ZingTruyen.Info

12cs | Graveyard

05 | Human World

bleaklew

05. Thế Giới Loài Người

Pisces đã chìm vào hôn mê rất lâu, cũng đã 3 ngày rồi cô nàng chưa tỉnh dậy. Nhưng... hầu hết chẳng ai trong số những kẻ còn lại để ý đến việc đó. Họ đi đi lại lại, tất bật với công việc của mình, mãi cho đến khi Pisces bất chợt tỉnh dậy sau cơn ác mộng dài các vị Thần mới rời mắt khỏi công việc nhìn về phía cô nàng.

"Ngươi ngủ quá lâu rồi. Ta làm phép chỉ để ngươi im lặng một lúc vậy mà cuối cùng ngươi lại nằm ra đó và tiêu tốn mất 3 ngày. Chẳng để làm gì." Gemini vẫn đang miệt mài xem bản phác thảo mà Cancer vẽ, miệng lại buông lời đay nghiến.

"Tại sao các người vẫn còn ở đây? Đây là đâu?" Pisces ngơ ngác nhìn quanh căn phòng lớn.

"À, quên mất không giới thiệu, ta là Cancer Bettencourt. Chào mừng cô đến với London, đây là nhà của ta. Căn nhà kia của cô không còn an toàn nữa rồi vậy nên chúng ta sẽ ở đây ít lâu. Di chuyển từ Scotland đến London khá là mệt đấy." Cancer cười sau đó liền đứng dậy rót nước đem đến cho Pisces.

"Vậy tại sao các người vẫn còn ở đây? Nếu như các người nói nhà ta không còn an toàn thì lý do gì để chứng minh căn nhà này an toàn hơn nhà của ta? Và tại sao các người không quay lại Hỗn Mang?" Pisces bắt đầu đặt ra hàng ngàn câu hỏi.

"Hỗn Mang giờ không còn an toàn nữa rồi. Còn về việc tại sao ngôi nhà này an toàn hơn? Nó có kết giới và hơn hết, không có con người ở cùng." Aquarius bắt đầu giải thích, tay hắn lướt nhẹ trên lưỡi kiếm sắc nhọn.

"Ý các người là gì? Ta không hiểu..." Pisces vẫn ngơ ngác, khuôn mặt nhăn vào hỏi tiếp.

"Nói thẳng ra, sắp có chiến tranh. Một trận chiến có thể làm thay đổi mọi thứ, không chỉ riêng dòng Hỗn Mang mà còn là thế giới này của các ngươi." Capricorn lắc đầu ngao ngán.

Hắn chán với cái cảnh cứ phải ngồi đây chế thuốc trong cái không gian chật hẹp này, nói đúng hơn là hắn chán ngấy cái việc phải chờ đợi. Không biết khi nào cuộc chiến mới xảy ra, không biết liệu sẽ có tổn thất gì càng không biết liệu sẽ có bao nhiêu kẻ phải ngã xuống trong trận chiến này.

"Và trận chiến đó sẽ diễn ra ở đây? Không đời nào." Pisces bắt đầu ngợ ra điều gì đó, hai mắt cô nàng mở căng ra.

"Rất tiếc nhưng đúng là vậy." Sagittarius cố gắng kéo dài giọng với âm điệu mệt mỏi.

"Ta sẽ không để các người làm thế. Mọi chuyện không phải chỉ có thể giải quyết bằng chiến tranh. Tại sao các người không thử ngồi lại và nói chuyện, mọi chuyện có thể sẽ khác. Trái Đất là một hành tinh vô hại, nó chưa từng gây ra bất cứ điều gì làm tổn hại đến hành tinh khác..." Pisces bắt đầu nói đến những việc chẳng liên quan.

"Chúng ta không thể đàm phán với lũ Thần đó. Chúng ngu ngốc, bị điều khiển bởi thế lực khác lớn hơn, chúng cứng đầu và không thể phân biệt được tốt xấu và điều đó... bắt buộc sẽ dẫn đến chiến tranh. Hơn hết, bọn ta không phải kẻ sẽ quyết định chiến tranh xảy ra ở đâu và khi nào, bọn ta không có thứ quyền hạn đó." Scorpio lúc này mới lên tiếng, lũ thần luôn mở miệng nói rằng chúng là đại diện cho ánh sáng gì gì đó lại đang đi ngược lại với thứ lý tưởng sống giả tưởng, hão huyền đó.

"Đừng làm loạn nữa, không thì ta sẽ cắt lưỡi ngươi và tống ngươi vào nhà giam Akabra. Giờ thì ngồi đó và tự giết thời gian đi." Sagittarius hằn học khi Pisces liên tục nói những điều nhảm nhí không thể nào xảy ra.

"Nghe này Bernardes, nếu ngươi đứng ở vị trí bọn ta, ngươi sẽ thấy mọi chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ. Vì vậy, thay vì liên mồm phản đối và có những hành động ngu ngốc thì ngươi hãy học cách nhìn nhận đi, im lặng và để yên cho bọn ta làm việc." Capricorn nhẹ giọng nói, hắn chưa từng thấy một Demigod nào ngu ngốc, lắm chuyện như cô nàng này.

Pisces nghe vậy liền chìm vào im lặng, nhường lại không gian cho những người khác làm việc. Capricorn lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn cô nàng một lúc lâu rồi lại cúi xuống tiếp tục công cuộc pha chế của mình.

"Để đề phòng trong trường hợp nguy cấp nhất, ta sẽ mở cổng Abyss. Sẽ không có giới hạn người nhưng cảnh cổng đó chỉ mở được trong vài phút thôi. Ta không nghĩ sẽ cầm cự được nếu mở cổng quá lâu..." Gemini nói với những người còn lại sau đó tiếp tục bàn thảo cùng Cancer.

Đến tận lúc tối muộn, khi thức ăn đã được dọn lên công việc của các vị thần vẫn chưa thể hoàn thành. Pisces đã ngủ gục trên giường, Capricorn vẫn miệt mài xem sách thuật, Aquarius và Scorpio cũng đã ngủ một giấc cho tỉnh táo, Sagittarius dường như đã ngủ quên cạnh giá sách lớn riêng chỉ còn Gemini và Cancer vẫn đang vùi mình vào đống giấy tờ lộn xộn.

"Thưa Ngài, bữa tối đã được dọn lên." Tên hầu cận ở bên ngoài nhỏ giọng.

"Được, ta sẽ xuống sau. Ngươi lui đi." Cancer dừng lại một lúc sau đó liền đứng dậy gọi những người khác xuống dùng bữa.

Tất cả đều chìm vào im lặng trong bữa ăn tuy nhiên cũng chẳng duy trì được lâu khi Pisces bắt đầu mở miệng hỏi.

"Nếu các người nói nhà ta không an toàn vì có sự xuất hiện của nhân loại vậy... những người này là ai?" Pisces nhíu mày, đầu quay lại nhìn những người hầu phía sau.

"Người của ta." Sagittarius vẫn rất kiệm lời, hai tay vẫn rất "chăm chỉ" cắt miếng thịt trên đĩa.

"Ta nói này Bernardes, ngươi dường như rất thích nói và những câu nói của ngươi thì thường rất ngu ngốc. Ngươi giống hệt loài người, ngu ngốc, ngây thơ và thực sự đáng ghét." Sagittarius còn chẳng buồn nhìn lên Pisces, những câu nói cô ả thốt ra khỏi mồm đều rất cay nghiệt.

"Tại sao ngươi không suy nghĩ trước khi mở miệng nói nhỉ?"

"Tại sao ngươi lại có thành kiến với loài người như vậy chứ? Dù cho ngươi không hề biết tý gì về họ? Rốt cuộc là do các người khinh thường nhân loại hay do nhân loại đắc tội các ngươi?" Pisces nghe thực sự không lọt tai một câu nào được thốt ra từ miệng Sagittarius. Rõ xinh xắn mà độc mồm độc miệng.

"Hn, ta nghĩ là do nhân loại đắc tội trước còn việc ta khinh thường thì sau đó mới xảy ra." Cô ả dừng tay lại một lúc sau đó liền hạ bộ dao nĩa xuống nhướn mày nhìn Pisces đối diện.

"Ngươi không biết nhân loại đã làm gì với đôi mắt này của ta đâu..."

"Tại sao hai ngươi không câm miệng lại và tiếp tục bữa ăn đi?" Scorpio dường như đang rất kiềm chế. Giọng hắn run run đầy tức giận. Hắn ghét việc bữa ăn của mình bị xáo trộn.

