ZingTruyen.Info

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu

Chương 46: Nổi Gió (2)

khattuphuonghoa

"Ngươi nhận nhầm người rồi."

Trong tiếng khóc thấu tâm can, nữ nhân nhìn thấy Phụng Tử Phàm quay đầu, đại não một tiếng nổ tung, kích động không nói nên lời.

"Sách..." Nàng nức nở ngã vào lòng hắn, như thể muốn đem tất thảy uỷ khuất moi ra sạch sẽ.

Thẳng đến khi Nam Cung Quân Nghị đột ngột xuất hiện phá vở khung cảnh quái dị này, Phụng Tử Phàm mới biết nữ nhân kia là Minh phi Lệ Minh Lan, trong lòng khó tránh khỏi chấn động, vội vàng quỳ gối. Minh phi cũng nhanh chóng thu liễm nước mắt, hành động của bọn họ vừa rồi nếu như truyền ra ngoài, Phụng Tử Phàm dẫu cho có trăm cái miệng cũng không thể biện giải.

"Minh phi, người đây là muốn đi đâu vậy?" Nam Cung Quân Nghị phe phẩy quạt sắt, làm như ngẫu nhiên hỏi, có điều qua tai Minh phi lại biến thành hắn cố tình tra khảo.

Minh phi không thèm liếc hắn nửa cái "Bổn cung đi đâu còn cần phải thông báo với ngươi sao?"

Dứt lời, đại cung nữ theo hầu hớt hải chạy tới gọi chủ tử, vừa thấy Nam Cung Quân Nghị lập tức hiểu vấn đề, đảo mắt giúp Minh phi ra đối sách "Hồi thế tử, thánh thượng mời Minh phi dự yến tiệc, lỗi tại nô tì ngu xuẩn quên đem theo đèn, hại nương nương lạc đường."

Một nhận tội hai quỳ gối, Nam Cung Quân Nghị cũng không tiện xử phạt, dù sao đánh chó phải ngó mặt chủ, bên kia Phụng Tử Phàm vội nắm bắt sợi dây cứu mạng Minh phi thả, nhanh miệng giải thích "Tiểu nhân uống say muốn về phòng, kết quả sơ ý lạc đường đụng trúng Minh phi nương nương, khẩn xin nương nương trách phạt."

Nam Cung Quân Nghị cười lạnh, chê bản thân trước nay coi nhẹ tên hoa hoa công tử tối ngày ăn chơi phá phách, nhìn không ra đôi mắt kia có bao nhiêu phần quen thuộc. Hắn cẩn thận hồi tưởng, năm xưa đã từng thấy qua đôi mắt giống hệt như vậy, chỉ một ánh nhìn liền có thể đem hắn đóng băng.

Phiến quạt trên tay Nam Cung Quân Nghị ngừng phe phẩy, Phụng Tử Phàm cảm nhận được bất thường, lập tức cụp mắt. Đối phương là một con hổ biết cười, đương nhiên sẽ chẳng tốn hơi sức vạch trần màn kịch kẻ tung người hứng của Minh phi và Phụng gia tử, thậm chí hùa theo nói "Nếu đã như vậy, Tất Khâm, ngươi đưa Phụng công tử trở về." Tiếp theo dời mắt sang Minh phi "Nương nương, mời."

Dọc đường Nam Cung Quân Nghị liên tục tìm chủ đề nói chuyện, năm xưa Lệ Minh gia uy danh hiển hách, Lệ trưởng lão đối với hắn không bạc, bao gồm cả Minh phi, nhưng hắn hiện giờ trong mắt nàng chẳng khác gì tên tiểu nhân vong ơn bội nghĩa, đến hít thở chung một bầu không khí cũng cực kì bài xích.

Chẳng mấy chốc sân viện rực ánh hoa đăng đã thu vào tầm mắt, đại cung nữ chủ động tìm Quế công công thông báo, để lại hai người Minh phi và Nam Cung Quân Nghị. Minh phi nhìn chằm chằm Nam Cung đế, trong đôi hắc châu loan đầy vẻ lạnh lẽo, nàng đã dùng ánh mắt như vậy nhìn mười mấy năm, mỗi lần như thế, chỉ hận không thể lập tức giết chết hắn.

