ZingTruyen.Info

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu

Chương 39: Chấp Niệm (2)

khattuphuonghoa

Bạch Yết Phi chân trước đá chân sau trở về phòng, men rượu xộc lên khoang mũi, hại nàng nôn thốc nôn tháo.

Canh ba, Bạch Yết Phi một lần nữa trèo lên giường tự dỗ mình ngủ. Nhưng đầu đau như búa bổ, lại nghĩ đến hành động cưỡng hôn Bạch Xử Lang, nghĩ đến ánh mắt chán ghét của hắn, nàng thật muốn tức khắc chết ngay.

Cơn buồn nôn trào lên, Bạch Yết Phi một lần nữa nhoài người nôn khan, nhưng bụng nàng cơ bản trống rỗng, dù cho móc họng cũng vô dụng.

Bản tính nàng quyết liệt như vậy, lại bởi vì tham luyến mà khóc không thành tiếng.

Cầu mà không được... Thì ra chính là như vậy.

Bạch Yết Phi run rẩy giơ bàn tay giữa không trung, nương theo ánh trăng nhìn tơ máu như rễ cây chạy trên mu bàn tay. Miệng nàng đồng thời phả ra hơi lạnh, dần dần tê liệt cảm giác.

Cái gì đây?

Giang hồ có một thứ gọi là âm ti tử. Người trúng âm ti tử nhiệt thân giảm mạnh, da thịt tím tái như xác chết trôi, mạch tượng hỗn loạn, sống không bằng chết, cuối cùng lạnh thấu tim, chết, da kết sương mỏng.

Nội trong vòng ba tháng trở lại, nàng chỉ uống qua chén trà ở nhà Cẩm Ngư Mộ. Bạch Yết Phi lạnh gáy, thì ra thứ độc hắn nói, chính là âm ti tử.

Chóp mũi phảng phất mùi thanh trúc, cánh môi nàng khẽ run, Cẩm Ngư Mộ đến rồi.

Cẩm Ngư Mộ giống như pho tượng xuất hiện trước mắt Bạch Yết Phi, ánh sáng mập mờ hắt lên mặt nạ quỷ dị, tóc dài buông thõng, trường bào xanh lục, dáng vẻ khiến chúng sinh nín thở ngắm nhìn.

"A Phi." Cẩm Ngư Mộ cười, dáng môi cong như thuyền "Thật là một nha đầu bướng bỉnh."

Bạch Yết Phi chẳng còn hơi sức chửi mắng, ánh mắt căm hận ghim thẳng mặt họ Cẩm.

Lúc chiều hắn xuất thần nhập quỷ xuất hiện ở ao cá, dùng miệng bức nàng nuốt đan. Loại chuyện thân mật bậc này nàng chưa từng trải qua, ý nghĩ đầu tiên là hắn dám ngang ngược ăn đậu hũ nàng. Cẩm Ngư Mộ quay lưng rời khỏi, Bạch Yết Phi lập tức móc họng nôn bằng sạch.

Nào biết được thứ đồ kia có bao nhiêu dơ bẩn, đương nhiên không thể tùy tiện nuốt xuống.

Cẩm Ngư Mộ chầm chậm ngồi xuống bên cạnh nàng, nâng bàn tay sớm đã tím tái vì lạnh "Đã bắt đầu kết băng rồi, A Phi, nàng sắp chết rồi."

Một từ 'chết' thoát ra từ miệng hắn sao mà nhẹ nhàng, Bạch Yết Phi vừa lạnh vừa đau, tới mức hắn vừa cầm tay, nhiệt độ truyền sang khiến nàng như người chết đuối vớ được cọc, toàn lực nắm chặt tay hắn.

Cẩm Ngư Mộ hài lòng "Xem ra nàng chưa thật sự muốn chết."

"..."

"Cũng phải." Cẩm Ngư Mộ chống cằm thưởng thức biểu cảm ai kia sống dở chết dở "Cẩm mỗ còn phải giúp A Phi truy phu nữa chứ~"

Bạch Yết Phi gắng sức hút vào một ngụm khí, lòng mắng chửi, tên điên này, bổn cô nương đương nhiên muốn sống, chỉ là không dám tin ngươi!

"Thuốc giải... Mau... Đưa cho ta..." Bạch Yết Phi trợn mắt gằn giọng.

Cẩm Ngư Mộ giả mù, đánh chết không thấy. Nàng cảm thấy tim mình sắp đóng băng tới nơi, đành hạ giọng thoả hiệp "Tiên sinh... Cứu ta..."

Vừa dứt lời, đối phương lập tức khôi phục thị lực, đọc hiểu khẩu hình của nàng. Cẩm Ngư Mộ lấy ra trong người một viên đan nhỏ chừng quả bồ đào, tặc lưỡi chê bai "A Phi thật thiếu kinh nghiệm, nếu ta là tiểu tử đó, cũng sẽ thất vọng tràn trề."

