ZingTruyen.Info

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu

Chương 63: Thuộc Về Bản Thân

khattuphuonghoa

Thời điểm Bình thành tổ chức bát hàng đấu, thảo luận chuyện hoàng đế nam tuần, ở chốn hoang địa xa xôi bùng lên ánh lửa ấm áp. Nữ tử mặc hồng y lặng lẽ ôm vò rượu ngồi trên thảm cỏ, dõi theo từng động tác nhảy múa của thôn dân, thi thoảng sẽ bật cười phụ hoạ.

Đêm trăng tròn tổ chức lễ tế nguyệt, bất luận già trẻ gái trai đều nắm tay nhau vây quanh đống lửa lớn, từng vòng tròn liên kết chặt chẽ, giữa đêm muộn xôn xao tiếng nói cười.

Nữ tử ngửa cổ dốc cạn vò rượu, từng giọt từng giọt thi nhau chảy xuống cần cổ, nàng thở ra một hơi, ngả lưng ngắm trăng sáng.

Con người sống trên đời đều sở hữu thứ thuộc về bản thân, trái tim bọn họ là một miền hoa, mỗi ngày cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau tỉnh giấc đón bình minh. Nữ tử nhìn đống lửa cháy bập bùng, đáng tiếc...

Trái tim nàng chỉ là một mảng trống rỗng.

"Bạch cô nương."

Khuôn mặt xinh đẹp của A Vạn che khuất trăng rằm, choán hết tầm mắt Bạch Yết Phi.

Nàng, A Vạn và Cẩm Ngư Mộ một đường dài tới thâm cốc hội họp với những thôn dân kia, bọn họ giống như phụ mẫu nàng, đều định sẵn kiếp dược nhân hèn mọn.

Nhưng cho dù hèn mọn, Cẩm Ngư Mộ cũng đã cho bọn họ một mái nhà. Còn nhớ khi đó mọi người nhìn thấy hắn đều quỳ rạp xuống, nói với nàng Cẩm tiên sinh là người tốt, dốc nhiều năm tâm huyết dựng lên cái thôn này.

Nàng từng chứng kiến hắn giết người không ghê tay, lại chứng kiến hắn cưu mang hàng chục mạng người, kể cả Bạc lâu kia, mạng lưới tình báo lớn nhất Tinh Nguyệt chung qui cũng chỉ là những kẻ tuyệt lộ.

Hắn nắm tay nàng, nói với nàng "A Phi, ta đưa nàng về nhà."

Nhà của nàng... Bạch Yết Phi đến nằm mơ cũng nhẩm lại ba chữ này, chỉ hi vọng mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.

"Một kẻ cô độc đi con đường không có đích đến... Vì sao vẫn phải tiếp tục sống?"

A Vạn bắt chước Bạch Yết Phi nằm xuống, chậm rãi trả lời vấn đề của nàng "Bởi vì có lí do để tiếp tục tồn tại, tìm thấy thứ thuộc về mình."

Vậy sao? Lí do nàng tồn tại là để bảo vệ tiểu sư muội, sinh ra làm dược nhân, chưa biết chừng một ngày nào đó sẽ chết thay tiểu sư muội, thứ thuộc về nàng... Vân Túc sơn trang? Không phải. Đại sư huynh? Cũng không phải.

"Cả hai thứ đó ta đều không có."

A Vạn hơi xoay người "Đừng bi quan, cô nương chỉ là chưa tìm thấy mà thôi." Ngửa đầu thu vào mắt màn đêm u tịch, nhẹ nhàng kể một câu chuyện cũ.

"Trước đây, ta từng là một nô lệ."

Vạt áo bám trên vai trượt xuống, hiển lộ ấn kí cùng vô số vết thương ngắn dài "Ta không biết bản thân đang cố gắng sống vì điều gì, chính lúc đó, lâu chủ đã nắm lấy tay ta, kéo ra khỏi địa ngục." A Vạn cười nhạt "Lâu chủ chính là lí do của ta, tâm bệnh của người cũng chính là tâm bệnh của ta."

Bạch Yết Phi hơi ngẩn người "A Vạn cô nương."

A Vạn ngồi dậy, tóc huyền xoã xuống che đi bờ vai gầy gò, vươn bàn tay úp kín hai tai Bạch Yết Phi "Lâu chủ cũng là một người cô độc, thậm chí so với chúng ta càng cô độc gấp trăm lần. Thống khổ người phải chịu đựng, nếu như là cô nương, sẽ cảm thấy sợ hãi nhường nào?"

Bạch Yết Phi im lặng.

Nếu như giữa đêm giật mình tỉnh giấc, không thể nghe được giọng nói của chính mình...

Bàn tay A Vạn mang theo xúc cảm mềm mại dời đến bên má "Bạch cô nương, xin hãy ở bên cạnh lâu chủ... Coi như cho chính mình một lí do."

