ZingTruyen.Info

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu

Chương 12: Hắn Nhất Định Sẽ Ghê Tởm Muốn Chết! (H)

khattuphuonghoa

Hơi nước giăng tấm màn mỏng trên khuôn mặt Bạch Trường Bình, Bạch Xử Lang yên lặng nhìn nàng, ánh mắt tăm tối.

Hắn nâng cằm nàng, tiến sát lại, dường như cảm nhận được chóp mũi hai người chạm nhẹ. Giọng hắn trầm khàn mang theo sủng nịch "Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ta mỗi ngày đều mua cho muội."

Bạch Trường Bình ngây thơ tiếp nhận hơi thở nam tính, nhu thuận mỉm cười "Trường Nhi nhớ rõ." Nói xong làm như mèo nhỏ hôn lên sống mũi của hắn, trước giờ mỗi khi đáp ứng cha nương, nàng đều làm như vậy.

Rất ngoan phải không?

Bạch Xử Lang có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ ngoài điềm tĩnh, đứng dậy rời khỏi. Cửa gỗ kẽo kẹt mở, đụng phải Bạch Yết Phi ôm y phục mới đi vào.

"Đại sư huynh, thế nào?" Bạch Yết Phi lạnh mặt hỏi, ánh mắt xuyên thấu xoáy vào Bạch Xử Lang.

"Không đáng ngại, muội vào giúp Trường Nhi một tay, ta hơi mệt, về phòng trước."

Hắn lảng tránh, đáy lòng Bạch Yết Phi lộp bộp mấy tiếng, khoé miệng vẫn kéo thành một nụ cười "Đại sư huynh ngủ ngon."

...

Bạch Yết Phi vén mành đi vào sườn phòng, trách cứ nói "Đã nói muội không được chạy loạn, muội lại không nghe. Xem xem, cuối cùng vẫn là hai người chúng ta bận rộn."

Bạch Trường Bình áy náy cúi thấp đầu, nếu không vì nàng đòi ra ngoài chơi, lại ham vui lạc vào lễ tẩy trần của người ta, sư huynh sư tỷ cũng sẽ không rước lấy lắm phiền phức như vậy.

Bạch Yết Phi giúp tiểu sư muội tắm qua một lượt, lại cẩn thận lau người, thay cho tiểu sư muội một bộ trung y mỏng màu trắng "Được rồi, ta cũng không phải trách muội, chỉ là nơi này không giống đỉnh Vân Túc, muội về sau càng phải ngoan ngoãn nghe lời, biết chưa?"

Bạch Trường Bình nghe nàng bảo không giận thì vui vẻ gật đầu, tiến gần hôn lên sống mũi nàng. Bạch Yết Phi ánh mắt lộ ra tia phức tạp, nửa đùa nửa thật nhắc nhở Bạch Trường Bình "Ở đây muội phải chú ý hành vi của mình, đừng lúc nào cũng tùy tiện hôn sống mũi người khác."

Bạch Trường Bình không hiểu lắm "Trường Nhi làm như vậy cha nương vui vẻ, A Lang vui vẻ, Yết Phi tỷ tỷ cũng vui vẻ. Mọi người đều vui vẻ không tốt sao?"

"Đại sư huynh dù sao cũng là nam nhân trưởng thành, không giống sư phụ, sư nương, càng không giống ta." Bạch Yết Phi càng nói càng loạn, rốt cuộc thầm mắng nha đầu ngốc hết thuốc chữa "Tóm lại người ở đây sẽ cảm thấy muội không có phép tắc."

Mấy lời phức tạp Bạch Trường Bình nghe không lọt tai lại không dám chọc giận sư tỷ, đành ậm ờ đáp ứng.

...

Trăng sáng phủ kín hành lang khách trạm, nam tử ôm kiếm dựa cột ngước nhìn, nhìn đến xuất thần. Một hồi trôi qua, hắn làm như vô thức đưa ngón trỏ lên miệng.

Cong môi.

Quả thật rất ngọt.

...Hoàng Cung...

Nam Cung đế tiếp nhận hậu cung Nam Phong đế ra tay tàn nhẫn, trong một đêm lôi kéo phi tần nhi tử trên dưới trăm người bồi táng theo tiên đế, chỉ lưu lại một người, nàng là đệ nhất sủng phi của Nam Phong Sách - Minh phi Lệ Minh Lan.

