ZingTruyen.Info

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu

Chương 53: Kỳ Hương Tranh Đấu (3)

khattuphuonghoa

Phụng Kết La ngồi trên lưng ngựa ngắm nhìn rừng hồng đậu đỏ rực, bị tiểu tử nào đó ở sau lưng thừa cơ ôm eo cũng lười chú ý. Hàn Mã Hiên thấy nàng không phản kháng, trong lòng vui như mở cờ, chỉ hận không thể ngoác miệng cười ba ngày ba đêm.

"Hàn công tử, cảm ơn ngươi."

"Vì sao lại nói vậy?"

Phụng Kết La cười nhạt "Công tử lo nghĩ tới cảm xúc của ta, ta vô cùng cảm kích. Nhưng mà..." Nàng hơi ngừng lại "Những chuyện như thế này về sau không cần làm nữa, công tử và ta vốn nam nữ khác biệt, ta không muốn hiểu nhầm ý tứ của công tử."

Hàn Mã Hiên sợ nàng cảm thấy mắc nợ liền vội vàng giải thích "Bổn công tử trước nay thích làm cái gì thì làm cái đó, A La không cần nghĩ nhiều."

Bình thường Nam Cung Sư nói hắn óc bã đậu, hình như cũng chẳng sai.

Hàn Mã Hiên tính tình thẳng thắn, tâm tư đơn thuần nghĩ gì nói đó, Phụng Kết La năm lần bảy lượt lựa lời bóng gió, cật lực né tránh cũng không thể giúp hắn hiểu ra vấn đề.

Nàng thở dài gỡ tay hắn ra khỏi eo mình, nhảy xuống ngựa.

"Hàn công tử, có những chuyện không thể cưỡng cầu, tình cảm nam nữ chính là chuyện như vậy."

Hàn Mã Hiên hoang mang theo nàng xuống ngựa "Ta... ta lại nói sai cái gì sao?"

Phụng Kết La bất lực lắc đầu "Hai người chúng ta sinh ra ở hai thế giới khác nhau, con buôn vĩnh viễn không thể bước qua bậc cửa nhà quan làm chính thất, quy tắc này Hàn công tử không hiểu sao?"

Hàn Mã Hiên bất an nắm chặt vạt áo, A La là đang muốn vạch rõ ranh giới với hắn sao?

"Ta thích nàng là chuyện của ta, cần gì để tâm hồ ngôn của thiên hạ!"

Hắn thích nàng đã nhiều năm, thậm chí trước cả khi nàng biết được hắn thích nàng. Nhưng nữ nhân như Phụng Kết La lại luôn khiến hắn cảm thấy bản thân cho dù cố gắng bao nhiêu cũng không đủ.

Một lời này một khi đã nói ra thì không thể thu hồi, hắn đột nhiên sợ hãi phải nhìn thẳng vào mắt nàng, bầu không khí giữa hai người tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng lá cây đón gió.

"Nhưng ta để tâm."

Phụng Kết La cực kì bình tĩnh, mỗi một lần Hàn Mã Hiên xuất hiện trước mặt nàng là một lần nàng tìm cách trốn tránh. Nàng chưa từng đặt tình cảm vào dòng suy nghĩ lí trí của mình, một công tử thế gia đem lòng yêu thích nữ tử nhà thường dân, nếu như rơi vào nữ tử khác chỉ e không thể ngay lập tức gả qua đó hưởng phúc, nhưng mà bởi vì nàng hiểu rất rõ, mới không thể để loại chuyện này tiếp diễn.

"Ta không hiểu, A La, vì sao nàng lại cố kị nhiều như vậy?" Hàn Mã Hiên mất bình tĩnh chạy tới nắm cổ tay Phụng Kết La "Nàng trước giờ chưa từng vui vẻ, chưa từng thật sự vì bản thân mà suy tính..."

"Ta là trưởng nữ Phụng phủ, sống vì gia tộc là mệnh của ta." Phụng Kết La ngắt lời, đôi hắc châu dường như có thể nhìn thấu trái tim hắn "Hàn công tử, đừng phí thời gian ở chỗ ta nữa."

"Ta mặc kệ." Hàn Mã Hiên ấm ức nói "Ta chính là thích nàng, chỉ thích một mình nàng. Ta sẽ đợi nàng làm xong tất cả những chuyện nàng muốn làm, đợi đến khi nàng đổi ý."

Phụng Kết La cười nhạt "Vậy nếu như cả đời này ta không thể đặt công tử trong lòng thì sao?"

Tình cảm là chuyện giữa hai người, thích một người là mong người đó luôn tươi cười vui vẻ, hắn từng nghĩ chỉ cần bản thân không từ bỏ, nhất định sẽ có một ngày nàng chịu quay đầu nhìn hắn.

Đáng tiếc tất cả những gì hắn làm, ở trong mắt nàng chỉ là hứng thú nhất thời.

"Hàn công tử, tình cảm không phải một món đồ chơi, hao tài tốn của, kiên trì chờ đợi là sẽ có được." Phụng Kết La gỡ vòng hoa trên đầu xuống, nàng nghĩ đến cái chết của Biêu thúc, thở dài "Ta mệt rồi, không thể cùng công tử chơi trò đuổi bắt này nữa."