"???"

"Chính là nhìn ngứa mắt nữ nhân như nàng, đã hôn, phải hôn sao cho oanh liệt." Hắn chém đinh chặt sắt nói.

Bạch Yết Phi trên mặt một mảng xám xịt, nàng thật sự mù mới từng nghĩ Cẩm Ngư Mộ là trích tiên xuất trần!

Cẩm Ngư Mộ nắm cổ tay Bạch Yết Phi chế trụ trên đỉnh đầu, vài lọn tóc trượt từ bả vai sượt qua má nàng, hắn há miệng cắn đan, cúi đầu dùng miệng đút cho nàng. Hương thanh trúc theo hơi thở của hắn xâm chiếm khoang mũi Bạch Yết Phi, bởi vì động tác cực nhanh, nàng nhất thời không kịp phản ứng đã nuốt xuống toàn bộ. Trống ngực đập mỗi lúc một dồn dập, thân nhiệt dần khôi phục, Cẩm Ngư Mộ không lừa nàng, đây chính là thuốc giải.

Bạch Yết Phi đem mọi tâm sức đi điều tức khí lực, quên mất nàng cùng nam tử vẫn còn đang giao lưu hô hấp. Cẩm Ngư Mộ cơ hồ chưa muốn buông tha, ở trong miệng nàng bá đạo càn quấy, thẳng đến khi Bạch Yết Phi hồi phục tâm thần, thiếu chút nữa bị hắn làm cho tắt thở.

Nàng hoảng loạn giơ tay tính đẩy hắn, lại vô tình chạm vào da thịt sau lớp lục y, nóng muốn phát bỏng. Cẩm Ngư Mộ đình chỉ động tác, chừa lại một chút không khí, Bạch Yết Phi liền vội vàng hít thở. Nàng mở miệng định mắng hắn vô sỉ, lại đụng trúng cặp mắt tựa lưu ly, cánh môi ướt át mang theo mị lực cực hạn, cho dù là hắn đeo mặt nạ che mất nửa mặt, cảm giác câu dẫn điên cuồng vẫn ẩn hiện trong từng nhịp thở. Bạch Yết Phi si ngốc nhìn, người mềm nhũn, thần trí dường như rơi lạc chốn hỗn mang. Cẩm Ngư Mộ khẽ cười, lại cúi đầu cắn nuốt cánh môi nàng.

Trầm luân mê loạn một hồi, Bạch Yết Phi kinh hãi cảm nhận được thân thể lan tràn cơn dục hoả hưởng ứng. Lí trí kéo nàng khỏi mê muội, quyết liệt đẩy Cẩm Ngư Mộ sang một bên. Hắn có phần bất ngờ trước phản ứng của nàng, tiểu cô nương phóng như bay đến góc giường, trên mặt đều là viết hai chữ đề phòng.

Bạch Yết Phi chưa bao giờ trải qua loại cảm thụ này, chỉ cảm thấy nếu như không tức khắc dừng lại, nhất định sẽ phạm sai lầm vạn kiếp bất phục.

Cẩm Ngư Mộ đứng dậy, dáng vẻ bất lực nói với nàng "Này là dạy A Phi làm thế nào hôn nam nhân, luyện tập cho tốt."

"Ngươi!"

Còn bổ sung "Ngày rằm hàng tháng tới tìm ta lấy thuốc, nhớ kĩ."

Lúc hắn rời khỏi, vẫn là dáng vẻ trích tiên khiến người người mê say.

Về phần Bạch Yết Phi, ma xui quỷ khiến thức trắng đêm.

...

Trở về từ trấn Hồ Loa, Hàn Ngưu Ngọc mỗi ngày đều phát ngốc trong phủ công chúa.

Chuyện của nàng ngoại trừ mấy người Nam Cung Sư, tuyệt nhiên không để vách tường lọt gió. Còn nhớ ngày về phủ, nô tì nọ nhìn bộ dạng của nàng đồn đoán lung tung, Nam Cung Sư không nói hai lời trực tiếp cắt lưỡi nàng ta bán làm doanh kĩ. Đám người trong phủ bị doạ tái mặt, đến liếc cũng không dám liếc Hàn Ngưu Ngọc nửa cái.

Mà Hàn Ngưu Ngọc đối với mấy trò nghịch ngợm của đại ca và công chúa ngày càng lãnh đạm, Nam Cung Sư buồn bực, mấy chốc đã gầy đi một vòng.

Hàn Ngưu Ngọc cơ hồ mất sạch hứng thú với vạn vật, cho dù Lâm Phụng Bảo, người nàng thích nhất đứng trước mặt, cũng như bốc hơi vào không khí.

