ZingTruyen.Info

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu

Chương 102: Ngọc Tỷ (2)

khattuphuonghoa

Phụng Khinh Dương tỉnh dậy trong một căn mật thất xây kín, hé mắt nhìn ánh lửa nhỏ từ chiết hoả tử trên tay Lệ Minh Phong, chập chờn di chuyển theo từng bước chân hắn. Toàn thân nàng vì cú ngã vừa rồi mà rã rời, nhất thời không thể cử động mạnh.

Lệ Minh Phong nghe tiếng động thì lơ đãng buông một câu: "Tỉnh rồi?"

Nàng "ừm" lấy lệ, cúi đầu nhìn lớp cát mịn ngập quá mắt cá chân, lớp cát này cũng cản trở hắn tìm kiếm thứ gì đó. Xung quanh tối om, tiếng cát từ trên đỉnh đầu chảy xuống lạo xạo, lòng bỗng nổi sóng: "Chúng ta đang ở đâu? Đống cát này lại là thế nào?"

Trái ngược với nàng, giọng Lệ Minh Phong vẫn bình thản: "Trục cơ quan của mật thất đã khởi động, cát sẽ liên tục chảy, chậm thì một canh giờ nữa ngươi và ta sẽ bị vùi chết." 

Nghe lời này, khớp hàm Phụng Khinh Dương cứng ngắc, mất một lúc mới phản ứng lại được: "Sao kia?"

"Đó là kết cục tệ nhất." Ban nãy hắn chỉ nói một nửa, còn một nửa chưa nói hết doạ nàng sợ chết khiếp: "Nhưng chiết hoả tử vẫn thổi được lửa, chứng tỏ mật thất không hoàn toàn xây kín..."

Nói cách khác, bọn họ phải mau chóng tìm cách mở cửa.

Phụng Khinh Dương nhằm hướng nguồn sáng dò dẫm bò đến, tay chạm ống quần Lệ Minh Phong, men theo đó lần lên bám cánh tay hắn, từ từ đứng dậy. Hắn rút trong người một ống chiết hoả tử khác, đưa cho nàng: "Ngươi qua kia tìm."

Lệ Minh Phong là một kẻ kiệm lời, mỗi lần mở miệng đều nói không đầu không đuôi, bất quá trong trường hợp đặc biệt thế này ngược lại giúp đôi bên tiết kiệm sức lực, nàng cũng chẳng dám hỏi nhiều, cầm chiết hoả tử đi sát bờ tường, căng mắt nhìn.

Căn mật thất ngoại trừ tiếng cát chảy chỉ còn tiếng thở khe khẽ.

Trước nay vận khí của Phụng Khinh Dương luôn khá tốt, hiện tại quả thật phát huy tác dụng. Ngón tay vô tình lướt trúng một điểm gờ, vội dí đầu lửa quan sát, phát hiện kẽ hở kéo dài xuống dưới, bước thêm năm bước cũng thấy kẽ hở tương tự.

Tinh thần phấn chấn hẳn, nàng rút con dao găm giấu trong giày đào lớp cát lúc này đã ngập quá bắp chân.

Tiếng mũi dao ma sát chân tường lọt vào tai Lệ Minh Phong, cuối cùng thì hắn cũng chịu chủ động bắt chuyện: "Ngươi là thân nữ nhi lại chưa từng học võ, sao có được loại dao găm này?"

Theo lối tư duy thông thường, nữ tử thủ dao phòng thân sẽ không dám dùng thứ quá sắc nhọn, huống chi là con dao tốt như vậy. Lệ Minh Phong chỉ cần nghe liền biết được mọi chi tiết liên quan, Phụng Khinh Dương thầm cảm khái, không hổ danh Chủ quân Ám Linh.

Thuận miệng đáp: "Trước kia qua Lạc châu lấy mật báo, là Bách đại ca giúp ta chọn." Ngừng giây lát, sợ hắn không nhớ nên bổ sung: "Bách Ngạn, thuộc hạ của ngài."

Lệ Minh Phong im lặng, nàng cũng mặc kệ hắn, chuyên chú đào tiếp. Nhắc Bách Ngạn lại nhớ đến Nam Cung Sư, nhớ đêm hôm đó nàng ấy ôm tro cốt phu quân ngồi thủ thỉ nói chuyện, lòng bất giác trầm xuống.

