ZingTruyen.Info

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu

Chương 13: Ti Tàm Hàn Công Pháp

khattuphuonghoa

Sáng hôm sau ba người Bạch Xử Lang đúng hẹn đến Phụng phủ làm khách. Phụng lão phu nhân biết bọn họ là môn hạ Vân Túc sơn trang thì vui mừng sai sử hạ nhân chuẩn bị sương phòng, còn nói Phụng lão thái gia năm xưa cùng tiền trang chủ xưng huynh gọi đệ, giao tình rất sâu.

Những người có địa vị trong Phụng gia đều tề tựu đông đủ ở chính đường, ba người lạ khách sáo đi một vòng chào hỏi, Bạch Xử Lang lúc này mới thưa chuyện, nói rõ mục đích xuống núi của bọn họ.

Đại khái bệnh tình của Bạch Trường Bình không thể tiếp tục kéo dài, hắn cùng Bạch Yết Phi lĩnh mệnh sư phụ xuống núi bái phỏng Phụng gia đại đương gia, hỏi thăm tin tức về Ti Tàm Hàn công pháp. Bạch Trường Bình dựa vào dược vật duy trì đã được mười sáu năm, chỉ cần nàng thành công tu luyện Ti Tàm Hàn, độc tố sẽ rất nhanh được đào thải.

Phụng lão phu nhân thương xót lôi kéo Bạch Trường Bình ngồi xuống cạnh mình, thân thiết nắm tay nàng than thở "Đứa nhỏ mệnh khổ. Còn nhớ năm đó lão thái gia cùng tiền trang chủ phiêu bạt giang hồ không may bị kẻ ác hạ độc thủ, tính mạng cũng nhờ Ti Tàm Hàn của tiền trang chủ cứu về. Phụng gia từ lâu đã rời xa võ lâm, một lòng lo nghĩ chuyện làm ăn, Ti Tàm Hàn cũng nên sớm vật quy chủ cũ. Chỉ là..." Bà ngừng lại nhìn Bạch Xử Lang vẫn đang cúi đầu chăm chú nghe, nói tiếp "Chỉ là mười bảy năm trước Cung - Phong chiến loạn, quyển công pháp này bị rách làm đôi, nửa đầu được lão thái gia lưu lại, nửa sau không biết đã rơi vào tay người nào."

Bạch Xử Lang đáy lòng lạnh lẽo, không ngờ phía sau Ti Tàm Hàn công pháp còn có câu chuyện như vậy, hại hắn một phen mừng hụt, từng nghĩ có được công pháp, tiểu Trường Nhi sẽ trở lại giống như ngày trước vui vẻ đón nhận thế giới này.

Lão phu nhân nhìn trúng tâm sự của hắn, áy náy nói "Ti Tàm Hàn tuy không thể giúp người trường sinh bất lão, song cũng là loại công pháp phi phàm, trong chiến loạn khó tránh khỏi bị tiểu nhân nhòm ngó. Không thể bảo vệ vật quý, cô phụ tấm lòng của tiền trang chủ là lỗi của Phụng gia."

Bạch Xử Lang nào dám trách cứ Phụng gia, công pháp là do tiền trang chủ tặng đi, Vân Túc sơn trang cũng chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay.

"Này là do tiểu sư muội vận mệnh an bài, không liên quan đến Phụng phủ." Hắn cố gắng đè nén mất mát trong lòng.

Bạch Yết Phi yên lặng ngồi một bên đột nhiên lên tiếng "Phụng lão phu nhân, tuy Ti Tàm Hàn không còn nguyên vẹn, nhưng thiết nghĩ có thể giúp tiểu sư muội cải thiện sức khoẻ, về nửa quyển bị mất có thể từ từ tìm kiếm."

Nói xong đối với Bạch Xử Lang bày ra vẻ mặt tiếc rèn sắt không thành thép, hắn vốn có một cái đầu lạnh, nhưng hễ động đến chuyện của Bạch Trường Bình liền giống như nhét bùn vào não.

Lời này nói ra rất hợp ý lão phu nhân, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị đại phu nhân cướp lời "Bạch cô nương nói đúng, có điều Ti Tàm Hàn hiện không ở trong phủ, đợi lão gia trở về sẽ đưa mấy người đi lấy."

Lão phu nhân ghét nhất là loại người ở trước mặt bà biểu thị vai vế, nhưng nghĩ tới đại phu nhân không dễ dàng gì chấp nhận Phụng Khinh Dương, cũng đành ấm ức thu liễm.

Bạch Trường Bình ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Phụng lão phu nhân, vô thức cảm thấy có ánh mắt nhìn mình. Nàng đưa mắt tìm kiếm, dừng lại trên người nam tử áo trắng, hắn ngọc thụ lâm phong thật khiến người ta tham lam lưu luyến.

