ZingTruyen.Info

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu

Chương 43: Hội Săn (4)

khattuphuonghoa

Nam Cung Sư cùng Phụng Tử Phàm và Cự Phong rong ruổi nửa ngày thu hoạch rất khá, đặc biệt là nàng, gặp địch thủ trực tiếp thẳng tay loại trừ, ống trúc đeo bên hông sớm đã cạn sạch cung tên.

Phụng Tử Phàm đột nhiên giơ tay ra hiệu, ánh mắt ba người dồn vào tên bạc cắm sâu dưới đất cách đó một quãng. Nam Cung Sư rút lên xem kĩ, đuôi tên khắc chữ 'nhân', rõ ràng là dùng để bắn người, đáng nói mũi tên này bị rút bỏ bọc đầu phấn.

"Đây là muốn hại chết người sao?" Nàng kích động mắng.

Cự Phong đồng thời nghe thấy hướng tây có tiếng binh khí va chạm kịch liệt, Phụng Tử Phàm nói "Chúng ta lập tức quay về báo với Bạch công tử."

Nam Cung Sư không thèm tiếp thu mấy lời của hắn, chưa dứt câu đã xách cung chạy thẳng về hướng phát sinh tranh chấp. Hai nam tử phía sau chỉ đành mau chóng đuổi theo.

Bạch Yết Phi phát hiện đằng xa có nhóm người xông tới, lòng thầm than vận xui tận mạng, Nam Cung Sư vừa mở miệng gọi nàng "Bạch cô nương?!" Nàng liền biến thành người qua đường ngu ngơ "Ta nghe thấy tiếng binh đao bèn tới xem, tình hình thế nào rồi?"

Nam Cung Sư đưa ra mũi tên khắc chữ 'nhân'.

"Bọn ta giữa đường nhặt được thứ này, xem ra là liên quan tới đám người kia."

Bạch Yết Phi nhận ra mũi tên của mình trong lòng xao động, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh "Kia hình như là Lương thiếu thân vương?"

Đợi đến khi bọn họ nhìn sang, Nam Cung Quân Nghị đã rơi vào thế hạ phong, hắn trúng một chưởng của Cẩm Ngư Mộ, ôm ngực thổ huyết.

"Biểu đệ!" Nam Cung Sư kích động xông vào giữa trận, tốt xấu gì cũng là biểu đệ của nàng, bị người ngoài bắt nạt là chuyện không thể chấp nhận được.

Mắt thấy tiểu cô nương giống như quả cầu lửa lớn miệng mắng, Cẩm Ngư Mộ thú vị cười "Trưởng công chúa, vốn nghĩ tìm thời cơ khử ngươi, nhưng nay đã tự mình dâng đến tận cửa, còn không động thủ thì chính là coi thường thịnh tình của ngươi."

Dứt lời, thanh chủy thủ xoay vần giữa không trung, giống như lông vũ bị gió thổi quay tít, bay thẳng đến trước mặt Nam Cung Sư. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt, khoảnh khắc lưỡi chủy thủ chỉ còn cách cổ họng nàng nửa tấc, xuất hiện bàn tay bất ngờ chộp lấy.

Nam Cung Sư nhìn máu từ lòng bàn tay kia chảy xuống, thất thanh gọi "Cự Phong!"

Cự Phong tay không xông vào đối chiến với Cẩm Ngư Mộ, từ nhỏ nàng chứng kiến không biết bao nhiêu sát thủ bản lĩnh thông thiên, nhưng tuyệt nhiên không kẻ nào tiếp nổi mười chiêu của Cự Phong.

Cận vệ của nàng cuối cùng cũng gặp đối thủ rồi.

Đám hắc y nhân kia cũng chẳng phải tới ngồi chơi, đồng loạt phi thân tấn công Nam Cung Sư.

Bạch Yết Phi nghiến răng nghiến lợi ứng chiến, Cẩm Ngư Mộ nói nàng giúp hắn dụ thiếu thân vương, hoá ra đang coi nàng như dế mà xoay, lúc này hận không thể một kiếm chém chết hắn.

