ZingTruyen.Info

[12 cung hoàng đạo] Lật ...

Chương XIII: Sai luật

MarisCrevan

Nhân Mã căng thẳng trừng mắt nhìn hắn, hắn lao đến, vung khúc đoản côn trên tay nhắm vào bả vai Nhân Mã nhưng may mắn thay cô né được. Lúc này không biết ở đâu xuất hiện thêm hai tên nữa, bọn chúng đi tới từ phía sau lưng Song Ngư, Nhân Mã hét lên:

-Song Ngư, cẩn thận phía sau!

Sau tiếng hét ấy, Nhân Mã cũng đá văng vũ khí của tên kia ra khỏi tay hắn, còn Song Ngư thì nhanh chóng né được đòn của hai gã kia. Hai cô gái đứng tựa lưng vào nhau, vây quanh họ là 3 gã cao lớn mặt mày hung tợn. Nhân Mã đã kịp nhặt được vũ khí của tên ban nãy, cô nói với Song Ngư:

-Chúng ta phải chạy nhanh lên nếu không bọn chúng lại đông thêm đấy!

-Cậu và tớ xông lên cùng lúc!

-Cậu ổn không đấy Song Ngư? Tớ nghe nói cậu ghét bạo lực mà !

Song Ngư không đáp, lao về phía bọn người kia, Nhân Mã cũng xông lên. Chỉ với một cành cây trên tay, trong phút chốc, Song Ngư đã khiến hai tên kia ngã quỵ, còn Nhân Mã cũng hạ được một tên. Hai người vội vã chạy nhanh vào rừng, được một lát Nhân Mã dừng lại, vừa thở gấp vừa nói:

-Chúng ta thoát rồi! Song Ngư cậu làm tớ bất ngờ quá đó!
- Tự vệ chính đáng thôi mà !

-Cậu đúng là có nhiều bí mật thật !

-Tớ là đồ hai mặt à?

Nhân Mã cười, đáp:

-Miễn cậu không làm hại bọn tớ, thì cậu vẫn là cô gái Song Ngư nữ tính và nhạy cảm trong lòng bọn tớ!

-Nhân Mã! Hy vọng cậu không kể chuyện này cho quá nhiều người biết!

Nhân Mã gật đầu, vừa bước tiếp vừa đáp:

-Yên tâm, tuy tớ hơi hoạt bát nhưng cũng không đến nỗi!

Song Ngư khẽ cười, bước theo sau Nhân Mã, hai cô gái tiếp tục đi mà không biết rõ mình phải đi theo hướng nào.

Nhóm 5 người Thiên Bình, Bảo Bình, Thiên Yết, Sư Tử, Cự Giải đã đi vào tận trung tâm của hang ổ bọn tội phạm, họ nấp sau một đống thùng chứa nước loại vừa. Chợt Sư Tử khều nhẹ Thiên Yết, hỏi khẽ:

-Thiên Yết, bị khống chế bằng súng liệu chúng ta có chạy được không?

Thiên Yết ngạc nhiên hỏi lại:

-Sao đột nhiên cậu lại hỏi quái gở như vậy?

Sư Tử nuốt nước bọt, cậu ta chưa kịp đáp thì một giọng nam trầm vang lên sau lưng Sư Tử:

-Chúng bây làm gì ở đây?

Cả bọn trố mắt nhìn tên đó, hắn cầm súng, chĩa sát vào hông Sư Tử, anh chàng đưa tay lên ôm đầu ra hiệu đầu hàng, Bảo Bình nhìn tên cầm súng nói:

-Khoan đã ông anh! Chúng ta có thể thương lượng được không?

-Lắm mồm! 5 đứa chúng bây đứng dậy, đi theo tao không tao bắn vỡ sọ từng đứa!

Sư Tử nhanh chóng bắt chân ngược ra sau đá vào khủy chân hắn làm hắn ngã quỵ, Thiên Yết đứng bên cạnh liền tung một cước đá văng khẩu súng trường trên tay tên kia , Sư Tử vừa chạy vừa hô vang:

-Chạy đi!

Năm người hối hả chạy khỏi chỗ nấp, nhưng vừa chạy khỏi đó không xa thì đụng độ một đám người hung tợn, Bảo Bình ngán ngẩm nói:

-Trò chơi này xem ra không còn vui nữa rồi!

Sư Tử nói:

-Các cậu, chúng ta phải thoát khỏi đây! Bằng mọi giá!

Thiên Yết nói tiếp:

-Tôi mở đường, các cậu chạy đi!