Nam Cung Quân Nghị tiến thêm một bước, bắt chước nàng nhìn ngắm phong thái của hoàng đế, nhàn nhạt cười "Bi kịch lớn nhất chính là tự mình chôn vùi trong thù hận, nương nương sống vì người khác, suy cho cùng chỉ chuốc lấy thất bại thảm hại."

Minh phi cảm thấy nực cười, hướng mắt không hề xoay chuyển "Ngươi vẫn như vậy, từ đầu tới cuối chỉ yêu bản thân mình. Cũng đúng, sinh ra mang họ Nam Cung vốn đã máu lạnh, bổn cung đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn."

Muốn thứ gì liền không từ thủ đoạn tranh giành, cướp đoạt, cho dù là dẫm đạp lên xương máu hàng vạn người, mỗi khi màn đêm buông xuống, nàng sẽ nhớ về năm đó Nam Cung Quân Liệt làm thế nào chém lìa đầu Nam Phong Sách, làm thế nào đem đầu của chàng tới trước mặt nàng, nàng sẽ không nhịn nổi nôn thốc nôn tháo.

Thế nhưng ngần ấy năm lại ở dưới thân Nam Cung Quân Liệt rên rỉ hoan ái, hạng nữ nhân dơ bẩn nào có tư cách để chết đây?

"Hoàng đế là người ra sao nương nương so với thần càng rõ ràng, đừng tự chĩa kiếm vào họng mình." Nam Cung Quân Nghị bâng quơ nói, chỉ một câu có thể khiến Minh phi lạnh sống lưng, khó lòng phân định rốt cuộc hắn là cảnh cáo hay khuyên giải, rốt cuộc đã nhìn thấu cục diện này hay chưa.

...

Sự xuất hiện của Nam Cung Quân Nghị khiến Hàn Ngưu Ngọc thấp thỏm không yên, ánh mắt bất giác khoá chặt trên người hắn. Nam Cung Quân Nghị tập trung kính rượu hoàng đế, thi thoảng sẽ giống như ngẫu nhiên chạm phải ánh mắt của Hàn Ngưu Ngọc, khẽ cong môi, nếu như là nữ tử bình thường sớm đã bị hắn đốn gục, có điều cái nàng cảm thấy chỉ là nỗi bất an ngày một cường đại.

Đợi khi tiệc tàn, Hàn Ngưu Ngọc vội vàng đuổi theo Nam Cung Quân Nghị. Vòng vèo lắt léo một hồi, khoảnh khắc hắn chịu xoay người nói chuyện, Hàn Ngưu Ngọc mới nhận thức được bọn họ đang cô nam quả nữ đứng giữa chốn hoang vắng, hiển nhiên đều do hắn chủ tâm dẫn dắt.

"Hàn tiểu thư có chuyện muốn nói?" Nam Cung Quân Nghị biết rõ còn hỏi, Hàn Ngưu Ngọc chỉ có thể lấy khăn tay trong người ra làm lí do.

"Ngày trước mượn của thiếu thân vương vẫn chưa có cơ hội hoàn trả..."

Nam Cung Quân Nghị nhận lại khăn tay thêu chữ "Lương" bằng chỉ vàng, bên trên còn vương khí tức của nữ tử, trong lòng mơ hồ xáo động. Hàn Ngưu Ngọc trực tiếp nói chính sự.

"Chuyện hôn sự có lẽ ở giữa xảy ra chút hiểu lầm, tiểu nữ và thiếu thân vương vốn không nảy sinh tình cảm nam nữ..."

"Dựa vào đâu khẳng định bổn thế tử đối với nàng không nảy sinh tình cảm nam nữ?" Đầu quạt sắt lành lạnh đặt dưới cằm Hàn Ngưu Ngọc nâng lên, bức nàng nhìn thật kĩ, biểu cảm trên mặt Nam Cung Quân Nghị rõ ràng là yêu thương vô hạn, thế nhưng nàng lại chỉ thấy trong mắt hắn giăng một màn sương mờ mịt.

