ZingTruyen.Info

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu

Chương 104: Nam Cung (2)

khattuphuonghoa

Điện Phượng Tê chìm trong hương an thần, Lệ hoàng hậu vừa uống hai bát thuốc, hiện tại uể oải nằm dài trên chiếc ghế quý phi. Nghĩ đến nửa đời sau phải chôn thân trong chốn cô lạnh này, hận không thể xông ra ngoài tìm giết Nam Cung Quân Nghị.

Người nàng yêu đã mất, người nàng hận chẳng còn, đến cốt nhục duy nhất cũng bỏ nàng mà đi. Chung qui trời đất mênh mang không chịu dung chứa nàng.

Nước mắt chầm chậm lăn xuống gò má, không ai nghe tiếng nức nở, mà càng chẳng thể để bọn họ nghe thấy rồi âm thầm cười nhạo.

"Hoàng hậu nương nương." Giọng cung nữ vọng sau tấm bình phong: "Than đã nguội, nô tì thay mới giúp người." 

Lệ hoàng hậu mệt mỏi nhắm mắt, nhưng cung nữ vẫn nhỏ nhẹ gọi: "Hoàng hậu nương nương."

"Cút ra ngoài!"

Khi nàng nhổm dậy thốt lời này, cung nữ kia đã đứng ngay trước mặt, tư dung xinh đẹp, da sạm, đôi mắt nhiễm một tầng phong sương. Mà Lệ hoàng hậu thì thất sắc, chỉ cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng.

A Sư của nàng, con gái bảo bối của nàng vẫn chưa chết.

Nam Cung Sư dang cánh tay ôm mẫu hậu. Sau bao nhiêu cách biệt, hốc mắt cả hai đều ẩm ướt, nhưng rốt cuộc không nghe tiếng ai nức nở.

Lệ hoàng hậu vuốt ve khuôn mặt con gái, than thở: "Người ta bảo con đã chết, vậy thì trở về làm gì... Con nhìn bộ dạng mẫu hậu xem, lẽ nào cũng muốn chuốc khổ giống mẫu hậu?"

Nam Cung Sư mỉm cười cay đắng, gục đầu nơi hõm vai nàng: "Chuyện ra nông nỗi hôm nay đều do A Sư hèn nhát, mẫu hậu, chúng ta phải chuộc lỗi thôi..." 

"Chuộc lỗi?" Lệ hoàng hậu bật cười, nàng thì có lỗi gì? Nàng chỉ là một kẻ ôm trái tim cuồng si bị người lợi dụng. Những điều từng làm để tồn tại trong chốn bùn nhơ này có gì sai? 

Nam Cung Sư ngồi thẳng lưng nắm tay nàng, ánh mắt kiên định: "Nam Cung Quân Nghị đã cố giết con, hắn là một kẻ thâm độc. Nếu còn e sợ lùi bước, không chỉ con mà ngay cả người cũng sẽ phải chịu sự sắp đặt của hắn đến cuối đời... Mẫu hậu, lấy lại thứ thuộc về mình, trả lại thứ thuộc về người, chỉ như vậy mới có thể ngẩng cao đầu sống tiếp."

Trưởng công chúa Vĩnh Như sớm muộn cũng xuất hiện trước mặt quần thần, nhưng thời điểm thích hợp phải là khoảnh khắc kẻ thù lơ là nhất, phải khiến Nam Cung Quân Nghị bởi vì ngạo nghễ mà ngã thật đau.

Ngay đây, trên thềm điện Thừa Càn, bên cạnh long ngai cao quý, Nam Cung Sư dùng ánh mắt của kẻ phán xét nhìn biểu đệ thân thích cùng lớn lên bên nhau.

Bọn họ chọn con đường này, tự biết sẽ không tránh khỏi cục diện lưỡng bại câu thương. Khoảnh khắc nhận ra tất thảy bi kịch dồn Nam Cung gia đến bước đường hôm nay, kể cả việc nàng phải gả cho Kỷ Vi Nghiêu, kể cả liên đới cướp đi mạng sống của Cự Phong đều do một tay Nam Cung Quân Nghị an bài, nàng đã không thể quay đầu được nữa.

Đôi mắt phượng của Nam Cung Quân Nghị ánh tia lạnh rợn người, song vẫn bình tĩnh, tuyên chiếu thì đã sao, thiên hạ há lại chịu để một nữ nhân làm đế vương? Huống chi trưởng công chúa đào hôn phá hỏng bang giao hai nước, xem nàng có thể chống chọi bao lâu?

Quả nhiên Ngự sử đại phu là người đầu tiên phản đối: "Trưởng công chúa vốn là nguyên nhân trực tiếp khiến nước Huyên tuyên chiến, sao có thể lập nàng làm đế?"

