ZingTruyen.Info

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu

Chương 41: Hội Săn (2)

khattuphuonghoa

Ngoại thành về tây chưa đầy trăm dặm xây một cái trường săn cực đại. 

Sớm tháng ba tươi mát ẩn ẩn tư vị hoa cỏ nguyên sơ. Tiếng trống đánh dồn dập khí thế, trên đài cao một hàng ghế quý nhân, dưới đài nam tử xếp thành hàng lối giống như chuẩn bị ra trận, một người một ngựa mang theo cảm giác uy mãnh. Giữa dàn nam tử phá lệ nhiều thêm hai nữ tử, các nàng khoác áo choàng kết viền lông thú, tóc dài búi cao, tư thái cao ngạo.

Thân nữ tham gia hội săn đều ăn vận nhẹ nhàng như yến, ngồi ở bàn dài kéo thẳng ra cửa trường săn. Trừ bỏ các vị trưởng bối toạ trên đài chính, bên trái là nữ nhi nhà quan, bên phải thuộc về nữ nhi nhà dân, tùy theo độ tích lũy danh tiếng dòng họ mà chia ghế.

Phụng Khinh Dương an phận ngồi bên cạnh Phụng Kết La, tuy nói hội săn hàng năm dành cho nam thanh nữ tú toàn thành, nhưng không bao gồm tầng tiện dân, thấp nhất hoặc là sĩ hộ hoặc là thương hộ, cho nên nàng lần đầu tham gia, không tránh khỏi xa lạ.

Ỷ Nhi biết rõ nhị tiểu thư ở trong mắt đám nữ nhân ngồi xung quanh, cho dù là trên danh nghĩa được lão phu nhân thu nhận, bọn họ cũng chẳng thèm để vào mắt, cho nên từ đêm qua đã chủ động nhắc nhở nhị tiểu thư, tốt nhất đừng khiến bọn họ chướng tai gai mắt, bằng không lời ra tiếng vào, chỉ có hại chứ không có lợi.

Đại tiểu thư nhà họ Lý buôn vải có cặp mắt hí sắc lẹm, bình thường thích nhất là lôi người ra móc mỉa. Nàng ta chỉ đưa mắt một cái liền nhận ra hộ thủ của Phụng Khinh Dương chất liệu phổ thông, so sánh cùng tài lực Phụng phủ, chính là chẳng đáng một xu.

Nhị tiểu thư này, xem ra không bước qua nổi bậc cửa phú gia.

Đương nhiên, nàng ta cũng không thế cứ như vậy trực tiếp nói lời trong lòng "Nghe nói nhị tiểu thư Phụng phủ thông minh sáng dạ, học cái gì cũng rất nhanh, nay tận mắt chứng kiến quả thật không sai." Vừa nói vừa rót một chén trà đẩy nhẹ tới trước mặt Phụng Khinh Dương. Mọi người còn chưa kịp hiểu ý tứ, nàng lại tiếp "Đám hạ nhân làm việc nặng nhọc sớm đã quen, thứ đồ như hộ thủ, rơi vào tay bọn họ sẽ biến thành thô kệch thế nào các ngươi hẳn đều biết rõ. Hộ thủ này tuy rằng không thuộc hàng trân phẩm, song đường kim mũi chỉ gọn gàng tinh tế, chỉ dùng một tháng đạt thành công phu của nữ tử luyện một, hai năm, nói xem, không phải tiếp thu rất nhanh hay sao?"

Một câu nói nghe qua thì đầy ắp thiện ý, thực chất là nhấn mạnh nhị tiểu thư chung bàn kia xuất thân hạ tiện, giỏi gì không giỏi lại giỏi nhất bắt chước người tầng trên tao nhã, bất quá là múa rìu qua mắt thợ mà thôi.

Những người khác nhìn nhau che miệng cười, vài cái đuôi chêm lời "Ta đối với Khinh Dương ngưỡng mộ không thôi, bao nhiêu chuyện kinh khủng như vậy xảy ra trên người, nếu là ta sớm đã treo cổ chết quách đi."

Lý tiểu thư làm bộ liếc xéo cảnh cáo người kia, lại thân thiết cầm tay Phụng Khinh Dương "Ngươi mặc kệ nàng, nhà nàng buôn bán nhỏ tự nhiên lá gan cũng nhỏ. Đều là tỷ muội, gặp khó khăn chỉ việc nói một tiếng, mọi người nhất định dốc toàn lực tương trợ. Phụng đại tiểu thư, ngươi nói xem có đúng không?"

