ZingTruyen.Info

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu

Chương 37: Hồ Loa Trấn (3)

khattuphuonghoa

Nam tử tay cầm quạt sắt, đầu đội mũ nạm ngọc nhàn nhã nhấc chân bước qua bậc cửa. Ngoài trời mưa như thác lũ, vậy nhưng khắp người hắn hoàn toàn khô ráo, bộ dáng muốn bao nhiêu phong lưu liền có bấy nhiêu phong lưu câu hồn.

Cao Việt tứ chi gân cốt đứt đoạn, nằm trên đất muốn động không được, chỉ có thể không ngừng rên rỉ.

"Nam Cung Quân Nghị!" Đồng tử Cao Việt kinh hoàng co rút, tiểu tử này lại có thể trùng hợp xuất hiện, quả nhiên chẳng phải con hổ giấy như hắn vốn tưởng.

Tất Khâm kéo ghế, Nam Cung Quân Nghị không khách khí ngồi xuống, đối diện với Cao Việt người trên kẻ dưới, thật là sỉ nhục khôn tả "Lâu ngày trùng phùng, không ngờ lại diện kiến Cao đại nhân trong tình cảnh này." Nam Cung Quân Nghị che quạt khẽ cười "Thật ngại quá."

Xem thương thế Cao Việt, có thể xác định người hạ thủ mười phần hận ý, nếu hắn đến muộn nửa khắc, nói không chừng lão hồ ly đã chết bất đắc kì tử.

"Là bổn quan coi thường bản lĩnh của tiểu tử ngươi, bị ngươi giăng bẫy hãm hại."

"Ồ không không." Nam Cung Quân Nghị làm bộ ngạc nhiên "Quân Nghị đây là thuận nước đẩy thuyền."

"Ngươi!" Cao Việt tức muốn trào máu họng.

"Cao gia và Lương thân vương phủ nguyên bản nước sông không phạm nước giếng, Cao đại nhân chuyên tâm đúc tiền giả, bổn thế tử chuyên tâm làm ăn buôn bán. Nhưng Cao đại nhân cứ nhất quyết đánh gãy cán cân, nhất quyết đến chốn khỉ ho cò gáy cản trở Quân Nghị. Quân Nghị tự nhiên phải đối đãi khách quý tử tế."

Dưới chân thiên tử hiện nay Cao gia và Lương thân vương phủ đều thuộc hàng có thế lực, đương nhiên mỗi người mỗi chí, kẻ nắm quyền há lại không muốn ngày càng bành trướng. Cao Việt mua tình báo Nam Cung Quân Nghị ở trấn Hồ Loa nuôi tặc phỉ làm trung gian vận chuyện với ngoại bang, bất kể buôn người, vũ khí, muối gạo,... Không việc ác nào không dám làm, liền cảm thấy đây là thời cơ hoàn hảo để diệt trừ Lương thân vương phủ, vội vàng thổi gió bên tai hoàng đế.

Chỉ tiếc Cao Việt nhất thời nóng vội, bản thân âm thầm đúc tiền giả sớm đã bị đối thủ nắm thóp "Tiền giả? Tiểu tử ngươi chớ ngậm máu phun người, mưu hại trung lương!"

Cao Việt đánh chết không nhận, Nam Cung Quân Nghị như đang xem một màn hài kịch "Nếu bổn thế tử đoán không nhầm, chính Cao đại nhân cũng chưa từng xác minh nguồn tình báo của mình nhỉ?"

"..."

Lương thân vương phủ hành sự kín kẽ, có thể dễ dàng moi ra được thông tin...

Bạc lâu.

"Thì ra các ngươi sớm đã cấu kết với nhau! Nam Cung Quân Nghị ngươi... Tiểu nhân đội lốt quân tử!"

Cao Việt cẩn thận xâu chuỗi hàng loạt sự kiện, đại khái hiểu được Nam Cung Quân Nghị sớm đã kết giao kèo với Bạc lâu, mua tin hắn đúc tiền giả, tiếp theo tung tin bất lợi cho Lương thân vương phủ đến tai hắn, lừa hắn khẩn trương bẩm báo mọi chuyện với hoàng đế. Hoàng đế sinh nghi tự nhiên sẽ phái hắn tới Hồ Loa nhậm chức trấn chủ, thuận tiện điều tra ngọn ngành. Hắn vừa đặt chân xuống trấn, Phù trại liền dâng mĩ nữ lấy lòng, hắn càng tin tưởng tặc phỉ chột dạ.

Không ngờ tới, giây trước để vụt mất mĩ nữ, giây sau phủ trấn chủ đã bị tặc phỉ vây đánh. Dòng suy nghĩ của Cao Việt đột ngột đứt đoạn, mùi cháy khét nồng đậm quẩn quanh chóp mũi.

"Cao đại nhân quá khen." Nam Cung Quân Nghị nhàn nhã uống rượu, trưởng công chúa bị hành thích chung quy chính là trong hoạ được phúc, vừa hay xuất hiện một Cẩm Ngư Mộ giúp hắn hoàn thành mưu kế.

"Cháy rồi! Mau dập lửa!" Phủ trấn chủ náo thành một đoàn.