"Nào nào nào, để cho hai cô ả cãi nhau đi. Ta muốn xem xem đến cuối cùng ai mới là kẻ thắng trong cuộc cãi vã vô lý này." Aquarius bắt đầu cạnh khoé, tay hắn chống lên cằm và vung vẩy con dao cắt thịt.

"Ngươi tốt nhất cũng nên câm miệng lại. Còn không ta sẽ nhét miếng thịt đó vào họng ngươi." Scorpio liếc nhìn Aquarius nói.

"Một cuộc cãi vã vô nghĩa! Ta no rồi, các ngươi cứ tiếp tục màn tranh luận phiền phức đó đi." Capricorn thở dài buông một câu. Hắn chán ghét việc phải ngồi nghe hai kẻ này cứ cãi qua cãi lại như vậy.

"Phylostein, ta muốn nói chuyện với ngươi một chút. Chỉ với riêng ngươi thôi. Ở sân thượng, hãy nói chuyện ở đó." Đi được một đoạn Capricorn mới nhớ ra gì đó liền xoay người lại nhìn Gemini. Giữa cuộc khẩu chiến ác liệt đang xảy, cô ả lại bình thản đến đáng sợ.

Gemini không nói gì chỉ nhìn lên Capricorn, gật nhẹ đầu rồi buông dao nĩa hẳn. Cô ả rất nhẹ nhàng dịch ghế rồi bước đi theo Capricorn. Dường như cô ả cũng ngờ ngợ biết được việc Capricorn sắp nói đến.

"Phylostein, nếu, ta chỉ nói là nếu thôi, trong trận chiến này trường hợp xấu nhất xảy ra. Ta mong ngươi đừng biến Quỷ càng không mong ngươi sẽ dùng Cấm thuật hay Đồng Hồ Vận Mệnh. Ta biết ngươi đã quay về để mang nó theo." Capricorn không hề quay lại nhìn cô ả, ánh mắt vẫn phóng ra màn đêm phía bên ngoài.

"Nghe này Cloutier, ta không dám chắc đến lúc đó bản thân có còn đủ sức để chống đỡ hay không vì vậy ta không thể đảm bảo đến lúc đó sẽ không dùng thuật. Chúng ta có 5 người, nếu không may... ta không thể đi tiếp cùng các ngươi thì ta mong rằng, ngươi sẽ là người tiếp tục công trình này của ta. Đấng là kẻ thế nào, chúng ta biết rất rõ chính vì vậy, tâm nguyện cả đời của ta chính là lật đổ hắn. Và những viên Felatis đó cần phải được phá huỷ ngay sau khi cuộc chiến này kết thúc nếu kẻ giành được chiến thắng là chúng và... kể cả khi lời tiên tri được báo đến cho Cancer trở thành sự thực." Gemini nhìn Cloutier nói, lần đầu tiên, lần đầu tiên Capricorn nghe thấy Gemini thành khẩn như vậy.

"Sẽ không có chuyện trong số chúng ta sẽ có người phải ra đi. Gemini, ngươi quả thực không thể dùng thuật, chí ít hãy giữ lại cho bản thân một con đường sống. Phylostein, ngươi ở hiện tại không phải vẫn còn nhiều sự lựa chọn đâu, ngươi chỉ có hai con đường, một là sống và hai là chết, không có sự lựa chọn thứ ba cho ngươi như lúc trước nữa rồi. Chúng ta giờ đang ở tình thế hoàn toàn trái ngược với thời điểm trước đây, tuy rằng ngươi đang nắm trong tay đa số Felatis nhưng Gemini, Đấng biết ngươi đã và đang làm gì. Ngươi có thể qua mắt tất cả những người khác, ta, Libra, bọn họ hay cả Hội đồng nhưng... tất cả là vì hắn chưa buồn động đến ngươi thôi, hắn ta chỉ cần một cái búng tay nhẹ cũng đủ để tống cả ngươi và bọn ta xuống Địa Ngục rồi." Capricorn lúc này mới quay người lại, hắn đưa tay nắm chặt lấy hai bả vai gầy gò của cô ả nói.

"Nghe ta này Gemini, ta không muốn bất kỳ ai trong số chúng ta sẽ phải bỏ mạng, đỉnh Chaos thiếu đi một vị Thần sẽ không còn là đỉnh Chaos nữa và chúng ta thiếu đi một người thì sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nữa cả."

"Capricorn... Kẻ duy nhất có thể nhìn được đường sinh mệnh của ta là ngươi. Và ngươi thấy đấy, ta chỉ còn rất ít thời gian thôi, việc ta sẽ chết đi là chuyện sớm muộn. Có lẽ là ngay ngày mai hoặc cũng có lẽ là sau khi trận chiến kết thúc. Giấc mơ của Bettencourt cũng đã báo trước kết cục của ta rồi. Vì vậy..." Gemini còn chưa nói hết câu đã bị Capricorn chặn lại.

"Ngươi là người bắt đầu chuyện này vậy thì người kết thúc chuyện này bắt buộc cũng phải là ngươi. Nếu như ngày hôm ấy, ngươi vẫn cố chấp dùng thuật thì người đầu tiên ra tay với ngươi sẽ không phải là lũ thần đó càng không phải là Đấng mà sẽ là ta. Ngươi thông minh như vậy, vẫn phải biết nên chừa lại cho mình một đừng lui." Capricorn nhìn vào mắt Gemini sau đó liền đi mất.

Gemini nhìn theo bóng Capricorn khuất dần nơi cánh cửa sau đó lại quay ra nhìn cảnh vật tĩnh lặng bên ngoài. Bất chợt cô ả thở dài một tiếng, miệng mấp máy thì thầm gì đó rồi quay người sải bước đi vào trong. Có lẽ là cả ngày làm việc đã khiến mọi người mệt mỏi vì vậy ngay sau khi công việc hoàn thành, tất cả đều mệt nhoài gục ngủ luôn tại chỗ.

Riêng chỉ còn Gemini vẫn chưa thể chợp mắt nổi. Mắt cô ả liên tục phát ra thứ ánh sáng màu đỏ đáng sợ, hai tay nắm chặt đến nỗi móng tay đã cắm sâu vào da thịt, môi cô ả mím chặt và mồ hôi rịn ra trên trán. Cô ả không thể ở đây được nữa, buộc phải trở về dòng Hỗn Mang, buộc phải trở lại nhà Phylostein làm gì đó để cơn đau này dừng lại. Nghĩ rồi cô ả liền chạy lên sân thượng nhà Bettencourt lấy không gian để mở cánh cổng Thời Không rồi nhanh chóng bước vào đó.

"Chuyện gì vừa xảy ra thế? Ta dường như nghe được tiếng nổ rất lớn." Pisces bất chợt bật dậy, gương mặt nhỏ nhắn hốt hoảng la lên.

"Hình như là phát ra từ sân thượng. Chúng ta lên đó thử xem. Mà... Gemini đâu? Chẳng lẽ..." Cancer nói rồi liền cùng những người khác hốt hoảng chạy lên sân thượng. Một mảng nền sáng bóng nay đã bị cháy đen thui, không khí khét lẹt mùi điện và mọi thứ đều đổ nát đến đáng sợ.

"Cô ta đi rồi, dùng cổng Thời Không và dường như là bị mất kiểm soát thần lực." Scorpio nhìn vào mảng sân đen kịt tạo thành hình những tia sét lớn trên nền đất.

"Chúng ta có nên đuổi theo không? Lỡ như có chuyện gì đó không hay xảy ra?" Pisces vội vã lên tiếng.

"Không cần, cô ta sẽ quay lại, sớm thôi. Chỉ là bây giờ cô ta cần một chút ít thời gian để hai linh hồn nhập lại làm một." Capricorn nhẹ giọng nói, mắt nhìn về phía mặt trăng đang dần chuyển đỏ ngầu.

Hắn có dự cảm chẳng lành về chuyện này, mọi thứ đang diễn ra quá nhanh so với dự định.

"Sắp rồi, nó đang đến." Cancer dường như cũng linh cảm được điều gì đó, mắt rời khỏi mảng nền đã bị cháy đen nhìn về phía mặt trăng đang chuyển mình.

Ở dòng Hỗn Mang đang vô cùng hỗn loạn. Lâu đài cổ của nhà Phylostein bị canh giữ rất nghiêm ngặt, không chỉ nhà Phylostein mà cả nhà Fagundes cũng rơi vào tình trạng tương tự. Gemini cuối cùng vẫn phải dùng đến cánh cửa bí mật nối thẳng tới phòng ngủ của mình. Mặc dù Đấng Phục Hưng đã bắt đầu hành động, hắn ta cho quân đội đến canh chừng quanh nhà Phylostein và Fagundes tuy nhiên về quyền hạn thì hắn ta vẫn không đủ quyền để cho quân vào bên trong lục soát nên tất cả những bí mật bên trong... không ai có thể biết được.