Đành rằng công chúa bình an quay về, nhưng đám quan đại thần nào quan tâm nhiều như vậy. Trong mắt bọn họ Nam Cung Sư chính là tội nhân của Tinh Nguyệt.

Lễ bộ thượng thư cũng tán đồng, nói thêm: "Trưởng công chúa thân phận nữ nhi, đáng lẽ phải ở trong khuê phòng chờ gả, lí nào cáng đáng nổi việc quốc gia đại sự? Quả thật trái lẽ trời, càng ngược lại thói thường!"

"Trái lẽ trời?" Lệ hoàng hậu tưởng mình nghe nhầm, quát: "Chúng ái khanh cảm thấy quyết định của Lệ tộc là trái lẽ trời?"

Vừa dứt lời, văn võ bá quan đồng loạt quỳ hô: "Hoàng hậu nương nương suy xét!"

So với mẫu hậu thì Nam Cung Sư trấn tĩnh hơn hẳn, thừa hiểu lối suy nghĩ thâm căn cố đế trong đầu mấy lão già quen thói rao giảng đạo lí, vả lại Nam Cung Quân Nghị diễn tròn vai quân tử, bọn họ đương nhiên cảm thấy hắn thích hợp với long ngai nhất.

Đảo mắt hướng sườn điện tìm kiếm bóng dáng Bách Ngạn, đợi hắn đem chiếc hộp gỗ đàn tới: "Bổn công chúa tự nhận mình còn nhiều thiếu sót, chư vị đại thần phản đối là kết quả có thể dự đoán trước, song Lệ tộc ban chiếu xưa giờ không phải trò đùa... 

Khoan hẵng bàn chuyện lập tân đế, hôm nay bổn công chúa muốn đích thân vạch tội nghịch thần, xin chư vị tại đây làm chứng."

Toàn triều nổi tiếng xôn xao, mọi người giật mình nhìn nhau, nhất thời quên mất chí khí hợp lực phản đối nữ đế vừa rồi.

Nam Cung Sư mở hộp gỗ lấy ra một xấp giấy, bên trên ghi chép chi tiết các giao dịch mua bán, thư từ trao đổi, lời khai đóng dấu điểm chỉ. 

Giơ cao dõng dạc nói: "Ở trấn Hồ Loa, kẻ này nuôi tặc phỉ làm trung gian vận chuyển với ngoại bang, bất kể buôn người, vũ khí, muối gạo,... bị Trấn chủ đại nhân Cao Việt phát hiện. Hắn trừ khử Cao Việt, vu oan giá hoạ cho Cao gia tội phản nghịch. Ở tây thành Tích, kẻ này lệnh sát thủ hành thích công chúa, song bất thành. Không chỉ vậy, kẻ này bí mật trao đổi thư từ, bắt tay với tiểu vương tử Huyên quốc Kỷ Vi Nghiêu, thúc đẩy chiến tranh hòng chiếm đoạt vương vị, còn hứa cắt ba châu cho Huyên tạ lễ..."

Trước con mắt kinh ngạc của quần thần, từng bước đi đến trước mặt Nam Cung Quân Nghị: "Từng lời bổn công chúa nói đều có bằng chứng xác thực, nhân chứng vật chứng đầy đủ. Nếu hoài nghi, lệnh Hình tự điều tra khắc rõ!"

Ngự sử đại phu nhận xấp giấy đọc, đọc tới đâu mặt đỏ gay tới đó, cuối cùng nổi giận đùng đùng ném phịch xuống đất: "Há có lí này? Nghịch thần tặc tử! Đúng là nghịch thần tặc tử!"

"Phải không?" Nam Cung Sư nhoẻn miệng cười, ánh mắt giá rét quét một lượt điện Thừa Càn, rồi đột ngột áp sát Nam Cung Quân Nghị: "Biểu đệ của ta?"

Ai kia bị nàng dồn ép lùi nửa bước, dù ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng nàng biết trong lòng hắn đang dậy sóng.

Bằng chứng thu thập từ Lâm Phụng Bảo và Cao gia, Kỷ Vi Nghiêu, thậm chí cả Triển Thuỷ. Nam Cung Quân Nghị cho rằng Ám Linh quân là đầu sỏ lớn nhất, cho nên mọi tâm tư đều dồn hết đặt trên người Nam Phong Tử Phàm cùng Lệ Minh Phong, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của một nữ nhi trói gà không chặt như Nam Cung Sư.

Thậm chí chính miệng Triển Thuỷ thừa nhận nàng đã chết, Tất Khâm cũng đích thân đi xác thực.

