ZingTruyen.Info

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu

Chương 61: Bách Điệp Quy Hoa

khattuphuonghoa

Sáng ngày thứ hai thi đấu bát hàng, quanh đài đấu người quây tứ phía vô cùng náo nhiệt, xem nửa ngày trời rốt cuộc cũng đến lượt các Kỳ Hương thể hiện bản lĩnh. Phụng Kết La sóng vai cùng hơn mười đại diện Kỳ Hương khác tiến lên đài.

Quần chúng thi nhau bàn tán, nói nhà này bản lĩnh, nhà kia kinh nghiệm dày dặn, nói qua nói lại vẫn là Tuyệt Thế Kỳ Hương và Lĩnh Tâm Kỳ Hương tiềm năng nhất.

Phía bên này A Mai cùng hạ nhân Phụng phủ đều dựng dậy tinh thần, cảnh giác nhìn đám người nhà họ Dung thong thả đứng một góc cười nói, dù rằng hai vị chủ tử ở trên đài vẫn khách sáo bắt chuyện.

"Xem kìa xem kìa..." A Mai bĩu môi "Bọn họ hại chúng ta chạy đôn chạy đáo cả ngày hôm qua, hôm nay liền cười vui vẻ như vậy, thật là tức chết ta!"

Tiểu Hà vội vàng bịt miệng nàng "Đại tiểu thư đã nói rồi, cũng chưa chắc đã là ông chủ Dung gây chuyện, ngươi bớt lời đi."

"Cái tên gan thỏ này, ngươi sợ không dám nói còn không cho ta nói sao?"

Hai ngươi ta một câu ngươi một câu ồn ào tới nỗi tam thiếu ngồi gần đó cũng đau đầu "Được rồi, nói nữa ta đuổi các ngươi về phủ!"

Hàn Mã Hiên đại diện phủ Tổng đốc chủ trì cuộc thi bước lên đài, cố ý ném ánh mắt cổ vũ cho Phụng Kết La rồi mới bắt đầu giải thích quy cách "Mỗi hương chủ có nửa canh giờ chuẩn bị lư hương, tuần tự dâng lên mười vị quý nhân thẩm định, nhận số thẻ xanh quá bán được tính là qua vòng. Hi vọng các hương chủ nắm bắt thời gian, hoàn thành phần thi thật tốt."

Việc chọn người ra đề, tuy rằng Tổng đốc Hàn Phác có quyền hạn cao nhất, nhưng suy đi tính lại bên cạnh vẫn còn một Giang thành Vận sứ không thể không nể mặt, huống hồ Đỗ Hoàn đêm qua chịu đàm tiếu ngay trong Hàn phủ, Hàn Phác nghĩ đến đây liền mở miệng nịnh nọt "Xông hương là thú vui tao nhã, lão phu tự thấy bản thân so với Đỗ đại nhân ít am hiểu, mời đại nhân ra đề."

Đỗ Hoàn không tiện từ chối, trầm ngâm suy nghĩ ý tứ thật hay "Nguyệt lạc huyền châu vong lộ hồi."

"Trăng sáng rơi xuống đôi mắt giai nhân, hay! Vậy chúng ta lấy câu này." Hàn Phác vuốt chòm râu tán thưởng, người dưới đài nhìn nhau giơ ngón tay cái, quả nhiên là đại nhân từ kinh thành tới, một câu ngắn ngủi có thể hoạ thành cả bức tranh.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, các lư hương được đánh số xếp ngang hàng chờ thẩm định. Trong số quý nhân có ba người tới từ nội cung, đối với hương liệu cực kì tinh thông, chẳng mấy chốc đã dẫn dắt loại được quá nửa.

"Lư hương số ba, năm, sáu và tám thông qua, mời các hương chủ tiến lên một bước."

Không ngoài dự liệu, Phụng Kết La và Dung Ý Quân đều dễ dàng vượt qua vòng đầu tiên, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau, Dung Ý Quân giống như đã biết trước kết quả, tặng nàng một ánh mắt tán thưởng.

