ZingTruyen.Info

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu

Chương 38: Chấp Niệm (1)

khattuphuonghoa

Theo chân đương gia Phụng phủ lên núi Tương Tư lấy công pháp, rốt cuộc trở về Phụng phủ, chỉ vài ngày lại dường như hoá cả năm, Bạch Xử Lang mơ hồ thu kiếm, lá khô theo hướng gió xiêu vẹo rơi xuống đất lạnh. Hoàng hôn vẽ dáng hình hắn kiêu bạc, phản chiếu trong đôi mắt trong vắt tựa nước hồ thu, hiển nhiên, cũng vô cùng tĩnh lặng.

Bạch Trường Bình giữ thói quen quan sát đại sư huynh luyện kiếm đã hơn mười năm, nhưng chẳng phải để học hỏi cái gì, chỉ đơn giản là ngây người như vậy.

Đường kiếm bén nhọn đột ngột chuyển hướng lao tới Bạch Trường Bình. Nàng chuyên tâm gặm bánh quế hoa, hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm. Ước chừng mũi kiếm chỉ còn cách cuống họng một gang tay, cơ thể mảnh khảnh đổ sang một bên, tà áo trắng như tuyết bay lên, Bạch Trường Bình đã ở sau lưng Bạch Xử Lang. Vòng bạc trên cổ tay nàng kêu đinh đang, sợi cước mỏng từ cơ quan bắn ra quấn quanh cổ đại sư huynh, chỉ cần khẽ dùng lực, hắn lập tức sẽ mất mạng.

Không khí xung quanh bớt một phần tự tại, thêm một phần chết chóc. Lá cây từ cành cao rơi xuống chạm phải sợi cước liền đứt lìa làm đôi.

"A Lang muốn cướp bánh của Trường Nhi sao?" Bạch Trường Bình thu cước, hừ lạnh ôm đĩa bánh sang gốc cây bên cạnh, ngồi xuống tiếp tục ăn.

Bạch Xử Lang hài lòng thu kiếm vào bao, không uổng công hắn lặn lội một chuyến lấy về nửa cuốn công pháp. Phàm là người luyện Ti Tàm Hàn nội lực đều được nâng cao nhanh chóng, Bạch Trường Bình dựa vào tâm pháp tạm thời duy trì tính mạng, so với trước kia tốc độ độc phát đã thuyên giảm đáng kể.

Chỉ là sư phụ có lẽ vạn lần không ngờ tới, Bạch Xử Lang lại ở sau lưng âm thầm dạy công pháp cho tiểu sư muội. Mặc dù Bạch Trường Bình thường xuyên chây lười trốn học, nhưng chỉ xem biểu hiện ban nãy, tuyệt đối là thiên phú hơn người. Bạch Xử Lang cảm khái, nếu như nàng là một nữ tử khoẻ mạnh, nói không chừng đã vượt xa đám đệ tử đồng môn.

"Tốt lắm!" Bạch Xử Lang ngồi xuống, nâng tay xoa đầu nàng "Tiếp tục phát huy, về sau có thể tự bảo vệ mình."

Bạch Trường Bình tròn mắt "Trường Nhi đã có A Lang bảo vệ, vì sao còn phải luyện?"

Bạch Xử Lang nghĩ đến đêm hôm đó, hắn ngỡ rằng bản thân đã chết "Đại sư huynh không phải thần tiên, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh muội..."

Bạch Trường Bình càng nghĩ càng không thông, ở bên cạnh chính là vĩnh viễn ở bên cạnh, làm gì có không thể với có thể? "A Lang đã ngoắc tay hứa rồi, nuốt lời sẽ bị yêu tinh cắt lưỡi!"

Vừa bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở, đối phương im lặng, trong đầu nàng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ "Trường Nhi hiểu rồi!"

"..."

"Nương nói nam nhân chỉ có thể bảo vệ một người trong lòng, A Lang phải bảo vệ nương tử xinh đẹp, cho nên sau này không thể tiếp tục bảo vệ Trường Nhi nữa."

Bạch Xử Lang nhất thời cứng họng.

"Không được!" Bạch Trường Bình quyết liệt phản đối "Trường Nhi phải thương lượng với nương tử xinh đẹp, đổi bánh quế hoa lấy A Lang."

Bạch Xử Lang bật cười đánh gãy lời nàng "Đổi người với đồ ăn, loại chuyện này cũng chỉ mình muội nghĩ ra được."

"..."

"Trường Nhi, muội phải lớn rồi." Thanh âm nam nhân mang theo bất lực phảng phất vào tầng không. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, Bạch Trường Bình vươn tay áp lên gò má Bạch Xử Lang, bản thân cũng không biết vì sao lại làm như vậy.

