ZingTruyen.Asia

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu

Chương 5: Chuyện Cũ (1)

khattuphuonghoa

Khinh Dương chần chừ hồi lâu, cuối cùng thận trọng đẩy cửa bước vào nhà. Gian nhà nhỏ bé không thắp đèn, trong màn đêm dấy lên tư vị kỳ quái.

"Đoàng" Sấm chớp rền vang, trong khoảnh khắc làm sáng bừng cảnh vật. Khinh Dương kinh hãi đứng chôn chân xuống đất.

Mẫu thân nàng nằm bất động trên nền đất lạnh, máu tươi từ ngực trái thấm qua lớp vải thô, chảy loang lổ thành một mảng đỏ thẫm. Mẫu thân hấp háy mắt, thấy nàng, đồng tử kịch liệt co rút "Chạy...mau chạy..."

"Mẫu thân!" Khinh Dương giống như thân cây bị người ta cưa đôi, thân thể đổ ào xuống, giọng nói cơ hồ tán loạn thất thanh.

Nàng lao tới, không ngừng lay gọi mẫu thân. Đậu thị thần sắc càng thêm nhợt nhạt, nàng run rẩy vươn tay vuốt ve khuôn mặt nữ nhi, chạm vào lại toàn là nước mắt, đau lòng nói "Mẫu thân không chịu nổi nữa, mẫu thân phải đi...Con...sau này cố gắng sống thật tốt, nghĩ cũng đừng nghĩ vì mẫu thân làm chuyện này chuyện kia...mẫu thân đau lòng, sẽ không nỡ đi đầu thai." Đại não truyền tới một trận choáng váng, vạn vật trước mắt thoáng chốc đen đặc "Bọn chúng đang ở nhà sau, con mau chạy..."

Khinh Dương khóc đến đờ đẫn, Đậu thị thấy thế càng gấp "Mau! Con không được theo ta bồi táng...Ta...chết không nhắm mắt!"

Khinh Dương không còn biết gì nữa, lồng ngực như bị cái gì hung hắng đánh vào, đau đến hít thở không thông, đau đến toàn thân tê dại. Nàng nghe bên tai tiếng mẫu thân, rất nhanh liền mơ hồ cắm đầu chạy thục mạng.

Đậu thị nhìn bóng nàng khuất dần mới dám thả lỏng người, trong tai lại ù đi, nàng không thấy đau đớn nữa, nàng chỉ thấy mình đứng sau gốc xoan đào, vụng trộm hướng mắt về bóng lưng nam nhân. Chàng thật cao lớn, thật phiêu dật...

Chàng không cần ta, được thôi, nàng khẽ thở dài, bất quá cũng đừng nhẫn tâm...Tiểu nha đầu kia, xin đừng bỏ mặc nó.

Xin chàng.

Ánh hoàng hôn hắt bóng nam nhân sáng lòa rồi dần trở nên mờ nhạt, nàng thấp thoáng nghe nữ nhi gọi mình.

"Mẫu thân!"

"Mẫu thân!"

"Ừ, mẫu thân ở đây."

Sau đó ngoài cửa xuất hiện hai nam nhân mặc hắc y, tay cầm đoản đao bóng loáng. Bọn họ ra nhà sau tìm một vòng không thấy ai liền trở lại, một người đã có ý bỏ cuộc "Bỏ đi, một tiểu nha đầu cũng không phải chuyện gì to tát."

Người kia ngược lại phản bác "Không được mềm lòng! Bên trên đã phân phó, làm cái gì cũng phải làm cho sạch sẽ." Vừa nói vừa đảo mắt tìm kiếm, cả hai đồng thời phát hiện cây dù lạ nằm trên bậc cửa. Như là hiểu ra, lập tức nhanh chân truy đuổi.

Khinh Dương chạy đến độ hai chân tê dại, thoáng một cái đã ra ngoài đường lớn. Ngoại thất ở trong thành ngoại trừ những nơi đặc biệt thì đều xây dựng cùng một loại kiểu dáng, cùng mê cung không sai biệt lắm.

Nàng biết nhất định có người đuổi theo mình, càng về sau càng cảm giác rõ ràng. Khinh Dương quẫn trí chọn bừa một ngách nhỏ giữa hai căn nhà, lách vào. Chỗ này nhỏ hẹp, lại tối, phía trước có cỗ xe chở mười mấy thùng phân che chắn. Khinh Dương hít thở khó khăn, thôi được, nàng rốt cuộc thỏa hiệp, giữ được cái mạng là tốt rồi.

Hai người kia chạy khắp đông tây nam bắc cũng không thu hoạch được gì, trong lòng có chút chán nản. Chạy đến chỗ Khinh Dương bất giác dừng chân. Khinh Dương từng nghe mấy người làm thuê nói chuyện, nói là người biết võ công rất lợi hại, có thể rất nhanh đã cảm nhận được hơi thở của kẻ địch, muốn trốn cũng trốn không thoát. Nghĩ tới không khỏi rùng mình, nàng cố gắng hết sức đè nén hô hấp, thở chậm xuống.

"Bỏ đi, đã đến đây rồi, náo động quan binh tuần tra không tốt." Một người lo lắng nói.

