ZingTruyen.Info

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu

Chương 45: Nổi Gió (1)

khattuphuonghoa

Giang thành là trái tim của Tinh Nguyệt quốc, tuy rằng độ phồn hoa không thể cùng Bình thành so sánh, nhưng chung qui vẫn rất náo nhiệt.

Đoàn xe ngựa của phủ công chúa nối đuôi nhau dừng trước cửa hoàng cung. Tiếp đón bọn họ là tổng quản nội thị và cơ số cung nữ, thái giám, thị vệ, ước chừng có thể xếp dài tới hết đường dẫn vào nội cung.

Tuy nói yến tiệc hoàng đế chuẩn bị thiết đãi đội chiến thắng ở hội săn hàng năm, nhưng bởi vì có thể mang theo gia quyến, Nam Cung Sư bèn chuẩn bị mấy cỗ xe ngựa, mượn cớ mời bằng hữu tới nhà nàng thăm thú.

Trải qua mấy vòng lễ nghi rốt cuộc cũng đặt chân đến cung Phượng Vĩnh, nơi này gắn bó với Vĩnh Như công chúa thủa thiếu thời, Hàn Ngưu Ngọc nhớ lúc nhỏ thường xuyên lẽo đẽo chạy sau lưng Nam Cung Sư, cây non trồng góc sân giờ đã vươn cao rợp bóng. Hàn Ngưu Ngọc ngước nhìn ánh dương quang len lỏi qua từng tán lá, bất tri bất giác lãng quên bản thân mình ngày trước.

"Nơi này vẫn giống như cũ."

Nếu như là nàng ngày trước, có thể quang minh chính đại ngẩng đầu đối diện với Nam Cung Sư, nếu là nàng ngày trước, có thể chẳng ngại ngần bày tỏ với Lâm Phụng Bảo. Chỉ là nàng giờ khắc này đứng giữa cung Phượng Vĩnh, cơ hồ sẽ vấy bẩn sự thanh cao nên có.

Nam Cung Sư tuy rằng chưa từng trải qua nỗi đau bị người ô nhục, nhưng nàng lớn lên chốn thâm cung oan oan tương báo đã chứng kiến ít nhiều "Đúng thế." Nam Cung Sư chủ động nắm tay Hàn Ngưu Ngọc "Mọi thứ ở nơi này vĩnh viễn không thay đổi, bao gồm cả ta và tỷ."

Hàn Mã Hiên giấu ưu phiền trong đáy mắt, cười cười xoa đầu tiểu muội "Được rồi nha đầu ngốc, đến cũng đã đến rồi, không bằng chơi cho thoả thích. Tối ngày suy nghĩ linh tinh, muội xem trông có giống bà cô già không hả?"

Huynh muội Bạch thị và Phụng gia đều an bài xong xuôi ở cạnh Phượng Vĩnh cung, Nam Cung Sư cùng Hàn Mã Hiên và Hàn Ngưu Ngọc trở vào sảnh nói đủ chuyện bát quái, rốt cuộc cũng nhắc tới chuyện hôn phối. Nam Cung Sư bỏ một quả nho vào miệng, hăng say kể "Mấy ngày trước mẫu hậu gửi phong thư tới có nhắc Ngưu Ngọc tỷ, chính là Lương thân vương phi nhìn trúng tỷ rồi, còn tìm mẫu hậu ta nhắc khéo."

Hàn Ngưu Ngọc nhớ lần kia bái phỏng Lương thân vương phu phụ, Lương thân vương phi vừa nhìn nàng hai mắt phát sáng, chỉ hận không thể lập tức kéo về phủ làm dâu nhỏ, động thái này có thể hiểu được. Hàn Mã Hiên dài giọng cảm thán "Vương phi chấp niệm thật sâu~"

"Trọng điểm là..." Nam Cung Sư đột nhiên nhỏ giọng "Biểu đệ ta Nam Cung Quân Nghị, hắn đồng ý rồi!"

"Cái gì?" Hàn Mã Hiên thiếu chút nữa nhảy lên ghế, chuyện của tiểu muội tuy rằng đã giữ kín như bưng, nhưng chỉ dựa vào Nam Cung Quân Nghị tài hoa lại cao ngạo, dựa vào Lương thân vương phủ bậc cửa dát vàng cưới Hàn Ngưu Ngọc làm chính thất, một ngày bại lộ, đầu của Hàn gia khẳng định rơi xuống đất.

