ZingTruyen.Info

[12 cung hoàng đạo] Lật ...

Chương XX: An toàn

MarisCrevan

Thiên Yết bắn rất chuẩn, phút chốc, những tên đứng gần đó đều đã bị thương ở tay không thể cầm súng tiếp tục chiến đâu. Bọn chúng hốt hoảng vội tìm chỗ nấp. Sư Tử chạy nhanh đến, giáng cho mỗi tên một cước, dưới sự hỗ trợ của Thiên Yết, không có tên nào dám bước khỏi chỗ ẩn nấp để tấn công họ. Sư Tử nhặt lấy khẩu súng trường của một tên " bại tướng" bắn không thương tiếc vào những chiếc xe hơi của bọn đã truy sát mình, mùi khói thuốc súng tỏa ra không khí tạo thành một mùi đặc trưng của sự chết chóc. Sư Tử ngó qua Thiên Yết, có ý khen ngợi:

-Không ngờ anh chàng bán hoa như cậu, bắn cũng không tệ, lại còn dũng cảm nữa!

Thiên Yết chợt nhận ra bản thân trong mắt mọi người lại lương thiện đến như vậy, lớp ngụy trang này của anh hoàn hảo hơn anh tưởng . Thiên Yết cười,  đáp:

-May mắn thôi !

Chợt trước mặt họ lại xuất hiện 3 chiếc xe hơi, khí thế không kém bọn đã truy sát họ, Thiên Yết lo lắng hỏi:

-Là viện binh của bọn chúng sao?

Sư Tử cố gắng nhìn thật kỹ, rồi cơ mặt anh giãn ra, anh thở dài nhẹ nhõm, đáp:

-Không phải! Là viện binh của chúng ta!

3 chiếc xe hơi vừa đỗ, từ trên xe bước xuống khoảng 15 người thanh niên, họ nhanh chóng bao vây bọn người kia, một tên bước đến trước mặt Sư Tử, cuối đầu nói:

-Thiếu gia, bọn thuộc hạ đến muộn, cậu có sao không?

Sư Tử quăng khẩu súng trong tay cho tên đó, đáp:

-Tôi không sao! Nhưng em trai tôi thì tôi không biết đang ở đâu! Các anh đã đi tìm chưa?

-Bọn thuộc hạ đã đi tìm rồi thưa thiếu gia!

Sư Tử nhìn Thiên Yết, nói:

-Hết chuyện của chúng ta rồi, đi thôi!

Thiên Yết nhìn lại khẩu súng đã dùng nãy giờ , tuy không tốt bằng những  khẩu súng đã mua nhưng nếu giữ lại làm khẩu súng sơ cua thứ 10 cũng không tệ. Sư Tử gấp gáp rời đi nên không để ý đến Thiên Yết, anh liền cho khẩu súng vào túi quần, bình thản bước đến , tra chìa khóa vào xe máy của mình, cùng Sư Tử đi khỏi đó.

Phía Bảo Bình thì hoàn toàn ngược lại, mọi người không bị bất cứ tên côn đồ nào đuổi theo, bình an vô sự mà rời khỏi nhà hàng Buffet. Bảo Bình mừng rỡ nói:

-May quá, chúng không đuổi theo chúng ta!

Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm, đáp:

-Đúng là may mắn thật nhưng những người khác thì không biết có bình an không?

Xử Nữ nói:

-Chắc bọn chúng tập trung truy đuổi họ mà quên mất chúng ta! Nhưng tại sao chúng lại truy sát chúng ta nhỉ?

Thiên Bình lắc đầu:

-Cái này thì bó tay!

Bảo Bình nói:

-Chuyện này đúng là kỳ lạ, đột nhiên đang yên đang lành lại bị truy sát!

Kim Ngưu hỏi lại:

-Chắc không phải một trong số chúng ta đắc tội chúng chứ?

Bảo Bình trầm ngâm suy nghĩ, rõ ràng mấy hôm nay anh không hề đắc tội người lạ mặt nào, những người khác không biết có hay không nhưng tính anh bạn Thiên Bình đang ngồi bên cạnh thì anh khá rõ, tuyệt đối không phải cậu ta. Kim Ngưu lo lắng, từ ngày cô gặp những người bạn này, hình như đã vô tình bị cuốn vào một âm mưu gì đó, một âm mưu rất kinh khủng, rốt cuộc, những ngày tháng nguy hiểm này có kết thúc không hay vẫn tiếp tục? Kim Ngưu nhìn Bảo Bình, ánh mắt cô phản ánh tất cả những lo lắng trong lòng, bắt gặp ánh mắt đó, Bảo Bình nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên tay cô, trấn an:

-Đừng lo lắng, tất cả chẳng phải đã ổn rồi hay sao?

Kim Ngưu mỉm cười, nhưng cô là người hiểu anh hơn ai hết, anh cũng như cô, đang lo nghĩ về một vấn đề gì đó nhưng chẳng thể nói ra. Xử Nữ chợt thở dài, nói:

-Sao chúng ta cứ vướng vào những vụ việc như thế này chứ?

Thiên Bình tựa đầu vào ghế, đáp:

-Chắc chỉ là hiểu lầm hay vô tình thôi!

Nói là nói như vậy nhưng lòng Thiên Bình lại không hề thảnh thơi. Đã mấy hôm nay, các anh dậm chân tại chỗ, chẳng tìm ra được thêm manh mối gì về bọn tội phạm, hôm nay lại còn bị truy sát không rõ nguyên do, cứ như vậy, là bọn tội phạm đang săn đặc vụ hay là đặc vụ săn tội phạm đây?

---------------------

-Chỉ vì dời ngày giao dịch mà hàng của chúng ta hiện vẫn còn phải chờ tại chỗ của những tên vận chuyển! Kế hoạch thủ tiêu tên nghe lén đó lại không thành, còn làm chúng ta tổn hại không ít !

Cô gái ngồi trên ghế sô pha có vẻ bình tĩnh hơn hẳn, cô đáp:

-Cha không cần tức giận như vậy! Số ma túy đó, có thì túi tiền của cha dày lên một ít, không có thì cũng chẳng sao. Những phần mềm virut và những đơn hàng đột nhập hàng rào an ninh mới chính là thứ cha cần!

Người đàn ông trung niên tỏ vẻ không vui, ông nói:

-Con đang dạy cha kinh doanh đó sao?

-Con không dạy cha, con chỉ nhắc nhở cha thôi! Nhắc nhở để cha không phạm sai lầm như những năm trước nữa!

Người đàn ông trung niên giật mình, ông trừng mắt nhìn đứa con gái của mình, giọng hơi gấp gáp, ông hỏi lại:

-Chuyện năm xưa, con đã biết được những gì?

-Con chẳng biết được gì nhiều đâu, cha đừng trưng ra bộ mặt khó chịu như vậy!

Nói rồi cô gái đứng dậy bước ra ngoài, những tội lỗi cha cô đã gây ra trong quá khứ có gì đáng nói bằng sự ra đi của mẹ cô chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info