ZingTruyen.Info

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu

Chương 24: Nghiệm Thân

khattuphuonghoa

Lão phu nhân vui mừng vội tới xem Phụng Uông từ đầu tới chân "Lão Uông, con đi chuyến này nương lo muốn chết. Có chỗ nào không ổn không?"

"Nương, không phải con vẫn khoẻ mạnh đứng đây sao?" Phụng Uông nắm tay lão phu nhân vỗ về.

Đại phu nhân vừa rồi khí thế ngút trời, mắt thấy trượng phu ở ngay trước mắt cũng không cầm được xúc động, ngập ngừng gọi "Lão gia."

Trượng phu của nàng nhìn lại "Phu nhân." Nhưng không phải ánh mắt năm ấy hắn dành cho Đậu Y Y. Đại phu nhân hụt hẫng lảng đi.

Phụng Kết La kéo cánh tay phụ thân, ôn nhuận nói "Phụ thân trở về rồi." Phụng Uông mỉm cười xoa đầu nàng "Chuyện sinh kế vẫn tốt chứ?"

"Đều đâu ra đó, người yên tâm."

Phụng Uông lúc này mới nhìn đến Phụng Khinh Dương, từ thời điểm ông bước vào cửa, nàng đã cứ thế chăm chú nhìn. Hai bên trao đổi ánh mắt, bỗng chốc dấy lên loại cảm xúc khó diễn tả. Lão phu nhân lôi kéo cháu gái ra mắt phụ thân "Khinh Dương, mau gọi phụ thân!"

Người nàng từng muốn gặp nhất cuối cùng cũng đứng trước mắt, nhưng dường như lại không phải. Phố Lộ Hà cách nội thành không quá xa, Phụng Uông lại giàu có như vậy, nếu muốn tìm thì sớm đã tìm thấy. Nàng biết mẫu thân vẫn luôn chờ đợi, nhưng ông ta thì sao, đến cười một cái với nàng cũng không làm được.

Thậm chí, còn không thèm nhắc một chữ về mẫu thân nàng.

Lão phu nhân ở bên cạnh thúc giục, Phụng Khinh Dương đành gượng gạo gọi một tiếng "Phụ thân."

Nhưng câu đầu tiên phụ thân cùng nàng nói lại là "Chuyện nghiệm thân, con nghe theo đích mẫu đi."

Ngũ cô kinh ngạc "Huynh trưởng?" Kẻ khác nàng không bàn tới, nhưng loại chuyện sỉ nhục nữ nhi như vậy, Phụng Uông thế mà dám đồng ý. Huống hồ ông là đương gia, ý đã quyết đến lão phu nhân cũng khó lòng can thiệp.

Phụng Khinh Dương bị tứ phía vây hãm, bả vai không tự chủ run rẩy. Xem ra từ đầu chí cuối đều là nàng lấy trứng chọi đá, hôm nay không nghiệm không được.

Bàn tay nam tử to lớn phủ lên đầu vai, kéo nàng vào trong ngực. Phụng Khinh Dương giật mình nhìn lên, đôi mắt hắn như châu bảo thu lấy dáng vẻ của nàng. Nàng rốt cuộc nhận ra, bất kể thế nào, trận chiến này buộc phải đấu tới cùng.

Phụng Tử Phàm quả quyết khẳng định "Bổn thiếu gia còn đứng đây, các người đừng hòng đụng vào tỷ ấy!"

Hắn tuỳ hứng thành thói, Phụng Uông chẳng lạ gì "Tử Phàm, đừng náo nữa."

"Phụ thân đại nhân." Phụng Tử Phàm trịnh trọng, ánh mắt lại giống như muốn chế giễu "Nếu như người tin nhị tỷ thì sớm đã không cùng bọn họ đứng chung thuyền. Phụ thân đại nhân, người chung qui chưa từng tin tưởng một ai."

"Chàng chung qui chưa từng tin tưởng thiếp." Phụng Uông bất tri bất giác nghe được giọng nữ tử vang vọng, ngực trái nhói lên một cái, không hiểu vì sao liền nổi giận.

"Hỗn xược!"

Phụng Tử Phàm kịp nhận thức thì một bên má đã in dấu đỏ hồng, nhưng hắn một chút cũng không thấy đau. Lão phu nhân lao đến xoa má hắn, đoạn quay sang mắng "Phụng Uông! Ngươi thế này còn ra thể thống gì?"

Phụng Uông không hề hối hận "Không lẽ đem chuyện sang náo loạn phủ tổng đốc? Nương, hiện giờ toàn thành phong toả truy bắt thích khách, Phụng phủ tuyệt không thể biến mình thành hòn đá cản đường!"