...

Bạch Yết Phi rút thanh Vân Trường sau lưng, mũi kiếm kéo lê trên mặt đất tạo thành âm thanh gai nhọn. Nàng rời khỏi lễ tế, cứ đi mãi đi mãi, thẳng đến khi nghe bên tai tiếng cổ cầm huyền diệu, giống như nước chảy mây trôi, lại giống như kể một câu chuyện xưa cũ, mới bất giác dừng bước.

Gió đêm thổi tóc mai nam tử nhẹ bay, thoang thoảng mùi thanh trúc, ngón tay tựa hồ ngọc đúc lướt trên mặt đàn. Một khúc Song Phi Cẩm hệt như lần đầu khiến nàng thổn thức, lần này, nước mắt liền không tự chủ rơi xuống.

Cẩm Ngư Mộ một người một đàn ngồi giữa sân, tà áo lục sắc dịu mát hoà trong đêm tối. Hắn biết nàng tới nhưng không chịu ngừng động tác, trường kiếm phóng khoáng vung lên, Bạch Yết Phi nửa tỉnh nửa say, thuận theo tấu khúc phiêu vũ.

Vân Trường cắt gió nhằm hướng người gảy đàn đâm tới, dây đàn đứt 'phựt' một tiếng sắc lạnh, mũi kiếm khựng lại, chỉ còn cách yết hầu Cẩm Ngư Mộ nửa tấc.

"A Phi say rồi." Mặt nạ bằng sắt quỷ dị ngước lên.

"Ừm, đã say." Nàng thu kiếm, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh "Ta nhàm chán, muốn tìm ngươi cùng uống."

Cẩm Ngư Mộ nhìn chằm chằm cánh môi anh đào, cười tà mị "Cẩm mỗ tửu lượng kém, nhưng mà miễn cưỡng vẫn có thể nếm một chút."

"Vô sỉ." Bạch Yết Phi mặc kệ hắn, không uống càng tốt, tất cả đều là của nàng.

"Lại đây." Cẩm Ngư Mộ quấn eo nhỏ kéo sát về, nàng thừa biết phản kháng vô dụng, chuyện như cơm bữa, đành để hắn tuỳ ý ôm vào lòng.

Người không tỉnh táo thường suy nghĩ rất nhiều chuyện, lá gan cũng lớn, Bạch Yết Phi giơ tay bắt cằm Cẩm Ngư Mộ, ép hắn nhìn nàng "Ta thừa nhận, lão hồ ly nhà ngươi nói rất đúng."

"..."

"Ta sợ hãi, sợ bản thân bái sai thầy, yêu sai người, những năm qua hi sinh vô ích, sợ bản thân vốn là một trò cười, tội nghiệt chồng chất..."

Cẩm Ngư Mộ chưa từng nói dối, nỗi sợ của nàng rốt cuộc đã thành sự thật, đột nhiên phát hiện thì ra bản thân ngay từ đầu đã đi sai đường, còn ngu ngốc đi đến tận giờ này.

Đáng hận.

Nàng rốt cuộc, đã không thể chống đỡ nổi nữa.

"Vì sao khi đó không một đao giết chết ta? Ta nằm ngủ cũng mơ thấy bọn họ, từng nhát từng nhát đâm vào tim ta... Ta..."

Bạch Yết Phi gục vào hõm cổ Cẩm Ngư Mộ khóc đến toàn thân run rẩy "Bọn họ cười với ta, là giả! Bọn họ ôm ta, là giả! Là giả, là giả! Không một cái nào là thật!"

Cánh tay hắn siết chặt nàng, chỉ hận không thể ngay lập tức khảm nàng vào tim, thay nàng chịu đựng, thay nàng vật vã.

"Đáng chết... Đáng chết!" Bạch Yết Phi thống hận phát tiết, liên tục đấm vào lồng ngực hắn "Ta phải giết bọn họ... Cẩm Ngư Mộ, ta phải giết sạch bọn họ, sau đó tự vẫn, ta phải kéo bọn họ xuống địa ngục cùng ta...!"

Nàng và hắn kề sát mặt, nhìn rõ trong con ngươi từng đường tơ máu, Cẩm Ngư Mộ đưa tay giúp nàng lau nước mắt "Được, ta đi cùng nàng."

"Dựa vào đâu?"

Bạch Yết Phi thảng thốt.

"Dựa vào... A Phi là người của ta."

Cẩm Ngư Mộ, trích tiên không vướng bụi trần trong mắt thiên hạ, lão hồ ly ngang ngược vô sỉ, thích nàng. Mà dường như không chỉ là thích, Bạch Yết Phi đối với ánh nhìn của Cẩm Ngư Mộ có chút sợ hãi, giống như... giống như nàng chính là mạng của hắn.

Nếu đã như vậy...