"Ta thấy ông chủ Dung và Phụng đại tiểu thư ngang tài ngang sức, đứng cạnh nhau trông rất đẹp đôi." Đám đông bàn tán có lời lọt vào tai Hàn Mã Hiên, trong lòng náo loạn mắng, đẹp đôi? Mắt, mũi, miệng, tay, chân chỗ nào hắn cũng đẹp hơn tên họ Dung, hắn đứng vào mới thật sự là đẹp đôi kìa!

Hàn Phác thấy nhi tử đứng im như cột gỗ, sợ ảnh hưởng tiến độ bèn chủ động nói trước "Mời các vị hương chủ trình bày cảm tác."

Người số ba bước lên nâng niu lư hương bằng sứ trắng "Mỹ nhân ngắm trăng lòng sầu muộn, tự nhiên hương bay quanh chóp mũi cũng sẽ thanh lạnh, thêm một phần kì ngân, sau khi tầng hương đầu tản đi sẽ lưu lại tư vị gỗ mộc trầm mặc, có cảm giác lắng sâu hơn."

"Kiến giải không tồi." Vị quý nhân nội cung gật gù khen ngợi, song tiếc nuối giơ thẻ đỏ "Chuyến nam tuần của hoàng đế xem trọng tâm trạng thư thái, tuy rằng hương này khiến người lưu luyến nhưng tính chất chung qui không phù hợp."

Đỗ Hoàn tiếp lời "Đúng vậy, vị hương chủ đây tâm ý thiếu tinh tế, cần phải trau dồi thêm."

Hương chủ số sáu đến bên lư hương sứ xanh lục bảo, hương xông của ông ta so với những người khác thì đặc sắc hơn vài phần "Trăng ở Bình thành ta đẹp, cảnh vật càng đẹp hơn, ta cố ý lựa chọn nhiều nguồn hương đặc trưng, một tầng lại một tầng đan xen, tư vị liên tục biến hoá, đến lúc đó thiên tử cảm nhận được cái hay cái tốt của thành ta, tự khắc sẽ như thêu hoa trên gấm."

Lời hắn nói cùng hương chủ vừa rồi hoàn toàn trái ngược, một bên kéo tâm trạng xuống, một bên lại đẩy lên cao, quý nhân quá nửa đều hài lòng gật đầu, Đỗ Hoàn lại không cho là phải "Hương này tuy rằng đặc sắc mười phần, nhưng hương xông ngự dụng thường xuyên, kéo dài từ sáng sớm đến tối muộn, khó tránh ảnh hưởng khứu giác, ngửi lâu cũng sẽ nhức đầu."

Mọi người cảm thấy có lí, bèn hùa theo Vận sứ giơ thẻ đỏ, trên đài lúc này chỉ còn lại hai người. Phụng Kết La liếc mắt thấy Dung Ý Quân không chịu nhúc nhích, đành tự mình đi trước. Nàng lại gần lư hương bạch ngọc, dưới ánh nắng phản chiếu sắc độ đẹp mắt.

"Nguyệt lạc huyền châu vong lộ hồi, ta thấy thứ đáng nói ở đây không phải trăng mà chính là đôi mắt hồng nhan, mắt chứa trăng, trăng quên đường về, cũng là lòng người lạc lối. Tình ý nồng đậm lại kín đáo, lấy ngọc lan làm chủ đạo, cho nên giữa các tầng hương không sai biệt nhiều, tầng ở giữa là nồng nhất, sau đó tản mát vấn vít. Ta cho rằng điều hương quan trọng nhất là thư giãn, bình tâm dưỡng khí, hợp tâm trạng, hợp cảnh huống, không nên chú tâm làm tầng hương đặc sắc mà lơ là liên kết giữa các tầng."

Phụng Kết La nói một hồi, nói đến toàn trường nín lặng, mấy vị quý nhân kia nghe kiến giải của nàng vô cùng vừa ý, khó trách được Minh phi yêu thích, lần trước triệu nàng ta thay sạch một lượt hương xông của cung Lâm Tú. 

Nghĩ đến đây thì đồng loạt giơ thẻ xanh.

"Không hổ là Kỳ Hương số một Bình thành." Hàn Phác cười lớn "Chúc mừng Phụng đại tiểu thư."

Mấy người Phụng phủ ở bên dưới vui mừng cầm tay nhau nhảy nhót, A Mai mặt mũi vênh ngược lên "Đã nói rồi, bản lĩnh của tiểu thư nhất định chặt đẹp bọn họ."