"Gemini, ta không quay về lâu đài của ta được. Ta sẽ ở đây đến khi chị quay trở lại thực hiện tiếp kế hoạch của chúng ta." Aquarius ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế bành nói.

"Im lặng đi. Tại sao ngươi lại ở đây?" Gemini bực bội lên tiếng nhưng rồi bất chợt lại nhớ ra điều gì đó, quay lại nhìn Aquarius, cô ả rời đi ngay khi mọi người đang ngủ. Vậy thì tại sao Aquarius lại xuất hiện ở đây còn sớm hơn cô ả.

"Chỉ là lúc chị biến mất, tất cả mọi người đều rất lo lắng. Nhưng rồi cánh cửa Thời Không đột nhiên lại khởi động nhưng nó lại đưa ra một điều kiện chỉ được 1 người dịch chuyển vì vậy ta đã đi. Ở nơi này thì không thể thấy mặt trăng một cách rõ ràng được nhưng ở thế giới loài người, nó rất sắc nét. Nó đang chuyển dần sang Huyết Nguyệt, màu đỏ của lần này thậm chí còn sẫm màu hơn so với lần trước, chính vì vậy bọn ta rất lo..." Aquarius bắt đầu kể lại tường tận mọi chuyện.

"Không phải mọi thứ đang diễn ra quá nhanh à? Nằm ngoài tầm kiểm soát của cả ta và chị..."

"Ừ, ta biết rồi. Ta cần làm một vài thứ. Ngươi có thể ngồi lại hoặc tránh đi nếu muốn." Gemini nói rồi liền cởi bỏ lớp áo choàng bên ngoài rồi đến lớp áo giáp mỏng bên trong, cứ thế dần dần, lớp áo phần thân trên của cô nàng được trút bỏ.

Đập vào tầm mắt Aquarius không còn là vóc dáng gầy gò nhỏ bé đến xanh xao ốm yếu của Gemini mà là những vết sẹo, những ấn ký cổ được in sâu vào da thịt và rồi là những vết thương đang rỉ máu được cầm cố một cách nham nhở. Gemini đem một lọ thuốc màu trắng từ trong ngăn kéo tủ ra rắc lên miệng vết thương của mình. Cô nàng đau đến tím tái mặt mày, hai bờ môi nhỏ bặm chặt lấy nhau, tiếng xèo xèo đốt cháy da thịt.

Gemini vẫn luôn làm cách này, đem thuốc pháo trị vết thương khiến cho da thịt chi chít những vết sẹo lớn nhỏ, không như mấy vị nữ thần kia, chỉ cần một vết thương nhỏ cũng chăm sóc rất cẩn thận, ngay cả Virgo cũng như vậy. Gemini không quan trọng việc đẹp xấu, cô nàng chỉ quan trọng việc làm sao để vết thương đó lành lại một cách nhanh chóng nhất cũng như dễ chịu nhất, ít nhất là với cô ả.

"Lẽ ra chị nên sử dụng vài lọ trị thương chứ không phải thuốc pháo. Sẹo lớn sẹo nhỏ... còn nhiều hơn lũ kị binh." Aquarius nhìn Gemini đang chậm rãi mặc lại áo nói một câu.

"Không phải chuyện của ngươi. Nói đi, đến đây làm gì? Ta biết nhà Fagundes cũng có rất nhiều lối đi, không phải chỉ một. Midnight Mare là một trong số đó." Gemini đến khi cài xong nút áo cuối cùng mới chậm rãi ngồi xuống ghế nhìn Aquarius.

"Mất rồi. Thứ đó mất rồi." Aquarius trầm mặc một hồi mới lên tiếng. Thứ đó biến mất như thể chưa từng xuất hiện, hắn đã quá chủ quan.

"Giờ ta mới biết, ngươi rất vô dụng. Để một thứ quan trọng như vậy bị đem đi." Gemini không tức giận, giọng nói có mười phần là mỉa mai.

"Chị gái... chị ở trên này 3 giờ thì ở dưới kia đã là rất nhiều ngày trôi qua rồi. Mau mau giải quyết thứ kỳ quặc trong đầu chị đi rồi chúng ta phải quay lại đó." Aquarius nhíu mày nhìn Gemini.

"Thứ đó, chưa vội dùng đến. Ta biết Capricorn nhắm đến một thứ khác lớn hơn nhiều kìa..." Đoạn hắn lại nhìn Gemini cười giảo hoạt, hai chị em này rốt cuộc đang toan tính điều gì.

Gemini chỉ cần thêm vài giờ, vài giờ thôi là Geminorous sẽ nhập vào làm một với cô ả. Khi đó, mọi thứ sẽ trở lại vị trí ban đầu, cô ả sẽ không phải vật vã khổ sở vì những cơn đau âm ỉ đang ngày đêm hành hạ cô ả. Aquarius không lấy làm lạ trước khung cảnh này, hắn nhìn quen rồi, không phải ngày một ngày hai mà là từ năm này qua năm khác chính vì vậy hắn không can dự.

Đợi đến khi Gemini gần hoàn thành xong công cuộc lột xác, Aquarius mới đứng dậy tiến đến gần cô ả. Hai tay hắn đặt lên đầu Gemini, thứ ánh sáng xanh lờ nhờ len lỏi qua từng ngón tay khẳng khiu gầy guộc của hắn truyền xuống từ đỉnh đầu Gemini tựa hồ như dòng nước mát dần dần bao bọc lấy cô ả. Vừa dứt ra khỏi Gemini được ít lâu thì bên trong bọc nước đó phát nổ, phép thuật của Aquarius dần tan biến, để lại bên trong là một Gemini hoàn toàn lột xác, mang theo hơi thở chết chóc đến lạnh người.

"Vẫn phải chờ đợi vài ngày nữa mới có thể hoàn thành việc đưa thần lực của Geminorous trở lại thời kỳ đỉnh cao. Hiện tại tốt nhất chúng ta cứ quay lại chỗ mấy người kia đã, có lẽ Capricorn có thể giúp chị đẩy nhanh tiến độ hơn." Aquarius nhìn Gemini đang từ từ uống hết lọ thuốc tím đặc trên bàn.

"Có thứ gì đó đang đến rất gần. Đi ra khỏi nơi này thôi." Gemini gật đầu rồi cùng Aquarius men theo con đường đã đi vào để ra ngoài.

Ngay sau khi ra được đến bên ngoài, Gemini nhanh chóng dùng phép của mình khiến cho lối vào dẫn từ dưới đất lên biến mất. Mọi thứ sau đó lại được Gemini làm cho "bốc hơi" khiến ai ai cũng không nhìn thấy, không thể chạm vào cũng chẳng thể dùng thuật cảm nhận. Đây chính là một trong rất nhiều những Cổ thuật nhà Phylostein, một khi đã biến mất, mọi tung tích dấu ấn đều không tìm ra. Sau khi bàn bạc lại cùng các vị Thần khác xong xuôi Gemini mới lập tức cùng Aquarius lên đường quay trở lại thế giới loài người.

Căn nhà của Cancer không biết từ khi nào đã bị quân đội của Đấng bao vậy, một hàng rào phép thuật được phủ lên xung quanh căn nhà lớn. Capricorn cùng những vị Thần khác ở bên trong chỉ còn cách dùng phép của mình cầm cự để căn nhà không bị xâm nhập. Gemini và Aquarius đã nhìn thấy cảnh này từ trên cao, chỉ trong chốc lát, đám pháp sư của Đấng đã bị cả hai dẹp gọn.

"May quá, hai ngươi đây rồi. Ta còn nghĩ là hai người các ngươi bị bắt lại rồi. Thế nào? Đủ thời gian cho ngươi không?" Capricorn thở phào ngồi xuống đất.

"Hai phần ba quá trình coi như đã hoàn thành. Còn một phần còn lại... ta chưa hồi phục hẳn nên việc Geminorous quay trở lại thời kỳ đỉnh cao là chưa thể thực hiện. Ta muốn ngươi giúp ta." Gemini nhìn Capricorn nói.

"Lên phòng đi, ta sẽ xem vết thương cho ngươi. Các ngươi cũng thế, cần phải xem vết thương. Nhất là ngươi đấy Bernardes." Capricorn chỉ gật nhẹ đầu tỏ ý đồng ý rồi quay bước lên tầng.

"Tại sao lại có cả ta? Không phải Thần đều có khả năng tự chữa thương à?" Pisces nhìn theo bóng lưng Capricorn nói lớn.

