ZingTruyen.Info

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu

Chương 65: Hội Hoa Đăng

khattuphuonghoa

Phụng Kết La năm tuổi đã yêu thích hương liệu, mười tuổi theo cha đến xưởng làm việc. Nàng không giống những nữ tử khác dùng nhiều năm thanh xuân để chờ gả, trong lòng nàng cũng chưa từng mảy may nảy sinh ý nghĩ sẽ yêu thương một nam tử. Thời gian lặng lẽ trôi, đêm đó ở phủ công chúa, dẫu chẳng phải rằm, trăng vẫn rất sáng, sáng tới độ giúp nàng nhìn rõ dung mạo người ấy, hắn kéo mạnh nàng vào lòng, cứu nàng khỏi tay sát thủ.

Nàng nhận ra kì thật bản thân chưa từng dành tâm tư quan sát một ai đó, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng đã nhớ rõ hắn. Phụng Khinh Dương nhắc nhở, nàng và hắn thuộc hai thế giới khác biệt, hắn sẽ không vì nàng chui vào cái lồng tứ hợp viện. Mà nàng, cũng không thể vì hắn từ bỏ Phụng phủ.

Một con đường đã biết trước là ngõ cụt, hà cớ phải tiếp tục đâm vào. Phụng Kết La nhìn rõ hết thảy nhưng lại chần chừ lưỡng lự, trước ngày hắn rời khỏi Phụng phủ, nàng đã đem thanh chuỷ thủ ấy hoàn trả, tự mình chặt đứt đoạn tình cảm mơ hồ này. Đến mãi sau, hạt vụn ở trong tim mới triệt để bị nghiền nát.

Bát hàng đấu kết thúc, Phụng Kết La ép bản thân bận rộn, quên đi những thứ đáng phải quên. Thoáng chốc đã đến hội hoa đăng, Hàn Mã Hiên giống như con chim sáo bay tới nhà nàng hót líu lo, lôi kéo tỷ muội nàng ra ngoài chơi, hoà giữa dòng người đổ xuôi ra hồ nhân duyên.

Hội hoa đăng tổ chức hàng năm là một dịp hiếm có, cốt để nam thanh nữ tú gặp gỡ, mấy người bọn họ không muốn gây chú ý nên lựa chọn đi bộ. Trăng tròn vành vạnh, mơ màng thả xuống lớp màn trắng nhạt, đèn lồng cách một quãng treo một cái, các cửa tiệm cũng nhân cơ hội bày sạp, nhìn qua hầu hết là bán đồ đôi.

Người trên phố ngày một đông đúc, Hàn Mã Hiên sợ nàng lạc, suốt dọc đường vẫn nắm chặt cổ tay nàng không buông, Phụng Kết La nhìn hắn hưng trí bừng bừng hướng về phía trước, vốn muốn rút tay, chẳng biết nghĩ như thế nào, lại thôi.

Nam Cung Sư vẫn như mọi khi làm cái đuôi nhỏ của Phụng Tử Phàm, đi đường không chịu nhìn, cũng may bên cạnh có Cự Phong bộ dáng vô cùng doạ người, mới miễn cưỡng tạo cho nàng một khoảng trống.

Mắt thấy đệ đệ bị quấn chân, người làm tỷ tỷ như Phụng Khinh Dương lại cố ý thả chậm cước bộ, ở sau lưng hắn che miệng cười cợt nhả.

Hàn Ngưu Ngọc vận thanh y nhẹ nhàng, bên ngoài khoác thêm áo choàng mỏng, chân váy thêu hoa mai đỏ. Phức Nhi thấy tiểu thư chỉ cười không nói, nghĩ tới người sáng dậy hai mắt sưng húp, bảo nàng dặm phấn kĩ một chút. Phức Nhi theo tiểu thư từ nhỏ, chưa từng thấy người tiều tuỵ đến mức này, nhưng mà tiểu thư không chủ động kể, nàng cũng chẳng dám hỏi.