Ai lại không biết gần đây nội cung bắt đầu để mắt đến Tuyệt Thế kì hương, đem hương liệu ướp lên vải là ý hay, có thể cùng Phụng phủ hợp tác, sinh ý thu về khẳng định nhiều vô kể.

Một lời của Lý gia đại tiểu thư hàm ý rõ ràng, Lý gia bọn họ là nhắm tới miếng mồi ngon này. Phụng Khinh Dương thừa biết nàng ta ngoài mặt tỏ vẻ quan tâm nàng, kì thật chỉ đang thăm dò ý tứ Phụng Kết La. Nói đi nói lại Phụng Kết La và nàng đích thứ khác biệt, người ngoài đạp thứ nịnh đích có thể hiểu được.

Nhưng là, phản ứng của Phụng Kết La nằm ngoài dự liệu của mọi người. Nàng đặt chén trà trên tay xuống, tao nhã mỉm cười "Phụng phủ mấy tháng này lo lắng chuyện cống hương mà hao tài tốn của, gia muội mỗi ngày cùng ta phân ưu bận tối tăm mặt mũi. Thiết nghĩ hội săn gấp rút, tuỳ tiện làm một cái hộ thủ, để chúng tỷ muội chê cười rồi." 

Hai chữ "tuỳ tiện" hại đám nữ tử xấu hổ cúi gằm mặt, nhị tiểu thư bọn họ âm thầm cười nhạo qua lời Phụng Kết La đột nhiên biến thành người tài hoa lại hiểu chuyện, biết vì đại cục suy nghĩ. 

"Lại nói..." Phụng Kết La hơi ngừng, giơ tay vuốt ve hộ thủ của nhị muội "Thứ vải này là mua từ bố các nhà Lý tiểu thư, thành quả tự nhiên vượt xa mong đợi."

"..." Tiểu thư họ Lý đen mặt.

"Chỉ là chất lượng có hơi kém, muốn tiến xa hơn xem chừng phải đổi nguồn nhập rồi." Phụng Kết La thẳng thắn góp ý, ánh mắt dạt dào ý tứ tỷ muội tình thâm. "Nếu Lý tiểu thư không chê, Hương sơn kì thật có một chỗ tốt, ta giúp ngươi gửi bái thiếp."

Lý tiểu thư khoé miệng co giật, nào ngờ đích nữ thế mà lại ra mặt bảo vệ thứ nữ.

"Thiện ý của Phụng đại tiểu thư, ta thay mặt Lý gia lĩnh nhận." Cục tức này nuốt không trôi cũng phải gắng nuốt xuống, ai bảo Phụng phủ ngồi trên đầu nhà nàng "Không nói chuyện này nữa, trà để lâu mất ngon." Nói xong nhìn Phụng Khinh Dương ra hiệu, thâm ý muốn đối phương giúp đỡ giải vây.

Phụng Khinh Dương chứng kiến một màn nữ nhân đấu không khỏi cười lạnh trong lòng, đối với nàng, Phụng Kết La chỉ là thuận miệng, nắm bắt cơ hội chặn đứng tâm tư Lý gia mà thôi. 

Nàng giả đò thuận theo, bất quá mới uống phân nửa đã che miệng lắc đầu, đưa chén cho Ỷ Nhi đem thay "Thật sự đã nguội rồi, thứ lỗi, bụng dạ ta không tốt." 

Một thứ nữ chui ra từ bụng nô tì lại dám công khai giễu cợt đích nữ phú hộ, Lý tiểu thư hiển nhiên giận đỏ mặt. Phụng Khinh Dương quan sát phản ứng của nàng ta, Lý gia nhịn cơn nộ khí này, cùng Phụng phủ ngày thêm rạn nứt, vừa hợp ý nàng.

Đúng lúc Phụng Khinh Dương rũ mắt, bàn tay trưởng tỷ dịu dàng phủ lên mu bàn tay nàng. Phụng Kết La cười nhẹ trấn an, chuỗi ngọc châu treo trâm cài tóc nương theo chuyển động của nàng lay động.

Phụng Khinh Dương nhất thời im lặng, ánh mắt ẩn chứa tia phức tạp.

Giữa trường săn, bia đỡ đã sắp xếp xong xuôi.

Một nam tử cưỡi ngựa phất cờ chạy quanh trường săn phổ biến qui tắc. Vòng đầu tiên, mỗi người lĩnh ba tên, lần lượt nhắm bắn hồng tâm, thành tích lấy từ trên xuống lọc phân nửa.

