ZingTruyen.Info

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu

Chương 2: Nữ Tử Phố Lộ Hà

khattuphuonghoa

"Đại tiểu thư."

Phụng Kết La nghe thấy giọng Tiểu Hà, quay đầu lại vừa hay chiêm ngưỡng bộ dạng thảm hại của Phụng Tử Phàm, ánh mắt lập tức tối sầm.

Nàng không biết, khoảnh khắc nàng xoay người lại, kẻ nào đó đã bị đoạt mất hồn phách. Xiêm y tử sắc mềm mại trang nhã, khuôn mặt tươi sáng tựa trăng rằm lại mang theo vẻ trầm ổn băng lãnh, tuy không thể nói là phong hoa tuyệt đại song dung mạo này, khí chất này kết hợp vừa hay khiến nàng thêm vài phần đoan trang tao nhã. Chính là loại cảm giác chỉ cần nhìn vào liền đoán biết được xuất thân không tầm thường, gia môn không phải quyền thế hơn người thì cũng là phú khả địch quốc.

Phụng Kết La tiến đến, hai mắt Hàn Mã Hiên lập tức sáng rực như sao "A La."

"Hàn công tử" Phụng Kết La lịch sự hành lễ, thái độ đối với hắn không hề có nửa điểm quan tâm, kể cả hai tiếng A La này, nàng cũng coi như không nghe thấy.

Tiểu Hà cảm thấy vị công tử bên cạnh khóe miệng hơi rũ xuống, bèn e ngại mở miệng xua tan không khí ngượng ngùng này "Tiểu thư, thiếu gia đã về đây rồi, nếu không còn việc gì tiểu nhân xin lui trước."

Phụng Kết La để tầm mắt rơi trên người Phụng Tử Phàm, hắn ngoại trừ việc ngoan ngoãn gọi nàng một tiếng "Tỷ" thì hành vi chẳng toát ra chút nào dáng dấp của một vị thiếu gia.

Hôm nay phụng gia mở đại yến mừng sinh thần phụ thân, hắn lại ngang nhiên trốn gia ngoài, việc này nếu để lọt ra ngoài thì e rằng thể diện phụng gia đều bị ném sạch. Thân là trưởng nữ, nàng tức giận, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn.

"Yến tiệc cũng sắp bắt đầu, Hàn công tử mời người ra sảnh chính hội họp cùng các vị đại nhân. Tiểu nữ còn phải giúp tiểu đệ sửa soạn không thể đi cùng người, thất lễ rồi."

Nói xong liền sai hạ nhân dẫn đường đưa Hàn Mã Hiên đi trước, hắn không cam tâm quay lại nhìn nàng, nàng ngược lại cười tươi như hoa, không có vẻ gì lưu luyến. Hắn hết cách, đành ôm một bụng ấm ức rời khỏi.

A La, rốt cục là do nàng ngốc, hay là thực sự không thèm để bổn thiếu gia vào mắt?

...

Phụng Kết La dẫn Phụng Tử Phàm theo lối vào hậu viện trở về phòng. Mặc dù hành lang cách một quãng lại treo một cái đèn lồng, song vì đây là góc khuất nên từ ngoài nhìn vào cũng rất khó để thấy rõ người bên trong.

"Lát nữa phụ thân tuyên bố việc trọng đại, đệ tốt nhất là ngoan ngoãn ngồi một chỗ. Đại sự mà thành, chuyện đệ trốn ra ngoài tỷ cũng sẽ không tính toán."

Phụng Tử Phàm thừa biết cái gọi là "đại sự" thực chất chỉ là một cái gông đang chực chờ đeo lên người hắn. Hắn đưa mắt thăm dò ý tứ của Phụng Kết La, nàng ngược lại tỏ ra điềm đạm, tựa hồ trong tâm tưởng không chút gợn sóng nào.

Hắn nhướn mày cười một tiếng, nữ tử đúng là thứ khó hiểu, vừa ban nãy bộ dạng giống như muốn lột da dóc xương kẻ khác, chớp mắt một cái đã biến thành đại tiểu thư ôn nhu trầm mặc.