Tuy hiểu rằng Lệ Minh Phong phái Bách Ngạn tới bên cạnh Nam Cung Sư, cốt yếu là vì đưa nàng ấy trở về Giang thành, nhưng chung qui nàng ấy đã từ bỏ thân phận công chúa, những chuyện này không nên dính líu đến nữa.

"Cũng chẳng biết công chúa đã an toàn về kinh chưa..." Nàng lẩm bẩm, lười để tâm ai kia có nghe hay không: "Nếu thiên hạ thái bình, nếu ta không tới, có lẽ giờ này người vẫn an ổn cùng phu quân duy trì y đường..."

Lệ Minh Phong chợt ngắt lời nàng: "Phu quân?"

Phụng Khinh Dương ngoái nhìn hắn: "Bách đại ca chưa nói với ngài sao?"

Ánh lửa chiếu sườn mặt đẹp như tạc của Lệ Minh Phong, mắt vẫn chăm chú đánh giá bức tường: "Đó không phải việc của hắn."

Nàng "ồ" một tiếng, lại tiếp: "Phu quân của công chúa hành y, nghe nói tính khí ôn hoà, đối xử với công chúa cũng rất tốt... Chỉ đáng tiếc lại là người đoản mệnh."

Kì thật nàng rất ngưỡng mộ Nam Cung Sư, có thể dũng cảm từ bỏ vinh hoa phú quý, từ bỏ thân phận để ở bên người mình yêu. Dẫu rằng thời gian ngắn ngủi, nhưng chí ít không khiến bản thân hối hận.

Dứt lời quay sang thấy chiết hoả tử trên tay Lệ Minh Phong đã tắt ngúm, chẳng nghe hắn ừ hử gì, có lẽ đang mải suy nghĩ chuyện phá giải cơ quan nên không để ý lửa cháy hết.

"Đại nhân." Phụng Khinh Dương gọi đến lần thứ ba đối phương mới phản ứng lại, đoạn nói: "Ta tìm thấy cửa ra rồi, ngay chỗ này."

"Qua đây."

Nàng nghe hắn gọi thì ngoan ngoãn đi tới, bấy giờ cát ngập ngang hông, di chuyển thật chẳng dễ dàng gì.

Cuối cùng Lệ Minh Phong tìm được chốt mở, là một sợi dây xích to bằng cánh tay thanh niên khỏe mạnh. Hắn cầm đầu dây dồn sức kéo, cánh cửa đối diện ầm một tiếng nâng lên, bốn miệng đá xả cát nơi đỉnh đầu cũng ngưng bặt. Mực cát hạ dần, từ hông xuống đầu gối, từ đầu gối xuống mắt cá.

Nhưng hai người chưa kịp vui mừng đã gặp vấn đề mới, dây xích một khi buông lỏng, cửa đá sẽ lập tức sập xuống. Đang lúc sốt sắng, Phụng Khinh Dương nghe giọng Lệ Minh Phong lạnh lùng vang bên tai: "Cởi dây lưng của ta."

Nàng ngẩn ra, hắn lại giục: "Nhanh lên."

Dù không hiểu nhưng vẫn phối hợp làm theo, Lệ Minh Phong đưa bàn tay còn lại về phía nàng, ý bảo nàng buộc một đầu dây quanh cổ tay hắn. Phụng Khinh Dương phút chốc sáng tỏ: "Ngài muốn ta ra trước?"

Hiện giờ trong ngoài mật thất đều tối om, chiết hoả tử trên tay lại sắp cháy hết, chỉ còn cách này mới có thể xác định nàng đã an toàn bước qua cánh cửa, cũng giúp hắn không đánh mất phương hướng. 

Phụng Khinh Dương im lặng mấy giây, sau đó dứt khoát quay đầu chạy, nhờ nguồn sáng yếu ớt còn sót lại thành công thoát ra ngoài. Nhìn sau lưng một mảng u ám, bàn tay nắm dây lưng sớm đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn cố trấn tĩnh giật hai cái thông báo.

Cửa đá ầm ầm chuyển động, trong khoảnh khắc ngắn ngủi sợi dây đột nhiên bị kéo căng, đầu nàng ong ong, sống chết siết chặt đầu dây, chỉ sợ buông tay Lệ Minh Phong sẽ mất mạng. 

