ZingTruyen.Info

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu

Chương 25: Hoa Mãn Điêu Linh (1)

khattuphuonghoa

Hoàng Liên cô nương khoác y phục vàng mỏng chầm chậm bước lên vũ đài, giống như đoá sen vàng nở rộ, xinh đẹp vô cùng.

Lẳng lặng ngửa đầu ngắm nhìn thứ gì trên cao. Trăng sáng chiếu tỏ mi mục như hoạ, đổ lên dung mạo nàng một màu huyền ảo, nàng lại đảo mắt, dường như muốn kiếm tìm người nào trong đám đông.

Bạch Yết Phi rất thưởng thức nhan sắc của nàng, khoé miệng câu lên "Không hổ là đệ nhất mỹ nữ Bình thành, đến chớp mắt cũng khiến người ta đứng ngồi không yên."

Hàn Mã Hiên cười lớn "Phí lời! Nữ nhân bên người Tử Phàm sao có thể tầm thường được."

"Huynh không nói cũng không ai bảo huynh câm đâu!" Bạch Trường Bình còn ở đây, Phụng Tử Phàm còn chưa muốn bị bạn hữu đá bay hình tượng.

Hàn Ngưu Ngọc bất lực tránh xa vị huynh trưởng đầu óc toàn bã đậu, cũng may Nam Cung Sư vắng mặt, bằng không đánh chết nàng cũng không dám nhận thân.

"Tử Phàm, tỷ cảm thấy Hoàng Liên cô nương là đang nhìn đệ." Phụng Khinh Dương huých vai nhắc nhở, mặc dù chuyện yêu đương nàng không hiểu lắm, nhưng ánh mắt của cô nương người ta quá mãnh liệt rồi, khó tránh nhìn lại xem tiểu đệ nhà mình có gì nổi trội.

"Sao có thể..." Phụng Tử Phàm vừa định chối, ánh nhìn thê lương của Hoàng Liên lại bức hắn thừa nhận.

Vành mắt nàng đỏ lên, nhưng lại mãn nguyện mỉm cười...

Lòng hắn chấn động.

"Tiểu Mã." Phụng Tử Phàm kéo tay Hàn Mã Hiên "Chúng ta sang bờ bên kia xem."

Hàn Mã Hiên còn chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi đi. Hắn giật mình kinh hô, đả động mấy người kia ngơ ngác đuổi theo.

Tiếng cổ cầm như mây cuốn gió lượn, Hoàng Liên cô nương uốn mình phất tay áo, sóng mắt lưu chuyển, dáng múa điêu luyện khoá chặt lực chú ý của tất cả mọi người.

Đám người Phụng Tử Phàm chạy đến gần khu vực dành cho quan gia, Phụng Kết La bấy giờ mới phát hiện hai bên tả hữu của Lương thân vương là phú hào khắp thành, ngồi thấp như vậy khó trách trước đó nhìn không ra. Đêm nay không chỉ Phụng Uông tham dự, còn có cả lão phu nhân và đại phu nhân, hiển nhiên đã góp không ít tài lực tổ chức. Mắt thấy Phụng Tử Phàm phăng phăng chạy lại gần đài, nàng sốt sắng ngăn cản "Tử Phàm đệ muốn làm gì?"

"Tỷ, đệ cảm thấy trạng thái của Hoàng Liên cô nương không ổn, đệ..." Hắn cũng không rõ bản thân đang nói cái gì.

Phụng Kết La nghiêm mặt "Hồ náo! Bình thường tỷ lười không muốn quản, nhưng đêm nay Phụng phủ can hệ không ít, đệ đừng có mà làm chuyện ngu ngốc!"

Phụng Kết La ngày thường điềm tĩnh, có điều hễ là chuyện liên quan đến lợi ích Phụng phủ, nàng sẽ là người đầu tiên đứng ra, điểm này Hàn Mã Hiên rất rõ ràng. Hắn kéo Phụng Tử Phàm trở lại "Huynh muốn làm gì cũng phải nói ra, tùy hứng như vậy bọn ta muốn giúp cũng khó."

Lời vừa dứt đã nghe tiếng giáp đanh đanh, Lâm Phụng Bảo dẫn một tốp quan binh mặc hộ giáp đi tới.

