ZingTruyen.Info

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu

Chương 18: Thập Tử Nhất Sinh

khattuphuonghoa

Phủ công chúa chăng đèn kết hoa, vốn tưởng là hỉ sự, cuối cùng lại biến thành sát sự. 

Khắp mọi ngóc ngách rầm rập tiếng bước chân của quân lính, toàn bộ khách nhân đều bị cấm túc trong sương phòng, cửa lớn viện chính ra vào không biết bao nhiêu kẻ hầu người hạ. Phu phụ Lương thân vương hiển nhiên đứng ngồi không yên, công chúa mà có mệnh hệ gì, Lương thân vương phủ khó lòng biện giải với hoàng đế.

Từ bên trong lại bước ra một thái y, đây đã là người thứ mười, thái y nhìn sắc mặt Lương thân vương u ám sợ đến mức nhũn chân.

"Nói! Công chúa sao rồi?"

"Hồi… Hồi vương gia, tiểu nhân mấy chục năm hành y chưa từng thấy qua loại độc dược kì dị như vậy…"

"Cái gì?" Lương thân vương thiếu điều muốn rút kiếm chém bay đầu lão.

"Chính là… Độc này không hạ vào qua đường ăn uống, là một phát trúng ngực, thành phần vô cùng phức tạp, sợ rằng nhất thời chưa thể tìm ra cách giải. Cũng may công chúa phúc đức thiên chiếu, độc bị chệch không trúng tim, tạm thời…"

Lương thân vương không muốn nghe trực tiếp phất tay áo, lão thái y bị lôi ra ngoài, không rõ sống chết.

Lão thái y vùa bị lôi đi, Hàn Phác cũng đồng thời dẫn một tốp binh quay trở về. Lương thân vương gặp Hàn Phác như bắt được vàng lao tới hỏi "Thế nào rồi?"

Hàn Phác bất lực lắc đầu, bọn thích khách giống như được rải đường trước vậy, hắn có lật tung cả Bình thành cũng không thể tra ra cái gì.

Lương thân vương phi rốt cuộc không thể chống đỡ nổi, ngã vào người tỳ nữ bất tỉnh. Lương thân vương giận run người mắng "Dùng chủy thủ Lưỡng Diện đổ tội lên đầu bổn vương, dồn bổn vương đến con đường đắc tội hoàng đế cùng Lệ tộc, thâm hiểm, quá mức thâm hiểm!"

Lệ đại gia tộc bảo vệ ngọc tỷ là trụ cột của Tinh Nguyệt quốc từ hàng mấy trăm năm, tử thuở thiên hạ vẫn còn chưa bị các gia tộc phân tranh. Thiên tử là do Lệ tộc chọn, cũng là do Lệ tộc phế. Năm ấy hai nhà Nam Phong, Nam Cung cạnh tranh khốc liệt, Nam Phong Sách được tộc trưởng Lệ tộc Lệ Minh Hoài thúc đẩy lên ngôi, gả cháu gái Lệ Minh Lan làm chứng.

Nam Cung Quân Liệt không phục tạo phản, ngoại trừ Lệ Minh Lan, hắn thẳng tay diệt bỏ Nam Phong gia cùng cả họ Lệ Minh.

Trận thảm sát này dấy lên phẫn nộ, Lệ Minh gia tuy rằng bị diệt nhưng cũng chỉ là một nhánh thuộc Lệ tộc, Nam Cung Quân Liệt xưng đế không có ngọc tỷ bèn lập trưởng nữ nhánh Lệ Nguyệt, Lệ Nguyệt Đoan làm hậu nhằm trấn an cùng ràng buộc Lệ tộc.

Lương thân vương phủ thuộc họ Nam Cung, lại là tướng gia quyền thế vô song, nhưng cho dù như vậy vẫn phải e dè Lệ tộc, chưa kể gần đây phe cánh của Lương thân vương đang dần bị hoàng đế chặt đứt, Lương thân vương trong lòng biết rõ có kẻ muốn mượn cơ hội này đẩy hắn ngã ngựa.