Giống như thỏ con lạc đường, chơi vơi như vậy. Ẩn ẩn cảm thấy dường như những ngày tháng thế này sắp kết thúc, hắn buông tay, nàng tuyệt vọng rơi xuống...

Bạch Yết Phi từng mắng nàng vô tâm vô phế, mà bởi vì vô tâm vô phế, A Lang bị đẩy đến quỷ môn quan.

"A Lang đừng giận, Trường Nhi biết lỗi rồi! Từ nay Trường Nhi sẽ chăm chỉ tập luyện, không dám chạy lung tung nữa!" Nàng càng nói càng vội, gấp đến độ mặt đỏ tía tai.

Mà hắn, cơ hồ rơi vào đoạn kí ức vỡ vụn.

Bọn họ nói, là Bạch Yết Phi mang giải dược về cứu hắn một mạng, nhưng trong mộng cảnh, hơi thở của nữ nhân lại quen thuộc tới mức hắn không dám thừa nhận.

Bạch Xử Lang ôm đầu nàng áp vào lồng ngực, thở dài trấn an "Ta không giận, Trường Nhi nghĩ nhiều rồi."

Bạch Trường Bình nghe trống ngực hắn ổn định đập từng nhịp, ậm ờ đáp ứng, A Lang không giận là tốt nhất, vốn dĩ nàng cũng lười động não.

Chập tối hai người bọn họ một trước một sau trở về dùng bữa, ngẫu nhiên bắt gặp Bạch Yết Phi ở gần ao cá.

Thời điểm Bạch Trường Bình ôm đĩa bánh lao như bay đến, Bạch Yết Phi miễn cưỡng thoái lui. Động tác này lọt vào mắt Bạch Xử Lang, hắn nhướn mày, là bọn họ tới không đúng lúc sao?

Bạch Trường Bình miệng gọi "Yết Phi tỷ tỷ", trực tiếp đưa ra miếng bánh cuối cùng. Bạch Yết Phi cười cười đón lấy "Trường Nhi đây là ngăn cản nhị tỷ giảm cân nha~"

Tiểu sư muội ban nãy còn giữ khư khư đĩa bánh, Bạch Xử Lang đen mặt, thì ra là cố ý phần lại cho người khác.

Bạch Yết Phi ngẩng đầu chạm phải ánh mắt của đại sư huynh, hắn không nói gì, chỉ hướng nàng mỉm cười.

Bạch Yết Phi khẩn trương đảo mắt. Đêm đó mang thuốc tới, đại sư huynh tuy rằng tâm trí mê man, nhưng khoảnh khắc nàng định rời khỏi, bàn tay liền bị hắn nắm chặt.

Đừng đi...

Bạch Xử Lang chủ động nắm tay nàng, là lần đầu tiên .

"Yết Phi tỷ tỷ, tỷ uống rượu sao?"

"???"

"Mặt đỏ cả lên rồi." Bạch Trường Bình giơ hai tay ôm mặt Bạch Yết Phi, chớp chớp mắt "Nóng nữa."

Bạch Yết Phi chột dạ che miệng ho sặc sụa "Haha bị Trường Nhi phát hiện rồi."

Thầm đánh giá sắc mặt Bạch Xử Lang, như mọi khi, nàng vẫn chẳng thể đào được nửa phân xúc cảm dư thừa trên khuôn mặt nam nhân này.

Bạch Xử Lang rút ngắn khoảng cách tiến tới, Bạch Yết Phi liền cảm thấy hô hấp khó khăn.

Tình huống trước mắt nhất thời đem Bạch Trường Bình biến thành khách qua đường ăn dưa xem kịch.

Hắn cúi đầu nhìn Bạch Yết Phi một hồi, rốt cuộc nhặt ra từ cổ áo nàng phiến lá trúc xanh mướt.

"Kẻ luyện võ càng phải tiết chế bản thân, huống hồ uống rượu hại thân."

"..."

"Không có lần sau." Bạch Yết Phi tròn mắt, đại sư huynh thế mà lại hùa theo nàng diễn nốt màn kịch này.

Còn nữa, phiến lá trúc kia, người tỉ mỉ như hắn phải chăng đã nhìn ra cái gì rồi?

Bởi vì Phụng Tử Phàm chạy sang phủ công chúa chơi một ngày một đêm không về, Bạch Trường Bình nhàm chán, ăn no căng bụng liền duỗi vai, leo lên giường ngủ.

Bạch Yết Phi giúp tiểu sư muội chỉnh lại mép chăn, xong xuôi mới ra ngoài khép cửa. Vừa xoay người, Bạch Xử Lang ôm kiếm đột ngột xuất hiện doạ nàng nhũn chân.

"Đại sư huynh muốn hù chết muội sao?" Bạch Yết Phi oán trách.

"Có người tiếp cận lại không ý thức được, là muội khinh suất." Bạch Xử Lang trực tiếp phản bác, hai người này, trời sinh miệng lưỡi sắc bén.

