ZingTruyen.Info

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu

Chương 14: Tiệc (1)

khattuphuonghoa

"Không làm phiền thiếu gia nữa." Nha hoàn một bên khách sáo nói, một bên ý tứ kéo tay áo Bạch Trường Bình.

Phụng Tử Phàm giả điếc bám lấy nàng, tiểu cô nương vô tâm vô phế lại càng không bày tỏ ý kiến, dẫn đến bầu không khí dần trở nên ngột ngạt.

"Trường Nhi!"

Sau lưng bọn họ đi tới một đám người, nhìn lại thì ra là đại tiểu thư, Bạch công tử cùng vài gia nhân. Tầm mắt Bạch Xử Lang thoáng rơi trên cánh tay Bạch Trường Bình, thấp giọng gọi nàng.

Bạch Trường Bình nghe tiếng liền vứt bỏ nam tử bên cạnh, trực tiếp chạy đến kéo tay áo đại sư huynh "A Lang, bánh quế hoa của Trường Nhi."

Phụng Tử Phàm bối rối hạ cánh tay đang giơ giữa không trung, cúi đầu thi lễ. Phụng Kết La trên đường về tư phòng trùng hợp chạm mặt Bạch Xử Lang, hai bên khách sáo qua lại, rốt cuộc cũng tìm được thời điểm thích hợp để rời đi. Nàng nói thêm mấy câu thì lôi kéo Phụng Tử Phàm cáo từ.

Chờ tỷ đệ Phụng gia khuất bóng, Bạch Xử Lang mới tinh ý nhìn thấy góc váy Bạch Trường Bình ướt nước, ánh mắt hắn trầm trọng liếc qua, nha hoàn bị doạ sợ đành phải thành thật khai báo. "Bạch cô nương nói buồn chán muốn ra ao xem cá, tiểu nhân cũng là vạn bất đắc dĩ."

Bạch Trường Bình bị vạch trần vừa sợ vừa tức, giống như đứa trẻ bị lừa mất kẹo mắng nha hoàn "Tỷ tỷ nói không giữ lời, tỷ tỷ là người xấu!"

"Được rồi." Bạch Xử Lang nghiêm khắc đánh gãy lời nàng, dù sao người ta cũng là hạ nhân của Phụng phủ, nên nể mặt thì nể mặt "Đã làm phiền cô nương."

Nha hoàn biết mình không có việc gì mới dám lén lút thở ra một hơi, vị Bạch công tử này nhìn thì lịch sự, kì thật dáng vẻ lúc tức giận cũng rất doạ người "Nếu không còn việc gì, tiểu nhân xin lui."

Bạch Trường Bình thận trọng đánh giá sắc mặt của Bạch Xử Lang. Dạo gần đây chuyện không vui lũ lượt tìm đến, hắn thừa nhận đã không ít lần nổi nóng với nàng, không nghĩ tới nàng lại nảy sinh tâm lí sợ hãi. Thật là, hắn thu hồi tâm thần vươn tay xoa đầu nàng "Không có lần sau."

Bạch Trường Bình ngoài ý muốn ngẩn ra, nàng còn tưởng hắn sẽ cau mày, sau đó dạy bảo nàng một phen. Nhưng hắn lại thật dễ tính bỏ qua, cùng lắm là ánh mắt lưu lại cánh tay nàng lâu hơn một chút, nói nàng thay y phục tránh cảm lạnh.

Hắn không giận nàng cũng vứt luôn chuyện ra sau đầu, lập tức quay về thương nhớ bánh quế hoa.

Bạch Xử Lang bị nàng chọc cười, ngón tay thon dài chỉ chỉ căn phòng nhỏ sáng đèn "Muội mau thay y phục của muội, sau đó ngoan ngoãn lên giường ngủ, ngày mai ta sẽ bảo sư tỷ mang qua. Bánh quế hoa ăn đêm không tốt."

Bạch Trường Bình bĩu môi "Trường Nhi mới không thèm, Phụng... Cái gì mà Phàm... Phàm nói ngày mai sẽ đưa Trường Nhi đi phủ công chúa xem thật nhiều cá, ăn thật nhiều bánh quế hoa kìa!"