Nàng kiễng chân đội vòng hoa lên đầu Hàn Mã Hiên, hắn bất động cắn chặt răng không nói, nàng biết hắn chỉ là đang nín nhịn không khóc mà thôi.

Thật là...

"Xin lỗi." Phụng Kết La nhìn thẳng Hàn Mã Hiên, khẽ mỉm cười.

Đau dài không bằng đau ngắn, kết thúc như vậy có lẽ là tốt nhất.

Hàn Mã Hiên đột nhiên đặt vào lòng bàn tay nàng thanh chủy bạc khắc phù vân, Phụng Kết La thoáng ngẩn người, nàng còn ngỡ đã đánh mất nó.

Hắn quay lưng lại với nàng, vẫn là bộ dạng ấu trĩ đó, nhưng mà nàng không thể nhìn thấy cảm xúc biến đổi trên khuôn mặt hắn.

"Ta biết nàng thích người khác, cho dù ta cảm thấy bản thân chẳng thua hắn điểm nào..."

"..."

"A La, con người ta rất cố chấp, nàng không thể ép ta chối bỏ tình cảm của mình. Vậy nên nếu như nàng cảm thấy chướng mắt, ta sẽ tận lực cách xa nàng."

"Hàn công tử." Phụng Kết La siết chặt thanh chủy thủ, nàng không thể nào hiểu nổi.

"Cứ quyết định vậy đi."

Hàn Mã Hiên nói xong dứt khoát leo lên lưng ngựa, thuần thục kéo theo cả Phụng Kết La, đề phòng nàng phản đối lập tức bổ sung "Ta trước giờ chưa từng để nữ nhân phải đi bộ."

Phụng Kết La biết rõ tâm trạng hắn lúc này rất tệ, chỉ đành ngoan ngoãn thuận theo.

...

Hai ngày sau đó Phụng Kết La đóng cửa chuyên tâm chế hương, có điều kết quả thu về không mấy khả quan.

Hương liệu của Dung Ý Quân có tư vị ngoại bang hiếm lạ, cái nàng cần bây giờ chính là sự khác biệt đó.

Tối muộn A Mai vội vàng chạy tới báo tin.

"Đại tiểu thư, hoa Tuyết Cầu ở động tuyết... đã nở rồi!"

Phụng Kết La kích động đánh rơi chén ngọc nhỏ trên tay, Tuyết Cầu năm năm nở một lần, vốn nghĩ điều kiện khí hậu ở Tinh Nguyệt quốc không đủ khắc nghiệt khó lòng nuôi dưỡng Tuyết Cầu, nào ngờ chưa tới hai năm đã nở hoa.

Thành sự tại thiên, xem ra lần này ông trời quyết giúp nàng.

Chủ tớ hai người hớt hải chạy một mạch đến động tuyết xem thử, quả nhiên ở giữa ao băng đã có một đoá chịu nở. Tuyết Cầu vươn mình uốn thân một đường mềm mại, cánh hoa trắng muốt chụm vào nhau trông giống như quả cầu tuyết, Phụng Kết La lại gần quan sát còn phát hiện giống hoa này toả hơi lạnh, mùi hương vừa thanh lãnh vừa dụ hoặc, có cảm giác cực kì tinh khiết, nếu vào độ sắp tàn có lẽ càng thơm hơn nhiều lần.

Phụng Kết La vui mừng đến mức hai mắt sáng bừng. A Mai cười không ngừng được "Có Tuyết Cầu trong tay, ghế hoàng thương năm nay nhất định sẽ thuộc về nhà chúng ta."

"Nhưng mà A Mai..." Phụng Kết La càng nghĩ càng thấy bất thường "Tuyết Cầu sao có thể nở chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy?"

A Mai ngơ ngác đáp "Cái này em cũng không rõ, sáng nay quản trang bảo em tới động tuyết xem thử thân hoa đã chết hay chưa, ai mà ngờ..."

Tuyết Cầu trong ao băng duy chỉ có một đoá nở rộ, mà đoá hoa này lại nằm gần sát bờ. Giống hoa này trồng trong điều kiện bình thường, sớm nhất là năm năm sẽ nở, nhưng Phụng Kết La nhớ lần đó Hàn Mã Hiên dùng máu nóng kích thích hạt giống rút ngắn thời gian sinh trưởng của Tuyết Cầu.

Nàng choáng váng ngã vào lòng A Mai, thì ra căn bản không hề có cái gọi là kì tích.

"A Mai, mau, đưa ta về trang viên."

A Mai mặc dù mơ hồ nhưng vẫn ngoan ngoãn phối hợp, vừa đến cửa lớn trang viên đã nghe đại tiểu thư dặn dò hạ nhân chuẩn bị một bát thuốc bổ huyết, còn lôi kéo cả đại phu theo cùng.

Phụng Kết La đi thẳng đến sương phòng của Hàn Mã Hiên.

