ZingTruyen.Info

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu

Chương 48: Nổi Gió (4)

khattuphuonghoa

Phụng Tử Phàm trở về phòng, nheo mắt nhìn cánh cửa gỗ khép hờ.

Bên trong có người.

Ánh lửa nhỏ chiếu sáng gian phòng, trên ghế đẩu khuất sau tấm bình phong là một nam tử đang ngồi thong dong uống trà, vết sẹo dài hằn dọc mu bàn tay dưới ánh sáng yếu ớt càng thêm phần quỷ dị.

Hắn không thèm liếc Phụng Tử Phàm nửa cái "Vì sao không thừa nhận thân phận với Minh phi?"

Nam Phong hoàng tử là huyết mạch duy nhất còn sót lại của Nam Phong gia, về lí mà nói chính là chủ tử của Ám Linh quân.

Tề Kiêu đi theo chủ quân từ ngày người còn là đứa nhỏ Lệ Minh Phong tám tuổi, trong mắt hắn không thể dung nạp thêm chủ tử thứ hai, huống hồ lại là một phế vật.

Phụng Tử Phàm không để tâm Tề Kiêu làm thế nào đột nhập được vào phòng này. Hắn trực tiếp lướt qua Tề Kiêu, cởi y phục "Ta đã nói rồi, không hứng thú. Ta giúp các ngươi tìm tàng bảo đồ, về sau mỗi người một ngả, phủi sạch quan hệ."

Một lời nói lại có thể bình thản như vậy, Phụng Tử Phàm thoáng nghĩ tới Minh phi và kẻ tự xưng là biểu ca Lệ Minh Phong, những người đó dựa vào đâu định đoạt cuộc đời của hắn? Dựa vào đâu vứt bỏ hắn rồi lại tìm hắn về, ném một đống trách nhiệm lên người hắn?

Giống như một trò đùa.

Nực cười. Hắn nào vĩ đại đến thế.

Tề Kiêu tặc lưỡi "Phù Phong diệt Cung... Bỏ đi, như vậy cũng tốt, dù sao cái ghế rồng kia cũng chẳng phù hợp với ngươi."

Chí ít thì bản thân hắn nghĩ vậy.

"Nam Cung Quân Nghị đã sinh nghi, ngươi xử lí đám họ Phụng cho tốt, đừng cản đường chủ quân."

Tề Kiêu trước khi rời đi còn cẩn thận đem theo Lưỡng Diện chủy thủ, vào cung chuyến này xem như có thu hoạch.

...

Rượu của Bạc lâu danh bất hư truyền, Nam Cung Sư lôi kéo huynh muội Hàn thị uống say tí bỉ, Cự Phong và Lâm Phụng Bảo khó khăn lắm mới đưa được bọn họ về cung Phượng Vĩnh.

Hàn Mã Hiên uống đến hoa mắt, nhìn vò rượu biến thành Phụng Kết La mà cẩn thận ôm vào lòng, sau đó cười haha chạy về phòng.

Nam Cung Sư lùa đám cung nữ, thái giám như lùa gà, chỉ tay mắng "Bổn công chúa hành hiệp trượng nghĩa, các ngươi ức hiếp người quá đáng, thật là chướng mắt. Bổn công chúa hôm nay phải thay trời hành đạo, Cự Phong, lên!"

Trưởng công chúa phát điên cái gì thế, đám hạ nhân lạnh gáy nhìn nhau, đồng loạt chạy bay biến. Nam Cung Sư cảm thấy bản thân cực kì oai phong, ngửa cổ cười sảng khoái, còn không quên ôm eo Cự Phong bày tỏ quan điểm "Cự Phong, giang hồ rộng lớn, ngươi theo bổn công chúa nhất định sẽ có ăn có mặc. Tiêu... Tiêu diệt ác bá haha... Chúng ta cướp tiền của bọn chúng về làm lễ vật tặng Tử Phàm ca ca."

Cự Phong nhìn trái nhìn phải, cảm thấy tiếp tục để nàng hò hét giữa đêm không phải chuyện hay ho gì, bèn trực tiếp bế vào trong.