Nếu chỉ quanh quẩn ở con phố nhỏ kia thì không nói, đằng này đã ra ngoài đường lớn, nhà cửa san sát lại bố phòng phức tạp, sợ là tìm đến sáng mai cũng tìm không ra, xui xẻo còn đụng phải quan binh.

"Lại nói." Hắn tiếp "Phụng gia cái người kia cũng không ép buộc chúng ta hạ thủ quá tàn độc. Người cần chết đã chết, chúng ta cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ."

Người kia định nói gì lại thôi, hắn nghĩ đến ánh mắt Đậu thị khẩn thiết cầu tình, sắp chết mà vẫn một lòng lo lắng cho nhi nữ, dù là trước nay giết người không ghê tay, hắn vẫn không khỏi cảm thán, đáng thương cho tấm lòng phụ mẫu khắp thiên hạ.

Hắn lơ đãng nhìn cỗ xe chở phân trong ngách.

Bỏ đi.

Trời vẫn đổ mưa tầm tã, hai người áo đen rời khỏi, Khinh Dương bấy giờ mới vội vàng hít vào một ngụm khí, đi ra.

Nàng đứng đó, rồi đột nhiên ngẩn người, trong lòng trống rỗng thành một mảng. Một người luôn ở bên cạnh lại cứ như thế bỏ rơi nàng. Nàng đi trong vô thức, nhớ miên man, nàng thấy mẫu thân cười với nàng, xoa đầu nàng, gắp thức ăn cho nàng. Nàng lại thấy phụ thân vung roi lên, mẫu thân ôm chặt lấy nàng, hứng chịu toàn bộ...

"Chỉ cần con không sao, mẫu thân chịu khổ một chút thì có hề gì."

Giọng mẫu thân dịu dàng vang lên, sống mũi nàng liền cay. Nước chảy trên mặt nàng, không biết là nước mưa hay nước mắt.

Mẫu thân, Khinh Dương còn chưa kịp hiếu kính người.

Đằng sau đột ngột xuất hiện một lão ăn mày, hắn vươn tay ôm chặt lấy Khinh Dương, bịt miệng nàng lôi vào trong ngõ tối. Lúc nàng thoát khỏi suy tưởng, y phục đã bị lão ăn mày thô lỗ xe toạc.

"Ngươi! Ngươi...làm gì...buông ra! Cứu ta, cứu ta!" Nàng kinh hãi chống trả, thậm chí kêu khàn cả giọng, vô dụng, nàng đã tốn quá nhiều sức lực để trốn thoát, giờ dùng chút hơi tàn này cũng chỉ như gãi ngứa cho dâm tặc.

"Tiểu mỹ nhân, ngoan, để lão gia thương ngươi."

Lão ăn mày quả thật càng thêm cao hứng, bàn tay thô ráp sờ loạn trên thân thể nữ nhân, hắn cúi người hung hăng chiếm đoạt nàng.

Khinh Dương ghê tởm đến suýt nữa ngất đi, tiếng mưa lấn át giọng nàng. Nàng cầu xin hắn, nàng thậm chí còn cầu xin hắn! Hạ thân truyền tới trận đau kịch liệt, dường như muốn ngay lập tức đem mệnh nàng ném vào quỷ môn quan.

Có ai không?

Có ai không?

Nàng nhớ đến mẫu thân, nàng bất lực gọi mẫu thân, mẫu thân muốn nàng từ nay phải sống thật tốt. Sống thật tốt? Khinh Dương bật cười cay đắng, nàng lần đầu tiên biết thế nào là nhục nhã.

Nghĩ tới thân thể đề vô lực để lão ăn mày tùy ý chơi đùa, nàng đảo mắt tìm kiếm cái gì, sau đó vơ được cục đá vừa lòng bàn tay, đợi.

Lão ăn mày bữa nay được một trận cuồng hoan thì sung sướng tê người. Hắn gầm lên một tiếng, cả người đều bị cao trào làm cho cứng ngắc.

Khinh Dương trong khoảnh khắc dùng toàn bộ sức lực đem đá đập vào đầu lão ăn mày. Lão ăn mày nghĩ cũng không nghĩ nàng chọn lúc này hạ thủ, kiệt sức ngã vật xuống.

Nhưng hắn chưa chết! Khinh Dương thần trí hỗn loạn lao đến đập liên tiếp vào đầu lão ăn mày. "Rập...rập...rập..." từng tiếng vang lên đều đặn, nàng điên đến phát lạnh, nàng muốn hắn chết!

Thẳng đến khi nước mưa rửa trôi máu tươi trên mặt đất, cả máu của nàng lẫn lão ăn mày, người kia đã không còn hình thù gì nữa.

...

Kể từ ngày mưa kia, đã mấy ngày, Phụng Tử Phàm không còn bị cô nương nọ giành mất suất màn thầu cuối cùng nữa. Hắn cao hứng ngồi một bên ăn ngấu nghiến. Chủ quầy thấy thế bật cười, lại nghĩ, tiểu cô nương ngày ngày mua màn thầu cho mẫu thân, tầm lòng hiếu thuận thật làm lòng người ấm áp.

Mà có khi nàng chẳng bao giờ đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia