ZingTruyen.Info

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu

Chương 44: Hội Săn (5)

khattuphuonghoa

Nực cười, kí ức trong đầu hắn rõ như ban ngày.

Hắn tên Phụng Tử Phàm, tiểu gia tử Phụng gia buôn hương liệu số một Bình thành.

Phụ thân hắn là Phụng Uông, mẫu thân hắn là Đậu Y Y, còn có nãi nãi, đại tỷ, nhị tỷ, bọn họ đều là người thân chảy cùng dòng máu với hắn. Khắp Bình thành không ngõ ngách nào hắn không biết, không trò vui nào hắn chưa từng thử, không mĩ nhân nào hắn chưa từng ngắm qua. Tất thảy đều chân thực như vậy.

Mà kẻ lạ mặt này lại chỉ dùng một câu đập nát quá khứ của hắn, toàn bộ là giả.

"Bổn thiếu gia dựa vào đâu tin ngươi?" Phụng Tử Phàm giở giọng mỉa mai, chính hắn, chỉ mình hắn biết hắn là ai, từ đâu tới.

Nam tử thừa biết hắn sẽ không tin "Vốn muốn chọn ngày ngươi chân chính thành niên nói ngươi nghe sự thật. Nhưng xem ra, ngươi đã lún quá sâu vào giấc mộng này rồi."

Bàn tay nam tử lạnh lẽo lướt xuống đầu vai Phụng Tử Phàm, nơi này sớm đã bắt đầu run rẩy.

"Ở đây có ba nốt ruồi son xếp thẳng hàng, mẫu phi của ngươi là Lệ Minh Lan, trưởng nữ Lệ tộc nhánh Lệ Minh, phàm là người mang huyết nhục Lệ tộc sinh ra đều mang đặc điểm này. Ngươi nói ta ngươi chưa từng gặp mặt, ta lại có thể nhìn thấu thân thể ngươi tròn khuyết thế nào, không lẽ đều đoán bừa?"

Từng đoạn kí ức trong tâm Phụng Tử Phàm lần lượt vỡ vụn, nhất định là người kia đang lừa hắn "Ngươi nhân lúc ta mất ý thức bắt ta đến đây, trên người ta có thứ gì ngươi đương nhiên tường tận. Mấy trò lừa đảo vặt vãnh bổn thiếu gia thấy nhiều rồi."

Nam tử bất đắc dĩ cười "Cái ngươi gọi là chân tướng chung qui chỉ là nghe từ miệng người khác, giống như hiện tại ta nói với ngươi. Thật thật giả giả, nếu thật sự dễ dàng phân biệt, Lệ Minh gia cũng sẽ chẳng lưu lạc đến bước đường này."

Tiếng cười của nam tử ngày một cay đắng, cơ hồ nghe ra bên trong quá nửa căm giận, lại có vài phần bất lực.

"Thôi vậy, ta đưa tới một người, ngươi gặp hắn, sau đó lại tiếp tục suy nghĩ có nên chấp nhận thân thế hay không?"

Nam tử nói xong thì xoay người rời khỏi, bóng tối phủ lên lớp hắc y của hắn, sau lưng xuất hiện thêm một người.

"Chủ quân." Người kia cúi đầu chắp tay, mu bàn tay có một vết sẹo dài "Vị hoàng tử kia đáng tin sao?" Hắn nói xong lại cảm thấy không thích hợp, đầu càng cúi sâu hơn.

Chủ quân lười trừng phạt hắn, trầm ngâm hồi lâu "Gia gia an bài tất thảy, đến cuối cùng lại đem hoàng tử dưỡng thành phế vật, chưa từng nếm trải thống khổ diệt tộc, nào nuôi nổi một tia hận ý, biết chân tướng rồi thì sao chứ?"

Nam tử ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn tấm lưng cô độc, hắn chưa từng nghe chủ quân nói qua câu nào dài như vậy.

"Hoàng tử còn trẻ tuổi, có lẽ không chịu nổi đả kích." Coi như tự mình trấn an.