Ngoài sân chỉ còn Hàn Ngưu Ngọc và Lâm Phụng Bảo. Nàng sống chết ôm gốc cây ở góc sân, hắn sợ mạnh tay làm đau nàng, rốt cuộc chỉ có thể bất lực đứng một bên nhìn.

Hàn Ngưu Ngọc tóm cổ áo Lâm Phụng Bảo kéo mạnh "Ca, thiếu thân vương biết chuyện rồi, còn nói Cao Việt đã chết... Tin nổi không, hắn chính tay giết chết Cao Việt!"

Nàng nhận nhầm hắn thành Hàn Mã Hiên.

Lâm Phụng Bảo tay siết thành nắm đấm, nếu không phải lúc đó hắn vội vàng đưa nàng rời khỏi, cái mạng của Cao Việt sao có thể giữ lại chờ Nam Cung Quân Nghị tới?

Sự kiện trấn Hồ Loa nhắc nhở hắn âm thầm điều tra, thì ra đám người bắt cóc Hàn Ngưu Ngọc và Nam Cung Quân Nghị đều cùng một giuộc. Chỉ khác ở chỗ Lương thiếu thân vương giữa đường đổi ý, quay sang bóp chết Cao Việt cùng Phù trại.

Loại người như vậy, để Hàn Ngưu Ngọc gả sang chính là hại nàng.

"Nhưng cho dù là vậy, cho dù muội không thích hắn, hắn vẫn muốn cưới muội."

Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi Lâm Phụng Bảo có thể cảm nhận được mùi rượu cay nồng trong miệng Hàn Ngưu Ngọc, dường như chính bản thân hắn cũng dần đắm chìm vào cơn say. Hắn luồn tay đỡ gáy nàng, thân thể mềm mại dán vào người hắn, gió đêm nhè nhẹ thổi tóc mai nàng cọ qua gò má. Hàn Ngưu Ngọc ngẩn ngơ nhìn Lâm Phụng Bảo, tưởng chừng tất thảy vạn vật tinh mĩ đều thu vào đáy mắt.

"Quả nhiên..." Hàn Ngưu Ngọc khẽ cười "Đến cả trong mộng cũng gặp được chàng, tự mình đa tình... Quả nhiên vẫn là ta tự chuốc lấy."

Lâm Phụng Bảo im lặng không nói, cũng phải, nàng chua xót nghĩ, hắn chưa từng muốn đáp lại nàng, dẫu rằng chỉ là giả vờ.

Lâm bổ đầu của rất nhiều năm về trước không phải bộ dạng này.

Hàn Ngưu Ngọc choàng tay ôm cổ Lâm Phụng Bảo, kiễng chân hôn hắn, tựa hồ đặt lên cánh môi một sợi lông vũ mềm mại "Ta nhớ chàng, mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ chàng, ta đúng là điên rồi mới để tâm loại người như chàng." Tim nàng đập nhanh như trống dồn.

"Ta biết, chàng dịu dàng với ta, đối tốt với ta, chung qui cũng chỉ vì thương hại mà thôi."

"Hoàng hậu nương nương hôm nay triệu ta, người nói muốn tác thành ý tứ của Lương thiếu thân vương... Hắn nói rất đúng, thân tại thế gia, có một số chuyện thân bất do kỉ."

Hàn Ngưu Ngọc nói liền một hồi, bỗng nhiên ngừng lại, chỉ cảm thấy lòng đau quặn thắt. 

"Lâm Phụng Bảo, ta mệt rồi."

Một tiếng thở dài thả vào không trung.

Nàng sẽ không bám riết thứ không thuộc về mình nữa.

"Từ nay chàng được tự do."

Đôi hắc châu của nàng lưu luyến thu giữ hình ảnh anh tuấn. Cuộc đời dài đằng đẵng, con người dù sao cũng phải học buông bỏ một số thứ bản thân yêu thích, hoặc là xiên kẹo hồ lô, hoặc là chậu hoa sứ bên cửa sổ, hoặc là người ngày đêm ở bên bầu bạn,...