"Vì ngươi bị phong ấn rồi. Giờ chỉ là người bình thường, đến phép còn không dùng được thì tự lành thương thế nào?" Hắn lên tiếng, giọng chán nản bất lực rồi liền đẩy những người còn lại đi lên.

Ngay khi Gemini vừa cởi lớp áo cuối cùng của mình ra Pisces liền hét toáng lên đầy sợ hãi. Có những vết thương dài ngắn khác nhau, có vết đã lành thành sẹo, lại có vết vẫn đang rỉ máu, có vết sâu nhìn xuống được tận xương trông vô cùng khiếp đảm.

"Hét cái gì? Im lặng đi trước khi ta khâu miệng ngươi lại." Sagittarius trừng mắt nhìn Pisces.

"Lại là thuốc pháo. Ta đã nói đừng sử dụng thuốc pháo để trị thương. Nó lành vết nhanh nhưng sẽ để lại sẹo." Capricorn nhìn những vết sẹo chi chít trên lưng Gemini nói.

"Không quan trọng. Ta không có thời gian ngồi đó dưỡng thương." Gemini hừ lạnh.

"Thuốc pháo? Đó là chất nổ mà, tại sao lại dùng nó làm thuốc trị thương?" Pisces lúc này mới lên tiếng dù rằng vẫn rất sợ hãi.

"Không phải loại thuốc pháo của nhân loại các ngươi. Bọn ta gọi là thuốc pháo vì khi thứ bột này tiếp xúc với vết thương sẽ tạo ra những tiếng lép bép trên da thịt. Khi sử dụng, phần da thịt người bị thương sẽ lành rất nhanh nhưng sẽ bị cháy hết phần vết thương đó, tạo thành vết sẹo không bao giờ lành trở lại." Aquarius bắt đầu giải thích.

"Nhưng nhìn thực sự rất ghê..." Pisces nheo mắt không dám nhìn.

"Vậy đừng nhìn nữa." Capricorn dửng dưng vẫn tiếp tục trị thương cho Gemini.

"Cái này... đều là xăm mình hết sao? Chỗ các người cũng có nơi xăm hình?" Pisces vẫn liên tục đặt ra nhưng câu hỏi mà Sagittarius cho là ngớ ngẩn, ngu ngốc.

"Xăm hình? Đây đều là ấn chú cổ. Những kẻ được sinh ra từ Hộp Cấm Kị bọn ta đều được đánh dấu. Bọn ta đều dùng được Cổ thuật, mỗi khi dùng đều sẽ hiện lên những ấn chú này tuy nhiên sau một thời gian sẽ biến mất." Aquarius bật cười trước câu nói của Pisces.

"Vậy tại sao người Phylostein lại in rõ như vậy? Ngươi có nhầm không thế? Rõ ràng là không phải mà..." Pisces nhìn người Gemini chằm chặp rồi liền đi đến chỗ Aquarius kéo tay áo hắn lên cao.

"Một vài sự cố nhỏ đã khiến những ấn chú này của cô ta vĩnh viễn không thể mất đi được nữa." Scorpio dựa người vào cửa ra vào nói.

"Vậy... thực sự chỉ có Fagundes và Phylostein có những ấn ký này?" Pisces nhíu mày nhìn những người còn lại.

"Bọn ta không có ấn chú trên người, chỉ có gia huy. Gia huy này, chỉ khi ngươi uống nước sông Kilos thì mới có thể biến mất." Sagittarius thấp giọng, đem chiếc găng tay tháo ra. Trên lòng bàn tay trắng nõn nhỏ bé xuất hiện một hình ấn quái dị hình con mắt, đúng hơn là mắt rắn với những viền hoa văn ngoằn ngoèo xung quanh.

"Nước sông Kilos đó quyền năng đến thế?" Pisces hỏi tiếp. Cô ta được nghe về sông Kilos, được nghe về cổng Thời Không nhưng lại chưa từng tận mắt thấy thứ gì nên rất tò mò về chúng.

"Nước sông Kilos là nước rửa tội, còn có tẩy tuỷ. Ngươi là bán thần, nếu như bước xuống dòng sông đó coi như sẽ trở thành người thường, không có bất cứ thứ gì trong tay. Còn nếu ngươi là Thần, một phần sức mạnh trong ngươi sẽ biến mất. Ngươi có thể hỏi rất nhiều vị Thần khác đã từng đi xuống đó như Gauthier hay Sagittarius xem xem cảm giác thế nào." Capricorn chậm rãi giải thích, tay vẫn đang trị thương cho Gemini.

"Rốt cuộc là cảm giác thế nào? Chẳng lẽ trong số các người thực sự không có ai khác ngoài hai người này?" Pisces vẫn rất tò mò.

"Chỉ trừ hai chúng ta thôi Bernardes. Họ là Thần, ngay khi sinh ra đã bị ném xuống đó với lý do để rửa tội. Nếu sống họ phải tiếp tục đấu tranh với người trong tộc để lên ngôi, nếu chết thì sẽ là chết không toàn thây, linh hồn cũng sẽ tan biến. Còn về cảm giác... ta không rõ. Có lẽ rất đau." Cancer lắc đầu.

"Đau, thực sự rất đau. Tưởng tượng đến việc toàn thân bị đập nát, xương vỡ vụn, gân cốt bị rút sạch ra ngoài rồi lại được tái sinh sau đó lại tiếp diễn cho đến khi nào hết lễ rửa tội mới có thể bước ra khỏi nơi đó. Ba ngày ba đêm, thứ lễ quái quỷ khiến người khác đau khổ." Aquarius bất chợt lại rùng mình khi phải nhớ đến chuỗi ngày đau đớn tưởng như sống đi chết lại của mình.

Trước khi được đưa xuống, chìm mình vào dòng sông đó, các Thần đều được thực hiện một nghi lễ để trút bỏ hết năng lượng bên trong mình ra, trở thành người trần trong ba ngày. Ba ngày đổ máu dưới sông Kilos, hắn suýt chết, hắn đã bị cái đau đớn bòn rút cơ thể.

"Hắn đã suýt chết. Cái cảnh hắn chìm nghỉm xuống dưới đáy, không chút sức lực ngoi lên thật khổ sở. Cũng may, ngay khi kết thúc nghi lễ, lúc người nhà Fagundes lôi hắn lên bờ thì hắn vẫn hấp hối." Gemini đều đều nói, cảm giác đau nhói từ phía sau khiến cô ả không thể nào bảy tỏ được sự mỉa mai của mình đến Aquarius.

"Lovanhert, cô ả còn thảm hơn cả ta. Lúc được đưa lên đã tắc thở, đến lúc chuẩn bị đưa lên giàn thiêu thì đột nhiên tỉnh lại. Lần đó, không phải chị cũng rất ngạc nhiên à?" Aquarius bĩu môi nhìn người chị họ đang cố nén cơn đau của mình dưới sàn nhà.

"Lẽ ra cô ta nên bị thiêu luôn từ trước đó. Chẳng qua do sự chần chừ của người nhà Lovanhert cô ta mới có cơ hội tỉnh lại." Gemini hừ lạnh.

"Thiêu thế nào được khi mà kẻ làm đao phủ hôm đó là người nhà Vonderlort? Trừ phi, một trong những kẻ làm đao phủ hôm đó là mấy người bên chúng ta hoặc... nhà Oliveira." Scorpio liên tiếng mỉa mai.

Nhà Lovanhert và Vonderlort luôn có một mối liên hệ rất kỳ lạ, chỉ cần một nhà gặp nguy hiểm, nhà còn lại sẽ không màng tính mạng mà cứu giúp, điều này ở Hỗn Mang là chuyện chẳng bao giờ xảy ra.

"Chẳng lẽ, lúc đó nếu Lovanhert không tỉnh lại các người cũng định thiêu sống cô ta? Thật vô nhân đạo!" Pisces mở to mắt nhìn đám người kì quặc đang ngồi trong phòng.

"Các ngươi là Thần nhưng lại hành xử chẳng chút cao thượng."

"Chẳng có cái gì ở đây gọi là nhân đạo hay cao thượng cả, cái gì cũng có quy tắc của nó. Nếu ngươi vẫn chưa thể tỉnh lại sau một ngày kể từ đêm cuối lễ Rửa tội, dù cho vẫn còn đang thở cũng sẽ bị đưa lên giàn thiêu." Sagittarius chậm rãi đáp lại câu hỏi của Pisces.

