ZingTruyen.Info

[12 cung hoàng đạo] Penthouse 2: The circle of life

Chương 3

linhanh2102

Hôm nay chính là ngày Xà Phu chính thức gặp mặt những học sinh nhà giàu kia, như trong giấc mơ, đây chính là thời điểm mở ra các bi kịch lớn. Vì vậy cô cần phải thận trọng hết sức có thể để thay đổi kết cục cho cô, cho tất cả mọi người.

Xà Phu nhìn bản thân trước gương một hồi, áo len cũ kĩ đã bị dãn và bạc màu, quần bò xuông che đi đôi chân thon nhỏ cùng mái tóc vàng hơi xoăn rối tự nhiên, áo khoác bông to đùng dày cộm bao lấy thân thể nhỏ nhắn có lẽ là thứ đắt tiền nhất trên người cô.

Đây là áo khoác Bạch Dương đặt tặng cô vào sinh nhật 15 tuổi.

Xỏ vào đôi giày búp bê cũ kĩ Xà Phu bước từng bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng chỉ có xe cộ đi lại, thời tiết lạnh giá này thật hiếm có thể nhìn thấy người đi bộ qua lại trên phố.

Xà Phu mặc kệ ánh mắt kì dị của những người trong xe, trong căn nhà xa hoa mặt phố tiến thẳng vào cổng chính to lớn của Zodiac Palace.

Zodiac Palace thường ngày toát lên vẻ sang trọng lộng lấy nay được khoác lên mình lớp tuyết trắng khiến khung cảnh thơ mộng như một toà lâu đài bước ra từ truyện cổ tích.

Ánh đèn vàng sáng chưng từ các toà nhà toát ra toả sáng sưởi ấm màn tối lạnh lẽo.

Xà Phu được lễ tân hỗ trợ đến bên thang máy để di chuyển lên tầng cao. Có vẻ do chỉ thị của Bảo Linh nên họ có phần kính trọng đối với cô hơn so với ngày hôm qua, ánh mắt khinh miệt của họ lúc đó không khỏi khiến cô chạnh lòng.

—————————-

Trong căn phòng rộng lớn được bài trí như một thư viện thu nhỏ tiện nghi với đầy đủ các thiết bị tân tiến, những cuốn sách hiếm không thể tìm thấy ở bên ngoài, bộ bàn ghế gỗ ép toả mùi thơm dịu nhẹ, lò sưởi lát đá sang trọng sưởi ấm căn phòng,... Ngay phòng khách hiện tại đang có 8 người trong bộ đồng phục học sinh từ các trường khác nhau, khí chất cùng nhan sắc toả sáng tạo nên khung cảnh đẹp kinh diễm. Chỉ là, biểu cảm của họ có chút bất mãn, phụng phịu không mấy vui vẻ.

- "Thật không thể tin được ba mẹ chúng ta vẫn chưa từ bỏ ý định tìm gia sư. Đây là người thứ 16 trong một tháng qua đó, nên làm gì bây giờ?"

Nhân Mã mải mê chơi game trên điện thoại di động ngón tay di chuyển linh hoạt gõ xuống màn hình như chút giận, bất mãn trong lòng khiến nó vang lên tiếng lạch cạch chói tai.

Bảo Bình, Xử Nữ đang đọc sách bị tiếng ồn có chút khó chịu nhíu mày nhưng không lên tiếng dường như không gì có thể tác dộng đến việc bọn họ đang làm.

Kim Ngưu ngồi một bên nhâm nhi tách trà nóng, bên ngoài trông cô có vẻ khá điềm tĩnh nhưng thực chất tâm trạng Kim Ngưu đang vô cùng rối bời một phần do người mình từng ghét cay ghét đắng đang ngồi đối diện một phần do đi học cả ngày mệt mỏi vừa về đến nhà liền nghe tin phải học thêm.

Mà không phải riêng cô bất mãn với điều này vì trên mặt ai trong phòng này cũng đều ra vẻ khó chịu vô cùng.

Đặc biệt là Thiên Bình, người đang vô cùng cáu gắt gõ từng nhịp xuống bàn với vẻ mất kiên nhẫn thỉnh thoảng nhìn đồng hồ lại nhìn ra cửa.

- "Nghe nói con nhóc đó rất giống Thiên Bình, mẹ cậu đã nghĩ gì khi để con nhóc bằng tuổi dạy chúng ta vậy?"

