ZingTruyen.Info

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu

Chương 3: Đậu Thị

khattuphuonghoa

Không một ai thấy nơi khóe miệng Phụng Tử Phàm ẩn hiện nét cười bi ai.

"Phụ thân, như vậy có được không đây?"

"Trao quyền thừa kế cho một đứa con không danh phận, có được không?"

Lời vừa dứt, không gian sảnh chính lập tức chìm trong tĩnh lặng, Phụng Tử Phàm hẳn là nhi tử tốt, mở miệng liền đẩy thân phụ vào thế khó xử.

Phụng Kết La ngồi bên cạnh vội vàng kéo tay hắn "Phụng Tử Phàm, chú ý thái độ! Đệ là nhị thiếu Phụng gia, sao có thể nói là không danh phận."

"Nhị thiếu Phụng gia?" Phụng Tử Phàm lần đầu tiên cảm thấy nực cười "Chư vị có điều không biết, nhị thiếu gia trước mắt mọi người hiện tại...chỉ là con của một nha hoàn."

Hai tiếng "nha hoàn" rất nhanh đã gây ra một hồi náo động, tiếng xôn xao dội vào tai chỉ càng làm hắn thêm thỏa mãn, nhất là bộ mặt tối sầm của Phụng Uông, hắn chính là mong muốn nhìn thấy dáng vẻ tức giận đến bất lực của ông ta.

"Phụng lão gia đã từng này tuổi lại không thể đường hoàng sinh một đứa con trai, vì để giữ vững địa vị trong thương hội, phụ thân thà rằng quên đi nhục nhã, thăng cấp thứ xuất lên làm nhị thiếu gia chứ nhất quyết không giao cơ nghiệp vào tay trưởng nữ."

"Câm miệng!" Phụng Uông giận tím mặt, tính tới tính lui đều không tính ra Phụng Tử Phàm lại lựa chọn cách thức trực tiếp như vậy làm ông bẽ mặt.

"Tại sao à? Tại vì phụ thân sợ rằng đại tỷ một ngày xuất giá, công sức gây dựng cả đời phải đem bỏ tay người. Nhưng phụ thân lại không nghĩ đến nếu thương hội biết chuyện, liệu có muốn chấp nhận nhị thiếu gia đây ngồi vào hàng chưởng quản hay không?"

Phụng Tử Phàm nói xong ngồi xuống, ung dung uống rượu bỏ mặc tàn cục ầm ĩ bản thân vừa gây ra. Phụng Kết La ngược lại biểu tình hết sức khẩn trương, lao ra ngăn không cho Phụng Uông đánh hắn.

"Hỗn láo! Ngươi nên nhớ là Phụng gia nuôi ngươi lớn, là Phụng gia trước nay không để ngươi thiệt thòi!" Phụng Uông điểm thẳng mặt Phụng Tử Phàm, cơ hồ đã ít nhiều đuối lí.

Phụng Tử Phàm khoanh tay cười sảng khoái "Vậy sao? Tiếc là hôm nay đại phu nhân đóng cửa tịnh tu, bằng không kịch hay hãy còn đặc sắc."

Phụng Kết La tức giận cao giọng "Phụng Tử Phàm!", hắn đã chọc đến giới hạn của nàng. Hai người nhìn nhau chốc lát, đáy mắt nam nhân xẹt qua một tia phức tạp.

"Không nói nữa." Phụng Tử Phàm cuối cùng nhượng bộ "Dù sao thì cái ghế này Tử Phàm không dám ngồi, càng không thể ngồi."

Hắn vơ đại bình rượu rồi quay lưng đi thẳng, để lại đằng sau một đống hỗn loạn.

...

"Phụ thân, người tỉnh rồi?"

Phụng Kết La cẩn thận đỡ Phụng Uông dậy, bấy giờ ông mới nhận ra bản thân bị tiểu tử kia chọc tức tới nỗi mất hết ý thức, lúc tỉnh thì tiệc cũng đã tàn.

