ZingTruyen.Info

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu

Chương 20: Từ Đường Hội Họp (1)

khattuphuonghoa

Sương phòng của Nam Cung Quân Nghị lượn lờ khói trầm, đã ba ngày kể từ khi hắn tới Bình thành. Quý tộc trong phủ công chúa bởi vì chịu không nổi cảnh giam lỏng, đồng lòng gửi thư gây sức ép cho Lương thân vương, Hàn Phác để bọn họ tự do rời khỏi cũng xem như hết cách, cùng lắm là phong toả cổng thành vây hãm thích khách.

Tất Khâm vừa sáng sớm đã mang tới một phong thư, mật báo về nội cung, sợ rằng chuyện của trưởng công chúa đã tới tai hoàng đế. Nam Cung Sư trong lòng hoàng đế cực kì có trọng lượng, nữ nhi gặp chuyện người làm phụ thân lại không có động thái rõ ràng, chắc hẳn còn ý tứ khác.

"Thiếu thân vương, phía bên Lệ hoàng hậu có cần an bài chặn tin tức hay không?" Tất Khâm chủ động đề xuất, dù sao Lệ Nguyệt Đoan cũng là trưởng nữ nhánh Lệ Nguyệt, Lệ tộc tuyệt đối sẽ không ngồi yên.

Nam Cung Quân Nghị phất tay áo, lắc đầu nói "Không cần. Lệ tộc thế lực lớn, chuyện nếu như đã đến tai hoàng đế, bọn họ sao có thể không biết?"

"Vậy..."

"Chúng ta sở dĩ vẫn yên ổn ngồi đây, chỉ có thể là do hoàng đế muốn vậy."

Nói xong liền viết một phong thư đưa cho Tất Khâm, cẩn thận dặn dò chuyển tới Hàm Long điện.

"Còn nữa." Tất Khâm vừa ra đến cửa liền bị Nam Cung Quân Nghị gọi giật lại, quay sang thấy khoé miệng chủ tử mơ hồ cong lên, không rõ là ý tứ gì.

"Lát chuẩn bị xe ngựa, tới Hàn phủ."

...Phụng phủ...

Nguyên bản Phụng lão thái gia sinh năm người con, ba nam hai nữ, đều đặn cuối năm sẽ tụ họp ở từ đường thắp hương, từ hôm nay tính tới ngày cuối năm vừa vặn tròn ba ngày. Nghĩ đến chuyện của Phụng Khinh Dương, Phụng lão phu nhân cực kì lo lắng, trời vừa sáng đã sai hạ nhân mời các vị chủ tử ra chính đường bàn bạc.

Chính đường tĩnh lặng, hương trà thơm phảng phất như có như không. Phụng Khinh Dương đến sớm nhất, nàng vận y phục màu lam mỏng nhạt, bộ dạng muốn có bao nhiêu giản dị liền có bấy nhiêu giản dị. Ỷ Nhi đứng bên cạnh nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, kìm không được thở ngắn than dài "Nhị tiểu thư gần đây sức khoẻ không tốt, em đã nói rồi, y phòng không thiếu vải, chúng ta cứ lấy y phục thật dày thật ấm về mặc, dù sao thân thể vẫn là quan trọng nhất."

Phụng Khinh Dương đem chén trà nóng ủ trong lòng bàn tay, thoáng chốc đã bớt lạnh, nực cười nghĩ, Phụng phủ trên dưới đều do đại phu nhân quản lí, đại phu nhân chướng mắt nàng, đừng nói là một cây vải, nàng lấy nhiều hơn một chậu than cũng không biết sẽ nhận về loại kết cục gì. Bất quá nàng đã chịu khổ nhiều năm, chút khinh miệt này chẳng thấm tháp gì. Phụ thân chưa hồi phủ, nãi nãi lớn tuổi đấu không lại người ta, có thể nhịn được ngày nào thì nhịn ngày đấy.

Huống hồ chuyện hôm nay nhất định có liên quan đến nàng, không nên khoa trương mới tốt.

Phụng Khinh Dương nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói "Phụng phủ cuối năm phải chi tiêu nhiều thứ, chúng ta giúp đỡ giảm bớt gánh nặng cũng là việc nên làm."