Để thể hiện uy phong triều đình, Nam Cung Quân Nghị trước tiên xuống sân. Hắn mặc một cái áo lông thú, thắt lưng nạm ngọc phỉ, đưa tay nhấc chân đều khiến người xung quanh sinh cảm giác đè nén, chính là bộ dáng quý khí như rồng như hổ. Lương thân vương phủ căn nguyên tướng phủ, thực lực tự nhiên không cần bàn cãi.

Nam Cung Quân Nghị khí định thần nhàn đón lấy cung tiễn từ chỗ hạ nhân, cung vừa giương cao, chỉ thấy ánh mắt hắn nổi tia sát khí, tên bạc xé gió cắm thủng hồng tâm, chúng nhân còn chưa hoàn hồn, phía bên kia Hàn tổng đốc đã vẫy tay cho người đem bia đỡ hỏng dẹp bỏ. 

Khoảnh khắc Nam Cung Quân Nghị xoay người về thượng đài, ánh mắt như có như không lướt qua Hàn Ngưu Ngọc, nàng biểu tình ổn định, bất quá phát giác được hắn nhìn mình thì khách sáo mỉm cười.

Không bao lâu, giữa trường săn xuất hiện một nữ tử xinh đẹp như hoa, nàng tay ghìm cương ngựa, ánh mắt ngạo nghễ quét một lượt dàn cung tiễn, rốt cục chỉ điểm bộ cung giống như cánh ưng, là của Nam Cung Quân Nghị.

Hàn Mã Hiên nhịn không nổi bật cười "Công chúa đại nhân, chớ tự mình chuốc nhục haha."

"Tiểu tử!" Nam Cung Sư có xúc động muốn đạp vào mông hắn "Bổn công chúa cho ngươi mở rộng tầm mắt."

Nguyên lai là hội săn năm ngoái trưởng công chúa bắn ba tên đều lệch tâm, bị cười chê không có bản lĩnh, nàng càng nghĩ càng tức, mỗi ngày đều bắt Cự Phong dạy tiễn thuật, chật vật cả năm trời cuối cùng cũng đến lúc gỡ gạc danh tiếng.

'Vụt' Mũi tên quyết liệt bay về hướng bia đỡ, ngoài ý muốn là, thật sự bắn trúng rồi, không chỉ Hàn Mã Hiên kinh ngạc, Ưng tiễn của Lương thân vương phủ thế mà lại phát uy trong tay tiểu gia hoả.

Nam Cung Sư vẫn còn cảm nhận được cánh tay tê dại, kích động nhìn sang Cự Phong, danh sư xuất cao đồ a~ Cự Phong gật gù giơ ngón tay cái tán thưởng, nàng liền cười không ngậm được miệng.

Có điều dây cung này vượt xa sức chịu đựng của Nam Cung Sư, kéo một lượt đã đủ hao tổn tám thành thể lực, hai lượt còn lại chỉ có thể nói là miễn cưỡng thông qua.

Tiếp theo vài lượt, Hàn gia tử và Phụng gia tử đều thuận lợi vượt vòng. Đợi đến khi thay một lượt trà bánh, trên sân đấu đã là huynh muội Vân Túc sơn trang. Phụng Khinh Dương nhận thấy Phụng Kết La từ đầu vòng tới giờ tập trung nhất chính là hiện tại, Bạch Xử Lang anh khí bức người kéo ba mũi tên cùng một lúc, trúng hồng tâm không chệch nửa li, Phụng Khinh Dương cong môi, phiến quạt nhẹ nhàng che miệng nhỏ "Đại tỷ cảm thấy Bạch công tử thế nào?"

Phụng Kết La thiếu chút nữa phun ra ngụm trà trong miệng "Khụ khụ... Muội đột nhiên nói cái này..."

"Khó trách..." Phụng Khinh Dương dời mắt theo sát nhất cử nhất động của nam tử "Muội là nghĩ cho tỷ mới nói, phần tâm tư kia, tốt nhất là sớm ngày bóp chết đi."

"..."

"Thân tại giang hồ như Bạch công tử, thứ chán ghét nhất chính là tiền." Đoạn, chuyển lực chú ý về Phụng Kết La "Ngày nào tỷ còn cố chấp với kì hương, ngày đó khoảng cách chính là muôn trùng vạn trượng."

Diệp Nam Anh chấp trưởng nội gia Phụng phủ, tham vọng một đời dồn cả lên người Phụng Kết La, Phụng Khinh Dương không ngại cùng đại tỷ nói mấy lời thật lòng, nàng vẫn cảm thấy sở dĩ đại tỷ không chịu lui về khuê phòng, bán mạng cho kì hương Phụng phủ đều là do tham vọng mọc rễ trong lòng.