Cao Việt không thể tin nổi nhìn Nam Cung Quân Nghị, đây là muốn hắn táng thân biển lửa sao?

Nam Cung Quân Nghị đưa ngón tay quệt lên đống bột trắng còn vương vãi trên mặt bàn, hay cho lão hồ ly nhà ngươi, dám dùng tới xuân dược! Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh tiểu cô nương giành khăn tay của hắn xì mũi, nha đầu ngốc, tất thảy đều vỡ vụn. Tất Khâm nhận ra đáy mắt chủ tử ánh lên tia tàn nhẫn, mỗi khi như vậy, không cần nghĩ cũng lường được kết cục.

Khói lấp kín đường thở, Cao Việt chưa kịp ho đã cảm thấy đau đớn dội về, Nam Cung Quân Nghị không chút lưu tình dẫm lên cổ tay đầy máu.

"Cao đại nhân, để bổn thế tử kể nốt câu chuyện đời ngài vậy. Tiếp theo đây, trấn chủ mới bởi vì nắm trong tay chứng cứ Phù trại buôn người, bị Phù trại giữa đêm tập kích, đốt phủ thiêu chứng cứ. Cao đại nhân táng mạng biển lửa, nhân dạng méo mó. Hoàng đế thương tiếc lệnh Lương thiếu thân vương kéo quân san bằng Phù trại. Trớ trêu thay, chuyện đúc tiền giả bại lộ, trung lương hoá gian thần, Cao gia mất hậu sơn, chỉ một đêm đầu rơi máu chảy. Hoàn văn." Cuối cùng bổ sung cảm tưởng "Ai da, một đời Cao Việt lẫy lừng rồi thảm bại, thật khiến lòng người chua xót."

Cao Việt kích động cùng cực, gào lên như lợn bị chọc tiết "Nam Cung Quân Nghị! Cao gia tận diệt, ngươi cho rằng hoàng đế sẽ trọng dụng ngươi sao?"

Người phải chết cũng sắp chết, Nam Cung Quân Nghị không ngại tâm sự đôi điều "Hoàng đế cố kị Lương thân vương phủ nào phải chuyện ngày một ngày hai, chí ít, đôi bên vẫn còn dây dưa lợi ích." Đoạn kề tai Cao Việt, thanh âm chỉ đủ hai người nghe thấy "Về cơ bản, hoàng đế không có ngọc tỉ... Chính là phế vật."

Lời đại nghịch bất đạo như vậy... Cao Việt lần đầu tiên trông thấy vẻ mặt đáng sợ tựa ma quỷ, dã tâm của người này, toàn bộ dồn nén dưới lớp mặt nạ quân tử.

"Vốn muốn tha cho mấy đứa nhỏ, dù gì cũng là hài tử ngây ngô..." Quạt sắt 'soạt' mở, lưỡi dao giấu trong nan hiển lộ "Có trách thì trách ngươi động sai người. Tốt nhất là nàng ấy đừng xảy ra chuyện gì, bằng không, bổn thế tử nhất định khiến Cao gia vạn kiếp bất phục."

Tiểu mĩ nhân kia, thế mà lại là người của Nam Cung Quân Nghị. Lưỡi dao cắt đứt động mạch chủ bên cổ Cao Việt, máu tươi ào ạt tuôn.

Phủ trấn chủ Hồ Loa, một đêm hoá thành tro bụi.

...

Đại phu thu dọn đồ nghề, thở dài nói "Tiểu cô nương tuổi vừa thành niên phải chịu ngoại thương, cộng thêm xuân dược, hồi phục không phải chuyện một hai ngày. Sau độ nửa canh vết đau dịu bớt, công hiệu của xuân dược sẽ càng rõ rệt. Các ngươi chuẩn bị nước mát để nàng ngâm mình, qua đêm nay rồi tính."

Nam Cung Sư có xúc động muốn giết người, Tiểu Ngọc của nàng chưa từng bị khi dễ, kể cả có cũng sớm đã bị nàng lôi ra vặt trụi lông. Thật không ngờ nàng vừa hùng hổ xông ra ngoài, Hàn Mã Hiên lại giơ tay ngăn cản.

"Tiểu gia hoả, mặc dù ta cũng rất muốn băm thây lão già đó, nhưng hiện giờ quan trọng nhất là thương thế của Tiểu Ngọc. Náo loạn đối với danh tiết của muội ấy chính là trăm hại ngàn hại."

Hàn Mã Hiên nói có lí, Nam Cung Sư quay đầu lén lau nước mắt, nhất thời nóng giận quên mất nữ tử trọng thanh danh, so với tính mạng càng không cần phải bàn cãi "Được, bổn công chúa đi chuẩn bị nước." Nói rồi lôi kéo Cự Phong rời khỏi, lưu lại chỉ sợ bản thân sẽ khóc một trận mất sạch thể diện.

Hàn Mã Hiên hạ tầm mắt nhìn tiểu muội mặc dù đang trong cơn mê loạn, vẫn cố chấp nắm chặt tay Lâm Phụng Bảo. Đại phu phát hiện hắn thất thần, che miệng ho một tiếng, thành công thu hút lực chú ý của hắn. Hai người một chủ một khách âm thầm biến mất.