Biến số xảy ra quá nhanh, quả thật hắn không lường được.

Một trong những đầu tàu là Ngự sử đại phu quay ngoắt chĩa mũi nhọn về phía hắn, hiển nhiên đã mất đi một nửa sự ủng hộ. Song thế lực Nam Cung gia rất lớn, quân thủ vệ Lương thân vương phủ phục sẵn bên ngoài, Cấm Vệ quân đang thuộc quyền kiểm soát của hắn, chưa hết, ngay cửa đông còn ba vạn quân Huyên do Kỷ Vi Nghiêu điều động sang, tuỳ thời vây kín trong ngoài điện Thừa Càn.

Mà hiện giờ quân Nam Phong thêm trợ lực từ Hàn Phác tổng cộng không quá năm vạn, thực lực chênh lệch rõ ràng. Cho dù Nam Cung Sư ở đây đắc thế, nhưng như vậy thì sao?

"Xem ra công chúa đang rất đắc ý." Đột nhiên Nam Cung Quân Nghị bước liền ba bước, đẩy Nam Cung Sư suýt vấp bậc thềm: "Người hẳn đã quên phụ hoàng mình làm thế nào đăng cơ rồi nhỉ?"

Mũi kiếm chĩa về ai người đó khắc run sợ quỳ gối, sự đã thế, hắn không ngại tắm máu cả toà đại điện này.

Có tiếng quát của vài vị đại thần: "Nam Cung Quân Nghị, không ngờ lại là ngươi!"

"Nghịch thần đáng chết!"

Ai đó vừa dứt câu, chỉ thấy Nam Cung Quân Nghị giơ tay trái, một mũi tên bạc bay vụt vào cắm xuyên họng ông ta.

Trước cảnh tượng hết sức hãi hùng, điện Thừa Càn loạn thành một đoàn.

Lệ hoàng hậu hoảng hốt ngồi phịch xuống bậc thềm, Quế công công thấy thế vội vàng chạy đến đỡ nàng. Mà ngay bên kia Bách Ngạn cũng kịp thời chắn trước mặt Nam Cung Sư. Đại bộ phận quan văn nhìn thấy người chết thì sợ mất mật, vội túm tụm vào nhau, vài kẻ khôn ngoan hơn quay đầu tìm chỗ trốn.

Đội thân vệ Lương thân vương phủ xách đao xông vào vây kín đại điện, bên ngoài thoáng thấy năm hàng Cấm Vệ chực sẵn cung tên. Bọn họ bấy giờ hoàn toàn nghe theo chỉ thị của Nam Cung Quân Nghị, Lệ hoàng hậu vừa tức vừa vội, chỉ tay mắng hai câu, lại thấy mũi tên ở họng viên quan bị hắn rút ra ném trước mũi giày mình, sợ tới nỗi ngất xỉu.

Nam Cung Sư cố gắng che giấu căng thẳng, cười nói: "Chuẩn bị kĩ càng như vậy, xem ra hôm nay biểu đệ quyết chí huyết tẩy đại điện."

Nam Cung Quân Nghị lắc đầu: "Không thể nói thế, hoàng hậu và công chúa là hậu duệ Lệ tộc. Có chết, cũng là bọn họ chết."

Dùng bạo lực giải quyết vấn đề đương nhiên là cách nhanh chóng nhất, dù thật tình hắn hi vọng bản thân không phải chuốc tiếng nhơ như tiên đế.

Bàn tay đang ướt sượt bỗng được ai nắm lấy, Nam Cung Sư giật mình nhìn Bách Ngạn, nghe giọng hắn rất nhỏ: "Lát nữa công chúa bám chắc, chúng ta trực tiếp xông ra ngoài."

Con người này vừa tự tin vừa ngang ngược, nhưng tình thế hiện giờ không giống mấy trận thanh toán lẫn nhau ngoài giang hồ, nàng sợ làm Bách Ngạn thất vọng, đành gật đầu.

Quân lính tách thành hai hàng, tộc trưởng Lệ tộc, đương gia họ Lệ Nguyệt bị giải vào. Có thể thấy Nam Cung Quân Nghị sớm đã chuẩn bị: "Hoàng hậu nương nương giả truyền chiếu chỉ, cố tình làm trái ý Lệ tộc! Nay ta mời Quốc trượng đến đây đối chất..."

Nói đoạn quay sang Lệ Nguyệt lão. Lệ Nguyệt lão nhìn thấy con gái mặt mày tái nhợt nằm trong lòng Quế công công thì bủn rủn tay chân. Thầm nghĩ nếu vì cháu gái mà giằng co với Nam Cung Quân Nghị, kết cục khó tránh khỏi biến thành Lệ Minh gia thứ hai.