Một cơn gió quét ngang mặt, cát bay mù mịt, cánh cửa đá nhanh chóng đóng sập xuống. Ngay lúc ngọn lửa phụt tắt, nàng thấy thân áo đen trượt dài, dường như nằm ngửa trên đất. Chân cửa đá sát rạt, cơ hồ chỉ giây sau sẽ lập tức đè nát mặt Lệ Minh Phong, nhưng sóng mắt hắn vẫn phẳng lặng.

Cả hai đều thoát chết trong gang tấc.

Phụng Khinh Dương nhìn bàn tay Lệ Minh Phong bị dây xích cứa rách, máu chảy tong tong, vội lấy dây lưng giúp hắn tạm thời cầm máu. Nghĩ đến hoàn cảnh vừa rồi không nhịn được hỏi: "Lúc đó bảo ta ra ngoài, ngài không nghĩ bản thân sẽ chết?"

Khoé miệng Lệ Minh Phong khẽ nhấc, buông một câu nhẹ bẫng: "Có nghĩ."

Nàng sửng sốt: "Vậy mà ngài..."

"Quan trọng sao?" Hắn thu tay, lại lấy ống chiết hoả tử khác, nhẹ nhàng thổi, ngọn lửa đỏ bùng lên soi sáng khuôn mặt hai người: "Nếu chết, ta hẳn đã chết cả trăm lần." 

Nàng nhất thời nghẹn lời, rốt cuộc một người phải trải qua những gì mới có thể sẵn sàng xem nhẹ chuyện sinh tử?

...

Nhóm người Nam Phong Tử Phàm đã xuống tầng ba, dọc đường gặp hai ải chông, một Ám Linh không may mất mạng. Mọi người đều sốt ruột tìm Lệ Minh Phong cùng Phụng Khinh Dương, nhất thời chưa nghĩ ra đối sách.

Hàn Mã Hiên một bên lựa lời khuyên nhủ Nam Phong Tử Phàm, một bên thầm cảm thán, cũng may người rơi xuống là Lệ Minh Phong, nếu đổi lại là hắn hoặc ai khác thì chắc giờ này đã lên đường đi đầu thai rồi. 

Rốt cuộc Nam Phong Tử Phàm dừng bước, ngồi xổm áp hai tay trên mặt đất, hồi lâu vẫn không nói tiếng nào. Hàn Mã Hiên lấy làm kì quái, cũng bắt chước hắn ngồi xuống, nghe hắn hỏi một câu không đầu đuôi: "Nghe thấy không?"

Nghe cái gì mới được? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, ai đó bỗng thốt lên: "Bẩm điện hạ, có tiếng nước chảy."

Nam Phong Tử Phàm hài lòng gật đầu, nói: "Trưởng tộc các đời của Lệ tộc đều mang mệnh thuỷ, xây lăng mộ tự nhiên sẽ chọn nơi gần nguồn nước."

Đây là điểm mấu chốt. Dọc đường hắn lắng tai nghe, phát hiện mỗi khi một cơ quan đóng lại liền nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, càng xuống sâu càng rõ ràng. Mà trên đỉnh núi Tương Tư có dòng sông Thuỷ Luân, khả năng cao đáy lăng nằm gần thượng nguồn.

Hàn Mã Hiên kết luận: "Vậy đường ra sẽ là đường thuỷ."

Hắn "ừm" một tiếng, đón ngọn đuốc soi sát chân tường, thấy một dòng nước đều đặn chuyển động: "Mỗi lần cơ quan khởi động sẽ xoay trục một lần, mỗi lần cách nhau nửa khắc, việc chúng ta đi đúng đường hay không không phụ thuộc vào phương hướng mà là thời gian."

Nói trắng ra việc cần làm bây giờ là đợi, khi dòng chảy xuất hiện thì cứ việc đi thẳng, đi nửa khắc chờ nửa khắc, lặp lại liên tục như vậy.

Quả nhiên đoạn đường về sau hết sức thuận lợi. Chẳng biết trôi qua mấy lần nửa khắc, nhóm người bắt gặp một vùng sáng xanh lập loè. 

Có tiếng bước chân dồn dập, thần kinh ai nấy căng như dây đàn, Nam Phong Tử Phàm kích động chạy vụt lên đầu: "Khinh Dương!"