"Lâm bổ đầu." Phụng Kết La mở đầu, hai bên hữu lễ chào hỏi, mới nói.

"Mọi năm tuần tra hội pháo hoa không cần mang giáp phục, Tổng đốc làm thế này cũng quá cẩn thận rồi." Hàn Mã Hiên cẩn thận đánh giá áo giáp trên người Lâm Phụng Bảo, phụ thân đại nhân thật tốn không ít tiền, báo hại ngân lượng tháng này của hắn bị cắt quá nửa.

Lâm Phụng Bảo thừa biết đại thiếu gia không ưa mình, qua loa đáp "Ti chức chỉ biết làm tốt việc Tổng đốc phân phó, đã phiền thiếu gia hao tâm."

Nói vậy đại thiếu gia Hàn phủ thành thử lại là kẻ nhiều chuyện, mỗi lần cùng Lâm Phụng Bảo đối khẩu đều là hắn cứng họng, chưa tức chết mới là lạ.

Bach Yết Phi nhìn tiểu tử họ Hàn mặt mũi đều biến thành quả gấc chín, buồn cười nấc một tiếng, lại ngó bình rượu trên tay mới phát hiện rượu ngon sớm đã bị nha đầu Hàn Ngưu Ngọc uống sạch. Hừ, còn nói khó nuốt, rượu vào cũng không khác cái vạc là mấy. Nàng chưa kịp bắt đền, người bên cạnh đã biến mất.

"Tiểu thư?"

Lâm Phụng Bảo trông thấy Hàn Ngưu Ngọc loạng choạng đi ra từ đám người đối diện, lúc này mặt nàng ửng hồng, nhãn thần mông lung, có lẽ là lần duy nhất trong đời đủ lớn mật, trước con mắt kinh ngạc của mọi người, Hàn Ngưu Ngọc kiễng chân dí sát mặt Lâm Phụng Bảo.

Nàng nheo mắt, đột nhiên phá lên cười "Nam tử sinh ra thật đẹp mắt, bổn cô nương rất thích."

Lâm Phụng Bảo còn chưa kịp hoàn hồn, khuôn mặt đã bị hai bàn tay nữ tử ôm lấy, mắt nàng lung linh chớp động, ngón tay tỉ mỉ chạm lên sống mũi hắn "Đại ca, mau đến xem, mũi của hắn giống hệt cái cột nhà mình vậy!"

Hàn Mã Hiên xem phải một màn ghẹo trai công khai không khỏi giật mình thon thót. Tiểu muội thương yêu, ca ca có thể vì hồng nhan vứt bỏ liêm sỉ, nhưng muội thân nữ tử khuê các, là vạn lần không thể!

"Ngươi là nam tử..." Hàn Ngưu Ngọc thật vất vả mới có thể dí mũi sát vành tai người kia hít sâu một hơi "Thế mà dám dùng phấn hương? Thơm như vậy, là mua chỗ nào?"

"Tiểu thư!" Lâm Phụng Bảo không chịu nổi nghiêm giọng, che giấu run rẩy của bản thân. Nàng nhẹ bẫng "Ưm" một tiếng, kiên cường của hắn liền bị đánh gãy "Tiểu thư... Uống say rồi."

Dáng vẻ bất lực vào mắt quan binh huynh đệ đều biến thành chuyện kinh thiên động địa, ai nấy âm thầm nhìn nhau, cười không ra tiếng.

Hàn Mã Hiên không nói hai lời lập tức túm cổ áo tiểu muội kéo trở lại, còn tiếp tục không biết chừng ngày mai nha đầu sẽ thành chủ đề buôn chuyện từ đầu đường tới cuối ngõ. Bạch Yết Phi mắt tròn mắt dẹt đánh giá Hàn Ngưu Ngọc, vốn tưởng hiền lành nhu thuận, hoá cũng có một mặt này.

Phụng Tử Phàm bị biểu cảm phong phú của huynh đệ chọc cười, phút chốc quên mất Hoàng Liên cô nương ở trên đài "Về phương diện này, huynh muội hai người thật đúng là người một nhà."

