãng và không khí mát lạnh.

Tiệc sinh thần của Hàn Ngưu Ngọc được tổ chức tại tiểu đình trong rừng trúc hành cung.

Tuy rằng đêm không sao, nhưng quanh tiểu đình treo rất nhiều đèn lồng đỏ, toả ra thứ ánh sáng nhu hoà, Nam Cung Sư thậm chí còn căn dặn hạ nhân lắp thêm mấy bức rèm chắn gió. Ở giữa bày một bàn tiệc đủ món ngon, kể cả rượu ngự hồng chỉ nội cung mới có.

Bởi lẽ lo lắng cho công việc nghênh đón hoàng đế, Phụng Kết La và Hàn Mã Hiên đều không uống rượu, Phụng Tử Phàm và Phụng Khinh Dương tửu lượng tốt, kết quả chỉ mình chủ tiệc Hàn Ngưu Ngọc cùng trưởng công chúa là say bí tỉ.

Thẳng đến khi mọi người về hết, hai người vẫn ôm nhau hát hò.

Nam Cung Sư hát nhiều khàn giọng, quay sang Hàn Ngưu Ngọc "Đến lượt tỷ rồi, bài gì cũng được."

Hàn Ngưu Ngọc vắt óc suy nghĩ "Ta chỉ nhớ một bài... mẫu thân dạy ta."

Đêm tĩnh lặng, giọng nàng vang như tiếng đàn.

"Hồng đậu mọc tại phương Nam,

Bao nhiêu hạt, bấy nhiêu tình...

Hồng đậu trải dài vạn dặm,

Trồng một hạt, lòng càng nhớ quân...

Mong cho lòng quân vạn kiếp không đổi,

Mong cho nhân duyên vạn kiếp không đoạn..."

Còn nhớ rất nhiều năm về trước, nàng cũng ngồi dưới mái đình hát bài này, đỉnh đầu sao giăng như tấm lưới, bên cạnh có một người lắng nghe.

Nhưng theo thời gian, rất nhiều thứ đã thay đổi.

Nam Cung Sư kéo cổ tay trái Hàn Ngưu Ngọc, lồng vào đó một chiếc vòng bạch ngọc, ngay lúc Hàn Ngưu Ngọc còn đang băn khoăn, nàng nói "Quân Nghị bảo ta thay đệ ấy tặng cho tỷ, nhìn xem, vòng bạch ngọc hình dáng uốn lượn như vân mây, là thứ độc nhất vô nhị trên đời này."

"Độc nhất vô nhị?" Hàn Ngưu Ngọc chớp chớp mắt.

Nam Cung Sư gật đầu bổ sung "Vân Sa bạch ngọc là vật truyền thừa của các đời nữ chủ nhân Lương thân vương phủ."

Dừng một lát, lại nói "Biểu đệ chung qui vẫn không buông được tỷ, cảm thấy tự mình tặng tỷ sẽ từ chối, vậy nên đành nhờ cậy bổn công chúa."

Hàn Ngưu Ngọc nghe đến đây thì hết sức kinh ngạc, vội vàng muốn tháo vòng, lại tháo không ra.

Phức Nhi đứng bên cạnh che miệng cười, người ta đã kín đáo nhờ cậy, trưởng công chúa lại nói trắng ra lai lịch bạch ngọc, với tính cách của tiểu thư nhà nàng sao có thể vui vẻ nhận quà chứ?

"Cái này..." Hàn Ngưu Ngọc chật vật đấu tranh với chiếc vòng 'kim cô' đang không ngừng quấn chặt cổ tay "Vòng Vân Sa là vật quý, vả lại thế tử đã huỷ bỏ chuyện cầu thân, bây giờ làm thế này là ý gì?"

"Còn có thể là ý gì?" Nam Cung Sư tựa đầu lên vai nàng, buồn ngủ díp mắt "Biểu đệ đó của ta tính tình lạnh nhạt, tỷ là nữ tử đầu tiên lọt vào mắt đệ ấy. Đệ ấy ngoại trừ hành xử đôi lúc có hơi tuyệt tình thì phương diện nào cũng tốt, Lương thân vương phủ lại là danh môn thế gia, tỷ gả qua đó sẽ không phải chịu thiệt."

Nam Cung Sư lớn lên trong chốn thâm cung, sớm đã quen với việc tính toán thiệt hơn. Biết rõ trái tim Hàn Ngưu Ngọc đã có chủ, nhưng cảm thấy tình hình hiện tại không nên tiếp tục bi luỵ vì một người không thuộc về mình.

