ZingTruyen.Info

[12 cung hoàng đạo] Lật ...

Chương XII: Kế hoạch giải cứu

MarisCrevan

Thiên Bình thật ra đang ngồi trong quán cà phê cùng anh em Sư Tử, Xử Nữ, Kim Ngưu, Bạch Dương, Ma Kết, thế là một mình Thiên Bình biết thì mọi người đều biết. Bạch Dương bực tức đặt ly cà phê xuống bàn nghe " cạch" một tiếng, sau đó nói:

-Chúng ta phải đi cứu hai người đó!

Sư Tử can ngăn:

-Em và các bạn nữ ở nhà đi, bọn anh đi được rồi!

Cự Giải nói:

-Các bạn nữ tốt hơn là nên ở nhà. Mà anh hai, chúng ta có nên báo cho anh Thiên Yết biết không?

-Có chứ! Nếu hắn biết chúng ta biết chuyện mà không báo chắc chắn sẽ cho chúng ta một trận!

Nói rồi Sư Tử đứng dậy, cùng Thiên Bình đi nhanh ra ngoài, Cự Giải cũng nhanh chóng rời khỏi. Kim Ngưu lo lắng nói:

-Mong rằng mọi người đều bình an!

Xử Nữ đáp:

-Thành phố này đâu phải không còn pháp luật, các cậu yên tâm đi, chắc chắn Song Tử sẽ báo cánh sát mà !
Sư Tử, Thiên Bình, Thiên Yết, Cự Giải có mặt tại nhà Song Tử. Bảo Bình nói:

-Chúng ta có 6 người, nhưng hắn lại nói chỉ cần một mình Song Tử đem mạng đến đổi, thế thì phải làm sao để chúng không phát hiện ra đây?

Thiên Yết đáp:

-Nếu hắn đã nói địa điểm thì chúng ta nên chia ra làm hai hướng. Một mình Song Tử sẽ đến đó theo hướng chính diện, còn chúng ta đến đó bằng đường khác, đi vòng ra sau chẳng hạn!

Sư Tử hưởng ứng:

-Ý của Thiên Yết không tồi, các cậu thấy thế nào?

Song Tử suy nghĩ rồi nói:

-Cứ như vậy mà làm đi!

Cự Giải chợt nói;

-Khoan đã chúng ta sẽ phòng thân bằng cái gì đây?

Thiên Yết đáp:

-Cẩn thận hết mức vậy! Chúng ta đâu được dùng súng, sẽ phạm pháp đấy!

Thiên Bình cũng nói:

-Đúng đó! Tình thế nguy cấp đành phải như vậy thôi!

Địa điểm mà Song Tử cần đến là một căn nhà hoang nằm ở hướng Bắc trong khu rừng ở ngọn đồi mà Song Ngư và Nhân Mã gặp nạn. Thiên Yết, Sư Tử, Thiên Bình, Bảo Bình, Cự Giải đi vòng ra phía bên trái của cánh rừng, còn Song Tử thì nhằm hướng Bắc mà đi. Trời đã chập tối, cả hai nhóm đều trang bị đèn pin, những khúc gỗ to. Song Tử đi sâu vào trong, cây rừng ngày càng rậm rạp, tiếng côn trùng kêu inh ỏi. Còn nhóm bên kia, họ cũng giữ hướng đi thẳng, một lát sau, Sư Tử ra hiệu nấp xuống và nói:

-Tớ phát hiện bọn chúng rồi, chính là căn nhà hoang đằng kia! Vừa nói Sư tử vừa chỉ tay về phía trước. Bảo Bình nhanh chóng đề xuất kế hoạch:

-Chúng ta chia ra làm hai, một đánh lạc hướng chúng, một tấn công từ phía sau!

Cự Giải nói:

-Đánh lạc hướng cứ giao cho em! Các anh đều nhanh nhẹn và mạnh nên cứ đảm nhận vai trò tấn công!

Sư Tử đặt tay lên vai em trai mình, nói đầy tin tưởng:

-Cố lên em trai! May mắn nhé!

Cự Giải gật đầu, bốn người nhạnh chóng tản ra thành hai nhóm. Cự Giải nhặt một viên đá, ném vào người tên đang đứng canh gần đó, hắn ta liền tiến đến tấn công hướng anh chàng đang nấp. Lợi dụng thời cơ , Thiên Yết lao đến, dùng cây gậy đang cầm trên tay đánh hắn bất tỉnh. Từ trong tay hắn, Thiên Yết lấy được một chiếc roi điện. Bảo Bình mừng rỡ nói:

-Thứ vũ khí này ít nhiều sẽ có ích đấy!

Thiên Yết quăng nó cho Cự Giải bảo:

-Cho cậu! Đi tiếp thôi!

Trong một căn phòng nhỏ, chỉ có một chiếc đèn chiếu sáng, hai cô gái đang bị trói chặt tay chân vào hai cây cột, một cô nói:

-Chúng ta phải làm gì đó để thoát khỏi đây thôi!