Tiểu Hà giở giọng hóng hớt "Xem kìa, hai con mắt Hàn thiếu nhìn muốn rớt ra luôn."

Không ngờ Phụng Tử Phàm cũng vào góp vui "Nếu giờ là ban đêm, tiểu tử đó chỉ hận không thể đem câu 'Nguyệt lạc huyền châu vong lộ hồi' kia lập tức gắn lên người đại tiểu thư các ngươi."

Bạch Trường Bình xem náo nhiệt đột nhiên kéo tay áo Phụng Tử Phàm "Hàn công tử thật cảnh giác, canh chừng tỷ ấy nãy giờ."

"Bạch cô nương." Điềm Nhi che miệng cười "Cái đó gọi là tình ý."

Ai kia chốc lát sáng tỏ, gật gù "Ồ~" một tiếng, lại nói "Như vậy ông chủ Dung cũng rất có tình ý đó."

Nàng cái gì không giỏi, giỏi nhất lại là quan sát, A Mai vừa nghe Dung Ý Quân đối với tiểu thư nhà mình ý đồ bất chính, vội xua tay đính chính "Không thể nào! Tiểu thư là người thế nào, hắn lại là loại người thế nào, bụng dạ đen tối, không được đâu, tuyệt đối không được!"

Lư hương của Lĩnh Tâm Kỳ Hương mang sắc đỏ lạ mắt, tuy nhiên cột hương lượn lờ trong không trung không hề tạo ra mùi hương gì, mấy vị quý nhân cảm thấy kì quái, vừa rồi bọn họ bởi vì bị hương thơm của lư này thu hút, chẳng lẽ nhanh như vậy đã tản hết?

Dung Ý Quân hiểu ý tứ, vươn bàn tay chặn giữa cột hương "Con người ta trước nay không thích cầu kì, điều hương cũng vậy. Bọn họ dày công tạo nhiều tầng hương, ta ngược lại chỉ để duy nhất một tầng, lúc mới đầu mùi hương nồng đậm kích thích khứu giác, sau đó nhanh chóng tản xa."

"Tưởng như bay mùi thực chất lại lưu giữ rất lâu?" Hương chủ số ba nghi hoặc hỏi, sau khi nhận được cái gật đầu của Dung Ý Quân liền đưa ra vấn đề mới "Nói như vậy, ông chủ Dung là lợi dụng độ nồng của hương, theo thời gian tạm thời gây tê liệt khứu giác, khiến người ngửi mê luyến lại không phát giác được."

Phụng Kết La tinh tế nhận ra điểm mới lạ của loại hương này, phản bác hương chủ nọ "Cách thức thô cứng như vậy không phải phong cách của ông chủ Dung, tuy rằng hiện giờ chúng ta khó ngửi thấy hương trong lư, nhưng không đại biểu cho việc khứu giác bị tê liệt. Ngay đây, từng tầng hương của ba lư còn lại chúng ta đều có thể phân biệt, hơn nữa không hề bị sai lệch."

Mọi người nghe xong đều gật đầu đồng ý, chỉ có thể nói năng lực xử lí hương của ông chủ Dung đáng khâm phục.

Dung Ý Quân che giấu ý cười nơi đáy mắt, tiếp tục giải thích "Nguyệt lạc huyền châu vong lộ hồi, đã là vong lộ hồi, ta liền cắt đi mùi hương dẫn đường, thả một màn sương vào đôi mắt giai nhân."

Hiển nhiên, cả Lĩnh Tâm Kỳ Hương và Tuyệt Thế Kỳ Hương đều đạt số thẻ xanh cao nhất, kết quả ngang nhau, mọi người đều cảm thấy lấy một người, bỏ một người là không công bằng.

"Nếu như đã ngang tài ngang sức, vậy thì đấu thêm một vòng nữa phân thắng bại."

Dung Ý Quân chủ động đề nghị, Hàn Phác cũng cảm thấy hợp lí "Được, một trong hai người các vị, ai có thể tạo ra mùi hương khiến chúng ta nhớ mãi không quên thì người đó thắng."