Nàng chịu giúp Nam Cung Quân Nghị, chủ yếu là vì muốn đẩy Hàn Ngưu Ngọc sang con đường khác.

Tìm một người thích hợp để gửi gắm.

Những đạo lí đơn giản này Hàn Ngưu Ngọc đương nhiên là hiểu, nhưng nghe không lọt tai "Cách thế tử nhìn nhận ta không giống như muội nghĩ."

Ánh mắt Nam Cung Quân Nghị nhìn nàng chưa bao giờ là ánh mắt của một kẻ đang yêu, có thể hắn muốn chiếm hữu vì một lí do nào đó.

Ví như, muốn nhận được sự ủng hộ của cha nàng, thế lực Bình thành.

Ánh trăng bàng bạc đổ bóng rặng trúc thật dài trên đất, Nam Cung Sư đã ngủ say.

Hàn Ngưu Ngọc ngẩng đầu ném cho Cự Phong một ánh mắt, hắn lập tức sải chân bước đến, bế công chúa trở về. 

Cánh tay áo phớt hồng buông thõng, Nam Cung Sư dựa vào ngực trái Cự Phong, má đào ửng hồng, giống như đoá mẫu đơn xinh đẹp nằm gọn trong lòng hắn.

Nhìn bóng lưng hai người khuất sau dãy hành lang, Phức Nhi bỗng hỏi "Em cảm thấy Cự hộ vệ đã phải lòng công chúa, nhưng sao hắn không bao giờ chịu bày tỏ, hoặc chí ít, cũng thể hiện đôi chút?"

Hàn Ngưu Ngọc ngả người dựa vào cột đình, nhắm mắt định thần "Khi khoảng cách giữa hai người quá lớn, sẽ có một người tự ti." Mở mắt nhìn vào khoảng không tĩnh lặng, kết luận "Hắn thà rằng bóp chết tất cả tưởng niệm, còn hơn phải phá vỡ khoảng cách với muội ấy."

Phức Nhi ngồi xuống nắm tay chủ tử, đau lòng nói "Tiểu thư, người nên buông tay rồi."

Hàn Ngưu Ngọc im lặng, từ trong hốc mắt chảy xuống dòng lệ nóng.

"Người xem, vòng Vân Sa này thật là đẹp. Thiết nghĩ thế tử..."

Hàn Ngưu Ngọc ngắt lời, giọng mệt mỏi "Thế tử muốn lợi dụng ta, nhưng mà ta không thể lợi dụng ngài ấy. Kéo một kẻ thay thế đến bên cạnh mình, ta không làm được."

Nam Cung Quân Nghị chưa bao giờ thật sự thích nàng, thậm chí là có đi chăng nữa, nàng cũng không có cách nào giống như những nữ tử tìm tường cao bám rễ, ép bản thân chấp nhận hắn.

Bóng trăng xao động, Hàn Ngưu Ngọc mặc một bộ váy trắng muốt ngồi dưới mái tiểu đình, men rượu phảng phất, lá trúc lìa cành nhẹ rơi xuống gấu váy thêu hoa.

Nàng ngồi bất động hồi lâu, tưởng chừng đã trôi qua cả đêm dài, không hiểu từ đâu bỗng bay đến rất nhiều đom đóm, những đốm vàng sáng thoáng chốc lấp đầy khung cảnh như tranh vẽ.

Phức Nhi vội kéo tay nàng, nhìn lên, một bầu trời đầy sao giáng xuống mặt đất.

Kí ức như đèn kéo quân chạy vụt qua mắt Hàn Ngưu Ngọc, người đó hứa với nàng "Đợi tiểu thư tròn mười sáu, ta sẽ tặng nàng một trăm con đom đóm."

"Vì sao lại là đom đóm?" Nàng ngẩng đầu hỏi.

Hắn cười thản nhiên "Ta muốn kéo trời đêm xuống cho nàng."

Một con đom đóm chậm rãi bay về phía này, đậu lên bả vai, có lẽ ánh sáng ở bụng nó làm chói mắt. Nàng chạm tay lên má, nước mắt rơi lã chã, chảy qua kẽ ngón tay.

Hàn Ngưu Ngọc đứng dậy đi vào giữa rừng đom đóm, thân áo trắng muốt bị những đốm sáng vây kín.

Phức Nhi thấy tiểu thư đột nhiên đứng ngây ngốc, lại đột nhiên xách váy chạy vụt vào trong rừng trúc.