Phức Nhi mải suy nghĩ, suýt thì đụng phải lưng Hàn Ngưu Ngọc. Tiểu thư dừng chân nhìn chằm chặp vào một sạp hàng, nàng dõi theo hướng đó, là một chậu hoa sứ nhỏ xinh, bên trong nhánh cây giả được gọt đẽo từ gỗ mộc.

Thật là một vật tầm thường, lòng Phức Nhi chê bai, nhưng vì muốn dỗ dành tiểu thư mà nhanh tay móc hầu bao. Hàn Ngưu Ngọc đoán được, liền giơ tay ngăn lại "Bỏ đi... Chỉ là một món đồ trông giống mà thôi."

Giống hệt, nhưng không thể thay thế.

Thoáng chốc bọn họ đã tới ven hồ, mặt nước dập dềnh thả trôi hoa đăng, mang theo tâm nguyện chở ra giữa dòng, từ trên cao nhìn xuống tựa hồ những đốm lửa thắp sáng một vùng nước.

Gió hồ thổi hơi lạnh, Hàn Mã Hiên xung phong thả trước, hoa đăng chưa đi xa, hắn đã chắp tay lẩm bẩm "Cầu cho A La mọi sự thuận lợi, gả cho ta, sau đó vui vẻ cười đến già."

Cái quạt đập lên đầu hắn, Phụng Tử Phàm là người đầu tiên chế giễu "Huynh đệ nói to như thế, sợ rằng cả thành đều nghe thấy hết rồi."

"Óc bã đậu!" Nam Cung Sư hùa vào "Còn vui vẻ cười đến tắt thở nữa chứ, Kết La tỷ tỷ dám nhận mới lạ."

Quả nhiên Phụng Kết La thẹn quá hoá giận, trừng mắt với hắn, Hàn Mã Hiên cụp đuôi chữa cháy "Ta sẽ nói nhỏ thôi."

Hàn Ngưu Ngọc thả hoa đăng của mình xong, thuận miệng nói "Đáng tiếc huynh muội Bạch thị khởi hành gấp gáp, không thể tham gia cùng chúng ta."

"Phải." Phụng Tử Phàm khẽ cười "Nha đầu đó người yếu nhưng lại ham chơi, nếu như hôm nay ở đây, có ốm liệt giường cũng sẽ cố lết ra ngoài."

Hắn từng nói sẽ đưa Bạch Trường Bình đi ngắm cá ngũ sắc, nàng khi ấy toàn thân trắng muốt như bông tuyết đầu mùa, mắt phượng híp lại, nụ cười lan đến góc mắt, giống như một nhành cây đang dần nở hoa, nàng thò tay xuống nước bắt cá, tới nỗi cả người suýt ngã, cánh tay áo ướt đẫm nước.

Phụng Tử Phàm nhớ đến khoảnh khắc ấy, không nhận thức được chính mình đang cười, tuy rằng bình thường hắn cũng hay cười, nhưng Nam Cung Sư nhiều năm ngắm nhìn hắn bỗng nhiên ngẩn ngơ, thì ra Tử Phàm ca ca có thể cười đẹp như vậy.

Nàng chợt phát hiện ra một điều khiến nàng buồn suốt mấy ngày, Phụng Tử Phàm những tưởng phong lưu, chưa từng dừng chân bên cạnh bất cứ bóng hồng nào, kể cả nàng si ngốc bám theo hắn, hắn cũng chưa một lần quyết liệt từ chối. Nhưng mà hình như hắn lại chùn bước trước Bạch Trường Bình, hắn không có cách nào lại gần, chỉ có thể giống như nàng, đứng một chỗ dõi theo người ta.

Nàng từng hỏi Cự Phong làm thế nào để đoạt lấy trái tim Phụng Tử Phàm, Cự Phong nhàn nhạt nói "Người là công chúa tôn quý, tuỳ tiện nói một câu cũng có thể lập tức thu hắn vào phủ."

Cự Phong nói đúng, Nam Cung Sư nàng từ nhỏ đã chẳng thiếu thốn, muốn cái gì liền có cái đó, nhưng ở trong chuyện tình cảm, nàng không muốn ngang ngược cưỡng ép người khác.

