ZingTruyen.Info

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu

Chương 106: Đại Kết Cục (2)

khattuphuonghoa

Sau nửa năm thương lượng hoà giải, Tinh Nguyệt và Huyên quyết định thông liên hôn đạt thành thoả thuận lợi ích. Tháng tám, hương quế ngào ngạt, bầu trời rực rỡ ánh nắng, công chúa duy nhất của Huyên quốc, Kỷ Vi Tương Nghi đặt chân đến hoàng thành Tinh Nguyệt, trở thành Hoàng Quý phi tôn quý của Nam Phong đế, chủ nhân cung Vĩnh Tương.

Hậu cung nổi lên đợt sóng ngầm, mọi truyền tai nhau vị trí của Hoàng hậu nương nương nhiều khả năng bị lung lay, dù sao nhà ngoại của Hoàng quý phi hậu thuẫn rất lớn, tuy không thể soán ngôi vị chính cung chỉ dành cho nữ nhân Lệ tộc, song thực quyền thuộc về ai thì khó nói trước.

Mặc dù Nam Phong đế vẫn hết mực tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của Nam Cung hoàng hậu, song ai có mắt đều thấy rõ, Hoàng quý phi nhận nhiều sủng ái hơn hẳn. 

Tất cả những thứ Hoàng quý phi nhìn trúng, bất luận là thứ gì hoàng đế đều không hề mảy may suy nghĩ mà lập tức đáp ứng, thậm chí biết nàng thích cưỡi ngựa, còn dụng tâm xây hẳn một trường đua tặng nàng.

Có thể nói, Hoàng quý phi đã nhận đặc ân mà ngay cả Hoàng hậu cũng không thể có được.

Tình yêu của đế vương.

Mọi người đều nói như vậy.

Điều này khiến Lệ Nguyệt Đoạn, bấy giờ là Quốc mẫu phu nhân vô cùng bất mãn. Nhất là sau ba năm, sự sủng ái ấy vẫn chẳng hề suy giảm, mà con gái bà Nam Cung Sư lại mãi chưa hoài thai. Vậy nên cứ có cơ hội liền sai người đem đồ bổ vào cung, Nam Cung Sư không nhận, đích thân bà tìm gặp khuyên nhủ, nói nặng nói nhẹ, không cách nào chưa từng thử qua.

Nhưng chung qui vẫn chỉ như nước đổ lá khoai.

Hôm nay trời nóng, Nam Cung Sư không muốn chây ì trong phòng, bèn gọi một đoàn biểu diễn vào cung, một bên uống rượu ngự hồng, một bên ăn nho khô, hai mắt chuyên chú xem đấu thương.

Làm suốt mấy năm đã trở thành thói quen, Nam Phong Tử Phàm cũng không cấm cản, mặc nàng tuỳ ý, vì vậy cuộc sống sinh hoạt thường ngày ngoài việc phải xử lí một số mâu thuẫn không đáng kể giữa các phi tần và chuẩn vị các dịp lễ, dâng hương ra thì khá là nhàn nhã.

Quốc mẫu phu nhân chẳng biết nghe tin ở đâu, cũng nắm bắt cơ hội tìm đến. Vừa ăn vừa thở dài, nói: "Nương nương cứ thong dong thế này thật sự không được đâu, mau xem xem, họ Kỷ người ta đã mang long thai, tháng sau lâm bồn rồi đấy. Người thì vẫn mãi chưa thấy động tĩnh gì, không lẽ thánh thượng..."

Nam Cung Sư đẩy chén rượu mới rót về phía bà, ngắt lời: "Thánh thượng đối đãi với bổn cung luôn rất tốt, vả lại Kỷ muội muội là hậu phi đầu tiên mang long thai, là chuyện đáng chúc mừng. Mấy ngày tới bổn cung còn muốn lên núi bái phật cầu cho muội ấy sinh nở thuận lợi, không biết Quốc mẫu có hứng thú bồi giá hay không?" 

Có lẽ trên đời này chỉ mình nàng biết rõ Nam Phong Tử Phàm rốt cuộc có yêu Kỷ Vi Tương Nghi hay không. Giây phút nàng ấy ngẩng mặt lên, một đôi mắt trong vắt như nước hồ thu lại sâu sắc tựa hàn đầm, người con gái ấy tính tình cương liệt, thông minh và quyết đoán, mỗi khi nhìn vào nàng đều thấy thấp thoáng bóng hình một người khác.