Phụng Kết La rót chén trà nóng đưa tận tay Phụng Uông, nhìn sắc mặt khó coi của ông liền không nhịn được buông lời trấn an "Sớm mai con sẽ lệnh gia nhân mang lễ vật tạ lỗi với người ta."

Phụng Uông nén một tiếng thở dài, bữa tiệc lớn như thế nói hỏng liền hỏng, mặt mũi Phụng gia sau này không biết phải đặt đâu mới được. Phụng Kết La biết tiểu đệ gây họa, tất nhiên cũng muốn nói mấy lời giải vây.

"Nhị đệ trẻ người non dạ, nói chuyện nhiều khi không chú ý, người đừng để bụng. Vả lại, hôm nay là ngày giỗ của nhị nương, khó trách..."

Nhị nương Đậu thị, năm xưa vì bất đắc dĩ mới cùng Phụng Uông triền miên một đêm, về sau hạ sinh song thai, chẳng may qua đời đúng ngày sinh thần Phụng lão gia. Dù sao Đậu thị xuất thân thấp kém không được Phụng gia thừa nhận, đương nhiên chuyện này cũng bị xem nhẹ. Chỉ là Phụng Tử Phàm trong lòng vẫn còn vướng bận, thái độ vừa rồi có thể lí giải.

"Con không cần nói thay cho nó, trong đầu nó nghĩ gì ta đều rõ ràng." Phụng Uông đáy mắt sâu thẳm xoáy vào làn nước nguội lạnh trong chén. "Nó trách ta lạnh nhạt, hại chết mẫu thân nó."

Mười bảy năm trước, ông đi phương bắc biệt mấy tháng, lúc về mới hay tin Đậu thị cùng đại phu nhân lên Vọng sơn lễ phật. Đêm ấy phòng Đậu thị cháy lớn, bao nhiêu nước cũng không dập được, Tử Phàm lưu tại phòng đại phu nhân may mắn thoát chết. Có lẽ vì vậy mà hắn uất ức, cảm thấy mẫu thân cùng tỷ tỷ chết đi là do có người ám hại, từ nhỏ tới lớn luôn tỏ vẻ ngỗ nghịch. Phụng Uông áy náy, cũng không dám đối với hắn quá hà khắc.

Chuyện này Phụng Kết La đã từng nghe nhũ mẫu nói qua, trong lòng còn nhiều khúc mắc. Nàng đột nhiên nhớ đến cô nương vừa gặp sau lưng có dị hình, không biết có phải vết bỏng hay không.

Phụng Kết La đem toàn bộ câu chuyện gặp gỡ Khinh Dương cô nương thuật lại cho Phụng Uông, còn nói năm đó phòng Đậu thị tuy cháy vụn nhưng miếng ngọc bội của tiểu muội hẳn vẫn phải nguyên vẹn.

Căn nguyên là bởi Phụng Uông đem Long Phụng ngọc bội tách làm hai, tặng đôi song sinh của Đậu thị mỗi người một miếng. Mà Long Phụng ngọc bội là hàng thượng phẩm được gia công tinh xảo, gặp nước phát sáng, đập không vỡ, lửa nóng cũng không nung chảy, nếu đem giao bán đều không dưới một ngàn lượng.

Đằng này ngọc không thấy đâu, dù chuyện cũ không ai nhớ tới nữa, Phụng Kết La vấn rất mực cố chấp. Rất rõ ràng, nàng hoài nghi mẫu tử Đậu thị còn sống.

Phụng Uông nghe xong suy đoán của nàng thì hết sức kinh ngạc, tâm tình hỗn loạn nói.

"Không bằng không chứng liền vội kết luận, ta từng dạy con cái này sao?"

Phụng Kết La không hiểu vì sao phụ thân tức giận. "Dù chỉ là lí luận nhưng đều hợp tình hợp lí. Sự việc kỳ quái, con nhìn ra được, chẳng lẽ phụ thân lại nhìn không ra?"

