ZingTruyen.Info

[12 cung hoàng đạo] Lật ...

Chương XXIX: Đánh rắn động cỏ

MarisCrevan

Song Ngư nhìn vết thương đã được băng bó ở bắp chân với vẻ mặt căng thẳng. Tại sao lại là hai người họ? Tại sao họ lại là đặc vụ? Tại sao những chuyện rắc rối này lại liên quan đến họ? Những người bạn của cô, những người khiến cô lần đầu tiên trong đời nhận ra giá trị của tình bạn, lại là những người đang truy lùng cô và Thiên Yết. Nhát dao đó của cô tối qua không sâu, nhưng do sau khi đâm cô còn giáng vào giữa lưng Bảo Bình 1 đòn, nên xem ra Bảo Bình sẽ phải nằm liệt giường ít nhất là 1 tuần. Đáng lẽ ra giữa những người họ đã không có kết cục này, Song Ngư chợt nở nụ cười, cô cười trên cái sự trớ trêu của cuộc đời, cười trên trò đùa của số phận. Kẻ đánh cắp trái tim cô, lại nhẫn tâm vứt bỏ ngay sau đó. Hai người bạn của cô lại trở thành kẻ thù của cô. Ông trời thật khéo sắp xếp, khéo đến mức khiến người ta cảm thấy buồn cười. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Song Ngư dù bước tập tễnh nhưng vẫn nhanh chóng ra mở cửa. Trước mặt cô là Thiên Yết, trên tay anh còn cầm theo 2 hộp thức ăn. Song Ngư ngạc nhiên hỏi:
-Sao anh lại đến đây?
Thiên Yết bước vào trong, đặt thức ăn lên bàn, đáp:
-Nhận được tin nhắn xin nghỉ việc 1 ngày của em vào lúc 4 giờ sáng, anh đã đoán là em xảy ra chuyện nên đến xem sao!
Song Ngư và Thiên Yết ngồi vào ghế sô pha trong phòng khách, Song Ngư nói:
-Đúng là có chuyện thật, nhưng không phải một mình em mà là cả hai chúng ta! Anh có biết ai đã hẹn em vào tối qua không?
Thiên Yết với gương mặt căng thẳng, anh lắc đầu. Song Ngư nói tiếp:
-Là Bạch Dương và Bảo Bình!
Thiên Yết ngạc nhiên, anh hỏi ngay lại:
-Hai người đó muốn gì chứ?
-Họ là đặc vụ, em vừa đến, không cảnh giác đã bị Bạch Dương úp vào 1 chiếc lồng sắt, tuy nhiên em đã thoát ra được. Sau đó Bảo Bình đến, anh ta bắn vào chân em nhưng phát đạn đó bị hụt và chỉ sượt qua chân. Em đang lo rằng chúng ta sắp bại lộ!
Thiên Yết chăm chú nghe, anh trả lời:
-Nếu chúng ta đột nhiên biến mất như thế sẽ làm tất cả mọi người nghi ngờ, trong tuần này, hãy tìm lấy một lý do chính đáng để che mắt mọi người xung quanh, anh sẽ nhờ người mở đường giúp, rời khỏi đây trước khi bọn họ phát hiện là điều chúng ta nên làm!
Song Ngư khẽ gật đầu. Cũng may hôm nay là chủ nhật, cô có thể ở nhà, che giấu mọi người vết thương của mình. Song Ngư nhìn vào bể cá vàng yêu quý , bọn chúng vẫn như vậy, vẫn thanh thản và nhẹ nhàng. Còn cô, bộ mặt thật của cô đã dần bại lộ, những ngày tháng mạo danh nữ sinh đại học bình thường sắp chấm dứt, cuộc rượt đuổi đã bắt đầu ,trong những lúc nguy cấp cô không dám chắc mình vẫn còn là một con người và hành xử như một con người.
Bảo Bình nằm trên giường bệnh, bụng anh được quấn băng trắng, bên cạnh là một chàng trai và một cô gái có mái tóc nâu sáng. Chàng trai đó hỏi Bảo Bình :
-Sao cậu lại lơ là cảnh giác như vậy?
Bảo Bình đáp:
-Người đó khiến tớ có cảm giác rất quen thuộc! Rất giống một người bạn của chúng ta! Trong một lúc suy nghĩ, tớ đã mất cảnh giác! Song Tử à, chuyện này phức tạp rồi đấy!
Song Tử hỏi lại:
-Giống ai được chứ? Trong số những người bạn của chúng ta có ai đủ khả năng trở thành 1 nữ sát thủ khét tiếng à?
Bạch Dương nói thêm vào:
- Đội trưởng , em cũng có cảm giác giống như anh Bảo Bình, Vamp thật sự rất quen!
Bảo Bình nói:
-Hiện tại chưa thể phán đoán được đó là ai nhưng nếu thật sự là một trong những người quen của chúng ta thì phải hành động nhanh thôi, nếu không bộ đôi sát thủ này sẽ biến mất không dấu vết vì chúng ta đã đánh rắn động cỏ!
Song Tử nhìn sang Bạch Dương, nói:
-Thực tập sinh, sau vụ việc này anh rất muốn khiển trách và phạt em thật nặng vì khinh suất, làm hỏng kế hoạch cả đội và còn làm Bảo Bình bị thương nhưng vì tình thế đang gấp rút đội chúng ta cần người nên tạm thời anh chưa xử lý em. Sau khi đã xong chuyện, anh sẽ phạt em sau!
Bạch Dương gật đầu, đáp:
-Dạ, em đã biết lỗi rồi , thưa đội trưởng,  em sẽ cố gắng khắc phục thiệt hại.
Bảo Bình nói:
-Việc tớ nằm viện, ngoài hai người và Thiên Bình ra không được cho ai biết, được chứ Song Tử?
Song Tử gật đầu, đáp:
-Về phần tớ thì không thành vấn đề.
Bạch Dương trả lời:
-Còn Kim Ngưu? Anh giấu cậu ấy luôn à?
Bảo Bình gật đầu, đáp:
-Cô ấy biết chỉ thêm lo lắng, còn chúng ta lại thêm rắc rối, tốt nhất là không nên tiết lộ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info