Chủ quân chỉ "Ừm" một tiếng liền chuyển sang chuyện khác "Phía A Xú thế nào rồi?"

Nam tử được chủ quân nhắc nhở, vội vàng bẩm báo chính sự "Vân Túc đỉnh truyền tin, tạm thời xác định Vân Túc sơn trang từng dưỡng một đệ tử tên Bạch Cẩm, mâu thuẫn sinh tử với Bạch Thuỵ Chương bị sư môn khai trừ, đến nay chưa rõ tung tích, kẻ cướp nửa cuốn Ti Tàm Hàn nhiều khả năng là hắn."

...

Đợi đến khi Phụng Tử Phàm một lần nữa tỉnh lại, vết thương sau lưng đã không còn đau nữa. Trọng điểm là hắn bị người kia vứt trong một cái động, mà bên cạnh hắn Cự Phong rơi vào hôn mê, khẳng định vết thương đã nhiễm trùng.

Hai người trở về trường săn đã là sáng ngày hôm sau.

Phụng Kết La và Phụng Khinh Dương vừa nhìn thấy hắn liền kích động chạy lại xem từ đầu đến chân, sứt mẻ nửa phân cũng cực kì đau lòng. Phụng Kết La hai mắt phiếm hồng, cố gắng không khóc trước mặt hắn "Thời gian này đệ về phủ tĩnh dưỡng, nghĩ cũng đừng nghĩ chạy ra ngoài phá phách."

"Về sau để lại sẹo khó coi muốn chết, ta xem còn cô nương nào chịu gả cho đệ. Ngu xuẩn!" Phụng Khinh Dương thì không được ôn nhu như thế, mở miệng liền mắng hắn hành động thiếu suy nghĩ.

Phụng Tử Phàm chưa kịp lí luận, Hàn Mã Hiên đã giống như con sóc nhảy tới "Mạng sống ngàn vàng khó cầu, mất mạng đến mĩ nhân cũng chẳng có mà trái ôm phải ấp, Tử Phàm xả thân nghĩa hiệp là muốn bỏ lại ta..."

Hắn nói chưa dứt câu Nam Cung Sư không biết từ đâu nhào vào ôm Phụng Tử Phàm, Hàn Mã Hiên vội vàng vươn tay ấn đầu nàng ngăn cản "Tiểu gia hoả, ngươi chê mạng Tử Phàm không đủ lớn hay gì?"

Nam Cung Sư nước mắt đầy mặt "Tử Phàm ca ca vì bổn công chúa mà bị thương, huynh muốn sao trên trời, bổn công chúa cũng hái xuống cho huynh."

"Không bằng ngươi trực tiếp nói lấy thân báo đáp." Hàn Mã Hiên chặn họng nàng, hai bên thiếu chút nữa đánh nhau ngươi sống ta chết.

Bạch Trường Bình ngây ngốc nhìn đoàn người vây quanh Phụng Tử Phàm không ngừng hỏi tới hỏi lui, kéo tay áo Bạch Xử Lang hỏi "A Lang, người dưới núi chào hỏi nhau đều như vậy sao?"

"Tử Phàm của muội bị người ta chém cho xém chút mất mạng, muội có nên 'chào hỏi' một chút không?" Bạch Yết Phi khó xử nhắc nhở tiểu sư muội, miễn cho đám người kia nghe được mắng Vân Túc sơn trang không hiểu lí lẽ.

Tuy rằng Bạch Trường Bình bình thường đầu óc chậm chạp, nhưng ít nhất cũng biết 'xém chút mất mạng' là ý tứ gì.

"Tử Phàm có đau không?" Nàng lại gần, duỗi tay chạm vào mi tâm của Phụng Tử Phàm, giống như muốn từ nơi này đọc hiểu tâm tư.

Phụng Tử Phàm đối diện với tiểu cô nương dáng vẻ khinh vân xuất tụ, nhất thời ngưng thần. Nàng không hiểu biểu tình của hắn có bao nhiêu si tâm, không nói chuyện chính là rất đau "A Lang trị thương tốt lắm, Tử Phàm chớ lo lắng."