Nhưng đón chờ bọn họ không phải người mà là một đám bọ bò lúc nhúc dưới đất, to cỡ nắm tay, toàn thân trong suốt phát ánh sáng xanh lục quỷ dị, dường như có thể nhìn xuyên qua lớp vỏ trong suốt ấy thấy mớ nội tạng lờ mờ bên trong. Thoạt tiên chúng nối đuôi nhau đi xuôi theo hướng nước chảy, nhưng sau khi xuất hiện kẻ chen ngang, đội ngũ của chúng bỗng trở nên hỗn loạn, quay ngược đầu vây quanh nhóm người Nam Phong Tử Phàm.

Loài bọ này hình dáng không chỉ kì quái mà tốc độ di chuyển cũng rất nhanh, thoắt cái bò đến mũi giày, lại thoắt cái bật lên nhe răng cắn chặt vạt áo. 

Hàn Mã Hiên tuốt kiếm chém đứt đôi một con, phát hiện từ hai nửa thân nó mau chóng biến thành hai cá thể nhỏ hơn, tiếp tục hung hãn lao về phía hắn.

Nghiến răng nghiến lợi mắng: "Khốn kiếp! Thứ quái quỷ gì đây?!"

Những người khác cũng không kém phần chật vật, có người sơ sẩy bị cắn trúng, tay tê cứng đánh rơi cả kiếm. Hắn vội quá, tay trái vung bừa ngọn đuốc, thế mà lại phát huy tác dụng, những con bọ không chịu được sức nóng nhảy xuống bỏ chạy tán loạn.

Đáy mắt loé tia sáng, đang định nói cho Nam Phong Tử Phàm điểm đặc biệt này, bỗng từ đâu bay tới một ánh lửa. Ống trúc lăn mấy vòng trên đất, ngọn lửa lan nhanh đuổi đám bọ dạt hết sang hai bên.

Mọi người cũng thức thời ném đuốc xuống đuổi bọ. Trong ngọn lửa đỏ cháy hừng hực, thấp thoáng bóng dáng một nam một nữ.

Lệ Minh Phong hơi gập người: "Điện hạ."

Bọn họ đã an toàn thoát thân, quả thật không gì tốt hơn. Nam Phong Tử Phàm sải bước tới nhìn Phụng Khinh Dương một lượt, xác nhận nàng không xây xước gì mới coi như trút bỏ tảng đá trong lòng.

Đôi bên trao đổi tình huống vừa trải qua, theo lời Lệ Minh Phong, loài bọ nước này rất có thể bị lửa kích thích nên mới tấn công, song ngược lại cũng sợ lửa. Hướng đi của chúng xuôi theo dòng chảy, hiện tại bọn họ thiếu lửa, trước mắt chỉ có thể dựa vào chúng tìm đường ra.

Chân chưa kịp nhấc, bỗng nghe tiếng thút thít ở đâu. Nam Phong Tử Phàm nhíu mày: "Khinh Dương, nàng khóc sao?"

Phụng Khinh Dương ngơ ngác chớp mắt: "Không phải ta." Đoạn ngó nghiêng xác định nơi phát âm thanh, lòng lộp bộp mấy tiếng, trong bóng tối bắt được một bàn tay mát lạnh.

Đối phương nhào tới ôm chầm lấy nàng, Phụng Khinh Dương mừng quýnh: "Ỷ Nhi, muội đây rồi!"

"Đại tỷ!" Ỷ Nhi ôm nàng khóc nghẹn: "Muội còn tưởng mình không về gặp tỷ với Ỷ Liên được nữa..."

Ỷ Nhi bị bọ nước cắn, ngoại trừ thân thể suy nhược và cảm giác khát nước ra thì không có dấu hiệu nguy hiểm nào khác. Phụng Khinh Dương tròn mắt kinh ngạc: "Nói vậy là muội vô thức đi một mạch đến đây?"

Ỷ Nhi gật đầu, bảo: "Khi đó muội chỉ cảm thấy rất khát, rất muốn uống nước, cứ đi mãi đi mãi, giật mình nhìn lại thì đã ở đây rồi."

Xem ra vết cắn của loài bọ nước này có độc tính, ảnh hưởng thần kinh trong một khoảng thời gian nhất định. 

Bấy giờ Ỷ Nhi đã khôi phục trạng thái bình thường, một số Ám Linh vừa bị cắn bắt đầu xuất hiệu dấu hiệu đờ đẫn, hai chân bị thôi thúc tiến lên phía trước. Mọi người nhân cơ hội bám theo, mãi sau dừng trước cánh cửa đá khắc những đường hoa văn kì lạ.