"Phụng cô nương, Hàn thiếu đã nghỉ ngơi, có việc gì mời cô nương ngày mai quay lại." Một bổ đầu nhanh chân chặn đường.

Đại phu nhìn sương phòng tối om, hướng đại tiểu thư nói "Đại tiểu thư, hay là thôi vậy."

"Đốt đèn." Giọng Phụng Kết La giống như giá rét thổi qua, doạ mọi người chột dạ cúi thấp đầu.

"Quan gia, đây là trang viên của Phụng phủ, tiểu nữ hi vọng đôi bên đừng làm khó nhau."

A Mai theo dõi sắc mặt của chủ tử liệu sự, phàm là khi đại tiểu thư càng bình tĩnh, cơn giận dữ sẽ càng nghiêm trọng. Nghĩ đến đây bèn chạy lại kéo tay bổ đầu nọ nhắc nhở "Tiểu thư nhà ta cũng chỉ muốn tốt cho Hàn thiếu, quan gia chớ lo lắng."

Phụng Kết La không thèm đợi bọn họ nhỏ to thảo luận, trực tiếp giành mất lồng đèn trên tay A Mai, đẩy cửa bước vào.

Người nào đó vẫn kiên quyết trốn trong chăn không chịu thò đầu ra, giống như thật sự đã ngủ. Phụng Kết La kiên nhẫn chờ A Mai thắp sáng hết đèn quanh phòng mới nói "Vì sao lại làm như vậy? Không cần mạng nữa?"

Khí tức toả ra từ người nàng cực kì doạ người, thậm chí nhóm bổ đầu ngày thường oai phong ưỡn ngực nay cũng phải bảo ban nhau lủi mất.

Hàn Mã Hiên im lặng.

Phụng Kết La cười lạnh "Hàn công tử đang muốn chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ bản thân khoẻ mạnh cường tráng, hay là muốn làm ta cảm động, sau đó chạy tới khóc lóc cảm kích?"

Khối thân thể cuộn trong trong chăn bắt đầu phát run, ánh mắt nàng càng tăm tối hơn "Đáng tiếc, Hàn công tử làm thế này chỉ khiến ta cảm thấy kinh sợ."

"Đại tiểu thư." A Mai kéo tay áo chủ tử, mấy lời này hình như có hơi nặng nề.

Phụng Kết La đứng yên như một pho tượng, tiếp tục nói "Nếu như Hàn công tử hôm nay có mệnh hệ gì, Phụng gia trăm mạng chẳng lẽ phải theo ngươi bồi táng? Tấm lòng này của Hàn công tử quá lớn rồi, thứ cho Phụng Kết La ta thấp cổ bé họng không cách nào gánh vác."

Qua một hồi tĩnh lặng, tưởng chừng dài như cả đời người, Hàn Mã Hiên mới kéo góc chăn hé mắt, suy yếu nói "Ta... Ta chỉ muốn giúp đỡ nàng, không nghĩ nhiều đến thế."

"..."

"À thì... Chút máu đó không chết được." Hắn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

Chút máu thôi sao? Phụng Kết La trực tiếp giật chăn ra, nam tử tựa ánh dương quang trước mắt nàng lúc này cực kì suy yếu, nói hắn giống cái xác lá cũng chẳng khiên cưỡng chút nào.

A Mai chưa từng thấy đại tiểu thư giận đến mức độ này, nàng liếc mắt cổ vũ đại phu, đại phu cũng chỉ có thể rút khăn lau mồ hôi lạnh, tiếp theo chạy tới bắt mạch cho Hàn Mã Hiên.

"Hàn công tử mất nhiều máu, thời gian này phải cố gắng nằm một chỗ tĩnh dưỡng, tốt nhất là tránh gió."

Hàn Mã Hiên ngây ngốc nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, cứ ngỡ nàng là người ôn nhu điềm đạm, không lường được sẽ có ngày bày ra dáng vẻ doạ hắn nghẹn họng.

"Xin lỗi."

"Người phải xin lỗi là ta." Bàn tay nắm góc chăn của Phụng Kết La buông lỏng "Đừng suốt ngày mở miệng nói vì muốn tốt cho ta, Hàn công tử, một Biêu thúc đã là quá đủ rồi."

Nàng nhớ tới cái chết của Biêu thúc, trái tim lại một lần nữa run sợ.

Đời này nàng không muốn mắc nợ bất cứ một ai.

A Mai đuổi theo đại tiểu thư ra ngoài, đại tiểu thư đình chỉ cước bộ, khó nhọc thở ra một hơi lạnh, bấy giờ A Mai mới để ý cánh môi người tái nhợt.

"Hàn công tử dù sao cũng là quan gia, người việc gì phải nặng lời như vậy?"

Phụng Kết La lảo đảo nghiêng người, A Mai vội vàng đỡ lấy, phát hiện bàn tay đại tiểu thư lạnh toát, cơ hồ vẫn còn run rẩy.

"Đại tiểu thư lo lắng cho Hàn công tử sao?"

Phụng Kết La yên lặng mấy giây "A Mai, chuyện không được để người của Tổng đốc phủ hay biết, còn có thương hội, phải tuyệt đối giữ kín."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info