ZingTruyen.Info

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu

Chương 22: Nhất Niệm Duy Tâm

khattuphuonghoa

Ngoại thành về phía tây năm dặm là một rừng trúc tĩnh mịch, ánh tà dương xuyên kẽ lá hoạ những đốm vàng đỏ trên thảm lá khô phủ đầy mặt đất. Vó ngựa đạp lá trúc tung bay, khuấy động một vùng thẳng đến căn nhà trúc đơn độc.

Nữ tử xuống ngựa, trấn định tiến vào trong, con đường nhỏ quanh co uốn lượn lại dường như mang vẻ cô độc. Nàng dừng chân nhìn cánh cửa đóng kín.

"Tiên sinh."

Không một lời đáp trả.

"Vân Túc sơn trang Bạch Yết Phi bái kiến tiên sinh."

"..."

Lòng nàng nóng lên, vừa định cắm đầu xông vào, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng cổ cầm huyền diệu, giống như nước chảy mây trôi, lại giống như kể một câu chuyện xưa cũ.

Cửa bị lực đẩy bật mở, nàng nhìn thấy một nữ tử áo lục, ánh mắt trong suốt mà tinh tường, có chút quen mắt. Nữ tử không cần dùng tay trực tiếp mở cửa, nội lực hẳn không tồi.

"Bạch cô nương, tiên sinh cho mời."

Nữ tử mỉm cười ôn hoà, nói xong liền xoay người dẫn đường. Căn nhà trúc nhìn bên ngoài tưởng nhỏ thực chất lại rất sâu, Bạch Yết Phi cũng không rõ bản thân đã đi qua bao nhiêu gian mới tới.

Nàng cùng người kia cách nhau một tấm rèm trúc, ánh chiều tà yếu ớt chiếu qua ô cửa nhỏ, len lỏi từng khe hở của mành trúc, thấp thoáng áo trắng phiêu dật, tiếng đàn vẫn dặt dìu kéo chùng tim nàng. Ở nơi này, trước người này, nàng cảm thấy có chút hít thở không thông.

Nữ tử quay đầu cười khách khí với Bạch Yết Phi, tiếp theo vén mành trở về bên chủ tử. Thời gian ước chừng một nén hương, đàn ngưng, gian phòng rơi vào tĩnh lặng, đến độ cả người nàng đều trở nên khẩn trương "Tiên sinh, ta hôm nay tới đây là có việc muốn cầu tiên sinh giúp đỡ."

"Rót cho Bạch cô nương một chén trà." Người kia ngắt lời, trong thanh âm hoàn toàn là vẻ thong dong.

Nữ tử đem trà nóng đưa cho Bạch Yết Phi, nàng âm thầm liếc mắt nhìn tấm mành, cuối cùng thở dài nâng chén trà uống một ngụm. Bình tĩnh, người này không giống Hà lâu chủ, không thể vọng động.

Người kia cơ hồ đợi nàng uống xong mới chậm rãi nói "Bạch cô nương cảm thấy khúc cầm này như thế nào?"

Bạch Yết Phi ngây ngốc dừng động tác, đột nhiên hỏi nàng chuyện âm luật "Ta thân tại giang hồ không hiểu mấy thú tao nhã, tiên sinh lượng thứ."

Thành thật mà nói, khúc cầm này dấy lên trong lòng nàng đủ tư vị hỗn tạp, có chút kinh hỉ, có chút hoang mang, lại có chút đau nhói.

Người im lặng, hồi lâu mới vuốt dây đàn, thanh âm như say "Khúc này tên Song Phi Cẩm, cũng chẳng phải tuyệt tác gì, cô nương không biết cũng phải."

Trước khi đến Bạch Yết Phi đã nghe lâu chủ dặn dò vị này tính tình cổ quái, nhưng nàng cũng không muốn rảnh rỗi ngồi một chỗ cùng hắn đàm luận nhân tình thế thái. Nàng còn chưa kịp mở miệng, mành trúc đã lay động.

Nam tử thân mình như trúc, tóc dài buông xoã trên y phục trắng tuyết, từng bước đều khiến vạn chúng si mê. Bạch Yết Phi ngước mắt nhìn, hắn đeo một cái mặt nạ hình dáng quỷ dị, che khuất nửa trên gương mặt.

"Cẩm tiên sinh?"

Không trách được nữ tử ban nãy trông quen mắt, thì ra là tỳ nữ ôm đàn theo sau Cẩm Ngư Mộ trong yến tiệc của trưởng công chúa.

