ZingTruyen.Info

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu

Chương 40: Hội Săn (1)

khattuphuonghoa

Tháng ba cảnh xuân tươi đẹp, vạn vật sinh sôi, chính là thời điểm đi săn thích hợp.

Truyền thống Bình thành mỗi năm một lần tổ chức hội săn, từ vương công quý tộc đến dân đen bình thường, miễn là trai tráng đương độ sinh lực cường thịnh đều được tham gia cọ xát.

Phu thê Lương thân vương thăm trưởng công chúa xong thì nhanh chóng khăn gói về kinh, người có máu mặt đứng ra tổ chức ngoài phủ Vĩnh Như công chúa, phủ đô đốc cũng chỉ còn thiếu thân vương Lương phủ, xem như là đại diện triều đình.

Công tác chuẩn bị năm nay đặc biệt cầu kì, chỉ riêng việc rà soát địa điểm đã đủ khiến quản sự nhức đầu. Cách đó ba ngày, mọi ngóc ngách thông ra ngoài thành, thẳng đến rừng tây thành đều bị phong toả.

Tuy nói hội săn là dành cho nam nhi thỏa sức cưỡi ngựa bắn tên, nhưng nữ nhi cũng không phải nhàn rỗi ngồi không. Nội trong vòng một tháng, nữ tử chưa thành thân đều tụ tập ở Kim các làm hộ thủ, tới ngày hôm đó, nam tử săn được thú mang đến cho giai nhân, nữ tử tặng hộ thủ đáp lễ, là một loại nghi thức, cũng là giao lưu tìm hôn phối.

Nam Cung Sư từ nhỏ yêu thích vận động, hội săn lần này e chỉ có nàng và Bạch Yết Phi phá lệ cầm cung đuổi thú. Nhưng cho dù là vậy, nàng vẫn bị đám khuê tú thế gia lôi kéo đến Kim các.

Trưởng công chúa cắm đầu căng mắt luồn kim, chưa đầy một tuần trà liền đem hộ thủ vứt ra sau đầu. Vừa nghĩ mười đầu ngón tay vô duyên vô cớ bị kim chọc tấy đỏ mà đỉnh đầu bốc khói, nữ công quả nhiên sinh ra để hành hạ nữ nhân!

Trái lại Hàn Ngưu Ngọc bên cạnh thủ pháp linh hoạt, dù là đến muộn những tốc độ sớm đã vượt xa các nữ tử khác. Một người ghé mắt xem thử, không hổ danh tài nữ Bình thành, từng đường kim mũi chỉ đều tinh mĩ chuẩn xác, nàng ta vừa kinh hô, mọi người đều vây thành một vòng, khen không ngớt miệng.

Nam Cung Sư ngắm hộ thủ của Hàn Ngưu Ngọc cũng muốn rớt con mắt, tỷ muội làm việc có tinh thần như vậy là tốt nhất, hi vọng bọn họ sẽ mau chóng trở lại ngày tháng như trước đây, hết thảy đau đớn đều không tồn tại.

Dưới đường vọng lên tiếng ngựa hí dài, Nam Cung Sư vén mành ngó xuống, Hàn Mã Hiên một người một ngựa dừng trước Kim các, hại nguyên dãy phố tắc nghẽn. Bởi vì hội săn rục rịch bắt đầu, các hộ trong thành cũng để nữ nhi thoải mái xuất đầu lộ diện, bọn họ vừa nghe tiếng mĩ nam phong lưu tiêu sái liền tụ tập thành một đoàn tranh nhau nhìn.

Hàn Mã Hiên cầm roi da huơ giữa không trung, miệng cười tựa gió xuân "Tiểu gia hoả, mau xuống đây!"

"Vô vị." Nam Cung Sư nhàm chán chép miệng, thật không hiểu nổi cặp mắt nào của đám khuê nữ thấy tiểu tử này đẹp mã.

Hàn Mã Hiên đen mặt "Ngoại thành cần phải tuần tra một vòng nữa. Nếu không phải phụ thân lải nhải điếc tai, bổn thiếu gia mới không thèm rủ ngươi!"

Tiểu tử hôm nay ăn gan hùm phỏng, ai kia nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị nhảy từ trên lầu cao xuống dạy dỗ Hàn Mã Hiên một trận, đằng xa bỗng nhiên rộ lên tiếng huyên náo.

Nam tử cưỡi hắc mã phi nước đại, đầu đội kim quan thắt lưng giắt ngọc, gió thổi vạt áo bay cao, thổi cả lọn tóc đen bám vào yết hầu. Ước chừng cách Hàn Mã Hiên không bao nhiêu, nam tử ghì cương, trước con mắt hàng chục thiếu nữ ngẩng đầu, dương quang thả lên khuôn mặt hắn một tầng lụa vàng mỏng, đôi đồng tử như châu ngọc toát ra anh khí bức người, dáng vẻ mười phần khiến nữ nhân tim đập chân run.

Nam Cung Sư nín thở thu chân, từ hổ cái biến thành giai nhân e lệ. Hàn Mã Hiên chứng kiến một màn lật mặt đặc sắc không khỏi khiếp sợ.

