ZingTruyen.Info

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu

Chương 30: Trở Thành Người Của Ta, Đều Phải Thông Qua Khảo Nghiệm

khattuphuonghoa

Đám hắc y nhân đến thích sát, toàn bộ đều chết bất đắc kì tử. Bạch Yết Phi nhìn máu tươi từ cổ bọn họ tuôn trào, lại nhìn Cẩm Ngư Mộ không xuất hiện nửa điểm xây xước, vạt áo xanh lục lất phất trong gió biến hắn thành một văn nhân nho nhã, dường như hoàn toàn không liên quan gì tới hành động chém giết dã man vừa rồi. Trong lòng nàng chỉ còn lại kinh sợ.

Khoé miệng Cẩm Ngư Mộ câu lên một đường cung mị nhân "Ta nói với Nam Cung Quân Nghị, công chúa trúng kỳ độc cần huyết đậu cứu mạng, mà sát thủ xuống tay với công chúa, cũng cần nó."

Kẻ dùng tiêu Thiền Dực hại người, bản thân cũng sẽ bị phản phệ.

"Nói như vậy, hôm nay nàng ta cũng đến tìm huyết đậu?" Bạch Yết Phi bị tò mò làm buông lỏng cảnh giác "Nếu huyết đậu có thể cứu công chúa, người của triều đình ắt sẽ tìm ra, tại sao phải lôi ta vào?"

"Nàng ta sẽ không tới."

Cẩm Ngư Mộ vừa dứt lời, đồng tử của Bạch Yết Phi liền rung động. Hắn có ý gì chứ?

"Bởi vì..." Hắn nhân lúc nàng không cảnh giác ghé sát tai nói "Đó chỉ là một câu chuyện lừa người."

"Ngươi!" Bạch Yết Phi tức giận giơ đoản kiếm toan chém, lập tức bị hắn dễ dàng ngăn trở.

"Dùng độc Thiền Dực quả thật sẽ bị phản phệ, nhưng cùng lắm là mất thời gian điều tức, thứ như huyết đậu căn bản chỉ là một cái cớ mà thôi." Cẩm Ngư Mộ chế trụ cổ tay Bạch Yết Phi, khuôn mặt bị mặt nạ che khuất càng tiến sát, đến mức nàng tưởng như có thể cùng hắn hít thở chung bầu không khí "Thiếu thân vương Lương phủ đồng ý kết với ta một giao dịch. Hắn giúp ta diễn vở kịch này, bảo đảm danh tính của ta không lọt gió, ta giúp hắn đào ra một đám tốt thí."

Hắn nói với nàng nhiều như vậy, nàng cũng xem là hiểu được "Vì vậy ngươi liền tung tin Lương thân vương đem Lâm Kính đến Bình thành, dụ Hoàng Liên cô nương và Cẩm tiên sinh chạy tới tiệc giao thừa náo loạn, thuận lợi biến bọn họ thành sát thủ hành thích công chúa. Đem mọi tội trạng đặt lên đầu bọn họ, Lương thân vương cứ như vậy thoát được một kiếp, ta nói có đúng không?"

Cẩm Ngư Mộ nhìn khẩu hình của nàng, hài lòng buông tay "Hiểu được đạo lí nuôi quân ba năm dùng một giờ, rất thông minh."

Chỉ là lời khen của hắn không lọt tai nàng, khắc này, nàng chỉ cảm thấy nam nhân trước mắt trong ngoài bất nhất, toàn bộ hình tượng đều đổ vỡ, nực cười chính là nàng còn từng vì hắn tài nghệ xuất chúng, bề ngoài nho nhã lại phải chịu đựng thân thể khiếm khuyết mà thương xót.

"Nếu đã vậy vì sao còn tốn công phí sức dẫn dụ ta đến đây giúp ngươi tìm huyết đậu, tiện thể chết luôn dưới kiếm bọn chúng? Ta chưa từng đắc tội với ngươi."

Đây mới chính là trọng điểm.

Hắn mưu mô hại người nàng không quản, dù sao cũng không liên quan tới nàng, nhưng hắn lại nhất quyết dùng bệnh tình tiểu sư muội lôi kéo nàng vào vũng bùn này, mới chính là khiến lòng người căm phẫn.

