ZingTruyen.Info

[12 cung hoàng đạo] Lật ...

Chương XXIII: hoa tàn

MarisCrevan

Song Tử, Thiên Bình và Bảo Bình ngồi bên hộp thuốc với bộ mặt tím bầm và những vết thương khắp người. Song Tử lo lắng nói:

-Chúng ta bị lộ rồi! Sau này hành động sẽ phải cẩn thận hơn!

Thiên Bình vừa băng bó vết thương vừa đáp:

-Tớ hy vọng là sẽ có sau này!

Bảo Bình trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, tốt nhất là từ nay anh không nên về nhà thường xuyên để thăm cha nữa vì nếu như bọn chúng biết được sự tồn tại cha và dùng ông để uy hiếp anh thì không hay. Bảo Bình đắn đo hồi lâu mới quyết định sẽ ở nhờ nhà Song Tử một thời gian, tuy nhiên nỗi lo của Bảo Bình cũng chính là nỗi lo của tất cả. Thiên Bình vội lấy điện thoại gọi cho gia đình thông báo rằng anh đi công tác một thời gian. Ba chàng trai quyết định tự mình bảo vệ mạng sống của mình trước nanh vuốt của lũ tội phạm máu lạnh.

------------------

Song Ngư vui vẻ gói một gói quà nhỏ màu nâu nhạt, đôi mắt xanh biển của cô ánh lên vẻ hạnh phúc ngập tràn, hôm nay không nhân dịp gì cả, chỉ là cô muốn đáp lại những ân cần và nồng nhiệt mà anh ấy đã dành cho cô. Cả buổi ở tiệm hoa, Song Ngư cứ thả hồn theo gió, đôi lúc lại ngắm nghía hộp quà nhỏ trên tay mình, Thiên Yết lại nhìn cô không rời mắt, lồng ngực trái của anh khẽ nhói, anh thầm nói: " Cuối cùng anh cũng thấy được vẻ mặt hạnh phúc của em, nhưng đáng tiếc người khiến em hạnh phúc lại không phải là anh mà lại là Song Tử!" Đột nhiên không khí tĩnh lặng của tiệm hoa bị phá vỡ bởi giọng của một chàng trai:

-Ông chủ! Tôi muốn mua hoa!

Vẫn là khí thế như cái hôm lễ tình nhân đó, cái hôm mà hắn đã hớt tay trên Thiên Yết, giờ đây hắn vẫn ngạo nghễ như vậy. Cả Thiên Yết lẫn Song Ngư đều hướng mắt nhìn kẻ vừa đi vào, đôi mày Thiên Yết chau lại, gương mặt của Song Ngư cũng chẳng thể nào vui nổi. Song Tử đang đi cùng một cô gái, phải, đó chính là một cô gái xinh đẹp có mái tóc màu hạt dẻ dài mượt được xõa trông rất tự nhiên. Thiên Yết bước đến quầy, hỏi lại:

-Cậu muốn mua loại hoa nào?

Song Tử quay sang cười âu yếm với cô gái bên cạnh, cô ta cũng khoát tay anh, Song Tử đáp:

-Loại hoa nào cô ấy thích tôi sẽ mua tặng cô ấy!

Cô gái đó e lệ, cười thẹn thùng, nói nhỏ:

-Em chỉ thích hoa hồng đỏ thôi!

Song Tử nhìn Thiên Yết, nói:

-Một bó hoa hồng, gói cho thật đẹp nhé!

Song Ngư trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, cô không thể tin được, Song Tử chính là loại người này sao? Vậy mà cô còn cứu mạng hắn một lần, còn đang định đáp lại tình cảm của hắn, sao bản thân có thể ngu ngốc như thế chứ Song Ngư? Hắn chỉ xem cô như một trò đùa ! Cô bỏ đi vào trong bếp, bực dọc và đau khổ dâng lên tột cùng, cô ném ngay hộp quà vào sọt rác rồi ngồi phịch xuống đất, khóe mắt cô cay nồng, hóa ra môt kẻ khát máu như cô lại yếu đuối đến nhường này.

Sau một lúc bận bịu việc buôn bán, Thiên Yết chợt nhận ra trời đã tối và Song Ngư thì không biết đã đi đâu. Anh vội vã đi tìm khắp nhà, đến khi vào bếp thì mới thấy cô ngồi tựa đầu vào tường ngủ thiếp đi mất, bên cạnh là chai rượu đã uống cạn. Thiên Yết lắc đầu, anh bế cô vào phòng của mình, đắp chăn thật kỹ rồi mới trở ra dọn dẹp cửa hàng. Hôm nay anh không có việc, lại càng không muốn nghỉ ngơi, điều anh muốn nhất lúc này chính là đấm thẳng vào mặt tên đó, hắn đã cướp đi trái tim cô gái anh yêu nhưng thay vì nâng niu thì hắn lại chà đạp khiến cô ấy tổn thương tột cùng.

"Anh xin lỗi em, Song Ngư! Tât cả chỉ vì anh muốn tốt cho em thôi!" Song Tử bước ra khỏi một quán bar, anh không thể ngừng suy nghĩ, không thể ngừng cảm thấy tội lỗi, cảm giác tội lỗi trong anh cứ lớn dần, lớn dần tưởng chừng như nó sắp nhấn chìm cả lí trí. Anh đã làm đúng, anh đã cắt đứt mối liên hệ giữa anh và cô ấy, để cô ấy không phải liên lụy nhưng vì sao lòng anh lại đau như vậy? Song Tử đang ở bãi đỗ xe của quán bar, lúc này đã quá nửa đêm, anh chưa kịp leo lên xe đã bị một tên túm áo. Song Tử đã ngà ngà say nên có hơi loạn choạng, nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ mặt tên đó, anh hỏi:

-Thiên Yết? Anh làm gì vậy?

Thiên Yết mắng ngay:

-Thằng khốn! Mày tán tỉnh  Song Ngư nhưng đến khi cô ấy định đáp lại tình cảm của mày, mày lại khiến cô ấy phải chịu tổn thương như vậy, tao đến là để hỏi tội mày!

Song Tử cười, đáp:

-Tôi chán rồi thì bỏ thôi! Coi như tôi trả cô ta về cho anh vậy!

Thiên Yết không đáp, đấm thẳng vào mặt Song Tử một cú, sau đó nói:

-Cái này là đánh cho Song Ngư, vì mày đã làm cô ấy đau khổ!

Nói rồi anh đấm thêm một cú nữa, nói:

-Còn đây là cho tao! Cho sự sỉ nhục mày đã dành cho tao!

Song Tử ngã sóng soài trên đất, Thiên Yết lạnh lùng bỏ đi, lòng vẫn chưa nguôi ngọn lửa giận. Song Tử loay hoay ngồi dậy, Thiên Yết vừa rồi y như một tên côn đồ, đây mà là bộ dạng lạnh lùng của ông chủ một tiệm hoa nho nhã sao? Tuy nhiên hắn ta phản ứng như vậy cũng đáng lắm, rất đáng cho những gì anh đã gây ra cho hắn và Song Ngư.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info