"Đệ còn cười?" Phụng Kết La đột ngột dừng lại, giọng điệu có phần khác thường

Phụng Tử Phàm sớm đã quen với trạng thái này của nàng, hắn khoanh tay tựa người vào cột, không hề nghĩ ngợi nói một câu "Xưởng hương liệu hoạt động thế nào, chế tác hương liệu ra sao tỷ đều là người rõ nhất. Chức trưởng quản này, tỷ cam tâm giao cho một kẻ không hề có kinh nghiệm ư?"

Phụng Kết La ngoài mặt bình tĩnh, song trong lòng đã có đôi chút xáo trộn. Ngày mà tiểu đệ của nàng tiếp nhận xưởng hương liệu, nàng sẽ phải lui về tư phòng, tìm một đức lang quân, làm một nữ nhân bình thường.

Nàng thực sự cam tâm sao?

"Tỷ chỉ thay đệ gánh vác trách nhiệm này một thời gian. Đệ trưởng thành rồi, tất nhiên phải giao cho đệ."

Phụng Tử Phàm hai mắt dán chặt lên người Phụng Kết La, nàng không nhìn hắn, nói đúng hơn là không dám nhìn hắn. Đại tỷ của hắn trước giờ đều tỏ ra trầm ổn, thực sự lại không phải kiểu người giỏi che giấu cảm xúc. Mỗi lần như vậy, ánh mắt đều cố tình trốn tránh.

"Được rồi! Trong lòng tỷ nghĩ thế nào tỷ rõ nhất."

Phụng Kết La nhìn bàn tay Phụng Tử Phàm đặt trên vai mình, toàn thân bất giác thả lỏng "Có những chuyện nói ra mới giải quyết được. Quan trọng nhất vẫn là ý nguyện của bản thân."

Câu nói này của hắn trong tức khắc khiến nàng không thể động khẩu. Đột nhiên cảm thấy, nam nhân trước mắt sớm đã không còn là một đứa trẻ, ít nhất là nàng nghĩ vậy.

"Đại gia, xin hãy để tiểu nữ vào trong, tiểu nữ thực sự có chuyện quan trọng muốn thưa với Phụng lão gia!"

Giọng nữ nhân khẩn khoản truyền từ cửa sau đến, thành công thu hút sự chú ý của tỷ đệ Phụng gia. Hai người đưa mắt nhìn sang trông thấy một nữ tử gầy gò, mặt mày lấm lem, y phục chằng chịt những vết vá. Nàng ta dùng hết sức bình sinh vùng thoát khỏi cánh tay rắn chắc của gia nhân canh cửa, bộ dạng khẩn trương giống như có người sắp chết vậy.

Phụng Kết La vẫy tay ra hiệu cho một kẻ trong số gia nhân, người đó hiểu ý lập tức chạy lại.

"Xảy ra chuyện gì?" Nàng nhíu mày hỏi.

Người này thành thật khai báo, nữ tử kia tự nhận mình quen biết Phụng lão gia, một mực muốn gặp Phụng lão gia, còn nói chuyện này liên quan đến mạng người không thể chậm trễ.

Phụng Kết La có chút hoài nghi, thân phụ bình thường tuyệt không giao du với kiểu người như vậy. Nếu không phải có điều uẩn khúc thì cũng chỉ có thể là tới gây chuyện kiếm chút tiền tiêu xài.

Trông dáng vẻ của nữ nhân kia cũng không giống loại người đó, xem như khả năng thứ nhất đi.

"Đưa cho nàng ta ít ngân lượng rồi đuổi đi là được."

Bình thường thì nàng sẽ cho dẫn người vào hỏi chuyện, song hiện giờ đại yến sắp bắt đầu, quan trọng nhất vẫn phải đề phòng mọi bất trắc.

"Khoan! Dẫn nàng ta vào!"

"Tử Phàm, đệ...?" Phụng Kết La khó hiểu nhìn sang Phụng Tử Phàm, hắn rốt cục là đang muốn làm cái gì?