Nếu không mau chóng chặt bỏ khai thông, trở thành Diệp Nam Anh thứ hai chỉ là chuyện sớm muộn.

Nếu thật sự có ngày đó, Phụng phủ ngoại trừ Tử Phàm, chẳng còn gì đáng để nàng lưu luyến.

Bạch Yết Phi cưỡi ngựa ra sân, khoảnh khắc đón lấy cung tiễn, nàng cùng một nữ tử ngồi bên cánh phải bốn mắt va chạm. Đối phương là thị nữ của Cẩm Ngư Mộ, xem ra vòng thi này nàng không qua không được.

Bạch Yết Phi kéo cung liên tục bắn ba tên, tên sau xé toạc tên trước, thành tích khiến người trên đài kinh ngạc chớp mắt mấy hồi. Nhân sĩ giang hồ quả nhiên danh xứng với thực.

Ánh dương quanh chiếu đỉnh đầu, quá trưa rốt cuộc chỉ còn bốn mươi người trên sân. Hàn Phác hài lòng hạ lệnh, hình nhân bằng rơm đều được đem ra xếp thành hàng dài, tuyển thủ phải trong vòng ba lượt bắn trúng quả táo trên đầu hình nhân. Bởi vì độ khó thăng cấp, qua một hồi đã nhanh chóng đào thải hơn mười người.

Đáng chú ý nhất có lẽ là phần thi của bổ đầu đô đốc phủ Lâm Phụng Bảo. Hắn cưỡi hắc mã chậm rãi tiến vào sân, hai mắt bị vải đen che kín. Đối diện là hình nhân đầu đội táo đỏ, hắn không tốn nhiều công sức liền đem táo bắn bỏ.

Chính vào lúc này, sau lưng vang tiếng nam nhân "Hàn tổng đốc, nghe nói hắn là bổ đầu ngươi đích thân bồi dưỡng."

Hàn Phác gật đầu xác nhận, Nam Cung Quân Nghị cười dài "Nếu đã như vậy, bổn thế tử phải thử thách một phen, xem xem đô đốc phủ có bao nhiêu lợi hại."

Vành tai của Lâm Phụng Bảo khẽ động, mơ hồ cảm nhận được hình nhân đã bị đem đi.

"Lâm bổ đầu." Nam Cung Quân Nghị nói "Trước mặt ngươi hiện giờ là một người sống bằng xương bằng thịt, chỉ cần dùng một tên bắn trúng táo trên đầu hắn, bổn thế tử lập tức chuẩn ngươi qua vòng."

Đám đông xôn xao.

Dùng người thật thế hình nhân vốn là chuyện cực kì nguy hiểm, huống hồ tuyển thủ còn đang đeo bịt mắt.

"Thiếu thân vương, chuyện này..." Hàn Phác ngăn cản.

Nam Cung Quân Nghị phe phẩy quạt sắt nửa đùa nửa thật nói "Bình thành tận cùng phương nam cách nội kinh vạn dặm, nếu như có biến, đệ nhất bổ đầu phủ đô đốc đến một quả táo cũng không thu phục nổi còn trông chờ cái gì. Bổn thế tử là người ngoài tin tưởng Lâm bổ đầu như vậy, Hàn tổng đốc sao có thể hoài nghi chứ?"

Nam Cung Quân Nghị ngoài mặt làm khó Lâm Phụng Bảo, kì thật là nhắm đến Hàn Phác. Hàn Phác bị đối phương chọc thẳng vào ghế quan, sợ rằng thái độ trung lập trước nay giữa quan trường nhiều khả năng biến thành công cốc, chỉ đành ngậm miệng bớt chuyện. Dù sao tiễn thuật của Lâm Phụng Bảo không tệ, có lẽ...

"Nếu hắn bắn chết người, thiếu thân vương tính sao?" Dòng suy nghĩ của Hàn Phác bị ái nữ chặt đứt.

Sau khi trở về từ Hồ Loa trấn, nàng đột nhiên trở nên rất lớn mật.

Nam Cung Quân Nghị đảo mắt nhìn Hàn Ngưu Ngọc, tiểu cô nương má đỏ môi hồng, cùng lần đầu tiên hắn chạm mặt không thay đổi nhiều, có điều ánh mắt đã nhiễm một tầng phong sương.

"Hàn tiểu thư nói không sai, đó là kết cục tệ nhất."

"..." Hàn Ngưu Ngọc nhướn mày, hắn trong lòng biết rõ còn cố tình làm, là ý tứ gì?