Song Ngư đăm chiêu xoa cằm nhìn Bảo Bình đang đọc sách lên tiếng trêu ghẹo. Anh biết thời điểm này hỏi như vậy có chút kì quặc nhưng bầu không khí quá căng thẳng bí bách và Song Ngư luôn là người ra tay phá vỡ sự im lặng đáng sợ này bằng cách mở chủ đề.

- "Nó đỗ Harvard."

Bảo Bình không thèm nhìn Song Ngư vẫn chăm chú đọc sách đáp.

Giống Thiên Bình sao? Chả lẽ là người đó...

Kim Ngưu nghe xong trong đầu liền hiện lên một khuôn mặt vừa lạ vừa quen thuộc của cô gái mình gặp ở nhà thờ hôm qua nhưng nhanh chóng cô liền phủi ý nghĩ đó qua sau đầu.

Chắc là người giống người thôi, thiếu gì chứ.

- "Giống Thiên Bình? Liệu có phải đó là đứa con riêng khiến mẹ cậu bỏ nhà đi tìm suốt 10 năm không? Thế là thật thì...wow đỉnh thật đấy."

Ngược lại với khuôn mặt xám xịt của Thiên Bình thì Song Tử ra vẻ thích thú quan tâm nhưng giọng điệu lại mỉa mai không khỏi khiến Thiên Yết, Thiên Bình khó chịu.

Những người còn lại cũng chỉ nhìn nhau không lên tiếng, ai chả biết hai cặp sinh đôi này suốt ngày đấu đá nhau từ nhỏ tới lớn, ngay cả ba mẹ hai bên cũng mâu thuẫn không ít khi tranh giành căn penthouse tầng 100 đến cuối cùng vẫn không ai nhường ai nên tầng 100 được chia làm hai căn penthouse. 

Dù suốt ngày nói móc nhau như vậy nhưng lại thân nhau vô cùng.

- "Không thể nào."

Thiên Bình cười nhạt tay cầm li nước khẽ nắm chặt lại đến mức đầu ngón tay đỏ ửng cho thấy cô đang rất tức giận.

- "Một con nhãi thì không thể dạy được chúng ta."

Thiên Yết hừ lạnh nói, đường đường là học sinh giỏi đứng đầu trường và toàn thành phố, anh không thể chấp nhận việc bị một con nhóc bằng tuổi dạy dỗ được.

- "Con nhóc đó không quá 3 buổi sẽ phải nghỉ thôi, mình sẽ tìm cách tống cổ nó đi."

Thiên Bình cười nham hiểm ánh mắt sắc lẹm, trong đầu dần nảy ra những kế hoạch không mấy tốt đẹp để chào đón vị gia sư kia. Cách thức vẫn như những gia sư trước, cô tin chắc rằng người dạy mới này cũng sẽ như vậy, không thể chịu đựng quá 1 tuần.

Bảy người còn lại nghe xong không đáp nhưng đều nở nụ cười mờ ám đánh mắt nhìn nhau, bọn họ đã chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, không cần nói nhiều nhìn thôi cũng đủ hiểu đối phương định làm gì.

Con người thường sẽ theo số đông khi ở trong một tập thể, không dám tách biệt ra vì sợ rằng ý kiến của mình sẽ bị khinh thường, hắt hủi,...sợ mất bạn bè.

Nhưng khi tách ra mỗi người sẽ mang một suy nghĩ hành động khác nhau chứ không nhất quán khi ở trong một tập thể nữa. Liệu ai là người có nội tâm tốt đẹp? Ai mới thực sự xấu xa? Chỉ có tách ra mới biết được.

- "Đừng mạnh tay quá, ba mẹ biết sẽ không hay."

Kim Ngưu bình thản uống ngụm trà từ tốn nói.

- "Kim Ngưu đúng là thiên thần nha, cậu đừng lo, nếu ba mẹ có biết mình sẽ gánh tội thay cho cậu."

Song Ngư ngồi cạnh nở nụ cười trêu chọc nháy mắt tinh nghịch.

- "Ồ, cậu nói vậy không sợ bạn gái cậu sẽ buồn sao? Song Ngư của chúng ta đúng là đồ tồi."

Kim Ngưu liếc mắt cười khinh miệt, bộ dạng đào hoa của người kia thật khiến cô cảm thấy kinh tởm. Tên con trai này ngoài được cái mã với nhà giàu thì được cái tích sự gì mà lắm gái theo vậy? Đúng là ngu ngốc mới rung động với lời tán tỉnh của cậu ta.

Nhưng mà Kim Ngưu đâu biết rằng bản thân sau này cũng trở thành kẻ 'ngu ngốc' càng không nghĩ rằng Song Ngư thật ra là trai ngoan chỉ là tính cách thán thiện nói nhiều nên ai cũng có thể tiếp cận cậu ta và các cô gái cũng tận dụng điều này ra sức tán tỉnh cậu.