Nhưng vì sao lại là hắn?

Cẩm Ngư Mộ nắm bắt được dòng suy nghĩ này của Bạch Yết Phi, bình thản ngồi xuống ghế đối diện, tự mình rót trà.

"Hà lâu chủ không lừa Bạch cô nương. Ở chỗ Cẩm mỗ quả thật có tin tức cô nương cần."

Bạch Yết Phi kích động siết chén trà trong tay. Nàng nghĩ đến phiến lá trúc găm trên cột gỗ phòng Hà lâu chủ, nghĩ đến biểu tình của hắn ta, Cẩm Ngư Mộ người này, không thể chỉ đơn thuần là một cầm sư.

"Đa tạ ơn cứu mạng của tiên sinh."

Có điều người giang hồ không luận bàn thân thế, huống hồ chuyện nàng cần quan tâm bây giờ không phải hắn.

Cẩm Ngư Mộ khẽ cười "Bạch cô nương không cần nghĩ nhiều, chỉ bằng ngọc bội của Cẩm mỗ nhận cô nương làm chủ, hai chúng ta ắt đã có duyên." Đột nhiên cùng Bạch Yết Phi bốn mắt giao nhau, ý tứ sâu sắc "Cẩm mỗ nếu như đã đồng ý bán tin này cho cô nương, thì cũng tự khắc nhìn trúng chỗ hữu dụng từ cô nương."

Ánh mắt của hắn giống như xiềng xích trói buộc, Bạch Yết Phi cảm thấy cả người đều căng thẳng "Cẩm tiên sinh... Mời nói."

Bộ dạng kia, đánh chết cũng không dám tin hắn là một kẻ điếc.

"Huyết đậu."

"Đó là thứ gì?" Nàng lần đầu nghe tới cái tên này.

Núi Tương Tư khắp nơi đều là hồng đậu, huyết đậu mọc lẫn trong đó, cực hiếm. Nhìn bề ngoài cùng hồng đậu không khác biệt, nhưng huyết đậu mềm hơn, trong ruột toàn bộ là máu. Cẩm Ngư Mộ muốn nàng nhân cơ hội theo Phụng gia lên núi Tương Tư lấy nửa cuốn công pháp giúp hắn tìm huyết đậu. Còn về mục đích, nàng không tiện can thiệp sâu.

"Thành giao."

Tiếng ngựa hí dài, một người một ngựa khuất dần sau rặng trúc. Nữ tử ôm đàn ra ngoài hiên, trước mắt tấm lưng nam tử vững chãi, lại có vẻ đơn độc.

"Tiên sinh." Nàng gọi, hắn vẫn như cũ không động đậy.

Nữ tử tiến lên kéo tay áo Cẩm Ngư Mộ, ánh mắt hắn đuổi theo bóng dáng khác, đợi đến khi tất thảy trở về tĩnh lặng, mới đảo mắt xem khẩu hình của đối phương.

"Phía Hà thúc..."

"Không vội." Cẩm Ngư Mộ đáp ngắn gọn, không biết đằng sau lớp mặt nạ là loại biểu tình gì. Bàn tay như ngọc vuốt ve thân đàn, thanh âm lạc vào huyễn mộng "Về thôi."

...

Bốn chân ngựa dường như bay khỏi mặt đất, gió táp vào mặt nữ tử từng đợt, nàng còn nhớ ngày nàng đến phòng của tiểu muội, Bạch Trường Bình khó nhọc chìm vào mê man, hắn xách kiếm lặng lẽ ra ngoài.

Nàng đuổi theo bước chân hắn vô định, đến một cánh rừng nhỏ, tiếng trường kiếm dứt khoát vung lên, hắn phẫn nộ chém loạn. Còn nhớ khi ấy lá khô hỗn loạn bị gió thổi tung lên, lưỡi kiếm bạo lực biến cảnh đẹp xung quanh thành hoang tàn.

Nàng không biết rằng, hắn cũng sẽ có lúc sợ hãi...

Ba năm trước, nàng mười lăm tuổi được hắn dắt xuống núi xem hội thả thiên đăng. Khắp dãy phố màu xanh sắc đỏ hút mắt.

"Thích không? Ta mua cho muội." Hắn dắt tay nàng kéo đến một quầy bán đèn lồng, sau đó chỉ một cái hình hồ điệp, đặc biệt nữ tính.