Bèn lắp bắp: "Chiếu này... quả thật là..."

"Là giả!"

Giọng ai hùng hồn truyền từ ngoài vào, mọi người đều giật mình ngoái đầu, thấy một đội binh khác ập tới đánh quân thân vệ tử thương quá nửa. Đi đầu là nam tử mặc khải giáp, dung mạo như thần. Hắn vừa xuất hiện, vài đại thần liền kinh hô: "Nam Phong đế?!"

Song sự thật Nam Phong Sách đã chết, vậy người này chỉ có thể là hoàng tử thất lạc của Nam Phong gia, Nam Phong Tử Phàm.

Không chỉ quần thần mà ngay cả Nam Cung Quân Nghị cũng bất ngờ. Theo lí mà nói, quân Nam Phong giờ này vẫn bị chặn ngoài thành, cho dù tách đội xông vào cũng sẽ bị quân Huyên cản đường.

Một suy nghĩ loé lên trong đầu hắn, nhưng giây sau đã bị khối ngọc tỷ và bản chiếu thư khác làm xao nhãng.

Nam Phong Tử Phàm nhờ sự bảo hộ của nhóm Ám Linh tiến vào giữa điện, giơ ngọc tỷ nói: "Nam Cung Quân Liệt diệt Chung gia, Lệ Minh gia, bắt đại tướng quân Lâm Kính, âm mưu tạo phản thiên hạ đều biết, nhiều năm liền ngồi long ngai mà không có ngọc tỷ trị quốc chư vị đều tai nghe mắt thấy. Quân chủ như vậy, Nam Cung như vậy, lí nào có tư cách làm vua Tinh Nguyệt?"

Cuối cùng thì Lệ Nguyệt lão chẳng thể đứng vững được nữa. Ngọc tỷ là thứ gì, bảo tạng lại là nơi nào, biết bao người táng mạng vì nó, biết bao đời Lệ tộc bảo vệ nó, vậy mà giờ lại nằm trong tay hậu duệ Nam Phong.

Đến nước này thì chiếu thư Lệ tộc há còn nghĩa lí gì, ý trời đã rõ.

Bá quan văn võ trợn mắt nhìn Lệ Nguyệt lão ngồi phịch xuống đất, không hẹn mà cùng kinh hãi dập đầu.

Nam Phong Tử Phàm lại giơ chiếu thư nói: "Trước khi quy tiên, Lệ Minh đương gia đã để lại chiếu thư lựa chọn tân đế. Xét theo trình tự kế thừa, quyết định hiện tại của Lệ Nguyệt gia không được tính."

Nghe xong ai nấy đều trợn mắt kinh ngạc, không ngờ một người đã chết như Lệ Minh Hoài vẫn tính được cục diện mấy mươi năm sau, mà bọn họ là kẻ đương thời lại mờ mịt chẳng hay.

Sự xuất hiện của Nam Phong Tử Phàm phần nào xoa dịu nỗi bất an trong lòng Nam Cung Sư, nàng biết hắn sẽ tới, hắn nhất định không bỏ nàng một mình. Đoạn kéo tay Bách Ngạn nói nhỏ: "Ngươi mau đưa Hoàng hậu ra sau điện."

Nhưng Bách Ngạn còn chưa kịp phản ứng, bên kia đã nghe tiếng cười của Nam Cung Quân Nghị: "Chỉ dựa vào mấy thứ đồ giả mà muốn qua mắt chúng ta? Lá gan cũng lớn lắm."

Tiếng cười gằn doạ đám quan đại thần sợ nhũn chân, cuối cùng biến thành tiếng hô vang: "Người đâu! Bắt lấy nghịch tặc!"

Lời vừa dứt, quân thân vệ xung quanh cùng quân Cấm Vệ bên ngoài đồng thời nhắm Nam Phong Tử Phàm nhào tới, mọi người đều nghĩ phen này hắn chết chắc. Nhưng mặt không chút đổi sắc cười lạnh, hắn hét một tiếng, thanh kiếm trên tay quân Cấm Vệ đột nhiên quay ngược đâm chết không ít quân thân vệ.

Nụ cười treo trên miệng Nam Cung Quân Nghị dần cứng ngắc, nhìn Tề Kiêu lê thương bước vào đại điện. Thì ra nội gián bên thân hắn không chỉ có mình Lâm Phụng Bảo, mà Tề Kiêu này giỏi nhất là dùng khổ nhục kế, khó trách có thể ẩn thân lâu như vậy.

Điện Thừa Càn phút chốc biến thành một bãi chiến trường, máu loang đầy đất, bắn lên cả rèm lụa vàng lưu vết đỏ sậm ghê người. Tiếng gào khóc quyện lại đập vào tai, vài quan văn tinh thần yếu ngất lịm đi.