Nhưng mà Song Ngư vẫn luôn chỉ nhìn về một người con gái luôn né tránh ghét bỏ mình.

Rốt cuộc anh đã làm gì sai mà cô ấy luôn cau có khó chịu với anh như vậy? ಥ_ಥ

- "Hả? Bạn gái gì chứ? Mình chỉ có cậu thôi."

Song Ngư tròn mắt ngơ ngác đáp lại nhưng chỉ nhận được ánh mắt khinh thường của cô gái kia.

Giữa lúc bầu không khí mới chuyển biến hài hoà thì cánh cửa gỗ bật mở dù tiếng động không lớn không khiến nhiều người để ý nhưng với những người đang tập trung cao độ vào việc đọc sách như Bảo Bình, Xử Nữ thì một tiếng động lạ sẽ khiến họ nhạy bén nhận ra.

Cả hai không hẹn đồng thời nhìn về phía cửa lấp ló bóng dáng bé nhỏ của một cô gái đang ngơ ngác nhìn ngắm bọn họ bằng cặp mắt sáng long lanh.

Sự chú ý kì lạ của hai người khiến những người còn lại rời tầm mắt hướng về phía cánh cửa mà cô gái bị nhìn chằm chằm thì không khỏi run rẩy, mặt tái mét.

- "Wow thật sự rất giống. Cậu là Xà Phu? Gia sư mới sao?"

Song Ngư nở nụ cười ranh ma ánh mắt liên tục di chuyển trên người cô gái âm thầm đánh giá.

Cô gái này rất giống Thiên Bình ở đôi mắt xanh cùng khuôn miệng nhỏ nhắn chúm chím chỉ khác là trông thật thanh thuần, ngây thơ còn Thiên Bình lại mang nét gì đó rất sắc sảo, ma mị.

Đặc biệt là mái tóc vàng kim đó, nếu không phải họ biết thân thế cô gái này có lẽ cũng sẽ nghi ngờ gia đình cặp sinh đôi kia thật sự có thêm một người con.

- "Đây là bản sao rẻ tiền của Thiên Bình sao?"

Song Tử đứng cạnh khoác vai Song Ngư ngả ngớn hỏi, ánh mắt giễu cợt hết nhìn Xà Phu lại nhìn sang Thiên Bình khuôn mặt nhăn nhó đang quan sát nhất cử nhất động cô gái kia.

- "Bản rẻ tiền? Cậu hơi quá đáng rồi đó."

Kim Ngưu kinh ngạc khi thấy sự xuất hiện của Xà Phu liền ngơ ra mấy giây, nghe thấy những lời trêu chọc khó nghe của đám bạn liền khó chịu lên tiếng.

Thiên Bình ban đầu có chút khó chịu khi bị đem ra so sánh với một người thấp kém nhưng nghe Song Tử trêu chọc cô gái kia xong liền nở nụ cười thích thú, hài lòng quan sát biểu cảm sợ sệt của người kia.

- "Cái vẻ nghèo hèn này...thật quen thuộc. Lớp mình cũng có một con nhóc khó ưa bị cả trường tẩy chay vì là con gái của kẻ giết người đấy."

Xử Nữ đi vòng quanh Xà Phu đánh giá từng món đồ trên người cô gái kia nở nụ cười khinh miệt, hai tay khoanh lại dáng vẻ kiêu căng nhìn người thấp hơn mình tận 1 gang tay.

Xà Phu nãy giờ chỉ im lặng chịu đựng sự trêu ghẹo từ đám người kia, trong đầu không khỏi rối bời vì không biết nên làm gì.

- "Đi dạy bọn tôi cậu không thể ăn mặc tử tế hơn được à? Trông rách nát thật đấy."

Nhân Mã chống tay lên bàn hất cằm nhìn Xà Phu, hàng lông mày khẽ cau lại khi thấy một số lỗ rách lởm chởm của bộ đồ trên người cô.

- "Tất nhiên là do không có tiền rồi, cái áo cậu ta đang mặc là hàng fake của thương hiệu Gucci đó."

Thiên Bình tiến tới sờ kiểm tra chất liệu áo trên người Xà Phu cười bỡn cợt, tay nhanh chóng cởi bỏ lớp áo khoác trên người mình để lộ áo bên trong giống hệt Xà Phu nhưng nhìn kĩ có thể thấy đường len vô cùng tỉ mỉ, chỉnh chu hơn so với áo người bên cạnh.