Khi đó trong lòng đều là trăm hoa đua nở, nàng không nghĩ nhiều lập tức gật đầu. Nữ tử quanh năm chỉ biết cầm kiếm, đối với mấy thứ xinh đẹp thành ra có chút không quen.

Hai người cứ thế chậm rãi đi, chậm rãi nhìn mọi người vui vẻ cười nói, nàng nhìn thấy bên bãi cỏ cạnh bờ sông người ta cùng nhau thả thiên đăng, thiên đăng ghi ước nguyện lập loè ánh nến, một cái lại một cái lơ lửng bay lên bầu trời, chính là cảnh tượng đẹp nhất từng thấy qua.

"Đại sư huynh, chúng ta cũng thả một cái thế nào?"

"Được."

Nàng và hắn đứng đối diện, cách nhau một cái thiên đăng, thành thật viết lên ước nguyện của mình. Nàng hứng khởi thúc giục "Đại sư huynh, mau thả thôi!"

Hắn thất thần nhìn chính những chữ bản thân viết, rốt cuộc cùng nàng buông tay. Thiên đăng từ từ bay cao, hoà vào bầu trời thiên đăng lung linh toả sáng. Nàng nhìn đến hoa cả mắt, trong khoảnh khắp vui sướng quay sang, sườn mặt nam tử mờ ảo mà tinh tế.

Chỉ là, hắn dồn mọi sự chú ý vào thiên đăng, lại có chút ngẩn người. Ba năm rồi, nàng vẫn không thể quên được ánh mắt kia, yếu đuối như vậy, tha thiết như vậy, điều hắn vẫn luôn tâm niệm...

Bạch Yết Phi bất tri bất giác siết chặt dây cương.

"Hi vọng mỗi ngày đều được thấy sư huynh cười."

Cũng chẳng còn nhớ từ khi nào hắn đã lười không muốn thật lòng nở một nụ cười. Tiểu nha đầu mười lăm tuổi ngày ấy cảm thấy đại sư huynh cười lên nhất định sẽ rất đẹp, mỗi ngày đều mong muốn trông thấy nụ cười của đại sư huynh.

Ước nguyện của nàng có hắn, nhưng mà...

Ước nguyện của hắn, lại không có nàng.

Bạch Yết Phi khôi phục tâm thần, roi da dứt khoát quất vào mông ngựa. Ước nguyện của huynh, A Phi nhất định sẽ làm được.

... Phủ Vĩnh Như công chúa...

Hàn Ngưu Ngọc nhờ vào Nam Cung Quân Nghị rốt cục thành công thoát khỏi tầm mắt của phụ thân, vào phủ công chúa thăm Nam Cung Sư. Nhìn tỷ muội tốt nằm trên giường mê man bất động, nàng đè xuống xúc động quay sang hỏi Nam Cung Quân Nghị "Thiếu thân vương, Cẩm tiên sinh nói thế nào?"

"Công chúa trúng độc là nội thương, những nguyên liệu tiên sinh cần tìm đều đã tìm, chỉ còn thiếu một vị nữa, ta đã cho người đi tra, rất nhanh sẽ có tin tức." Hắn thành thật giải đáp.

"Nói như vậy, công chúa là có hi vọng rồi?" Hàn Ngưu Ngọc kích động nắm chặt tay áo Nam Cung Quân Nghị, hắn gật đầu, nàng cũng trút được gánh nặng.

Nam Cung Quân Nghị nhìn tỳ nữ ra hiệu, sau đó lôi kéo Hàn Ngưu Ngọc ra ngoài "Nơi này không tiện ở lâu, mau đi thôi."

Trời không còn sớm, hắn chủ động đưa nàng ra xe ngựa hồi phủ. Có điều tiểu nha đầu không hiểu làm sao lại trầm mặc suốt cả buổi, Nam Cung Quân Nghị ngồi trong xe đối diện nàng, thú vị bật cười "Hàn cô nương vừa ban nãy còn vui mừng, bây giờ liền giống như cọng bún thiu, nữ nhân các nàng đều là dáng vẻ như vậy sao?"

Lời nói của hắn như ngòi nổ châm thẳng vào cảm xúc của Hàn Ngưu Ngọc, nàng vốn không muốn ở trước mặt người khác thất thố, nhưng mà hắn đã chọc vào, nàng thật giữ không nổi.