Bạch Xử Lang bị chỉ mặt điểm tên, đành kiêm thêm một chân đại phu. Đoàn người nói qua nói lại, rốt cuộc cũng cảm thấy bất thường. Bọn họ thiếu chút nữa quên mất Cự Phong, vết thương trên ngực hắn sớm đã nhiễm trùng, gắng gượng thẳng lưng chờ ở góc sân, cánh môi nhợt nhạt ẩn đường máu mờ.

Trạng thái này của hắn, vẫn là lần đầu tiên Nam Cung Sư chứng kiến. Nàng vươn tay ra, hắn liền lùi bước, cánh tay như ngọc gượng gạo dừng giữa không trung.

"Xử lí cho tốt." Thì ra thời gian trôi qua quá lâu, nàng quên mất cận vệ như Cự Phong, chỉ cần chủ tử không chấp thuận, cho dù sống dở chết dở cũng không thể trị thương.

...

Bởi vì Nam Cung Sư trực tiếp đứng ra bảo lãnh, Phụng Tử Phàm và Cự Phong đều tránh khỏi nghiệm thân, mà Nam Cung Quân Nghị cũng tìm ra được nội gián, trên người hắn mang ấn ký Ám Linh. Nội gián thề chết ngậm miệng, về sau cắn lưỡi tự vẫn, manh mối tung tích Ám Linh quân tạm thời đứt đoạn.

Hội săn kết thúc, đội do Bạch Xử Lang dẫn đầu bảng, thành công giành được thiệp mời dự dạ yến ở nội cung. Toàn bộ chiến lợi phẩm đem đi nấu tiệc, trăng sáng treo cao, trường săn đèn đuốc rực rỡ.

Ánh lửa bập bùng nhảy múa trên gương mặt nam thanh nữ tú, hoà hợp giữa đất trời tươi đẹp. Nâng chén hạ chén, mấy chốc mấy hồi, hương rượu lượn lờ chóp mũi, tiếng cười sang sảng bên tai, nữ tử tặng hộ thủ cho nam tử mình ngưỡng mộ, nam tử hữu lễ, người tặng tên, kẻ tặng lông thú, thật là một dịp hiếm có.

Mặt bàn nơi Phụng Tử Phàm ngồi hộ thủ sớm đã chất thành đống, mà hắn vừa vặn chỉ nhặt duy nhất một cái đeo lên tay, là của Phụng Khinh Dương, nữ tử ai nấy đau lòng không thôi, giả như Lý gia đại tiểu thư, lại giả như Nam Cung trưởng công chúa. Nam Cung Sư vỗ trán tự trấn an, Tử Phàm ca ca chọn đồ tỷ tỷ nhà hắn có thể hiểu được, huống chi tay nghề nàng kém như vậy, tới chính mình còn chẳng nỡ nhìn.

Phụng Khinh Dương chưa kịp hiểu vấn đề, tiểu đệ đã ghé tai nàng thì thầm "Kẻ nào dám chê hộ thủ nhị tỷ nhà ta làm ra khó coi, ta bèn chọc kẻ đó tức chơi." Nói xong còn nghịch ngợm nháy mắt, Phụng Khinh Dương buồn cười cúi đầu ăn thịt, mặc kệ hắn diễn trò.

Hàn Mã Hiên ở bên cạnh bận rộn chẳng kém, có điều nhãn thần đều đặt cả lên người đại cô nương Phụng gia, nàng không thèm liếc hắn nửa cái, bắt đầu từ ngày hắn thích nàng, hộ thủ mỗi năm nàng đều để đó làm cảnh, tuyệt không có phần của hắn. Không sao, Hàn Mã Hiên phấn chấn nghĩ, rồi năm sau A La sẽ đích thân tặng hắn một cái.

Chỉ là hắn nào ngờ tới, A La rốt cuộc động tâm rồi.

"Bạch công tử."

Bạch Xử Lang đứng dậy rời khỏi chưa bao lâu, sau lưng truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, hắn quay đầu, Phụng Kết La ở ngay trước mắt, hai tay như đoá lan đỡ lấy hộ thủ.