Tình huống xoay chuyển bất ngờ, quân số bên Nam Phong Tử Phàm chiếm ưu thế. Bấy giờ Nam Cung Quân Nghị muốn thoát thân phải chờ Tất Khâm đem quân đến cứu nguy.

Mắt thấy tình hình nguy hiểm, Bách Ngạn vội kéo tay Nam Cung Sư chạy về hướng hậu điện, Quế công và các cung nữ cũng nén kinh sợ dìu Lệ hoàng hậu đuổi sát.

Dọc đường lưỡi đao của Bách Ngạn chém không ít người, Nam Cung Sư nép trong lòng hắn trợn mắt nhìn máu từ yết hầu quân lính phụt ra như mưa. Hiển nhiên hắn chỉ chú trọng bảo vệ nàng, nào để tâm được hết người đi cùng.

Một quân lính vọt lên ngay sau lưng Lệ hoàng hậu vung kiếm chém, tai nàng ù đi, lúc nhận thức được, chính mình đã vùng khỏi tay Bách Ngạn xông về phía mẫu hậu.

"Mẫu hậu, cẩn thận!"

"Công chúa!"

Khuôn mặt dữ tợn của tên lính phóng to trước mắt, nàng chỉ còn biết cắn răng chết trân nhìn hắn. Nhìn thanh kiếm trên tay hắn vung lên cao, từ từ thấp dần, cuối cùng rơi xuống đất. Giữa cổ họng bị mũi tên bạc thân ngắn cắm xuyên qua, thân thể tên lính nặng nề đổ rạp.

Người đó, cách từ cửa điện đến long ngai, người khoác chiếc áo choàng đen che nửa khuôn mặt đang chĩa nỏ về bên này. Nam Cung Sư ngây ngẩn, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy dường như trông thấy một bóng hình quen thuộc. Nhưng chưa kịp tiến lên nhìn rõ đã bị Bách Ngạn lôi đi.

"Lệ Minh Phong, ngươi thật lắm thủ đoạn."

Đối diện với ánh mắt giết người của Nam Cung Quân Nghị, Lệ Minh Phong chỉ mỉm cười: "Như nhau thôi, Thế tử."

Ván cờ gặp kì phùng địch thủ, kẻ chiến thắng là kẻ biết đặt mình vào thế nguy, làm cho địch lơ là cảnh giác, từng bước đặt bẫy, cuối cùng tạo thành cái bẫy lớn chôn sống địch.

Nam Cung Quân Nghị và Lệ Minh Phong đều có tham vọng, nhưng mục đích không giống nhau. Người ngoài sáng, kẻ trong tối, người bị che mắt bởi quyền lực, kẻ lại vì quyền lực mà tỉnh táo.

Quân thân vệ chắn trước Nam Cung Quân Nghị cản bước Lệ Minh Phong, nhưng chủy thủ Lưỡng Diện trên tay hắn vung ra những đường hết sức thảm khốc, mới chớp mắt dưới chân đã la liệt xác. Nam Cung Quân Nghị không chịu thua kém, rút quạt sắt bên hông xông thẳng vào đối chiến.

Cả hai đều sử dụng vũ khí cận chiến, trực tiếp đánh giáp lá cà. Tuy thân thủ Lệ Minh Phong thuộc vào hàng cao thủ đệ nhất, song Nam Cung Quân Nghị xuất thân tướng phủ, lại đang mặc nhuyễn giáp, thành thử mấy chục chiêu liên tiếp vẫn không ai đả thương nổi đối phương.

Đúng lúc này bỗng từ đâu xuất hiện một thanh đao bổ vào giữa tách rời hai người, Nam Cung Quân Nghị chớp thời cơ xoay quạt chém trúng cánh tay Lệ Minh Phong.

Tất Khâm tới rất đúng lúc.

"Thế tử, quân Huyên rút rồi..." Tất Khâm người đầy máu, thở hổn hển nói: "Tiểu vương tử đổi ý, còn tuyên bố không tham gia vào chuyện này nữa..."

Nam Cung Quân Nghị tóm chặt vai Tất Khâm: "Cái gì?!"

Đoạn quay ngoắt nhìn Lệ Minh Phong đang đắc ý cười: "Thế tử có hài lòng với món quà ta tặng?"

Kỷ Vi Nghiêu cũng là một con cáo già, giữa hai bên lợi ích, rốt cuộc thứ gì quan trọng hơn địa phận ba châu Tinh Nguyệt? Rốt cuộc Lệ Minh Phong đã cho hắn lợi ích gì?