Trông hắn có chút quen mắt, Bạch Trường Bình trí nhớ không tốt cố gắng suy nghĩ, nhớ ra rồi, hắn tên Phụng Tử Phàm!

Phụng Tử Phàm phát hiện nàng nhìn lại liền gật đầu mỉm cười, dáng vẻ này giống như trăm hoa đua nở, Bạch Trường Bình cũng cong môi đáp lại hắn.

Nam tử đẹp như hoạ, phàm là thứ đẹp đẽ trong thiên hạ, nàng đều yêu thích.

Phụng Tử Phàm trái lại thoáng ngẩn người.

...

Tới Phụng phủ mấy ngày, Bạch Trường Bình đã dần thích ứng với hoàn cảnh, cả ngày trừ bỏ ăn uống ngủ nghỉ, nàng rất an phận ở trong phòng, buồn chán thì nhờ nha hoàn dẫn đi loanh quanh hậu viện. Cuối năm Phụng gia bận rộn không thể tận tâm chiếu cố khách nhân, sư huynh sư tỷ cũng vậy, nói là ra ngoài do thám tung tích của Ti Tàm Hàn, tối đến mới qua xem nàng một chút, ngoài ra lão phu nhân thi thoảng sẽ gọi nàng nói chuyện. Bạch Trường Bình sớm đã quen với việc chơi một mình, cảm thấy cũng không có gì nhàm chán.

Hoàng hôn buông xuống mặt ao, phủ lên thân hình mảnh mai của Bạch Trường Bình. Nàng cởi giày ngồi cạnh bờ ao, đôi chân nhỏ nhắn buông thõng xuống nước, đợi cá bơi tới sẽ trêu chọc đạp nhẹ một cái.

Nàng thư thái hưởng thụ cảm giác mát lạnh dưới chân, cùng nha hoàn nói chuyện "A Lang mà biết Trường Nhi nghịch nước nhất định sẽ nổi giận. Nhưng mà nghịch nước vui như vậy, Trường Nhi đành lén lút làm."

Sau đó hờn dỗi bĩu môi "Trường Nhi khoẻ mạnh lại sợ chút nước này sao? A Lang đúng là lo lắng quá mức!"

Nếu không vì sắp vào xuân khí trời ấm áp, nha hoàn cũng sẽ không dám để Bạch Trường Bình tùy hứng, nàng vẫn biết thương tiếc cái mông của mình.

"Tỷ tỷ nhất định phải giữ bí mật."

"Haha... Đêù nghe theo cô nương." Nha hoàn gượng cười.

"Thế nào, cá của Phụng phủ có đẹp hay không?" Giọng nam tử dịu dàng tiếp lời, doạ nha hoàn giật mình thối lui mấy bước.

Bạch Trường Bình nghe người sau lưng gọi hắn một tiếng "thiếu gia" thì tùy tiện nhìn một cái, hắn ngồi xuống cạnh nàng, nàng liền chuyển lực chú ý vào trong ao.

Phụng Tử Phàm ngoài ý muốn đánh giá nàng, nữ tử bình thường trông thấy hắn đều mặt đỏ tim đập, có ai lại như nàng không nóng không lạnh?

Có lẽ là bởi vì thể trạng đặc thù, Bạch Trường Bình sớm đã luyện thành loại cảm xúc bình thản, đối với bất cứ người nào, bất cứ chuyện gì đều không tỏ thái độ quá mức, tránh tổn hại đến tim.

Hoặc là nàng căn bản không biết cách biểu lộ cảm xúc, khái niệm về suy nghĩ và xúc cảm cực kì đơn giản.

"Nhà Trường Nhi không có mấy thứ thú vị này." Bạch Trường Bình chăm chú dõi theo đàn cá nhỏ, buông một câu nhẹ bẫng.

Phụng Tử Phàm bắt được mạch suy nghĩ của nàng, cao giọng nói "Dĩ nhiên! Nhưng mà cá của Phụng phủ chưa phải là giống đẹp nhất."

"Còn có thứ đẹp mắt hơn sao?" Bạch Trường Bình tròn mắt quay sang nhìn hắn, thật đúng như sở liệu.

Phụng Tử Phàm tinh tế thu vẻ mặt của nàng vào mắt, trăm ngàn mỹ nữ trong thiên hạ cũng không thể so sánh với nàng. Bạch cô nương thanh tao xinh đẹp, dung mạo dẫn lối quân tử rơi vào trầm mê.

Thứ đẹp hơn... Là nàng...

Khuôn mặt tuấn mĩ của Phụng Tử Phàm dần dần phóng đại, khoảng cách gần đến mức có chút không thích hợp, Bạch Trường Bình không né tránh, tiếp tục ngơ ngác nhìn thẳng vào mắt hắn.