Bạch Xử Lang nhìn được nàng có tâm sự, chủ động từ sau lưng lôi ra vò rượu. Bạch Yết Phi bày tỏ kinh ngạc, hắn bổ sung "Tuy rằng sơn trang nghiêm cấm đệ tử uống rượu, nhưng chúng ta hiện tại ở bên ngoài, tùy ý một chút cũng được."

Mùi rượu thơm nồng lượn quanh chóp mũi, Bạch Yết Phi phủi sạch liêm sỉ, hắc hắc cười "Muội đây là tuân thủ trang quy, nào biết rượu chè là cái gì. Bồi rượu âu là nể mặt đại sư huynh thôi đấy."

Ai kia cười lạnh "Đừng tưởng ta không hay mấy trò mèo của muội, sâu rượu."

Trăng treo đỉnh đầu, gió hiu hiu thổi, một nam một nữ thong dong ngồi trên mái nhà uống rượu.

Bạch Yết Phi tửu lượng kém nhưng đam mê chẳng thua ai, uống tới mặt mũi đỏ lựng như trái cà. Bạch Xử Lang chỉ ở bên cạnh nâng chén trợ hứng.

Đêm lặng và tối đen như nghiên mực, bầu trời chỉ độc ánh trăng rằm toả hào quang, phản chiếu lên đôi đồng tử đang mơ màng vì men rượu.

"Cảm ơn muội."

Tiếng nam tử trầm thấp làm cánh môi Bạch Yết Phi khẽ run rẩy "Đều là người một nhà, đừng khách sáo như thế, muội không quen."

Bạch Xử Lang nhìn nàng một cái, nói "Là thật lòng muốn cảm ơn, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội nói với muội."

Nàng nhớ lại phiến lá trúc, buột miệng "Huynh không có gì muốn hỏi muội sao? Giả như muội tìm đâu ra giải dược."

Ít nhất thì hắn cũng nên tra hỏi nàng mới phải, nhưng dường như nàng chưa bao giờ hiểu được hắn.

"A Phi nhà ta mỗi khi ấm ức đều thích trốn một góc uống rượu." Bạch Xử Lang đánh trống lảng "Uống đến không biết trời cao đất dày liền tìm đến đại sư huynh khóc lóc kể chuyện."

"..."

"Thế nào? Bao cát ở ngay trước mặt rồi, muội còn không muốn bày tỏ thái độ gì sao?" Hắn cong môi châm chọc, ánh mắt như toát ra tia sáng dịu dàng, lồng ngực của Bạch Yết Phi điên cuồng náo loạn.

Là rượu làm hoa mắt, chắc chắn là như vậy.

"Muội mới không thèm mè nheo với huynh, bao nhiêu tuổi rồi!"

Bạch Xử Lang haha cười, ngả lưng lên lớp ngói cứng lạnh, đúng vậy, ánh trăng hôm nay cũng khác ngày trước rất nhiều.

"Trị khỏi bệnh cho Trường Nhi rồi, huynh dự tính gì?"

Chính là lí do bọn họ khổ cực bao nhiêu năm, không tiếc mọi giá tìm bằng được công pháp.

Nói là vì Bạch Trường Bình không bằng nói vì chính bản thân mình. Bạch Yết Phi luôn cảm thấy, ngày ấy đến cũng là ngày nàng giải thoát, nàng sẽ có quyền được hi vọng một cái gì đó khác, chỉ vì nàng mà thôi.

Nhưng tâm niệm của Bạch Xử Lang chỉ có một, nếu ngày ấy thật sự đến, hắn nên làm gì tiếp đây?

"Ngao du tứ hải, sau đó thành gia lập thất, tiếp quản sơn trang..." Bạch Yết Phi nói hộ đại sư huynh, càng nói càng hăng hái.

Nhưng mà hắn, lại chỉ cười một tiếng nhẹ bẫng.

Giống như nghe kể chuyện đời người khác vậy.

Bạch Yết Phi nhìn vẻ mặt của đại sư huynh, lòng quặn thắt "Chẳng lẽ huynh...?!"

Một đời dài đằng đẵng, chẳng lẽ huynh chỉ nguyện đắm chìm dưới ánh trăng đó thôi sao?

Vì sao vậy?

Nàng say muốn chết rồi, trong đầu không còn nghĩ ngợi gì nữa. Dưới trăng sáng, nàng nhoài người đè lên Bạch Xử Lang, đôi mắt câu hồn đoạt phách nàng, rốt cuộc đã gần trong gang tấc.

"Vì sao vậy? Vì sao nhất định phải là Trường Nhi?"

"..."

"Là do muội không đủ xinh đẹp, không đủ thiên chân hay là do muội không đủ yếu nhược?" Tiếng nàng thủ thỉ nỉ non, dường như tự hỏi chính mình.