Nhị cô nghĩ lại cách mấy ngày muốn vào thành không dễ dàng, lời nói của huynh trưởng có đạo lí, nàng tự nhiên là người đầu tiên ủng hộ "Nương, chúng ta gây thêm phiền phức cho quan gia ngày sau rất khó ăn nói."

"Không bằng nghiệm thân trước, lại quan sát thêm tình hình miệng lưỡi thiên hạ, sau đó mới đem mọi chuyện một lần xử lí gọn gàng?" Tứ thẩm tiếp lời.

Danh tiết cũng không phải của mấy người, mấy người đương nhiên nói nhẹ nhàng, Phụng Tử Phàm trong lòng mắng, tay kéo Phụng Khinh Dương rời khỏi.

"Đứng lại!" Phụng Uông nghiêm giọng.

Phụng Tử Phàm cười lạnh "Các người không dám đi, ta dám. Ngoài kia nếu như có kẻ hồ ngôn, ta liền đánh hắn đến phụ mẫu nhìn không ra!"

Phụng Kết La từ đầu chí cuối giữ im lặng, một bên phụ mẫu kiên quyết, một bên đệ đệ cố chấp không buông, nàng ở giữa không đành lòng nhìn Phụng Khinh Dương chịu nhục, nhưng bảo vệ lợi ích của Phụng phủ là trách nhiệm của nàng.

"Khinh Dương." Giống như lần đầu gặp gỡ, thanh âm trầm thấp một lần nữa níu chân Phụng Khinh Dương "Hôm nay nếu như muội bước ra khỏi cánh cửa này, sự trong sạch của muội sẽ không một ai biết được. Thiên hạ miệng lưỡi đáng sợ, bịt được hết hay sao? Danh chính ngôn thuận nhận về những thứ vốn là của mình, không tốt sao?"

Phụng Tử Phàm cảm thấy cánh tay cứng ngắc, nhị tỷ của hắn đã dao động. Đúng vậy, rời khỏi đây chỉ là biện pháp xốc nổi nhất thời, căn bản không giải quyết được gì, nàng cùng Tử Phàm hai người đến tìm Tổng đốc thì sao chứ, không có Phụng phủ đảm bảo, Tổng đốc sẽ giúp bọn họ sao?

"Được, ta nghiệm."

"Nhị tỷ!" 

"Tử Phàm, buông ra đi." Nàng đáp lại bằng một ánh nhìn trấn an "Tin tỷ."

Không bao lâu sau Trương quản gia dẫn tới một nam nhân trạc tứ tuần. Ninh đại phu thi lễ xong mới nói "Thủ cung sa bình thường đều là nuôi thủ cung cùng bảy cân chu sa, giã nhuyễn mà thành, nhưng đối với nữ tử đã thành niên, muốn kiểm tra phải dùng đến giống thủ cung hai đuôi. Chấm vào cánh tay trái cách vai một tấc, bảy ngày sau nếu như thủ cung sa vẫn đỏ tươi như thường, chứng minh nữ tử còn trinh tiết, nếu như biến mất, ắt đã thất thân."

Phụng Khinh Dương trước mặt mọi người vén tay áo, Ninh đại phu lập tức lấy một cái ống rỗng dẫn nhỏ như kim châm chứa dịch đỏ huyết, chọc vào một điểm trên cánh tay nàng. Phụng Khinh Dương chỉ cảm thấy như kiến cắn, sau đó huyết mạch biến đổi đôi chút.

Đợi Ninh đại phu lui xuống, lão phu nhân mới kéo cháu gái ngồi xuống "Bảy ngày sau là qua Nguyên Đán, cả nhà ta cùng nhau ăn Tết, con cũng đừng suy nghĩ nhiều, chuyện rồi cũng qua thôi." Lại hướng Phụng Kết La dặn dò "Cơm tối Giao Thừa, con gọi cả huynh muội Bạch thị tới đi, miễn cho bọn nhỏ xa nhà buồn tủi."

Phụng Kết La vâng dạ, quay sang phát hiện tiểu đệ không vui, nàng biết hắn lo cho Phụng Khinh Dương, bèn huých vai nhắc nhở "Đệ quên hội pháo hoa đêm nay rồi sao?"

"..."

"Đại tỷ bữa nay không quản mấy đứa vui vẻ."

Phụng Tử Phàm mải lo lắng cho Phụng Khinh Dương, nhất thời quên mất đêm nay giao thừa mở hội toàn thành, Hàn Mã Hiên sớm đã bao thầu Bạc lâu, không bằng sau khi dùng bữa đưa nhị tỷ đi ra ngoài giải toả, miễn cho nàng vì chuyện này buồn bực.

