ZingTruyen.Info

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu

Chương 47: Nổi Gió (3)

khattuphuonghoa

Bước ra khỏi Lâm Tú cung, Phụng Kết La đem suy nghĩ của mình nói với Phụng Tử Phàm, còn nói "Theo lý thì cơ thể người không thể tự sinh hương Thang Dục. Nếu chủ động dùng hương, Minh phi và Bạch cô nương lẽ ra nên rõ ràng mới phải."

Phụng Tử Phàm sờ sờ cằm "Nếu tỷ thật sự muốn biết, đệ sẽ truyền thiệp bái phỏng đến Bạc lâu."

Bạc lâu là chốn như thế nào, Phụng Kết La hiển nhiên không còn xa lạ, nhưng dẫu sao Phụng gia làm ăn quang minh chính đại, dây dưa với hắc đạo cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Có điều ba ngày sau, bởi vì người ngoài không được phép lưu lại lâu trong nội cung, nàng tạm thời mang một ít hương liệu mới qua cung Lâm Tú, giữa đường chạm mặt Lệ hoàng hậu.

Chính vào lúc này, Phụng Kết La liền đổi ý.

Lệ hoàng hậu lần đầu tiên cùng Phụng Kết La tiếp xúc gần, ánh mắt chỉ dồn vào hộp gỗ trên tay nàng. Hoàng hậu duỗi tay vuốt ve hộp gỗ, cánh môi đỏ mọng giãn ra tạo thành nụ cười "Xem ra tỷ tỷ vẫn là không chịu tin tưởng bổn cung."

Phụng Kết La hiểu rõ hai chữ 'tin tưởng' này là ý tứ gì, trước mắt thì Lệ hoàng hậu đã coi nàng là phe cánh của Minh phi, mệnh cây cỏ có bị dẫm chết cũng là lẽ thường. Nàng lại nghe ma ma hầu cạnh thổi gió bên tai Lệ hoàng hậu, ý muốn gạch tên Phụng gia ra khỏi danh sách hoàng thương, thái độ của người bình thản, dường như không phản đối.

Một bên là Lệ hoàng hậu thống lĩnh lục cung, một bên là Minh phi vinh sủng bậc nhất, trâu bò húc nhau, phận ruồi muỗi như nàng chỉ cần đi sai một bước, đừng nói con đường làm ăn, đến mạng cũng khó giữ. Phụng Kết La cẩn thận suy nghĩ mới nói "Hồi nương nương, Minh phi nương nương dùng hết hương người đem tới, muốn thử hương xông dân gian nên đã phân phó tiểu nữ chuẩn bị. Nương nương nếu như hứng thú, tiểu nữ liền làm thêm một hộp."

Lệ hoàng hậu nghe tới đây thì nhướn mày, Phụng Kết La quả nhiên lăn lộn chốn thương trường tích luỹ không ít miệng lưỡi, đã nói đến thế, nàng làm hoàng hậu cũng chỉ có thể cười trừ cho qua "Thôi khỏi, dòng hạ phẩm bổn cung dùng không quen."

Minh phi đổi hương xông theo dặn dò của Phụng Kết La, sức khoẻ khởi sắc, còn hứa sẽ nói tốt cho Phụng gia trước mặt hoàng đế.

...

Ngày cuối cùng ở Giang thành, Nam Cung Sư dẫn bằng hữu xuất cung đi dạo một vòng, trời xẩm tối mới vào Bạc lâu dùng bữa nghe hát, Phụng Kết La nhìn tiểu nhị xếp hàng mang cao lương mỹ vị xếp đầy bàn, ánh mắt hướng Phụng Tử Phàm tán thưởng.

Hiển nhiên, tất thảy đều do một tay Phụng Tử Phàm an bài. Bọn họ muốn tìm người Bạc lâu dò la tin tức, trước hết cần một cái cớ, mà cái cớ này chỉ có thể là trưởng công chúa. Nam Cung Sư đối với Phụng Tử Phàm si mê có thừa, hắn muốn cái gì đều sẽ tận lực đáp ứng.

Con hát uyển chuyển bước lên đài, vừa hát vừa gõ phách, thi thoảng vung tay múa một vài động tác, sau lưng là một dàn nhạc sư tuỳ thời đệm nhạc, người dưới đài uống rượu nghe hát, chốc chốc lại ào ào vỗ tay, không khí náo nhiệt so với Bạc lâu ở Bình thành không kém là bao.