Cẩm Ngư Mộ một lần nữa bị cô nương tính khí nóng nảy chĩa kiếm trước họng, ánh mắt hắn thế nhưng vẫn bình thản, giống như thế gian này không gì có thể khiến hắn dao động "Trở thành người của ta, đều phải thông qua khảo nghiệm."

Khảo nghiệm? Bạch Yết Phi thiếu chút nữa nghi ngờ khả năng nghe hiểu của mình.

"Cẩm mỗ nếu như đã đồng ý bán tin này cho cô nương, thì cũng tự khắc nhìn trúng chỗ hữu dụng từ cô nương." Cẩm Ngư Mộ đột nhiên nhắc lại câu nói ngày đó, còn bổ sung "Chỉ là cái giá này hơi đắt một chút."

Bạch Yết Phi giận đến cả người đều phát lạnh "Chỉ dựa vào vài câu nói liền muốn biến ta thành người của ngươi? Cẩm Ngư Mộ, ngươi không sợ ta sẽ đem tất cả nói ra hay sao? Hoặc là ngay bây giờ giết chết ngươi?"

Đầu kiếm phản chiếu mặt nạ quỷ dị, Cẩm Ngư Mộ buông một câu nhẹ bẫng "Nàng sẽ không, cũng không thể." Hắn nhìn biểu cảm ngờ nghệch của nàng, buồn cười nói "Đêm nàng tỉnh dậy ở nhà ta đã uống một chén trà, nhớ chứ?"

Bạch Yết Phi nghe trong đầu mình nổ tung một tiếng thật lớn "Ngươi hạ độc ta?!"

"Mỗi tháng đều đặn uống thuốc, sẽ không chết khó coi." Cẩm Ngư Mộ bày ra nụ cười ôn nhu như nước chảy mây trôi "Thử nghĩ xem, nếu đại sư huynh của nàng trông thấy dáng vẻ độc phát xấu xí kia, hắn có khi nào thất vọng sau đó rời xa nàng hay không?"

Lâu chủ Bạc lâu, chỉ cần có thứ gọi là bí mật, hắn sẽ moi ra bằng sạch, hắn đây là muốn đe doạ nàng? Tâm trạng nàng cực kì hỗn loạn, nàng chỉ biết một điều duy nhất, nàng đã không còn đường lui nữa.

Nữ tử tay cầm đoản kiếm buông lỏng, Cẩm Ngư Mộ âm thầm đắc ý, quả nhiên vẫn chỉ là tiểu cô nương chưa từng trải, hắn chính là thích bộ dạng tức giận cùng bất lực của nàng.

Bạch Yết Phi vô lực lui về sau, đôi mắt của người này nhìn thấu hết thảy, lời nói của người này luôn khống chế nàng, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, khí tức trên người hắn đã bức nàng không thở nổi. Dường như đây mới là bộ mặt thật của hắn, lại dường như không phải, nàng không thể đoán được suy nghĩ của hắn, không thể phản kháng.

Giải thích cho một tiểu cô nương thật là công việc khiêu chiến kiên nhẫn. Cẩm Ngư Mộ thuần thục bế thốc Bạch Yết Phi đặt lên một tảng đá lớn gần đó, tiếp theo xử lí vết thương ở đùi trái của nàng, mà toàn bộ quá trình, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn bàn tay như ngọc của hắn lành lạnh chạm lên da thịt, thân thể hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng.

Bột thuốc ngấm qua vết thương, Bạch Yết Phi cau mày kêu khẽ, Cẩm Ngư Mộ cong môi nói "Lần sau còn khinh suất, sẽ không chỉ là chút đau đớn này."

Mặt trời dần lặn, y phục trên người Cẩm Ngư Mộ dần trở nên sẫm màu, Bạch Yết Phi nhìn mấy cỗ thi thể xung quanh, trong lòng vừa phẫn nộ vừa bất an. Cẩm Ngư Mộ thản nhiên đứng dậy phủi vạt áo, quan tâm nói với nàng "A Phi, ta đưa nàng về."

'A Phi' hai chữ này thốt ra từ miệng hắn chỉ khiến nàng lạnh gáy, Bạch Yết Phi cắn răng đứng dậy, tập tễnh từng bước "Ta chưa què, không phiền lâu chủ."