Hàn Ngưu Ngọc duỗi ngón tay chạm lên đuôi mắt phượng của Nam Cung Quân Nghị, nàng đã từng ngồi trước gương chải tóc hàng trăm ngàn lần, mỗi lần nàng nhớ tới Lâm Phụng Bảo, loại ánh mắt kia sẽ xuất hiện, nàng rõ ràng hơn ai hết "Nơi này đã bán đứng người. Nếu như trong lòng người có tiểu nữ, nơi này sẽ không cô độc như vậy."

Nam Cung Quân Nghị thoáng ngây người, thế gian này trừ bỏ chính bản thân, không kẻ nào có khả năng soi xét nội tâm hắn, nếu thật sự có, sẽ giống như con kiến bị hắn lập tức dẫm chết.

Vậy nhưng có một ngày, nữ tử nọ bước vào cuộc đời của hắn, đem than hồng sưởi ấm băng vực lạnh giá trong tim hắn. Giờ khắc này chỉ cần khẽ động tay, quạt sắt sẽ cắt ngang cổ họng của nàng, hắn luôn cho rằng bản thân rất nhẫn tâm, nhưng rốt cuộc lại lựa chọn buông tha.

"Hôn nhân vốn dĩ là một cuộc giao dịch. Nàng và ta thân tại thế gia, minh tranh ám đấu đều là chuyện thường tình." Nam Cung Quân Nghị bật cười, tựa hồ ánh mắt giết người vừa rồi chẳng qua là một hồi ảo mộng "Kết thân với Lương thân vương phủ, đối với Hàn gia chỉ có lợi chứ không có hại."

Đáy lòng Hàn Ngưu Ngọc lạnh lẽo, Nam Cung Quân Nghị từng nói với nàng, chữ 'Tịnh' chung qui chỉ là một loại kết quả, muốn thanh tịnh nhất thiết phải có đổ máu, có hi sinh. Khi ấy hắn mua kẹo hồ lô dỗ dành nàng, nụ cười như gió xuân vạn dặm, vừa thân cận lại vừa ưu nhã cao quý, thì ra chỉ là nàng nhìn nhận quá đơn thuần.

"Thịnh tình của thiếu thân vương, tiểu nữ thay mặt Hàn gia cảm tạ. Tiếc rằng thân sinh nữ tử, tâm nguyện cả đời chỉ mong gả cho nam nhân mình yêu thương. Vai tốt thí này, người vẫn là tìm cô nương khác đi."

Nam Cung Quân Nghị cúi đầu ghé sát tai Hàn Ngưu Ngọc, thanh âm vừa đủ để nàng nghe thấy "Không bằng nói Hàn tiểu thư sợ hãi bí mật kia bị ta phát hiện."

Hàn Ngưu Ngọc cảm thấy sống lưng lạnh toát, Nam Cung Quân Nghị vòng tay ôm eo nàng, hơi thở nóng bỏng phả vào tai "Yên tâm, ta sẽ không vạch trần nàng, kẻ khác càng tuyệt đối không thể."

Nam Cung Quân Nghị nhìn dáng vẻ gắng gượng của Hàn Ngưu Ngọc đặc biệt thuận mắt, cố ý nói "Cao Việt chết rồi, chết rất thảm."

Cao Việt, hai chữ này Hàn Ngưu Ngọc đến chết cũng không thể quên, toàn thân phản ứng kịch liệt, thì ra nàng vẫn không thể thoát ra được. Sinh khí tất thảy chỉ vì một câu nói liền bị rút cạn, Hàn Ngưu Ngọc uất nghẹn khóc không thành tiếng, hoàn toàn dựa vào Nam Cung Quân Nghị chống đỡ.

"Đều qua rồi." Nam Cung Quân Nghị siết chặt vòng ôm, mùi hương bạch ngọc lan vương trên tóc huyền quanh quẩn chóp mũi hắn "Khóc một trận mọi phiền muộn đều tan biến, không có gì không tốt."

Hắn chủ quan cho rằng, nàng biết được kết cục của Cao Việt hẳn sẽ vui mừng cười lớn, nhưng tiếng khóc tê tâm liệt phế nhắc nhở hắn.

Hàn Ngưu Ngọc chỉ là một nữ tử mười lăm.