Hẳn Nam Phong Tử Phàm cũng giống nàng, hắn yêu chiều Kỷ Vi Tương Nghi, đem tất thảy sủng ái dành cho nàng ấy. Thiên hạ đều nói hắn tìm được hồng nhan tri kỉ, làm quan hệ với nước Huyên tốt lên không ít, nhưng trong lòng hắn nghĩ gì, nghĩ về ai, hay là muốn đem mọi tình cảm chuyển dời sang vì ai, huyễn hoặc bản thân vì ai thì chỉ mình hắn biết.

Mà điều này thiên hạ và cả Kỷ Vi Tương Nghi đều sẽ vĩnh viễn cảm thấy mờ mịt trước nụ cười của hắn.

Cũng may Kỷ Vi Tương Nghi là một người hiểu chuyện, sẽ không vô duyên vô cớ tìm nàng sinh sự.

Quốc mẫu phu nhân nghẹn lời, trơ mắt nhìn Nam Cung Sư hờ hững quay đi rồi vẫy tay gọi đại cung nữ: "Đổi sang trường kiếm đi."

Bước lên đài một kiếm sĩ thân thể tráng kiện, ba mươi sáu thế kiếm như lốc xoáy, mạnh mẽ quyết tuyệt khiến mọi người xung quanh đều há miệng trầm trồ. Đại cung nữ đứng hầu bên cạnh bỗng cảm thán: "Đáng tiếc vẫn còn kém xa Cự hộ vệ..."

Đang nói dở thì nhận ra mình lỡ lời, vội vàng ngậm miệng cúi thấp đầu. Chỉ thấy Hoàng hậu hơi ngẩn người, nhưng cũng không nổi giận, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cười bảo: "Phải, còn kém xa lắm..."

Cơn gió nào thổi cay mắt, Nam Cung Sư vội chớp mắt xua đi, đứng dậy: "Giờ thì bổn cung phải qua thỉnh an thánh thượng, Quốc mẫu xin cứ tự nhiên."

Nói xong xoay gót định bước, lại nghe tiếng Quốc mẫu phu nhân kích động gọi: "A Sư!"

Nàng biết rõ bà đang sợ hãi điều gì, nàng sẽ bị huỷ hoại sao? Sẽ không, bởi vì trái tim nàng không đặt nơi đế vương. Tình yêu là thứ xa xỉ thế nào, nàng đã vô tâm đánh mất nó, thì bây giờ xứng đáng chịu trừng phạt.

Dù rằng hắn trở về trong giấc mơ nói tha thứ cho nàng hàng trăm lần, hàng ngàn lần đi chăng nữa, nàng cũng chẳng có cách nào tự cứu rỗi chính mình.

"Bổn cung hài lòng với cuộc sống hiện tại, Quốc mẫu yên tâm."

Hoa quế nở rộ con đường kéo dài đến điện Thừa Càn, hôm nay Nam Phong Tử Phàm không ở đây, chủ tớ Nam Cung Sư lại đem canh hạt sen di chuyển đến hoa đình gần lối vào tây cung.

Ngay nơi này, từ xa nàng đã bắt gặp một hình bóng quen thuộc, hình bóng ám ảnh bám riết suốt ba năm.

"Hắn là ai?"

Đại cung nữ nhìn theo hướng mắt chủ tử, đáp: "Bẩm nương nương, ngài ấy là Chủ quân Ám Linh, Lệ Minh đại nhân." 

Bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt, Cự Phong, chàng biết không, ta đã nhớ chàng đến phát điên, đến nỗi nhìn lầm kẻ khác thành chàng... Là lỗi của ta, đều là lỗi của ta...

Nén cơn kích động quay đầu: "Thánh thượng bận nghị sự, lát nữa ngài xong việc hãy sai người mang canh qua."

Đại cung nữ ngây người mấy giây, cảm thấy chủ tử hôm nay có phần khác lạ, nhưng suy nghĩ đó mau chóng bị vứt ra sau đầu: "Vâng, thưa nương nương."

Thời gian lặng lẽ trôi.

Tháng chín, Kỷ Vi Tương Nghi sinh hạ một hoàng tử, lấy tên Nam Phong Tử Kiệt, "Kiệt" trong "kiệt xuất". Nam Phong Tử Phàm vui mừng khôn xiết, đứa trẻ vừa ra đời lập tức được phong làm Thái tử.