- "Ôi trời, cùng một cái áo mà trông khác nhau thật, một cống rãnh và một nước suối à?"

Xử Nữ cười châm chọc.

- "Trông chả có nổi hứng học, ít ra một số gia sư trước cũng có ba vòng đầy đủ đấy."

Thiên Yết tặc lưỡi nhìn chằm chằm bộ đồ rộng bao lấy người Xà Phu khiến cô giống như một 'bức tường' vậy.

- "Lần sau mặc quyến rũ một chút biết đâu tôi lại chăm học và bảo ba mẹ trả lương cao hơn cho cậu."

Song Ngư cười cợt lên tiếng liền bị Kim Ngưu dẫm mạnh vào chân khiến anh đau đớn nụ cười cũng trở nên méo mó nhìn cô uất ức.

- "Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Kim Ngưu rời khỏi chỗ ngồi tiến tới ôm Xà Phu thân mật nở nụ cười toả nắng kéo lấy cô gái kia đến ngồi cạnh mình trước con mắt kinh ngạc của bảy người còn lại.

- "Cậu quen cậu ta sao?"

Nhân Mã ngồi bên phải Kim Ngưu tròn mắt nhìn bạn thân hỏi, từ lúc nào Kim Ngưu lại đi giao du với người có địa vị thấp kém như vậy? Dù cô biết Kim Ngưu là người tốt, luôn ra tay giúp đỡ nếu thấy người nào gặp khó khăn nhưng làm bạn thì thật sự không có.

- "Cậu ấy là bạn mình, đừng nói gì khiến cậu ấy buồn. Được chứ?"

Kim Ngưu liếc mắt mang ý cảnh báo đến bảy người còn lại rồi quay sang Xà Phu nở nụ cười trấn an.

- "Xin lỗi cậu, bạn mình không hiểu chuyện mong cậu đừng để ý nhé".

- "Không sao."

Xà Phu thở phào nhẹ nhõm cười cảm kích, Kim Ngưu đúng là một cô gái ngọt ngào như trong giấc mơ đó vậy, cô đều ra tay bảo vệ an ủi Xà Phu mỗi khi có chuyện.

Nhưng...đó là diễn hay thật lòng? Kim Ngưu liệu đã thay đổi hay mọi chuyện cậu ta làm đều trong kế hoạch hãm hại Xử Nữ?

- "Kim Ngưu cũng thật biết 'chọn bạn' quá đi. Vừa rồi cho mình xin lỗi nhé, mình chỉ đùa thôi, không cố ý đâu."

Xử Nữ cười gượng, mang khuôn mặt sượng trân méo mó nói ra những lời không thật lòng với giọng điệu bỡn cợt.

- "Là bạn của Kim Ngưu thì cũng là 'bạn' của chúng ta mà. Rất vui được gặp cậu, mình là Thiên Bình."

Thiên Bình lên tiếng cười hoà nhã đưa tay về phía Xà Phu thân thiện chào hỏi.

- "Chào cậu."

Xà Phu tuy không nhạy bén về việc hiểu hàm ý trong từng câu nói nhưng nhìn qua biểu cảm của người kia cũng đoán được 1/3 là Thiên Bình đang diễn.

- "Rất vui được làm quen với cậu."

Nhân Mã mặt mày u ám giơ tay về phía Xà Phu bắt tay với người kia lời nói thốt ra qua từng kẽ răng. Đang yên đang lành tự nhiên có một kẻ nhảy vào giữa mối quan hệ của cô và Kim Ngưu ai mà không tức cho được huống chi là Nhân Mã, người luôn nhận định Kim Ngưu chỉ thân thiết với mình.

Xà Phu bị ánh mắt như muốn giết người của Nhân Mã làm cho không rét mà run chỉ có thể cười gượng gạo.

- "Ê, tôi không cần biết cậu với Kim Ngưu sao quen được nhau nhưng tốt nhất đừng làm tổn thương cậu ấy, tôi mà biết cậu lợi dụng cậu ấy thì cậu chết chắc."

Song Ngư ngồi xuống ghế bên cạnh Xà Phu khoác vai cô kéo lại gần mình thì thầm, giọng điệu nguy hiểm cùng lực tay siết chặt vai nhỏ người kia mang hàm ý uy hiếp nhưng từ mắt những người xung quanh chả khác gì cậu đang tán tỉnh gia sư mới cả.

Kim Ngưu im lặng quan sát Xà Phu ngồi gọn trong vòng tay Song Ngư mắt tối tăm một mảng, tay để dưới bàn siết chặt lại với nhau.

Tại sao cô lại buồn bực nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info