Lưỡng Diện chủy thủ quá mức nổi bật, nếu hắn thực sự muốn thích sát công chúa, cũng sẽ không tự lấy dây buộc mình.

Rốt cuộc đối phương có ý đồ gì?

Lương thân vương thân là võ tướng, tính tình lỗ mãng lại nóng nảy, lần này bị tính kế không suy nghĩ trước sau đã đả thương thích khách, hắn chính là nghĩ không ra cách thoát thân.

Tình thế cấp bách là thương thế của công chúa, Hàn Phác ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng bừng tỉnh nói "Vương gia, Hàn mỗ tiến cử một người."

Sương phòng Phụng gia tĩnh lặng như tờ đột ngột truyền tới tiếng đập cửa. Phụng Kết La cảm thấy trống ngực dồn dập vội mở cửa, Hàn Mã Hiên mất đà ngã nhào vào người nàng.

"Có chuyện gì mà ầm ĩ như vậy?" Tiếng đại phu nhân từ buồng trong vọng ra.

Phụng Kết La vừa thẹn vừa giận vội vàng đẩy Hàn Mã Hiên. Thân thể nữ nhân giống như cục bột trắng mềm mại, Hàn Mã Hiên thiếu chút nữa quên mất chính sự.

“Hàn công tử đêm hôm đập cửa không biết có chuyện gì gấp gáp?”

“Tiểu muội của ta sống chết đòi chạy đến viện chính xem công chúa, ta hết cách rồi, A La nàng mau đi khuyên bảo nha đầu này giúp ta!” Hàn Mã Hiên trong lòng không phải không lo lắng cho Nam Cung Sư, nhưng tình huống hiện tại nếu chạy lung tung, không giúp được gì không biết chừng còn bị quy thành đồng loã.

Phụng Kết La không nói hai lời lập tức gật đầu đi theo Hàn Mã Hiên.

“A La!” Đại phu nhân toan ra ngoài ngăn cản, Phụng gia tuy rằng cùng Hàn gia có quan hệ tốt, nhưng có phúc cùng hưởng, có hoạ không thể cùng chịu được.

“Con dâu!” Phụng lão phu nhân từ đầu bảo trì im lặng cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện “Làm người không thể ích kỉ, huống hồ Phụng gia ta trước nay trọng lễ nghĩa, trọng cảm tình, người kính ta một thước, ta liền kính người một trượng.” Nói xong đứng dậy đi vòng qua tấm bình phong đến trước mặt Phụng Kết La, cầm tay nàng chậm rãi phân phó “Con theo Hàn công tử đi khuyên nhủ Hàn tiểu thư, công chúa mệnh quý sẽ không có việc gì. Khinh Dương, con ở lại đây cùng chúng ta.”

Khoé miệng đại phu nhân trào phúng câu thành một nụ cười, việc nguy hiểm thì vứt cho nhi nữ của nàng, thứ nghiệt chủng lại hết lòng bảo vệ, đây chính là lễ nghĩa, là cảm tình mà lão phu nhân nói hay sao?

“Nãi nãi.” Phụng Khinh Dương lắc đầu nói “Khinh Dương ở đây không yên tâm, nãi nãi để Khinh Dương đi cùng đại tỷ đi.”

Nói trắng ra, nàng là đang thành toàn cho đại phu nhân.

Lão phu nhân biết không thể ngăn cản đành để hai người các nàng rời khỏi, cửa gỗ khép lại, đại phu nhân buông một câu nhẹ bẫng “Nương thật biết thương xót Khinh Dương.”

Lão phu nhân lạnh lẽo một trận, cuối cùng quay trở lại buồng trong rót trà uống.

“Nha đầu này chịu khổ nhiều năm, nương muốn bù đắp cho nó.”