Kiểu châm chọc này hợp cảnh tới nỗi Phụng Kết La cũng không nhịn được, kín đáo che miệng cười, doạ Hàn Mã Hiên sa sầm mặt. Hàn Ngưu Ngọc thấy hắn không giữ lại tiếp tục lao về phía trước, Bạch Yết Phi bất đắc dĩ kiêm chức bảo mẫu, vừa bận rộn kẹp tay kẹp chân tiểu nha đầu vừa nhắc nhở "Hàn tiểu thư làm thế này là không đúng rồi, tiểu tình lang mà biết nhất định sẽ giận dỗi mấy ngày mấy đêm!"

Hàn Ngưu Ngọc không phục "Ta thấy nam tử kia đẹp mắt cũng không được sao?"

"Không được! Nếu như ngươi đã nhận định tiểu tình lang, thì trong mắt chỉ có thể thấy mình hắn đẹp." Bạch Yết Phi quả quyết, trong đầu cũng mơ hồ nghĩ tới một người.

Hàn Ngưu Ngọc tiếc nuối xụ mặt "Được rồi, đây là bí mật, không thể kể cho huynh ấy!" Đối phương gian manh nở nụ cười, gật đầu thoả hiệp.

Hàn Mã Hiên một bên trợn mắt trắng, hai con sâu rượu say khướt còn tưởng mình tỉnh táo nói chuyện đạo lý, thật muốn xem ngày mai có gan bước ra khỏi cửa nhìn thiên hạ hay không.

Trời nổi gió lớn, tiếng cổ cầm như rít lên than khóc. Đám người Phụng Tử Phàm bị tiếng la hét của quần chúng đánh động, phản ứng đầu tiên nhìn về phía vũ đài.

Gió lớn thổi tung cánh hoa cánh hoa đủ sắc màu rải trên sàn, vạt áo vàng mỏng manh bay phần phật, nữ tử giữa không trung giống như mũi tên vụt thẳng về khu vực của quan gia.

Lương thân vương quắc mắt dùng một chưởng lật bàn, chặn đứng thanh trường kiếm đang đâm tới. Mặt bàn chịu lực vỡ toác, Lương thân vương xuất thân võ tướng dễ dàng tránh sang một bên. Nữ tử đáp đất, đường kiếm quyết tuyệt nhắm vào hắn mà chém.

Phía vũ đài cũng không yên bình, từ dưới hồ bay lên mười mấy hắc y nhân, trực tiếp giao thủ với quan binh vây quanh hồ, mà vị Cẩm tiên sinh kia từ một bên thân đàn rút ra thanh thường kiếm sắc nhọn, nhún người một cái đã phi thân lên đỉnh cột trụ. Chỉ là hắn chưa kịp động vào hình nhân, quạt sắt của Nam Cung Quân Nghị đã chặn ngay trước mắt, hai người ta cướp ngươi giành, bất phân thắng bại.

Mấy người Phụng Tử Phàm còn chưa hết bàng hoàng, quan binh theo sau Lâm Phụng Bảo đã lớn tiếng nghi hoặc "Chẳng lẽ lời đồn Lương thân vương đem tù nhân đến Bình thành dụ dư đảng là thật?"

"Vậy mấy người đó là đến cướp người?"

"Kia... Không phải hình nhân?"

"Là Lâm Kính! Tướng lĩnh dưới trướng Nam Phong chỉ duy mình hắn ta còn sống."

Năm đó Cung – Phong chiến loạn, Nam Phong gia thảm bại dưới lưỡi kiếm của Nam Cung Quân Liệt, tất cả những người phụng sự cho Nam Phong đế đều bị diệt trừ, sở dĩ Lương thân vương có thể đem tù nhân Lâm Kính đến đêm hội pháo hoa, mười phần là do hoàng đế đã phát giác tàn dư của nghịch tặc, muốn một lưới tóm gọn, căn bản không chỉ đơn thuần là đến thăm hỏi trưởng công chúa.

Phụng Kết La rốt cuộc khôi phục tâm thần, nàng nhìn cha nương bị vây khốn, không nghĩ nhiều trực tiếp xông vào. Hàn Mã Hiên sợ nàng bị thương cũng vội vàng đuổi theo.