"Đêm hôm Lovanhert bị đưa lên giàn thiêu, chính mẹ cô ta đã chần chừ không cho đao phủ châm lửa đốt, thời gian bị kéo giãn và chuyển sinh gần đến ngày mới. Cô ta có cơ hội tỉnh lại, thoát khỏi cái chết."

Thứ được gọi là lòng trắc ẩn đối với các Thần là một khái niệm không hề tồn tại, bọn họ không có khoan dung, không có độ lượng và cũng không có thứ được gọi là tình nguyện hy sinh cho kẻ khác. Các Thần đấu đá, giết hại thậm chí là ăn thịt lẫn nhau chỉ để khiến mình trở nên mạnh hơn và không bị mất đi quyền năng.

"Đến các ngươi rồi. Ai lên trước đây?" Capricorn chậm rãi kéo lại áo cho Gemini nói.

"Ta sẽ lên, để ta lên." Pisces rất nhanh chóng ngồi xuống nền đất lạnh, kéo tay áo lên cao. Chủ yếu, cô nàng hoàn toàn chỉ bị thương ngoài da, không đáng lo ngại như Gemini hay những người còn lại.

"Ta nhắc lại lần cuối, không chỉ riêng gì Fagundes hay Phylostein mà còn là tất cả các ngươi. Hành động cẩn trọng, đừng tự tiện hành động theo ý mình. Nhất là ngươi đấy, Fagundes." Capricorn đứng dậy khỏi nền đất phủi tay nói.

"Đúng rồi, ở gần đây có điện thờ nào không?" Scorpio bất chợt lên tiếng. Quá bận rộn khiến hắn dường như đã quên mất vài điều quan trọng, chính vì vậy ngay khi vừa nhớ ra hắn phải ngay lập tức hỏi đến.

"Điện thờ? Thờ các ngươi hay không nhất thiết?" Cancer nhíu mày khó hiểu, chậm rãi hỏi lại kĩ càng.

"Không cần, chỉ cần là điện thờ thôi. Hoặc... nhà thờ, đại loại chỉ cần là nơi có Thánh thần hiện hình là được." Sagittarius lắc đầu.

"Nếu như là đền thờ thì ta không biết nhưng là nhà thờ thì rất nhiều. Các ngươi có muốn đến xem thử không? Ta có thể lái xe đưa các ngươi đến." Cancer ngỏ ý.

"Sao cũng được. Dù gì trong đức tin của ta không có mấy vị Thần đấy của nhân loại các ngươi. Chỉ là có việc... vài việc lặt vặt." Capricorn nhún vai rồi gật đầu đồng ý.

Cancer sau khi sửa soạn xong mọi thứ liền cùng các thần khác đi xuống dưới căn hầm của mình, đèn vừa bật mở, hiện lên trước mắt là một kho vũ khí lớn cùng một lượng lớn hoá chất đang được bày ra trên bàn.

"Hình như người nhà Abrazart các ngươi rất thích đi trộm mộ. Cha ngươi, chị gái Sagittarius của ngươi và giờ là ngươi." Scorpio đi quanh phòng nhìn đống vũ khí một lượt rồi buông lời mỉa mai.

"Ta cũng phải sống, muốn sống thì buộc phải có tiền." Cancer đem một khẩu súng ổ xoay lên ngắm nghía. Hắn nheo mắt lại rồi đưa súng lên ngang tầm mặt làm bộ nhắm bắn, họng súng hướng về phía Sagittarius. "Ở thế giới loài người này, thứ gì cũng được định giá bằng tiền cả. Ngay cả mạng sống con người cũng vậy. Tiền chính là quyền."

"Nhưng có rất nhiều cách để kiếm tiền mà, trộm mộ đâu phải một hành vi tốt?" Pisces nghiêng đầu nhìn Cancer.

"Nhưng... làm thế nào mà các ngươi biết đây là đồ ta đi trộm mộ?" Cancer sực nhớ ra điều gì đó liền hỏi, hắn đem khẩu súng trên tay vứt đại xuống đất rồi lấy chân đá về phía sau.

"Một khẩu súng tồi..."

"Ở đây có không ít đồ ở Dòng Hỗn Mang... theo trí nhớ của ta thì đây là khiên Tutelary, chiếc khiên này được chôn theo cùng Đấng Khải Hoàn. Còn cái này là thanh Seize, cái này... không phải ngươi đã lẻn vào nhà Vonderlort đấy chứ? Phong ấn nhà Vonderlort mạnh lắm." Aquarius nhìn lướt lướt một hồi rồi lại thôi.

"Vì nó khá mạnh nên việc phá phong ấn khá mất thời gian. Chính vì vậy ta mới lười động vào nhà Vonderlort."

"Ngươi biết đấy, ở Hỗn Mang cũng có chợ đen như ở dưới này, chính là khu chợ đen Sombra. Trộm mộ cũng có quy tắc riêng của trộm mộ, nếu đồ ta cần vẫn còn được lưu lại ở một tộc nào đó thì ta sẽ không động đến. Ta là trộm mộ, không phải trộm kiểu đó." Cancer nhún vai.

"Trộm mộ cũng có quy tắc của trộm mộ. Không phải ngươi thấy thứ gì đẹp, đáng giá cũng lấy." Sagittarius vuốt nhẹ quả cầu vàng đặt cuối bàn nói.

"Ngươi dám đến khu chợ đó? Lũ Fetch đó cũng để ngươi yên à?" Aquarius nghe vậy liền nghi hoặc hỏi lại.

"Lũ Fetch? Ta đâu có trực tiếp đi vào đó. Ta chỉ là kẻ đi trộm mộ thôi, không phải kẻ đi buôn bán trong chợ đen." Cancer luôn thích dùng kiểu câu đối đáp như vậy. Nghe một phần nào đó rất giống Libra.

"Ta cũng rất mong một ngày nào đó ngươi sẽ vô ý bước chân vào nơi đó. Cẩn thận đấy, Sombra có nhiều lối vào lắm." Sagittarius lại nâng chiếc ly mạ vàng lên ngắm nghía.

"Nói không chừng một ngày nào đó ngươi sẽ "vô tình" đi vào đó thật."

"Thực ra, Sombra cũng không đến nỗi hoang dại như vậy. Lũ Fetch chỉ cần một thứ gì đó từ ngươi. Ta biết một Demigod, hắn ta chỉ vì muốn mua tình dược mà phải đánh đổi đôi mắt của mình sau cùng lại bị đem lên DragonClaw hành hình vì kẻ hắn định bỏ tình dược là... Leo Arphetis. Coi như, vì muốn lấy được trái tim người mình yêu mà tên ngốc đó đã đánh đổi cả mạng sống. Và đương nhiên, lũ Fetch tiên dự được những điều này." Aquarius dựa lưng vào thành bàn, mắt lơ đễnh nhìn về phía Gemini.

"Đấy là hắn, ta đâu có ý định sẽ bỏ tình dược ai đâu." Cancer cười hắt ra trước câu chuyện của Aquarius, nghe nó thực sự ngu ngốc đối với một Demigod như hắn.

"Ngươi là một tên xấu xa khi đi trộm mộ người khác. Như vậy là không tôn trọng người chết một chút nào." Pisces lên tiếng bất bình.

"Ha ha ha, người đằng nào cũng chết rồi, bọn họ chôn những thứ đồ đó cùng với mấy cái xác vô tri đó tức là không còn dùng đến nữa. Ta coi như là giúp họ dọn dẹp lại, hơn nữa... ta chỉ là trộm mộ, trộm đi những thứ đồ không còn sử dụng được nữa còn ai đó lại đi trộm cả những thứ mà người khác tôn lên làm Thánh vật." Cancer bắt đầu công cuộc đá đểu của mình.

"Ngươi không phải cũng từng như thế hả Cancer? Hồi ngươi còn bé tí, sống ở Dòng Hỗn Mang với thứ kích cỡ loài người, ngươi đã lẻn vào nhà em trai ta đem đi vài thứ đồ và "vứt" nó vào chợ đen. Ngay từ khi còn bé, ngươi đã có tư tưởng đó rồi nên đừng nói ai cả." Gemini liếc nhìn Cancer vẻ mặt đầy khinh bỉ.

"Haha... Cái quái-!" Cancer còn chưa kịp phản bác lại thì bên ngoài phát ra một tiếng nổ lớn, mặt đất bất chợt rung chuyển.

Gương mặt cợt nhả của hắn khi trước bất chợt đanh lại, hai mắt nheo lại tránh lớp bụi mù mịt phía ngoài.