Cả đoạn đường cùng Phụng Tử Phàm nói chuyện giao lưu, nàng phát hiện con người hắn rất thú vị, mỗi lời hắn nói mỗi chuyện hắn kể đều mới mẻ thu hút. Nhưng mà nàng trí nhớ kém, nghe tai này ra tai kia, khó trách nhớ không nổi tên người ta.

Bạch Xử Lang bất ngờ nhìn nàng, hồi lâu miễn cưỡng bật cười "Trường Nhi cũng biết kết bạn rồi."

"Bạn?" Bạch Trường Bình nghiêng đầu không hiểu "Là cái gì?"

"Chính là giống như sư tổ với Phụng lão thái gia, bình thường nói chuyện rất hợp, hảo cảm cũng tốt." Hắn cố gắng tìm ra cách lí giải dễ hiểu nhất cho nàng.

Bạch Trường Bình nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng dùng ánh mắt sáng rực nhìn hắn. Hắn thừa biết nàng hiểu sai vấn đề liền trực tiếp bổ sung "Ta với muội không giống."

"..." Bạch Trường Bình cảm thấy đầu loạn thành một đống, Bạch Xử Lang thở dài nắm tay nàng dẫn vào phòng, nói cùng nàng mấy thứ này thật quá phí sức.

"Phụng công tử lối sống phóng túng nhưng tâm tính không tệ. Muội có thể cùng hắn giao lưu, chỉ là không nên thân cận."

Những mối quan hệ phức tạp trên thế gian nàng không hiểu, hiện tại lời hắn nói cũng không bằng suy nghĩ ngày mai được ăn bánh quế hoa, ngắm cá ngũ sắc.

Xuyên qua hành lang thơm mùi gỗ quý, trăng sáng soi bóng bước chân nam thanh nữ tú. Hai người dừng lại trước cửa phòng Phụng Tử Phàm.

"Tử Phàm." Phụng Kết La gọi giật lại.

"Đại tỷ, có việc gì sao?"

"Ta..." Nàng hít vội một hơi mới tiếp "Bạch cô nương... Dù sao cũng là ngoại nữ của Bạch lão trang chủ, người ta có ân với Phụng gia, đệ đừng có..."

"..."

"Suy nghĩ linh tinh." Dường như nhận ra bản thân đã quản quá nhiều, ánh mắt bèn dời đi nơi khác.

Suy nghĩ linh tinh? Phụng Tử Phàm duỗi ngón tay vuốt ve đôi môi kiêu mị, mỉm cười buông một câu "Yên tâm! Đệ tự có chừng mực."

Phụng Kết La còn không biết "chừng mực" của hắn là gì sao, luận phẩm chất, tiểu tử này chỉ hận không thể nuốt cô nương nhà người ta vào bụng. Nữ tử bên ngoài nàng có thể không quản, nhưng lần này mặt mũi Phụng gia không thể để hắn phá hỏng. Nàng ném trả Phụng Tử Phàm ánh mắt cảnh cáo "Tốt nhất là như vậy, nàng, không giống với những cô nương ngoài kia."

Cửa gỗ khép hờ, trên bàn nhỏ thắp đèn đặt một đĩa hoa quả, một bình rượu nữ nhi hồng, còn có bánh quế hoa xếp thành chồng. Phụng Tử Phàm lững thững đi tới nhặt một cái bỏ vào miệng. Vị ngọt tan nơi đầu lưỡi, xuống cổ họng lại thanh mát, phảng phất hương đào chín khắp khoang miệng.

Không giống nữ nhân bên ngoài?

Quế hoa cao mỗi nơi mỗi khác, nhưng chung qui vẫn chỉ là quế hoa cao, không phải sao?

...

Yến tiệc tẩy trần cho phu phụ Lương thân vương quả thật được chuẩn bị kì công, mới sáng sớm người ngựa đã lũ lượt kéo đến chật kín cửa lớn phủ công chúa, gia nhân khuân mấy chục hòm lễ vật vào kho người nào người nấy đều mệt muốn chết.

Tổng quản phủ từ xa tinh mắt phát hiện xe ngựa phủ đô đốc, bèn vội vàng lôi kéo hạ nhân quỳ gối hành lễ.

Hàn Mã Hiên vén mành vốn định ngắm phong cảnh, rốt cuộc lại bị bộ dạng nịnh nọt của tổng quản phủ làm cho chướng mắt, tức giận vỗ đùi "Nha đầu kia lần nào cũng để tên mặt chuột ra tiếp chúng ta, thật biết cách làm người ta chán ghét!"