"Ta..." Đầu tiên là mếu máo, tiếp theo chỉ nghe 'Oa!' một tràng dài, khóc như lũ vỡ đê, ai không biết còn tưởng là hắn bắt nạt nàng "Đồ công chúa độc ác, đồ không có nhân tính, hại ta sợ chết đi được... Muội ấy mà chết thì ta biết làm sao, ta biết chơi với ai hả huhu..."

Nam Cung Quân Nghị bị nàng tra tấn lỗ tai chỉ còn biết ngây ra nhìn, hắn ngần này tuổi không loại người nào không đối phó được, ngoại trừ mấy đứa nhỏ, giả như Hàn cô nương đây.

Hắn vén rèm nói gì đó với Tất Khâm bên ngoài, sau đó lấy khăn tay trong người đưa cho nàng, nàng nhất thời quên mất mấy thứ lễ nghĩa gì đó, trực tiếp cầm lấy lau sạch nước mắt nước mũi.

"Thật không ngờ Hàn cô nương cũng có lúc khóc lóc như vậy."

"Ta cũng đâu có muốn." Hàn Ngưu Ngọc thút thít "Phụ thân dạy nữ nhi phải đoan trang thục nữ... Nhưng ta, ta rất muốn khóc, không nhịn được... Làm... Làm tiểu thư khó muốn chết!" Lại oà lên khóc thêm một trận.

Loại cảm giác lo lắng, bồn chồn cùng buồn bực này nàng đã chịu đựng nhiều ngày rồi, thật sự là chịu không nổi nữa.

Nam Cung Quân Nghị bị dáng vẻ ngốc nghếch của nàng chọc cười, cánh tay vô thức vươn ra, thế nhưng chỉ còn cách đỉnh đầu nữ tử nửa tấc lại đình chỉ động tác. Nụ cười trên môi hắn cứng ngắc.

Nam Cung Quân Nghị, mỗi lời nói mỗi hành động mỗi cảm xúc, đều tuyệt đối không thể nằm ngoài suy tính. Nam Cung Quân Nghị, tâm tư kín kẽ, lúc xa khi gần, tuyệt đối không để cảm xúc nhất thời xen vào.

Hắn đây là đang làm gì?

Nam tử khẽ cười tự giễu, nha đầu này... Là hắn sơ suất rồi.

Hàn Ngưu Ngọc khó được một lần phát tiết, khóc đến không biết trời cao đất dày, khóc đến hai mắt sưng húp, nhưng là... Cảm giác cũng không tệ.

Trước mắt đột nhiên nhảy ra một xiên kẹo hồ lô, nàng từ lâu đã thích ăn, nhưng phụ thân nhất nhất cho rằng nữ nhi chốn khuê các không thể động vào mấy thứ như vậy, thật không ngờ còn có thể trông thấy nó.

"Khóc một trận mọi phiền muộn đều tan biến, không có gì không tốt." Nam Cung Quân Nghị ôn nhu cười.

Hàn Ngưu Ngọc nghe mấy nha hoàn trong phủ nói, nam tử cầm thương ra trận ai nấy đều dữ tợn hơn quỷ, nhưng xem ra cũng có ngoại lệ.

Nàng không khách khí nhận lấy, nín khóc ăn vài miếng mới đột nhiên nghĩ lại cư xử thất thố từ nãy tới giờ, nuốt nước bọt lén nhìn hắn "Tiểu nữ vừa rồi không chú ý lễ tiết làm bừa, thiếu thân vương có... Có cảm thấy hình tượng đổ vỡ hay không?"

Nam Cung Quân Nghị bày ra vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ "Ừm... Cũng có đôi chút."

Xong rồi. Chuyện này mà truyền ra ngoài, công sức phụ thân dạy dỗ nàng bao lâu thật đều uổng phí, Hàn Ngưu Ngọc vừa nghĩ liền muốn khóc, Nam Cung Quân Nghị lập tức bổ sung "Ta cảm thấy mỗi người đều có mặt tính cách riêng, đừng quá bức ép bản thân, làm chính mình thì không việc gì phải hổ thẹn."

Hàn Ngưu Ngọc tròn mắt "Thật sao?"

Hắn gật đầu hưởng ứng, nàng liền cao hứng quay trở lại công việc ăn uống, cuối cùng cũng tìm được người chung tư tưởng, không có hắn nàng còn cho rằng bản thân lập dị cơ đấy.