Tảng đá đè nàng uất nghẹn bao nhiêu năm, tiếng gào thét bất lực này không ngừng quấy nhiễu đòi thoát ra ngoài.

Chỉ nhìn một chút thôi, chắc sư huynh không phát hiện đâu nhỉ?

Dục vọng là cái gì chứ, nhìn mãi nhìn mãi, rồi cũng có ngày phát điên...

Ta muốn huynh ấy nhìn ta, cười với ta, nắm tay ta, thuộc về ta.

Chỉ thuộc về ta!

Đôi hắc châu trong hốc mắt của hắn phản chiếu tất thảy cuồng loạn, khát vọng, ấm ức của nàng. Một thoáng, chỉ một thoáng nàng đã thấy Bạch Xử Lang kinh ngạc.

"Muội say rồi." Hắn đáp.

Bạch Yết Phi bật cười, chỉ cần nghĩ đến bản thân vì cuốn công pháp chịu qua khuất nhục thế nào, nàng liền không còn mặt mũi đối diện với đại sư huynh. Tiếng cười kiều mị của Cẩm Ngư Mộ theo gió lùa vào tai nàng.

"A Phi, ngoan, đây đều là vì tính mạng của nàng."

Cẩm Ngư Mộ, tên khốn kiếp! Trong đầu nàng chỉ có thể chứa chấp duy nhất một nam nhân, Bạch Yết Phi kích động ép sát Bạch Xử Lang "Mỗi việc muội làm, mỗi uỷ khuất muội chịu đựng, trước nay đều vì giúp huynh hoàn thành tâm nguyện. Bạch Xử Lang, muội đã biến thành cái dạng này rồi, vẫn chưa đủ hay sao?"

Bạch Xử Lang chau mày, phải rồi, Bạch Yết Phi cười tự giễu, sư huynh làm sao hiểu được nàng đang nói cái gì.

Nàng cúi đầu hôn hắn, hắn thế nhưng giơ tay chặn miệng nàng "Đủ rồi." Sau đó đẩy nàng sang một bên.

"Đại sư huynh."

"Người tu luyện không kiểm soát được bản thân, là đại kị." Bạch Xử Lang không lưu tình đứng dậy, thân hình cao lớn che khuất ánh trăng trước mắt nàng "Tửu lượng muội không tốt, chiều theo ý muội là lỗi của ta..."

"Đại sư huynh." Bạch Yết Phi cật lực lắc đầu, nước mắt giàn giụa.

Không gian một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

"Về thôi."

Cách một quãng, một nam một nữ tựa hồ ẩn vào trong bóng tối, chỉ độc đôi mắt hứng ánh trăng sáng lập loè. Nam tử yên lặng nhìn Bạch Yết Phi trở về phòng, bóng người cô độc kéo dài trên những hàng ngói. Nữ tử tiến lên chạm đầu vai hắn, hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thấp thoáng vẻ mất mát.

Nữ tử kinh ngạc, giống như lần đầu được chứng kiến biểu tình này "Tiên sinh."

"..."

Nữ tử ngộ ra "Tiên sinh lại nhớ người đó sao?"

Nhiều năm bầu bạn, nàng cảm nhận được trong những câu chuyện của Cẩm Ngư Mộ luôn tồn tại bóng dáng một vị nữ tử.

"Chấp niệm." Cẩm Ngư Mộ ngẩng đầu đối diện với mặt trăng tròn trịa "Nàng ấy là muốn quay về trừng phạt ta."

Nữ tử thầm nghĩ, tiên sinh vì kéo dài sinh mệnh của Bạch Yết Phi mà bức nàng ta nuốt đan, vốn đã không phải tác phong của hắn, lại vì Bạch Yết Phi nửa đêm đạp cửa xông vào đòi thuốc giải cứu sư huynh mà bỏ lỡ cơ hội trị khỏi thính lực, càng không phải chuyện loại người như hắn dễ dàng cho qua.

Là bởi vì dung mạo của Bạch Yết Phi sao?

"Tiên sinh, huyết đậu không còn, phải làm sao mới tốt?"

Huyết đậu hiếm có khó tìm, chờ kết quả không biết bao nhiêu năm ròng rã, mà tai của Cẩm Ngư Mộ lại chỉ có thể trông cậy vào nó.

Trọng điểm là, bọn họ không thể tiếp tục chờ nữa.

Gió thổi tóc huyền nhẹ bay, lưu luyến bám víu sườn mặt như tượng tạc của Cẩm Ngư Mộ, giống như một trích tiên. Hắn tự nhiên thu lại dáng vẻ yếu nhược vừa rồi, mị mị cười "Cũng may mắt chưa mù, miệng chưa câm, bằng không ngươi nhất định nhàm chán chết đi~"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info