Đại phu nhân đột nhiên vươn tay chặn lấy chén trà vừa nhấc lên của lão phu nhân, một tiếng cười lạnh “Quý tử duy nhất của Phụng gia ăn chơi lêu lổng, mấy năm nay là cháu gái A La của nương một thân một mình giúp lão gia gánh vác xưởng hương liệu, nội viện Phụng gia nhiều năm liền do một tay Diệp Nam Anh con quán xuyến, tâm huyết như vậy, khổ cực như vậy, nương đã có lần nào, chỉ một lần nào áy náy chưa?”

Ngón tay của đại phu nhân mềm mại hữu lực, hai người giữ chặt chén trà giữa không trung, không khí nặng nề. Kể từ lần đó, đại phu nhân chưa từng để lộ ra vẻ mặt âm lãnh của mình trước mắt lão phu nhân.

“Kì thực, con vẫn luôn là đứa con dâu mà ta ưng ý nhất.” Lão phu nhân rốt cuộc thở dài “Nhưng những việc con làm, từng việc từng việc ta đều xem trong mắt để trong lòng, ngoài cảm giác vừa áy náy vừa tức hận này, ta cũng không còn biết nên đối đãi với con như thế nào.”

Đại phu nhân đè nén nộ khí trong lòng, mỉm cười “Vậy sao?”

“Mọi chuyện phát triển đến bước này đều là vì ta áy náy, hết lần này đến lần khác dung túng con, nhưng ta sai rồi.” Lão phu nhân trở mặt cương quyết nói “Diệp Nam Anh, bước qua cửa Phụng gia, làm dâu Phụng gia thì nên nhớ kĩ, ta có thể tha thứ bất cứ chuyện gì, ngoại trừ làm tổn hại đến gia đình này.”

Đại phu nhân cười càng sâu, là các ngươi bội tín với ta trước, lại còn dám ở trước mặt ta bày ra vẻ cao thượng, trách cứ ta, dày vò ta nhiều năm liền. Hoa ngôn xảo ngữ, chỉ có hành động mới là thực tế nhất.

“Mỗi việc con làm đều là vì lợi ích của Phụng gia mà suy nghĩ, không thẹn với lòng. Đa tạ nương nhắc nhở.”

“...”

“Trà nguội rồi không thể uống, con thay cho nương bình mới.” Chén trà cuối cùng thuộc về đại phu nhân.

Giống như trà, lòng người từng ấm nóng cũng sẽ tới lúc nguội lạnh.

...

Bên trong tư phòng công chúa hiện tại ngoại trừ Lương thân vương, Hàn Phác, Cự Phong còn xuất hiện thêm một nam tử thân mình như trúc, tóc dài chảy xuống thắt lưng. Hắn bắt mạch xong mới chậm rãi nói “Độc này là do trúng tiêu Thiền Dực mà thành.”

“Thiền Dực?” Lương thân vương ngạc nhiên hỏi, dường như là bởi vì nghe không quen tai.

Người kia gật đầu tiếp “Tiêu Thiền Dực dạng lá, mỏng như cánh ve, găm sâu vào thân thể sẽ tan ra, đồng thời phóng thích chất kịch độc. Một tiêu giết người không để lại dấu vết, mà độc này thành phần phức tạp, lai lịch bất minh, không thể dùng cách thông thường để giải trừ. Cũng may thái y đã kịp thời ngăn cản không để nó lan rộng, ta bây giờ sẽ giúp công chúa ép độc ra ngoài.”

Lương thân vương trong lòng lúc này ngàn vạn khúc mắc, chỉ là một cầm sư, y thuật còn có thể cao minh hơn đám thái y kia hay sao? Giả như cao hơn, vậy hắn rốt cuộc có thân phận như thế nào? Đối với thương thế của công chúa tự tin như vậy, càng đối với tiêu Thiền Dực hiểu biết như thế? Cái thứ quái dị này một đại tướng quân như Lương thân vương còn chưa từng nghe nói nữa là hắn.