Đợi đại tiểu thư rời đài, A Mai liền nôn nóng kéo nàng ngồi xuống ghế "Đại tiểu thư, đã tới bước này rồi, chúng ta dùng Tuyết Cầu đi."

"Không được." Phụng Kết La nghĩ cũng không thèm nghĩ, trực tiếp gạt bỏ "Em quên ta đã nói gì rồi sao?"

Tuyết Cầu chỉ nở duy nhất một đoá, lại là dùng máu người cưỡng ép sinh trưởng, chưa tính đến việc có may mắn hay không, chỉ nội số lượng ít ỏi, nếu như chiến thắng cũng không thể trong thời gian ngắn điều chế một lượng lớn. Dù thế nào cũng là bọn họ chịu thiệt.

"Nhưng mà ông chủ Dung lợi hại như vậy, đại tiểu thư... Chúng ta không cần làm hoàng thương nữa sao?"

"Hoàng thương chắc chắn phải giành được." Đến lượt Nhậm quản sự bày tỏ "Đại tiểu thư, nếu như chúng ta để thua Dung Ý Quân, tương lai Tuyệt Thế Kỳ Hương làm sao đứng vững ở Bình thành này được nữa?"

Tiểu Hà đứng về phe Nhậm quản sự "Đúng vậy! Hắn chỉ là một ngoại bang, chúng ta không thể mất mặt được."

Bốn phía đồng loạt bức ép, Phụng Kết La chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, bàn tay nam tử đặt lên vai nàng trấn an "Lĩnh Tâm dù thế nào cũng không thể gây sóng to gió lớn, tỷ không muốn dùng thì không cần dùng, hắn muốn ghế hoàng thương, vậy thì cứ cho hắn, nhà ta không thiếu chút thể diện này."

Tam thiếu gia đã nói đến thế, đám hạ nhân cũng chẳng dám nhiều lời nữa, con người hắn trước nay tuỳ hứng, chỉ cần là việc đại tỷ muốn làm, hắn đều sẽ dốc toàn lực ủng hộ nàng, Phụng Kết La cảm thấy ấm áp trong lòng, lại để tầm mắt rơi trên hộp gỗ trong tay A Mai.

Xế chiều, hoàng hôn đổ bóng một nam một nữ khinh đạm phong vân, Dung Ý Quân tiến đến chìa tay trước mặt Phụng đại tiểu thư "Thắng bại chỉ trong một lần này, Phụng tiểu thư chớ lơ là."

Phụng Kết La tự nhiên bắt tay hắn "Ông chủ Dung, xin chỉ giáo."

Thời điểm này trời đã không còn nắng gắt, cảnh vật mơ hồ huyễn hoặc, tà áo tử đằng bị gió thổi nhẹ bay, Dung Ý Quân bỗng nhiên phát hiện Phụng đại tiểu thư cũng có một mặt kiều diễm hơn người.

"Có thể cùng mỹ nhân giao đấu, là may mắn của Dung mỗ."

"Quá khen." Phụng Kết La bật cười, hoàng hôn chiếu qua đôi đồng tử màu hổ phách kia thật sự là đẹp đến mê người, nếu có dịp, nàng cũng muốn tới nước Huyên ngắm nhìn một chút.

Ba hồi trống dứt, Phụng Kết La vẫy tay gọi A Mai đem hộp gỗ lên đài, trước con mắt hàng trăm người, nàng lấy ra một lớp bạch sa mỏng nhẹ, mặc vào.

Chén trà vốn định uống liền bị Đỗ Hoàn đặt xuống "Phụng tiểu thư, cái này đâu phải lư hương?"

"Đại nhân chớ vội."

Hàn Phác ở bên cạnh ngăn trở, quần chúng bốn bề đều tập trung quan sát nhất cử nhất động của vị nữ hương chủ, Phụng Kết La nhìn một cái, Dung Ý Quân liền thức thời lùi ra xa.

Nàng đứng chờ nửa khắc, nơi đỉnh đầu kéo tới một đợt gió nhẹ, mỗi lúc một mạnh mẽ, Phụng Kết La căn thời gian chuẩn xác, chọn lúc gió lộng thổi lá cờ bốn góc quanh đài bay phấp phới, dang rộng cánh tay xoay thân một vòng, một vòng lại một vòng liên tục, bạch sa cuốn theo động tác của nàng giống như một quả cầu tuyết xinh đẹp.