Hàn Ngưu Ngọc cũng bị doạ cho ngây người, nàng chỉ gặp qua Lương thiếu thân vương mấy lần, có khả năng sao?

...

Yến tiệc diễn ra vào đêm ngày thứ ba tại hoa viên phía tây.

Nói hậu hoa viên quy tụ cảnh sắc khắp thiên hạ thật không ngoa, bất kể là kỳ hoa dị thảo gì đều có thể lần lượt trải khắp đường ra lối vào. Cung nữ từng người treo cao lồng đèn đỏ rực như hoa lửa, thắp sáng cả một vùng, hơn chục bàn tiệc tròn lớn nhỏ trải hoàng sa, phóng mắt có thể thấy hồ nước lấp lánh hứng lấy trời sao.

Yến tiệc còn chưa bắt đầu người tới đã gần như đông đủ, tài tử giai nhân bốn thành ra mặt chào hỏi, tiếng cười nói hoà vào tiếng đàn sáo trên đài cao. Bạch Trường Bình cùng Phụng Tử Phàm chạy ra hồ xem, hắn từng nói với nàng hoàng cung nuôi cá ngũ sắc cực kì hiếm thấy, rốt cuộc cũng có ngày được mục sở thị.

Da cá ngũ sắc dưới ánh trăng phát sáng, thoắt ẩn thoắt hiện trong làn nước, Bạch Trường Bình nghiêm túc đếm thử, xác thực là năm màu. Nàng vươn tay bắt, lòng bàn tay cảm nhận được trơn trượt, vui vẻ cười thành tiếng "Tử Phàm, Tử Phàm, Trường Nhi bắt được rồi này!"

Vừa nói xong cá nhỏ liền giãy giụa chạy thoát, Bạch Trường Bình nôn nóng nhoài cả người xuống hồ chơi trò đuổi bắt với nó, chẳng mấy chốc bị cá nhỏ tặng cho một mặt đầy nước. Phụng Tử Phàm nhìn dáng vẻ nàng nô đùa đến nhập thần, buồn cười nhắc nhở "Cá này là của người ta, Trường Nhi khi dễ nó không sợ chủ nhà giận sao?"

Bạch Trường Bình tạm đình chiến với cá nhỏ, càng nghĩ càng cảm thấy Phụng Tử Phàm nói đúng "Vậy... Chúng ta đành ở một bên nhìn." Còn luôn miệng xin lỗi cá nhỏ, sau đó mới chật vật đứng dậy. Nàng lúc này phát hiện khắp mình ướt nước, lo sợ kéo áo Phụng Tử Phàm "A Lang mà biết Trường Nhi tự tiện nghịch nước sẽ nổi giận, như thế này này, làm sao bây giờ?" Vừa nói vừa bắt chước vẻ mặt cau có của Bạch Xử Lang làm minh hoạ.

Nét cười trên miệng Phụng Tử Phàm càng sâu, nha đầu này thật biết cách khiến người yêu thích "Trường Nhi yên tâm, có ta ở đây đại sư huynh sẽ không dám mắng nàng."

Bạch Trường Bình hai mắt phát sáng, không ngờ thiên hạ này ngoài Yết Phi tỷ tỷ còn có cao nhân khác dám ngang nhiên 'tuyên chiến' với A Lang, như vậy cũng tốt, nàng dựa vào hai hậu sơn, sau này muốn trốn ra ngoài đi chơi cũng sẽ có can đảm hơn.

Nói Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện, Bạch Xử Lang giống như hòn núi giả chắn trước mặt bọn họ, Bạch Trường Bình thức thời trốn sau lưng Phụng Tử Phàm. Chỉ nghe Bạch Xử Lang lạnh lẽo nói một câu "Trường Nhi, qua đây."

Nàng đánh chết cũng không dám qua, từ nhỏ đến lớn chỉ cần làm ra chuyện gì chọc giận Bạch Xử Lang, hắn không đánh không mắng, nhưng sắc mặt lại cực kì doạ người. Bạch Trường Bình nào nhận thức được, hành động chân chính khởi phát hoả khí trong Bạch Xử Lang, không phải do nàng trái lời hắn chạy đi nghịch nước, mà là ỷ vào Phụng Tử Phàm.

"Bạch công tử đây là đang muốn đánh người?" Phụng Tử Phàm ngữ khí bình thản đối diện với ánh mắt như giá rét của Bạch Xử Lang, bàn tay đồng thời vòng ra sau lưng nắm lấy tay Bạch Trường Bình trấn an.

