ZingTruyen.Info

12 Cung Hoang Dao Penthouse 2 The Circle Of Life

- "Được rồi, hôm nay là buổi học đầu tiên mình muốn chúng ta làm quen với nhau trước để tạo bầu không khí thoải mái rồi làm bài kiểm tra đánh giá năng lực từ đó sẽ đưa ra phương pháp học phù hợp để tất cả đều đỗ trường Seoul. Mọi người thấy sao?"

Xà Phu tái mặt thoát khỏi bàn tay cứng như thép của Song Ngư đứng lên dõng dạc vừa nói vừa lấy trong cặp sách tập giấy kiểm tra để trước mặt từng người khuôn mặt chờ mong hồi hộp nhìn đám người xung quanh.

Thiên Bình, Nhân Mã, Song Ngư, Song Tử cầm tập giấy kiểm tra nhìn ngang liếc dọc một hồi thở dài ném lại lên mặt bàn một cách thô lỗ.

Bảo Bình, Kim Ngưu, Xử Nữ thì cẩn thận hơn lật từng trang chăm chú đọc với khuôn mặt cau có bất mãn.

Thiên Yết thậm chí còn không thèm cầm lên chỉ nhìn qua tập giấy mấy giây ánh mắt lại chăm chú vào điện thoại.

Họ sao vậy? Đề cô soạn khó lắm sao?

- "Nếu cậu muốn làm gia sư lâu dài ở đây mình nghĩ cậu chỉ cần có mặt đúng giờ và ngồi chơi thôi, như vậy bọn tôi sẽ đều rất biết ơn cậu và yêu quý cậu hơn đấy. Còn nếu bắt bọn tôi phải nghe theo cậu thì e rằng hậu quả không nhỏ đâu."

Thiên Bình khoanh tay bộ dáng hống hách nhìn Xà Phu đầy hăm doạ ngược lại với giọng điệu mềm nhẹ có chút châm biếm của cậu ta.

Thiên Yết bên cạnh khoé môi khẽ cong, anh biết rõ em gái mình là người cực kì ghét việc học hành hay bị ép buộc làm điều mà cô không thích. Huống chi nếu làm bài kiểm tra lộ ra việc thành tích của Thiên Bình thật ra không hề xuất sắc như những gì đã thể hiện ở trường thi Thiên Long sẽ tức giận cho coi.

- "Năng lực bọn tôi đủ sức dạy cậu, không cần làm bài kiểm tra đâu."

Song Tử đặt lại tập giấy kiểm tra đến trước mặt Xà Phu cong môi cười kiêu ngạo hống hách nhìn cô thách thức.

- "Thiên Bình, Nhân Mã, Song Tử, Song Ngư sẽ không học đâu, cậu dạy bọn mình là được rồi."

Kim Ngưu cười dịu dàng vỗ vai an ủi Xà Phu, tay cầm bút bắt đầu vừa đọc đề vừa khoanh đáp án. Hành động tinh tế đầy vẻ quan tâm xoa dịu sự sợ hãi trong lòng cô nhưng đáy mắt lộ rõ sự u ám bất thường.

- "Mình biết các cậu có gia đình chống lưng nên có học hay không thì vẫn sẽ đỗ nhưng mà... môi trường cấp ba thì không dễ dàng như cấp hai, mỗi cá nhân sẽ phải tìm cách vượt qua các học sinh khác để đứng đầu bảng thành tích."

- "Huống chi, trường Seoul năm nay tỉ lệ chọi rất cao, 1 người với 15 người, sẽ có rất nhiều thí sinh giỏi và xuất sắc kể cả ba mẹ các cậu có làm giả bảng điểm để cho các cậu vào đó học thì cũng sẽ không giấu được mãi. Nếu các cậu không giỏi, cuối cùng vẫn sẽ bị đào thải khỏi lớp đặc biệt."