Mọi người nhìn đến hoa mắt, Nam Cung Sư kích động kéo tay Phụng Tử Phàm "Bổn công chúa chưa từng nghe nói đại tỷ nhà huynh biết múa."

Ai kia kiêu ngạo khoát tay "Chuyện công chúa chưa biết còn nhiều lắm."

Hàn Ngưu Ngọc ghé tai trưởng công chúa nói nhỏ "Đây là điệu múa Tuyết Cầu truyền thống của nước Huyên, mấy hôm trước Phụng tiểu thư tìm tỷ hỏi mượn vũ hoạ, thì ra là vì kết quả này."

Nói đến đây, mùi hương thanh lạnh của Tuyết Cầu đã lan qua tận chỗ bọn họ, hiệu quả tản hương rất tốt.

Nhóm người quý nhân ngồi trên cao vẫn chưa kịp hoàn hồn, không biết từ đâu đột nhiên bay tới rất nhiều bướm tiếp cận Phụng Kết La, cảnh tượng kinh diễm dưới bầu trời nhuộm đỏ khiến Đỗ Hoàn phải đứng bật dậy "Bách điệp quy hoa, đúng thật là bách điệp quy hoa!"

Phụng Kết La giơ tay ngẩng đầu đón lấy cánh bướm, mùi hương trên lớp bạch sa tản ra rộng khắp lại không hề nồng đậm, bất kể là xa hay gần.

"Bách điệp quy hoa là cái gì?" A Mai quay sang hỏi.

"Là tên một bức hoạ treo trong hoạ điện nước Huyên, Tuyết Cầu nở rộ sinh ra Tuyết nữ, hồ điệp khắp thiên hạ tụ họp chúc mừng." Hàn Ngưu Ngọc nói đến hăng say, không uổng phí nhiều năm chăm chỉ đọc sách.

Nam Cung Sư thán phục giơ ngón tay cái "Dùng phương thức này gây ấn tượng, còn không thắng nữa thì đám người kia thật sự thiếu phẩm vị!"

Cánh bướm đậu lên ngón tay nam tử, Dung Ý Quân cơ hồ đã quên mất hô hấp của chính mình, đối với người Huyên mà nói, bách điệp quy hoa là thứ như thế nào chứ?

Hàn Mã Hiên vui vẻ đến hai mắt híp thành đường chỉ, đã nói rồi, A La nhất định sẽ làm được mà.

Phần thi của Phụng đại tiểu thư qua đi, đám đông chưa thể thoát khỏi lưu luyến, tư vị thanh lạnh khoan khái vẫn còn lẩn trong không khí, có lẽ một màn vừa rồi tương lai sẽ trở thành kinh điển trong giới hương liệu.

"À..." Hàn Phác chủ động hướng Dung Ý Quân "Ông chủ Dung, mời."

Dung Ý Quân khôi phục dáng vẻ ung dung, cầm lư hương hồng ngọc tiến lên phía trước "Một màn bách điệp quy hoa chấn động lòng người, Dung mỗ hổ thẹn, xin rút lui tại đây." Lư hương theo tiếng cười của hắn đáp thẳng xuống đất, thanh âm thanh thuý níu lại cột hương yếu ớt.

Lĩnh Tâm Kỳ Hương rút lui là chuyện nằm ngoài dự đoán, dù sao đó cũng không phải tính cách của Dung Ý Quân. Danh tiếng Tuyệt Thế Kỳ Hương xa càng thêm xa, đám người Phụng phủ dưới đài vui đến ầm ĩ một trận.

Ngoại trừ Phụng Kết La.

Khoảnh khắc cột hương mỏng manh kia tan vào không khí, khứu giác bẩm sinh đã nhắc nhở nàng, mùi hương xa lạ trên người Bạch Trường Bình và Minh phi, hương liệu duy nhất nằm ngoài năm vị hương Thang Dục nàng vẫn luôn tìm kiếm.

"Ông chủ Dung."

Hương liệu đó... Dung Ý Quân đã có được.

Dung Ý Quân đình chỉ cước bộ, xoay người cười với nàng "Phụng tiểu thư có chuyện muốn nói?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info