ZingTruyen.Info

12 Cung Hoang Dao Truong Thanh La Khi Nao

2. Miền Đất Hứa

Ngồi trên máy bay, Song Ngư nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được, cô tự hỏi rằng liệu bản thân có quá ích kỉ với bố mẹ mình hay không ? Liệu họ thật sự muốn tốt cho cô hay đang phá hoại cuộc sống của cô không ?

Cô xoa thái dương, bất chợt nghĩ về Bảo Bình. Cô gặp cậu ở thị trấn Tinh Tú, lần đầu gặp mặt chắc hẳn rất khó quên , thời gian vào khoảng 3 năm về trước.

Thị trấn Tinh Tú

-...

Dưới trời nắng chói chan không một gợn mây trên bầu trời, ánh nắng chiếu rọi khắp mặt đường, một cô gái bé nhỏ ôm 1 bó hoa hướng dương, đầu đội chiếc nón rộng vành màu hồng được bà chủ thêu tặng, cô mặc một chiếc váy màu vàng nhạt dài đến đầu gối, chân mang 1 đôi giày búp bê đen, tóc có phần ngắn hơn lúc lớn, mái tóc của cô chỉ ngắn đến ngang vai được uốn cúp vào. Đôi chân lon ton đi trên đoạn đường quen thuộc, miệng ngân nga hát một bài hát vu vơ nhưng chẳng biết lời bài hát là gì.

Cô đứng trước 1 căn nhà và gõ cửa, bở vì công việc của cô chính là giao bó hoa này đến tay người đặt hàng. Cánh cửa từ từ mở ra, nhưng lần này không phải là 1 bác gái hay 1 bác trai nào ,trước mắt cô là một cậu bé trạc tuổi mình.

-ưm...tớ đến giao hoa cho cô Vương

Song Ngư lắp bắp nói, vì cô chưa từng nói chuyện với một người bạn cùng tuổi bao giờ.

-mẹ tôi ra ngoài rồi, có lẽ đi một lúc thôi, cậu muốn vào nhà đợi không ?

Cậu bé nói và mở cửa mời cô vào trong, Song Ngư cũng vui vẻ đi vào.

Căn nhà này to gấp 5 lần tiệm hoa be bé của bà chủ, mắt Song Ngư đảo quanh nhìn , miệng không khỏi khen ngợi căn nhà cổ kính được trang trí theo phong cách Châu Âu.

-trà đây, cậu uống đi, nhìn cậu có vẻ mệt lắm.

Cậu bé đem 1 ly trà có màu Ruby trong rất đẹp. Song Ngư liền lấy ly trà uống 1 ngụm, hương vị hoa hồng nhẹ nhàng chạm lưỡi Song Ngư, tiếp đến là vị ngọt dịu của mật ong rồi đến vị chua chua thanh thanh từ 1 lát chanh. Song Ngư uống được 1 ngụm, lại muốn uống thêm, chốc lại hết cả ly trà.

- cậu thật sự khát lắm nhỉ

Cậu bé cười hiền hậu nhìn cô.

-ưm... Cảm ơn cậu vì ly trà...

Song Ngư vẫn muốn uống thêm nhưng lại không dám mở lời xin thêm. Dường như hiểu được ý của cô, cậu bạn cầm lấy ly nước và đem thêm 1 ly lên cho cô, mắt cô sáng lên liền cầm ly lên, không quên cảm ơn cậu bạn rồi lại nóc hết nước trong ly.

- cậu cũng sống ở thị trấn à, tôi chưa thấy cậu bao giờ.

Cậu bé bây giờ mới mở lời.

-ừm, tớ chỉ mới đến đây thôi nên có vẻ là một người mới.

Song Ngư cười cười nói

- vậy tôi giới thiệu nhé ?

Cô gật đầu.

- tôi là Bảo Bình 11 tuổi, tôi có tận 10 người bạn tại thị trấn này chắc có vẻ tại thị trấn này chắc chỉ có 11 đứa trẻ nên tụi tôi có nhau để bầu bạn, vì cậu là bạn mới nên muốn làm bạn với tụi tôi không ?

-....

Khoan đã! Mới gặp 1 người nói chuyện đã run đến mức này, bây giờ gặp thêm 10 người nữa sao...?

Đầu óc Song Ngư rối tung, cô không biết trả lời thế nào.

-ưm...cho tớ suy nghĩ một thời gian được không ?

Song Ngư lắp bắp nói

- được thôi

Bảo Bình nhìn cô

-...

- hay cậu muốn làm bạn với tôi trước ?