-Tớ cũng đang nghĩ cách đây này!

-Song Ngư, trong người cậu còn vật gì có thể cắt dây được không?

-Tớ làm gì có chứ!

Song Ngư chợt nhìn thấy một cái chai sành nằm lăn lóc ở góc tường, cạnh Nhân Mã, cô nói:

-Nhân Mã, cậu ngồi xuống, được chứ?

Nhân Mã lộ rõ vẻ mặt nghi hoặc nhưng cũng ngồi xuống, sợi dây trói không làm cô quá khó khăn khi làm việc này. Nhân Mã đáp:

-Được rồi! Tớ không ngờ có thể đấy!

-Cậu có thấy cái chai sành kia không?

Nhân Mã liếc mắt nhìn về phía góc tường, cô nhìn Song Ngư nói:

-Tớ đã hiểu ý cậu rồi! Tớ sẽ cố!

Nhân Mã dùng chân cố gằng làm cho cái chai lăn về phía cô, Song Ngư căng thẳng nín thở quan sát. Sau một hồi vã cả mồ hôi cô cũng khiến cái chai lăn về phía mình. Nhân Mã dùng chân giữ lấy và đập cái chai xuống sàn nhà. Nhưng không cách nào có thể lấy được mảnh vỡ của cái chai để cắt sợi dây sau lưng mình. Song Ngư thở dài, lắc đầu nói:

-Thật là, tại sao tớ không nghĩ đến chuyện này chứ!

Nhân Mã cũng lắc đầu ngao ngán, chợt Nhân Mã nhìn Song Ngư, nói:

-Song Ngư, cái đồng hồ của cậu làm bằng kim loại đúng không? Có cạnh nào của chiếc đồng hồ có thể cắt được sợi dây không?

-Đồng hồ?

Song Ngư bỗng mừng rỡ nói:

-Cái đồng hồ này có một chiếc dao găm nhỏ được giấu bên trong, lâu quá tớ không dùng nên quên mất!

Song Ngư cử động, cố ấn một cái nút trên chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Một chiếc dao găm chìa ra, nó xước vào bàn tay Song Ngư, rỉ máu, nhưng cô không quan tâm, cô vẫn cử động để có thể cắt đứt sợi dây thừng. Chưa đầy 1 phút, sợi dây bị cắt đứt, Song Ngư vội vã tháo dây trói, chạy đến cắt dây cho Nhân Mã. Nhân Mã ngạc nhiên hỏi :

-Chiếc đồng hồ tiện nghi thật mà cũng khá nguy hiểm, cậu mua nó ở đâu thế?

-Một người quen ở nước ngoài đã mua cho tớ thôi! Tớ cũng không biết cái đồng hồ này có dao găm để làm gì, cho đến hôm nay!

Nhân Mã vội vã mở cửa căn phòng chật hẹp nơi họ bị giam, qua khe cửa, Nhân Mã phát hiện bên ngoài không có ai, cô quay sang ra hiệu cho Song Ngư. Cả hai chạy ra ngoài, nhanh chóng nấp vào một bụi cây lớn gần đó. Nhân Mã hỏi:

-Chúng ta đi đường nào ra khỏi đây bây giờ?

-Tớ cũng không biết!

Lúc này, một đám người bước đến, trông thấy căn phòng trống không, một tên điên tiết đấm vào cánh cửa, rồi ra lệnh truy lùng con tin. Nhân Mã nhìn Song Ngư nói:

-Chúng ta đi xuyên qua cánh rừng này, tìm đường ra ngoài vậy!

-Khoan đã, di động của cậu có bị bọn chúng cướp không?

Nhân Mã sờ túi quần, mừng rỡ đáp:

-Không! Nó vẫn ở đây!

Song Ngư cũng lấy di động ra, nhưng sau đó cô thất vọng nói:

-Ở đây không có sóng! Tớ dùng hai sim nhưng cả hai sim đều không bắt được sóng!

-Tớ cũng vậy! Thôi thì đành dùng đèn flash của điện thoại làm đèn pin vậy! Chúng ta đi thôi!

Cả hai rón rén bước thật chậm ra khỏi khu vực họ bị giam, chợt có một bóng người tiến về phía họ, Nhân Mã dũng cảm nói với Song Ngư:

-Tớ biết ít võ phòng thân, lát nữa tớ xử hắn, cậu chạy thật nhanh nhé!

Song Ngư cuối người nhặt cành cây rơi dưới chân, đáp:

-Đừng lo, tớ không bỏ cậu lại một mình đâu!

Tên kia tiến lại gần hơn, trên tay hắn cầm một cây đoản côn bằng kim loại bóng loáng, hắn nhếch mép cười rồi nói:

-Hai quý cô xinh đẹp, định đi đâu đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info