Phụng Tử Phàm mặc dù chẳng phải võ lâm cao thủ gì, nhưng vừa nhìn đã biết hắc y nhân thực lực vượt xa khả năng, bao gồm Nam Cung Sư cũng không phải đối thủ, bèn lôi kéo nàng cùng thiếu thân vương trước tiên tìm chỗ an toàn ẩn nấp.

Nam Cung Quân Nghị rút ra một ống trúc nhỏ, vừa mở nắp thứ bên trong thoát ra ngoài, bay thẳng lên trời tạo ra tiếng nổ cùng cột khói, quan binh bên ngoài nhìn thấy rất nhanh sẽ tìm ra bọn họ.

"Bọn chúng là ai vậy?"

Đối với câu hỏi của Nam Cung Sư, hắn ngắn gọn đáp "Ám Linh quân, lần này xem ra muốn nhắm vào ta và tỷ, Hàn Phác nhất định chịu liên đới."

Qua một hồi Bạch Xử Lang rốt cuộc đuổi tới nơi, cùng Hàn Mã Hiên và Lâm Phụng Bảo hội họp, khiến cục diện càng thêm hỗn loạn.

Nam Cung Sư cẩn thận suy luận "Bố phòng ở đây chỉ có hai mươi tuyển thủ cùng quan binh nắm rõ, Ám Linh quân nếu muốn lọt vào nhất định phải thông qua người của ta."

"Không sai." Nam Cung Quân Nghị tán thành "Trong đám công tử Bình thành có nội gián, thậm chí là Ám Linh."

Có tiếng Hàn Mã Hiên vọng tới "Tiểu gia hoả cẩn thận!"

Một Ám Linh đã phát hiện ra bọn họ, ở sau lưng Nam Cung Sư chém xuống, nàng còn chưa kịp nắm bắt tình huống bất ngờ, lưỡi chủy thủ đã xuyên qua da thịt.

Nhưng người lĩnh trọn không phải nàng.

Phụng Tử Phàm so với Nam Cung Sư phản ứng nhanh hơn, vội vàng ôm nàng, biến thành hàng phòng ngự. Nam Cung Quân Nghị chuyển thân liền cướp được chủy thủ giết chết hắc y nhân.

Nam Cung Sư chạm phải vết thương sau lưng Phụng Tử Phàm, kìm không được khóc lớn "Tử Phàm ca ca... Cự Phong, làm sao đây, Cự Phong..."

Thanh âm nữ tử như dao nhọn cứa vào tim, Cự Phong quay đầu nhìn thấy một tay nàng đầy máu tươi, sơ ý bị đối phương chém ngang ngực trái, vết thương chưa khép miệng lại sâu thêm mấy tầng. Cẩm Ngư Mộ ấn mạnh chuỷ thủ vào vết thương của hắn, cười nói "Đau lòng sao?"

"..."

"Loại bán nhân bán quỷ như ngươi và ta, đao kiếm không đau lại đi đau thay nữ nhân, vậy chính là tự mình tìm đường chết."

'Vụt' Tên bạc từ hướng nào chen ngang, Bạch Xử Lang thuận lợi tách hai người bọn họ, bản thân rút đoản đao bên hông chặn đường Cẩm Ngư Mộ, Cự Phong thừa cơ thoát thân quay về tìm chủ tử.

"Cự Phong." Tiểu gia hoả trời không sợ, đất không sợ lúc này ở trước mắt hắn khóc tới cả người đều run rẩy. Thì ra nàng thật sự thích Phụng Tử Phàm "Ngươi mau đưa Tử Phàm ca ca về trường săn tìm đại phu."

"Bảo vệ công chúa là ưu tiên hàng đầu của thần, thứ lỗi." Cự Phong mặt không biến sắc.

Nam Cung Sư bị thái độ dửng dưng của hắn chọc điên, nhất thời không thể khống chế đánh vào ngực trái hắn "Sao? Đến lời của bổn công chúa ngươi cũng không nghe nữa rồi? Ngươi quên bổn công chúa đã trừng phạt ngươi như thế nào, lại quên bản thân đã nói những gì rồi sao?"

Cự Phong ôm ngực lùi về sau, khó khăn hít vào một ngụm khí.

