ZingTruyen.Info

12 Cung Hoang Dao Penthouse 2 The Circle Of Life

Xử Nữ ngồi co lại một góc giường ánh mắt run sợ nhìn đám người lạ hoắc trước mặt.

Họ là ai? Sao lại ở đây? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

- "Thật sự mất trí nhớ rồi?"

Nhân Mã, Thiên Bình tròn mắt ngạc nhiên, biểu cảm kia của Xử Nữ chứng tỏ cô mất trí nhớ thật nha, bởi vì Xử Nữ sẽ không bao giờ bày ra bộ dạng sợ hãi như thỏ con kia.

- "Đúng là như trở thành người khác vậy."

Song Ngư cười kinh miệt, ánh mắt nhanh chóng rời sang khuôn mặt vô cảm của Kim Ngưu đang lẳng lặng quan sát Xử Nữ.

Kim Ngưu vẫn luôn tốt như vậy, dù đối phương đối xử với cô ấy như nào thì cô ấy vẫn luôn quan tâm người ta.

Chả bù cho Xử Nữ lòng dạ rắn rết bị vậy cũng đáng thôi.

- "Cậu có đau ở đâu không?"

Song Tử bước tới lo lắng nhìn những vết bầm tím cùng tay tràn ngập kim truyền cắm đến tái nhợt.

Xử Nữ không đáp lại chỉ nhìn anh sợ sệt có chút mơ hồ lại nhìn sang Bảo Bình ngồi cạnh.

Xử Nữ cũng không hiểu sao cô lại nhìn vậy, tuy nhiên quan sát Bảo Bình một lúc đầu Xử Nữ trở nên đau đớn dữ dội mặt tái mét ôm lấy đầu kêu lên thành tiếng thống khổ.

Ma Kết đang để Eunbi dựa vào bên người lặng lẽ nhìn Xử Nữ thấy cô đau đến nhăn mặt liền gấp gáp đứng lên muốn tiến tới kiểm tra nhưng lại bị Eunbi giữ lại, cô gái bày ra bộ dáng yếu đuối đau đớn nhìn anh rồi ngất đi.

- "Ôi trời gọi bác sĩ đi."

Kim Ngưu lo lắng khi thấy Eunbi lại ngất liền mở cửa đi tìm bác sĩ còn về phía Ma Kết cũng bị hành động của cô làm cho giật mình vô thức ngồi lại xuống ghế.

- "NHÌN CẬU TÔI RẤT ĐAU, ĐI ĐI."

Xử Nữ đau đớn dùng hết sức đẩy Bảo Bình ra khi thấy người kia đang định vươn tay về phía mình.

Nhìn thấy cô là đau sao?

Bảo Bình thất thần buông thõng tay ánh mắt tràn ngập tổn thương và buồn bã nhìn Xử Nữ rồi lập tức hướng cửa bỏ ra ngoài.

Lúc này vị bác sĩ vừa rồi bước vào bên cạnh là Kim Ngưu với khuôn mặt lo lắng, đôi mắt sắc bén nhìn quanh phòng bệnh một vòng rồi dừng lại trên biểu cảm tái nhợt đau đớn của hai nữ bệnh nhân.

- "Bệnh nhân Eunbi có vẻ bị chấn thương tâm lí sau tai nạn nên tránh để bệnh nhân phải buồn phiền hay tức giận, như vậy sẽ làm ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ. Thiếu gia, cậu là người yêu thì trong khoảng thời gian này nên bên cạnh yêu thương cô ấy một chút, đừng làm gì khiến cô ấy buồn."

- "Còn bệnh nhân Xử Nữ hẳn đã nhìn thấy gì đó hay ai đó đã làm tổn thương cô ấy trước khi xảy ra tai nạn nên đầu sẽ đau, thời gian này nên hạn chế để bệnh nhân tiếp xúc với người đó."

Vị bác sĩ đẩy gọng kính nhìn Ma Kết nói không để ý gương mặt Ma Kết thoáng chốc cứng đờ.

Người yêu? Người yêu Eunbi sao?

- "Chà Ma Kết, vất vả cho cậu rồi, vừa phải lo người yêu mới vừa phải lo người yêu cũ."

Thiên Bình cười ranh ma quan sát biểu cảm đang chuyển sang đen của Ma Kết thì tâm trạng càng vui vẻ.

- "Thay vì ở đây đâm chọt Ma Kết thì cậu nên đi quản người yêu cậu đi, Song Tử đi cùng Bảo Bình rồi kìa."

Song Ngư bĩu môi hắng giọng lên tiếng, nụ cười trên môi Thiên Bình nghe xong liền cứng đờ rồi tắt ngúm. Cô nhất thời quên mất người bạn trai này nha, vừa rồi loạn quá cũng không để ý Song Tử đã chuồn ra ngoài từ lúc nào nữa?