Phụng Tử Phàm chủ động chào hỏi "Công chúa vạn an."

"Tử... Tử Phàm ca ca."

Hàn Mã Hiên hắc hắc cười "Huynh đệ cũng thật biết chọn thời điểm xuất hiện." Cứu mạng nhau trong gang tấc, chính là ý tứ này.

"Còn không mau đi." Phụng Tử Phàm hối thúc, trời sinh ham chơi lười làm nào có tâm tư xử lí chính sự, chỉ là so với việc ở nhà bị đại tỷ quản tới quản lui, còn không bằng chạy ra ngoài tự do tự tại.

Bên trên Nam Cung Sư dỏng tai nghe ngóng, vờ kinh ngạc nói "Vừa khéo bổn công chúa cũng định ra ngoại thành tuần tra..." Lời chưa dứt đã thấy trên lưng hắc mã nhiều thêm một người.

Phụng Tử Phàm bị tiểu gia hoả quấn lấy như khỉ đu cây, khoé miệng co giật "Công chúa, nam nữ thụ thụ bất thân, e là sẽ mạo phạm người."

"Không sao." Nam Cung Sư vắt óc kiếm cớ "Chung đường chính là đồng đạo, bổn công chúa miễn tội cho Tử Phàm ca ca."

"..."

"Vốn ta quên đem theo ngựa, cũng không thể để hắn cõng đi chứ?!" Nàng nói, tay chỉ Cự Phong đang thủ thế trên đỉnh Kim các.

Cự Phong nhận được nháy mắt ám hiệu của công chúa, lập tức gật đầu hưởng ứng.

Lời đã nói rát họng, Phụng Tử Phàm thật không tiện từ chối "Công chúa bám chắc."

Hắc mã đạp gót phi nhanh, mắt thấy tiểu gia hoả đắc ý ôm eo nam nhân, Hàn Mã Hiên dở khóc dở cười "Nữ nhân a~ Không có vô liêm sỉ nhất, chỉ có vô liêm sỉ hơn."

... Ngoại thành phía tây...

Bạch Yết Phi theo chỉ dẫn trên thư chạy một mạch đến nơi, đảo mắt xác định đây là địa điểm tổ chức hội săn.

"A Phi đến rồi."

Người chưa thấy bóng đã nghe giọng nam nhân như tiếng cổ cầm giữa dòng trường lưu. Bạch Yết Phi xé thư vứt xuống đất, bản thân vẫn ngồi trên ngựa "Có việc mau nói, ta không rảnh cùng ngươi chơi trốn tìm."

Đỉnh đầu lá trúc lao xao lôi kéo lực chú ý, Cẩm Ngư Mộ chân đạp cành trúc, tay chắp sau lưng, ánh mắt thâm thuý rơi trên người nàng. Bạch Yết Phi cảm thán, khinh công của hắn thật không tệ.

"Không khí trên cao hẳn là trong lành lắm nhỉ, Cẩm tiên sinh."

"Xem kìa~" Cẩm Ngư Mộ cười dài "Cái miệng nhỏ chẳng nói được câu nào tốt đẹp."

"..." Bạch Yết Phi cứng họng.

Lão hồ ly, nghiêm túc sẽ chết sao?.

Cẩm Ngư Mộ bày ra bộ dáng uỷ khuất nói "Ta là sợ gần gũi bị mỹ nhân mắng, nhưng mà A Phi đã nói đến thế..."

"Cẩm Ngư Mộ, cái tên điên này!" Bạch Yết Phi phồng má trợn mắt, hắn thế mà dám nhảy lên ngựa của nàng, còn ngang nhiên vòng tay ôm eo nàng?! "Ngươi!"

"Suỵt!" Họ Cẩm tự nhiên chặn ngón tay thon dài trước miệng nàng "A Phi muốn công khai quan hệ của chúng ta đến thế sao?"

"???"

Quả nhiên hắn vừa dứt lời, xa xa đã vọng lại tiếng vó ngựa, chờ tới khi nhóm người hoàn toàn ở trong tầm mắt, Bạch Yết Phi mới cả kinh nín thở. Trưởng công chúa? Còn có Phụng Tử Phàm, Hàn Mã Hiên, bọn họ mà trông thấy bộ dạng của nàng hiện giờ, cho dù nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không hết nhục.

Cẩm Ngư Mộ buồn cười trêu chọc "Xem nàng khẩn trương chưa kìa, nói sao nhỉ, này cũng tính là một loại tình thú đi."

Tim Bạch Yết Phi thiếu chút nữa vọt lên cổ họng, xoay người bịt miệng lão hồ ly, khoảng cách người với người bất quá là giữa chóp mũi với chóp mũi. Cẩm Ngư Mộ tà mị hít sâu một hơi, hương vị thuộc về nàng, hắn rất thưởng thức.

Bạch Yết Phi lại không rảnh rỗi như hắn, quan sát động tĩnh bên kia, từ đầu chí cuối đều là tiếng Hàn Mã Hiên cùng trưởng công chúa đấu khẩu, hoàn toàn không ý thức được sự tồn tại của nàng và họ Cẩm.