"Phụng lão đầu lại có thể làm quen với một kẻ không quyền không thế, tỷ không cảm thấy kì quái sao?" Phụng Tử Phàm để tầm mắt rơi trên người nữ tử lạ mặt, biểu cảm không hề che giấu vẻ hiếu kì.

Hiếu kì? Nàng đúng là có chút hiếu kì, có điều... 

"Đệ chỉ hỏi nàng ta mấy câu. Tỷ xem, còn có thể xảy ra cái gì?" Phụng Tử Phàm nhanh chóng dập tắt suy nghĩ cố chấp của nàng, đoạn, vỗ vai đại tỷ nói hai tiếng yên tâm.

Sau đó, nàng quả nhiên đã bị hắn khuất phục.

...

"Thiếu gia đại lượng, xin người hãy để tiểu nữ gặp Phụng lão gia."

Nữ tử lạ mặt quỳ sụp xuống, giọng điệu khẩn khoản khiến người ta có chút ái ngại.

"Ngươi tên gì? Tại sao lại muốn gặp gia phụ?" Phụng Tử Phàm đỡ nàng ta dậy, hỏi một câu, nàng ta lại không dám mở miệng "Ngươi không nói, bổn thiếu gia cũng không thể giúp ngươi."

Nàng ta ngập ngừng một lúc, cuối cùng đánh liều kể một mạch "Tiểu nữ Khinh Dương, nhà ở phía đông phố Lộ Hà. Gia phụ chơi bạc bên ngoài thua trắng, cùng đường bỏ trốn, thân mẫu chịu không nổi đám người tối ngày kéo đến đòi nợ mà đổ bệnh. Trong nhà cái gì bán được đều bán cả rồi, tiếp tục như vậy, mạng của mẫu thân tiểu nữ sợ rằng..."

"Nhà ngươi thành ra như vậy cũng không phải do Phụng gia, ngươi cố chấp tới đây xin tiền vì cớ gì?" Phụng Kết La đưa mắt dò xét đối phương một lượt từ trên xuống dưới.

Khinh Dương vừa nghe hai chữ "xin tiền" thì vội vã phủ nhận, nói là chỉ muốn Phụng gia cho mẫu thân một chốn dung thân, ngoài ra không cầu gì hơn. Phụng gia giàu có lại quan hệ tốt với quan viên trong triều, đưa mẫu thân tới đây bọn chủ nợ cũng không dám làm càn, điều này có thể lí giải.

"Phụng gia đang nhận thêm người làm, ngươi đưa mẫu thân đi ghi danh là được, việc gì phải gặp riêng gia phụ?" Phụng Tử Phàm rốt cục lên tiếng, càng nghĩ càng cảm thấy nữ tử trước mắt đang cố tình giấu giếm chuyện gì.

Quả nhiêu sau khi Khinh Dương nghe đến vấn đề này, biểu cảm liền trở nên khẩn trương "Mẫu thân tiểu nữ căn bản không chịu đi ghi danh...Nhưng nếu là Phụng lão gia nói, có lẽ sẽ được..."

Phụng Kết La cơ bản hiểu được, thân mẫu của Khinh Dương ít nhiều có liên quan tới phụ thân, hơn nữa thái độ của bà ta đối với Phụng gia dường như không mấy hảo cảm. Rốt cục là vì cớ gì?

Nàng mải nghĩ, tay đưa lên vén lọn tóc ra sau tai, trùng hợp lại trông thấy nữ tử đối diện làm động tác tương tự. Đáng lưu tâm là, sau gáy nàng ta có thứ gì đó, hình thù vô cùng quái dị.

Phụng Kết La cảm thấy một đợt lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, trong tâm tưởng vô thức nhớ lại vài chuyện.

Cuộc đối thoại của tỷ đệ Phụng gia cùng nữ tử lạ mặt diễn ra không được bao lâu, gia nhân từ sảnh chính đã vội vàng chạy tới thúc giục. Ngày thường để Phụng lão gia gặp gỡ người ngoài đã khó huống hồ đêm nay còn phải lo liệu đại sự. Phụng Kết La hết cách đành phải cho người tiễn Khinh Dương qua cửa sau rời khỏi.