"Có vấn đề rồi thưa chủ nhân. Bên ngoài có rất nhiều quân lính, có đến hơn phân nửa mang gia huy nhà Oliveira, số còn lại theo ta thấy đều là người của Đấng." Một kẻ áo đen từ bên ngoài chậm rãi đi vào, gương mặt không lấy làm hốt hoảng dù cho phía trong Pisces đã tái mét mặt mày.

"Ta biết rồi, bọn ta sẽ ra ngay. Đem theo số người chúng ta có tiếp tục bảo vệ căn nhà." Sagittarius gật đầu. Con khốn Virgo đó lại tìm đến, mới vài hôm trước thôi còn mang binh lính đến phá phách trong sảnh nhà Abrazart.

"Nào, nhanh lên trước khi đám binh lính phiền toái đó phá được rào chắn của ta. Ta chắc rằng Virgo cũng đang ở bên ngoài." Capricorn hừ lạnh nói.

Scorpio không nói gì nhiều cũng chẳng có thái độ gì chỉ lẳng lặng đi về phía cửa sổ, cẩn thận kéo một mảnh rèm nhỏ ra. Bên ngoài mây đen giăng kín lối, gió rít ầm ầm, binh lính xếp thành trận trên không trung và ngay ở phía trước đó thôi chính là Virgo như đúng những gì Capricorn nói.

"Cô ta đứng đó. Nhưng dường như trong tâm thái gây chiến chứ không phải đàm phán hoà giải. Bởi... cô ta mặc lên mình bộ áo giáp đó rồi, còn cả thanh kiếm đó nữa. Ta ngửi thấy mùi kiêu ngạo." Aquarius nhắm chặt hai mắt lại, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, thứ mùi ghê tởm như xác chết, mùi máu, mùi của sự bất hoà, mùi của cái chết xộc lên tận óc hắn.

"Gemini, mau lết cái xác thối rữa đó của ngươi ra đây trước khi ta cho người phá nát cái rào chắn lỏng lẻo này." Virgo lớn giọng, gió bên ngoài không ngừng gào thét.

"Đừng có sử dụng cái ngữ điệu đó với ta, hạ tông giọng của ngươi xuống. Ta thối rữa hay các ngươi thối rữa, đến cuối cùng mới biết được. Có giỏi thì phá đi, ta đứng đây xem ngươi phá." Gemini từ phía bên trong chậm rãi đi ra ngoài, theo sau còn có những thần khác và Pisces thì rúm ró nép sau Capricorn.

"À, ra là ngươi ở chỗ này. Ta còn tự hỏi tại sao không thấy ngươi đâu, hoá ra là không yên phận." Taurus bỗng xuất hiện bên cạnh Virgo rồi Aries, Leo và Libra cũng lần lượt đi ra từ cổng Thời Không.

"Gemini... chính là hai kẻ đó. Hai kẻ đứng ngoài cùng, tự xưng là Libra và Taurus. Hai kẻ đó chính là hai kẻ đã phong ấn ta lại." Pisces kéo nhẹ tay áo Gemini nói.

"Ồ... con chuột nhỏ, lại đây đi, bên đó toàn thú dữ, kẻo bị ăn thịt đấy." Libra bắt đầu trêu ngươi.

"Ngậm cái mõm chó của ngươi lại, Fournier." Capricorn bước nhẹ sang một bên chắn trước mặt Pisces.

"Ngươi vừa phạm vào đại tội đấy Cloutier, ngươi ví Thần với thứ sinh vật hạ đẳng đó..." Aries cười khinh.

"Không, ngươi nên thấy vinh dự đi khi được ví với chó, Cerberus sẽ không vui khi nghe ngươi nói thế đâu." Gemini cười nhạt, giọng không cao không thấp buông một câu.

"Ngươi..." Taurus muốn nói gì đó nhưng rất nhanh chóng đã bị phía Gemini chen lời.

"Không phải ngươi cũng ví Thần với thú à? Ta cũng chỉ là làm điều ngược lại thôi, ngài Bá tước Ánh Sáng ạ. Ta nói ngươi nghe này Fournier, trước khi nói ra điều gì thì nên động não một chút, làm Thần mà không có não thì tốt nhất đừng làm, hổ thẹn lắm." Capricorn híp mắt nói.

"Gemini, hôm nay ta đến không để tranh cãi với ngươi. Trước khi ta dùng đến vũ lực thì ngoan ngoãn theo ta về gặp Đấng." Virgo nói, tay nắm chặt thanh kiếm trên tay.

"Nếu không thì sao?" Gemini nhướn mày nhìn Virgo đầy thách thức.

Virgo lúc này thực sự vô cùng mất kiên nhẫn, hai tay nắm chặt thành quyền, đôi bàn tay gầy guộc nắm chặt lộ ra những khớp xương trắng bệch. Cô ả gằn từng chữ: "Các ngươi nhẹ không muốn lại ưa nặng. Ta nhắc lại lần cuối, chỉ cần giao nộp Gemini Phylostein thì mọi chuyện sẽ ổn thoả, các ngươi sẽ được thả đi. Tin ta đi, thứ bọn ta cần chỉ là con ả đó và Phylostein." Virgo nhắm chặt hai mắt thở hắt ra rồi chĩa tay về phía Pisces.

"Ta nhắc lại lần nữa, nếu các ngươi lấy được đầu của Virgo Oliveira thì bất kể thứ gì trong lâu đài nhà Oliveira đều tuỳ các ngươi chọn lựa." Aquarius hét lớn, giọng điệu khiêu khích nhại lại câu nói của Virgo.

"Tin ta đi, nếu các ngươi không lấy đầu Oliveira thì không toàn mạng quay về Hỗn Mang đâu, cô ả sẽ nuốt bằng sạch các ngươi vào bụng."

"Ngươi... Thái độ này của các ngươi là đang phản kháng lại Đấng. Là do các ngươi muốn ta sử dụng biện pháp mạnh, nhẹ không ưa lại đi ưa nặng. Vậy hôm nay ta sẽ cho các ngươi toại nguyện. Chờ chết đi." Virgo tức giận hét lớn. Hai mắt cô ả mở to và gió cũng theo đó mà càng lúc càng lộng.

"Chỉ sợ, kẻ chết trước lại là ngươi thôi. Có giỏi thì cứ tiếp tục đi, Virgo." Gemini nhướn mày nhìn Virgo.

"Gemini, nếu ngươi muốn khiêu khích Virgo thì ngươi thành công rồi đấy. Ta thấy không ổn chút nào đâu... chúng ta vẫn nên chạy đi thì hơn." Pisces nhỏ giọng nhìn Virgo đang tức giận, bất giác lùi về phía sau lại bị Capricorn giữ lại.

"Mục đích của Gemini chính là vậy. Theo như những gì ta biết thì Virgo vừa mới từ chiến trận trở về, trong trận đánh đó cô ả bị thương rất nặng và tốc độ hồi phục vết thương lại chậm lạ kì. Chính vì vậy, cô ta đang khiêu khích Virgo, ép cô ả giải thoát hết sức mạnh, từ đó không cần phải động tay mà Gemini cũng hạ được Virgo." Capricorn vẫn chắn phía trước Pisces, thấp giọng đáp lại.

"Ngươi cứ đứng sau ta thế này là được."

Và rồi Pisces chỉ chợt thấy không gian xung quanh mình loé lên rồi mờ dần, bên tai là tiếng nổ lớn và đất cát chẳng mấy chốc đã bắn đầy lên mặt cô nàng.

"Ngươi điên rồi! Ngươi có biết việc sử dụng phép thuật ở thế giới loài người là cấm kị không?" Aquarius dùng phép thuật của mình tạo thành chiếc khiên chắn lớn trước mặt những người khác.

"Là các ngươi khơi mào trận chiến này trước. Ta đã nói rằng bản thân sẽ nhân từ nếu các ngươi chịu đầu hàng. Nhưng các ngươi lại từ chối cơ hội đó. Và ta sử dụng phép thuật là để áp giải phạm nhân, không phải dùng phép để đánh lại quân binh của Đấng như ai kia." Virgo nói lớn. Vì vết thương còn chưa khỏi lại bị Gemini khích tướng ép cho phải giải thoát hết sức mạnh nên Virgo cũng đã bắt đầu đuối dần.

"Dừng lại đi, cả hai. Ta không đứng về phía Phylostein và cũng không phản đối ngươi. Chỉ là... nếu chúng ta tiếp tục gây chiến ở thế giới nhân loại thế này thì sẽ phạm tội mất. Hơn hết, nhân loại một khi phát hiện thì sẽ gặp rắc rối lớn." Leo lên tiếng.

Mặc dù cô ả rất muốn bắt Gemini nhưng suy xét cho cùng, hành động quá khích vừa rồi của Virgo là hoàn toàn sai.