Từng mảnh kí ức vỡ vụn ùa vào lấp kín tâm trí, Hàn Ngưu Ngọc giống như bình hoa đã nứt cố gắng hàn gắn, một lần nữa rơi xuống đất vỡ vụn. Cao Việt chết rồi nàng đáng lẽ phải vui mừng mới phải, nhưng rốt cuộc lại chỉ cảm thấy cực kì sợ hãi.

Hàn Ngưu Ngọc vĩnh viễn không thể biết được, khoảnh khắc nàng suy yếu ngã vào lòng Nam Cung Quân Nghị, Lâm Phụng Bảo ở sau lưng yên lặng chứng kiến. Hắn đối với thiếu thân vương sinh lòng cảnh giác, một đường đuổi tới nơi nhìn thấy dáng vẻ nàng như vậy, trăng sáng chiếu lên đầu mày một mảnh ưu tư.

Ngụp lặn trong đoạn hồi ức sâu thẳm, hắn nhớ Hàn Ngưu Ngọc là một nha đầu hay cười, thậm chí trải qua chuyện kia cũng không sao cả, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Lâm Phụng Bảo nhìn vạt áo Hàn Ngưu Ngọc lay động theo gió, chua xót siết chặt trường kiếm, bức tường chắn giữa bọn họ ngày càng dày thêm, mà bọn họ cũng chẳng còn là bọn họ nữa.

Nam Cung Quân Nghị đối mặt với Lâm Phụng Bảo, mắt phượng lập loè sáng, đây chính là kết quả tốt nhất.

...

Qua yến tiệc hai ngày, tỷ đệ Phụng gia nhận được lời mời từ cung Lâm Tú. Phụng Kết La nhân cơ hội tới nội cung bái phỏng kết giao cùng cơ số quý nhân, tranh thủ vị trí hoàng thương hương liệu để trống mấy năm nay, người ở cung Lâm Tú vinh sủng có thừa, nàng đương nhiên không dám chậm trễ, tờ mờ sáng đã lôi kéo Phụng Tử Phàm theo đoàn cung nữ thẳng tiến.

Lâm Tú cung là một chốn xa hoa mà tĩnh tại, bên ngoài vườn tược rộng rãi, hoa thơm trải lối, ngoài ý muốn là căn phòng ở phía đông ảm đạm chìm giữa khung cảnh ngày xuân tươi đẹp.

Phụng Kết La không khỏi nhìn nhiều thêm một chút, Lâm Tú cung có bao nhiêu đẹp đẽ, Minh phi lại chọn một chỗ như thế này. Đại cung nữ nhẹ nhàng đẩy cửa, bên trong tối đến mức bị ánh sáng tràn vào choáng ngợp, giữa phòng đặt một cái lư hương cỡ lớn, hương xông khoả kín tứ bề, Phụng Kết La mất tự nhiên nín thở, cảm giác ngột ngạt rất nhanh quấn chặt tỷ đệ hai người.

Minh phi nghiêng người nằm trên ỷ, dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành. Mặc dù đối phương không chủ động nói chuyện, Phụng Kết La vẫn có thể nhìn ra thần sắc mệt mỏi che giấu sau lớp phấn son.

Bọn họ kiên nhẫn đợi hồi lâu mới thấy Minh phi nâng mắt, chăm chú nhìn Phụng Tử Phàm. Giống như đêm hôm trước, nhãn thần ngập tràn bi thương.

"Ngươi, qua đây." Minh phi vẫy tay gọi hắn đến bên cạnh, khuôn mặt nam tử theo khoảng cách thu hẹp ngày càng rõ ràng, khoé mắt nàng âm thầm rơi xuống giọt lệ trong suốt "Giống thật đấy."

Phụng Tử Phàm ngoài ý muốn ngước lên đối diện với ánh mắt nhu tình của Minh phi, phát hiện đầu vai nàng lấp ló sau lớp áo mỏng ba nốt ruồi son xếp thẳng hàng, đáy lòng dậy sóng.

Minh phi cười nhạt "Nhìn ngươi làm bổn cung nhớ tới một vị cố nhân."

Nhưng chung qui cũng chỉ là giống mà thôi. Minh phi nâng tay để đại cung nữ đỡ dậy, từ từ tiến đến trước mặt Phụng Kết La.