Hắn chỉ là một trung khuyển, không hơn không kém.

Biểu hiện của hắn khiến ngọn lửa trong lòng nàng vơi bớt, có chút không nỡ. Nam Cung Sư vội vàng xua đi loại cảm xúc sai lầm này, hắn là cận vệ của nàng, nàng mắng hắn, đánh hắn, ra lệnh cho hắn đều chính đáng.

Nàng không sai, càng không cần cảm thấy thương tiếc.

"Hàn Phác rất nhanh sẽ đuổi kịp, ngươi mau đưa Tử Phàm ca ca về trường săn."

"..."

"Cự Phong, nhớ kĩ thân phận của ngươi, bổn công chúa sẽ không nói lại lần nữa."

Cự Phong cúi đầu, ánh tà dương phản chiếu mặt nạ hình trăng khuyết, Nam Cung Sư cắn răng quả quyết "Đây là mệnh lệnh."

Nam Cung Quân Nghị giương mắt nhìn Cự Phong cõng Phụng gia tử dần khuất, nói một câu "Bình thường ta đối xử với Tất Khâm cũng không tệ như vậy."

"Chỉ cần Tử Phàm ca ca không sao là được." Nam Cung Sư đáp, cánh môi mơ hồ cảm nhận được hơi ấm.

Quan binh đô đốc phủ bao vây trong ngoài rừng tây, giống như sớm đã biết trước mưu đồ của Ám Linh quân, mà Ám Linh quân cũng nhanh chóng thu tay biến mất trước con mắt mọi người, lại giống như không thật sự đến giết người.

Nam Cung Quân Nghị một tuyên bố trong quân có nội gián, hai cưỡng chế toàn bộ tuyển thủ cùng quan binh đô đốc phủ cởi đồ nghiệm thân, phàm là kẻ làm việc cho Ám Linh quân trên người đều có Ám Linh ký.

Mà bên này, Phụng Tử Phàm cùng Cự Phong một đêm không rõ tung tích.

...

Phụng Tử Phàm tỉnh dậy, trước mắt một mảng đen ngòm. Hắn thử mở miệng nói chuyện, toàn thân lại rã rời, cảm giác tê dại rút cạn thể lực.

"Tỉnh rồi?"

Giọng nam tử trầm khàn dội xuống đỉnh đầu, Phụng Tử Phàm chưa phản ứng kịp, đầu cằm đã bị bàn tay thô ráp nâng lên. Người kia khẽ cười, thanh âm từ cuống họng thoát ra mang theo ghê rợn "Quả thật rất giống."

"Ngươi là ai?" Phụng Tử Phàm ý thức được đây không phải mộng cảnh, hắn bị vải đen che mắt.

"Ta là biểu ca của ngươi."

"???"

"Cũng là thần tử của ngươi."

Vết thương sau lưng Phụng Tử Phàm nhói đau nhắc nhở hắn, trong nhà chỉ có hai tỷ tỷ, bản thân càng chỉ là một hoa hoa công tử lấy tiêu tiền làm vui, tuyệt nhiên không quyền không thế.

"Ngươi bắt nhầm người rồi. Bổn thiếu gia họ Phụng, Kì Hương Phụng gia ở Bình thành, đối với biểu đệ gì đó của ngươi không có nửa điểm quan hệ."

"Vậy sao?"

Đối phương bật cười, bàn tay rời khỏi cằm của Phụng Tử Phàm, hắn mất đi sự liên kết, nhất thời cảm thấy bản thân giống như đứng sát mép vực.

"Phụng công tử cảm thấy đám sát thủ hành thích Lương thiếu thân vương lai lịch thế nào?" Nam tử đột ngột hỏi sang vấn đề khác, Phụng Tử Phàm nhớ tới câu nói của Nam Cung Quân Nghị, buộc miệng đáp.

"Ám Linh quân, ngươi biết bọn chúng?"

Nam tử cười, không trực tiếp lí giải hiếu kì của hắn "Ám Linh quân ẩn nấp mười bảy năm, hiện giờ chịu xuất đầu lộ diện chỉ vì một thiếu thân vương?"