Nói rồi Thiên Yết xông lên, thân thủ rất nhanh nhẹn và chuyên nghiệp, Cự Giải sử dụng chiếc roi điện ban nãy tuy không khỏe bằng mọi người nhưng cũng hạ được một số tên. Năm người bị tách ra, bọn côn đồ đó đang làm chủ tình hình. Thiên Yết ra tay rất nhanh, sau khi đánh gục một toán người, anh xông đến hỗ trợ Thiên Bình, Bảo Bình và Sư Tử, riêng Cự Giải cậu đang bị vây bởi 4 tên lực lưỡng. Sư Tử nói:

-Các cậu mau chạy trước đi, tớ và em trai tớ theo sau! Đừng lo không sao đâu!

Bảo Bình đáp:

-Không được! Chúng ta không rõ nơi này, muốn đánh thì cùng nhau đánh!

Cả Thiên Yết lẫn Thiên Bình đều gật đầu. Năm chàng trai lại tả xung hữu đột trong đám côn đồ, bỗng một tiếng nổ súng vang lên, đi sau đó là giọng một người đàn ông hung tợn:

-Dừng lại!

Chủ nhân của phát súng và giọng nói vừa rồi xuất hiện, theo cùng hắn là 4 tay súng. Hắn ta nhếch mép cười nói:

-Chúng mày xem ra cũng khá gan dạ! Nhưng đến đây là quá đủ rồi, bọn tao không rảnh để tiếp tục đùa giỡn với bọn mày đâu!

Bọn côn đồ lao đến khống chế năm chàng trai, 4 tay súng kia cũng tiến đến chĩa thẳng nòng súng lạnh tanh vào đầu họ. Tên kia tiếp tục ra lệnh:

-Trói bọn chúng lại, dẫn ra cho đại ca!

Thiên Bình tuyệt vọng nói:

-Thôi xong cả bọn rồi!

Cự Giải lo lắng tự hỏi :

-Không biết anh Song Tử thế nào rồi?

Sư Tử đáp:

-Có lẽ lát nữa chúng ta sẽ được gặp cậu ấy!

Song Tử đến hướng chính diện của căn nhà hoang, đối diện anh là một người đàn ông mặc một chiếc áo khoác màu xanh biển đã phai màu, đứng quay lưng về phía anh. Song Tử bước đến ở khoảng cách vừa đủ, anh nói:

-Theo như yêu cầu, tôi đã đến!

Hắn cười lớn, giọng đầy mỉa mai, đáp:

-Mày đã sai luật chơi rồi Song Tử ! Mày nghĩ bọn mày lẻn vào căn cứ của tao mà tao không hay biết ư?

Song Tử nhận ra giọng nói quen thuộc, ngớ người giây lát, sau đó anh hỏi lại:

-Sao lại là ông, Rick?

Hắn xoay người lại, nhìn Song Tử bằng ánh mắt giận dữ, nói:

-Sao lại không thể là tao? Chúng mày cần phải chết, tất cả chúng mày! Chú của mày là một thằng khốn, trong sở cảnh sát hắn luôn vượt trội hơn tao, hắn lấn lướt tao từ khi bọn tao còn là đặc nhiệm thực tập. Hắn leo lên ngày càng cao, tao nhận ra không thể sống mãi với cái sở cảnh sát này nên mới tìm đến ngài Dave. Nhưng chú của mày cũng nhất quyết không tha cho tao, hắn biết được bí mật của tao và đe dọa nếu tao không hoàn lương và cung cấp thông tin để tiêu diệt Dave thì sẽ tố giác tao. Tao cũng không còn cách nào khác, tao phải dọn sạch đường thôi!

-Ông đã trở thành một con quỷ rồi, ông không còn là đồng đội mà chú tôi tin cậy nhất nữa!

-Đồng đội? Tin tưởng nhất? Nực cười! Tất cả, chỉ là dối trá thôi ! Và mày, mày cũng như hắn, mày sớm muộn cũng sẽ đạp lên đầu đồng đội mày để thăng tiến!

-Ông sai rồi, chú tôi không phải là người như ông nghĩ, chính sự đố kị và ích kỷ của ông đã khiến ông trở thành như ngày hôm nay!

Rick cười, nói:

-Hay lắm, nói thì rất hay! Giờ thì hãy nhìn mặt tụi bạn mày lần cuối trước khi bọn mày đoàn tụ dưới suối vàng đi!

Năm người bị áp giải ra trước mặt Song Tử, Song Tử kích động nói:

-Ông điên rồi Rick! Người ông muốn giết là tôi, mau thả họ và hai cô gái con tin ra!

-Con tin? Đáng lẽ ngay từ đầu tao không nên đánh giá thấp bọn chúng, bọn chúng còn thông minh các ngươi đấy!

Thiên Yết vùng vẫy trong khi cả người bị trói chặt, anh hỏi lại:

-Ông đã làm gì họ?

-Tao đã kịp làm gì chúng? Bọn chúng đã trốn thoát rồi, nhưng thật đáng tiếc là bọn chúng thoát nhưng các ngươi thì không!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info