"Không phải chính chúng muốn như vậy sao?" Virgo hằn học.

"Bọn ta đâu nói muốn gây chiến ở đây. Hắn không phải đã cảnh cáo ngươi rồi à? Kẻ bắt đầu trước là ngươi, không phải bọn ta. Nếu như ngày hôm đó ngươi không vội vã bỏ đi cùng thái độ đáng ghét đó thì có lẽ chúng ta đã sống hoà bình rồi cơ mà Virgo." Capricorn bước nhẹ lên phía trước, đủ khoảng cách để bảo vệ cho Pisces nói lớn.

"Trước hôm nhà Arphetis làm mất Vương Miện Máu ngươi đã tỏ thái độ không muốn chung sống hoà bình với chị em nhà Phylostein và gây chiến ngay trước Điện Thánh. Ngươi nên nhớ, ba nhát kiếm đó là Gemini để ngươi đâm vì cô ả không muốn gây chiến. Nhưng ngươi lại cứng đầu cứng cổ muốn lấy mạng hai chị em này và buộc tội Gemini huỷ đi Kiếm Thiên Văn của ngươi. Ngươi," Sagittarius nghiến răng nói. "rõ ràng là kẻ gây hấn trước."

"Đúng là vậy. Ta căm ghét cô ta, hận cô ta, thậm chí còn muốn giết cô ta. Cô ta sinh ra có tất cả, tại sao hả? Trước khi cô ta quyết định không sống ẩn dật nữa thì kẻ dùng kiếm giỏi nhất Dòng Hỗn Mang là ta. Cha ta luôn đem cô ta ra để so sánh dù cho cô ta là Quỷ." Virgo gân cổ lên hét lớn. Gió cũng theo đó mà lộng hơn.

"Chỉ vì đố kị mà ngươi định giết chết hai người vô tội? Chỉ vì đố kị mà ngươi đổ mọi tội lỗi lên đầu Gemini? Chỉ vì đố kị mà ngươi đem cả kị binh đến chém giết? Ngươi có còn là Thần không thế Oliveira?" Aquarius nói, hai tay nắm chặt thành quyền.

Ngay lúc này đây hắn đã chạm đến cùng cực của phẫn nộ, kẻ mang trong mình dòng máu Thánh Thần lại đi đố kị để rồi giết chết những kẻ vô tội xung quanh.

"Ta là Thần không có nghĩa ta không được đố kị. Ta cũng có cảm xúc, ta không phải Gemini Phylostein cao cao tại thượng, nhìn đời bằng nửa con mắt, ta không phải cô ta không cần cố gắng cũng đứng trên đỉnh cao danh vọng. Ta cũng có xúc cảm chứ!" Virgo gào thét.

Mọi cố gắng của cô ả dường như đều trở nên vô nghĩa khi Gemini xuất hiện vì thế cô ả đã ghét nay còn căm phẫn tột độ với nhà Phylostein.

Thù hận đã sớm làm mờ con mắt của Virgo.

"Im đi. Ai cũng phải cố gắng mới đạt được thứ mình muốn. Còn ngươi, thay vì cố gắng bước tiếp thì lại quỳ xuống chịu nhục. Ngươi chịu vứt bỏ lòng tự trọng của một vị Thần để cúi đầu trước một nữ Quỷ như ta à?" Gemini vẫn tiếp tục khiêu khích.

"Gemini là ngươi khơi dậy sự đố kị của ta. Và hôm nay ngươi sẽ phải gánh chịu hậu quả từ sự đố kị ấy." Virgo vừa dứt câu thì từ sau lưng cô ả đôi cánh trắng muốt bật tung.

"Đ-Đẹp... đẹp quá. Cô ấy thật đẹp." Pisces mở lớn hai mắt mình nhìn cảnh tượng trước mắt.

Virgo tựa như một thiên thần giáng thế, hai cánh trắng muốt bung ra giữa không trung như một bông hoa loa kèn đang nở rộ. Đẹp đẽ mê người lại kịch độc không kém.

"Đứng gọn vào người ta đi Pisces, ngươi sẽ không muốn bị đâm bởi mấy thanh kiếm nhà Oliveira đâu." Capricorn vừa dứt câu liền ôm lấy Pisces rồi nhảy lên mái nhà Cancer.

"Khoan đã..." Pisces còn chưa nói hết câu một lần nữa đã bị Capricorn đưa đi chỗ khác.

"Không có thời gian đâu. Ta còn phải tránh mấy thứ quái quỷ đó nữa." Capricorn nói rồi liền thả Pisces xuống, kéo cô nàng ra sau lưng mình, hai tay nhanh chóng tạo ra chiếc khiên lớn đẩy lùi những thanh kiếm mà Virgo hướng tới.

"Này... tại sao lại thành ra thế này? Cô ta không phải đang bị thương à?" Cancer gấp gáp hỏi, hắn đang di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc để tránh đòn đánh từ Virgo.

"Ai biết được cô ta đã làm gì với mấy vết thương đó chứ. Điều quan trọng bây giờ là phải tránh dùng thuật nhiều nhất có thể. Không sớm thì muộn cô ta cũng sẽ bị Hội đồng triệu tập về vì việc này, nên tránh được bao nhiêu thì cứ tránh." Sagittarius đứng phía xa hét lớn, cô ả còn đang bận bịu giải quyết Taurus và Aries.

"Nào nào Gemini, đừng yếu đuối như thế. Hãy dùng phép thuật của ngươi đi. Nghe ta... giải thoát cho thứ đang thét gào trong ngươi đi, con quái vật vừa mới hồi sinh từ sâu thẳm trong ngươi. Mở cánh cửa ra cho nó cảm nhận thế giới nào..." Leo lướt qua Scorpio đang đứng trước Gemini như một cơn gió nhẹ, cô ả ghé nhẹ vào tai Gemini, giọng nói ấy như một con rắn nhỏ, luồn sâu vào kẽ hở tâm trí Gemini, thôi thúc cô ả "ăn lấy trái cấm".

"Đương nhiên là chuyện đấy sẽ không xảy ra đâu, Quý cô Rực lửa. Giờ thì tránh xa Gemini ra." Aquarius rất nhanh chóng dịch chuyển đến kéo Gemini tách khỏi Leo, dựa vào thể lực mạnh mẽ của mình, hắn vung tay hất Leo ra xa nhẹ như không.

"Capricorn, đưa Pisces quay trở lại đây." Cancer hét lớn nhưng rồi hắn chợt nhận ra, Scorpio dường như đã biến mất từ sau khi Gemini bị Leo tiếp cận.

"Các ngươi có thấy thắc mắc về sự tồn tại của Scorpio không? Hắn đứng đó cách đây vài phút và giờ thì biến mất như chưa từng tồn tại ở nơi này vậy." Cancer nhìn xung quanh rồi lại nói.

"Hắn đang ở nơi hắn nên ở rồi. Công việc của chúng ta bây giờ chỉ là cầm chân mấy kẻ này cho đến khi hắn làm xong nhiệm vụ của mình thôi." Sagittarius vẫn đang rất mệt mỏi trước sự tấn công của Virgo và Leo.

"Mở ra đi Gemini, mở cánh cửa trí óc của ngươi ra. Geminorous, thoát ra ngoài đi, đừng cố thủ trong toà thành đó nữa." Leo dù cho đang chịu sự phản kích từ Aquarius và Sagittarius vẫn nhẹ giọng nói, giọng nói ấy nhẹ tựa nước biếc, luồn lách vào tâm trí người nghe. Tiếc rằng Gemini lại không dễ chơi như vậy, cô ả vẫn đứng đó khoan thai nhìn toàn thế cục.

"Virgo, ngươi không thấy hành động này của ngươi rất ngu xuẩn à? Nếu cha ngươi biết được ngươi đang làm chuyện đáng xấu hổ này, liệu ông ta có một lần nữa trừng phạt ngươi không? Những trận đòn đó, những lời chửi rủa đó, cái cảnh mà ngươi bị treo ngược mình lên móc sắt, mỗi lần ngươi phản kháng là một vết rạch dài lên thân mình... ngươi có nhớ không?" Gemini áp sát Virgo, tựa nhẹ vào tai cô ả thì thầm, những gì cô ả đang làm giống hệt như những gì Arphetis đã làm với cô ả.

Virgo dù cho đang phấn khích bao nhiêu, càng nghe Gemini nói cô ả lại càng sững sờ. Động tác đưa kiếm của cô ả dừng lại hẳn, tròng mắt mở to và nước mắt trong suốt đã vòng quanh, đôi tay đang vung kiếm trên không trung cuối cùng lại rơi xuống.