"Ca! Chú ý ngôn hành." Hàn Ngưu Ngọc có ý tốt nhắc nhở "Để phụ thân nghe thấy, coi chừng cái mông của ca."

Yến tiệc xẩm tối bắt đầu, lẽ thường khách nhân chỉ cần sai sử hạ nhân mang lễ vật tới sớm để bày tỏ thành ý, còn bản thân sát giờ mới có mặt, phụ thân bình minh đã lên đường bái phỏng, người có đầu óc đều biết chuyến này Lương thân vương ghé thành không chỉ đơn giản là thăm hỏi tôn nữ.

Thân mang quan vị tổng đốc, điểm này phụ thân hiểu rõ, nàng càng hiểu rõ. Trừ bỏ tên ngốc đang ở trước mặt nàng bày trò giận dỗi.

Phủ đô đốc đánh hai xe dừng trước cửa lớn, Lâm Phụng Bảo nhận lệnh dẫn một tốp quan sai đến giúp phủ công chúa gia tăng phòng vệ, xong xuôi mới quỳ gối chắp tay mời đô đốc xuống xe. Bên kia huynh muội Hàn phủ cũng được hạ nhân cẩn thận đỡ xuống.

"Hàn tổng đốc đi đường xa vất vả!" Tổng quản phủ khom lưng hé mắt cười.

Hàn Phác nhận của hắn một bái mới nói "Không vất vả! Hàn mỗ nhận canh thiếp tới cầu kiến vương gia cùng công chúa, phiền tổng quản dẫn đường."

Tổng quản nào dám chậm trễ, hai bên dọc đường khách sáo qua lại chẳng mấy chốc đã đến chính phòng. Lễ tiết xong xuôi, Lương thân vương một mình ngồi ghế ngọc đặt trên ba bậc giữa phòng, trưởng công chúa cùng Lương thân vương phi hai bên trái phải ngồi hàng đầu tiên, tiếp đến hàng hai, hàng ba được sắp xếp cho Hàn Phác và nhi tử, nhi nữ.

Bởi vì yến tiệc đêm nay trang trọng, cho nên ai nấy đều phục sức đường hoàng, vàng ngọc nạm trên đai, trên áo sáng rực một góc.

Lương thân vương thân thiết hỏi thăm Hàn Phác, một hồi rốt cuộc cũng nói đến chuyện nhà.

"Mắt thấy hai đứa nhỏ nhà Hàn tổng đốc tướng mạo tinh mĩ, hẳn đã có hôn phối rồi đi?"

Hàn Phác xấu hổ xua tay "Để vương gia chê cười rồi, nhi tử nhi nữ tuổi còn nhỏ, vẫn chưa có ý này."

Lương thân vương phi không cho là đúng nói "Hàn tổng đốc chớ ngại, ta thấy bọn nhỏ vừa thành niên, nếu tổng đốc muốn ta đương nhiên hỏi giúp."

Nói tới chuyện này, Lương thân vương phi không hề kiêng kị nhìn Hàn Ngưu Ngọc lâu hơn một chút. Nhi tử của bà tuổi đã lớn vẫn chưa nhìn trúng ai, mà Hàn Ngưu Ngọc từ nhỏ bầu bạn cùng trưởng công chúa, đối với bà cũng có ít nhiều tiếp xúc, thật sự là một nha đầu hợp ý.

Hàn Phác biết tiếng Lương thân vương phi là người nhiệt tình, nhất thời cũng không dám làm phật ý bà "Thịnh tình của vương phi Hàn mỗ cảm kích, xong chuyện tình cảm vẫn phải xem ý bọn nhỏ."

"Như vậy, Ngưu Ngọc đã có ý trung nhân hay chưa?" Lương thân vương phi cười nói, ngọc châu đeo bên tai lay động mang theo sinh khí.

"..." Hàn Ngưu Ngọc không biết nên đáp thế nào mới phải, ánh mắt vô thức bay ra ngoài cửa kiếm tìm bóng áo phi ngư. Hắn ôm kiếm đứng hướng chéo nàng, dường như cảm nhận được lại cố ý lảng tránh.

"Ngưu Ngọc cảm thấy Quân Nghị nhà ta như thế nào?"