...

Giao thừa về đêm, Bình thành đèn hoa rải khắp phố, thanh âm náo động lòng người. Già trẻ gái trai sau khi cùng gia quyến dùng bữa, xong xuôi lễ nghi bèn không ai bảo ai ùa cả ra đường, hoà vào khung cảnh tràn ngập sắc xanh đỏ mê hoặc.

Phụng Tử Phàm dẫn theo Phụng Kết La, Phụng Khinh Dương cùng ba người Bạch thị xuyên qua đám đông đi lên tầng cao nhất của Bạc lâu. Chốn này không giống như Vân Túc đỉnh thanh tịnh thoát tục, đâu đâu cũng thấy mỹ nữ áo mỏng, cao lương mỹ vị đếm không hết.

Huynh muội Bạch thị thầm cảm thán quả là nơi hưởng lạc thú, nhưng ngoài mặt cũng không biểu hiện bài xích.

"Tử Phàm!" Hàn Mã Hiên vừa thấy huynh đệ hai mắt phát sáng, nhào tới định ôm lại bị Phụng Tử Phàm giơ quạt ngăn cản "Cẩn thận bẩn đồ!"

Phụng Tử Phàm phất quạt để trước miệng phe phẩy, làm như chê bai mùi rượu trên người bạn hữu quá nồng "Y phục hôm nay của bổn thiếu gia chỉ cho phép các cô nương lưu mùi phấn hương, huynh mơ cũng đừng mơ."

Bày ra bộ dạng phong lưu cho ai xem? Hàn Mã Hiên mặc kệ hắn, tiếp tục đi tới chào hỏi những người còn lại. Về phần Phụng Kết La, hắn không dám giống như mấy lần trước phát ngôn lỗ mãng, thật cẩn thận đành giá sắc mặt nàng mới nói "Ta nghe Tử Phàm nói muốn từ trên cao ngắm nhìn Phụng phủ, vừa hay có dịp, chúng ta qua đó nhìn một cái thế nào?"

Phụng Tử Phàm bất mãn trợn trắng mắt, rõ ràng là mong muốn của đại tỷ, cứ như vậy liền ụp lên đầu hắn? Hàn huynh đệ tán tỉnh cô nương nhà người thật không từ "thủ đoạn".

"Được." Phụng Kết La hiếm có lúc thuận theo, Hàn Mã Hiên trong lòng nhảy nhót, cũng có thể do uống qua ít rượu liền kéo tay nàng ra ngoài hành lang, nơi này cố ý thiết kế lộ thiên, từ trên cao phóng mắt thấy toàn cảnh Bình thành, đẹp không gì bì kịp.

Hắn nhìn nàng hai mắt lung linh toả sáng, mãn nguyện mỉm cười.

"Đêm nay Hàn công tử chiêu đãi, chư vị ăn uống sảng khoái, không say không về!" Một người nâng rượu nói lớn, mọi người xung quanh nhất tề hưởng ứng, không khí tửu lâu phút chốc nóng bừng.

Bạch Yết Phi lần đầu bước chân vào nơi khoái lạc lại thích ứng rất nhanh, ôm vò rượu chạy tới chạy lui, kết được không ít bằng hữu, Phụng Tử Phàm chứng kiến một màn này không khỏi kinh ngạc, hắn còn nghĩ nàng là loại người động một cái là đòi chém đòi giết, lại còn bảo thủ "Sư tỷ của nàng cũng hoạt bát đấy chứ, náo thành như vậy."

Bạch Trường Bình vốn đang ngây ngốc ăn bánh, nghe hắn nói cũng đưa mắt định vị Bạch Yết Phi "Yết Phi tỷ tỷ mỗi khi uống rượu liền biến thành một Yết Phi tỷ tỷ khác, cho nên các sư huynh sư tỷ bình thường đều ngăn tỷ ấy uống."

Nói xong há miệng cắn một miếng, khoé miệng vương vụn bánh, Phụng Tử Phàm buồn cười giơ tay định giúp nàng lau đi, không may còn có người nhanh hơn hắn một nhịp.

"Chậm thôi kẻo nghẹn."

"A Lang, Trường Nhi không để ý ăn hết mất rồi." Bạch Trường Bình quay ngoắt sang xụ mặt với Bạch Xử Lang.

Bạch Xử Lang cẩn thận rót chén trà nóng đưa đến trước mặt nàng "Mau uống cái này, bánh quế hoa không thể ăn quá nhiều."