"Ngọc bội không phải bảo vật, cũng có xác suất nát vụn. Người mang dị hình trên đời nhiều vô số, không thể chỉ dựa vào đó mà khẳng định. A La, ta biết con thương Tử Phàm, muốn đòi cho nó một cái công đạo, nhưng mẫu tử Đậu thị đã chết, nhà ta như hiện tại rất tốt, con đừng nên hao tâm phí sức làm gì." Phụng Uông vỗ vai nàng giảng giải. Nàng muốn đáp trả cũng hết cách, có lẽ phụ thân sớm đã buông tay. Năm đó người vì Đậu thị bỏ ra thật nhiều...

Bên ngoài hai nữ nhân yên lặng nghe ngóng, rốt cuộc quay lưng rời khỏi.

Nhũ mẫu lén nhìn sắc mặt đại phu nhân không được tốt, thấp giọng nói. "Lão gia đã nhắc nhở, đại tiểu thư trời sinh thông tuệ ắt sẽ biết cân nhắc, phu nhân yên tâm."

"Yên tâm?" Đại phu nhân nhàn nhạt cười. "Cái nhà này phát sinh đủ thứ chuyện, ta yên tâm sao nổi."

...

Đêm khuya trăng sáng, trên phố không một bóng người. Phụng Tử Phàm đi hai ba bước lại ngửa cổ uống một hớp rượu. Hắn căng mắt nhìn, như mọi hôm, tầm này cuối phố sẽ bày một quầy nhỏ bán màn thầu. Từ khi hiểu biết hắn đã hay sinh sự với phụ thân, mỗi lần như thế đều bị cấm túc không được ăn cơm, hắn trốn ra ngoài, cầm mấy đồng bạc lẻ tỷ tỷ dúi cho mua màn thầu chống đói.

"Đại thúc, cho con một cái đem về."

Đại thúc chủ quầy quen mặt hắn, vừa trông thấy Phụng Tử Phàm đỏ mặt vì say rượu bèn nhanh tay rót cho hắn bát nước trắng.

"Ngươi chậm chân rồi, cái cuối cùng vừa ban nãy đã bị một cô nương đem đi."

Phụng Tử Phàm chép miệng tiếc rẻ, mấy ngày nay hắn đều bị nẫng tay trên, trong đầu mơ hồ nghĩ không biết cô nương nhà nào gan lớn, đêm hôm khuya khoắt vẫn chạy ra ngoài mua màn thầu.

...

Nữ tử tay ôm túi giấy đựng màn thầu chạy về nhà, thấy mẫu thân ngồi trên giường trầm ngâm, nhà cửa hỗn loạn, đoán chừng phụ thân thiếu bạc nên tạt qua. Chuyện như cơm bữa, nàng không lấy làm lạ.

"Hôm nay ông chủ được mối lớn nên trả thêm mấy đồng." Nàng đặt màn thầu bên cạnh mẫu thân, sau đó nhanh nhẹn thu dọn lại tàn cục.

Qua hồi lâu, mẫu thân vẫn không động ngón tay, nữ tử lo lắng hỏi. "Mẫu thân, người đây là làm sao?"

"Khinh Dương, hôm nay con đi đâu?". Mẫu thân như có như không nói một câu khiến nàng cứng người.

Khinh Dương trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nặn ra mấy lời chống chế. "Con vừa nói với người rồi, hôm nay là ra ngoài làm công."

Mẫu thân đương nhiên không tin nàng, ban nãy nghe lão nương nhà bên thao thao bất tuyệt, nói là sang Phụng gia xem náo nhiệt, trùng hợp trông thấy Khinh Dương từ cửa sau rời đi.

"Mẫu thân từng nói, mẫu tử ta cùng Phụng gia không liên quan. Con vì sao lại cố chấp làm ra loại chuyện mất mặt như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info