Nam Cung Sư nhìn hoa đăng trên tay, hơi thất thần.

"Để thần thả giúp người."

Giọng Cự Phong trầm thấp từ đỉnh đầu vọng xuống, Nam Cung Sư giật mình ngước lên, chạm phải lớp mặt nạ lạnh lẽo của hắn.

Hắn thấy nàng không nói gì, dứt khoát cầm lấy hoa đăng, xoay người bước đi, Nam Cung Sư gọi giật lại "Cự Phong." Tay nàng còn cầm thêm một cái hoa đăng nữa, là chuẩn bị cho hắn "Ngươi cũng thả một cái đi, biết đâu ngày nào đó sẽ gặp được người trong lòng."

Ánh mắt Cự Phong dừng tại dòng chữ nàng viết 'Bắt gặp nhân duyên, vĩnh kết đồng tâm', lại quay đi chìa cho Nam Cung Sư bóng lưng "Không cần."

Nàng cho rằng đầu gỗ kia đang ngại, liền hăng hái chạy vọt về phía hắn "Đừng ngại, bổn công chúa giúp ngươi."

Hai hoa đăng song hành trôi dần ra xa, Cự Phong chẳng hề biết ơn thịnh tình, nàng thậm chí còn lờ mờ cảm nhận được hắn đang giận. Gì chứ, có lòng tốt là sai sao?

"Đệ không thả sao?"

Phụng Khinh Dương huých vai Phụng Tử Phàm, hắn đắc ý cười "Với điều kiện của đệ còn cần phải thả sao? Tỷ nữa?"

Vấn đề bị vứt ngược trở lại, nàng đảo mắt sang Phụng Kết La cũng đang đứng không giống mình "Đại tỷ chưa vội, tỷ vội gì đây... Kể cả vội cũng không được."

Mắt nàng sâu sắc như chứa cả đại dương sâu thẳm, miệng cười nhưng cả hai đều hiểu rõ, một nữ tử chưa xuất giá đã thất thân, nam nhân dám lấy nàng không tàn tật, khắc thê thì cũng sắp chết.

Một lời tuôn ra khỏi miệng lại có thể nhàn tản như chuyện của người khác, Phụng Tử Phàm đáy lòng quặn thắt, dừng một lát nói "Không vội, tốt nhất là cả đời không gả, đệ còn muốn nuôi tỷ mấy chục năm nữa kìa."

Phụng Khinh Dương hơi ngẩn người, Phụng Tử Phàm đưa tay vén lọn tóc đang bị gió thổi loạn của nàng, nàng và hắn, vốn tưởng sinh ra cùng một gốc, nên nương tựa vào nhau. Nhưng từ khoảnh khắc trông thấy Minh phi, hắn đã biết, là hắn hại nàng, cả cuộc đời nàng và mẫu thân nàng đều vì hắn mà trở thành đá lót đường.

Mỗi đêm bừng tỉnh ngồi bật dậy, chỉ cảm thấy nghẹt thở.

...

Gió đêm càng lạnh, người đi hội đã vãn bớt, Phụng Kết La nhàm chán bước lên cầu, bởi vì bắc ngang qua hồ nhân duyên nên được đặt tên 'hỉ thước'.

Trên cầu lúc này chỉ sót lại vài ba bóng hình lả lướt, trong số đó, nàng tinh mắt phát hiện một nam tử dáng người cao lớn, giữa đêm hè hắn khoác một cái áo choàng lông cáo, trông chẳng ăn nhập lắm.

Dường như nam tử cảm nhận được ánh mắt của nàng, xoay người nhìn sang, một đôi đồng tử màu hổ phách, như đi trong sa mạc mịt mù gió cát, lại như một mình đứng dưới bầu trời hoàng hôn rực đỏ.

"Ông chủ Dung."

Dung Ý Quân mỉm cười đợi nàng đi tới, như mọi khi, hắn mở miệng câu đầu tiên sẽ là "Phụng tiểu thư hôm nay thật xinh đẹp."