Không bao lâu sau thì đại phu nhân cũng tới, đi bên cạnh là Phụng Kết La. Đại phu nhân mặc y phục dày dặn, bên ngoài nền trầm thêu hoa mai nổi bật, trên cổ quấn thêm một cái khăn lông cừu, nhìn vào vừa ấm áp vừa sang trọng. Phụng Kết La ngược lại ăn vận đơn giản hơn, nhưng nhìn thế nào cũng tốt hơn Phụng Khinh Dương.

Đại phu nhân âm thầm đánh giá bộ dạng của Phụng Khinh Dương, ánh mắt loé lên một cái, ghét bỏ nói "Giả vờ đáng thương, cho ai xem?"

"Nương mau ngồi xuống. Con rót cho người chén trà." Phụng Kết La tinh tế đánh lạc hướng, lại cùng Phụng Khinh Dương nói đùa một câu "Nhị muội ở bên ngoài rèn luyện thân thể thật tốt, tỷ tỷ hổ thẹn."

Phụng Khinh Dương ngoài ý muốn nhìn Phụng Kết La nhiều hơn một cái, này là đang nói giúp nàng đi? Chính là ý tứ bổn cô nương thân thể khoẻ mạnh chịu được lạnh, không cần tỏ vẻ đáng thương gì đó?

Nhưng suy nghĩ kia cũng chỉ thoáng qua trong chốc lát, căn nhà này nước quá sâu, chạm vào chỉ thấy lạnh lẽo.

"Đại tỷ chê cười rồi, Khinh Dương mười mấy năm dầm mưa dãi nắng, chút lạnh này không hề gì." Phụng Khinh Dương châm biếm đáp, ánh mắt dán lên người đại phu nhân.

Vì ai khiến nàng, một tiểu thư từ cốt tuỷ phải chịu khổ chục năm trời, ẩn ý này đại phu nhân tất nhiên hiểu được. Đôi mắt của Phụng Khinh Dương lung linh toả sáng, lại sâu thẳm như đáy biển, chăm chú nhìn nàng, đại phu nhân rùng mình, thật giống với tiện tì năm đó.

"Huống hồ..." Phụng Khinh Dương tiếp "Con nghe nói xưởng hương liệu cuối năm buôn bán không như ý, thân là một phần của Phụng gia, đóng góp sức lực là chuyện thiên kinh địa nghĩa."

Đại phu nhân bị chọc giận thiếu chút nữa đứng bật dậy, được lắm tiểu tiện tì, mới tới cửa lớn đã nghĩ bản thân thật sự bước qua đó rồi. Đại phu nhân đè xuống kích động, cười lạnh nói "Thân là đương gia chủ mẫu, ta thay mặt Phụng phủ cảm tạ tâm ý của ngươi. Chỉ là chuyện nào ra chuyện nấy, toàn cục vẫn nên đợi lão gia về hẵng quyết."

"Chuyện to tát gì mà phải chờ lão Uông, chẳng nhẽ cả Phụng phủ không còn ai đủ tư cách? Giả như bà già này?"

Từ ngoài cửa vọng vào tiếng nữ nhân trầm đục, Phụng lão phu nhân thần thanh khí sảng một đường đi thẳng đến chủ vị.

Tất thảy mọi người trong sảnh đều thấp đầu hành lễ, lão phu nhân ném cho Phụng Khinh Dương một ánh mắt trấn an, kết hợp cùng thanh y càng toát lên vẻ hiền từ của một tổ mẫu.

"Nương."

Đại phu nhân thức thời dâng lên chén trà nóng, lão phu nhân cũng nể mặt đón lấy, lại nói "Con dâu cảm thấy trên dưới Phụng phủ, ngoài lão Uông ra ai là người có tư cách chủ trì đại sự nhất?"

Đại phu nhân cúi đầu nhỏ giọng "Đương nhiên là nương."

"Ta chính là chờ một câu này của con." Lão phu nhân tỏ ra tương đối hài lòng, cũng không vòng vo nữa "Hôm nay gọi tất cả ra đây cũng vì chuyện vào cửa của Khinh Dương. Lão Uông hiện giờ đã trở về, nhưng cổng thành phong toả, không thể một sớm một chiều giải quyết, lại nói ba ngày nữa trên dưới Phụng gia tụ họp thắp hương cho lão thái gia, không thể kéo dài thêm nữa."

Đại phu nhân bị một lời này làm cho chấn động, gân xanh nổi đầy hai bên thái dương "Nương! Người nói như vậy khác nào muốn để Khinh Dương nhập tịch bái tổ?!"