Cũng trong đoạn thời gian đó, từ Lạc châu truyền tới tin vui, cuối cùng sau nhiều năm kiên trì, Hàn Mã Hiên đã thành công rước được giai nhân về nhà. Hắn từ chối quay về Bình thành nhậm chức Tổng đốc, chủ yếu vì Phụng Kết La muốn thực hiện lời hứa với lão phu nhân, gây dựng lại sự nghiệp điều hương ở Lạc châu, Nam Phong Tử Phàm hết cách, đành đồng ý để hắn lưu lại trấn thủ nơi này.

Hai việc lớn cùng lúc kéo đến khiến Nam Cung Sư bận tối mắt tối mũi. Bởi vì sức khoẻ của nàng một năm trở lại đây sụt giảm trầm trọng, Nam Phong Tử Phàm không cho phép lặn lội tới Lạc châu tham dự hôn lễ, nàng đành phải dồn tâm sức chuẩn bị thật nhiều lễ vật thượng hạng.

Không thể để não đậu phụ chê mình keo kiệt được.

"Vẫn đang chọn sao?"

Nam Cung Sư giật mình ngẩng đầu, nhìn Nam Phong Tử Phàm điệu bộ khoan thai tiến lại gần, tự hỏi sao hắn không đến cung Vĩnh Tương, lại chợt nhớ hôm nay là ngày rằm.

Hắn thấy mặt nàng ngơ ngác, khoanh tay nhướn mày: "Sao? Không hoan nghênh trẫm? Hay quên khuấy mất? Lâu rồi không phạt nên có vẻ gan nàng to hơn hẳn đấy nhỉ?"

Nam Cung Sư nhanh trí chớp mắt tỏ vẻ đáng thương: "Thần thiếp không biết thánh thượng đến sớm thế, thánh thượng đừng trách phạt, tội nghiệp thần thiếp."

Hắn vớ bừa cuốn sách trên bàn gõ đầu nàng: "Đều nói nuông chiều sinh hư, xem ra đúng là thật."

Nàng cười cười nịnh nọt, kéo tay hắn đến bên đống lễ vật: "Thần thiếp đang chọn trang sức, nhưng không biết Kết La tỷ tỷ thích gì, may mà ngài ở đây."

Hắn không muốn làm nàng mất hứng, bèn nghiêm túc lựa chọn những kiểu dáng Phụng Kết La thường dùng. Ánh sáng từ cây nến chân cao phủ một lớp vàng mờ ảo quanh hai người. Nam Cung Sư chống cằm ngắm nhìn dáng vẻ tập trung suy nghĩ của hắn, giống như đôi phu thê đang thời kì mặn nồng.

Lâu sau bỗng nghe tiếng nàng đều đều tuôn: "Có thể lấy người mình yêu và người đó cũng yêu mình đương nhiên rất tốt, đáng tiếc trên đời chẳng mấy ai làm được..." Cảm khái: "Não đậu phụ quả thật có phước."

Ngoài miệng nói lời ghen tỵ, kì thật trong lòng nàng vẫn vui mừng thay Hàn Mã Hiên. Hai người yêu nhau muốn ở bên nhau, quan trọng nhất phải không có ràng buộc quấn thân, hắn và Phụng Kết La chính là kiểu người như vậy.

Động tác của Nam Phong Tử Phàm cũng vì lời này mà khựng lại: "Phải, đâu mấy ai làm được..."

Ngồi ngay ngắn trước gương đồng quan sát bàn tay nam tử thuần thục tháo trâm chải tóc, Nam Cung Sư cười trêu chọc: "Tay nghề của thánh thượng tốt hơn nhiều rồi, sau này sẽ có ngày càng nhiều hậu phi ôm chân đòi ngài chải tóc cho xem."

Ai kia không chịu thua kém: "Vậy hoàng hậu phải giúp trẫm giữ bí mật, không thì bọn họ giày vò trẫm mệt chết, hơi sức đâu chống lưng cho nàng?"

Cả hai không hẹn mà cùng bật cười, nhưng bầu không khí vốn dĩ vui vẻ lại bị cơn ho khan đột ngột của nàng dập tắt.

Nam Phong Tử Phàm buông lược, lo lắng vuốt lưng nàng: "Trong người không khoẻ chỗ nào? Người đâu..."

Nam Cung Sư vội cản hắn, dù rằng miệng đang nếm vị máu tanh nhộn nhạo, song vẫn cố gắng nuốt xuống: "Thần thiếp không sao, thay đổi thời tiết nên cơ thể phản ứng chút thôi."