Người theo Nam Cung gia truyền rằng, nàng cùng Nam Cung Quân Liệt thuở thiếu niên tình sâu ý đậm, bởi vì Nam Phong Sách bức ép mới tiến cung làm phi.

Người theo Nam Phong gia thất thế lại mắng nàng yêu phi diệt quốc, nữ nhân nhơ nhuốc một thân hai chồng.

Bởi vì nếu nàng đối với Nam Phong đế một lòng, đương nhiên phải theo hắn tuẫn táng. Nhưng cái nàng lựa chọn, lại là làm phi hai triều.

... Tất thảy đều là hư vô.

Lâm Tú cung đèn đuốc sáng trưng, binh lính đi thành từng tốp. Phóng tầm mắt có thể thấy vườn tược rộng rãi, hoa thơm trải lối, xa xa ao cá rủ bóng liễu, đúng thật là một chốn xa hoa mà tĩnh tại.

Tư phòng Lâm Tú cung nằm phía đông, qua cửa lớn đóng chặt thấy được ánh nến lập loè. Mà cung nhân đứng hầu ở ngoài làm như miệng câm tai điếc, mặc kệ sự tình bên trong.

"A... Ưm..."

Thanh âm nữ tử kiều mị ngâm nga, cuốn lấy tiếng thở dốc tạo thành khung cảnh ái muội khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Nữ tử nằm dưới thân hoàng đế vặn vẹo, nàng tuy rằng không còn trẻ nhưng nhìn vẫn rất đẹp mắt, giống như mẫu đơn, lại giống như trăng rằm đêm thu mê hoặc lòng người. Mà nam tử cùng nàng hoan ái cũng là ngọc giữa nhân gian, cực kỳ xuất chúng.

Nam Cung Quân Liệt cúi người ngậm lấy một bên ngực của Lệ Minh Lan, một bên dùng tay vân vê xoa nắn. Cả người nàng trên dưới đều bị hắn đốt lửa, lại chần chừ không tiến vào khiến nàng cật lực giãy giụa.

"Bệ hạ... Ta, ta..." Lệ Minh Lan muốn nói mà không được, gò má phiếm hồng.

Bộ dạng của nàng phong tình vạn chủng, ở dưới mắt Nam Cung Quân Liệt cực kỳ dâm đãng. Hắn thú vị khẽ cười, yết hầu rung động "Như thế nào đã muốn rồi?"

Lệ Minh Lan vươn tay quấn chặt cổ hoàng đế, nhân lúc hắn rời khỏi ngực nàng há miệng cắn yết hầu của hắn, ý loạn tình mê nhưng ánh mắt lại chỉ là một mảng trống rỗng, giống như dục vọng đã choán hết tâm trí nàng, chỉ còn ham muốn mãnh liệt.

Ngón tay thon dài của Nam Cung Quân Liệt trêu đùa đi dần xuống giữa hai chân nàng, cảm nhận được nơi tư mật sớm đã ẩm ướt, hắn không vội vàng, từng bước kích phát sự khẩn trương trong nàng.

Lệ Minh Lan rốt cuộc chịu không nổi, thống khổ co giật, bên dưới trào ra một dòng nước nóng bỏng chảy qua tay hắn. Hắn đưa bàn tay ẩm ướt lên miệng nhỏ của nàng, nàng thức thời ra sức liếm mút.

"Cầu xin trẫm." Giọng hắn trầm khàn mị hoặc, tay kia đột nhiên luồn ra sau gáy Lệ Minh Lan, cúi đầu hôn nàng. Lưỡi hắn bá đạo càn quấy khoang miệng thơm tho của nàng, cùng lưỡi nàng dây dưa một chỗ, chỉ cần dùng một nụ hôn liền hút sạch không khí nơi lồng ngực Lệ Minh Lan.

Tay nàng không an phận tìm kiếm vật dưới hạ thân Nam Cung Quân Liệt, đợi đến khi hắn buông tha mới thở gấp nói "Ta cầu người... Cầu xin người cho ta."

Nam Cung Quân Liệt cũng không tiếp tục trêu chọc nàng, dứt khoát tiến vào, giống như mãnh thú ở trên người nàng luận động.