Đó là chuỗi ngày đau khổ của Virgo, chuỗi ngày ám ảnh biến tâm trí cô nàng trở nên méo mó, thân thể đầy những vết rạch dài, đôi tay thon dài trắng mịn bị kẹp nát, mái tóc trắng mượt bị cắt phăng, ngày hôm đó... hình như người cứu lấy cô ả là... hai chị em Gemini và Aquarius.

Gemini nửa đêm lẻn vào hầm ngục nhà Oliveira, đưa cô ả ra ngoài và đem đến trước Điện Thánh. Chính đêm đó của hàng nghìn năm sau, cũng tại Điện Thánh uy nghi, Virgo đã dùng kiếm đâm ba nhát xuyên tim Gemini - ân nhân đã từng cứu mạng mình, cũng chính là kẻ cô nàng căm hận nhất. Mặt đá lạnh băng rỉ máu đỏ tươi, những giọt máu đỏ nhỏ dần từ đôi tay đang giữ lấy lưỡi kiếm của Gemini xuống mặt đất, tựa như những đóa cẩm chướng rộ nở, kiêu sa, đẹp đẽ lại đau đớn vô ngần.

"Ngươi có biết không... ba nhát xuyên tim, ba nhát kiếm thống khổ khiến trái tim ta mãi mãi rỗng ruột. Ba nhát kiếm cướp đi sự sống của ta, ba nhát kiếm khiến ta đêm đêm chịu dày vò, khiến ta thần trí bất an, khiến ta ngày đêm gào thét trong đau đớn. Ba nhát kiếm khiến lồng ngực ta không bao giờ ngừng nhức nhối. Và lần này, ta trả lại cho ngươi sự thống khổ ta đã chịu." Bàn tay Gemini ngày một găm sâu hơn vào lồng ngực Virgo, máu chảy thành dòng xuống khuỷu tay Gemini rồi nhỏ giọt xuống nền đất ẩm. Giống hệt cảnh tượng hôm ấy, dòng nước mắt đỏ thẫm chảy dài xuống cằm Virgo, khi cô ả khuỵu xuống cũng là lúc Gemini rút tay ra khỏi người cô ả.

"Virgo... Virgo, Virgo Oliveira mau tỉnh dậy cho ta. Đừng ngủ, đừng ngủ. Nhìn ta này Virgo, ta biết em đang mệt nhưng nhìn ta này, tỉnh táo lên, em còn phải trả thù Gemini, em còn phải tìm lại ký ức của mình nữa Virgo. Đừng nhắm mắt, ta biết em mạnh mẽ lắm mà. Mở to mắt ra và nhìn ta đi..." Libra là kẻ đã chứng kiến cả quá trình Virgo bị Gemini dùng tay đâm xuyên qua người, hai mắt hắn mở lớn, chết chân nhìn Virgo đang gục dần vì mất máu, cho đến khi Gemini rút tay ra khỏi, Capricorn không còn vây hãm nữa hắn mới có thể chạy đến bên cô ả.

"Gem... ta mệt rồi..." Virgo thều thào, đôi mày nhăn lại vì cơn đau giằng xé trong người.

"Đến lúc này rồi vẫn còn gọi tên cô ta được à? Các ngươi ở lại đi, ta sẽ đưa Virgo về Hỗn Mang trước, nếu không cầm máu thì sẽ không sống được mất." Libra bế xốc Virgo đang nửa tỉnh nửa mê rồi nhanh chóng biến mất.

"Gemini, ngươi không nghĩ hành động vừa rồi của mình là quá khích à? Ngươi suýt chút nữa đã đem tim của Oliveira rút ra ngoài rồi đấy. Đừng nói là vì ba nhát kiếm hôm đó..." Aries trợn trừng hai mắt nói.

"Bớt phí lời. Dù sao thì... máu cô ả cũng ngon đấy." Gemini đưa bàn tay nhuộm đầy máu đỏ của Virgo lên mũi ngửi rồi dần dần là xuống khoé miệng, chiếc lưỡi thon dài đưa ra khỏi khuôn miệng liếm nhẹ những ngón tay.

Đôi mắt cô ả khi vừa được "uống" máu Virgo liền rực đỏ, khuôn miệng xinh xắn tự khi nào đã cong lên một đường tuyệt đẹp.

"Trời ạ, kể cả khi những linh hồn hoen ố đó đã từng chạm vào ả thì dòng máu này vẫn thơm ngọt và thanh khiết như thế. Nó có mùi của những nhánh húng quế ngâm trong hũ rượu nho lâu năm của Dionysus, không... còn tuyệt vời hơn cả như vậy. Nó làm huyết quản ta sôi sục, khơi dậy mọi giác cảm trong ta..."

"Con ả khốn khiếp, ngươi không còn là Thần nữa rồi Gemini, ngươi... không đủ tư cách. Ngươi là một con Quỷ, một con Quỷ thực sự rất đáng sợ, máu lạnh và độc ác..." Taurus nghiến chặt hàm răng, rít lên từng tiếng một. Thanh kiếm bị siết chặt trong tay cô ả tưởng chừng như sắp vỡ tan thành từng mảnh.

"Vốn dĩ, ta xuất thân là một con Quỷ mà, một vị Nữ Chúa thanh tao bậc nhất, chảy trong huyết quản là dòng máu nhà Phylostein. Ta không phải thứ xấu xa dơ bẩn, không phải kẻ đạo mạo với tâm hồn hoen ố như các ngươi." Gemini nở một nụ cười đầy ám ảnh.

Trong đêm tối gió lộng, mái tóc bạch kim tung bay, đôi mắt đỏ loé lên mập mờ, gương mặt cùng đôi tay nhuốm đầy những vệt máu, điệu cười méo mó không ra dạng khiến kẻ khác nhìn vào phải ghê rợn.

"G-Gem... Gemini... cô ta có sao không thế? Ta nghĩ cô ta bị kích động rồi. Như những gì giáo sư ở đại học nói sốc tâm lý cũng là một trường hợp dẫn đến việc bị kích động dây thần kinh. Cô ta cần nghỉ ngơi..." Hai mắt Pisces co giật từng hồi, dưới bụng bắt đầu quặn thắt muốn đẩy những gì cô ả vừa nuốt vào lúc tối nhưng rồi vẫn phải kìm nén mọi thứ xuống trở lại.

"Đừng nhiều lời nữa. Gemini, con khốn." Đoạn Taurus liền lao vào Gemini như con thiêu thân ham lửa mà cô ả nào biết khoé miệng Gemini đang nhếch lên cong vút một đường tựa như con mãnh thú đang bày mưu chỉ chực chờ giết chết con mồi.

Hai tay Taurus đưa đến hướng về chỗ Capricorn, đôi tay nhỏ bé vừa vung lên không trung cả Capricorn và Pisces đã bị tách ra hai phía. Một cái búng tay của Aries, Pisces đã vùi mình trong đống đổ nát, bàn tay rướm máu quơ loạn trong không trung vì thiếu không khí rồi lại từ từ vì bất lực mà thõng xuống mỏm đất đá chồng chất xung quanh.

Và rồi ngay khi cả ba vung lưỡi kiếm vào nhau thì Leo lại chạy ra chắn giữa và cứ thế ba vị Thần hoảng hốt đổi hướng đâm nhưng kết cục thì vết rạch dài vẫn xuất hiện trên người Arphetis.

"Nghe này, thay vì ở đây chém giết nhau thì ta nghĩ chúng ta nên quay về xem Oliveira, Libra nói cô ta có vẻ không ổn lắm." Mặc cho chất độc từ cây kiếm của Aries đang thấm dần qua lớp biểu bì mỏng manh của mình Leo vẫn giữ thái độ bình ổn nói.

"Tốt cho ngươi Gemini. Nếu không phải vì Leo mở lời thì hôm nay nhất định ta sẽ đem xác ngươi chặt ra từng mảnh." Taurus hậm hực một hồi lâu rồi nhanh chóng cùng Aries biến mất.

Leo chỉ lặng người đứng đó, nhìn cánh cổng từ từ đóng lại rồi lại nhìn nền đất thấm máu, đoạn cô ả lại nhìn Pisces đang nằm dưới đống đổ nát được Aquarius đào lên. Cô ả cứ thế nhìn xung quanh, đến cuối cùng Gemini vẫn không hiểu được cô ả muốn nói gì. Phía xa xa Mặt Trời đã nhô dần trên những đám mây, tựa như quả cầu lửa đang bay lên từ biển đen lạnh ngắt, tựa như đứa con vẫy vùng thoát khỏi tay mẹ bao la.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info