Xà Phu nghiêm túc giải thích đồng thời quan sát biểu cảm của tám người kia, từng lời lẽ thốt ra khiến họ cứng họng rơi vào suy tư không lên tiếng, từ những khuôn mặt nhăn nhó bất mãn bỗng chốc dịu xuống suy nghĩ về những điều cô nói ra.

- "Cậu nói cũng có lí, mình sẽ làm bài kiểm tra."

Nhân Mã gật gù cầm lấy tập giấy kiểm tra bắt đầu nghiêm túc làm bài tiếp đó đến Thiên Yết, Xử Nữ, Bảo Bình cũng cầm bút lên tập trung đọc những dòng chữ, con số rắc rối trên tờ giấy.

Song Tử, Song Ngư chần chừ nhìn tập giấy kiểm tra quyết định cầm lên đọc một hồi nhưng cuối cùng cũng phải thở dài bó tay.

Duy chỉ có Thiên Bình vẫn không mảy may quan tâm nhưng thấy mọi người bắt đầu tập trung làm bài cô cũng chỉ bất mãn miễn cưỡng ngồi đọc đề thỉnh thoảng liếc về phía Thiên Yết xem kết quả khoanh theo anh.

- "Bài kiểm tra này mỗi người một đề khác nhau không chép được đâu."

Xà Phu làm sao không nhận ra Thiên Bình hay một số người khác đang làm gì.

Thiên Bình, Song Tử, Song Ngư nghe xong liền nhăn nhó nhìn bài kiểm tra của mình thở dài bất lực gục xuống bàn.

Thôi kệ, bài 0 điểm cũng được, họ không muốn quan tâm nữa. Cùng lắm học lại căn bản là được chứ gì?

- "Có nhất thiết đề phải khó như vậy không? Cậu tự làm đề này sao? Giỏi thật đấy."

Nhân Mã phụng phịu vò nhăn cả tập giấy kiểm tra trong tay ấm ức nhìn Xà Phu thầm cảm thán cô gái gia sư bằng tuổi này thật quá tài giỏi tuy vẻ ngoài có hơi rách rưới chút.

- "Chà, Thiên Yết nghiêm túc thật nha. Một tiếng trước còn cứng mồm nói không để gia sư mới dạy bảo nữa."

Song Tử cười thích thú nhìn dáng vẻ lạnh lùng làm bài của Thiên Yết lại nhớ đến một tiếng trước người này còn căng họng nói sẽ không học nữa chứ.

Dễ nghe lời vậy sao?

- "Tôi chỉ muốn làm cho xong chuyện thôi, tôi sẽ không để cậu ta dạy đâu."

Thiên Yết vừa viết vừa nói mắt không thèm nhìn người kia lấy một lần.

- "Chán chết."

Thiên Bình ngáp một cái vươn vai đứng dậy tính mở cửa ra ngoài liền bị Xà Phu giữ lại.

- "Sao?"

Giọng điệu thô lỗ, khó chịu.

- "Cậu không làm bài cũng được nhưng ít nhất hãy ở trong này cho đến hết thời gian học. Bây giờ ra ngoài e là cậu sẽ gặp ba cậu đó, mình vừa thấy chú ấy nhìn vào trong từ cửa sổ."

Xà Phu e dè nói, tay run rẩy chỉ dám nắm mép áo người kia.

Thiên Bình thở dài ngao ngán quay trở lại chỗ ngồi nằm gục xuống bàn.

- "Ồ, thật hiếm khi thấy Thiên Bình ngoan ngoãn."

Song Tử ngồi cạnh dùng ngón tay thon dài nghịch lọn tóc xoăn ngắn của Thiên Bình trêu chọc nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cô gái tóc tím đen đang nghiêm túc ghi bài.

Nhưng nhìn cái tay siết chặt bút đến đỏ ửng kia đi, rõ ràng là đang ghen phải biết nhưng mặt thì vẫn lạnh lùng thấy gớm.