“Cẩm tiên sinh nói ép độc ra ngoài, là dùng nội lực ép ra?” Hàn Phác chau màu nghi hoặc, Cẩm Ngư Mộ không phản bác, hắn liền kinh ngạc không nói nên lời.

Cẩm Ngư Mộ liếc mắt đã hiểu được ý tứ của Lương thân vương và Hàn Phác, lắc đầu cười nói “Cẩm mỗ chỉ là một cầm sư, thủa thiếu thời theo cao nhân học nghệ nên biết chút ít y thuật mà thôi. Chuyện vận công ép độc, đương nhiên phải nhờ đến vị huynh đệ đây.” 

Cẩm Ngư Mộ tiến tới bên cạnh Cự Phong "Ngươi đỡ công chúa ngồi dậy, sau đó nghe theo chỉ dẫn của ta là được. Về phần hai vị đại nhân, xin mời tránh mặt đi một lúc."

Lương thân vương nếu không bị Hàn Phác lôi kéo ra ngoài, sợ rằng sớm đã xông tới thịnh nộ một trận, chỉ là một kẻ mãi nghệ lại dám đuổi khéo, cho rằng hắn sẽ học lỏm mấy thứ này hay sao?

Thời điểm Phụng Tử Phàm dắt Bạch Trường Bình trở lại sân tiệc mọi sự đã xong xuôi, hắn ngoài ý muốn trông thấy quan binh nối đuôi nhau bao vây từng ngóc ngách phủ đệ.

"Ai?"

Quan binh thấy động giương kiếm quây quanh hai người bọn họ. Phụng Tử Phàm lớn tiếng mắng "Chúng ta là khách quý công chúa đích thân gửi thư mời, các ngươi như thế này là ý gì?"

Một trong số quan binh tiến lên nhận diện "Thì ra là Phụng công tử, đắc tội rồi." Nói xong lập tức giơ một tay lên lệnh thu kiếm.

"Xảy ra chuyện gì?" Phụng Tử Phàm khôi phục tâm thần kéo Bạch Trường Bình sát lại gần.

Quan binh thành thật khai báo "Trong phủ xuất hiện thích khách, chúng tiểu nhân nhận lệnh thống đốc truy bắt."

"Quan gia." Có tiếng quản gia từ xa vọng lại, quan binh thức thời chắp tay lấy lệ.

Quản gia dẫn theo một nam một nữ bộ dáng nổi bật, là Bạch Xử Lang và Bạch Yết Phi. 

Ánh mắt Bạch Xử Lang âm thầm dừng trên người Bạch Trường Bình, nàng đang nép mình sau lưng Phụng Tử Phàm, có cảm giác dựa dẫm.

"Trường Nhi, qua đây."

A Lang là đang tức giận sao? Cái loại áp bức này Bạch Trường Bình lần đầu tiên thấy xuất hiện trên người hắn, nàng không phản kháng lập tức rời khỏi Phụng Tử Phàm đến bên cạnh đại sư huynh.

"Ta đã bảo muội không được chạy lung tung, muội lại chẳng để vào tai."

"Trường Nhi…" Nàng không biết nên nói thế nào nữa. Dù sao thì nàng cũng không giỏi mấy khoản này không phải sao?

Bỏ đi, Bạch Xử Lang giơ tay phủi đi vụn bánh còn sót trên miệng nàng, nàng không hiểu chuyện, hắn có tức giận cũng vô ích.

"Không có lần sau."

"Trường Nhi đã biết!" Bạch Trường Bình rốt cuộc thả lỏng gật đầu cười, nhưng sau đó, không có sau đó, hắn còn nghĩ nàng sẽ theo thói quen kiễng chân hôn lên sống mũi hắn.

Chuyện này Bạch Xử Lang không tiện hỏi, vô thức đưa mắt nhìn Phụng Tử Phàm, đối phương cũng nhìn về phía này.

Nhất định là hắn, Phụng Tử Phàm.