"Yết Phi, bảo vệ tốt Trường Nhi và Hàn cô nương." Bạch Xử Lang chủ động đứng chắn trước mặt ba nữ tử còn lại, chớp mắt đã phi thân vào tâm trận. Phụng Tử Phàm, Phụng Khinh Dương cũng không quản được nhiều, kéo nhau đuổi kịp Phụng Kết La.

Đám quan binh lo sợ bên trên quở trách, nóng lòng chờ hiệu lệnh của Lâm Phụng Bảo, hắn trái lại thần sắc tái nhợt, giống như phải hứng chịu đả kích cực lớn.

Một trong số quan binh nhìn ra điểm bất thường, cẩn trọng nhắc nhở. Không biết từ khi nào hai mắt Lâm Phụng Bảo nổi lên tơ máu, hắn trân trân nhìn cảnh hỗn chiến, rốt cuộc hạ lệnh "Bảo vệ Vương gia, bảo vệ Tổng đốc!"

Lương thân vương cùng Hoàng Liên kịch liệt giằng co, hắn đắc ý xem thể lực của nàng dần hao mòn "Nghịch tặc to gan! Dám hành thích mệnh quan triều đình!"

Nữ tử kiều mị giờ chỉ còn sát khí rợn người, khoé miệng tràn ra một mảnh lạnh lẽo "Mạng chó của ngươi cũng không tế nổi vong linh nhà ta trên dưới trăm người! Chịu chết đi!"

Tỷ đệ Phụng Kết La thành công chạy đến chỗ người nhà, Phụng Kết La xác nhận mọi người an toàn mới nhẹ nhõm trút một hơi. Hàn Mã Hiên đưa lưng chắn cho nàng, chuyển tầm nhìn lên người Hàn Phác, tuy nói hắn chán ghét Lâm Phụng Bảo, nhưng thân thủ của "cơm nguội" vẫn coi như đáng tin, cha hắn nhất định sẽ không có việc gì.

Nhờ sự tương trợ của Hàn Mã Hiên cùng Bạch Xử Lang, một nhà Phụng gia thành công rút về hàng phòng thủ.

Bên kia Lương thân vương quyết liệt xuất chiêu chế trụ Hoàng Liên, ánh trăng lập loè phản chiếu đôi đồng tử lạnh lẽo. Hắn chặn đường kiếm của nàng, cao ngạo nói "Đám người các ngươi ẩn thân lâu như vậy, cuối cùng vẫn là bị bổn vương bắt được. Mộ huyệt này là bổn vương vì các ngươi dày công chuẩn bị, thế nào, thích chứ?"

Hoàng Liên nghiến răng nghiến lợi "Câm miệng chó của ngươi lại!"

"Ngươi tốt nhất nhìn xem tên đeo mặt nạ kia sống chết thế nào, Lâm Kính càng ra làm sao mới tốt."

Dưới cột trụ có người cố tình châm lửa, chẳng mấy chốc sức nóng đã nuốt đến đỉnh cột. Mắt thấy Lâm Kính vẫn bị trói chặt, mà Cẩm Ngư Mộ vẫn không thể thoát khỏi Nam Cung Quân Nghị, nàng nhất thời nổi nóng quát "Cẩu tặc! Ngươi muốn làm gì?"

"Còn có thể làm gì, đêm hội pháo hoa đương nhiên phải đốt pháo." Lương thân vương chớp thời cơ chiếm thế thượng phong, đánh một chưởng khiến Hoàng Liên trọng thương ngã xuống.

Nàng ôm ngực thổ huyết, hắn lại túm cổ áo lôi dậy kẹp chặt, nhẫn sắt trên ngón tay sắc bén chực nhắm giữa cổ.

"Cẩm tiên sinh, nếu không muốn nàng ta chết thì hãy ngoan ngoãn đầu hàng!"

Giọng Lương thân vương như sấm giữa trời quang, Cẩm Ngư Mộ nhìn qua biết được, vừa sơ sảy gọi nàng một tiếng "Tiểu thư!" Đã bị Nam Cung Quân Nghị đạp rớt xuống vũ đài.

"Không!" Hoàng Liên tuyệt vọng giãy giụa, ánh mắt của nàng đặt trên người Lâm Kính, nếu thật sự nổ chết...