Mười ngón tay khăng khít đan nhau, giống như gai nhọn đâm vào mắt Bạch Xử Lang, thật sự hối hận bản thân ngày trước gật đầu cho phép nàng kết giao với Phụng Tử Phàm "Ta cùng sư muội nói chuyện, Phụng công tử cả nghĩ rồi."

"Vậy sao?" Phụng Tử Phàm cười nhạt "Ta lại thấy Bạch công tử quản người quá mức, Trường Nhi tuổi không còn nhỏ, ngôn hành sớm nên tự mình quyết định. Bạch công tử mở miệng ngậm miệng liền cấm nàng đủ thứ, so với trồng tầm gửi chẳng khác là bao."

Ánh mắt cửa Bạch Xử Lang lạnh càng thêm lạnh, cơ hồ có thể đem Phụng Tử Phàm trực tiếp chém chết "Phụng công tử có thể tự tin cho rằng nữ nhân trên đời thuộc cùng một dạng, nhưng hai chữ nữ nhân đó sẽ không bao gồm Trường Nhi."

Hai nam nhân ta một câu ngươi một câu, Bạch Trường Bình cảm thấy bầu không khí càng thêm trầm trọng, giống như lúc nhỏ cha giáo huấn A Lang, hắn không phục nói lời phản kháng chọc cha nổi trận lôi đình, chúng đệ tử đều sợ hãi tản đi hết.

Hàn Mã Hiên chưa hay biết sự tình, tay cầm bình rượu nhảy chân sáo tới lôi kéo Phụng Tử Phàm, Phụng Tử Phàm sầm mặt, hắn liền ngơ ngác chuyển tầm mắt sang Bạch Xử Lang.

Thái độ gì đây? Chuẩn bị tỷ thí?

"Trường Nhi, qua đây. Ta đưa muội đi thay y phục." Bạch Xử Lạng hạ giọng, Bạch Trường Bình đành rụt rè tiến đến cạnh hắn, dù sao nàng cũng không muốn làm phiền Phụng Tử Phàm.

Nàng giả bộ ho mấy tiếng, mây đen trong mắt Bạch Xử Lang đều tản đi hết. Trước khi rời đi còn quay đầu âm thầm giơ ngón cái tán thưởng Phụng Tử Phàm, chiêu này của hắn quả nhiên hữu dụng.

Đợi đến khi Bạch Trường Bình từ sau bình phong đi ra, đã thấy Bạch Xử Lang thẳng lựng tựa cửa, lơ đãng nhìn sân viện. Nàng thử gọi, hắn mới nhận thức chuyển tầm mắt, tiểu sư muội thay một bộ lam y, xinh đẹp động lòng người.

Bạch Xử Lang giúp nàng chỉnh cổ áo, làm như vô tình nói "Trường Nhi cảm thấy Phụng công tử như thế nào?"

"Rất tốt." Bạch Trường Bình cong mắt cười, vốn nghĩ xuống núi là chuyện vô cùng cực khổ, nhưng sau khi gặp Phụng Tử Phàm, hắn đưa nàng đi trải nghiệm mới mẻ, lại cảm thấy thì ra so với trên đỉnh Vân Túc, thế gian này lại càng khiến nàng mê luyến.

Bạch Xử Lang bất đắc dĩ nói "Xem ra muội rất thích hắn."

Bạch Trường Bình mờ mịt suy nghĩ, thích? Là giống như bình thường hễ nhìn thấy bánh quế hoa sẽ vui vẻ chảy nước miếng sao? Nàng nhớ Phụng Tử Phàm từng nói, nếu ngươi có thể đối với một người vui buồn đồng cảm, muốn ở bên người càng lâu hơn, vậy đó chính là...

"Trường Nhi yêu Tử Phàm."

Vậy đó chính là ngươi đã yêu người đó.

Ngón tay Bạch Xử Lang ngừng lại, nhãn thần hỗn loạn "Muội chắc chắn?" Năm dài tháng rộng, hắn cho rằng tiểu sư muội ngây ngô ấy sẽ vĩnh viễn dựa vào hắn, thậm chí còn tận hưởng loại cảm giác bám víu này.

"So với trồng tầm gửi chẳng khác là bao."

Thì ra trong giấc mộng mờ mịt này, nàng đã dần tìm thấy lối ra, chỉ riêng hắn vẫn cứ như vậy tự mình vỗ về. Bạch Trường Bình ở trước mắt hắn kiên định gật đầu, ngực trái Bạch Xử Lang một hồi nóng một hồi lạnh, cơ hồ bị người đẩy xuống vực sâu ngàn trượng.