Phụng Tử Phàm nhàm chán ném cho nam tử một câu "Chuyện triều đình thanh trừng lẫn nhau ta không quan tâm, nếu như đã bắt nhầm, vậy ngươi thả ta ra, ta cũng coi như chưa từng gặp ngươi."

"Haha..." Tiếng cười của nam tử càng lớn hơn, lại nói "Phụng công tử thật thiếu kiên nhẫn, vậy chúng ta nói chuyện khác thú vị hơn đi."

"..."

"Cung - Phong chiến loạn ngươi biết chứ?"

"Biết."

Nam tử xoay người bước đến cửa sổ, chậm rãi kể một câu chuyện cũ "Nam Cung gia soán ngôi đoạt vị, mười bảy năm nay vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích hoàng tử Nam Phong, nghe nói trên người hoàng tử này chứa bí mật bảo tạng, có thể giúp Nam Cung đế chân chính có được ngọc tỉ. Mười bảy năm nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, hoàng đế rốt cuộc biết được vị hoàng tử kia thân tại Bình thành, đám nam đinh tiện dân đều đã tìm qua một lượt, chỉ còn nhi tử nhà thương hộ, nho gia trở lên, nhưng mà những người này ít nhiều có thanh thế, không thể tuỳ tiện nghiệm thân."

"Vậy nên triều đình nhắm vào hội săn?" Hội săn tổ chức mỗi năm một lần, tuyển thủ tham gia thuộc hàng trung đẳng tới thượng đẳng, là thời cơ thích hợp nhất. Phụng Tử Phàm mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tính hiếu kì đã cuốn hắn vào câu chuyện hoang đường này.

Nam tử hài lòng gật đầu, tiếc là hắn bị che mắt không thấy được "Nam Cung Quân Nghị phối hợp với Bạc lâu tạo một vở hành thích đổ lên đầu Ám Linh quân, như vậy dưới danh nghĩa tìm nội gián có thể ngang nhiên nghiệm thân."

Phụng Tử Phàm nghe những lời này ngẫu nhiên tìm thấy sơ hở "Nắm rõ bố phòng rừng tây bao gồm quan binh và tuyển thủ vòng ba, nếu như hoàng tử Nam Phong thuộc về số tuyển thủ bị loại từ hai vòng trước, há chẳng phải công cốc?"

"Không, hắn nhất định phải vào vòng ba, thậm chí thắng đến cuối cùng. Phụng công tử còn nhớ vụ thích sát ở phủ công chúa?"

Nam Cung Sư trúng độc của tiêu Thiền Dực, mà tiêu này năm đó do một tay Lệ tộc trưởng chế tạo. Theo lời của nam tử, Ám Linh quân mười phần có liên quan đến thương thế của trưởng công chúa, mà sở dĩ Ám Linh quân dưới chân thiên tử đánh tiếng như vậy chỉ có một loại khả năng.

Bọn chúng đã tìm thấy Nam Phong hoàng tử trước Nam Cung gia.

Nam Phong hoàng tử theo an bài của Ám Linh quân nhất định phải thắng ở hội săn, bởi vì những người chiến thắng sẽ được triệu về yến tiệc ở Giang thành, hắn có thể gặp được mẫu phi Lệ Minh Lan.

Người buộc chuông.

"Cho nên..." Nam tử đột nhiên trầm giọng "Ta kể câu chuyện này cho ngươi nghe, ngươi có biết là vì sao không?"

Sống lưng Phụng Tử Phàm thoáng căng thẳng "Ngươi ba hoa vẽ chuyện hoang đường nãy giờ, ta nên biết nguyên do sao?"

"Tuy hiện giờ chưa phải thời cơ thích hợp." Ngón tay nam tử giống như đinh thiết điểm vào giữa trán Phụng Tử Phàm "Ngươi nghe cho kĩ, Phụng Uông không phải phụ thân của ngươi, Phụng gia không phải là nhà của ngươi. Ngươi thân sinh hoàng thất, sinh mẫu là Lệ Minh Lan, là hậu duệ sót lại duy nhất của Nam Phong gia, Nam Phong Tử Phàm."

Nam Phong Tử Phàm.

Hoàng tử mang trên mình tung tích tàng bảo đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info