Thời điểm bọn họ về đến cửa lớn Hàn phủ, trời cũng đã xẩm tối, Lâm Phụng Bảo dẫn binh đi tuần được một vòng, trùng hợp chạm mặt. Hắn trông thấy Hàn Ngưu Ngọc từ trên xe ngựa của Lương thiếu thân vương bước xuống, thoạt tiên sững lại, tiếp theo phát hiện hai mắt nàng sưng đỏ, hai mắt lộ rõ vẻ khẩn trương. Hàn Ngưu Ngọc kịp nhìn thấy biểu hiện của hắn, cũng ngẩn người.

Không bao lâu Phức Nhi xách váy chạy ra, quên mất Nam Cung Quân Nghị còn ở đó lôi kéo tiểu thư "Tiểu thư, người mà về muộn hơn, cái mạng nhỏ của em cũng không còn đâu."

Nam Cung Quân Nghị không tiện lộ mặt, ngồi bên trong vén rèm hỏi "Không bằng ta theo Hàn cô nương vào trong giải thích với Hàn tổng đốc?"

"Đa tạ thiếu thân vương chiếu cố, chuyện nhà tiểu nữ tự mình xử lí." Hàn Ngưu Ngọc xua tay "Thiếu thân vương về cẩn thận."

"Được."

Phức Nhi ngơ ngác xem bọn họ hai người đối thoại, lại nhìn khăn tay thêu chữ "Lương" bằng chỉ vàng, trong đầu bất tri bất giác liên tưởng sâu xa. Đợi xe ngựa đi xa mới cười cười kéo tay áo Hàn Ngưu Ngọc "Tiểu thư, cái này..."

"Đừng có mà suy nghĩ lung tung!" Nàng thừa biết trong bụng tiểu nha đầu toàn là mấy thứ không trong sáng "Đem giặt sạch, ngày khác ta sẽ đích thân mang trả."

Mặc dù cũng không chắc người ta có nhận hay không, vừa nghĩ tới liền cảm thấy thể diện bay sạch.

"Tiểu thư."

Hàn Ngưu Ngọc bối rối giấu khăn ra sau lưng "Lâm bổ đầu là đang tìm phụ thân báo cáo công vụ sao?"

Lâm Phụng Bảo không phản đối, cũng không nhìn thẳng nàng, Hàn Ngưu Ngọc hơi giận dỗi xoay người bước vào trong "Ta cũng có việc cần gặp phụ thân, cùng đi đi."

Hắn không đáp, lầm lì theo sát.

Đồ nam nhân đầu gỗ, Hàn Ngưu Ngọc trong lòng thầm mắng. Chính vào thời khắc nàng cảm thấy khó chịu nhất, phía sau đột ngột vang lên giọng nam tử "Về sau, nếu như tiểu thư muốn ra ngoài, phiền Phức Nhi cô nương thông báo cho ti chức. Ti chức hộ tống tiểu thư, miễn cho người ngoài sinh lời dị nghị."

Lời này tuy là nói cho Phức Nhi nghe, nhưng Hàn Ngưu Ngọc nghe thế nào cũng giống như đối tượng là nàng, bèn kín đáo mỉm cười. Kì thật nàng đã sớm bỏ qua cho Lâm Phụng Bảo, trách thì trách bản thân ngu ngốc đi thích một cái cột gỗ đi.

Ai đó cao giọng nói "Vậy làm phiền Lâm bổ đầu rồi, bản tiểu thư hôm nay tâm trạng không tốt, sau khi dùng bữa muốn dạo phố, Lâm bổ đầu khó tránh vất vả~"

Ai đó không ngờ nàng dễ dàng như vậy liền đáp ứng "V... Vâng, tiểu thư."

...

Xe ngựa đi được một đoạn, Tất Khâm nghe gọi thức thời chui vào trong xe "Thiếu thân vương có lời căn dặn?"

"Phía Hàn Phác sắp xếp tới đâu rồi?" Nam Cung Quân Nghị thu lại vẻ thân thiện, nhắm mắt định thần.

"Thiếu thân vương yên tâm, Phụng Uông ngày mai vào thành, đợi nguyên đán qua đi, đường núi hanh thông, mọi chuyện đều sẽ được bố trí ổn thoả."

Nam Cung Quân Nghị hài lòng gật đầu, tiếp "Ngươi chuyển lời Cẩm Ngư Mộ, bảo hắn kéo dài thời gian, còn nữa, nội cung... Tiếp tục ém tin, tuyệt đối cảnh giác."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info