Song hiện tại không phải lúc suy nghĩ vấn đề này, Tất Khâm quyết mở đường máu: "Thế tử, cửa đông vẫn còn quân ta, chúng ta mau rút trước đã!"

Nam Cung Quân Nghị nghiến răng nhìn long ngai đằng xa, cuối cùng không thể vờ bình tĩnh được nữa. Hắn đã chờ rất nhiều năm, chẳng lẽ lại phải trơ mắt mặc nó thuộc về kẻ khác?

"Thế tử!"

Xung quanh vẫn cảnh chém giết. Bọn họ một đường xông ra ngoài sân, quân Cấm Vệ tức thì vây kín thành nhiều vòng tròn như tổ kén. Xa xa kéo tới quân thân vệ của Lương thân vương phủ, Nam Cung Quân Nghị hoàn toàn có thể an toàn thoát thân.

Nhưng lồng ngực bỗng đau như bị ai bóp nghẹt, cổ họng khô khốc nghẹn ứ thứ gì, hắn trợn mắt khuỵu gối, bất ngờ phun ra một ngụm máu.

Dưới bầu trời trong xanh, tuyết rơi ngày càng dày. Tất Khâm ở ngay bên cạnh đỡ cánh tay, nhưng mắt hắn nhoè dần. Khi khoé miệng cay đắng câu lên, hắn biết mình đã trúng độc.

Nụ cười của nàng đẹp tựa giấc mộng, hắn thà tin là thật, nhưng rốt cuộc giữa bắt đầu và kết thúc, nàng vẫn lựa chọn kết thúc.

Hắn không cam tâm.

Vì sao ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, tính toán nhiều năm như vậy, cuối cùng đổi lại vẫn là thất bại?

Hắn không cam tâm.

Hắn chưa từng thua cuộc, từ trước đến giờ đều chưa từng thua cuộc.

Chật vật vịn tay Tất Khâm: "Đi!"

Thế mà chưa kịp đứng dậy, giữa khung cảnh chết chóc đột ngột vang lên tiếng sắc bén. Quân Cấm Vệ định xông thẳng vào, từ bốn phía trực tiếp đâm chết chủ tớ Thế tử, nhưng vừa cất bước đã ngây người khựng lại.

Người kinh ngạc nhất là Nam Cung Quân Nghị.

Đồng tử kịch liệt co rút, từ từ quay đầu nhìn Tất Khâm.

Chiếc nhẫn sắt trên tay Tất Khâm đâm phập một nhát thật sâu ngay động mạch chủ bên cổ hắn, khi rút ra máu bắn đầy bàn tay, nhưng ánh mắt hắn ta vẫn chẳng lộ nửa tia cảm xúc.

Nam Cung Quân Nghị ôm cổ ngăn không cho máu trào ra, đăm đăm nhìn Tất Khâm.

Mười tuổi Tất Khâm đã theo hắn, nam chinh bắc chiến, nào ngờ người kết liễu hắn cuối cùng lại là người hắn tin tưởng nhất.

Tất Khâm cũng vươn tay ấn miệng vết thương, nhưng cốt để hắn đau đớn gấp bội, dáng vẻ hết lòng trung thành vừa rồi biến mất không còn dấu vết: "Ta biết ngươi mặc nhuyễn giáp, nhưng nhuyễn giáp cũng chẳng thể bọc kín người ngươi. Ngươi biết đấy, nhất là trong lúc yếu ớt thế này..."

Dừng một chút, lại tiếp: "Ngươi dạy ta hành sự phải dứt khoát và tàn nhẫn, và giờ thì ta đang làm rất tốt."

Mặt Nam Cung Quân Nghị trắng như sáp, sinh mệnh mất dần từng giây: "Tại... sao? Ngươi..."

"Ngươi còn nhớ Chung Sơn chứ?" Tất Khâm nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo xen lẫn bi thương: "Lương thân vương phủ các ngươi giết cha mẹ ta, một trăm ba mươi mạng người, có biết tận mắt chứng kiến người thân bị giết chết là cảm giác gì không?"

Khi đó nếu không được Ám Linh quân cứu thoát, có lẽ giờ này hắn cũng giống bọn họ nằm lạnh lẽo dưới mười tấc đất. Bước vào Lương thân vương phủ với tư cách tử sĩ, hắn đã thề phải báo thù cho bằng được.

"Giao thừa năm ấy ta đã gặp lại tiểu muội của mình. Vì các ngươi muội ấy phải bán thân làm ca kĩ, cuối cùng chết tức tưởi..."