"Tỷ, đi thôi." Phụng Tử Phàm vỗ tay nàng, nàng ngược lại ngây người, ánh mắt không tài nào rời khỏi Khinh Dương.

Hắn khẽ nhíu mày, nữ tử kia lại có thể khiến đại tỷ lưu tâm, rốt cục là người như thế nào?

"Cô nương!"

Khinh Dương nghe bên tai giọng nữ nhân trầm thấp, mang theo một chút áp lực khiến hai chân nàng tê cứng.

"Cô nương, trâm của cô." Khinh Dương vừa quay người lại, Phụng Kết La đã ở ngay trước mắt, trên tay cầm một cây trâm gỗ.

Trâm này nhìn sơ qua đơn thuần chỉ là một cây trâm bình thường, song thực chất lại làm từ gỗ trầm, dọc phần thân còn đính ngọc châu tinh xảo, là vật mà người như nàng tuyệt đối không thể mua nổi.

Khinh Dương kinh ngạc nhìn mộc trâm cùng vẻ mặt lãnh đạm của Phụng Kết La. "Phụng tiểu thư, cái này..."

Phụng Kết La làm như không nghe thấy, nàng không để Khinh Dương kịp mở miệng phản bác, lập tức đi ra sau lưng nàng ta "Ta giúp ngươi cài."

Ngoài miệng nói điều thiện chí nhưng thực chất lại chỉ muốn kiểm tra thứ ở sau gáy đối phương. Phụng Kết La một tay cài trâm, một tay khéo léo vén đuôi tóc Khinh Dương sang một bên.

Trong khoảnh khắc, cả người nàng lạnh toát. Thứ dị hình kia vốn không phải vết bớt mà là sẹo bỏng lâu năm, khá nghiêm trọng, nó bắt đầu từ một nửa gáy trái lan rộng xuống, phồng rộp, sần sùi và ửng đỏ giống như vỏ cây. Bởi vì không thể trực tiếp nhìn toàn bộ vết sẹo, cho nên nàng chưa thể hình dung ra toàn bộ hình dáng cùng kích thước thật sự.

Song, tâm tưởng cũng ít nhiều bị chấn động.

"Phụng tiểu thư."

"Phụng tiểu thư."

Phụng Kết La đang bơi trong một mớ hỗn độn, chốc lát liền bị tiếng gọi của Khinh Dương kéo về thực tại.

Nàng hít một hơi lấy lại bình tĩnh, đoạn, ghé sát tai Khinh Dương nhắc nhở một câu "Có nó, ngươi có thể tạm thời đổi lấy mấy ngày bình yên. Còn về nguyện vọng của ngươi, ta sẽ nói với gia phụ"

...Sảnh chính...

Sảnh chính khách nhân tụ tập đông đủ, vũ nữ khoác hồng y, tay chân uyển chuyển hòa vào tiếng tiêu cầm động lòng người, cảnh tượng hết sức vui vẻ.

Hàn Mã Hiên cầm vò rượu đi mấy vòng, trùng hợp trông thấy Lâm Phụng Bảo nghiêm chỉnh đứng một góc liền lững thững tiến tới chỗ hắn.

"Thiếu gia." Lâm Phụng Bảo rất nhanh đã nhận ra Hàn Mã Hiên trong đám khách nhân.

Lâm bổ đầu xuất thân tầm thường, song vì thân thủ phi phàm, giác quan nhanh nhạy nên ở Đô đốc phủ cũng được biết đến nhiều. Người này dáng vẻ cao lớn, mặt mày sáng sủa, mắt ưng tinh anh sắc bén, người nhìn vào đều cho rằng hắn tuyệt đối là một kẻ cứng nhắc. Bình thường việc tuần tra trong ngoài thành là do hắn đảm nhiệm, chỉ thi thoảng mới tham gia tra án.