Nhẫn sắt cứa lên cổ nàng chảy xuống dòng máu tươi đỏ, Phụng Tử Phàm chứng kiến cục diện biến đổi không ngừng, lo lắng chạy lại.

"Hoàng Liên cô nương!"

'Đùng.'

Hình nhân nổ tung, tiếng đùng đoàng như muốn đục khoét tâm can, liền sau đó bên ngoài nhận được tín hiệu, châm lửa đốt pháo, trên đỉnh đầu đều là pháo hoa rực rỡ.

Những người góp mặt đều ngơ ngẩn, Lương thân vương buông tay, Hoàng Liên vô lực khụyu gối, tất cả, cuối cùng đổi lại chết không toàn thây.

Khắc này, Lâm Phụng Bảo đột nhiên phun ra một ngụm máu, huynh đệ bên cạnh tái mặt xông tới đỡ "Lâm bổ đầu, ngươi không sao chứ?"

Hàn Phác lưu lại hắn một ánh nhìn, phất tay áo "Đưa hắn về phủ dưỡng thương."

"Phần đại lễ này, có thích hay không?" Lương thân vương ngửa đầu cười sảng khoái.

Hoàng Liên yếu ớt nhìn lại, hắc y nhân đều đã bị quan binh chế trụ, bọn họ thật không thể quay đầu được nữa.

Chính lúc này, một câu của Cẩm Ngư Mộ nhắc nhở nàng "Tiểu thư, đó không phải Lâm tướng quân!" Giây phút hắn rơi xuống vũ đài, đã nhìn rõ ràng.

Lâm Kính mà bọn họ khổ sở muốn cứu, chỉ là một hình nhân không hơn không kém.

"Năm xưa Lâm Kính đem giấu Nam Phong hoàng tử, hoàng đế sao nỡ giết hắn đây?" Lương thân vương chẳng ngại nhắc nhở "Có trách thì trách các ngươi ngu xuẩn, tự chui đầu vào rọ!"

Hoàng Liên ngửa đầu nhìn trời đêm, bật cười, dùng hết sức mà cười, giống như phát điên. Là nàng nóng vội, là nàng nghe được tin Lương thân vương đến Bình thành chỉ muốn lập tức chém chết hắn, uổng công tú nương, uổng công Hoa Mãn lâu cho nàng một mái nhà, nàng lại tự tay đẩy bọn họ đến tử lộ.

"Cười cái gì?" Lương thân vương nộ khí xung thiên nhào tới bóp cổ Hoàng Liên "Nói! Có phải đám nghịch tặc các ngươi cấu kết hành thích trưởng công chúa, giá hoạ cho bổn vương?"

Hoàng Liên ngừng cười, trợn mắt gằn giọng "Thiên hạ này, hi vọng Nam Cung gia chết đâu chỉ có mình bọn ta?!"

"Tiện nhân!"

Chuyện của Nam Cung Sư không giấu được lâu, Lương thân vương mỗi ngày đều sống trong lo sợ, phải đám người Hoàng Liên cũng được, không phải cũng được, cái hắn cần bây giờ là một con tốt thí. Bày ra thiên la địa võng, rốt cuộc lại bị một con đàn bà phá hỏng, đầu hắn nóng lên, bàn tay bóp cổ nàng gia tăng lực đạo.

"Tiểu thư! Bỏ nàng ấy ra!" Cẩm Ngư Mộ chứng kiến Hoàng Liên mặt mũi trắng bệch, thân thể liền không tự chủ run rẩy.

Nam Cung Quân Nghị khôi phục vẻ lịch sự thường thấy, từ trên đỉnh đầu Cẩm Ngư Mộ buông xuống một câu "Thật không ngờ, chúng ta lại có thể sơ xuất đem công chúa giao phó cho hung thủ. Người đâu, bắt giết sạch đám người Hoa Mãn lâu cho ta." Trong mắt hắn có sát khí, Hoàng Liên cũng thấy được.

"Lão cẩu tặc!" Hoàng Liên đột ngột trở mình áp sát Lương thân vương, thanh âm chỉ đủ để hắn nghe thấy "Ngươi buông tha Hoa Mãn lâu, ta liền thành toàn cho ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info