Dưới chân cửa tụ tập cơ man bọ nước, ánh sáng từ thân thể chúng chiếu rõ một vùng. Vì không có lửa kích thích, bọ nước dường như bỏ qua sự tồn tại của con người.  

Nam Phong Tử Phàm rờ đường vân chìm chính giữa cửa đá, một rồng một phượng cuốn lấy nhau, cảm thấy hình thù này rất quen thuộc, song nhất thời không nhớ ra đã từng thấy ở đâu.

"Cái này..." Lúc hắn mải suy nghĩ, Phụng Khinh Dương cũng dí sát mặt quan sát khớp khoá kia. Đột nhiên nàng quay ngoắt nhìn hắn, khoảng cách gần đến nỗi có thể thấy bóng mình trong đồng tử đối phương: "Ta nhớ rồi! Khó trách nhìn quen mắt, thì ra giống hệt miếng ngọc bội Long Phụng."

Vốn tưởng chỉ đơn thuần là phỏng đoán, nào ngờ hai nửa ngọc bội tra vào lại thật sự mở được cánh cửa đá. Thì ra vật này ngay từ đầu đã thuộc về Lệ tộc, Phụng Uông cho nàng và hắn mỗi người một nửa, lại truyền ra ngoài danh ngọc bội nhận thân nhằm che mắt thiên hạ. 

Tin rằng có mười Nam Cung Quân Liệt đi chăng nữa cũng không thể nghĩ ra chìa khoá mở bảo tạng lại là thứ này.

Cửa mở, cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều thất kinh.

Bọn họ đứng chơ vơ trên một mỏm đá nhô ra, dưới đáy hàng trăm con bọ nước và vô số cọc gỗ vót nhọn, ước chừng sảy chân rơi xuống sẽ chết tươi. Nằm giữa trung tâm là một cột đá đặt quan tài, ngoài ra không có cầu hay bất cứ phương thức nào khác để di chuyển từ cửa tới cột đá.

Nhưng ngần ấy vẫn không nhằm nhò gì với Lệ Minh Phong. Sau khi xác định địa hình, hắn rút một sợi xích sắt, phóng vụt qua, đầu xích hình trảo găm chặt mặt đá, hiển nhiên hắn muốn đu qua đó. Song vì cột đá nhác trông chỉ chứa được khoảng hai, ba người nên quyết định đi cùng Nam Phong Tử Phàm.

"Điện hạ bám chắc." Dứt lời, tay trái quấn eo Nam Phong Tử Phàm, tung người vọt qua.  

Chiếc quan tài bằng đá nằm im lìm trên đỉnh cột, nắp khắc dòng chữ 'Tinh Nguyệt hướng thiên, Vạn Tiên phong Thần'. Ngọn lửa từ đầu chiết hoả tử rực sáng, chiếu bề mặt quan tài lạnh ngắt. Lệ Minh Phong vận chưởng đẩy nắp đá trượt khỏi quách. Một chưởng này uy lực rất lớn, thậm chí thổi tung ống tay áo Nam Phong Tử Phàm.

Mọi người đồng thời nín thở. Bởi vì động tĩnh quá lớn, đám bọ nhốn nháo chạy loạn, cuối cùng cắm đầu nhảy xuống đáy lăng.

Bên trong quan tài chứa một bộ xương khô, giữa phần bụng cắm trục xuyên qua đáy, nối liền với mặt đất. Đoán chắc đó là cơ quan chính, Nam Phong Tử Phàm mau chóng đặt hai nửa ngọc bội Long Phụng lên phần khắc lõm. Chưa đầy mấy giây, trục đá sụp xuống để lộ một đĩa xoay tròn, thoạt trông giống hình bát quái.

Lệ Minh Phong muốn luận giải theo hướng Bát trận đồ, nhưng Nam Phong Tử Phàm vội xua đi, nhớ lại hai câu khắc trên nắp quan tài, nói: "Trận Vạn Tiên phong Thần, hai mươi tám ngôi sao chia khắp bốn phương, hẳn muốn nói tới Nhị Thập Bát Tú."