Thì ra đánh mất một người, không phải người đó biến mất ở một nơi xa xôi nào, mà là ở ngay trước mắt ngươi lại giống như kẻ xa lạ.

'Hồng đậu mọc tại phương Nam,

Bao nhiêu hạt, bấy nhiêu tình...

Hồng đậu trải dài vạn dặm,

Trồng một hạt, lòng càng nhớ quân...

Mong cho lòng quân vạn kiếp không đổi,

Mong cho nhân duyên vạn kiếp không đoạn...'

Lâm Phụng Bảo cúi đầu hôn Hàn Ngưu Ngọc, tham luyến, quyết liệt, như muốn khoá chặt linh hồn nàng. Nàng nghĩ gì mong gì hắn đều biết, vậy nhưng hắn nghĩ gì mong gì, chỉ duy mình hắn biết "Nam Cung Quân Nghị không xứng, ta tuyệt không để hắn động vào nàng."

Hàn Ngưu Ngọc chậm rãi vuốt ve sườn mặt nam tính, cảm thấy mộng cảnh cũng chỉ có thể chân thật đến nhường này "Vậy chàng sẽ cưới ta chứ?"

Tiểu thư thế gia sẽ mặt dày hỏi một nam nhân liệu rằng có cưới mình hay không ư, sẽ không. Dẫu rằng đã biết trước kết quả vẫn muốn thử làm càn một lần, nàng đúng là không có tiết tháo.

Hắn sẽ cưới nàng chứ?

Lâm Phụng Bảo tự hỏi bản thân, sao có thể, so với Nam Cung Quân Nghị hắn càng không có tư cách.

Ngày theo Hàn tổng đốc đến Giang thành dự yến tiệc, Hàn tổng đốc dẫn hắn đi gặp một vị quý nhân. Nam Cung Quân Nghị giống như một con hổ lười biếng từ trên cao ném xuống ánh nhìn thâm sâu.

Hình tự nằm giữa lòng hoàng thành, kẻ bị giải vào hầu hết đều vĩnh viễn không thể nhìn thấy lại ánh mặt trời. Dưới thuỷ lao ẩm thấp giam giữ độc một trọng phạm. Nam Cung Quân Nghị nói với Hàn Phác, Lâm Kính giả câm đã nhiều năm nay, muốn thử xem Hàn đại nhân có bản lĩnh cạy miệng hay không.

Lâm Kính nâng mắt nhìn thoáng qua, dáng vẻ thảm hại ấy giống như thiên đao vạn mã giày xéo tim phổi Lâm Phụng Bảo. Thì ra Nam Cung Quân Nghị sớm đã nhận ra thân phận thật sự của hắn, e rằng ngay cả Hàn tổng đốc cũng không ngoại lệ.

Nam Cung Quân Nghị đưa cho Lâm Phụng Bảo thanh chủy thủ bén nhọn "Chỉ cần có thể khiến Lâm Kính khai ra tung tích hoàng tử Nam Phong, vị trí thủ lĩnh Hình tự sẽ thuộc về Lâm bổ đầu."

Trong bóng tối, ánh mắt của Nam Cung Quân Nghị cơ hồ phát sáng, xuyên qua thân thể Lâm Phụng Bảo, bóc trần lớp vỏ hắn dày công đắp nặn.

Lâm Kính ngẩng đầu nhìn Lâm Phụng Bảo gần ngay trước mắt, khuôn mặt vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt, nhưng từ góc độ của Lâm Phụng Bảo, chỉ mình hắn nhận ra, Lâm Kính đang cổ vũ hắn.

"Lâm gia đời đời trung thần."

Câu này hắn đã nghe qua, từ rất lâu về trước.

Một đường chuỷ thủ rạch lên ngực Lâm Kính, máu tươi chảy xuống bị nước bên dưới làm nhạt màu.

"Ngươi có thời gian một tháng." Giọng Nam Cung Quân Nghị như chuông đồng vang lên.