Hàn Mã Hiên còn nhớ tiểu muội của hắn vô cùng đề cao Lâm Phụng Bảo, nói là Lâm bổ đầu thông minh sáng dạ lại ham học hỏi, khả năng quan sát và phân tích cũng đặc biệt tốt, có điều phụ thân chưa nhìn trúng hắn, mấy năm nay xem ra vẫn không được thỏa sức trổ hết tài nghệ.

"Sao ngươi lại ở đây? Phụ thân ta đâu?"

"Đô đốc vừa cùng Phụng lão gia vào thư phòng, tiểu nhân nhận lệnh đứng canh bên ngoài."

Hàn Mã Hiên nghe sao thì biết vậy, miệng ậm ừ một tiếng cho qua. Hắn nhìn quanh một lượt, đột nhiên nhận ra bên cạnh tên võ phu không thấy bóng dáng ai kia, nhịn không được kéo tay Lâm Phụng Bảo hỏi chuyện.

"Nha đầu đó hôm nay không theo ngươi tới sao?"

Bình thường hắn không ưa thích gì cái cách tiểu muội tỏ ra đoan trang thông tuệ, luôn cảm thấy nàng là đem bản chất giấu vào tận trong ngóc ngách, biến mình trở thành một đại thiên kim điển hình. Song đến cuối cùng hắn vẫn là vị huynh trưởng có tâm, hi vọng tiểu muội có thể vui vẻ sống hết kiếp châu ngọc.

Nhưng mà Hàn Ngưu Ngọc khẳng định là đang tự đào hố chôn mình. Vương tôn công tử mến mộ nàng xếp từ cửa lớn ra tới cổng thành còn không đủ, nàng lại đem hai con mắt dán chặt lên người Lâm Phụng Bảo.

Lâm Phụng Bảo. Càng nghĩ càng cảm thấy người này không có gì xuất chúng, theo cách đánh giá của hắn thì chính là loại nam nhân vô cùng nhàm chán, giống như ăn phải một bát cơm vừa vô vị vừa nguội lạnh vậy.

Biểu cảm của Lâm Phụng Bảo có chút không tự nhiên, chắc mẩm đã đoán biết được Hàn Mã Hiên là đang cố ý châm chọc mình "Đô đốc từng nói, nữ tử khuê các chớ nên xuất đầu lộ diện chốn đông người, nhị tiểu thư là đang nghiêm chỉnh nghe theo lời dạy của đô đốc."

Cái gì mà nữ tử thì nên ở trong nhà giữ giá? Hàn Mã Hiên không vui nhìn về phía thư phòng, phụ thân nói vậy khác nào chê bai hồng nhan trong lòng hắn phẩm hạnh không đủ? Còn nữa, tên họ Lâm lại dám đem lời người khác ra làm lá chắn, hại hắn á khẩu.

Hai nam nhân này cả đời đã định không thể đứng chung một chỗ.

Không lâu sau đó thì yến tiệc bắt đầu. Phụng Uông từ thư phòng đi ra, trên mình khoác cẩm y hoa văn tinh xảo, mặt mày niềm nở nói mấy lời khai tiệc.

Phụng Tử Phàm ngồi vắt chân chữ ngũ, vẻ mặt ngán ngẩm nhìn quanh một lượt. Trên bàn tiệc hôm nay không thấy thành phần dư thừa Nam Cung Sư, lòng hắn vô cùng sảng khoái. Có điều Phụng lão đầu năm lần bảy lượt liếc sang nhìn hắn, chắc mẩm sau đó cũng chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

"Thiết nghĩ Phụng mỗ nay cũng không còn như thời trai trẻ, tay chân đều chậm chạp đi nhiều. Cơ nghiệp tổ phụ để lại không thể cứ thế bỏ không, đêm nay nhân lúc mọi người tụ họp ta tuyên bố: giao quyền thừa kế xưởng hương liệu Phụng gia cho nhi tử Phụng Tử Phàm."

Phụng Uông nói xong một tràng, ánh mắt của khách nhân lập tức dồn về phía đại nhân vật ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info