Một lời này của Lương thân vương phi cũng quá trực tiếp rồi, Nam Cung Sư ngồi đối diện lập tức thẳng lưng bày ra bộ dạng xem kịch hay. Nam Cung Quân Nghị, đáng đời nhà ngươi kén chọn, rốt cuộc cũng có ngày bị phụ mẫu đem ra rao bán.

Hàn Ngưu Ngọc trốn không thoát đành chắp tay nói "Tiểu vương gia tài mạo song toàn, tâm tính hơn người, Ngưu Ngọc ngưỡng mộ khôn xiết."

Hay cho câu "ngưỡng mộ khôn xiết"! Hàn Mã Hiên bỏ một quả nho vào miệng, thất vọng lắc đầu. Nam Cung Quân Nghị quen thói ngạo mạn, đến hắn còn chán ghét huống hồ là tiểu muội, đúng là lời nói giả tạo, sâu ngàn trượng~

Lương thân vương phi đang lúc cao hứng định nói lại bị Hàn Phác chặn ngang "Tiểu vương gia thân phận tôn quý, sợ rằng..."

"Được rồi! Không nói chuyện này nữa." Lương thân vương nửa đùa nửa thật nhắc nhở vương phi "Nàng xem cô nương nhà người ta bị nàng làm khó xử rồi! Chuyện này ấy hả, không vội không vội."

Giữa hoàng thất và quan lại, cái gọi là lương duyên kì thực chỉ là một cuộc trao đổi quyền lực. Bình thành cách xa kinh thành, hoàng thượng muốn mượn chuyện hôn sự trói chân Hàn Phác, Hàn Phác dù không nguyện ý cũng sẽ không dám cự tuyệt. Lương thân vương nắm trong tay cục diện, tự nhiên sẽ không vội vàng động thủ.

Vương phi nào suy nghĩ được nhiều như thế, về sau Lương thân vương phải lấy cớ gọi Nam Cung Quân Nghị đến Bình thành cùng Hàn Ngưu Ngọc bồi đắp tình cảm, bọn họ một bên thuận nước đẩy thuyền, bà mới thôi giận dỗi.

Sau đó đám người trẻ tuổi đều lui ra ngoài không nghe chính sự, hồi lâu cũng đã đi được một vòng hậu viện.

Nam Cung Sư tuỳ tiện tìm một cái ghế đá ngồi xuống, không vui xoa bóp đầu gối "Đi lâu như vậy vẫn chưa thấy mặt mũi Tử Phàm ca ca, chết ở đâu rồi không biết?!"

Hàn Mã Hiên chống hông nhìn dáng vẻ ngu ngốc của nàng chế giễu "Nữ nhân a~ Yêu đương vào liền giống như con lừa vậy."

Nam Cung Sư tức giận đạp mông hắn thiếu chút nữa hôn đất. Hàn Mã Hiên xoa mông nghiến răng nghiến lợi mắng "Có công chúa nào như ngươi? Hừ, khó trách Tử Phàm huynh đệ nhìn ngươi chướng mắt!"

"Ngươi!" Nam Cung Sư nộ khí xung thiên, không biết đem sức lực ở đâu nhấc bổng ghế đá đuổi theo hắn. Hàn Mã Hiên bị nàng doạ chạy trối chết, nữ tử dữ dằn như vậy, tuổi hổ, nhất định là tuổi hổ!

Hạ nhân theo sau hốt hoảng xông vào can ngăn, tình cảnh hết sức hỗn loạn.

"Nói cho ngươi nghe, mất mấy ngày Tử Phàm đều không rủ ta ra ngoài chơi, phỏng chừng trong nhà đang cất mĩ nhân cũng nên haha." Hắn thế nhưng lại thêm dầu vào lửa, chính là muốn chọc nàng tức chết.

Hàn Ngưu Ngọc nghe bên tai tiếng gào rít lại nhìn Cự Phong bộ dáng bình thản, thầm cảm khái người này theo hầu công chúa cũng chẳng dễ dàng gì.

Lâm Phụng Bảo ở sau lưng nàng xin ý kiến "Tiểu thư, có cần báo với tổng đốc một tiếng?"

Giọng nam tử giống như dòng nước ấm nóng chảy vào tim, nhưng chỉ bằng vẻ mặt lảng tránh vừa rồi, trong lòng nàng lại không tự chủ buồn bực.