Nàng chỉ kịp hô gọi "Tiểu thư!", liền nghe một tiếng va đập thật mạnh, Hàn Ngưu Ngọc ngã gần như đập mặt xuống đất.

Phức Nhi quên cả hít thở, vội vàng chạy đến, lại thấy Hàn Ngưu Ngọc lồm cồm bò dậy, giọng tan trong gió đêm "Phụng Bảo... Phụng Bảo..."

Hàn Ngưu Ngọc mặc kệ đau đớn, tiếp tục giống như con thiêu thân sống chết lao về phía trước.

Người kia có lẽ vì nghe tiếng nàng ngã, hai chân cứng lại. Hàn Ngưu Ngọc nhân cơ hội đó lao vùn vụt như tên bắn, từ đằng sau lao đến ôm chặt thân áo tử lam. Người nàng đập mạnh vào lưng hắn, như muốn khảm sâu vào cơ thể hắn.

Rừng đêm như có hàng vạn tinh tú chiếu rọi, thân váy trắng muốt bị bùn đất lấm bẩn, Phức Nhi sững sờ chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cuối cùng quyết định âm thầm rời khỏi.

Lâm Phụng Bảo thẳng lưng đứng vững, muốn gỡ tay Hàn Ngưu Ngọc. Nàng cảm nhận được, cả người đều run lẩy bẩy, tuyệt vọng siết chặt cánh tay.

"Chàng đừng đi, ta cầu xin chàng..."

Lâm Phụng Bảo từ bỏ phản kháng, để mặc nàng ôm hắn.

"Hôm đó đuổi chàng đi, ta đã rất hối hận, cực kì hối hận... Cho nên chàng tuyệt đối đừng tin những lời kia, đều là nói dối..."

Cảnh vật xung quanh mơ hồ như mộng, mùi rượu ngự hồng nồng đậm, Hàn Ngưu Ngọc không biết mình đang nói cái gì.

Nhưng cho dù người con gái sau lưng hoảng loạn vô cùng, Lâm Phụng Bảo vẫn gỡ tay nàng, giọng lạnh nhạt "Tiểu thư say rồi."

Cánh tay bị hất ra hụt hẫng giữa không trung, Hàn Ngưu Ngọc chưa từng nghĩ đến một ngày gặp lại hắn, bản thân sẽ có dáng vẻ như thế nào, hoặc là chật vật đến mức độ nào.

Thật ra nàng từng cảm thấy Nam Cung Sư chủ động bám riết Phụng Tử Phàm là một chuyện nực cười, nhưng hôm nay mới biết, khi giữa hai người có khoảng cách rất lớn, nếu nàng chùn bước...

Nàng sẽ đánh mất hắn.

Hàn Ngưu Ngọc chạy vòng qua trước mặt Lâm Phụng Bảo "Phải, ta đã say. Nhưng bởi vì say..." Nàng dừng mấy giây, yếu ớt nói "...mới gặp được chàng."

Thời khắc này hai người đứng đối diện nhau, nhưng Lâm Phụng Bảo cúi thấp đầu, ánh trăng không chiếu được thần sắc hắn. Hàn Ngưu Ngọc tiến gần hơn, uống rượu thật tốt, có thể nói ra những lời nàng không bao giờ dám nói khi tỉnh táo.

"Ta đã tưởng rằng sẽ không nhớ chàng, nhưng ta đã lầm. Ta đã tưởng mình sẽ chống đỡ được khi chàng rời bỏ ta, nhưng ta cũng đã lầm.

Ta biết lời này thật nực cười, nhưng Phụng Bảo, ta phải ghi nhớ chàng, bởi vì chỉ như vậy, ta mới có thể sống như một người bình thường."

Lâm Phụng Bảo im lặng.

Nàng nhìn thấy một bầu trời đầy sao, cánh hoa đào rơi xuống mái đình, rơi đầy sân viện. Trên môi Lâm Phụng Bảo nở nụ cười, một nụ cười dịu dàng và thuần khiết, lặng lẽ, lặng lẽ nhìn nàng.

Thật ra đều là hoang tưởng.

Hàn Ngưu Ngọc lấy hết can đảm vươn hai tay ôm mặt Lâm Phụng Bảo, kiễng chân hôn hắn.

Nhưng môi nàng chỉ còn cách môi hắn nửa tấc, hắn vẫn đứng yên lặng như một khúc gỗ, ánh mắt lạnh thấu xương.

"Tiểu thư không cần liêm sỉ nữa sao?"