Bạch Yết Phi cũng phát hiện chi tiết này, trong lòng đủ vị tạp trần, nàng nhắc nhở trăm lần Bạch Trường Bình không chịu nghe, đến lượt hắn lại không tốn chút sức lực.

"Chúng ta về phòng." Bạch Yết Phi dứt khoát lôi kéo Bạch Trường Bình, Bạch Trường Bình trước khi đi còn lưu lại nhìn Phụng Tử Phàm một cái, hắn nhận thức được, liền mỉm cười trấn an.

Ba người Bạch Yết Phi đi ngang qua hành lang viện chính trông thấy tỳ nữ tiễn khách, nam tử kia dáng vẻ tao nhã, vẻ đẹp tựa trích tiên này nàng vừa nhìn lập tức nhận ra.

Chẳng phải là Cẩm tiên sinh hay sao?

Cẩm Ngư Mộ đi ngược hướng bọn họ, ánh trăng trên cao chiếu lên trường bào lục ngọc giống như bức tượng phỉ thúy. Cảnh tượng này không hiểu vì sao lại khiến Bạch Yết Phi dừng bước. 

Nàng phát hiện từ thắt lưng hắn rơi xuống một dây ngọc bội, thân thể vô thức chạy tới.

"Cẩm tiên sinh."

Hắn không phản ứng. 

Phải rồi, Bạch Yết Phi thiếu chút nữa quên mất tai của hắn bẩm sinh không tốt. Nàng vừa lơ đãng hắn đã đi xa thêm một đoạn, vội vàng đuổi theo bắt lấy cổ tay nam tử.

Cẩm Ngư Mộ theo phản xạ xoay người, thông qua ánh mắt có thể cảm nhận được hắn đang chấn động. Song đối diện với mặt nạ sắt lạnh lẽo, Bạch Yết Phi vẫn bị làm cho căng thẳng mà buông tay.

"Tiên sinh, ngươi làm rơi vật này…" Nàng sợ hắn không hiểu còn nhiệt tình biểu diễn một màn hoa tay múa chân, nhưng Cẩm Ngư Mộ vẫn như cũ không đáp.

Chỉ nhìn nàng.

"Cẩm tiên sinh…" Bạch Yết Phi mất tự nhiên lảng tránh ánh mắt thân thiết quỷ dị của hắn.

Thẳng đến khi Bạch Xử Lang cùng Bạch Trường Bình đi tới, hắn mới mỉm cười. Nụ cười sương mù bao phủ, mông lung như mộng.

"Đồ vật đều có linh tính, nó rời khỏi ta tức là đôi bên đã cạn duyên. Cô nương từ giờ là chủ nhân của nó, xin hãy quý trọng."

Bạch Yết Phi ngẩn người, trên đời còn có đạo lí như vậy sao?

Khoan đã, nàng còn cho rằng bẩm sinh không nghe được thì sẽ không thể nói chuyện chứ?!

"Tiên sinh biết đọc khẩu hình?" Không rõ là kinh ngạc hay ngưỡng mộ nữa.

Cẩm Ngư Mộ chỉ cười không đáp, quay lưng lững thững rời đi, còn không quên buông một câu nhẹ bẫng "Nhớ kĩ, vật này tên Song Phi Cẩm."

Một màn vừa rồi rất không thực, Bạch Yết Phi siết ngọc bội trong tay, phàm là tiên sinh đều kì quái như vậy sao?

...
Bên ngoài Bình thành đồng cỏ hoang vắng không một bóng người, nữ tử ôm ngực đầy máu quỳ trên nền đất đầy bùn nâu, sắc mặt trắng như tờ giấy.
"Chủ quân, người không chịu gặp ta... Người không cần ta nữa sao?"
Nam tử chắp tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu nữ tử lạnh giọng nói "Ngươi tự ý hành sự, chủ quân chưa ban chết đã là may mắn, còn dám đòi hỏi?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info