Đây là tâm bệnh, do u uất dẫn đến chán ăn mất ngủ mà thành, hắn và nàng đều biết rõ không có thuốc chữa, thậm chí nàng đã tự mình thu xếp một số chuyện về sau.

Hiện tại cục diện triều đình ổn định, những quyết sách mới dần được tiến hành và đi vào quỹ đạo, vai trò của Nam Cung gia cũng chẳng còn bao nhiêu phân lượng, chưa kể ngai vàng đã có người kế thừa, lòng nàng vì vậy mà nhẹ nhõm hơn nhiều.

Song hoàng hậu mắc trọng bệnh là tin tức quan trọng, tuyệt đối không thể lộ ra ngoài.

"Thánh thượng, thần thiếp có một biểu muội bên nhánh Lệ Dung, ngộ nhỡ..."

Lời chưa nói xong, cả người đã bị kéo ngã vào một lồng ngực ấm áp, Nam Phong Tử Phàm nhẹ nhàng vỗ lưng nàng: "Nhớ kĩ, nàng là hoàng hậu của trẫm, ngoài nàng ra, ai cũng không được phép... A Sư, hứa với trẫm nàng sẽ mãi ở đây, được chứ?"

Năm năm tháng tháng chôn mình trong chiếc lồng son đẹp đẽ mà lạnh lẽo, bọn họ sớm đã coi nhau như người nhà. Nước mắt nóng hổi thấm ướt cầu vai long bào, Nam Cung Sư nén cơn ho, gật đầu: "Thần thiếp xin hứa."

Nhưng lời hứa của nàng không thể thực hiện.

Tháng mười gió bấc ùa về, bệnh tình Nam Cung Sư trở nặng, một tuần liền không thể xuống giường. Khi Nam Phong Tử Phàm đến thăm, luồn qua sa trướng nắm bàn tay nàng, cảm tưởng chỉ còn mỗi da bọc xương.

Ngự y quỳ thưa: "Tinh thần nương nương nếu như cứ bất ổn thế này, e rằng..."

Giọng nữ tử yếu ớt vọng ra: "Tiếp tục nói."

Ngự y bất lực dập đầu: "E rằng khó lòng qua nổi mùa đông năm nay."

"Bất cứ giá nào cũng phải chữa khỏi."

Khi Nam Phong Tử Phàm nói lời này, tuy nghe vẫn bình tĩnh, nhưng chỉ mình Nam Cung Sư biết từng đầu ngón tay hắn đang run rẩy. 

Nàng đi rồi hắn sẽ rất đơn độc, dù hiểu rõ nhưng nàng đã quá kiệt quệ vì mỏi mệt. Những cơn ác mộng tìm về triền miên, nàng mơ thấy Cự Phong bị Kỷ Vi Nghiêu đánh đập chẳng ra hình người, mơ thấy một đêm mưa gió, đàn sói hoang dùng hàm răng sắc nhọn xé hắn thành trăm miếng thịt vụn.

"Thánh thượng." Dùng sức nắm bàn tay kia, nàng thều thào nói: "Cúc báo đông nở rồi, thần thiếp muốn đi xem."

"Hoàng hậu."

"Chỉ một lần này thôi, thánh thượng."

Không thể khởi hành về phương nam, nhưng may mắn phương bắc cũng có nơi cúc báo đông mọc tràn lan.

Hôm đó là một ngày lặng gió, trời se lạnh. Tuỳ tùng đều bị đuổi ra xa, chỉ còn mình nàng và hắn nhỏ bé giữa biển hoa trắng muốt. Nam Cung Sư hái bó hoa, quay lại ngồi xuống bên cạnh Nam Phong Tử Phàm: "Thánh thượng biết bện vòng hoa chứ?"

Hắn thành thật lắc đầu, nàng sửng sốt tròn mắt: "Còn tưởng chiêu thức lấy lòng nữ nhân này ai cũng biết làm, đặc biệt là kiểu người như ngài."

"Kiểu người như trẫm?" Nam Phong Tử Phàm nheo mắt đọc mấy dòng suy nghĩ không đứng đắn trong đầu nàng, cười bảo: "Lấy lòng nữ nhân có rất nhiều cách, không cần thiết phải rập khuôn như thế. Nếu nàng thích, trở về trẫm liền lệnh nghệ nhân bện."

"Không cần đâu." Nam Cung Sư ôm bó hoa trong ngực, ánh mắt hướng nơi tận cùng chân trời: "Thần thiếp có một cái là đủ." 