Hứng thú duy nhất, Nam Cung Sư cẩn thận suy nghĩ, xem ra chỉ có tắm rửa ngâm mình. Hàn Ngưu Ngọc rảnh rỗi là tắm, mộc bồn, nhiệt thủy trì hay đổ thẳng nước xuống đầu, chưa loại nào chưa thử qua. Tuy nói nàng hết mình chiều ý tỷ muội, nhưng chứng kiến Hàn Ngưu Ngọc mỗi ngày trày da tróc vảy, trong lòng vẫn rất khó chịu.

"Nghe nói ngoại thành năm dặm về tây có hồ nước rất trong, ngày mai tỷ muốn đến đó thử xem."

"Hàn Ngưu Ngọc, tỷ!" Nam Cung Sư đập đũa xuống bàn, lại nghĩ giữa bữa ăn làm như vậy có chút không thích hợp, bèn thu liễm khẩu khí "Ngoại thành nguy hiểm, muội không đồng ý."

Hàn Ngưu Ngọc cũng dừng lại động tác, dùng ánh mắt cực kì trấn tĩnh đối diện với Nam Cung Sư.

Nữ tử mười lăm không nên có ánh mắt như vậy.

Thua thảm hại, Nam Cung Sư chính là không còn cách nào với Hàn Ngưu Ngọc, chỉ đành để Lâm Phụng Bảo theo tỷ muội ra ngoại thành một chuyến, coi như giải toả tâm trạng.

Trời hửng nắng, xe ngựa phủ công chúa vừa hay tới nơi, cách hồ nước kia chỉ còn mấy chục bước chân.

Lâm Phụng Bảo vén mành đỡ Hàn Ngưu Ngọc xuống. Tia nắng đầu tiên chiếu lên gò má nàng, có chút ấm áp khó nói thành lời.

Hàn Ngưu Ngọc chậm rãi tiến đến mép hồ, ngồi xuống, mặt nước trong vắt như gương soi, nàng nhìn thấy bản thân mình, lại dường như không phải mình. Nếu là nàng, hẳn sẽ không ảm đạm thế này.

"Trong thật đấy." Nàng vốc một tay đầy nước, rồi lại để chúng tự chui qua các kẽ tay trở về hồ. Cảnh vật yên tĩnh như tranh, chỉ chừa lại tiếng nàng và nước chảy.

Lâm Phụng Bảo từ đầu đến cuối im lặng, có lẽ là bởi vì hắn cảm thấy nàng đã chẳng còn thích nói chuyện nữa.

Hàn Ngưu Ngọc đột nhiên đứng dậy cởi y phục. Lâm Phụng Bảo luống cuống quay người đi chỗ khác, nàng thật sự coi hắn là không khí rồi.

"Ti chức ở ngoài xe ngựa, tiểu thư có bất tiện tuỳ ý phân phó."

Hàn Ngưu Ngọc không đáp, tấm lưng trần trắng như sứ hiển lộ dưới ánh nắng. Hai người cứ như vậy giữ bầu không khí tĩnh lặng, thậm chí có thể nghe rõ tiếng lá xào xạc, tiếng nước chảy thanh thoát, tiếng tim đập hỗn loạn. Lâm Phụng Bảo siết vỏ kiếm, chủ động đảo mắt để ý động tĩnh xung quanh, miễn cho tâm trí phiền nhiễu.

Lần đầu tiên nàng tỉnh lại, tâm trạng bình tĩnh, câu đầu tiên chính là "Ta muốn tắm."

Những ngày sau đó, nàng chăm chỉ đi dạo tản mát, rảnh rỗi cũng sẽ luyện chữ uống trà. Trong lòng hắn ban đầu thật tình lo lắng, biểu hiện của một nữ tử bình thường không nên như vậy, nhưng mỗi ngày bình đạm trôi qua, hắn cũng dần buông xuống, có lẽ năng lực tự trấn an của nàng tốt, mọi chuyện đều sẽ ổn cả.

Nhưng ngày hôm nay, nắng ấm sưởi lòng, bình minh đẹp đến nỗi vô thực. Lâm Phụng Bảo nhìn hàng trúc trải dài vô tận, đáy lòng mơ hồ cảm thấy mất mát, nữ tử khoác áo choàng lông hồ trắng như tuyết, tóc dài cài trâm mai đỏ, híp mắt tựa trăng non, có lẽ nữ tử ấy đã rong chơi ở một miền xa xôi nào. Hắn nén tiếng thở dài, như vậy cũng tốt, hai người bọn họ có lẽ nên kết thúc rồi.