Bạch Trường Bình cắn môi, hình như A Lang không thích nàng yêu Tử Phàm. Yêu một người, ngươi sẽ để ý từng cái cau mày, từng ánh mắt, biểu cảm của người, nàng yêu cha nương, yêu Yết Phi tỷ tỷ, còn có A Lang... Như vậy nhiều thêm một Tử Phàm, là nàng tham lam sao?

"A Lang."

Giọng nàng tiêu tán trong không trung, Bạch Xử Lang vội vã xoay người, dường như chỉ cần chậm nửa khắc, hắn sẽ không chống đỡ nổi.

"Thánh thượng sắp tới rồi, chúng ta phải nhanh lên."

Bạch Trường Bình giống như một kẻ ngốc theo sau Bạch Xử Lang, nàng chưa từng để ý, thì ra thân ảnh của hắn khi chiếu dài trên nền đất lại có vẻ cô độc đến vậy. Bạch Trường Bình lặng lẽ duỗi chân dẫm lên cái bóng kia, khoé môi bất giác lan tràn ý cười.

...

Giữa dòng người đông đúc, Hàn Ngưu Ngọc nhìn thấy vài người mặc áo phi ngư, đáy lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Phụ thân nàng, Hàn Phác tới rồi.

"Phụ thân."

Hàn Ngưu Ngọc chủ động tìm tới hành lễ, Hàn Phác thấy nữ nhi không có vẻ gì ngạc nhiên, chắc mẩm nàng đã biết chuyện, bèn nói "Hoàng hậu nương nương qua mấy ngày nữa sẽ đề cập với thánh thượng, nhà ta cũng chuẩn bị đi thôi."

Kì thật Lương thân vương phủ ngoài chiến trường giành nhiều công lao, Nam Cung Quân Nghị trong đám thế gia đặc biệt nổi bật, có thể gả nữ nhi vào cửa đương nhiên là chuyện tốt. Chỉ là Hàn Phác cố kị triều đình muốn nhúng tay nắm thóp của mình, ở hội săn thái độ của Lương thiếu thân vương cũng rõ ràng, hôn sự này một khi đạt thành, Hàn gia sẽ không thể tiếp tục đứng thế trung lập.

Bản thân Hàn Ngưu Ngọc che giấu bị người ô nhục, lại đối với thiếu thân vương không hề nảy sinh nửa điểm si tâm, nghĩ đến đây bèn nắm tay phụ thân nói "Phụ thân, nữ nhi không muốn gả."

Ý tứ của nàng vừa hay hợp ý Hàn Phác, nhưng bọn họ chung qui là thần tử, có một số chuyện thân bất do kỷ, ông định nói thêm, phía bên kia đã thấy đế hậu sóng vai nhập tiệc, đành tạm thời gác lại.

Hoàng đế Nam Cung tuổi trạc tứ tuần, bộ dáng cao lớn, khoác trên mình long bào càng tôn thêm cảm giác cao cao tại thượng, giơ tay nhấc chân đều khiến chúng nhân kinh sợ. Lệ hoàng hậu cũng chẳng kém phần quý khí, mũ phượng dưới ánh đèn lấp lánh toả sáng, từng sợi châu rủ xuống tuỳ theo bước chân nàng đung đưa chuyển động, dung mạo bế nguyệt tu hoa bức người mặt đỏ tim đập. Đế hậu một đôi bích nhân toạ vị trên cao, trực tiếp đem bầu không khí xung quanh đè nén.

Giữa hồ nước dựng một cái đài lớn, vũ cơ ở trên đài múa điệu cửu linh vấn nguyệt, tà áo trắng muốt tung bay trong gió, khách nhân lần đầu được chiêm ngưỡng kĩ thuật múa cao siêu không khỏi trầm trồ khen ngợi. Một người buột miệng cảm thán "Từng nghe hoàng cung giấu tài nhân, có thể múa điệu cửu linh thành thạo như vậy, chắc hẳn là đệ nhất vũ cơ."

"Thế thì ngươi lại chưa biết rồi." Người khác chen lời "Vũ cơ đệ nhất Tinh Nguyệt xưa nay không ai qua được Minh phi."

Minh phi Lệ Minh Lan, trưởng nữ Lệ Minh gia năm đó vinh quang vô lượng, cao quý không ai bì kịp, song thế đạo đại biến, rốt cuộc trở thành phi tử hai đời quân vương, trong lòng thiên hạ sớm đã trở thành hạng tiện nhân đáng sỉ nhục.