Rồi bỗng quay sang nhìn hắn: "Cũng giống như thánh thượng vậy."

"Giống trẫm?" Nam Phong Tử Phàm nhướn mày.

Nàng gật đầu, ngón tay thanh mảnh chỉ vị trí tim hắn: "Giống nơi này của ngài, chỉ cần một người là đủ."

Dường như có ngọn gió nào dạo chơi biển hoa, lướt qua mặt hai người. Nam Cung Sư và Nam Phong Tử Phàm nhìn nhau, lại dường như nhìn thấu vết sẹo trong trái tim đối phương.

Nàng hỏi hắn: "Người trong tim thánh thượng sống có tốt không? Nàng ấy hạnh phúc chứ?"

Hắn mỉm cười, một nụ cười thản nhiên đến đau lòng: "Nàng ấy sẽ hạnh phúc khi không có trẫm."

Nàng lại hỏi: "Vậy còn ngài?"

Song lần này hắn chẳng đáp lời.

Hai người ôn lại rất nhiều chuyện cũ. Nhớ hội chợ năm nào gặp huynh muội Bạch thị, bọn họ cùng nhau trừng trị tên thuật sư giả mạo; nhớ giao thừa cùng nhau ngắm pháo hoa; nhớ hội săn cùng nhau rong ruổi, hình như Hàn Mã Hiên còn cãi nhau với Lâm Phụng Bảo một trận, cuối cùng thì Hàn Ngưu Ngọc quay sang dỗi ngược hắn; nhớ cả đêm hội đăng cùng nhau thả hoa đăng ước nguyện...

Thậm chí Nam Cung Sư cảm thấy buồn cười khi nhắc về chính mình: "Lúc đó thần thiếp rất thích thánh thượng, nhưng ngài thà treo hoa ghẹo nguyệt bên ngoài cũng không chịu liếc thần thiếp nửa cái... Chà, thần thiếp đã rất tự ti đấy."

Ai kia dẩu môi chế giễu: "Tự dưng từ trên trời rơi xuống một đứa nhóc vừa ngốc vừa ngang ngược, suốt ngày bám đuôi phá vận đào hoa của trẫm, không chướng mắt mới lạ."

Nàng tựa vai hắn cười híp mắt: "Phải, quả thật rất ngốc..."

Khi ấy mọi người bên nhau cười nói, những tưởng sẽ vĩnh viễn không chia lìa. Thế nhưng đến cuối cùng, từng người một rời đi, kẻ ở lại thì cố chấp níu giữ chút kí ức vụn vỡ.

Gió lớn hơn, người Nam Cung Sư run rẩy: "Thánh thượng, thần thiếp lạnh... buồn ngủ nữa..."

Cánh tay kia ôm nàng thật chặt, nàng nép sát sườn hắn, vùi trong tấm áo choàng dày sụ, thế mà vẫn lạnh.

Nam Phong Tử Phàm im lặng, nhưng nàng biết hắn cũng tiên lượng được thời khắc này đã đến. 

Thời khắc nói lời từ biệt.

"Ba năm qua... đa tạ thánh thượng yêu thương, thần thiếp không còn gì hối tiếc..."

Ba năm, những gì nàng mong cầu từ hắn hắn đều đã cho nàng, những gì cần trả lại cho hắn nàng đều đã trả xong. Hắn chẳng còn nợ nàng bất cứ điều gì, và nàng cũng thế.

Giọng Nam Phong Tử Phàm vang trên đỉnh đầu, rất nhỏ, như thủ thỉ để mình nghe: "Cuối cùng... ngay cả nàng cũng rời bỏ trẫm..."

Nàng nắm tay hắn, cảm nhận hơi ấm cuối cùng thuộc về hắn: "Đây là mệnh của thánh thượng, xin thứ lỗi cho thần thiếp vì đã thất hứa."

Một lời cảm ơn và một lời xin lỗi kết thúc đoạn tình cảm giữa hai người.

Rồi bỗng dưng nàng trao hắn bó hoa cúc trắng muốt, ngước mắt nhìn, một vẻ ngây thơ thuần khiết giống như khi xưa nàng gặp hắn: "Tử Phàm ca ca, từ nay A Sư không thể đứng bên cạnh huynh nữa..."

"..."

"Tử Phàm ca ca... bảo trọng."

Hắn giơ tay chạm lên mặt nàng, nén cơn đau nhói nơi lồng ngực, mỉm cười nói: "Bảo trọng."

Tạm biệt, tiểu gia hoả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info