Tiếng ngọc vỡ thanh thuý đả động, hắn cúi đầu xem thử, miếng bạch ngọc ngày thường treo chuôi kiếm, nay rơi xuống đất vỡ làm đôi. Năm đó đô đốc phủ được hoàng ân ban một rương bạch ngọc, Hàn Ngưu Ngọc dồn hết tâm sức làm đủ một trăm sợ dây đỏ treo ngọc tặng các bổ đầu dưới trướng tổng đốc. Tuy nói là tặng chung, nhưng dây ngọc của hắn may mắn được nhiều hơn một đoạn kết hình hoa mai.

Khắc này dây đứt ngọc vỡ, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn cứng.

Lâm Phụng Bảo không nhịn được chạy lại gần hồ. Mặt nước chỉ còn lăn tăn bọt, nước ở đây vốn trong ngỡ chạm đáy, dải tóc đen huyền tán loạn dưới lòng hồ vừa vặn tạo thành điểm nhấn duy nhất.

Hắn phát điên rồi.

Hắn không biết cuống họng có hay không phát ra tiếng, chỉ biết bản thân khôi phục tâm thần, thân thể của Hàn Ngưu Ngọc đã gắt gao áp vào người. Hai người bọn họ đứng giữa dòng nước mênh mang, trên người nàng không một mảnh vải, thể nhiệt giảm mạnh.

"Nàng điên rồi!" Lâm Phụng Bảo vừa tức vừa sợ.

Hàn Ngưu Ngọc ôm hắn ho sặc sụa, yếu ớt nói "Đám người đó lừa ta... Nước ở đây một chút cũng không sạch sẽ..."

Hắn buông lỏng vòng ôm, nàng lựa thời rời khỏi, giơ hai cánh tay chi chít vết xước phát đỏ, có chỗ còn bị cào đến rách da chảy máu "Ngươi xem, làm thế nào cũng không sạch..." Nói đến đây, khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt "Làm thế nào cũng không sạch..."

Lâm Phụng Bảo siết cánh tay ôm chặt nàng, nữ tử trong lòng hoảng loạn khóc lóc, trái tim hắn giống như bị người lôi ra chà đạp, chỉ cần thêm một cước sẽ lập tức mất mạng "Ta xin lỗi."

"Không được." Hàn Ngưu Ngọc giống như phát điên giằng ra, lao đầu vào trong nước "Ta không tin... Ta không tin."

"Tiểu thư, mau dừng lại."

Nàng không nghe thấy tiếng hắn gọi, tiếp tục gia tăng lực đạo cào lên người. Lâm Phụng Bảo lao tới kéo nàng "Ngưu Ngọc, nàng dừng lại cho ta!"

Hai người giằng co trong nước, chẳng mấy chốc đã ướt nhẹp. Hàn Ngưu Ngọc đáy mắt trống rỗng, hai tai ù đục, xúc giác chỉ còn cảm nhận được nhiệt độ nóng ấm níu giữ thân thể nàng không đổ xuống. Lực đạo người như đinh thiết chế trụ đỉnh đầu nàng, ngước mặt lên trời xanh mây trắng, nắng ấm giăng tơ, gương mặt anh tuấn đột nhiên phóng đại, nam tử nhãn thần như ưng tuyết, sống mũi thẳng tắp, khiến nàng nhớ tới một lần say tí bỉ có nói với đại ca, nàng gặp một nam tử sinh ra mười phần đẹp mắt, sống mũi của hắn còn thẳng hơn cả cột nhà bọn họ.

Nhưng bộ dạng nàng thế này, có lẽ công tử sẽ chê bai lắm.

Công tử đau lòng nhìn nàng, cánh môi ẩm ướt mang theo hơi nóng dán lên môi nàng. Động tác của hắn rất mãnh liệt, Hàn Ngưu Ngọc có chút không theo kịp "Ưm... Ngươi... Ta đã có người trong lòng rồi."

Công tử kia ánh mắt phức tạp, trầm giọng nói "Thật trùng hợp, ta cũng vậy."

Thẳng đến khi Hàn Ngưu Ngọc bất tỉnh nhân sự tỉnh lại, thái y nói nàng vì ngâm nước lạnh mà phát sốt. Nam Cung Sư đột nhiên câm như hến, qua lời đám nô tì, Hàn Ngưu Ngọc đành tin bản thân ngâm nước nhiễm lạnh, sau khi lên bờ liền ngất xỉu, Lâm Phụng Bảo cực khổ cả đoạn đường mới đưa được tiểu thư trở về.

Chỉ là Nam Cung Sư nhìn thân thể thảm hại của nàng không vừa mắt, nghiêm khắc trách mắng nguyên một ngày, về sau mỗi lần tắm rửa thay y phục đều có hạ nhân theo dõi sát sao, thương thế mới coi như ổn định.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info