Lâm Kính phát hiện bàn tay cầm chủy thủ của Lâm Phụng Bảo run rẩy, khinh miệt nói "Ánh mắt của ngươi quá dễ bị nhìn thấu, định sẵn sẽ thất bại thảm hại."

...

Hàn Ngưu Ngọc nằm trong lòng Lâm Phụng Bảo ngủ say. Hắn bế nàng về phòng, giúp nàng đắp chăn, lại thắp thêm đèn đặt ở cuối chân giường, Hàn Ngưu Ngọc sợ tối, mỗi đêm đều phải thắp sáng phòng mới an tâm ngủ.

Lâm Phụng Bảo ngồi một bên lặng lẽ ngắm nhìn nàng, miếng bạch ngọc vỡ đôi được hắn bọc khăn cẩn thận, vốn muốn đem trả, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn cất ngược trở lại.

Ngày mai nàng sẽ về Bình thành. Còn hắn...

"Thượng lộ bình an."

Sẽ biến mất khỏi cuộc đời nàng.

...

Sáng hôm sau, ánh ban mai chiếu rạng chân trời, đoàn người hộ tống trưởng công chúa nối đuôi nhau rời khỏi Giang thành. Hàn Ngưu Ngọc nhấc váy bước lên xe ngựa bỗng nhiên khựng lại, Nam Cung Sư kéo mành gọi "Ngưu Ngọc tỷ, sao vậy?"

Hàn Ngưu Ngọc ngoái đầu nhìn tường thành cao ngất, ánh nắng chiếu chói mắt nàng, nơi thành cao chỉ còn thấy áo bào Nam Cung Quân Nghị tung bay, hắn đã rút lại thiệp đề thân.

Nàng hỏi hắn tại sao, hắn khi đó chỉ cười "Ngày tháng còn dài."

Như vậy cũng tốt "Không có gì." Hàn Ngưu Ngọc nhẹ nhõm thở ra một hơi, dứt khoát rời đi.

Nam Cung Quân Nghị nhìn đoàn người ngựa chậm chạp khuất bóng, lãnh đạm nói "Lâm bổ đầu thật giỏi tính toán, cái giá này đủ công bằng rồi chứ?"

Lâm Phụng Bảo yên lặng đứng sau lưng Nam Cung Quân Nghị, đáng tiếc ánh nắng hôm nay không đủ lớn, không thể chiếu đến chỗ hắn. Hắn cúi đầu, ngắn gọn đáp "Đã đủ rồi."

Kể từ giờ, Lâm Phụng Bảo đã không còn là Lâm bổ đầu của phủ tổng đốc, mỗi ngày đi theo sau bảo vệ Hàn tiểu thư nữa.

Khoảnh khắc hắn bước ra khỏi cửa cung Phượng Vĩnh, Hàn Phác đã đưa cho hắn thanh trường kiếm khắc chữ 'Lâm', nói với hắn "Năm xưa lão phu hèn nhát, quả thật đối với phụ thân ngươi tội nghiệt nặng nề, những năm qua lão phu tự thấy đối xử với ngươi không bạc, cũng không dám cầu ngươi tha thứ... Nhưng mong ngươi hiểu cho lòng người làm phụ mẫu, đời này, lão phu chỉ hi vọng Ngưu Ngọc có thể yên ổn gả vào nhà lành. Sau này nếu như ngươi toàn mạng trở về, nếu như còn hận, cứ việc đem kiếm này tới lấy đầu lão phu."

"Tổng đốc yên tâm, tiểu thư là một cô nương tốt, ti chức sẽ không làm lỡ dở nàng." Lâm Phụng Bảo quỳ gối khấu đầu, ơn nghĩa của Hàn Phác cả đời này hắn không thể phủ nhận, thân tại chốn quan trường, có một số chuyện đôi khi không thể làm khác được, mỗi người chung qui đều có sự ưu tiên khác nhau.

"Lão phu sẽ lo liệu ổn thoả cho mẫu thân ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info