Hai người bọn họ nói qua nói lại, quên mất còn có kẻ bị bỏ lơ đầu đầy hắc tuyến. Phụng Tử Phàm ngang nhiên đoạt lấy chén trà từ trong tay Bạch Xử Lang, một ngụm cạn sạch.

"Trường Nhi, đời người ngắn ngủi, thích ăn cái gì liền ăn cái đó. Lát ta dắt nàng ra ngoài tìm đồ ăn, bánh quế hoa, kẹo hồ lô, gà bát bảo, cá kho chính tông gì gì đó, một món cũng không thiếu! Đỡ phí công ngồi đây uống mấy thứ nhạt nhẽo."

Bạch Trường Bình nghe hắn liệt kê không khỏi nuốt nước bọt mấy hồi, đối với đồ ăn nàng vẫn xem như thích thú. Sực nhớ ra cái gì, lại lôi kéo Phụng Tử Phàm thầm thì "Tử Phàm huynh nói nhỏ chút, A Lang nghe thấy sẽ không trốn được đâu."

Hắn đắc ý nói với sang "Được, đều nghe theo Trường Nhi!"

Bạch Xử Lang từ nhỏ luyện võ, sao có thể không nghe được những lời vừa rồi của nàng, hai tay vô thức nắm thành quyền, từ bao giờ nàng đã bắt đầu cùng người ngoài nhỏ to thân thiết như vậy, còn đề phòng hắn, trốn hắn?

Cao hứng bay nhảy một hồi, Bạch Yết Phi rốt cuộc chạy đến bên cạnh Hàn Ngưu Ngọc, tiểu cô nương hôm nay mặt mày ủ rũ, đảo mắt tìm một vòng, thì ra là do Lâm bổ đầu không ở đây "Hàn tiểu thư không bằng cùng ta uống một chén, rượu vào vơi sầu."

Một chữ "Sầu" này chọc Hàn Ngưu Ngọc bối rối "Ta không biết uống rượu."

"Một chút thôi, không tính là gì." Bạch Yết Phi không từ bỏ chiêu trò dụ dỗ cô nương nhà lành "Uống vài ngụm, không biết chừng tiểu tình lang kia một bụng lo lắng lại bay tới đón ngươi về haha."

Kỳ thật Hàn Ngưu Ngọc không chỉ buồn bực Lâm Phụng Bảo bận rộn công vụ, mà còn là vì Nam Cung Sư mãi không chịu tỉnh. Chén rượu trên tay Bạch Yết Phi mặt dày lượn tới lượn lui, tâm trí nàng một mảng mênh mang, rốt cuộc đón lấy nhắm mắt uống sạch.

"Thế nào?" Bạch Yết Phi thích thú cười.

Hàn Ngưu Ngọc nhăn mặt lắc đầu "Không được... Quá khó uống rồi."

Phụng Kết La vốn đang chìm đắm trong cảnh đẹp loá mắt, lại dường như phát hiện ra cái gì "Ta nhớ mọi năm bố trí quan binh phòng vệ không nhiều như thế này."

"Thích khách ẩn náu trong thành, đêm nay chính là thời điểm thích hợp nhất để đào thoát, cảnh giác cũng tốt." Bạch Xử Lang phán đoán hợp lí, mọi người không khỏi gật gù đồng thuận.

"Đẹp quá đi!"

"Mau đến xem! Mau đến xem!"

Từ dưới đường đột nhiên vọng lên tiếng quần chúng hò hét, thành công lôi kéo lực chú ý của bọn họ. Đi giữa đoàn người là một cái kiệu trần lớn mười người khiêng, bốn cột trụ xung quanh treo lụa mỏng cùng đèn lồng hình hoa đăng, có thể thấy rõ bên trong là một đôi nam nữ, nam tử mặc trường bào xanh lục, nhắm mắt định thần, nữ tử thân mình ít vải, dáng vẻ kiều diễm, đưa tay nhấc chân đều khiến thành quách xiêu vẹo.

Phụng Khinh Dương tinh mắt nhận ra "Đó chẳng phải Cẩm tiên sinh sao?"

Mọi người theo hướng tay chỉ của nàng xác định lại lần nữa, nam tử áo lục quả thật là Cẩm Ngư Mộ, xét phương hướng di chuyển của đoàn người có lẽ là muốn tới hồ nhân duyên lớn nhất Bình thành.

Hà thúc cùng tiểu nhị đi ngang vô tình nghe được bọn họ nói chuyện, không tiếc thêm thắt mấy lời "Hội pháo hoa năm nay tổ chức ở hồ nhân duyên, tuy nói Bạc lâu chúng ta ngắm pháo hoa từ trên cao là đắc địa, nhưng chung qui cũng không thể tận mắt tận tai thưởng thức màn biểu diễn của Cẩm tiên sinh và Hoàng Liên cô nương."