Cẩm Ngư Mộ không cưỡng ép, bộ dạng cứng đầu này hắn xem rất thuận mắt. Nàng rời khỏi, không quên nhắc nhở hắn "Bạch Yết Phi và lâu chủ không thân thuộc, cái tên A Phi này của ngươi, ta từ chối."

Thời điểm Bạch Yết Phi đem nha hoàn vẫn đang nửa tỉnh nửa mê trở về, cả trang viên đã náo loạn cả lên. Đường đến sương phòng nồng nặc mùi thuốc, đoán chừng mới sắc, nàng thấy vài hạ nhân vội vàng lướt qua mình, đáy lòng liền nảy sinh nghi hoặc. Nàng kéo một nha hoàn lại hỏi chuyện. Nha hoàn nhìn Bạch cô nương trên người thương tích còn đỡ thêm một nữ tử, không dám nghĩ nhiều chỉ đáp "Đại tiểu thư xuống núi gặp tặc phỉ, Bạch công tử vì tiểu thư đỡ một kiếm..."

Bạch Yết Phi cảm thấy khí huyết đảo lộn, vội vàng đẩy nha hoàn cho đối phương chăm sóc, sau đó chạy thẳng tới phòng đại sư huynh.

Cửa gỗ bị người nóng nảy đạp văng, Bạch Xử Lang hai mắt mờ đục, môi mỏng tím tái, đại phu túc trực bên cạnh đầu đầy mồ hôi tìm cách hút độc, Phụng Kết La lo lắng theo dõi, khăn lụa cầm trong tay bị nàng giày vò xoắn chặt thành mấy vòng, Hàn Mã Hiên là người đầu tiên nhận biết sự xuất hiện của Bạch Yết Phi "Bạch cô nương?"

Hàn Mã Hiên cùng Phụng Kết La đem người tới cứu viện, tình huống ở đó chính là đám hắc y nhân đều bị Bạch Xử Lang đánh phủ phục dưới đất, chút công phu với hắn không đáng nhắc đến, chỉ là không ngờ lưỡi kiếm trước đó chém lên tay lại tẩm độc.

Đại phu bất lực nói với bọn họ, độc này vô cùng hiếm thấy, còn nhớ ngày trước lão được mời đến chẩn độc cho đại công chúa cũng gặp phải. Một dòng suy nghĩ loé lên trong đầu Bạch Yết Phi, giống hệt độc trên tiêu Thiền Dực, vết chém tương tự vết thương dưới đùi nàng. Tất cả đều dẫn đến một cái tên duy nhất.

Hắn thừa biết nhược điểm chí mạng của nàng.

"Cẩm tiên sinh trước khi bị xử tử đã viết phương thuốc cho công chúa, không biết chừng..."

Một lời này của Hàn Mã Hiên đã nhắc nhở mọi người, Phụng Kết La biết phụ thân chưa trở về không thể tuỳ tiện vượt quyền đem người ngựa hồi thành, nhưng lúc này nàng không muốn làm một người tuân thủ nguyên tắc nữa "Hàn công tử, ta muốn về Bình thành tìm công chúa xin thuốc."

Ngựa của trang viên không động được, nhưng ngựa của Hàn phủ thì khác.

Mặc dù ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng Hàn Mã Hiên phát hiện trong mắt nàng sự khẩn trương, mặc dù không phải là một lời thỉnh cầu, nhưng hắn phát hiện nàng đã chịu mở miệng nói cần hắn. Hắn cũng biết trong hoàn cảnh này hắn không nên mừng rỡ, chỉ có thể nghiêm túc đáp ứng nàng.

"Các ngươi trở về nhanh nhất cũng mất nửa ngày đường, trang viên không có cao thủ giúp đại sư huynh điều tức, huynh ấy sẽ không trụ nổi." Bạch Yết Phi toàn thân run rẩy, trên trán nổi gân xanh, nàng vận dụng toàn bộ lí trí phân tích vấn đề "Chờ ta một canh giờ."

Dứt lời lao ra ngoài, thân thể mảnh mai khuất vào đêm đen.

Cẩm Ngư Mộ, ngươi tốt nhất ở yên đó, bằng không ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info