Tiếng lá trúc xào xạc, hai người cách nhau rất gần, đúng như mong đợi của Hàn Ngưu Ngọc.

Nhưng mặt nàng cứng đờ, như không thể tin được.

"Chàng chán ghét ta đến thế sao?"

Lâm Phụng Bảo không đẩy nàng ra, môi hơi cong dịu dàng như cười, lời nói lại sắc như lưỡi dao "Vốn nghĩ tiểu thư là một người thanh cao, thì ra là ta đã lầm."

Hàn Ngưu Ngọc ngừng khóc, môi run run "Ta sợ đánh mất chàng, cuối cùng lại đánh mất chính mình. Có phải chàng cảm thấy ta rất hèn mọn?"

Nàng quả thật trước nay thanh cao, nhưng trong chuyện tình cảm nàng rất cố chấp, cũng rất liều mạng. Nàng muốn dũng cảm đứng lên, dù chỉ một lần, vì trái tim mình giành giật cơ hội.

Lâm Phụng Bảo lùi một bước, Hàn Ngưu Ngọc lảo đảo với tay bám chặt cây trúc bên cạnh.

Phải rồi, bởi vì khoảng cách giữa bọn họ rất lớn, cho nên Lâm Phụng Bảo mới nói những lời lạnh lùng đó, giống như Cự Phong đối với Nam Cung Sư, hắn muốn làm nàng chết tâm.

Hàn Ngưu Ngọc ngẩng đầu nhìn Lâm Phụng Bảo, nhất định là như vậy "Ta biết trong lòng chàng có ta, cũng biết chàng sợ điều gì. Đừng sợ, cha ta rất thương ta, người sẽ không làm khó chàng. Chỉ cần..."

Lâm Phụng Bảo lắc đầu cười "Tiểu thư, làm người đừng bao giờ tự đánh giá mình quá cao, nhất là vị trí trong tim người khác."

Hắn dừng một lát, lại tiếp "Ta từng nói, dù là loại tư tâm gì, cũng xin tiểu thư về sau vứt bỏ sạch sẽ. Đừng khiến đôi bên khó xử. Lẽ nào tiểu thư đã quên?"

Dưới ánh trăng mờ, sắc mặt Hàn Ngưu Ngọc trắng dần, khoé miệng vẫn gắng gượng nở nụ cười dịu dàng "Chàng không lừa được ta đâu." Nhìn sâu vào mắt Lâm Phụng Bảo, nàng nói "Chàng mua chậu hoa sứ ở hội chợ để tặng ta."

Hắn nhướn mi "Chỉ là trùng hợp."

Nàng không nản chí "Đại ca nói chàng một mình vượt sông qua trấn Hồ Loa cứu ta."

Thần sắc nhàn nhạt, hắn đáp "Đó là chức trách của ta."

Nàng như không nghe thấy "Ta vẫn nhớ, ở hồ nước ngoại thành, chàng đã hôn ta."

Hắn vẫn lạnh lùng "Trưởng công chúa cũng đã nói, đó là ảo giác của tiểu thư."

Hàn Ngưu Ngọc không kiềm chế nổi, giọng gấp gáp "Chàng nói vào sinh thần mười sáu tuổi của ta, chàng sẽ đem đến một trăm con đom đóm làm lễ vật. Nếu chàng không thích ta, không nhớ ta, cũng sẽ không xuất hiện trước mặt ta..."

Lâm Phụng Bảo ngắt lời "Ta trước nay chưa từng thất hứa, cũng không muốn nợ nần gì tiểu thư."

Dừng một lát, trầm ngâm nhìn nàng "Chút chuyện cỏn con lại có thể khiến tiểu thư ôm mộng tương tư, vứt bỏ liêm sỉ... Người đang tự hạ thấp mình đấy."

Câu này nhất định làm tổn thương Hàn Ngưu Ngọc, nàng cho rằng dù hắn muốn đẩy nàng ra xa, cũng sẽ không dùng đến những lời lẽ tuyệt tình như vậy.

Đom đóm vây xung quanh hai người, như đứng giữa dải ngân hà tràn ngập ánh sáng. Nàng đau đớn nhắm mắt, cố gắng tìm một lời giải thích hợp lí cho Lâm Phụng Bảo, nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi, vẫn không có kết quả.

"Vậy vì sao chàng còn đối tốt với ta? Chàng chẳng có lí do gì cả."

Vài con đom đóm bám vào vạt áo tử lam, Lâm Phụng Bảo phủi chúng đi, giọng dửng dưng "Bởi vì Tổng đốc là hung thủ gián tiếp hãm hại cha ta."