"Phụng tiểu thư, đây là..."

"Chính là..." Phụng Kết La ngập ngừng giây lát "Ta thấy hộ thủ của Bạch công tử đã cũ, thuận tiện làm một cái."

Nàng thậm chí sợ hắn nghĩ nhiều, càng sợ hắn từ chối, vội vàng kiếm một lí do chính đáng "Một lần ở phủ công chúa, còn có lần trước ở núi Tương Tư chịu ơn công tử, Kết La cảm kích không biết lấy gì báo đáp. Cũng chẳng phải vật quý giá gì, hi vọng công tử không chê."

"Phụng tiểu thư quá lời rồi." Bạch Xử Lang cảm thấy thịnh tình khó lòng từ chối, liền vui vẻ đón nhận "Thủ pháp của tiểu thư tinh xảo vô cùng, huống hồ vật mang tâm người gửi, hiển nhiên là vật quý."

Nhận lễ tự khắc nên đáp lễ, hắn cẩn thận suy nghĩ, sau đó lấy ra thanh chuỷ thủ màu bạc khắc vân mây "Ngẫu nhiên có được, bản thân là nam tử dùng không thuận tay, thiết nghĩ Phụng tiểu thư nên đem theo phòng thân."

Phụng Kết La rút ra xem, ánh trăng phản chiếu gương mặt nàng trên lưỡi chuỷ thủ, đáy lòng lan tràn ấm áp, tựa hồ giữa đêm đông được sưởi than hồng.

"Đa tạ."

Hai người nói chuyện một hồi, tỷ muội Bạch thị đã rồng rắn nối đuôi nhau chạy đến tìm đại sư huynh. Bạch Yết Phi là sâu rượu thì thôi đi, say mèm trời đất trăng sao không quản, lại dám đi dạy Bạch Trường Bình uống rượu. Tiểu sư muội chưa đầy nửa chén lập tức biến thành quả gấc nhỏ, chọc Bạch Xử Lang giận sa sầm mặt, hết cách đành bái biệt Phụng tiểu thư, sau đó tay vác tay kéo hai nha đầu say khướt về phòng.

Bạch Yết Phi rượu vào lời ra, nhất quyết không chịu về phòng, mắt thấy cột gỗ ngoài hành lang liền bổ nhào ôm lấy "Bổn cô nương không đi, lão hồ ly chết dẫm, chỉ biết bắt nạt ta!" Hết mắng rồi lại khóc.

Bạch Xử Lang còn chưa kịp xử lý nhị sư muội đang la hét kêu trời kêu đất, tiểu sư muội bên cạnh đã giống như con khỉ leo lên người, dụi đầu vào cổ hắn "Yết Phi tỷ tỷ, Trường Nhi khát~"

Trời đất chứng dám, ngày sau còn để hai nha đầu kia động vào nửa giọt rượu, ba chữ Bạch Xử Lang tuyệt đối sẽ viết ngược.

...

Khó khăn lắm mới dỗ được Bạch Yết Phi ngủ say, Bạch Xử Lang ôm Bạch Trương Bình về tư phòng, lại chuẩn bị khăn nóng giúp nàng lau qua người.

"Trường Nhi, nào, chịu khó uống hết." Hắn đưa đến trước miệng nàng một thìa canh giải rượu, Bạch Trường Bình nhăn mặt không chịu, hắn chỉ đành tự mình uống từng ngụm, sau đó dùng miệng đút cho nàng.

Trầm hương lượn lờ vờn quanh phòng nhỏ, dưới ánh đèn mờ ảo, Bạch Trường Bình vòng tay quấn chặt cổ Bạch Xử Lang, há miệng cắn môi hắn, cắn đến cánh môi đối phương bật máu mới buông tha, ngây ngốc cười "Bánh quế hoa... Ngọt quá đi~"

Hơi thở nam nhân chạy vào mũi nàng biến thành mùi thịt nướng thơm phức, Bạch Trường Bình thèm khát lại cắn thêm một ngụm, vẫn không đủ, đầu lưỡi tham luyến từng chút di chuyển từ môi xuống cằm, xương hàm rồi cần cổ. Rượu khiến thân nhiệt trong nàng gia tăng, càng ép sát vào khối thân thể mát lạnh kia, Bạch Trường Bình thoải mái ngâm nhẹ, cảm giác giống như được trầm mình dưới lòng hồ ngày thu.