Hắn vừa dứt câu, bỗng nghe uỳnh một tiếng kinh thiên động địa, mỏm đá đối diện nứt toác, vách tường xung quanh cũng xuất hiện vô số vết nứt, bủa từ đỉnh đầu xuống, đĩa xoay kịch kịch chuyển động với tốc độ ngày càng nhanh.

Hai người không hẹn mà cùng ngẩng phắt đầu nhìn mỏm đá, có Ám Linh không kịp phòng bị rơi vùn vụt, cọc gỗ dưới đáy lăng nhô cao cắm thủng bụng hắn. 

Những người còn lại may mắn phản ứng kịp, tung xích trảo đu mình giữa lưng chừng vách đá, ba Ám Linh thân thủ tốt nhất ôm chặt Phụng Khinh Dương, Ỷ Nhi và Hàn Mã Hiên. Trông họ lúc này giống đàn dơi treo ngược, chân chưng hửng đung đưa giữa không trung.

Hàn Mã Hiên hét lớn: "Tử Phàm! Mau chặn cái đĩa lại!"

Hoàn cảnh bấy giờ hết sức nguy hiểm, dường như nhìn thấy bóng tử thần đứng sau lưng mỗi người. Lệ Minh Phong rút chuỷ thủ Lưỡng Diện toan cắm vào kẽ hở giữa đĩa xoay. Đó đành rằng là cách duy nhất, nhưng ngặt nỗi trục cơ quan bên dưới hết sức phức tạp, một khi cắm bừa sẽ gây hoạ sát thân.

Người sau khi chết luôn muốn tìm cho mình một chốn tích tụ linh khí trời đất, Lệ tộc cũng không nằm ngoài số đó. Nhìn bên ngoài giống như đứt đoạn long mạch, song thực chất đều được tính toán kĩ càng. 

Trưởng tộc các đời đều mang mệnh thuỷ, xét theo quy luật của Nhị Thập Bát Tú, mặt trăng đi một vòng quỹ đạo, chia bốn phần, Huyền Vũ tương ứng hành thuỷ ở phương vị Bắc. Cho nên đầu quan tài ắt nằm hướng Bắc. Mà chòm Huyền Vũ gồm bảy sao Đẩu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích, chỉ duy sao Bích thuộc Thuỷ Tinh.

Sắp xếp mớ suy nghĩ quay cuồng trong đầu, Nam Phong Tử Phàm vội hô: "Bích Thuỷ Du!"

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lệ Minh Phong hiểu ngay ý hắn, mũi chuỷ thủ chuyển hướng cắm phập vào khe đĩa khắc sao Bích.

Một tiếng 'cạch' khô khốc vang lên.

Cơn địa chấn dừng đột ngột, tiếp theo văng vẳng âm thanh nước chảy, từ dưới đáy lăng dần dâng lên ngập biển cọc, đám bọ nước cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Cảm nhận nước chạm mũi giày, hai Ám Linh bạo dạn lặn xuống kiểm tra, quả nhiên thấy cửa đá ngầm, chắc mẩm là đường thông ra ngoài thượng nguồn vội ngoi lên tri hô. 

Mà phía trên cột đá, đĩa xoay tách ra để lộ khối ngọc lục bảo xanh biếc, đầu tạc hình rồng ngậm minh châu, Nam Phong Tử Phàm cầm lên soi dưới ánh lửa.

Ngọc tỷ cuối cùng đã thuộc về bọn họ.

Xuôi theo hướng dòng chảy, càng ra ngoài nước càng chảy siết, đoán chừng bảo tạng cũng bị phá huỷ, từ nay vĩnh viễn ngủ yên dưới lòng sông.

Phụng Khinh Dương gắng gượng bơi cho kịp mọi người, nhưng cơn đau ở cổ chân lại tái phát, y hệt cái cùm sắt cố kéo nàng xuống. Nhìn Ỷ Nhi xa dần, muốn gọi nhưng nước mau chóng tràn khắp khoang miệng. Đầu óc trống rỗng, lúc này nàng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cảm thấy bất lực.

Bỗng có ai túm cổ tay, một sức lực lớn hơn hẳn rẽ nước kéo nàng đi. Phụng Khinh Dương thảng thốt căng mắt nhìn, Nam Phong Tử Phàm quay đầu ra hiệu bảo nàng yên tâm, cố gắng nín thở.