Tiểu cô nương mười sáu tuổi gần nam tử mặt không đỏ tim không đập, rốt cuộc là bởi vì tố chất cao hay là bởi vì nàng căn bản không hiểu cái gọi là nam nữ cách biệt? Phụng Tử Phàm trêu chọc bất thành, trái lại nhận thấy bản thân lúc này vừa tục vừa không có liêm sỉ, xấu hổ tách khỏi Bạch Trường Bình "Kỳ hoa dị thảo khắp thiên hạ đều ở hoàng cung, nhưng ta không có khả năng đưa cô nương đi xem." Nói xong lén lút để ý sắc mặt nàng, thật sự bị hắn làm tụt hứng.

"Nhưng mà Bình thành cũng có một nơi không thua kém."

Phụng Tử Phàm vội vàng chữa cháy, có thể khiến hắn không đành lòng trêu chọc, nàng vẫn là người đầu tiên.

"Là nơi nào?" Bạch Trường Bình khôi phục hiếu kì, bấu víu tay áo hắn lắc lắc.

"Đoán xem."

"..."

Bạch Trường Bình lập tức buông tay, kì thật nàng không phải là người cố chấp, tâm trí chưa từng vì cái gì mà lưu luyến, bắt nàng đoán? Nàng mới không thèm nghĩ nhiều đau đầu.

Vốn nghĩ nàng sẽ nũng nịu nói thêm mấy câu, Phụng Tử Phàm bất lực than dài, dịu dàng không được, nhiệt tình không được, thần bí cũng không xong, bảng hiệu "Sát thủ tình trường, trăm trận trăm thắng" cũng có một ngày bị người ta sắp sửa bắc thang gỡ xuống.

"Phủ công chúa." Phụng Tử Phàm giương cờ trắng đầu hàng.

"Ngày mai ta đưa cô nương đi một chuyến, xem xem cá ở đó có bao nhiêu đẹp đẽ."

Nam Cung Sư gửi thư mời Phụng phủ dự yến hội đón tiếp phu thê Lương thân vương từ kinh thành hạ cố, sự kiện trọng đại, quan viên cùng thương nhân có máu mặt chung quanh Bình thành đều đến tham dự.

Rượu ngon không thể thiếu mỹ nữ, Phụng Tử Phàm đương nhiên sẽ không ngu ngốc để tiểu cô nương xinh đẹp trong nhà buồn chán. Nói trắng ra, lãng tử như hắn một khi đã chấm nàng, tuyệt đối sẽ không có chuyện dễ dàng bỏ qua.

Giai nhân tựa mỹ tửu, ngươi có uống cả đời cũng không thể uống hết rượu thơm trong thiên hạ. Loại hứng thú mới mẻ mà nhất thời này, hắn sớm đã chơi đến phát ngấy.

Chỉ là bản thân hắn không ngờ, người trước mắt vốn không thể nằm trong lòng bàn tay, nhưng đó là chuyện của sau này.

Nha hoàn nhác trông sắc trời xẩm tối bèn nhẹ giọng nhắc nhở thiếu gia cùng Bạch cô nương về chính phòng dùng bữa.

Bạch Trường Bình nhấc chân khỏi mặt nước, nha hoàn thức thời mang khăn đến giúp nàng lau khô, Phụng Tử Phàm bất ngờ kéo khăn "Để ta."

Nha hoàn bị hắn nhìn đến đỉnh đầu bốc khói, vội vàng nhường khăn cho hắn. Bàn chân như ngọc nằm gọn trong lớp khăn bông mềm mại, ẩn ẩn có thể cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay nam tử.

Bạch Trường Bình không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ lẳng lặng nhìn hắn lau khô chân, xong xuôi giúp nàng mang giày, đứng lên.

Bạch Trường Bình bước không vững, hắn lập tức giữ cánh tay nàng, tư thế muốn có bao nhiêu thân mật liền có bấy nhiêu thân mật. Vốn dĩ Phụng Tử Phàm chỉ đơn thuần muốn đỡ Bạch Trường Bình, nhưng biểu tình của nàng không cự tuyệt, hắn lại chẳng buông tay nữa.

Nàng ngước lên mỉm cười "Cảm ơn."

Đèn lồng nơi đỉnh đầu chiếu sáng gương mặt Bạch Trường Bình, chiếu sáng mắt phượng lung linh như ngọc, Phụng Tử Phàm tự xưng lão luyện cũng bị làm cho hai tai đỏ rực "Ta đưa cô nương trở về."

Nha hoàn chứng kiến một màn công khai ăn đậu hũ, thầm mắng chủ tử các ngươi không nhìn đến ở đây còn có người ngoài hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info