Thiên Bình nằm úp mặt xuống bàn che giấu sự bối rối cùng nét mặt ửng đỏ ngại ngùng của mình, cô có thể cảm nhận được toàn thân Song Tử như đang dựa vào người, mùi nước hoa violet khiến Thiên Bình si mê muốn ngửi mãi thôi.

- "Nhìn cậu ta kìa, ai cũng có thể tán tỉnh được. Thật chướng mắt, sao cậu có thể yêu một tên con trai như vậy chứ?"

Xử Nữ là bạn thân Bảo Bình, hiểu rõ người con gái kia nhất và tất nhiên biết tình cảm của bạn mình dành cho tên con trai lăng nhăng kia. Song Tử rõ ràng thích Bảo Bình nhưng lại chẳng bao giờ chủ động thậm chí còn dùng những đứa con gái khác để Bảo Bình ghen.

Loại người gì đây? Tra nam.

Bảo Bình nhìn về hướng Song Tử đang trêu chọc Thiên Bình, cô gái kia thì tỏ vẻ khó chịu nhưng quay sang hướng khác cười ngại ngùng, chàng trai thì hết nghịch tóc đến véo má người kia.

Bảo Bình thở dài phiền não lại cúi xuống tập trung làm bài cố gắng quên đi cảnh tượng mình vừa nhìn thấy, không phải không ghen mà là đã quen rồi nha.

Song Tử luôn trêu chọc các cô gái nhưng để làm người yêu cậu ta thì rất khó, Thiên Bình cũng chỉ có thể làm bạn bè thôi không thể làm người yêu cậu ta được.

- "Bảo Bình, cậu cứ như vậy có ngày mất Song Tử thật cho coi. Nhỏ Thiên Bình một khi đã thích ai sẽ có bằng được người đó, cậu nên làm gì đi."

Nhân Mã ghé sát Bảo Bình thì thầm, ánh mắt bất bình nhìn về hướng Song Tử đang trêu đùa cùng Thiên Bình.

- "Sao cậu không nghĩ Song Tử làm thế một ngày nào đó Bảo Bình sẽ buông tay, Bảo Bình à, mình có anh họ bằng tuổi khá đẹp trai nếu cậu thích mình sẽ giới thiệu cho cậu."

Kim Ngưu cười tinh nghịch nháy mắt nhìn Bảo Bình.

- "Thay vì lo cho mình cậu nên lo Song Ngư đang dính lấy ai đó đi."

Bảo Bình cong môi đảo mắt về phía Song Ngư đang ngồi ngủ gật gà gật gù toàn thân gần như đổ về phía Xà Phu còn cô gái nhỏ sợ hãi cứng đơ người không dám di chuyển.

Kim Ngưu nhìn về phía Song Ngư khuôn mặt trở nên u ám lạnh lẽo bất thường ngay cả cô cũng không nhận ra.

- "Đừng nói chuyện nữa, mau làm bài đi."

Thiên Yết cau mày đập mạnh xuống bàn ném ánh mắt sắc lạnh về phía đám người đang thì thầm to nhỏ nãy giờ khiến anh mất tập trung.

Tiếng động lớn làm cả căn phòng đang sôi nổi bỗng chốc im bặt, Song Ngư đang ngủ quên cũng bị giật mình làm cho tỉnh lại ngơ ngác nhìn anh, Song Tử, Thiên Bình im lặng cầm bút hí hoáy làm bài.

Đây chính là người có sức ảnh hưởng nhất trong 8 người sao?

Xà Phu không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ với Thiên Yết, chỉ một câu kèm hành động vậy mà lại làm cho đám người không coi ai ra gì tập trung làm bài.

- "Cậu ta cứ cọc cằn như vậy con bé nào yêu cho nổi chứ."

Song Tử hừ lạnh viết chữ như muốn xé nát tờ giấy mỏng manh. Đối với một người luôn cư xử nhẹ nhàng lịch thiệp như anh thì những hành động thô lỗ như vậy thật gây chướng mắt.