Hoàng Liên đã chết, thế gian này chẳng còn gì khiến hắn lưu luyến. Một quyền đâm xuống chặt đứt huyết mạch của Lương thân vương, lạnh lùng nhìn thân thể Nam Cung Quân Nghị đổ gục dưới chân mình.

Tất cả... cuối cùng đã kết thúc rồi.

Lệ Minh Phong dẫn đầu quần thần cùng mấy ngàn quân lính quỳ xuống hành lễ. Nam Phong Tử Phàm thẳng lưng chứng kiến cảnh tượng kết thúc và bắt đầu của một triều đại, lại ngước nhìn bầu trời cao rộng và trong xanh.

Đây là ý trời, cũng là mệnh của hắn.

...

Nam Cung Quân Nghị, một kẻ đa nghi và tài trí lại chết một cách tức tưởi như vậy, một trong các nguyên do là vì bản thân đã xuất hiện yếu điểm.

"Nếu nàng thật sự giết được ta, chỉ có thể là vì ta muốn như vậy."

Đó là lời hắn nói với nàng đêm tân hôn. Nàng thuận theo hắn, chỉ cầu hắn sinh vọng tưởng. Và quả thật hắn đã đặt con dao vào tay nàng.

Khi Hàn Ngưu Ngọc hỏi Phức Nhi liệu hắn có yêu nàng, đây là điểm mấu chốt để nàng đoán định khả năng thắng cuộc của mình. Nhưng suy cho cùng trong lòng luôn nghĩ, Nam Cung Quân Nghị chỉ coi nàng là một vật sở hữu, người hắn yêu nhất vĩnh viễn chỉ có bản thân hắn.

Nàng dày công chuẩn bị loại độc cực hiểm trộn trong son, khi hắn hôn nàng, hai canh giờ sau sẽ độc phát thân vong.

Nếu sự không thành, cũng coi như cho mình một lối thoát.

Chủ tớ hai người ngồi ngoài hiên ngắm tuyết rơi, nữ hầu đều bị đuổi hết ra ngoài. Nơi này trồng một gốc đào, tuyết kéo miết từ đông qua xuân nhưng vẫn không cản được nó nở những đoá hoa phớt hồng xinh đẹp.

Hàn Ngưu Ngọc mặc bộ hỉ phục đỏ thắm, trang điểm tỉ mẩn, giữa trán vẽ bông mai nhỏ nhắn, tựa vai Phức Nhi ôn nhiều chuyện cũ. Lâu sau nhìn trời một màu trắng xoá, lồng ngực đau dữ dội, nhưng nàng chẳng còn đủ sức kêu thành tiếng, bên khoé miệng âm thầm chảy xuống dòng máu đỏ.

Sợ làm Phức Nhi đau lòng, mỉm cười nói: "Ngày mai em hãy cầm hết hồi môn của ta rời khỏi đây, kiếm một người thật tốt để gả... Như vậy ta mới yên tâm..."

"Vâng..." Phức Nhi cắn răng cố nén tiếng nấc nghẹn: "Hôm nay tuyết rơi nhưng trời trong xanh lắm, đúng là ngày đẹp..."

"Đúng vậy."

Hàn Ngưu Ngọc khó nhọc hít một hơi thật sâu, thế gian này quả thật rất đẹp, nhưng nàng chẳng còn muốn ngắm nhìn nó nữa. Im lặng hồi lâu, bỗng hỏi: "Em nói xem, thân thể ta đã bị vấy bẩn, liệu chàng có ghét bỏ?"

"Sao có thể?" Phức Nhi nắm tay nàng, cố hết sức ủ ấm đôi bàn tay lạnh buốt: "Lâm đại nhân yêu tiểu thư hơn cả mạng sống, người đến, ngài ấy nhất định sẽ rất mừng."

Theo tiểu thư từ nhỏ, biết rằng bản tính người cố chấp, việc đã quyết thì không ai lung lay được, nên từ khoảnh khắc tiểu thư chẳng ngại ngần uống cạn chén trà thủy ngân, nàng đã đoán chắc ngày hôm nay sẽ đến.

"Để em tiễn người."

Hàn Ngưu Ngọc đội khăn hỉ chầm chậm bước ra giữa sân, tuyết rơi trắng xoá in dấu chân. Đặt cạnh chậu hoa sứ, ba bái hoàn thành nghi thức bái đường.

Qua tấm lụa đỏ nhìn màn tuyết trắng xoá, lồng ngực đã tê điếng, nhưng nàng vẫn mỉm cười dịu dàng: "Có thể gả cho chàng, ta rất mãn nguyện... Phụng Bảo, chàng nói muốn nghe ta hát khúc Hồng đậu, vậy ta hát chàng nghe..."