Vài người xung quanh sợ hãi ngăn cản ngươi kia uống say loạn ngôn, ai lại không biết Minh phi hiện giờ giống như phế vật bị vây hãm trong hậu cung, Nam Cung đế vì nàng lơ là ba ngàn giai nhân, nói trắng ra chính là một loại xuân dược sống. Cái tên Minh phi không kẻ nào dám nhắc tới, chỉ cần nhắc tới sẽ dẫn hoạ sát thân.

Quả nhiên lời này lọt vào tai Lệ hoàng hậu, đôi hắc châu nhu tình nổi lên tia căm giận, đánh đổ chén rượu trên bàn, mà hành động vừa vặn thu hút lực chú ý của hoàng đế, hắn lười biếng ngả lưng "Hoàng hậu không khoẻ sao?"

"Thần... Thần thiếp chóng mặt, làm mất nhã hứng của bệ hạ." Lệ hoàng hậu miễn cưỡng nói.

Nam Cung đế cũng chẳng thèm kiêng nể nàng, tuỳ ý thở dài "Tiếc rằng thân thể Minh Lan bất tiện, bằng không một điệu cửu linh này nhất định là kinh diễm chói mắt." Nói xong, ánh mắt mơ hồ nhìn thấy trên đài cao Lệ Minh Lan năm xưa từng múa qua, hại hắn trầm mê nửa đời.

Lệ hoàng hậu sao lại không biết 'bất tiện' kia là ý tứ gì, đáy lòng trào phúng một trận, ngoài mặt vẫn phải gắng gượng bày ra vẻ mặt khoan ái "Một điệu cửu linh của tỷ tỷ năm ấy quả thật danh chấn thiên hạ, thần thiếp luyện tập nhiều năm xấu hổ không bằng."

Một lời của Lệ hoàng hậu chứa đựng thâm ý như biển, là muốn nhắc nhở hoàng đế, cửu linh vấn nguyệt năm xưa thực chất chỉ giành cho một người duy nhất trong lòng Lệ Minh Lan, thứ Nam Cung đế đoạt được tới cuối cũng cũng chỉ là một cái xác vô hồn.

...

Nam Cung Sư vất vả cả buổi mới trốn khỏi tầm mắt của đám thái giám cung nữ, mặt mày hớn hở chạy tới tìm Phụng Tử Phàm. Phụng Tử Phàm vốn muốn yên lặng ngồi trong góc khuất, miễn cho hoàng đế phát hiện, tiểu gia hoả lại nhất nhất muốn lôi hắn ra ngoài sáng. Bất đắc dĩ vỗ vai vị huynh đệ tốt đang uống rượu cười ha ha "Công chúa có hỏi thì bảo ta say về phòng rồi. Đa tạ."

Hàn Mã Hiên chưa kịp hiểu đầu đuôi, quay sang đã thấy huynh đệ chạy mất dạng, tiếp theo là giọng của Nam Cung Sư "Hàn Mã Hiên, Tử Phàm ca ca đâu rồi?"

"À thì..."

"Bổn công chúa đã bảo ngươi trông chừng Tử Phàm ca ca, ngươi lại..." Nam Cung Sư tức đến phồng mang trợn mắt "Uổng công bổn công chúa an bài giúp ngươi cách vách giai nhân!"

Phía bên kia Phụng Tử Phàm bởi vì trời tối, loanh quanh một hồi mới nhận ra bản thân đã đi lạc, nội cung rộng lớn so cùng mê cung không sai biệt lắm, hắn thầm khâm phục người nơi này có thể mỗi ngày đi qua đi lại thuần thục.

"Đứng lại."

Thanh âm lạ giữa đêm khuya doạ Phụng Tử Phàm đứng hình, hắn dựng tai nghe kĩ, sau lưng xác thực có người đang gọi, gai ốc đều thi nhau nổi lên, bổn thiếu gia bị điên mới đứng lại.

Người kia thấy Phụng Tử Phàm muốn chạy, vội vàng lao đến vòng tay ôm thắt lưng hắn. Phụng Tử Phàm nhìn xuống, là tay nữ nhân, hơn nữa còn có vẻ là nữ nhân đẹp. Nữ nhân run rẩy rơi nước mắt "Người chịu gặp thiếp, người cuối cùng cũng chịu gặp thiếp rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info