ZingTruyen.Info

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu

Chương 26: Hoa Mãn Điêu Linh (2)

khattuphuonghoa

"Đúng! Tất cả đều là ta làm!"

"Tiểu thư! Không được!"

Quan binh nhận lệnh Lương thân vương đình chỉ cước bộ, Hoàng Liên dùng vẻ mặt ngạo nghễ nói lớn, nàng muốn nói cho tất cả bọn họ nghe.

"Mười bảy năm trước, Chung gia chúng ta một trăm ba mươi mạng người chết dưới đao của hắn. Ta tráo danh đổi phận ẩn mình chờ ngày hôm nay, chính là muốn lấy máu hắn rửa huyết thù!" Nàng lúc này ngập tràn thống hận nhìn Lương thân vương "Tiệc tẩy trần, vốn muốn dùng tín vật năm ấy định hôn đày Lương thân vương phủ từ trên xuống dưới thân bại danh liệt. Tiếc rằng hắn mạng lớn không chết. Lâm tướng quân có ơn với Chung gia, ta hôm nay đến đây, cứu người cũng là giết người, cùng đám cẩu tặc các ngươi đồng quy vu tận!"

Võ tướng dưới trướng Nam Phong năm ấy ngoài Lâm Kính còn có Chung Sơn, phụ thân của nàng. Lâm tướng quân vì bảo hộ hoàng tử đào thoát mà rơi vào tay giặc, chịu cực hình mười mấy năm, mà nhà nàng không một ai sống sót. Năm ấy phong quang vạn lượng, vốn dĩ có thể đường đường chính chính làm thái tử phi, không ngờ Nam Cung Quân Liệt nghịch thiên đoạt vị. Nàng nhớ rõ khuôn mặt diêm la dính đầy máu tươi của Lương thân vương, nhớ rõ thống khổ này...

Nam Cung Quân Nghị xem như hài lòng với phần thành ý của Hoàng Liên. Hắn vẫn phong nhã như vậy tiến đến gần nàng "Quả nhiên là nữ nhi nhà tướng, khẩu khí lớn lắm. Nhưng nên nhớ vật đổi sao dời, một hòn đá nhỏ sao có thể cản đường, hôm nay không cứu được người còn phải táng thân tại đây..."

"Trách ta xui xẻo!" Hoàng Liên ngắt lời "Đám người Hoa Mãn lâu, kể cả như Phụng công tử kia, đều ngu ngốc mặc ta dắt mũi." Ánh mắt nàng đau đớn lướt qua Phụng Tử Phàm "Chỉ là hôm nay ta chết, ngày mai vẫn sẽ có người tìm giết các ngươi. Nam Cung Quân Liệt đại nghịch bất đạo, tự cho mình thông minh lại để sót mất huyết mạch Nam Phong!"

Nói đến đây, sắc mặt Nam Cung Quân Nghị liền biến hoá "Ngươi biết tung tích của Nam Phong hoàng tử?"

Hắn thấy Hoàng Liên biểu tình kì lạ, nụ cười khiến hắn nhất thời mất kiểm soát. Từ khoé miệng nàng đột nhiên chảy xuống dòng máu đỏ tươi "Ta có chết... Cũng không nói cho ngươi."

Nàng cắn độc đan giấu trong kẽ răng tự vẫn, Nam Cung Quân Nghị vội vươn tay bóp miệng "Nói!"

Một ngụm máu khinh miệt phụt thẳng vào mặt hắn, Hoàng Liên đắc ý cười, hàm răng trắng nhuốm đỏ.

Chỉ còn nghe tiếng cắt cổ sắc gọn, nhìn lại đã thấy răng quạt đề thơ tao nhã ngày nào quyết tuyệt cắt ngang cổ nữ tử. Máu nơi cổ nàng mãnh liệt trào ra, nhuốm đẫm hoàng y.

Phụng Tử Phàm chưa từng chứng kiến màn hạ thủ nào tàn độc như vậy, nữ tử thông minh xinh đẹp từng luôn miệng gọi hắn "Phụng công tử" rốt cuộc vô lực ngã xuống. Nhưng hắn cũng chưa từng trông thấy nụ cười thống khoái như vậy trên môi nàng, có lẽ nàng đã muốn chết từ rất lâu rồi.

Hoàng Liên khắc này nhìn qua hắn, yếu ớt nói "Phụng công tử... Huynh... Là người tốt, là Hoàng Liên... Có lỗi với huynh."

Hắn như chết trân tại chỗ, Hoàng Liên cô nương diễm lệ ngày nào, cuối cùng lại mỉm cười kết thúc sinh mệnh của mình.

Nàng nhớ ngày đó, tú nương ngăn cản nàng cứu Lâm Kính, tỷ muội Hoa Mãn lâu cũng hết lòng khuyên nhủ, chỉ duy nhất một người ủng hộ nàng...

"Chấp niệm của ngươi, cũng nên thực hiện rồi."

Người nàng vẫn luôn dùng cả trái tim dõi theo. Hắn thay nàng sắp đặt tất cả, có lẽ ngay từ đầu, đã biết Lương thân vương không dùng Lâm Kính thật.

Có lẽ ngay từ đầu, đã định hi sinh nàng.

Chẳng sao cả, như vậy hắn có thể thuận lợi tránh được một kiếp.

Chủ quân, Hoàng Liên đành đi trước....