Lão phu nhân không phản đối "Con có ý kiến gì sao?"

Nói như vậy khác nào xếp nữ nhi của tiện tì vào chung hàng với đích nữ? Đại phu nhân trăm nghĩ vạn nghĩ cũng không thể ngờ lão phu nhân lại có thể đưa ra quyết định này. Tổ chế viết rõ, phàm là dòng thứ xuất không thể bước nửa bước vào từ đường chứ đừng nói tới quỳ gối thắp hương.

Đại phu nhân mặc dù trong mắt đều là lửa giận, nhưng khí tức của một tiểu thư khuê các hãy còn đó, tuyệt đối không la lối om sòm như đám điêu phụ hàng chợ.

"Nương, năm ấy con đồng ý với người nâng Đậu thị lên làm thiếp đã là quá nhân nhượng. Giờ người lại để thứ ô uế như vậy tiến vào từ đường, còn nhập tịch, người làm như vậy là đang sỉ nhục Diệp Nam Anh con!"

Lão phu nhân bị hai tiếng "ô uế" làm cho đứng hình, bà nhìn đại phu nhân, con dâu của bà nhiều năm tuân thủ lễ nghi, dù cho có muốn bày tỏ thái độ cũng sẽ là ở sau lưng người ngoài bày tỏ, nhưng hiện tại lại ở ngay trước mắt mọi người cất giọng đay nghiến, thật sự là không còn mặt mũi!

Phụng Khinh Dương ngồi một bên cười lạnh, căn nhà này ruồng bỏ mẫu thân, nàng mới không thèm nhập tịch. Chỉ là nếu như nàng không danh không phận, ngày sau muốn thay mẫu thân tìm ra chân tướng e rằng còn khó hơn lên trời.

"Đích mẫu." Phụng Khinh Dương bày ra vẻ mặt uỷ khuất đứng dậy "Người mắng con, đánh con cũng không hề gì, nhưng dù sao trong thân thể này cũng đang chảy dòng máu của Phụng gia, người nói như vậy Phụng gia có bao nhiêu nhục nhã? Tội bất hiếu này Khinh Dương thật không dám nhận!" Nói xong lập tức quỳ xuống, nước mắt uất ức chảy.

Lão phu nhân cảm động nhìn nàng, không ngờ đứa nhỏ này lại có thể hiểu chuyện đến thế, bản thân bị sỉ vả không màng, lại nhất định bảo vệ danh dự của dòng họ. Hồi tưởng chuyện Đậu thị năm xưa, lão phu nhân càng thêm quyết ý trả cho nàng một cái công đạo.

"Khinh Dương là con cháu của Phụng gia, ta cho nó danh phận là sai hay sao?"

Thấy thái độ lão phu nhân kiên quyết, đại phu nhân cũng có chút chùn chân, nói "Nếu như Khinh Dương đã là nữ nhi của lão gia, phận làm chủ mẫu như con tự nhiên sẽ thu nhận nàng. Nhưng tổ chế còn đó, thắp hương nhập tịch là tuyệt đối không thể được!"

"Dòng thứ xuất không được phép thắp hương nhập tịch." Giọng nam tử lười biếng thu hút lực chú ý của mọi người trong sảnh, hắn thân khoác trường bào lam nguyệt, mắt khép hờ chứa đôi đồng tử như châu bảo. Nam tử dừng bước, như có như không nhìn đại phu nhân "Ta nói đúng chứ, đại phu nhân?"

"Tử Phàm." Phụng Kết La nãy giờ bảo trì im lặng rốt cục lên tiếng, nàng nhìn hắn lòng như lửa đốt, giữa chiến loạn lại xuất hiện thêm một con ngựa háu đá, không biết là phúc hay hoạ.

Phụng Tử Phàm trực tiếp tiến đến nâng Phụng Khinh Dương dậy, đau lòng lau nước mắt trên mặt nàng, ghé tai nói nhỏ "Tỷ, cứu tinh của tỷ đến rồi!"

Phụng Khinh Dương hoài nghi đánh giá "cứu tinh" một lượt, cái vẻ bỡn cợt này, có quỷ mới tin hắn được việc!

"Không sai, Tử Phàm hiếm có lúc hiểu chuyện như vậy." Đại phu nhân chế giễu cười lạnh, người không biết còn tưởng là bộ dạng mẫu tử tình thâm.