Hàn Mã Hiên mắt thấy Nam Cung Sư cẩn thận gắp đồ ăn cho Phụng Tử Phàm, dáng vẻ mười phần ôn nhu, gai ốc đều đua nhau nổi lên. Không được, bầu không khí tốt đẹp thế này tuyệt đối không thể để tiểu gia hoả cướp mất hào quang, hắn vừa nghĩ liền hăng hái động đũa gắp cái đùi gà thật lớn vào bát Phụng Kết La. Bát cơm của tỷ đệ Phụng gia thoáng chốc biến thành hai ngọn núi giữa bàn ăn.

Nam Cung Sư tức muốn xì khói, nhưng nể mặt Phụng Tử Phàm vẫn cố gắng ăn sạch đống đồ nàng gắp, bèn không thèm so đo với Hàn Mã Hiên.

Người duy nhất lạc lõng là Hàn Ngưu Ngọc, nàng từ đầu chí cuối chỉ dõi mắt về hướng khán đài, giống như đang tập trung xem, lại giống như không phải. Nam Cung Sư khua tay trước mặt nàng, nàng cũng không phản ứng.

"Ngưu Ngọc tỷ!"

Nam Cung Sư gọi đến lần thứ ba, Hàn Ngưu Ngọc mới giật mình đáp "A... Có việc gì sao?"

"Đồ ăn sắp nguội cả rồi, tỷ nghĩ đi đâu vậy?"

"Tỷ không có."

"Còn chối, tỷ xem mặt mũi đều tái nhợt đến thế kia rồi."

Hàn Mã Hiên buông đũa nói "Không biết chừng Lương thiếu thân vương chỉ đùa giỡn với muội mấy ngày, cũng sẽ không thật sự đề thân."

Nam Cung Sư buông lời mỉa mai "Làm như ai cũng thích nói lời chóp lưỡi đầu môi như ngươi." Đoạn vỗ vai Hàn Ngưu Ngọc nói "Thật ra ta cảm thấy con người biểu đệ không tồi, tỷ..."

"Đủ rồi!" Hàn Ngưu Ngọc nghiêm giọng, hai người kia ở trước mặt nàng ngươi ngươi ta ta như chó với mèo, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra "Chuyện chung thân đại sự của ta, ta tự mình quyết."

Nhận thấy bầu không khí dần trở nên gượng gạo, Phụng Kết La nắm bắt thời cơ day thái dương, bày ra vẻ mặt mệt mỏi. Phụng Tử Phàm phối hợp hỏi, nàng nói đầu có chút đau. Hắn vẫy tay gọi tiểu nhị "Hiện giờ trở về bất tiện, ta dìu tỷ ấy lên trên nghỉ một lúc."

Tiểu nhị nhận mấy tờ ngân phiếu, ngoài miệng đon đả cười, ánh mắt lại âm thầm liếc nhìn mảnh giấy kẹp lẫn bên trong. Bọn họ ba người trước sau rời khỏi, không bao lâu biến mất giữa đám đông, bỏ lại mọi người ngồi đó lo lắng suông.

...

"Hai vị muốn tìm người? Tìm vật? Hay tìm tin?" Giọng nữ tử từ sau mành trúc lạnh lùng truyền tới.

"Tìm tin." Phụng Tử Phàm tuân thủ quy tắc trả lời, đồng thời luồn tay qua mành đưa một mảnh giấy nhỏ.

Đối phương yên lặng giây lát, nói "Hương này so với Thang Dục nhiều thêm một thứ gọi là Thi Khí, thuộc sở hữu của Lệ tộc. Người sử dụng bị lệ thuộc giống như cá với nước, nếu ngừng sẽ chết."

Nữ tử vừa nhắc đến hai chữ 'Lệ tộc', Phụng Kết La liền nghĩ tới Lệ hoàng hậu, chẳng trách nàng điều chế thế nào cũng không đạt chuẩn hương. Mâu thuẫn giữa Lệ hoàng hậu và Minh phi xem ra còn sâu hơn nàng tưởng. Nhưng mà...

Bạch Trường Bình thì có liên quan gì đến Lệ tộc?