Hàn Ngưu Ngọc mở bừng mắt.

Hắn không lấy làm lạ trước phản ứng của nàng "Cha ta là đồng liêu với Tổng đốc, tên Lâm Kính. Năm xưa sau khi đưa hoàng tử Nam Phong đào thoát, Tổng đốc vì bảo vệ chính mình đã khai ra tung tích của cha ta, sau đó người bị bắt vào thuỷ lao Hình tự, chịu cực hình gần hai mươi năm."

Ánh mắt Lâm Phụng Bảo dềnh lên đợt sóng, rất nhanh lại trở về phẳng lặng "Tổng đốc cố ý thu giữ ta, dạy bảo ta, khiến ta không có cách nào hận ông ấy. Ta muốn trèo lên vị trí thật cao, đủ để trừng phạt những kẻ đó, cho nên buộc lòng phải đối xử tốt với một số người."

Đứng đối diện nhau như vậy, hắn cao hơn nàng một cái đầu, chỉ cần dùng một bước chân đã ở ngay trước mắt nàng, nâng cằm nàng quan sát, như đang đánh giá một món trân phẩm.

"Ta đã nghĩ rằng mình có thể tiếp tục ngoan ngoãn đi sau gót tiểu thư, thậm chí hùa theo tình cảm của nàng, trở thành con rể của Tổng đốc, để ông ấy tức chết."

Hàn Ngưu Ngọc nhìn thẳng mắt hắn, cay đắng nói "Nếu như chàng đã muốn báo thù, vậy thì đáng lẽ nên diễn cho tròn vai, diễn đến cuối cùng, lấy ta về, sau đó trêu đùa hành hạ như một món đồ chơi mới phải."

Ngón tay nâng cằm nàng cứng lại, Lâm Phụng Bảo không nói gì.

Một giấc mộng dài kết thúc trong thoáng chốc, Hàn Ngưu Ngọc từng nghĩ qua trăm ngàn khả năng, lại chưa từng nghĩ đến khả năng này. Khi Lâm Phụng Bảo nói trắng ra tất thảy, nàng chỉ nghe tiếng tim mình nát vụn, bàng hoàng và trống rỗng. 

Cha nàng phạm sai, hắn làm vậy không trách được, thậm chí nếu như hắn thật sự lôi nàng xuống bùn, vấy bẩn nàng, có lẽ nàng cũng chẳng đủ tư cách để hận hắn.

Lâm Phụng Bảo nàng quen biết là một người hiểu lí lẽ, nàng thật tâm với hắn, chắc hẳn hắn là đang thương hại nàng.

Hàn Ngưu Ngọc nhìn chuôi kiếm bên hông Lâm Phụng Bảo, đã không còn thấy dây ngọc kết hình hoa mai.

Hắn biết nàng nghĩ gì, lạnh nhạt buông một câu "Vứt rồi."

Quả nhiên đủ tuyệt tình, Hàn Ngưu Ngọc nhắm mắt không nói nữa.

Lâm Phụng Bảo buông thõng cánh tay "Lời hứa với tiểu thư ta đã thực hiện, sau này sẽ không đến làm phiền... Cũng hi vọng tiểu thư buông tha ta."

Nói xong xoay người xuyên thẳng qua rừng đom đóm, khung cảnh rừng trúc đẹp như tranh vẽ, lại chỉ còn sót lại thân váy trắng cô độc. Hàn Ngưu Ngọc khuỵu xuống, quỳ trên đất cười không ngừng được, nước mắt ngược lại rơi lã chã.

Phức Nhi từ đằng xa sợ hãi chạy vụt tới đỡ nàng "Tiểu thư? Tiểu thư, người đừng làm em sợ!"

"Đau..." Hàn Ngưu Ngọc sức cùng lực kiệt ngã vào lòng Phức Nhi, hai tay điên cuồng đánh vào ngực trái "Đau quá... tim ta... Phức Nhi cứu ta... cứu ta..."

Nàng chôn mặt trong hõm cổ Phức Nhi, vừa cười vừa khóc, giống như thật sự phát điên. Phức Nhi sợ hãi cứng người, chỉ nghe Hàn Ngưu Ngọc khóc nấc lên một tiếng khàn đặc, sau đó đêm đen lại trở về tĩnh lặng.

Phức Nhi ôm tiểu thư như ôm một xác chết lạnh ngắt, kinh hoảng gào thét "Người đâu... Người đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info