"Nghe danh Tuyệt Thế Kì Hương đã lâu, không ngờ chủ xưởng hương liệu lại là một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp."

Phụng Kết La khiêm tốn chắp tay "Nương nương quá khen, tiểu nữ lấy làm hổ thẹn."

Minh phi chậm rãi ngồi xuống ghế đẩu, đón lấy chén trà nóng, khói trầm phảng phất phủ lên thân hình nàng một tầng sương mờ ảo "Bổn cung mắc chứng khó ngủ, mỗi ngày đều phải xông hương an thần." Nói đến đây thì giơ tay bóp trán "Đáng tiếc mấy thứ đồ kia công hiệu có hạn, sợ rằng khối thân thể này không thể chống đỡ nổi nữa. Hôm nay mời các ngươi tới chính là muốn các ngươi giúp bổn cung phân ưu."

Phụng Kết La chuyển thân đi đến gần lư hương đặt giữa phòng, hương này có tác dụng an thần cực kì mạnh, xem ra bệnh của Minh phi đã tới bước đường khó lòng cứu vãn "Hương này có lẫn thần sa, tuy rằng có thể giúp nương nương an giấc, nhưng về lâu dài không tránh khỏi độc ngấm cốt tuỷ."

Đại cung nữ bên cạnh Minh phi cả kinh buột miệng nói "Hương này là hoàng hậu nương nương..." Chưa dứt lời liền bị Minh phi liếc mắt cảnh cáo.

Hương xông nhìn qua giống như trầm hương thông thường, Lệ hoàng hậu nói đây là cống phẩm từ ngoại bang, mùi vị khác biệt cũng chẳng có gì lạ, nào ngờ bên trong lại âm thầm trộn lẫn thần sa.

Phụng Kết La trời sinh sở hữu khứu giác mẫn cảm, thứ người khác khó lòng ngửi ra nàng đều có thể dễ dàng phân biệt, thần sa này liều lượng rất nhỏ, ngày một ngày hai chưa thể phát huy độc tính, nhưng Minh phi lại đốt cả năm trời. Nàng nén một tiếng thở dài, nữ nhân chốn thâm cung quả nhiên lòng dạ rắn rết.

Phụng Kết La tìm hiểu hương liệu, thời gian dài ít nhiều tích luỹ chút y thuật, thuận tiện bắt mạch cho Minh phi. Thân thể suy nhược, mạch tượng hỗn loạn, hiển nhiên không thể do một mình thần sa ảnh hưởng, đại cung nữ lén nói với nàng, Minh phi là bị hoàng đế hạ nhuyễn cốt tán vào đồ ăn.

Trái tim của đế vương là thứ không thể nhìn thấu, càng không nên thử nhìn.

Bởi vì được tiếp xúc cùng Minh phi ở khoảng cách gần, Phụng Kết La vô tình phát hiện mùi hương cuốn hút lạ lẫm, không phải túi hương, cũng chẳng phải mùi phấn son.

Là từ chính da thịt của Minh phi.

Dạ lan hương, kinh giới, đinh lăng, bạch đàn, quế hoa, Phụng Kết La âm thầm liệt kê từng phần hương, loại tư vị giống như xuân dược thôi thúc dục vọng này ngoài hương Thang Dục thì không còn khả năng nào khác.

Còn có một phần hương mảnh như đường chỉ, Phụng Kết La khó khăn nhíu mày.

"Thứ cho tiểu nữ nhiều chuyện, mùi hương trên người nương nương là từ đâu mà có?"

Minh phi dường như rất ngạc nhiên, nâng mu bàn tay đặt trước mũi ngửi "Bổn cung cũng không rõ lắm, có vấn đề gì sao?"

Phụng Kết La vội lắc đầu nói "Không có gì, chỉ là tiểu nữ chế hương đã nhiều năm, lần đầu tiên ngửi thấy hương vị đặc biệt như vậy có chút hiếu kì."

Trên đài tẩy trần khi ấy, nàng đã từng bắt gặp mùi hương tương tự. Biểu hiện của người đó cũng giống như Minh phi hiện tại, mơ hồ không rõ.

Bạch Trường Bình và Minh phi, rốt cuộc ở giữa có uẩn khúc gì?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info