Phụng Tử Phàm không nhanh không chậm hướng lão phu nhân nói "Nếu như tổ chế đã có qui định, vậy Tử Phàm con chính là người đầu tiên không được phép bước vào từ đường."

Về lí xác thực hắn là con thiếp không có quyền đứng ngang hàng với đích tử, nhưng đương gia Phụng gia chỉ có duy nhất một người con trai là hắn, sau khi Đậu thị "chết", Phụng Uông cố ý biếm thành đích tử dưới danh nghĩa của Diệp Nam Anh. Nay Phụng Tử Phàm một câu phủi sạch quan hệ với Diệp Nam Anh, chính là trực tiếp đem công sức của lão phu nhân cùng Phụng Uông đổ sông đổ biển. Lão phu nhân tự nhiên là người đầu tiên phản đối.

"Tiểu Phàm con không thể nói như thế!" Lão phu nhân mất bình tĩnh, chém đinh chặt sắt nói "Con là quý tử duy nhất của đương gia, tương lai kế thừa xưởng hương liệu, kế thừa Tuyệt Thế Kỳ Hương, ta xem ai dám ngăn cản!"

Lời này lão phu nhân dứt khoát nói ra, trong lòng Phụng Kết La không tự chủ nhói lên, nhưng so với đại phu nhân sắc mặt sớm đã biến thành một màu xám xịt, nàng vẫn khá hơn rất nhiều. Phụng Tử Phàm tinh tế thu vào mắt biểu tình nhỏ nhặt của nàng, vẻ lười biếng mơ hồ biến mất.

"Chức chưởng quản này con vô năng, tạm thời đừng nhắc tới nữa. Hiện tại nhị tỷ chính là cần một cái danh phận đường hoàng, cùng là tỷ đệ máu mủ, không thể bên trọng bên khinh." Cuối cùng làm như bất đắc dĩ thở ra một hơi "Đại phu nhân, người nói xem?"

Lão phu nhân cũng dùng ánh mắt dồn ép đặt trên người đại phu nhân, đại phu nhân cảm thấy không thở nổi, thân thể run lên, phải đến khi Phụng Kết La vươn tay đỡ lấy mới trừng mắt gằn từng chữ "Nương, người đây là đang bức con sao?"

Đại phu nhân nhìn lão phu nhân, đáy lòng lạnh buốt.

"Diệp Nam Anh con đã thề, ngày nào còn làm dâu Phụng gia thì tuyệt đối sẽ không làm trái bổn phận. Tổ chế đã qui định rõ ràng, đám nhỏ không hiểu chuyện đã đành, người làm trưởng bối sao có thể hồ đồ như vậy?"

Đại phu nhân lôi tổ chế ra làm khiên chắn, một câu bổn phận, hai câu trách cứ, lão phu nhân muốn phản bác cũng không còn lí lẽ nào. Đại phu nhân biết mình đã giành được thế chủ động, đôi đồng tử khẽ đảo về hướng Phụng Khinh Dương, toát ra một tia đắc ý "Con dâu không phải là người lòng dạ hẹp hòi, thu nhận nhị tiểu thư tất nhiên sẽ cho nàng mặt mũi. Chi bằng để nàng ra mắt chư vị trưởng bối, sau đó đợi lão gia trở về, phát một cái thông báo ra bên ngoài?"

Phụng Khinh Dương cười lạnh trong lòng, vứt cho nàng một cái hư danh là xong chuyện? Cũng thật biết tính toán, chẳng trách mẫu thân đánh chết cũng không muốn gặp lại.

Lão phu nhân mặc dù không quá hài lòng với kiến nghị của đại phu nhân, nhưng thân phận của bà quan trọng nhất là uy tín, cố gắng làm tới cùng chỉ khiến Phụng phủ thêm loạn. Áy náy nhìn Phụng Khinh Dương, nàng cũng nhìn lại, vẻ mặt mười phần nhu thuận.

Phụng Khinh Dương chỉ còn cách thoả hiệp, đáng tiếc nội tổ mẫu của nàng không đủ cương quyết, đối với đại phu nhân vẫn rất dung túng. Dù sao nàng ở Phụng phủ thân cô thế cô, một sớm một chiều không thể chọc vào diều hâu, nóng vội chính là tự mình tìm đường chết.