Phụng Kết La còn muốn hỏi thêm, tiếc rằng Bạc lâu trước nay làm ăn kín kẽ, bán tin chính là bán tin, tuyệt đối không hé miệng cung cấp bất kì thông tin liên quan nào khác, cho dù ngươi muốn mua thêm cũng phải xem tâm trạng lâu chủ.

"Cô nương." Nữ tử tốt bụng nhắc nhở "Tốt nhất đừng nhúng tay lo chuyện bao đồng, tò mò ắt rước hoạ sát thân."

Phụng Kết La trên đường hồi cung suy nghĩ đến nhập thần, vốn muốn đem mọi chuyện nói lại với Minh phi, nhưng sau lưng nàng còn cả một Phụng gia, nữ tử kia nói đúng, nàng tốt hơn hết nên tránh xa chuyện này.

Làm người nên bàng quan một chút mới tốt.

...

Hôm nay là ngày rằm, theo lệ hoàng đế sẽ tới chỗ hoàng hậu, cũng là ngày thư thái nhất của Minh phi. Nàng ngồi bên án lật đọc từng trang sách, đại cung nữ đẩy cửa vào thưa "Hồi nương nương, tỷ đệ Phụng gia cầu kiến."

Bàn tay lật sách của Minh phi tạm ngừng, nàng hướng mắt ra ngoài hành lang, không hiểu sao lại cảm thấy bất an "Cho vào."

Khói trầm lơ lửng lười biếng quẩn quanh nơi chóp mũi, Minh phi cầm mảnh giấy nọ thả vào trong đèn, ngọn lửa nhỏ bùng lên rồi nhanh chóng dịu xuống, biến giấy thành tro bụi.

"Tấm lòng của ngươi, bản cung xin nhận."

Phụng Kết La cũng không thật sự đem mọi chuyện nói ra tường tận, chỉ là nhắc nhở Minh phi một số phương diện cần chú ý, ví như túi thơm, dầu xức, chăn gối hoặc là nước tắm.

"Đầu hạ hoàng đế sẽ di giá hành cung ở Bình thành tránh nóng, các ngươi tranh thủ nắm bắt cơ hội, bằng không để tuột mất vị trí hoàng thương lại trách bổn cung không nhắc nhở." Minh phi nửa đùa nửa thật nói .

Phụng Kết La cẩn thận quan sát thái độ của đối phương, đến bảy, tám phần ủng hộ, thật không uổng công nàng dụng tâm phen này. Nàng còn định nói thêm gì đó, đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, hình ảnh Minh phi mơ hồ rồi nhoè mất, chỉ kịp nghe tiếng Minh phi gọi.

"Phụng Kết La."

Phụng Kết La mất ý thức ngã vào lòng Phụng Tử Phàm, lúc này trong phòng chỉ còn hắn và Minh phi bốn mắt nhìn nhau.

"Nàng ấy..."

"Nương nương chớ lo lắng, tỷ tỷ chỉ là uống rượu quá chén mà thôi."

"..."

"Có thể cùng nương nương nói chuyện riêng, như vậy cũng tốt."

Một lời này lọt vào tai Minh phi lại giống như trêu ghẹo, nàng định giơ tay đập bàn mắng, trước mắt bất ngờ xuất hiện một thanh chủy thủ hai lưỡi khắc phù vân.

Lưỡng Diện chủy thủ?!

Minh phi kinh ngạc thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Phụng Tử Phàm thuộc thương hộ lại sở hữu Lưỡng Diện, nàng dùng ánh mắt hoài nghi găm trên mặt hắn, hắn hiểu được ý nàng bèn nói "Nương nương yên tâm, tiểu nhân không phải người của Lương thân vương phủ, càng không làm việc cho Lệ hậu."

Cung Lâm Tú là chốn canh phòng nghiêm ngặt bậc nhất nội cung, Phụng Tử Phàm dám ngang nhiên thẳng thắn như vậy quả thật doạ Minh phi sợ tái mặt. Trong đầu nàng giờ khắc này chỉ nghĩ tới Lệ Minh Phong, cháu ruột của nàng.

Năm đó ai ai cũng biết Lệ Minh Phong tám tuổi bạo bệnh qua đời, chỉ có nàng và gia gia biết sự thật. Còn nhớ ngày nàng chịu không nổi hành hạ của Nam Cung Quân Liệt, tự vẫn thất bại, nửa đêm tỉnh dậy đã gặp được Lệ Minh Phong, hắn nói sẽ giúp nàng tìm Nam Phong hoàng tử, hắn nói sẽ thay Lệ gia báo huyết thù.