Thiên Bình lập tức đứng dậy chạy nhanh ra ngoài hi vọng có thể nhìn thấy bóng dáng người yêu mình quanh đây.

Ở đâu vậy chứ? Anh đi với Bảo Bình sao?

Dám cắm sừng Thiên Bình này sao?

Càng nghĩ đến cảnh Song Tử và Bảo Bình tay trong tay lửa giận Thiên Bình như được kích hoạt lập tức bùng phát, cô mở hết cửa phòng này đến phòng khác mặc kệ ánh mắt quái đản của mọi người nhìn về phía mình.

Không có, anh mới rời đi chưa đến 10 phút sao tìm đâu cũng không thấy?

Thiên Bình tức giận bấm thang máy mất kiên nhẫn khi thấy thang máy mãi không mở cửa cô thầm chửi rủa người đã làm ra cái thang máy chết tiệt này, bước chân di chuyển về phía cửa thoát hiểm.

Cuối cầu thang xuất hiện bóng dáng một nam một nữ, bóng lưng người con gái tóc tím dài đang run lên từng hồi phát ra tiếng nức nở vô cùng nhỏ dựa vào chàng trai đang quỳ ngồi trước mặt.

Ngay tại bệnh viện cũng có cơm 'tró' sao?

Cơ mà nhìn hai người này quen vậy ta?

Lúc này ánh mắt chàng trai nhìn về phía Thiên Bình liền trừng lớn kinh ngạc khiến cô càng thêm chắc chắn rằng, người kia chính là người yêu mình.

Còn cô gái kia? Bảo Bình?

Hai người này thật sự dám lén lút yêu đương sau lưng cô?

Dù tức giận đến mức biểu cảm trở nên vặn vẹo nhưng Thiên Bình chỉ quay lưng rời đi không tiến lên đánh hai người kia như trong viễn cảnh cô đã nghĩ.

——————————————
10 phút trước...

Bảo Bình sau khi rời khỏi phòng liền lững thững bước vào thang cửa thoát hiểm ngồi xuống thở dài ngao ngán, nơi đây không có bóng người thậm chí vô cùng yên tĩnh phù hợp dành cho cô xả nỗi buồn ra ngoài.

- "Bảo Bình?"

Sau lưng Bảo Bình vang lên giọng nói khiến cô đang chìm trong những suy nghĩ miên man liền giật mình vội quay đầu lại xem ai dám phá không gian riêng của mình.

Song Tử nhìn Bảo Bình một hồi bước xuống ngồi cạnh cô.

- "Cậu ở đây làm gì? Sao không ở cạnh Thiên Bình đi?"

Bảo Bình bất cần lên tiếng, tay xoay đi xoay lại chiếc điện thoại nứt vỡ trong tay.

- "Mình và Thiên Bình không như cậu nghĩ đâu... thật ra, mình...."

- "Một vụ cá cược?"

- "??????"

Song Tử tròn mắt kinh ngạc nhìn Bảo Bình, sao cô biết chuyện này? Vụ cá cược có mình anh và Song Ngư biết vậy tại sao Bảo Bình....? Là Song Ngư nói sao?

- "Mình xin lỗi, hẳn là cậu rất tổn thương nhưng tình cảm của mình....cậu biết mà, chỉ có cậu thôi."

Song Tử áy náy cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh cóng của Bảo Bình đặt vào lồng ngực mình hối lỗi.

- "Song Tử, đó là một sai lầm, Thiên Bình sẽ giết chết chúng ta nếu biết cậu làm vậy và đến bên mình."

Bảo Bình cười buồn nói, cô nhớ ở kiếp trước bản thân và Song Tử đã gặp nguy hiểm suýt mất mạng dưới tay Thiên Long vì sự ghen tuông của Thiên Bình.

- "Không đến mức như thế chứ? Thiên Bình không dám làm vậy đâu, cậu ấy chỉ hơi độc mồm độc miệng thôi."

Song Tử rùng mình cười gượng.

Không hiểu sao dù anh đã tiếp xúc Thiên Bình và biết được cô là người như nào nhưng bảo cô sẽ giết người có phải hơi quá không?

Nhưng không hiểu sao câu nói này lại khiến anh tin thậm chí toàn thân đau đớn như thật sự vị giết.

- "Chúng ta vẫn nên cách xa nhau một chút cho đến khi người đó xuất hiện."

Người đó? Là ai?

Song Tử khó hiểu nhìn Bảo Bình, anh luôn tự tin mình có thể nắm bắt trái tim con gái rất tốt và có thể hiểu được con gái qua thời gian tiếp xúc ngắn nhưng chỉ có cô gái này...luôn có những cái gì đó dị biệt ví dụ như câu nói này, nói khiến chả ai hiểu.

- "Chuyện của Xử Nữ, mọi người đều nói cậu phản bội cậu ấy nhưng mà cậu yên tâm, mình luôn tin cậu."