Sấm rền chớp giật, mưa rơi gió rít cũng không lọt vào tai Lâm Phụng Bảo, lúc này ngồi bên giường, ánh mắt hắn chỉ chăm chú đặt lên khuôn mặt nữ tử, dường như lo sợ một cái chớp mắt cũng có thể đem nàng biến thành mây khói.

Hắn như sống lại rất lâu về trước...

Thiếu niên mười tuổi bắt đầu cuộc sống mới ở đô đốc phủ. Thiếu niên lầm lì ít nói, thường xuyên bị bắt nạt, đô đốc cảm thấy thiếu niên nhu nhược, mỗi ngày đều nghiêm khắc huấn luyện. Năm năm đằng đẵng trôi, đầu giường thiếu niên đã chi chít những vạch khắc ngang dọc, hắn đếm từng ngày, hi vọng mau chóng trưởng thành, mau chóng thực hiện di nguyện của phụ thân.

Ngày hôm đó, thiếu niên bị đám tiểu bổ đầu giật đứt miếng ngọc gia truyền vứt xuống ao, hắn nổi cáu lao vào đánh nhau, kết quả bị đô đốc phạt quỳ ba ngày ba đêm. Tuyết đầu mùa rơi phủ mái đầu trắng xoá, một cái màn thầu từ đâu nhảy ra trước mặt, thiếu niên giật mình nhìn lên, chạm phải đôi mắt cười trong veo cong hình bán nguyệt. Nha đầu khoác áo lông trắng muốt, tóc cài trâm mai đỏ, tay cầm ô hướng về thiếu niên "Bổ đầu ca ca, nhân lúc còn nóng mau ăn đi."

Nha đầu thấy hắn không phản ứng, quay đầu nhìn trái nhìn phải, sau đó ngồi thụp xuống "Này là ta lấy từ phòng bếp, phụ thân không biết đâu."

Đó là lần đầu tiên thiếu niên gặp nha đầu...

Lần thứ hai, con diều bị thiếu gia làm đứt dây bay lên cành cao, nha đầu không biết làm thế nào, uỷ khuất khóc lớn một trận. Thiếu niên theo đoàn đi tuần phủ, thấy thế liền lén chạy đến giúp nha đầu lấy diều. Đội trưởng tức giận cắt cơm một ngày của hắn, nhưng bởi vì nụ cười nha đầu tựa ánh ban mai, thiếu niên vui vẻ lĩnh phạt.

Lần thứ ba, thiếu niên bởi vì làm nhiệm vụ trở về muộn, đội trưởng liền cấm cửa. Hắn một mình dạo quanh hoa viên, vô tình lạc tới hậu viện. Đêm đó trăng đặc biệt sáng, mẫu thân của nha đầu mất đúng ngày trăng rằm, một đêm tĩnh mịch như thế, nha đầu ngồi ôm gối lén lút khóc.

Đó cũng là lần đầu tiên, hắn chủ động xoa đầu nàng.

"Mẫu thân ta nói, mỗi khi trong lòng nhớ người, chỉ cần nhắm mắt hát, mẫu thân nhất định sẽ nghe được."

Đình nhỏ vang lên tiếng ngâm non nớt.

'Hồng đậu mọc tại phương Nam,

Bao nhiêu hạt, bấy nhiêu tình...

Hồng đậu trải dài vạn dặm,

Trồng một hạt, lòng càng nhớ quân...

Mong cho lòng quân vạn kiếp không đổi,

Mong cho nhân duyên vạn kiếp không đoạn...'

Đó cũng là lần đầu tiên hắn nhận ra, ngoại trừ mẫu thân, thì ra trên đời con có nữ tử đẹp như vậy...

Lần sau rồi sau nữa, nữ tử chầm chậm bước vào thế giới của hắn, nhưng hắn cũng chầm chậm nhận thức được, giữa bọn họ vốn dĩ tồn tại khoảng cách vĩnh viễn không thể xoá bỏ...

Nữ tử như nàng, xứng đáng có được những thứ tốt nhất.

Bàn tay bất giác vuốt ve khuôn mặt Hàn Ngưu Ngọc, Lâm Phụng Bảo thầm cười khổ, cầu mà không được, chính là tự mình khoét tim xát muối.

"Như vậy chí ít, hãy để ta ở sau lưng bảo vệ nàng."

...

Sau cánh cửa, Nam Cung Quân Nghi yên lặng nhìn, trên mặt không rõ là biểu tình gì. Hồi lâu mới hạ giọng "Về phòng."

"Công tử không vào thăm Hàn cô nương sao?"

"... Bỏ đi." Nam Cung Quân Nghị phất tay áo "Không sao là tốt rồi."

Hắn tức giận sao, nực cười, tình cảm chính là thứ vô dụng, thiên hạ này không một kẻ nào được phép chạm vào tâm tư của hắn!

Bao gồm nàng.

"Vậy Dương ma ma xử lí thế nào?" Tất Khâm hỏi.

"Giết."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info