Nhiều năm trôi qua, thanh chủy thủ này lại dùng phương thức như thế xuất hiện trước mắt nàng, không thể phủ nhận, đêm nay là thời điểm thích hợp để đôi bên gặp mặt. Minh phi rời án đi đến cầm thanh chủy thủ, Phụng Tử Phàm nói "Hiện giờ hạ nhân ở bên ngoài quá nửa là Ám Linh quân, chúng ta có thời gian một khắc."

Minh phi hỏi "Chủ quân vẫn khỏe chứ?"

Phụng Tử Phàm gật đầu xác nhận, nàng mới cảm thấy yên tâm đôi chút. Minh phi cố giữ vẻ mặt bình tĩnh hỏi hắn "Về người đó, đã tìm được chưa?"

Người đó trong lòng nàng là ai chắc chắn đối phương biết rõ. Phụng Tử Phàm cụp mắt, hồi lâu mới đáp "Hồi nương nương, đã tìm thấy rồi."

Nam Phong hoàng tử chưa chết, huyết mạch của Nam Phong vẫn còn.

Minh phi cảm thấy hai tai ù đi, cả người chấn động đến cứng đờ, nàng phải bám vào cạnh bàn mới ngăn không để bản thân ngã xuống.

Nàng chờ ngày này mười mấy năm ròng, nằm gai nếm mật, cuối cùng cũng chờ được rồi.

"Nó... Nó ở bên ngoài sống có tốt không? Có bị người ta bắt nạt không?... Có trách mẫu phi nhẫn tâm không?"

Khắc này hai người nhìn thẳng vào nhau, khuôn mặt xinh đẹp của Minh phi giàn giụa nước mắt, khóc đến người khác cũng đau lòng.

Loại cảm giác vừa thân thiết lại vừa xa cách này, Phụng Tử Phàm mắt thấy rất không chân thật, dường như tất thảy đều chỉ là một hồi ảo mộng.

Hắn chầm chậm nói "Người ấy trưởng thành khỏe mạnh, không ai dám bắt nạt hắn, hắn tốt, gia quyến của hắn cũng tốt, cái gì cũng tốt. Có điều chỉ là giả."

Minh phi chăm chú nghe, cơ hồ có thể mường tượng ra cuộc sống tươi đẹp của nhi tử. Kì thật, từ giây phút nàng đẩy con của mình qua thông đạo, đây đã là kết cục tốt nhất rồi.

Nếu như đã quên, thì nên quên sạch sẽ.

"Nếu nó không phải con của bổn cung, có lẽ sẽ là đứa nhỏ may mắn nhất thiên hạ." Đáng tiếc, không có nếu như. Bất kể là Ám Linh quân hay Lệ Minh gia, Nam Phong gia đều là trách nhiệm thuộc về Nam Phong hoàng tử.

"Hoàng đế ráo riết tìm bản đồ bảo tạng, chúng ta phải đi trước một bước."

...

Trăng sáng chiếu dọc đường nhỏ về tây viện. Phụng Tử Phàm bế tỷ tỷ quay trở về. Nàng nằm trên giường khẽ mở mắt "Chúng ta... Không phải mới nãy vẫn còn ở Lâm Tú cung sao?"

"Tỷ lao lực nhiều, mệt rồi, nghỉ ngơi cho tốt, những điều cần nói đệ đều nói với nương nương cả rồi."

Phụng Tử Phàm nhẹ giọng nói, đôi hắc châu trong ánh sáng nhàn nhạt ánh lên tia nhu hoà.

Đại tỷ của hắn căn bản không hề động đến một giọt rượu, chỉ là trong trà của nàng lúc dùng bữa ở Bạc lâu có bỏ thêm một ít mê dược.

Chẳng phải khứu giác của Phụng Kết La rất nhạy hay sao? Cũng không hẳn, nàng chỉ là không ngờ tới tiểu đệ đầu óc đơn giản lại có thể hạ dược mình.

"Sao này nhà ta làm hoàng thương rồi, con đường của đệ sẽ càng dễ đi." Thanh âm của nàng nhỏ dần, cơn buồn ngủ mau chóng choán hết ý thức.

Phụng Tử Phàm lặng người, rất lâu sau mới đáp lời nàng "Được, đều nghe tỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info