ZingTruyen.Info

[12 Cung Hoàng Đạo ] Tình Yêu Vĩnh Cửu Đến Hẹn Tương Phùng

Mở đầu

Hoangsuongnhi

  Đêm đen bao tỏa cả một bầu trời  ở một rừng trúc  cách xa kinh thành có 2 con người đang đứng đối diện nhau một nữ 1 nam.
   Nữ tử mặc một bộ xiêm y màu đen cùng với một chiếc khăn che mặt  nhưng cũng không che hết vẻ xinh đẹp vốn có của nàng  tay cầm một cây kiếm
   Nam tử cũng như vậy  nhưng chàng không che khăn để lộ cả một khuôn mặt hoàn mĩ và tay cũng cầm một thanh kiếm
Bỗng nhiên nữ tử nói :
"Ra tay đi"
  "Tai sao chúng ta phải đi tới bước đường này chứ ,ta và nàng không thể quay lại như cũ  được sao"nam tử nói
  "Quay lại như cũ ,hahaha nực cười  ngươi nghĩ sao vậy  ta và ngươi đã cất đứt quan hệ lâu rồi ra tay đi" rồi nàng rút kiếm ra và chờ đợi nam tử ra tay .
Và nam tử bất đắc dĩ cũng phải rút kiếm ra và đánh với nữ tử 
  Vị nữ tử cũng chỉ chờ có vật nàng vung kiếm không chút lưu tinh đâm vào nam tử chàng né đi cứ như vậy nàng đánh thì chàng lại né như không mống nàng bị thương vậy cho đến một canh giờ sau vị nữ tử nổi điên nàng bỗng gào nên :
  "Tai sao ngươi không đánh hay là ngươi đang khinh thường ta không đủ tư cách để đánh với ngươi "
  Nam tử thì nở một nụ cười nhẹ  và nói:
   "Mạc Tuyết ta không muốn làm nàng bị thương".
   "Hừ ,không muốn làm ta bị thương mà lại đối xử với ta như vậy sao" vừa nói nàng vừa tiến gần đến chỗ nam tử người mà nàng yêu thương nhất đã làm nàng tổn thương từng bước từng bước tiến gầm tới y nhìn y rồi mở một nụ cười tà mị 4 mắt giao nhau nhân lúc y không để ý thì đâm y một nhát rồi dùng khinh công bay đi và để lại một câu nói :
   "Lâm Mạc Vũ ta và ngươi sẽ còn gặp lại rồi mất hút để lại nam tử đang bị thương ở đó" ...
___________________________________________ta là dải phân cách đây
10 năm sau ở một ngôi nhà nhỏ nằm trong một rừng trúc nằm cachs kinh thành khá xa có 2 đưa trẻ đang ngồi ở ngoài sân có một cậu bé vô cùng đáng iu đang ngồi vẽ tranh và một cô bé cũng đáng iu không kém đang ngồi gảy đàn , tiếng đàn trong trẻo gần như không nhận ra độ tuổi của cô bé
  Được một lát cô bé thôi không gảy nữa ,cô bé chạy ra ôm cổ cậu bé và nói : sư huynh  huynh có thể dừng vẽ ra chơi với muội không "
Cậu bé đó gỡ tay cô bé đó ra và quay lại nói :
  " Tử nhi ,ta đã nói với muội nói với muội bao nhiêu lần rồi Nam nữ thọ thọ bất tương thân ,muội không được ôm ta như thế nghe chưaaa hơn nữa ta còn phải vẽ nốt bức tranh này để còn tặng sư phụ sắp đến sinh thần của người rồi muội có thể tránh ra không "
Cô bé đó cười và nói : "Muội biết rồi mà sư huynh nhưng giờ chán quá huynh chơi với muội đi có được không sư huynh iu quý của muội"
Cậu bé lại nói : " Sư muội ta đang hoàn thành bức họ của ta mà , muội cũng nên hoàn thành khúc nhạc của muội đi hay muội chơi gì cũng được cách xa ta một chút"