Nhớ lại Lệ Minh Phong từng nói, trong số mệnh đế vương của Nam Phong Tử Phàm không nên xuất hiện một kẻ làm lung lạc tình cảm của hắn. Nàng từng ép bản thân không hận hắn, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể quên hắn, nhưng giờ ngẫm lại chung quy nàng vẫn trông đợi vào hắn. 

Coi hắn như tiểu đệ, như một nam nhân hay như người xa lạ đều được, cứ mập mờ không tiến không lùi cũng tốt, chí ít bọn họ còn có thể tiếp tục nhìn mặt nhau. Vả lại Nam Phong Tử Phàm nhìn nhận nàng thế nào, nàng không biết, cũng chẳng buồn hỏi. 

"Giữa ngươi và điện hạ có sự ràng buộc chặt không đứt, nói không rõ, nếu bản thân ngươi cố chấp, sớm muộn cũng sẽ biến thành nhược điểm chí mạng của ngài ấy."

Khi Lệ Minh Phong nói câu này, nàng như thấy kết cục ngay trước mắt. Cả nàng và Lệ Minh Phong đều hiểu, đi đường muốn đi xa buộc phải tính xa, tiến một bước buộc phải tính mười bước. 

Chuyến đi lần này tuy rằng tổn thất năm người, nhưng kết quả thành công lấy được ngọc tỷ nên không tính là thiệt thòi. Bởi vì nước chảy quá xiết, Hàn Mã Hiên và ba Ám Linh bị cuốn trôi xuống hạ nguồn. May mắn hơn ba vị huynh đệ kia, sau khi đập trúng tảng đá giữa dòng, Hàn Mã Hiên sống sót dạt vào bờ, mọi người tìm miết hai ngày mới thấy hắn.

Lúc đến nơi, nước sông đã gột sạch máu trên thân. Y sư nói hắn mạng lớn, đầu chịu thương tổn nhưng không phát ngốc, Nam Phong Tử Phàm nghe xong thở phào, vốn đã ngốc sẵn, ngốc thêm chút nữa chỉ sợ sẽ thật sự biến thành não đậu phụ.

Kì quái là, những ngày sau đó tình trạng của Hàn Mã Hiên chẳng hề thấy khá hơn, mỗi ngày đều nằm trên giường phát ngốc, giống hệt đứa trẻ ba tuổi. Mọi người bắt đầu hoài nghi năng lực của y sư, thậm chí Phụng Kết La cũng sốt sắng, ngày ngày nấu đồ bổ đem tới cho hắn, quả thật dụng tâm không ít. 

Trời ngớt tuyết, dải mây trắng lững lờ trôi, Phụng Khinh Dương lắc tán ô, chầm chậm đi đến bên cạnh Nam Phong Tử Phàm. Nhìn theo hướng mắt hắn phóng vào phòng, thấy Phụng Kết La cùng Hàn Mã Hiên đang đối mặt nói chuyện gì đó, một khung cảnh an tĩnh mà hoà hợp.

"Không ngờ người thẳng thắn như Hàn công tử cũng biết dùng khổ nhục kế." 

Nghe tiếng nàng cười khe khẽ, Nam Phong Tử Phàm cúi đầu, chẳng biết đang nghĩ gì, nhưng lờ mờ thấy đáy mắt hắn phảng phất tia sáng dịu dàng.

Chợt nàng bảo: "Điện hạ, ngài thay đổi rồi."

Hắn hơi ngẩn người, chắc không ngờ nàng sẽ nói câu này, hồi lâu cười nhạt: "Phải, ta đã thay đổi..."

Cơn gió nhè nhẹ thổi tóc mai cọ gò má ngưa ngứa. Lúc sau bỗng nghe hắn nói: "Hai ngày nữa ta về kinh thành, nàng hãy ở lại đây đừng đi đâu cả."

Những từ cuối cố tình nhấn mạnh, Phụng Khinh Dương ngước mắt nhìn thẳng Nam Phong Tử Phàm. Có lẽ hắn biết trước dự định của nàng, sợ hãi nàng một lần nữa bỏ đi, nhưng hắn luôn không nhìn thấu nàng, cũng giống như nàng chưa từng nhìn thấu hắn.

Bàn tay siết cán ô, Phụng Khinh Dương mỉm cười, nụ cười lan dần đến đuôi mắt, lại trông như không thật sự cười: "Điện hạ yên tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info