Phụng Tử Phàm định phản bác liền bị nàng ngăn cản, nàng nhìn hắn ý bảo yên tâm, tiếp theo quỳ xuống thưa "Nãi nãi cùng đích mẫu có lòng yêu thương, Khinh Dương cảm kích trăm lần. Khinh Dương chỉ là nghe lời mẫu thân, thay người phụng dưỡng nãi nãi, hiếu kính phụ thân cùng đích mẫu, thật không mong cầu gì hơn."

Thật là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, lão phu nhân cảm thấy sống mũi mình cay cay, giơ tay bóp trán, nói "Chuyện hôm nay đến đây thôi, ta mệt rồi, tất cả đều giải tán đi." Nói xong liền chậm rãi rời khỏi.

Đại phu nhân cũng chẳng buồn nán lại, lập tức quay gót về phòng, trong chính đường chỉ còn lưu lại tỷ đệ ba người, Phụng Kết La ân cần giúp Phụng Khinh Dương chỉnh trang y phục "Ta nghe Ỷ Nhi nói sức khoẻ của muội dạo này không được tốt, chi bằng dọn sang phía đông, không gian thoáng đãng lại trong lành, cùng mọi người ở gần một chút?"

"Đa tạ đại tỷ quan tâm, nhưng mà Khinh Dương ở chỗ này đã thành thói quen..."

Phụng Khinh Dương khéo léo từ chối, Phụng Kết La không biết nên làm thế nào mới phải, gượng cười nói "Vậy ta sai sử hạ nhân sang bên kia dọn dẹp một lượt, lại điều thêm vài người thạo việc, muội về sau cũng đỡ vất vả."

"Đa tạ đại tỷ chiếu cố."

"Còn nữa, ta biết muội ở bên ngoài chịu khổ cực đã quen, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, ở Phụng phủ không thiếu thứ gì, muội nên học theo tiểu thư nhà người ta, muốn gì cứ nói một tiếng, không cần phải lo nghĩ nhiều."

"..."

"Muội..."

"Được rồi." Phụng Tử Phàm rốt cuộc chặn đứng mấy lời tràng giang đại hải của Phụng Kết La "Nhị tỷ cũng không phải trẻ con, ở đây có đệ, tỷ mau sang xưởng kẻo muộn."

Phụng Kết La cũng nhận ra bản thân có phần quá khích, bèn ngượng ngùng rời khỏi. Phụng Tử Phàm dõi theo bóng lưng của nàng cười nói "Haha tỷ đừng nhìn đại tỷ bình thường thông minh tháo vát, kì thật không giỏi nói lời tình cảm, tỷ nhận chân tình là được rồi." Lại thở dài ngao ngán "Tiểu đệ sắp sửa thành người dưng cũng không biết chừng~"

Ánh của hắn loan đầy ấm áp, dường như đã vứt chuyện ban nãy ra sau đầu, Phụng Khinh bỗng chốc cảm thấy rối bời, có lẽ, đây là cách bọn bọ lựa chọn để chung sống, lại nhìn bóng lưng của Phụng Kết La, là nàng... Đã quá cảnh giác sao?

...

"Trương bá, tháng vừa rồi y phòng cấp sang tây viện bao nhiêu cây vải?"

"Đại tiểu thư, là mười cây."

"Trương bá." Phụng Kết La thất vọng dừng bước, quay sang cùng quản gia đối diện "Bá và con không phải người ngoài."

Trương quản gia khó xử đáp "Cái này... Lão nô cũng không phải muốn giấu đại tiểu thư..."

"Con biết rồi, bá không cần nói nữa. Lát nữa bá qua y phòng bảo bọn họ cấp lại cho đủ số lượng qui định." Nàng ghét nhất chính là mặt này của Trương quản gia, sợ đắc tội người ta.

"Đại tiểu thư..." Trương quản gia còn muốn khuyên, nàng ngắt lời.

"Nếu mẫu thân hỏi đến, bá cứ nói là con tra lại sổ sách, bảo bá làm như vậy."

Trương quản gia đành thuận theo, đại tiểu thư từ nhỏ vẫn luôn nghe lời đại phu nhân, mặc cho đại phu nhân ở trong nhà giở một chút tiểu xảo, nàng cũng sẽ coi như không thấy, nhưng hôm nay...

Thở dài, những ngày yên bình của Phụng phủ có lẽ sắp đến hồi kết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info