Chẳng còn nhớ khúc ấy đã hát bao nhiêu lần, mẫu thân nàng dùng cả đời hát cho phụ thân nghe, và giờ tới lượt nàng.

"Hồng đậu mọc tại phương Nam,

Bao nhiêu hạt, bấy nhiêu tình..."

Lần đầu gặp nhau, nàng lén trộm bánh bao mang cho hắn. Hắn ngước mắt, một vẻ kinh ngạc và ngây ngô nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn. Nàng cười vì thấy hắn thật ngốc.

"Hồng đậu trải dài vạn dặm,

Trồng một hạt, lòng càng nhớ quân..."

Hắn bế nàng rời khỏi phủ trấn chủ Hồ Loa, thúc ngựa mải miết. Nàng lịm dần đi còn hắn vẫn ôm chặt nàng trong lòng. Lần này thì nàng buồn lắm, vì chính miệng hắn từ chối nàng nhưng chính lúc ấy lại hoảng loạn sợ hãi. Nàng thấy hắn thật ngốc, đến giấu giếm tình cảm cũng vụng về.

"Mong cho lòng quân vạn kiếp không đổi."

Hắn tặng nàng một trời đom đóm nhưng lại buông những lời tuyệt tình. Vì bảo vệ nàng mà đẩy nàng ra xa, hết lần này đến lần khác tổn thương nàng. Nhưng chẳng biết làm sao, ai bảo hắn ngốc quá.

"Mong cho nhân duyên vạn kiếp không đoạn..."

Hắn rơi xuống biển giáo mác, toàn thân không chỗ nào không bị xuyên thủng. Dây treo hoa mai đã đứt lìa, lúc đấy nàng mới biết hắn yêu nàng nhường nào. Hắn đã dùng cách thức ngu ngốc nhất để thực hiện lời hứa với nàng.

Nhưng dù cho Lâm Phụng Bảo là một kẻ ngốc, một đầu gỗ không hiểu phong tình đi chăng nữa, nàng vẫn cứ yêu hắn.

Trời bỗng nổi gió, cơn gió ấy hất tung khăn trùm đầu, giống như bàn tay người dịu dàng vén khăn ngắm nhìn dung nhan tân nương của mình. Hàn Ngưu Ngọc mở to đôi mắt đẫm nước, giọt lệ ứ lại, to dần, cuối cùng lăn dài xuống má.

"Phụng Bảo, chàng đến đấy ư?"

Người nàng liêu xiêu, rồi như bị rút hết sinh khí đổ xuống. Xa xa vẳng tiếng khóc nức nở của Phức Nhi.

Chẳng biết có phải ảo giác hay không, nàng thấy bóng dáng Hàn Mã Hiên thấp thoáng. Hắn hốt hoảng chạy về phía nàng, ôm nàng trong lòng lay gọi.

Thì ra là thật.

"Đại ca..." Hàn Ngưu Ngọc giơ tay chạm lên khuôn mặt huynh trưởng, chạm phải nước mắt nóng hổi, yếu ớt mỉm cười. Thật may giây phút cuối cùng được nhìn thấy người thân mình bình an khoẻ mạnh.

Hàn Mã Hiên cơ hồ không thở nổi, ôm thân thể tiểu muội lạnh dần: "Nha đầu ngốc, muội định bỏ đại ca và cha sao?"

"Muội... xin lỗi..." Lại nôn ra một ngụm máu, nhuốm đẫm cổ áo, bàn tay nàng trượt xuống vạt áo hắn, gắng tận dụng chút hơi tàn nói: "Đại ca... hãy... giúp muội và chàng ấy... hợp táng..."

Gió quét ngang khuôn mặt thiếu nữ mười bảy, hàng mi run rẩy khép lại. Nàng yên lòng nhắm mắt, linh hồn cuốn theo gió bay về cõi xa xăm.

Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa có nàng nương tử xinh đẹp họ Hồng. Nàng gả cho một thư sinh, chẳng may thế nước loạn lạc, phu quân của nàng bị bắt đi tòng quân. Hồng nương tử mỗi ngày đều kiên trì gieo một hạt hồng đậu, phu quân nàng hứa ngày mà nàng trồng được hồng đậu trải dài vạn dặm, chàng sẽ quay về.

Đáng tiếc phu quân của nàng lại thất hứa, bởi lẽ chàng đã chết nơi sa trường.

Hồng nương tử đợi mãi đợi mãi, vào một ngày bình thường như mọi ngày, nàng nhắm mắt và chẳng bao giờ tỉnh dậy được nữa. Cơn gió bấc nào đó đã mang linh hồn nàng phiêu du khắp thế gian, cuối cùng thì nàng cũng tìm thấy phu quân của mình, người mà nàng đã mòn mỏi mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info