Song Tử cười tươi nhìn Bảo Bình nhưng thấy cô gái kia vẫn giữ nét mặt buồn nụ cười liền cứng ngắc.

- "Xử Nữ rất giận mình."

Nói đến đây giọng Bảo Bình liền nghẹn lại, nước mắt chảy xuống khỏi hốc mắt đỏ ửng.

Song Tử hoảng loạn vội vàng ôm cô vào lòng an ủi và toàn bộ cảnh đó vô tình đã bị Thiên Bình nhìn thấy.

- "Thiên Bình.."

Song Tử vô tình buột miệng nói, khuôn mặt sững sờ nhìn về phía cửa còn chưa đóng hết sau khi người kia rời đi.

Bảo Bình nghe xong mặt lập tức tái nhợt toàn thân run rẩy kịch liệt.

Cô phải làm sao đây? Thiên Bình thấy rồi.

- "Song Tử, mau theo dõi Thiên Bình đi."

Bảo Bình vội vã nói xong liền đẩy Song Tử ra rồi cô đứng dậy chỉnh lại quần áo gương mặt cố gắng tỏ ra bình thường bước ra ngoài.

Sau khi hai người kia rời đi bóng người nhỏ bé mới xuất hiện bước từ từ xuống chỗ Bảo Bình, Song Tử vừa ngồi cười ranh ma.

- "Alo, Thiên Bình phải không? Muốn tôi giúp cậu không?"

Eunha cười nhẹ khi thấy người đầu dây bên kia bắt máy.

Thiên Bình ở bên này đã sớm rời khỏi bệnh viện đang trên đường trở về Zodiac Palace thấy điện thoại rung liên tục hiển thị dãy số lạ liền nhíu mày bực dọc nhưng vẫn ấn nghe máy.

- "Ai vậy?"

- "L.E đây."

- "Ừ, sao?"

- "Cậu muốn tôi giúp cậu không? Loại bỏ Bảo Bình?"

Thiên Bình đảo mắt một vòng hơi khó hiểu trước lời đề nghị giúp đỡ của Eunha, dù gì cô và người này cũng không thân nhau với lại sao cô ta biết  cô đang cực kì chán ghét Bảo Bình chứ?

Loại bỏ? Loại như nào?

- "Hửm? Thấy sao?"

Eunha không thấy Thiên Bình đáp lại liền biết người kia đang chần chừ liền tiếp tục lên tiếng.

- "Ý tưởng không tồi, nhưng...tôi với cậu có quen biết gì sao? Sao lại muốn giúp tôi? Cậu muốn gì?"

- "Tôi hận Bảo Bình, như cậu vậy."

Eunha nghĩ đến lí do lãng xẹt khiến mình chết ở kiếp trước là vì vật lộn với Bảo Bình sau đó...

- "Ồ? Vậy sao? Nhưng loại bỏ Bảo Bình kiểu gì? Giết cậu ta sao?"

Thiên Bình cười cợt nhả.

- "Đúng, giết cậu ta."

Nghe đến đây nụ cười trên môi Thiên Bình liền cứng đơ, tông giọng người kia nói không giống đùa.

- "Cậu điên sao? Cậu giết người hộ tôi rồi sau đó nếu bị bắt cậu sẽ khai tôi là người đứng sau, tôi không ngu nhé."

Thiên Bình cười lạnh nghiến răng nghiến lợi nói xong liền bực dọc tắt máy không quên chửi bậy: đồ điên, đang định cất điện thoại vào túi thì tiếng chuông tin nhắn lại vang lên.

'Cậu đang tìm kiếm thông tin của Xà Phu đúng không? Tôi biết rất nhiều đấy.'

Eunha không tin điều này không thể tác động đến Thiên Bình. Lúc ở bệnh viện cô đã luôn để ý Thiên Bình thường xuyên nhìn điện thoại ấn gì đó lại nhíu mày nên có đi lướt qua tiện thể nhìn lén.

Cư nhiên là đang điều tra về Xà Phu.

Tại sao lại điều tra thì cô không biết nhưng chắc chắn biểu cảm nhăn nhó kia là không thể điều tra được gì, dù sao cũng là con nuôi gia tộc William điều tra không bao giờ có kết quả.

Quả đúng như suy nghĩ của Eunha, Thiên Bình đọc xong thì vô cùng gấp gáp ấn gọi lại người kia nhưng không nhận được hồi âm, chỉ có một tin nhắn tiếp tục được gửi đến.

'Cùng nhau giải quyết Bảo Bình, tôi sẽ cho cậu biết.'

'Được'.

Không chấp nhận thì không thể biết được thân thế Xà Phu, người khiến cô nghi ngờ khả năng cao chính là em gái thất lạc của mình.



Spoil đôi chút về phần 2: nhân vật phản diện phần 2 sẽ nhiều và nguy hiểm hơn phần 1, sẽ có những nhân vật từ thiện chuyển ác, từ ác chuyển thiện và đứng giữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info