Hắn ôn nhu cười, có cảm giác dường như thân thiết lại dường như thật xa cách "Lâm bổ đầu bắn chết một tội nhân, đương nhiên không có vấn đề gì."

Mọi người dồn lực chú ý lên nam nhân đội táo đỏ, góc trán quả thật có khắc chữ. 

"Hắn là tướng dưới trướng Lâm Kính." Thanh âm lạnh lẽo của thiếu thân vương như tù và chấn động trường săn. Lâm Phụng Bảo tay siết chặt cán cung, cơ hồ nổi cả gân xanh.

Chúng nhân nghe cái tên 'Lâm Kính' liền không biết nên bày ra vẻ mặt gì, hắn từng là một tướng tài của Nam Phong gia, đối đãi với dân chúng không bạc. Song thế vận đổi thay, rơi từ mây xanh xuống vực sâu, đổi lại chỉ là sự im lặng.

"Tội nhân thì cũng là người!" Nam Cung Sư bất bình lớn giọng, máu trượng nghĩa sớm đã dồn lên não. Biểu đệ này đáng ghét nhất chính là không chịu nói đạo lí, cực kì giống phụ hoàng nàng.

Nhưng Nam Cung Quân Nghị làm như không nghe thấy, tiếp tục dồn ép Lâm Phụng Bảo "Luôn miệng thề thốt thần phục Nam Cung gia, chỉ một tội nhân đã khiến Lâm bổ đầu mềm lòng, bổn thế tử nhục nhã thay ngươi."

Đám người đô đốc phủ bắt đầu nóng lòng thúc giục Lâm Phụng Bảo động thủ, dù gì cũng là mặt mũi của tập thể, không thể để chúng nhân chê cười quan gia õng ẹo như nữ tử.

Ánh mặt trời thêm phần gay gắt, vầng trán Lâm Phụng Bảo âm thầm đổ một tầng mồ hôi, tuy rằng hai mắt đã bị vải đen che khuất, song vẫn khó lòng che giấu căng thẳng. 

Tiền đồ của hắn có thể bị huỷ chỉ trong một ý niệm.

Hàn Phác ngồi trên đài cao thấp thỏm không yên, ván cờ thiếu thân vương bày ra chỉ lưu một con đường, nếu Lâm Phụng Bảo tiếp tục do dự, thậm chí từ bỏ vì một tội nhân, hậu quả không cần nghĩ cũng biết.

Toàn trường rơi vào tĩnh lặng.

Phế tướng cảm nhận được tuyển thủ luyến tiếc mình, cay đắng cười "Kể từ khắc rơi vào tay Nam Cung, ta đã chẳng cầu đường sống. Bớt ra vẻ mèo khóc chuột, thế đạo trêu ngươi, chứng kiến hôn quân hoành hành bá đạo thà rằng chết cho sạch mắt!"

Hàn Phác kích động đập bàn "Đại nghịch bất đạo!"

Cánh cung trên tay Lâm Phụng Bảo giương lên, thật sự hạ quyết tâm kéo căng dây cung. Nam Cung Quân Nghị lười biếng ngả người ra sau, ánh mắt thâm thuý tập trung quan sát, giống như đang thưởng thức một màn tương ái tương sát.

"Tiểu tử." Phế tướng ngừng cười "Phụng sự nhầm chủ, chính là sai lầm lớn nhất của ngươi."

Ngón tay Lâm Phụng Bảo níu chặt dây cung, bộ dạng của hắn lúc này dường như cô độc, lại dường như thê lương.

"Thân cao bảy thước, khoảng cách chính diện, tương đương."

Thanh âm nữ tử như chuông kêu đinh đang phá vỡ tĩnh lặng. Nàng vừa dứt lời, chỉ thấy Lâm Phụng Bảo hạ cánh tay 'Vụt' tên bạc điên cuồng phóng thích, trực tiếp xuyên qua.

'Phập'

Phế tướng bàng hoàng mở mắt, quả táo đỏ nơi đỉnh đầu vô lực rơi xuống.

Lâm Phụng Bảo bắn trúng rồi.

Phản ứng đầu tiên của Nam Cung Quân Nghị là quay sang nhìn Hàn Ngưu Ngọc. Nàng trước con mắt hàng trăm người bình tĩnh nói với hắn "Thiếu thân vương yêu cầu Lâm bổ đầu bắn trúng táo đỏ trên đầu tội nhân, nhưng làm thế nào bắn trúng thì người không nhắc tới. Tiểu nữ một không động vào cung của Lâm bổ đầu, hai không thay hắn bắn tên, hoàn toàn đúng luật."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info