Khách nhân xung quanh nghe vậy đồng loạt kinh ngạc "Ta nghe nói muốn mời Hoàng Liên cô nương hiến vũ, có trăm ngàn lượng cũng khó cầu."

"Còn có Cẩm tiên sinh, thật không dễ dàng."

Phút chốc xôn xao cả lên, hiếm có dịp thưởng thức kỳ nghệ lại không mất bạc, chẳng mấy ai chịu ngồi yên, nói qua nói lại mấy câu đã mất hút.

Bạch Trường Bình nghiêng đầu ngẫm nghĩ "Hoàng Liên, cái tên này nghe rất quen."

Hàn Mã Hiên không nhịn được cười lớn "Đó là mỹ nữ kim bài của Hoa Mãn lâu." Lại vỗ vai Phụng Tử Phàm "Ta còn nhớ vị huynh đệ đây từng nói, cái gì mà... Hoàng Liên cô nương không thể cùng Bạch cô nương so sánh haha."

Bị hắn chọc vào chỗ ngứa, Phụng Tử Phàm nóng máu cầm quạt đánh vào bụng dưới Hàn Mã Hiên cảnh cáo "Ta thấy huynh không muốn cưới vợ nữa thì phải?"

Chiêu này hữu dụng mười phần, họ Hàn kia đành ngoan ngoãn "cụp đuôi" quay về chỗ.

Bạch Trường Bình rốt cuộc nhớ ra, chưa kịp mở miệng đã bị Bạch Yết Phi lao tới khoác vai cướp lời "Người như thế nào có thể lôi kéo bạn rượu của lão nương không còn một mống? Đi! Mau đi xem!"

...

Hồ nhân duyên rộng lớn, ven bờ đủ sức chứa hơn nửa dân chúng khắp thành, đêm khuya chỉ thấy nước trong như gương, phản chiếu toàn bộ đèn đuốc và trăng sáng. Ở giữa hồ xây một cái đài lớn hình hoa sen, nối hai bờ bằng một cây cầu đỏ thẫm tựa Hỉ Thước. Chính giữa trung tâm đài lại là một cây cột cao chừng hai chục thước. Từ vị trí của nhóm người Phụng Tử Phàm có thể nhìn thấy bờ bên kia xây mái che treo đèn sáng rực, còn có bàn ghế sang trọng, cùng với nơi này bọn hắn cực kì khác biệt, hiển nhiên là dành cho quan gia.

Bạch Yết Phi mặc dù say khướt, nhưng nheo mắt vẫn có thể nhìn ra cái gì đó được buộc chặt ở đỉnh cột, chỗ kia ánh đèn căn bản không thể chiếu tới, mỗi khi gió lớn thổi qua đều khiến vật ấy liêu xiêu.

"Đó là cái gì?"

Phụng Tử Phàm ngẩng đầu nhìn theo, tiếp theo mở miệng giải thích "Ở chỗ chúng ta, mỗi năm khai hội pháo hoa đều sẽ treo trên đỉnh cột một hình nhân mặc áo tiên nhét đầy thuốc pháo, sau đó từ bên dưới châm lửa, pháo nổ chạy lên đỉnh cột sẽ nổ làm dấu, xung quanh theo đó đốt pháo..." Càng nói huynh muội Bạch thị lại càng mờ mịt, hắn cũng lười vòng vo liền chốt hạ "Tóm lại ngụ ý cầu may, chỉ là mấy thứ nghi lễ phiền phức, đừng nghĩ nhiều!"

"Thính giả" của hắn mặc dù không hiểu gì, những cũng chịu khó trầm trồ mấy câu nịnh nọt.

Bạch Trường Bình trên đường đi giữ đúng lời hứa vét sạch hầu bao của Phụng Tử Phàm, trên tay cầm một nắm xiên đủ loại mặn ngọt, vừa ăn vừa thắc mắc "Nhưng Trường Nhi cảm thấy cái đó không giống hình nhân."

"Vậy không lẽ là người?" Hàn Mã Hiên giở giọng trêu chọc, đám người giang hồ tối ngày suy nghĩ cái gì không biết.

"Hoàng Liên cô nương!"

"Hoàng Liên cô nương tới rồi!"

Đám đông đột nhiên trở nên huyên náo, mấy người bọn họ vừa nhìn lại đã thấy Cẩm Ngư Mộ cùng Hoàng Liên song song đi lên đài, phía bên kia Lương thân vương, Lương thân vương phi, Hàn Phác còn có Nam Cung Quân Nghị đã yên vị từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info