Lệ Minh Lan nương theo động tác của hắn từng nhịp phóng đãng rên rỉ, thiên hạ này có lẽ không còn nữ tử nào hấp dẫn hơn nàng.

"Gọi tên trẫm."

Hắn ra lệnh, nàng lại như lạc trong sương mù kiếm tìm cái gì khác, cuối cùng rên rỉ kêu lên "Sách... Sách."

Nam Cung Quân Liệt bị một tiếng "Sách" này đánh một chưởng rơi thẳng xuống âm ti, ánh mắt nhìn nàng lạnh lẽo thấu xương, lại mang theo thống khổ không thể giãi bày. Hắm gầm lên, đối với nàng càng hung hăng tuyệt tình, mỗi một lần đều như công thành đoạt đất, đâm thẳng vào nơi sâu kín nhất, Lệ Minh Lan không tự chủ cao giọng, hoàn toàn chìm vào vực sâu ngàn trượng.

"Trẫm ra lệnh cho nàng, gọi tên trẫm!" Hắn đem từng câu từng chữ nói ra rành mạch, một tay bóp chặt quai hàm nữ tử, hắn muốn bóp chết nàng, giày vò đến toàn thân nàng vỡ vụn.

Nhưng nàng không đáp lại hắn, nàng căng cứng nâng người, cùng hắn đạt được cao trào khoái hoạt.

Ánh nến lập loè chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Lệ Minh Lan. Nam Cung Quân Liệt ngồi ở mép giường, lúc này đã khoác một lớp áo mỏng thêu chỉ vàng. Hắn giơ tay nâng cằm nữ tử, ánh mắt nàng dần dần minh mẫn, trở nên ngập tràn thù hận.

"Thế nào? Vừa nãy còn ở dưới thân trẫm rên rỉ, thoả mãn rồi liền cùng trẫm trở mặt?"

Hắn mở miệng làm bộ thâm tình, kì thực vào tai nàng chỉ nghe ra ngoan tuyệt cùng đắc ý.

Năm đó trong đầu Lệ Minh Lan chỉ có cái chết, nhưng Nam Cung Quân Liệt giam nàng trong Lâm Tú cung, vứt hết mọi vật sắc nhọn, thậm chí bàn ghế cũng đổi thành loại tròn, cung nhân kiểm soát nghiêm ngặt, nàng không được tự mình làm bất cứ việc gì, càng không có khả năng trốn thoát. Sau hắn đe doạ nàng đã lần ra một chút tung tích của Nam Phong hoàng tử, nàng càng không dám nghĩ quẩn.

Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không làm nữ nhân của hắn.

Còn hắn trăm ngàn vất vả có được nàng, đâu thể mặc nàng đắc ý. Hắn ở sau lưng nàng hạ nhuyễn cốt tán vào thức ăn, thời gian dài thành công biến nàng thành một phế nhân, đến đứng cũng bất lực. Mỗi lần tới thị tẩm đều bức ép nàng uống xuân dược, bức nàng ở dưới thân hắn tự nguyện dâng hiến.

Loại thủ đoạn này Lệ Minh Lan vô lực phản kháng, chỉ có thể hận.

Nhưng mà có thể khiến Nam Cung Quân Liệt làm ra loại chuyện hèn hạ như vậy, thiên hạ chỉ duy nhất Lệ Minh Lan.

Đối diện ánh mắt nàng quật cường, hắn chế giễu xoa nắn bầu ngực đầy dấu vết hoan ái, cười dài "Trẫm đang nghĩ nếu cẩu hoàng đế biết được sủng phi của mình vừa rồi có bao nhiêu dâm đãng, hắn nhất định sẽ ghê tởm muốn chết."

Nam Cung Quân Liệt đứng dậy rời khỏi, trước khi đẩy cửa nói một câu "Tiểu hoàng tử chắc giờ cũng sắp sửa thành niên, trẫm thật hiếu kì muốn biết, mặt mũi rốt cuộc là giống phụ hoàng..." Hắn hơi ngừng lại "Hay là giống mẫu phi?"

Lệ Minh Lan cả người chấn động, hồi lâu xạ hương làm tản đi tư vị nam nhân, nàng mới tủi hờn rơi lệ, môi mọng bị cắn muốn nát bấy.

Nàng ghê tởm hắn, càng ghê tởm chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info