"A Vạn nói với ta, con người bị đẩy vào đường cùng cần tìm thấy hai thứ để tiếp tục sống, một là lí do, hai là thứ thuộc về mình. Ta đã nghĩ xong, báo thù là lí do, còn cái kia..."

Bạch Yết Phi trịnh trọng hôn lên môi Cẩm Ngư Mộ "Lão hồ ly, nếu lòng ngươi đã có ta, vậy từ nay ngươi thuộc về ta!"

Cẩm Ngư Mộ cong môi cười, cơ hồ bây giờ nàng nói gà thành cuốc, hắn cũng sẽ ở bên cạnh vỗ tay tán đồng.

"Được."

"Nếu dám phản bội, ta sẽ một đao chém chết ngươi."

"Không cần, tới lúc đó A Phi cứ việc treo ngược lên, lột da lóc thịt, để cho máu trong người ta chảy cạn, sau đó mặc kệ phơi gió phơi sương, thảm hại mà chết."

Tới tột cùng tình cảm của Cẩm Ngư Mộ là gì, đối với nàng chẳng hề quan trọng, cả hai đều hiểu rõ, người sắp chết vớ được cọc gỗ, thứ mà Bạch Yết Phi cần chỉ đơn thuần là một người thật sự thuộc về nàng.

...

Bạch Yết Phi đẩy lâu chủ lên giường, thắt lưng nới lỏng, vạt áo xô lệch thấp thoáng để lộ cơ ngực rắn chắc, nàng ở thế thượng phong nhìn xuống, đường nét này thật sự là quá đẹp mắt.

Nha đầu vừa rồi khóc lóc om sòm, đòi đánh đòi giết, còn đòi thu phục lão hồ ly chuyên môn bắt nạt nàng, lúc này lại ngồi trên người hắn nấc cụt, bị Cẩm Ngư Mộ trêu chọc vỗ má "Tiểu nhân đang đợi trừng phạt đây. Sao? Không nỡ ra tay?"

Bạch Yết Phi xụ mặt "Phí lời! Từ từ để bổn cô nương suy nghĩ."

Yết hầu Cẩm Ngư Mộ rung động, từ trong cổ họng thoát ra tiếng ngâm khàn nhẹ, Bạch Yết Phi ngấm rượu tai càng thính, loại âm thanh này vừa nghe liền muốn ngất xỉu.

Lão hồ ly nhất định đã mọc tới chín cái đuôi rồi.

Môi hồng răng rắng, tóc như thác chảy... Bạch Yết Phi căng thẳng nuốt nước bọt, không dám nhìn tiếp xuống dưới, vừa rồi nàng xúc động muốn trút lên người Cẩm Ngư Mộ, nhưng mà hắn... Cái dáng vẻ châm ngòi dục hoả này, chính là canh gà bát bảo thượng hạng dâng đến trước mặt, ngươi lại không biết húp kiểu gì.

Lão hồ ly quyết tâm nằm chết dí một chỗ, Bạch Yết Phi luống cuống gập người, hôn hắn. Mới đầu Cẩm Ngư Mộ còn để nàng tuỳ ý làm càn, nhưng sau đó nhanh chóng biến thủ thành công, ép Bạch Yết Phi thở không nổi phải dùng sức đẩy ra "Ngươi... chỉ giỏi ức hiếp ta!"

Bàn tay nào đó không an phận vuốt từ đầu gối nàng kéo lên bắp đùi, sau đó chỉ nghe 'bốp' một tiếng, Bạch Yết Phi đứng hình, hắn dám... "Họ Cẩm kia! Ngươi dám vỗ mông ta, ta... ta đánh chết ngươi!"

Mới nãy còn nói làm người của nàng sẽ nghe lời nàng, giờ thì hay rồi, lật mặt nhanh hơn lật sách!

Hai bên đại chiến ba trăm hiệp, tới nỗi thôn dân bên ngoài cũng nghe thấy tiếng động lớn, muốn chạy qua xem tình hình, A Vạn phải vận dụng hết tài ăn nói mới có thể trấn áp được bọn họ.

...

Bạch Yết Phi chịu dày vò toàn thân đau nhức, tảng sáng mơ màng quay sang lại bị mặt nạ quỷ doạ chết khiếp.

Ngủ cũng đeo mặt nạ, muốn nàng sớm đi đầu thai sao?

Nghĩ lại trước nay chưa từng thấy khuôn mặt thật của Cẩm Ngư Mộ, bèn duỗi ngón tay định gỡ thử.

"A!"

Bạch Yết Phi đau đớn thét lên, đối phương thiếu chút nữa bóp nát cổ tay nàng, trong thoáng chốc ngắn ngủi, hắn dường như biến thành người khác.

"Ta... Ta chỉ muốn nhìn một chút..."

Sát ý trong mắt Cẩm Ngư Mộ nhanh chóng tan biến, thuận thế kéo nàng vào ngực "Ngoan, không có lần sau."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info