Một lời chào nhiệt thành, Phụng Kết La tất nhiên vui vẻ bật cười "Ông chủ Dung cảm thấy hội hoa đăng ở Tinh Nguyệt thế nào?"

Dung Ý Quân nhướn mày đáp "Thú vị."

Ở nước Huyên không có kiểu lễ hội như thế này, cho nên hắn đã tốn nguyên một buổi đi lòng vòng xem người ta thả hoa đăng, đại khái biết được ý nghĩa bên trong "Dung mỗ nghe nói Phụng tiểu thư chưa có ý trung nhân, chắc hẳn vừa rồi cũng thả hoa đăng cầu nguyện?"

"Để ông chủ Dung thất vọng rồi, ta chưa có ý định tìm lang quân." Nàng đối diện với vẻ mặt bất ngờ của hắn, liền hỏi ngược lại "Ông chủ Dung thì sao?"

Đồng tử hổ phách xoáy sâu vào mắt Phụng Kết La, nàng âm thầm cảm thán, người này trời sinh có một đôi mắt thâm tình, hoặc có thể do màu mắt khiến nàng cảm thấy như vậy.

Dung Ý Quân xua tay nói "Nước Huyên chúng ta không tin vào cầu duyên, thích ai thì trực tiếp bày tỏ với người đó, nếu cả đời không nhìn trúng nổi người nào thì cũng chẳng cần cưỡng cầu làm gì."

"Thú vị."

Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười.

Dung Ý Quân đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, thuận miệng hỏi nàng "Sắp tới hoàng đế nam tuần, Phụng tiểu thư định dùng hương xông ngọc lan?"

Hương xông ngọc lan Phụng Kết La điều chế ở bát hàng đấu tuy rằng rất tốt nhưng thiếu đặc sắc, hắn nhắc tới ắt hẳn đã nhìn ra chỗ khó của nàng.

"Không giấu gì ông chủ Dung, ta chỉ còn duy nhất một đoá Tuyết Cầu." Đoá Tuyết Cầu kia là nhờ Hàn Mã Hiên dùng nửa cái mạng cưỡng chế nuôi lớn, muốn ngự xông chắc chắn không đủ dùng "Lại nói Tuyết Cầu là quốc hoa của quý quốc, với điều kiện Phụng gia e rằng khó lòng xin hoa."

"Nếu là chuyện này..." Ánh mắt Dung Ý Quân mang theo ý cười "Ta có thể giúp đỡ Phụng tiểu thư."

Không khó hiểu khi Phụng Kết La ngạc nhiên, người bạn đồng đạo này của nàng chỉ là một thương nhân lai vãng, cho dù hắn đến từ nước Huyên cũng chẳng thế nào thu mua lượng lớn Tuyết Cầu bán sang ngoại quốc.

Đầu quạt gõ nhẹ lên chóp mũi nàng, vương chút hương thơm nhàn nhạt, Dung Ý Quân quả quyết "Phụng tiểu thư chỉ cần ngồi chờ là được."

...

Cách đó quãng xa, hai nam nhân vận đồ tử lam đứng chắp tay nhìn một đoá hoa đăng lạc dòng trôi đến trước mặt.

"Đại nhân."

Người phía sau nhìn chủ tử vớt hoa đăng kia lên, nghiêng đầu nghi hoặc, dù sao mấy thứ nhi nữ tư tình này cũng không liên quan đến bọn họ.

Đại nhân lướt đọc dòng chữ yêu kiều mềm mại viết trên hoa đăng 'Cầu cho Lâm Phụng Bảo bình an, sớm tìm được hiền thê, một đời mĩ mãn.'

Lời cầu nguyện không dành cho bản thân người viết, nhìn từ phía sau chỉ thấy bàn tay đại nhân cầm hoa đăng khẽ run, thổi một hơi dập tắt ngọn nến bên trong, đồng thời nói "Đi thôi."

Hoa đăng được thả ngược trở về, ẩn trong bóng tối lặng lẽ trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info