Cẩm Ngư Mộ nhân lúc mỹ nhân sơ ý, ở sau lưng há miệng cắn vành tai nàng, doạ Bạch Yết Phi sợ đứng hình. Cũng may, ngoài tiếng tim đập điên loạn, nàng không bất cẩn phát ra bất kì âm thanh nào khác. Cẩm Ngư Mộ lại thổi nhẹ vào lỗ tai, cả người nàng đều mềm nhũn ngả vào lòng hắn.

Thân thể này, nơi mẫn cảm đều bị lão hồ ly phát hiện rồi.

"Cẩm Ngư Mộ, ngươi muốn giết cũng hãy để ta chết vẻ vang chút."

Hắn ghé sát tai nàng nói nhỏ "Chỉ bằng bản lĩnh của đám nhóc đó căn bản không thể phát hiện chúng ta. Huống hồ tiểu nha đầu người ta còn đang đắm trong bể tình, A Phi yên tâm."

Bạch Yết Phi nhíu mày nhìn kĩ, quả thật biểu hiện của Nam Cung Sư mười phần bất thường, xem chừng đối với Phụng Tử Phàm có tình ý. Lại nhớ Phụng gia nhị thiếu sớm đã yêu thích tiểu sư muội, vốn nàng còn mong hai người bọn họ nên duyên, đại sư huynh sẽ dần chết tâm. Hiện tại xem ra khó bề xuôi chèo mát mái.

Cẩm Ngư Mộ vô tình hữu ý chạm phải đôi mắt hắc y nhân sắc như dao. Đám người Nam Cung Sư khó lòng cảm nhận được khí tức của lâu chủ Bạc lâu, nhưng không bao gồm Cự Phong.

Cự Phong thức thời thu lại ánh mắt, chuyển thân đuổi theo chủ tử. Cẩm Ngư Mộ cong môi, hoàng đế thật có năng khiếu dưỡng nhân thành thú.

Quay về chính sự, Bạch Yết Phi chẳng buồn giảng đạo lí nam nữ với lão hồ ly nữa "Đều đi cả rồi, nói trọng điểm."

"Ngày mai Nam Cung Quân Nghị sẽ tham gia săn thú." Cẩm Ngư Mộ một tay ôm eo một tay vân vê tóc nữ tử, động tác muốn bao nhiêu tự nhiên liền có bấy nhiêu tự nhiên, mà Bạch Yết Phi sớm đã bị hắn trêu đùa riết quen, chỉ chuyên tâm nghe "Đến vòng thứ ba săn người, nàng dụ hắn đến đây, chuyện tiếp theo để ta lo."

"Ngươi định giết hắn?!"

"Trong mắt A Phi ta máu lạnh như vậy sao?"

"..." Bạch Yết Phi hừ lạnh, còn phải nói, chỉ nội việc hắn dùng lá trúc cắt cổ đám người trên núi Tương Tư đã đủ củng cố niềm tin vững bền rồi.

"Về phần nàng..." Cẩm Ngư Mộ bổ sung "Bảo vệ bản thân cho tốt."

Ngoài ý muốn nhìn hắn lâu thêm một chút, là đang lo nàng gặp nguy hiểm?

Bạc lâu cũng thật tình, để hội săn yên ổn hoàn thành không tốt sao, nhất định phải chọn lúc này phá tan tành.

Mắt thấy tiểu mỹ nhân trầm ngâm, Cẩm Ngư Mộ cúi đầu đặt cằm lên vai nàng "Nghe nói A Phi là cô nhi."

Lâu chủ Bạc lâu, thiên hạ rộng lớn không chuyện gì thoát khỏi tinh nhãn, cái gì mà nghe nói, hắn chính là đang khẳng định với nàng. Bạch Yết Phi mỉa mai "Sao? Cẩm tiên sinh không lẽ định thu ta làm nghĩa nữ?"

Ai kia bị chê già, không nói hai lời liền cắn bả vai nàng đau điếng.

"Đau!" Bạch Yết Phi toàn lực phản kháng "Động một chút liền cắn người, Cẩm tiên sinh nên xem lại gốc gác của mình thì hơn."

Cẩm Ngư Mộ bắt cằm tiểu mỹ nhân cảnh cáo "Cái lưỡi nhỏ vô dụng không bằng cắt đi. Nàng cùng ta kẻ câm người điếc, thế nào?"

Nàng biết rõ hắn thừa sức cắt lưỡi mình, suy đi tính lại đành ngoan ngoãn ngậm miệng. Biểu hiện xem như vừa ý hắn, lại tiếp "Hành sự cho tốt, việc thành, ta liền đưa nàng đi gặp phụ mẫu."

Từ khi có nhận thức Bạch Yết Phi đã ở Vân Túc sơn trang tu luyện, chuyện cha nương nàng sư phụ chưa từng hé miệng, nàng cũng đành đem thấy thảy chôn trong lòng. Vạn vạn không ngờ tới, rốt cuộc lại có người chủ động đào lên.

Mà lần đào này, lại chính là đào huyệt chôn thây, hạ bút kết một nét bi thống tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info