Cô bé bỗng thấy tủi thân bèn òa khóc nức nở : " huhu huynh không thương muội ..huhu huynh đáng ghét ..huhu huynh nhớ đấy muội sẽ đi mách sư phụ huhu "
Cô bé chưa kịp chay ra khỏi cổng thì có một người phụ nữ xinh đẹp tay dắt một bé gái vô cùng dễ thương bước vào và nói : " Tử Nhi ,Kết Nhi hai con sao vậy "
Cô bé tên Tử Nhi chạy ra ôm chân người phụ nữ  và nói : " sư phụ sư huynh ăn hiếp con , sư phụ người phạt huynh ấy đi " nói xong cô lại chỉ vào cô bé bên cạnh sư phụ mình và hỏi : " sư phụ muội ấy là ai zậy" rồi quay sang hỏi luôn :"muội tên là gì zậy , đến từ đâu zậy ,năm nay muội bao nhiu tuổi zậy ..vv.."
Trước những câu hỏi của Tử nhi thì cô bé kia không biết nên trả lời câu hỏi nào trước .Người phụ nữ thấy thế bèn trả lời thay cô bé :" Đây là Nguyệt Hà Bạch Dương công chúa của Nhật Nguyệt Quốc .Là sư muội của con "
Rồi bà lại chỉ vào Tử Nhi và Kết Nhi và nói với Dương Nhi :
  "Đây là sư tỷ và sư huynh của con Diệp Hoàng Song Tử quận chúa của Diệp Trúc Quốc và Bạch Hoàng Ma Kết hoàng tử của Bạch Hộ Quốc .Biệt danh của hai đưa nó là Trúc Ảnh và Mạc Ảnh " . Rồi bà lại quay sạn  Dương Nhi và nhẹ nhàng hỏi : " Biệt danh của con là gì " trong khi Dương Nhi còn đang nghĩ thì Kết nhi lên tiếng và nói :" ta có thể đặt biệt danh cho muội được chứ "
Dương Nhi bèn nói :" Được ạ"
Kết Kết lại nói :" Muội thích trăng chứ " Dương Nhi vui vẻ nói :" Vâng ạ "
"Vậy đặt là Nguyệt Ảnh đi" nói xong cậu lại quay lại bàn vẽ nốt bức họa của mình
Còn Tử nhi thì nắm tay Dương Nhi và nói:
  " Từ giờ ta sẽ gọi muội là Dương Nhi còn muội gọi ta là Tử tỷ nhé " Dương Nhi vui vẻ nói :" được ạ Tử tỷ " rồi hai cô lại vui vẻ nói chuyện với nhau
Mạc Tuyết * tên của sư phụ Tử Nhi Kết Nhi và Dương Nhi* thấy thế bèn nói :" Tử Nhi con dẫn Dương Nhi đi  tham quan nhé " rồi bà đi vào nhà còn ba đưa trẻ vẫn ở ngoài sân vui chơi với nhau ( nói là ba đứa cho oai thui nhưng thực chất chỉ có tử tỷ và dương tỷ chơi còn anh kết của chúng ta thì đang im lặng ngồi vẽ bức họa của mk )
3 ngày sau là ngày sinh thần Mạc Tuyết bà cùng 3 đứa trẻ làm một mâm cơm nhỏ coi như vừa là sinh thần vừa là bữa tiệc chào đón  thành viên mới
______________________________________ta là dải phân cách đang iu đây
Thời gian thấm thoát thoi đưa mới đó đã 7 năm trôi qua ai cũng có lúc trưởng thành rồi cũng sẽ già đi và mất đi Mạc Tuyết cũng vậy trước khi bà mất mấy đưa trẻ năm nào giờ đây đã trưởng thành vây quang giường bà im lặng lắng nghe bà dặn dò bà trao bang Huyền Vũ cho Ma Kết và gặn dò mấy đưa mộ số chuyện cơ mật nói xong thì bà nhắm mắt mỉm cười rồi ra đi
Ba đứa trẻ sau khi chôn cất sư phụ xong ôm nhau tạm biệt rồi trở về nơi ở của mk và hẹn ngày gặp lại
_____________________________________________
Đây là bộ truyện đầu tiên của mk mong mọi người cmt nhiệt tình ném đá cũng được mk nhận hết mong mọi người nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info