Tiệc tàn, Cẩm Ngư Mộ bị giải vào ngục, ba ngày sau công khai xử trảm. Mọi người ai về nhà nấy, trong lòng đủ tư vị tạp trần, đêm giao thừa máu chảy thành sông, thật không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Lương thân vương mặc dù đã tìm được con tốt thí mạng, nhưng biết rõ Hoàng Liên cố tình giúp Lệ Minh Phong xoá bỏ hiềm nghi. Năm đó Nam Phong Sách chọn nàng làm thái tử phi, căn bản không hề tặng Lưỡng Diện chủy thủ.

Song Lệ Minh Phong lại không phải mối bận tâm hàng đầu. Dựa theo lời Hoàng Liên, Nam Cung Quân Nghị xác nhận huyết mạch Nam Phong vẫn còn sống, thậm chí trốn trong bóng tối sắp đặt tất thảy. Mà hắn, lại chính là tử huyệt của hoàng đế.

"Hang cọp ở ngay trước mắt, bước tiếp theo phải thận trọng mới tốt."

...

Thi thể của Hoàng Liên cô nương cùng hai chục sát thủ bị quan binh đem vứt ngoài bãi tha ma. Chốn này hoang vu hiu quạnh, đám quan binh không khỏi nổi lên ý nghĩ bệnh hoạn, Hoàng Liên cô nương cho dù đã chết cũng vẫn rất dễ nhìn, thật muốn chà đạp một phen.

Thân thể nữ tử loã lồ dưới trăng, trên đỉnh đầu quạ kêu từng tiếng tang tóc. Bóng đen cắt gió vụt qua, chém mỗi quan binh một đao ngay yết hầu, máu tươi như mưa bắn lên làn da nữ tử trắng muốt.

Bọn chúng giống nàng, đều bị cắt cổ chết.

Hắc y nhân thu lại Lưỡng Diện chủy thủ, đứng sang một bên nhường đường. Chủ quân trên người toát ra loại cảm giác chết chóc, hắn bước đến bên cạnh Hoàng Liên, yên lặng nhìn.

Nàng biết hắn lừa nàng, lại vẫn lựa chọn cái chết.

"Thu dọn sạch sẽ." Ánh mắt chủ quân lạnh nhạt lướt qua đống thi thể huyết nhục mơ hồ, sau đó cởi áo choàng phủ lên người Hoàng Liên, bế nàng rời khỏi.

"Hồ ly tinh đáng ghét, chết rồi vẫn đeo bám chủ quân!" A Xú căm giận làu bàu, chủ quân xưa nay ghét nhất là mấy thứ không sạch sẽ, một giọt máu cũng sẽ không bao giờ để dây vào y phục. Hoàng Liên thế mà được hưởng đặc ân, hừ, cũng chỉ dựa vào mặt mũi tranh sủng.

Nam tử không vui cảnh cáo "Làm tốt việc của ngươi đi!"

...

Phụng phủ chìm vào tĩnh lặng, Phụng Khinh Dương phát hiện Phụng Tử Phàm trầm mặc ngồi trên cây, cũng leo lên ngồi cạnh hắn.

"Nghĩ tới Hoàng Liên cô nương sao?"

Phụng Tử Phàm chỉ "Ừm" một tiếng, hồi lâu mới nói "Hoàng Liên cô nương rốt cuộc không phải Hoàng Liên cô nương, nàng dịu dàng như nước lại biến thành độc ác quyết tuyệt, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đệ có chút không nhìn thấu."

Một nữ tử yêu kiều chớp mắt biến thành nghịch tặc, thích sát hoàng thất, hại nha đầu Nam Cung Sư không rõ sống chết. Một người đáng sợ như vậy ở bên cạnh hắn, cuối cùng nói xin lỗi hắn, hoá ra, từ đầu chí cuối chỉ mình hắn ngây thơ.

"Thế nên đệ cảm thấy bản thân bị nàng lừa dối?" Ngực trái nhói lên, Phụng Khinh Dương không tự nhiên đảo mắt đi. Hắn không đáp thì chính là thừa nhận, nàng tiếp "Thế gian có những chuyện đệ vĩnh viễn không thể phân định đúng sai, người cũng vậy, có lẽ nàng không hề lừa gạt, nàng chỉ giấu đi thống khổ của mình không nói ra mà thôi. Tín nhiệm thật sự rất khó, nhưng nếu đã tín nhiệm, há lại vì mấy lời phũ phàng giả dối mà quên đi chân thành?"

Cung – Phong chiến loạn, bọn hắn là hậu bối không thể đánh giá. Hắn nhớ về phiến quạt sắt lạnh lẽo nhuốm máu tươi, nỗi hận lớn chừng nào mới có thể khiến nàng kiên trì như thế. Hắn không thể ngăn bản thân ngừng suy nghĩ, luôn có cảm giác những điều kinh khủng hơn đang dần dần xen vào cuộc sống tưởng chừng chỉ có ăn chơi hưởng lạc của hắn.

"Tử Phàm." Nàng đột nhiên gọi hắn.

"..."

"Nếu như có một ngày tỷ giống Hoàng Liên cô nương, giấu đệ làm những việc không lưu tình, giả như... Tổn hại người đệ yêu thương..."

"Sẽ không." Phụng Tử Phàm một lời đánh gãy, hai người bốn mắt giao nhau, nàng cảm thấy mu bàn tay phủ lên ấm áp "Loại người này, tỷ không phải."

Tâm trí trong nàng dội về hàng loạt hình ảnh rời rạc, cả đời khắc ghi "Tin tỷ đến vậy sao?"

Hắn nghĩ cũng không nghĩ liền gật đầu "Về sau đã có Tử Phàm, Tử Phàm sẽ thay mẫu thân bảo vệ Khinh Dương."

Một hồi chua một hồi ngọt dồn lên khoé mắt, Phụng Khinh Dương vòng tay ôm hắn "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info