"Không cần." Hàn Ngưu Ngọc lạnh giọng đáp "Lâm bổ đầu chớ quên thân phận của mình, việc gì không nên quản thì đừng quản."

Sau lưng cơ hồ rơi vào tĩnh lặng, Hàn Ngưu Ngọc cắn môi cúi đầu, nàng hối hận rồi.

"Ti chức quá phận, đa tạ tiểu thư chỉ dạy."

...Là như vậy sao?

Hạ nhân nào từ đâu xuất hiện, trông thấy một màn gà bay chó sủa đành phải giả mù kêu "Bẩm công chúa, Tam thiếu gia Phụng phủ cầu kiến!"

Đoán chừng là bởi vì giọng của hắn đủ lớn, hoặc là bởi vì cái gì khác, Nam Cung Sư lập tức đình chỉ động tác. Nàng vứt ghế đá sang một bên, tiếp theo vội vàng chạy đến chỗ Hàn Ngưu Ngọc chỉnh trang y phục "Tiểu Ngọc, tỷ xem muội có chỗ nào không ổn?"

Hàn Mã Hiên thoát khỏi hiểm cảnh ngồi phịch xuống đất ra sức hít thở, Hàn Ngưu Ngọc bị dáng vẻ thảm hại của hắn làm tiêu tan buồn bực, từ trong người rút ra khăn tay đưa cho Nam Cung Sư lau mồ hôi "Công chúa hôm nay ăn vận xinh đẹp, Phụng thiếu nhất định sẽ yêu thích."

Nam Cung Sư được tiếp thêm động lực tất nhiên vui vẻ, đoạn kéo tay Hàn Ngưu Ngọc thẳng tới cửa lớn.

...

Phụng Tử Phàm bởi vì lời hứa với Bạch Trường Bình mà chủ động nhận trách nhiệm dẫn đoàn người ngựa đi phủ công chúa dâng lễ vật, thuận tiện lưu lại luôn.

Tiểu Hà xuống ngựa thông báo với lính gác, xong xuôi mới gõ thành xe của chủ tử "Thiếu gia, Bạch tiểu thư, đã đến nơi rồi!"

Phụng Tử Phàm sợ bên ngoài lạnh bèn vươn tay giúp nữ tử kéo kín áo choàng. Hắn xuống trước đỡ nàng, hai người một nam nữ, không biết trùng hợp hay hữu ý đều vận y phục trắng thêu phù vân. Bạch Trường Bình khoác thêm một cái áo choàng lông trắng như tuyết, tóc dài buộc thấp, tóc mai lưa thưa bám theo sườn mặt tinh tế bay trong gió, giống như bức thuỷ mặc chỉ hoạ hai màu đen trắng.

Lính gác nhìn hai người bọn họ không rời mắt, thầm tán thưởng quả là một đôi bích nhân.

Nha hoàn chạy tới dìu Bạch Trường Bình, nàng là nha hoàn lần trước theo hầu Bạch cô nương đi xem ao cá, tên là Điềm Nhi.

Mắt thấy Điềm Nhi chủ động, Phụng Tử Phàm cũng thức thời giữ khoảng cách với Bạch Trường Bình, chỉ là ánh mắt vẫn thưởng thức lưu lại trên sườn mặt nàng.

"Tử Phàm ca ca!"

Thanh âm nữ tử như chuông kêu đinh đang, giữa khung cảnh xa hoa của phủ công chúa, nàng xuất hiện cùng một thân y phục đỏ rực, trên vạt áo thêu hoa bằng chỉ vàng, đầu đội kim quan lấp lánh châu ngọc, xem kết cấu y phục dường như còn thiếu một lớp ngoại y nặng nề quý khí.

Theo sau nàng là một nam một nữ tướng mạo hơn người, nam vận trường bào lam nguyệt, nữ trên vận áo lụa đào, dưới chân váy tím thêu lan, tóc búi kiểu song loa tao nhã.

Đầu đội kim quan đương nhiên là Vĩnh Như công chúa, nàng trông thấy Phụng Tử Phàm, còn có nữ tử bên cạnh giống như một đôi thần tiên quyến lữ từ trong tranh bước ra, nụ cười dần trở nên khiên cưỡng.

Nữ tử kia thanh tao thoát tục, so với nàng càng phù hợp với Phụng Tử Phàm. Quan trọng là, nàng biết nàng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info