Nhãn thần Bạch Xử Lang tăm tối "Muội say rồi." Hắn nhớ đã từng dạy qua nàng, ngàn vạn không được trêu đùa nam nhân, nghịch lửa bỏng tay chính là kết cục tệ nhất.

Hắn nghiêng người gỡ tay nàng, ý định đứng dậy, Bạch Trường Bình kích động chuyển thân một lần nữa choàng cổ Bạch Xử Lang lôi kéo, chăn mỏng phủ trên người trượt xuống hiển lộ bả vai trắng nõn, đôi mắt nữ tử long lanh hơi nước cơ hồ chất chứa cả bể tình. Khoảng cách giữa hai người vỏn vẹn nửa tấc "A Lang" giọng nàng biểu đạt bất mãn "Trường Nhi nhìn thấy nương tử xinh đẹp rồi."

"..."

"Nàng ấy đứng cùng một chỗ với A Lang, giống như cha và nương, rất đẹp rất đẹp. Nhưng mà..." Bạch Trường Bình nghẹn ngào nhìn A Lang, cảm thấy bệnh tim dường như tái phát "A Lang sẽ không cần Trường Nhi nữa sao?"

Một lời này nói ra, yếu ớt tan vào không khí, chỉ thấy đáy mắt Bạch Xử Lang nổi lên tia vỡ vụn, dày vò lớn nhất chính là nắm trong tay lại mỗi giây mỗi khắc sợ hãi mất đi, có lẽ cả đời này nàng sẽ không hiểu được, vĩnh viễn vô tâm vô phế.

Bóp nát tất thảy mơ tưởng, luyến lưu, tất thảy khao khát và chiếm hữu.

"Sẽ không." Bạch Xử Lang đáp "Đời này của ta, cho dù là chết, cũng sẽ vì nàng mà chết." Tiếp theo cúi đầu hôn Bạch Trường Bình, nhẹ nhàng xâm chiếm toàn bộ không khí trong khoang miệng nàng, rượu nồng chuốc hắn ý loạn tình mê, cuốn hắn rơi vào cơn dục vọng muốn đem nàng, bất kể da thịt, hơi thở hay thần trí hoà làm một thể.

Bạch Trường Bình cảm nhận cơ thể từng đoạn từng tấc đều lần lượt bị đốt lửa, ngứa ngáy vặn vẹo người, dẫu rằng không rõ đây là loại tình huống gì, nhưng thật sự là rất thoải mái.

Một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi nàng sẽ là của hắn.

Không được, Bạch Xử Lang giữa chừng bừng tỉnh, hơn ai hết hắn hiểu rõ trong thế giới quan của Bạch Trường Bình không hề tồn tại khái niệm yêu đương nam nữ. Vội cắn răng tận lực khắc chế chính mình, nhất định không được huỷ hoại nàng.

Khói trầm theo thời gian dần tiêu tán, Bạch Trường Bình bơ vơ nằm trên giường dấm dứt khóc, lại đổ thêm một tầng mồ hôi lạnh, cơ thể giống như bị đàn kiến thi nhau gặm nhấm, đặc biệt khó chịu.

Hơi rượu dìm thần trí nàng ngập trong mộng cảnh, trước mắt đều là hình ảnh Bạch Xử Lang ôn nhu xoa đầu nàng, lén lút mang bánh quế hoa tới cho nàng, lại sau đó nữa Bạch Xử Lang biến mất, cha bước qua bậc cửa thâm thuý nhìn nàng, buộc nàng nằm vào thùng nước thuốc, thân thể giống như bị nghiền nhuyễn, đau rát thấu xương.

Yết Phi tỷ tỷ nói đúng, rượu có thể khiến bản thân chịu đựng đủ tầng xúc cảm, thật là vật hại người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info