Bảo Bình hỏi

- cũng có thể.

- vậy làm bạn nhé ?

-ừ.

Cả 2 nhìn nhau, Song Ngư nhẹ nhàng mỉm cười , còn Bảo Bình thì cười thật tươi.

Sau đó, hằng ngày Bảo Bình sẽ đến tiệm hoa để phụ giúp cô, Bảo Bình có vẻ được mọi người yêu quý lắm, chắc là một phần cũng vì khuôn mặt của cậu, phải nói thật rằng tuy mới chỉ 11 tuổi nhưng Bảo Bình lại có khuôn mặt rất đỗi nhu hoà, nụ cười hiền dịu tạo nên nét đáng yêu của cậu, cậu rất hay cười, đặc biệt là lúc gặp Song Ngư.

Không biết từ bao giờ, cả 2 lớn lên cùng nhau rồi cùng học cùng một lớp ( vì thị trấn chỉ có 12 đứa trẻ tầm tuổi này nên 12 đứa đều ở cùng 1 lớp). Ngày đầu tiên vào học, Bảo Bình trấn an cô rằng các bạn rất hoà đồng và thân thiện, họ sẽ không bắt nạt cô đâu. Những lời này đủ để khiến Song Ngư đi cùng Bảo Bình vào lớp. Vừa mở cửa lớp, cả bọn liền vẫy tay chào Bảo Bình, không ai để ý đến dáng vóc bé nhỏ nắp sau lưng Bảo Bình. Đột nhiên, 1 cô bạn tóc đỏ được buột đuôi ngựa mở cửa tiến vào trong, quần áo thì xộc xệch , tóc thì rối lên, cô đảo đôi mắt màu xám tro của mình nhìn cô bạn mới phía sau lưng Bảo Bình.

- chào cậu, buổi sớm vui vẻ, cậu là học sinh mới hả ? Rất vui được làm quen nha

Cô bạn ấy tiến lại chỗ Song Ngư, đến chiều cao còn thấp hơn cả Song Ngư nhưng ở cô bạn này mang đến 1 cảm giác ấm áp cho cô, tuy vẻ ngoài hơi xộc xệch nhưng khuôn mặt của cô bạn này rất toả sáng, đôi mắt to tròn màu xám tro nhìn thẳng vào cô, miệng thì nở một nụ cười rất tươi, cô bạn vẫn đứng đó nhìn Song Ngư trả lời mình.

- tớ...là Song Ngư...

Song ấp úng nói, đầu óc cô đang quay vòng.

- Cá Nhỏ, hân hạnh được làm quen, tớ là Nhân Mã

Nhân Mã mỉm cười bắt tay Song Ngư, nhưng mà có gì đó sai sai.

-  Cá Nhỏ ...?

Song Ngư hỏi lại

- đúng rồi đấy, đó là biệt danh của cậu, ở đây mọi người điều có biệt danh riêng, vì cậu mới đến nên tớ đặt cho cậu đấy.

Nhân Mã cười toe toét nói.

- cậu thấy chưa Cá Nhỏ, tớ đã bảo họ rất hoà đồng mà.

Bảo Bình ghé sát tai Song Ngư nói.

-ừm

Song Ngư nở một nụ cười tươi nhất từ trước đến nay nhìn Bảo Bình. Cậu đứng hình mất vài giây, vành tai đỏ ửng, cậu lặp tức xoay mặt đi.

-vào chỗ thôi

Bảo Bình nắm tay Song Ngư kéo đi, và 3 năm của Song Ngư cứ thế mà trôi qua trong yên bình và lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, vì bây giờ cô đã có những người bạn thật tuyệt.

Nhưng thật không may, cô phải chuyển đi, các bạn kéo nhau ra sân bay tiễn cô, lần đó là lần khiến cô nhớ nhất, cậu bạn Ma Kết chỉ lao đầu vào việc học lại xuất hiện để tiễn cô cùng các bạn, cô bạn Xử Nữ cũng xuất hiện dù vẻ mặt hơi khó coi một tí , mọi người nói lời tạm biệt với cô, còn riêng Bảo Bình, cậu muốn cô giữ một lời hứa, nhất định cô phải quay về đây, thị trấn Tinh Tú chính nơi đây, nơi lời hứa của cô và Bảo Bình được thực hiện, chiếc xe ô tô vừa dừng, Cự Giải bước xuống xe, Song Ngư cũng xuống theo, vừa đặt chân xuống, gió thổi tung chiếc nón của cô, tay cầm nón, mắt hướng về trung tâm thị trấn, cô nở một nụ cười.

-tớ về rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info