- "Anh tôi có tôi là đủ rồi, những đứa con gái khác chỉ là trêu đùa thôi."

Thiên Bình cười đắc ý.

Chẳng mấy chốc đã đến thời gian nộp bài, khuôn mặt tám người đang căng thẳng cuối cùng cũng có thể thư giãn thở phào nhẹ nhõm. Dù biết điểm thi mình chưa chắc đã cao nhưng bài cũng đã nộp rồi, thoát khỏi cảnh căng thẳng vặn não suy nghĩ làm bài là điều họ cần nhất lúc này.

- "Chưa bao giờ chúng ta nghiêm túc như hôm nay."

Nhân Mã vẫn không thể tin được ngoài những thành phần chăm học như Bảo Bình, Xử Nữ, Kim Ngưu, Thiên Yết ra thì hôm nay đặc biệt những người ghét học kia cũng chịu làm bài kiểm tra thậm chí còn vô cùng nghiêm túc.

Đúng là chuyện lạ có 1-0-2.

- "Mình rất vui vì buổi học hôm nay mọi người hợp tác như vậy, hi vọng buổi sau chúng ta vẫn có thể vui vẻ."

Xà Phu cất xếp đồ vào trong túi mỉm cười hài lòng, ngày đầu tiên gặp bọn họ đem lại kết quả như vậy hẳn là cục diện đã thay đổi không ít.

Ít ra cô đã thoát nạn bị bắt nạt.

- "Ngoài trời tuyết đang rơi kìa, cậu về một mình được chứ?"

Song Ngư nhìn bên ngoài cửa sổ những hạt tuyết li ti bắt đầu rơi kèm gió lạnh, tuyết dày đặc cao gần đến đầu gối nếu đi bộ về sẽ vừa mệt vừa chết cóng cho coi.

- "Quan tâm người ta như vậy thì đèo về đi."

Song Tử huých vai bỡn cợt nhìn Song Ngư.

- "À không cần đâu, mình tự về được."

Xà Phu gượng cười vội xua tay.

- "Phiền chết đi được, mình về đây."

Thiên Bình nhăn nhó gấp lại sách vở kéo theo Thiên Yết bỏ ra ngoài, tiếp đến là Xử Nữ, Song Tử, Nhân Mã.

- "Hay mình về với cậu nhé, dù sao mình cũng tiện đi mua sách nâng cao, có xe chờ dưới sảnh rồi."

Kim Ngưu đeo cặp xách nhìn về phía Xà Phu mỉm cười khoác tay cô mặc kệ ánh mắt né tránh của Xà Phu một mực kéo cô ra ngoài.

- "Hãy cẩn thận với Kim Ngưu."

Khi Xà Phu lướt qua Bảo Bình liền nhận được lời nói khẽ của người kia, ánh mắt lạnh băng ẩn chứa tia phức tạp lạ thường.

Trong giấc mơ Bảo Bình cũng từng cảnh báo cho cô như vậy nhưng lúc đó Xà Phu ngu ngốc không nhận ra, hơn nữa Bảo Bình chính là nhân vật trung lập hướng thiện chả qua Xử Nữ thì không như vậy. Đúng là bạn thân thường bao che, bảo vệ nhau, một tình bạn đáng ngưỡng mộ.

Xà Phu gật gù tỏ ý đã hiểu nhưng vẫn đi theo Kim Ngưu trước con mắt khó chịu của Bảo Bình.

- "Tôi chả thích Xà Phu chút nào."

Song Ngư bước tới bên cạnh cô từ lúc nào lên tiếng khó chịu nhìn bóng lưng hai người con gái xa dần.

- "Tôi thì không thích Kim Ngưu, cậu ta là đồ hai mặt."

Bảo Bình liếc mắt về phía Song Ngư hất tóc ngang nhiên bỏ đi.

- "Hai mặt gì chứ?"

Song Ngư ngơ ngác chưa tiêu hoá được câu nói của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info